Phật giáo khởi nguyên từ Ấn Độ, sau truyền qua Trung Quốc, một nước rất phồn thịnh, đất rộng người nhiều; hơn nữa, Trung Quốc vốn sẵn có nền văn minh truyền thống, tối cổ từ các thời đại nhà Hạ, Ân, Chu tới Tiền Hán, nhưng mãi đến thời đại Hậu Hán, Phật giáo mới chính thức được du nhập. Và nhờ nguồn giáo lý cao diệu của Phật giáo đã ảnh hưởng sâu đậm trong nếp sống tình cảm và tư tưởng của người dân Trung Quốc, nên Phật giáo đã phát triển một cách rất mau lẹ, chiếm hẳn địa vị của Nho giáo và Đạo giáo, để trở thành một tôn giáo trọng yếu nhất của quốc dân.
Phật giáo Trung Quốc không những chỉ phát triển ở nội địa, mà còn truyền bá ra các ngả. Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Triều Tiên và Phật giáo Nhật Bản đều chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc còn là một kho tàng phong phú nhất của nền tư tưởng Á Đông. Bởi vì tư tưởng Phật giáo tuy phát sinh từ Ấn Độ, nhưng về hoàn cảnh tổ chức giáo học lại do Trung Quốc. Những người muốn khảo cứu về văn hóa Á Đông, nếu không hiểu được Phật giáo Trung Quốc thì cũng không thể thấu triệt được Phật giáo, và cũng không hiểu được tư tưởng tinh túy của nền văn hóa Á Đông. Nhưng muốn hiểu về Phật giáo Trung Quốc, trước hết ta phải biết đến lịch sử Phật giáo Trung Quốc.
Ở Việt Nam, những sách viết về lịch sử Phật giáo Trung Quốc lại rất hiếm và hầu như chưa có. Cũng vì nhu cầu cấp bách đó, nên cuốn Lịch sử Phật giáo Trung Quốc được ra mắt cùng quý độc giả. Lịch sử Phật giáo Trung Quốc gồm có Giáo đoàn sử và Giáo học sử. Giáo đoàn sử ghi chép những biến chuyển, thịnh suy của giáo đoàn Phật giáo, và các vấn đề có liên hệ tới mỹ thuật, văn học, kinh tế và tự viện. Giáo học sử ghi chép hệ thống phát triển về giáo lý của Phật giáo, giáo nghĩa của các tông phái. Tuy phân loại như vậy, nhưng không có nghĩa là Giáo đoàn sử và Giáo học sử tách biệt nhau. Cuốn Lịch sử Phật giáo Trung Quốc này mới chỉ là khái thuyết cho nên chú trọng hơn về phương diện Giáo đoàn sử, còn Giáo học sử thì chỉ lược thuật những điểm nhận thấy là quan trọng.
Cách phân loại về thời đại của lịch sử Phật giáo Trung Quốc có nhiều lối khác nhau. Như việc phân chia thành từng thời đại, ta có thể chia ra làm năm thời kỳ:
Thời thứ nhất là “Thời đại phiên dịch”, kể từ lúc Phật giáo bắt đầu truyền vào Trung Quốc cho đến đầu thời Đông Tấn, ở thời này phần nhiều chuyên chú về việc phiên dịch kinh điển.
Thời thứ hai, “Thời đại nghiên cứu”, kể từ đầu thời Đông Tấn đến thời đại Nam Bắc triều, ở thời này không những chỉ chuyên về việc dịch thuật, mà còn chú trọng đến vấn đề nghiên cứu.
Thời thứ ba, “Thời đại kiến thiết”, kể từ đời Tùy đến đời Đường là thời đại Phật giáo độc lập, hoàn thành về giáo nghĩa của các tông phái.
Thời thứ tư, “Thời đại kế thừa” kể từ thời Ngũ Đại cho tới đời nhà Minh, ở thời này chỉ là kế thừa những giáo học đã có ở đời Tùy và Đường, không có tư tưởng giáo học mới xuất hiện.
Thời thứ năm, “Thời đại suy vi” kể từ đời nhà Thanh trở về sau, vì ở thời này không có Tăng tài xuất hiện, Tăng Ni, tự viện lại bị đào thải. Tuy vậy, nhưng tới thời đại Trung Hoa Dân Quốc thì Phật giáo có cơ vận phục hưng.
Hoặc lại phân chia thành:
“Tây Vực Phật giáo”, kể từ khi Phật giáo mới truyền vào cho tới đời nhà Tùy.
“Các tông độc lập”, kể từ đời nhà Tùy cho tới đời nhà Tống.
“Tây Tạng, Mông Cổ Phật giáo”, là thời đại Lạt Ma giáo đời Nguyên.
“Chư tông dung hợp Phật giáo”, kể từ đời nhà Thanh trở về sau.
Hoặc lại dựa vào thời đại của lịch sử Trung Quốc để phân chia thời đại của lịch sử Phật giáo. Theo cách phân chia này thì lý giải được rõ ràng, dễ hiểu và thuận tiện hơn. Vì vậy cuốn Lịch sử Phật giáo Trung Quốc này cũng căn cứ vào thời đại của lịch sử Trung Quốc để phân chia lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Nên nội dung cuốn Lịch sử Phật giáo Trung Quốc này được chia làm 16 chương. Ở mỗi chương đều khái quát về lịch sử của thời đại và đại cương của Phật giáo, sự quan hệ giữa Phật giáo với Nho giáo và Đạo giáo, cùng với trạng thái của giáo đoàn Phật giáo. Chương cuối lược thuật về lịch sử Phật giáo Triều Tiên.
Về tài liệu tham khảo để soạn cuốn Lịch sử Phật giáo Trung Quốc, phần tài liệu thứ nhất trích trong các bộ Lịch Đại Tam Bảo Kỷ, Phật Tổ Thống Kỷ, Quảng Hoằng Minh Tập, Xuất Tam Tạng Ký Tập, Khai Nguyên Thích Giáo Lục, Cao Tăng Truyện, Đại Đường Tây Vực Ký v.v. Phần tài liệu thứ hai, căn cứ ở cuốn Chi Na Phật Giáo Sử Cương của tác giả Kyo Sakaino, Trung Quốc Phật Giáo Sử của Ryoshu Michibata, Phật Giáo Sử Khái Thuyết thiên Trung Quốc của Zenyu Tsukamoto v.v., và nhiều sách khác như mục tham khảo văn hiến ở cuối quyển. Niên đại dùng trong cuốn sách này căn cứ vào cuốn Chi Na Lịch Đại Đế Vương Niên Biểu của tác giả Raizo Yamne, và “Niên biểu” trong bộ Phật giáo Đại từ điển của Tiến sĩ Shinkyo Mochizuki.
Cuốn Lịch sử Phật giáo Trung Quốc này được in ra nhằm vào việc giúp ích cho những người có chí hướng tu học Phật pháp, tìm hiểu lịch sử Phật giáo, nhất là lịch sử Phật giáo Trung Quốc, và cũng là để góp phần nhỏ vào việc xây dựng nền “Phật giáo sử học” nước nhà.
Chúng tôi tự nhận, việc khảo sát về lịch sử là một công trình lớn lao, nhất là trên bước đường phát triển, thịnh suy vĩ đại của 2000 năm lịch sử Phật giáo Trung Quốc, nay đem thâu tóm ghi chép lại trong phạm vi nhỏ hẹp của cuốn sách nhỏ đâu phải là công việc dễ dàng. Nhưng, vì nhu cầu đòi hỏi, và để mở ra một giai đoạn mới cho phong trào nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Trung Quốc, nên chúng tôi không quản sức hiểu biết còn nông cạn, cố gắng sưu tầm tài liệu soạn thành cuốn sách nhỏ này để giới thiệu phần đại cương của lịch sử Phật giáo Trung Quốc với các hàng Phật tử và các bậc học giả trong nước.
Trân trọng
Sa môn Thích Thanh Kiểm