Theo ngả đường Bắc truyền của Phật giáo Ấn Độ thì, trước hết truyền vào nước Đại Nhục Chi, An Tức ở phía Bắc Ấn, dần dần lan tràn tới các nước Tây Vực, rồi truyền vào Trung Quốc. Các nước thuộc Tây Vực nằm rải rác quanh sa mạc TaklaMakan, nương theo chân ba dải núi Thiên Sơn, Côn Lôn, Thông Lĩnh mà hợp thành. Con đường xuyên qua các nước thuộc Tây Vực là đầu mối giao thông quan trọng để liên lạc giữa hai nền văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc. Lúc đầu, các bậc Phạm tăng trực tiếp đem Phật giáo từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc thì rất ít, mà phần nhiều là từ các nước ở phía Bắc Ấn và Tây Vực truyền tới. Vì Phật giáo được truyền vào Tây Vực sớm hơn, các kinh điển chữ Phạn một phần đã được dịch sang tiếng Tây Vực, nên Phật giáo Tây Vực đã sớm phát triển. Sau thời Đông Tấn, mới có các bậc Phạm tăng đem Phật giáo từ Ấn Độ trực tiếp truyền vào Trung Quốc.
Các bậc Phạm tăng đem tư tưởng Phật giáo truyền vào Trung Quốc, dùng hai ngả đường là đường bộ và đường thủy. Nhưng thời kỳ đầu, các Ngài thường dùng đường bộ. Vì giao thông buôn bán với Tây Vực, nên vào thời vua Võ Đế đời Tiền Hán, hai con đường giao thông lớn đã được khai thác, tức là con đường phía Bắc Tây Vực và phía Nam Tây Vực.
Con đường phía Nam bắt đầu từ Đôn Hoàng và Ngọc Môn thuộc địa phận Trung Quốc, rồi nương theo chân phía Bắc núi Côn Lôn, qua La Bố Bạc (Lop Nur)1, Vu Điền (Khotan), Xa Sa (Yarkand) rồi đến Sớ Lặc (Kashgar). Từ Sớ Lặc phải vượt qua con đường hiểm trở phía Tây dải núi Thông Lĩnh, rẽ về phía Nam, ăn thông với ngả đường Bắc Ấn Độ.
1 Lop Nur hay La Bố Bạc (tiếng Trung: 罗布泊; Pinyin: Luóbù Pō) là một nhóm các hố, hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktag thuộc phía Đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc.
Con đường phía Bắc cũng khởi điểm từ Đôn Hoàng, Ngọc Môn, rồi nương theo chân phía Nam của dải núi Thiên Sơn, xuyên qua các nước Y Ngô (Hàmi), Cao Xương (Turfan), Yên Kỳ (Karashar), Quy Tư (Kucha), Cô Mặc (Aksu), Ôn Túc (Ish) đến Sớ Lặc, nối liền với con đường phía Nam Ấn Độ.
Giữa hai con đường kể trên, còn có đường “Nhập Trúc Cầu Pháp” của Ngài Pháp Hiển. Con đường này cũng bắt đầu từ Đôn Hoàng, qua La Bố Bạc, tới Yên Kỳ, xuyên qua bãi sa mạc, rồi tới Vu Điền, hợp với con đường phía Nam.
Về đường bộ thì đại khái như trên, nhưng không giống với các đường giao thông hiện nay, vì nó theo từng thời đại mà biến đổi. Nhưng đi theo đường thủy thì bắt đầu từ hải cảng thuộc tỉnh Quảng Đông, qua các đảo ở phía Đông Nam Á rồi tới Ấn Độ. Con đường này rất tiện lợi cho sự giao thông buôn bán, nhưng các bậc Phạm tăng, lúc ban đầu thường dùng đường bộ để tới Trung Quốc, và các vị Tăng Trung Quốc “Nhập Trúc Cầu Pháp” cũng đi theo đường bộ, nhưng Ngài Pháp Hiển đời Đông Tấn, bắt đầu biết dùng đường thủy, từ đó trở về sau, sự lưu truyền giữa Phật giáo Ấn Độ và Trung Quốc phần nhiều lại lợi dụng đường thủy. Dùng đường thủy vừa nhanh chóng, tiện lợi, lại không gian nan, khó nhọc.