Về niên đại du nhập của Phật giáo Trung Quốc có nhiều thuyết khác nhau, nhưng đại khái có những thuyết như sau:
1. Thuyết Tây phương Thánh giả của Khổng Tử - Tây phương Thánh giả tức là chỉ vào Phật. Thiên Trọng Ni trong sách Liệt Tử có chép: “Khâu nghe phương Tây có bậc Thánh giả, không trị mà không loạn, không nói mà tự tin, không giáo hóa mà tự làm”. Theo thuyết này thì Ngài Khổng Tử đã biết đến Phật giáo.
2. Thuyết Thích Lợi Phòng đem Phật giáo truyền vào - Đời vua Tần Thủy Hoàng năm thứ tư (243 trước TL), có vị Sa môn Tây Vực là Thích Lợi Phòng, cùng cả đoàn tất cả 18 người đem kinh Phật truyền vào Trung Quốc. Vua Tần Thủy Hoàng cho việc đó là quái gở, liền đem bắt giam vào ngục. Nhưng tới nửa đêm, vua thấy có người thân vàng, cao 1 trượng 6 thước, tới phá ngục cứu ra. Thấy thế, vua rất sợ hãi và dập đầu kính lễ (theo Lịch Đại Tam Bảo Kỷ).
3. Thuyết Trương Khiên đã nghe thấy Phật giáo - Sách Ngụy Thư Thích Lão Chí chép: “Đời Võ Đế nhà Tiền Hán, có tướng Trương Khiên phụng mệnh vua đi sứ nước Tây Vực về tâu rằng “Bên nước Thân Độc (Ấn Độ) có đạo Phù đồ (Phật giáo)”.
4. Thuyết lễ bái hình người vàng - Thời vua Võ Đế nhà Tiền Hán năm thứ hai (121 trước TL) vua sai tướng Hoắc Khử Bệnh đánh rợ Hung Nô (Hungnu), bắt được hình người bằng vàng đem về dâng vua, nhà vua liền đem thờ trong cung Cam Tuyền để sớm tối thiêu hương lễ bái (theo sách Ngụy Thư Thích Lão Chí).
5. Thuyết Lưu Hướng nói đến Phật điển - Sau đời vua Võ Đế nhà Tiền Hán 34 năm, thời vua Thành Đế, vua sai Lưu Hướng chỉnh đốn lại sách vở của triều đình tại Các Thiên Lộc, Lưu Hướng đã thấy Phật điển. Bộ Phật Tổ Thống Kỷ có dẫn chứng một đoạn văn trong cuốn Liệt Tiên Truyện của Lưu Hướng: “Tôi kiểm điểm thư tàng, sưu tầm đại sử, để soạn Liệt tiên đồ. Kể từ vua Hoàng Đế trở xuống cho tới nay có hơn 700 người được đạo tiên, sau khi xác định thực hư, được 146 người, tổng số đó có hơn 70 người đã thấy kinh Phật”.
6. Thuyết khẩu truyền Phật giáo của Y Tồn - Niên hiệu Nguyên Thọ năm đầu (năm thứ hai trước TL) đời vua Ai Đế nhà Tiền Hán, có Y Tồn, sứ giả nước Đại Nhục Chi tới, đem Phù Đồ giáo (Phật giáo) truyền miệng cho Trần Cảnh Hiên (Ngụy Thư Thích Lão Chí).
7. Thuyết niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10 - Niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10 (67) đời vua Minh Đế nhà Hậu Hán, có một đêm, vua nằm mộng thấy người vàng, có hào quang rực rỡ, từ phương Tây tới làm sáng rỡ cả cung đình. Vì vậy nên nhà vua đoán biết có Phật giáo ở phương Tây, vua liền sai Trung tướng Thái Hâm, Vương Tuân, Tần Cảnh,... cả thảy 18 người qua Tây Vực để thỉnh tượng Phật. Đoàn của Thái Hâm vâng lệnh vua đi Tây vực, đi được nửa đường thì gặp hai bậc Phạm tăng Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, tải kinh tượng bằng ngựa trắng đi về phía Đông, liền mời hai Ngài đó tới Trung Quốc. Vua Minh Đế vui mừng liền ban sắc dựng chùa Bạch Mã để thờ Phật và làm nơi dịch kinh điển cho hai Ngài (theo sách Hậu Hán Kỷ, Phật Tổ Thống Kỷ).
Trong những thuyết kể trên, ta lấy thuyết nào làm bằng chứng đích xác, đó là một vấn đề cần phải khảo sát.
Thuyết thứ nhất, nếu căn cứ trên phương diện lý luận thì không vững vàng. Vì, đó chỉ là một sự giả thác của Liệt Tử về ý nghĩa chính trị, không phải chính Khổng Tử đã nghĩ như vậy. Hơn nữa, Tây phương Thánh giả có thể chỉ vào bất cứ một Thánh giả nào, chưa chắc là ám chỉ Phật.
Thuyết thứ hai thấy xuất xứ ở cuốn Chu Tử Hành Kinh Lục, được dẫn trong bộ Lịch Đại Tam Bảo Kỷ, nhưng sách đó lại là sách giả tạo của hậu thế, nên không đủ độ tin cậy.
Thuyết thứ ba chỉ là sự phong văn, không đủ bằng cứ.
Thuyết thứ tư, trong sách Ngụy Thư Thích Lão Chí chỉ nói là hình người bằng vàng, và hình người bằng vàng này có thể là một hình thức tín ngưỡng của tôn giáo rợ Hung Nô, vậy thuyết này cũng không đủ tin.
Thuyết thứ năm, bộ Phật Tổ Thống Kỷ có dẫn chứng ghi chép của Lưu Hướng, mà ghi chép này lại không đủ bằng chứng để tin cậy.
Thuyết thứ sáu rất thỏa đáng với sự thực, và đáng tin cậy, vậy Phật giáo du nhập vào Trung Quốc có thể là bắt đầu từ đấy.
Thuyết thứ bảy là một thuyết rất phổ biến và đã được thông thường hóa, coi như là một thuyết công truyền của Phật giáo Trung Quốc.
Tóm lại trong bảy thuyết, chỉ có thuyết thứ sáu và thứ bảy đích xác hơn cả.