Đối với một vài người, việc sử dụng một bản nhạc nổi tiếng, có tính lặp lại trong một trải nghiệm mới mẻ có thể mang tới khao khát kết nối với những người khác. Với đôi mắt nhắm nghiền, Sarah và Heath ngả lưng xuống ghế, lắng nghe bản giao hưởng của Bach – một sở thích chung của hai người. Khi bản nhạc kết thúc, mất một lúc họ mới mở mắt. Trên bàn trước mặt họ là hai chiếc bút đánh dấu và hai tờ giấy. Tôi nhẹ nhàng lặp lại hướng dẫn đã nói lúc trước. “Giờ tôi sẽ bật nhạc lại. Mỗi người sẽ tự vẽ một bức tranh. Tôi muốn hai người sử dụng cả hai chiếc bút đánh dấu mình đã chọn và vẽ về mối quan hệ của mình theo bất cứ kiểu nào tùy ý. Heath, đại diện cho ông là chiếc bút xanh lam và Sarah là chiếc bút vàng, chính là màu sắc hai người đã tự chọn cho mình lúc trước.”
Sarah mỉm cười âu yếm với tôi, cầm chiếc bút đánh dấu màu vàng lên và bắt đầu vẽ khi tiếng nhạc vang lên. Đôi mắt xanh da trời thẫm của Heath nhìn tôi và với những đường nét gương mặt nổi bật cùng chiếc cằm góc cạnh, ông khẽ gật đầu. Sarah và Heath đã kết hôn được hơn bốn mươi năm và gương mặt ông thể hiện rõ rằng ông là người phải chăm sóc bà. Người vợ yêu dấu của ông đang ở giai đoạn sau của chứng Alzheimer.
Bản giao hưởng của Bach lại bắt đầu. Trong suốt mấy phút tiếp theo, Sarah và Heath cùng ngồi bên nhau lặng lẽ làm việc. Sarah tô màu vàng một cách ngẫu nhiên lên khắp vòng tròn của mình. Heath nhắm nghiền mắt trong nửa đầu của bản nhạc và sau đó chậm rãi vẽ hai đường thẳng song song ở giữa trang giấy, một màu xanh và một màu vàng. Đường màu xanh lượn sóng, còn đường màu vàng thì thẳng băng.
Khi bản nhạc kết thúc lần thứ hai, chúng tôi ngồi im lặng trong vài phút. Tôi quay sang Sarah, bà vẫn đang mỉm cười khi nhìn tôi và tôi hỏi bà về bức vẽ. Bà lần ngón tay theo những đường nét và hình tròn mình vừa vẽ rồi mỉm cười. Tôi chạm vào tay bà và nói, “Nó thật đáng yêu. Màu vàng rất hợp với bà.” Sarah mỉm cười còn rạng rỡ hơn nữa.
Rồi tôi quay sang Heath với cùng câu hỏi. “Heath à, hãy nói cho tôi một chút về bức vẽ của mình đi.”
“Chà cũng không có gì nhiều để nói. Đây là Sarah (ông chỉ vào đường thẳng màu vàng) và đây là tôi (ông chỉ vào đường lượn sóng màu xanh).”

“Tôi luôn cố tới gần hơn, trở về khoảng giữa trước kia của hai chúng tôi, nhưng bà ấy chưa bao giờ di chuyển để gặp tôi, chạm vào tôi. Bà ấy chỉ ở nơi mình đang ở. Tất cả sẽ không bao giờ như cũ được nữa và tôi phải chấp nhận điều đó. Công việc của tôi bây giờ là đảm bảo bà ấy an toàn và hạnh phúc. Vậy thôi.” Gương mặt của Heath trông thật đau đớn.
Rồi tôi quay sang Sarah và hỏi bà thích nghe nhạc gì. Bà nói rõ ràng: “Tôi rất thích khi ông ấy huýt sáo quanh nhà,” và chỉ vào Heath. Heath với tay và hôn lên mu bàn tay vợ mình.
Ông vẫn nhìn Sarah khi khẽ mỉm cười và nói: “Ồ, tôi chỉ bịa ra mấy giai điệu ấy thôi mà, không có gì đặc biệt cả.”
Bà vẫn nhìn thẳng vào tôi và nói: “Tôi vẫn thích chúng.” Với chứng mất trí nhớ, sự lặp đi lặp lại là rất quan trọng. Heath có thể sử dụng âm nhạc một cách lặp đi lặp lại để giúp ông cảm thấy kết nối với Sarah và tôn vinh tình yêu của họ – những gì họ từng có khi bà còn tỉnh táo hoàn toàn và những gì họ đang có bây giờ. Tuy nhiên, đối với Sarah, giai điệu của tiếng huýt sáo mới mẻ, tự phát, không quen thuộc cũng có một vài lợi ích. Âm nhạc cá nhân của Heath đã kết nối ông với Sarah. Những giai điệu tự phát đã lôi kéo được sự chú ý của bà, nhưng thanh âm giọng nói của Heath mới là những gì gắn kết bà với người chồng bà yêu thương.
Thứ âm nhạc mà chúng ta gắn với người mình yêu cho phép chúng ta cảm thấy được kết nối với họ mọi lúc. Tôi đã nói về hiện tượng này ở phần một – có lẽ sự kết nối và tôn vinh là hai kết quả thường xuyên nhất mà tôi được chứng kiến với âm nhạc. Có vô số cách để sử dụng âm nhạc theo chiều hướng này và không có cách nào là duy nhất cả.
Điều quan trọng ở đây là nhận thức rõ hơn về những gì khiến bạn hoặc người mà bạn yêu thương kết nối tới một loại âm nhạc nhất định nào đó, và rồi lưu ý đến sự kết nối ấy. Tự hỏi bản thân hoặc hỏi người mà bạn đang cố gắng kết nối để biết loại âm nhạc nào khiến họ cảm thấy khá hơn, hoặc hạnh phúc hơn, hoặc được xoa dịu, hoặc vui vẻ. Sau đó tìm hiểu xem bằng cách nào thứ âm nhạc ấy có thể giúp cả hai cảm thấy kết nối hơn: kết nối với nhau, kết nối với cảm giác bạn muốn có, kết nối với động lực để bắt đầu hoặc hoàn thành công việc mà bạn muốn thực hiện.