• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Liệu pháp tâm lý: Ứng dụng âm thanh để thay đổi cuộc sống
  3. Trang 74

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 73
  • 74
  • 75
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 73
  • 74
  • 75
  • More pages
  • 92
  • Sau

Mục tiêu của tôi: Cải thiện âm sắc gia đình

Khi lũ trẻ nhà tôi lên năm và sáu tuổi, tôi nghĩ mình sẽ phát điên. Ban đầu, tôi rất háo hức. Đó là năm cả hai đứa đều đi học, và tôi có thể dành cả ngày thật vui vẻ tại nơi làm việc, sau đó trở về nhà, nấu bữa tối, ôm các con, và đưa chúng lên giường đi ngủ mỗi đêm. Nhưng hóa ra đến giờ ăn tối, tôi đã hoàn toàn kiệt sức vì phải dậy rất sớm chuẩn bị cho gia đình mình mỗi ngày.

Thời gian căng thẳng của nhà tôi thường là vào buổi sáng. Chồng tôi làm việc trễ nên cũng đi làm trễ, dồn mọi việc buổi sáng cùng lũ trẻ cho tôi lo liệu. Con tôi lại đặc biệt hiếu động vào buổi sáng. Chúng đều có cá tính mạnh. Con gái Braedan của tôi luôn sống vui vẻ hết mình mỗi ngày. Con bé không bao giờ tự độc thoại nội tâm, vậy nên mọi thứ dù nhỏ nhất diễn ra trong đời nó thì bạn đều biết được tất thảy. Con trai Merrick của tôi là một đứa luôn tay luôn chân và luôn có một cách rất cụ thể để làm mọi việc. Thằng bé thích trật tự rõ ràng và không thích sự lộn xộn. Ba tính cách và quy trình khác biệt cùng hoạt động trong một không gian hướng tới một mục đích chung đôi khi thật hỗn loạn.

Trước kia, buổi sáng là quãng thời gian yêu thích của tôi, nhưng nó dần trở thành thời điểm tôi khiếp hãi. Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi bởi lúc lũ trẻ lên xe buýt đến trường, chúng tôi không có màn tạm biệt tốt đẹp cho lắm. Tôi cần giúp đỡ. Và như mọi khi, mất một thời gian tôi mới nhớ ra nguồn tài nguyên lớn nhất của mình – âm nhạc. Liệu nó có hiệu quả không?

Dù thường xuyên sử dụng âm nhạc, vẫn có những lúc tôi nghi ngờ hiệu lực của nó. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần, tôi nhận ra cái thiếu hiệu quả không phải là âm nhạc, mà là cách thực hiện. Tôi suy nghĩ một chút về những gì mình có thể thử. Dù chuyện này đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất đi thêm một chút giấc ngủ, nhưng tôi quyết định đây là điều xứng đáng.

Buổi sáng tiếp theo, tôi thức dậy trước lũ trẻ 45 phút. Tôi đi xuống phòng khách nằm sát bên phòng bếp. Tôi bật một bản nhạc cổ điển dịu êm đã chọn từ tối qua. Dù rất mệt, nhưng tôi vẫn cảm thấy căn phòng bừng lên ngay khi tôi bật nhạc. Tôi để ý thấy mình hít thở thật sâu và điềm tĩnh. Rồi tôi bước vào bếp và bày bàn ăn sáng. Tôi lên gác và sẵn sàng cho một ngày. Tôi vẫn có thể nghe thấy bản nhạc. Sau một lúc, tôi nghe tiếng lũ trẻ thức dậy và đi xuống nhà. Chúng không trở lên nữa và cũng không bật tivi (hay xin phép bật tivi).

Sau đó cánh cửa thứ hai mở ra, lần này con gái tôi thức dậy và la lên, “Mẹ ơi! Nhạc đang bật này.” Tôi mỉm cười. Tôi đợi chúng tắt nhạc đi, nhưng chúng không làm thế. Tôi nghe tiếng chén đĩa lanh canh trên bàn và tôi biết chúng đang ăn ngũ cốc. Đến lúc chúng quay lên tầng, tôi đã sẵn sàng và chỉ đơn giản là giám sát quá trình chuẩn bị của chúng.

Tôi không nói rằng căn nhà yên tĩnh – không hề. Chúng tôi vẫn nói chuyện; chúng tôi thỉnh thoảng vẫn đóng sầm cánh cửa tủ quần áo nhưng rõ ràng đã có sự khác biệt. Có một sự điềm tĩnh hiện diện có chủ đích trong căn nhà mà trước đây không hề có. Tôi không thức dậy và chuẩn bị âm nhạc cho cả nhà mỗi ngày, nhưng bất cứ khi nào làm thế, tôi đều nhận thấy một sự khác biệt tương tự. Chúng tôi duy trì nghi thức này cho đến hôm nay và lũ trẻ, giờ đã sắp vào đại học, nhiệt tình tham gia lựa chọn âm nhạc mà chúng tôi nghe mỗi sáng.

Tôi đã lớn lên hầu như không có âm nhạc. Khi bố mẹ ly hôn, mẹ tôi phải làm hai công việc để có thể nuôi sống gia đình và trả tiền vay nợ. Bà luôn lo lắng. Chúng tôi không đi nhà trẻ – về cơ bản là “những đứa trẻ tự xoay xở ở nhà một mình”. Chúng tôi phải ở nhà với những cánh cửa khóa chặt.

Hầu hết mọi ngày, sau khi tan học, tôi sẽ đi bộ về nhà với bạn, lấy chìa khóa đeo trên cổ, mở cửa rồi khóa lại ngay lập tức, sau đó gọi cho mẹ. Tôi luôn cảm thấy hơi lo sợ. Thỉnh thoảng tôi cũng mở cửa sau và nghe thấy tiếng nhạc khe khẽ từ radio. Đó là khi tôi biết mẹ đã về nhà. Tôi được an toàn. Chúng tôi không biết nếu bà đã bật radio cả ngày, hay hẹn giờ để bật nó lên – thì liệu tôi có cảm thấy cảm giác an toàn đó không.

Sử dụng âm nhạc có chủ đích là rất quan trọng nếu chúng ta hy vọng đạt được mục tiêu của mình, dù đó là xây dựng bầu không khí kết nối hoặc yên ả tại nhà hay trao cho những đứa trẻ cảm giác an toàn mà chúng cần. Khi bạn sử dụng âm nhạc với mục đích lớn lao hơn, tôi chắc chắn bạn sẽ tìm được thứ âm nhạc mới có thể chuyển thành những ký ức tích cực và những bài hát neo giữ đó sẽ hỗ trợ bạn vượt qua bất cứ thứ gì mà cuộc đời ném vào bạn.