Khi còn nhỏ tâm trạng của chúng ta đều được
vẽ trên nét mặt của mình:
vui thì cười,
buồn thì khóc.
Khi trưởng thành, tâm trạng của chúng ta đều
chôn sâu ở tận đáy lòng,
giả vờ kiên cường, cố ý nhẫn nhịn.
Áp lực của cuộc sống, khiến cho chúng ta
không kịp thở;
Phức tạp của lòng người, khiến cho chúng ta
cẩn thận dè chừng.
Nhiều lúc muốn tìm một người có thể lắng nghe
tâm sự của mình,
khi đêm khuya tĩnh lặng từ từ, từ từ nói cho
họ nghe,
khi ta cô đơn khó vượt qua,
họ cho ta sự an ủi.
Tìm một người có thể lắng nghe tâm sự của mình,
bạn khổ, bạn khóc, bạn đau,
từ đây không cần phải giấu kín ở trong lòng nữa,
muốn nói thì nói, muốn tỏ bày thì tỏ bày.
Giả sử nói không nên lời họ cũng có thể dùng
ánh mắt mà thấu rõ,
không nói gì hết chỉ im lặng an ủi vỗ về.
Tìm một người có thể nói lên tâm sự của mình,
chia sẻ niềm vui của bạn,
lấy bớt đi những ưu sầu của bạn,
lấy bớt đi sự ngụy trang của bạn,
bỏ bớt xuống sự đề phòng của bạn,
nói những gì thật lòng bạn muốn nói,
làm những gì thật lòng bạn muốn làm.
Tìm một người có thể lắng nghe tâm sự của mình,
có tiền, không có tiền, không quan trọng,
có tâm hồn, có tình thương mới là thiết yếu.
Nếu như có thể gặp được người tri âm như thế
thì hãy ghi nhớ và trân trọng họ!
Dù những ngày tháng khổ đau cũng có người
bên cạnh,
dù có khốc liệt như thế nào cũng có người bầu
bạn, như thế nào là quá mãn nguyện rồi.