• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lửa biên thùy
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 40
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 40
  • Sau

Chương 7

N

ến chập chờn vì cơn gió thổi tới từ ban công để mở, và những câu chữ trên Scriptura Sancta mờ đi trên trang giấy. Tôi vươn tay định dập nến thì có người gõ cánh cửa bí ẩn.

Ximena từ buồng trung chạy vào phòng tôi, tóc tai bù xù, mặt mày hoảng hốt. Tôi nhún vai để trả lời câu hỏi không nói ra của bà. Tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Vào đi,” tôi nói khi bà vú rón rén lại gần giường tôi.

Cửa lặng lẽ mở ra. Alejandro đứng tại ngưỡng cửa, thẳng lưng, cao ráo và tuấn tú.

“Xin chào, Lucero-Elisa. Ximena.”

Ximena thả lỏng người nhún chào duyên dáng. “Chào đức vua.” Bà đứng thẳng và mỉm cười. “Xin phép ngài cho tôi lui về buồng.”

Nhà vua và tôi chưa từng ở riêng kể từ đêm cưới.

“Ngày đầu tiên của em tại Brisadulce thế nào?” Chàng dựa vào tường; tôi không thích khoảng cách giữa chúng tôi, nhưng thế lại hóa an toàn.

“Tốt.” Tôi cố tìm lời hay để nói. “Bếp trưởng của chàng làm món bánh dừa nướng mật ong rất ngon.”

Thấy chàng nhướng mày, tôi tính kéo chăn che kín đầu. Gương mặt và cần cổ thanh tú của hoàng hậu Rosaura hiển hiện trước mắt tôi. Tôi không nghĩ cô ấy dành nhiều thời gian trong bếp.

Nhưng nụ cười hài lòng của chàng không hề có ý khinh miệt; chàng coi trọng lời khen ngợi này. “Ta rất tiếc vì không thể tự đưa em đi đây đó.”

Tôi cũng tiếc. Tôi thích có cớ được bám tay chàng cả ngày. “Huân tước Hector là người bạn đồng hành rất được.”

“Huân tước Hector là một người bạn tốt,” chàng cẩn trọng nói. “Anh ta là tiểu đồng của ta từ nhỏ. Càng về sau, anh ta lại càng được tín nhiệm.”

Tôi gật đầu lịch sự, tự hỏi chàng muốn nói gì. Tôi không biết Alejandro lâu, nhưng chàng có vẻ không phải người thích nói chuyện phiếm. Để lấp khoảng trống, tôi bảo, “Anh ta rất tán dương chàng.” Lời này không đúng hẳn, nhưng có vẻ phù hợp.

“Anh ta cũng tán dương em.”

“Thế sao?” Hi vọng ánh nến yếu ớt sẽ giúp tôi che giấu đôi gò má ửng.

“Thật. Anh ta bảo em cứng cỏi, rằng em thông minh hơn so với những người đồng trang lứa. Anh ta không nói gì thêm nữa, mà điều này khá lạ, vì như ta đã nói, chúng ta rất thân.” Chàng phiền lòng vì Hector có điều giấu chàng. Và tôi cũng phiền lòng không rõ Alejandro biết sao về “trang lứa” của tôi.

“Em không rõ ý anh ta,” tôi nói dối. Huân tước Hector đã xen vào giúp cha Nicandro. Tôi không hiểu sao chàng cận vệ quyết định không kể chuyện này cho Alejandro, nhưng tôi cũng chẳng ngại giữ bí mật vô thưởng vô phạt này.

Alejandro nhún vai và nhìn đi chỗ khác, và tôi thấy cử chỉ đó thật yếu đuối, thật đáng yêu, khiến tôi suýt buột miệng kể tuốt luốt mọi chuyện trong ngày. Tôi ước gì chàng ngồi cạnh tôi. Tôi tưởng tượng cảm giác được áp má vào má chàng, ngón tay vuốt mái tóc chàng.

Cuối cùng chàng nói, “Ta cần em giúp, Elisa.”

“Em giúp?”

“Ừ. Mai ta sẽ đi Puerto Verde để thăm mẫu hậu và đón con trai về. Nó đã ở đó ba năm.”

“Ồ.” Tôi cúi xuống che giấu vẻ thất vọng. “Chàng sẽ đi bao lâu?”

“Một tháng.”

Cả tháng trời! Tôi tự hào khi giọng mình cất lên vẫn đều đều. “Và chàng muốn em giúp thế nào?”

Chàng nắm một cái ghế mới của tôi và vòng chân xoay ghế ngược lại. Tay chàng ôm lưng ghế, và chàng nghiêng đầu. “Em mới xuất hiện tại Brisadulce, và là một nhân vật hoàng gia. Trong thời gian ta vắng mặt, một vài người sẽ tới thăm dò em. Có lẽ để xem em hữu dụng hay quan trọng thế nào với họ.”

Tôi gật đầu với chàng. Tôi hiểu những trận chiến vô hình, những cuộc đối đầu ngấm ngầm tranh giành quyền lực đó. Tôi đã chứng kiến chuyện ấy suốt bao năm qua, và luôn đáp lại bằng vẻ dửng dưng không hứng thú. Ở quê nhà, Juana-Alodia là bậc thầy, và các đại quý tộc Orovalle như xoay trong lòng bàn tay chị.

“Em có thể giúp ta nhiều, Elisa,” chàng nói tiếp. “Chỉ cần chú ý là được. Hãy ghi ra giấy nếu em thấy cần thiết. Hãy viết tên những người đến tìm gặp em, họ đề nghị gì, bất cứ điều gì em cho là quan trọng. Và rồi, khi ta trở lại...”

Chàng muốn một gián điệp trong chính lâu đài của mình. Có lẽ chàng lo có kẻ muốn lật đổ chàng. Hoặc có lẽ, như Alodia, chàng muốn dụng đến mọi quân tốt để chơi ván cờ. Chồng và chị tôi lẽ ra là một đôi hoàn hảo.

Chàng coi sự im lặng của tôi là lưỡng lự. Ánh mắt chàng không hề dao động khi đứng dậy khỏi ghế và tới bên giường tôi. “Làm ơn đi mà, Elisa,” chàng thì thầm.

Tim tôi muốn nhảy lên cổ khi chàng nắm tay tôi. Nó mềm ra trong những ngón tay thẳng, có lực của chàng. Nhưng chàng nhoài sát hơn, và tôi ngửi thấy mùi hương nồng nàn nơi chàng.

“Chúng ta đã bàn đến điều này,”chàng nói khẽ, “vào đêm ấy. Khi ta nói ta muốn kết bạn.”

Đêm cưới. Sao chàng không chịu nói ra từ đó? Nhưng tôi vẫn gật đầu. Tôi sẽ đồng ý tất cả, chỉ cần môi chàng kề sát môi tôi.

Chàng ngả người, vẻ căng thẳng biến mất, thay vào đó là nụ cười phóng khoáng, trẻ con. Giờ khi không còn chàng sát bên, đầu óc tôi tỉnh táo hẳn.

“Cánh cửa chàng vừa bước qua. Nó dẫn đến đâu?”

Nếu có ngạc nhiên vì tôi đổi đề tài, thì chàng cũng không thể hiện ra. “Phòng ta. Tất nhiên là nó nối với phòng này.”

Dĩ nhiên rồi. Đây từng là phòng của hoàng hậu Rosaura. Ít nhất chàng cũng giao nó cho tôi.

“Vậy chàng sẽ đưa hoàng tử trở về chứ?”

“Ừ. Nó thông minh lắm, giờ đã cưỡi ngựa cừ lắm rồi. Tôi rất mong em được gặp nó.”

“Em cũng muốn vậy.” Nhưng sự thật thì không. Tôi còn chưa sẵn sàng làm mẹ bằng làm vợ.

Chàng quay người định đi. Đến cửa nối hai phòng, chàng ngoái đầu nói. “Huân tước Hector nói đúng. Em cứng cỏi lắm.”

Những ngày sau khi Alejandro đi trôi qua dài đằng đẵng. Dù đồng ý làm tai mắt cho chàng, nhưng tôi thường cố tránh yến sảnh và đám quý tộc thủ đoạn, nên thích ăn riêng với bếp trưởng hơn. Ông tốt bụng, gầy gò, người luôn lấm lem bột mì, và có vẻ vui khi có người ở cùng.

Hôm nào cũng vậy, tôi dành cả buổi chiều cùng cha Nicandro. Cùng nhau, chúng tôi nghiên cứu Belleza Guerra, tìm ra những lỗi nội dung không chính xác trong bản của tôi. Thư phòng của ông rất giống của thầy Geraldo, với những cuộn giấy da xếp bừa bãi, giấy da cừu bám bụi, và phòng ốc nhỏ hẹp. Nó có mùi nến, năm tháng và mực khô, và tôi chỉ cần nhắm mắt là có thể tưởng tượng mình đang ở quê nhà Orovalle, tại một nơi tôi không cảm thấy mình vô dụng.

Những câu hỏi chong chóng trong đầu tôi về Thánh thạch, lịch sử của nó, về ý nghĩa từ “hộ vệ” mà cha Nicandro dùng để nói về Ximena. Nhưng bà vú luôn ở gần, trông chừng tôi, và tôi sợ hỏi sẽ khiến bà đổi ý, không chịu chừa lại cái mạng già cho vị tu sĩ. Một sáng tôi dậy sớm và lẻn ra khỏi phòng đi tìm ông, nhưng không thấy. Lúc tôi trở về, Ximena càm ràm suốt vì tôi ra ngoài không có ai bảo vệ, nỗi sợ hãi rất chân thật và dữ dội trong mắt bà khiến tôi phát hoảng.

Cosmé thường xuyên lui tới. Dù không ai có thể thay thế Aneaxi, nhưng Cosmé rất được việc. Tôi thường khen ngợi cô ta như vậy, và tôi hả hê được quan sát phản ứng của ả hầu gái trước lời khen ngợi từ người cô ta căm ghét. Belleza Guerra gọi đó là “lời tử tế có sức đốt người.”

Một ngày nọ, khi cô ta đang dọn lò sưởi, bàn tay và cánh tay đen sì bồ hóng, thì tôi đề nghị cô ta chuyển vào buồng của Ximena.

“Ở đây khá rộng rãi,” tôi trấn an. “Và ta biết chỗ ở của người hầu chật chội lắm.”

“Xin cảm ơn, thưa công chúa,”ả không hề ngước lên. “Nhưng giờ tôi đang ở phòng của nữ bá tước.”

“Vậy ư?” Chắc phải mấy tuần rồi tôi không trông thấy nữ bá tước Ariña.

“Tất nhiên công nương đã đi Puerto Verde cùng đức vua rồi.”

Cô ta vừa nói vừa xúc tro than, nhưng từng lời như nắm đấm thụi vào bụng tôi.

Giọng tôi run run nghẹn ngào. “Nữ bá tước có hay đi cùng nhà vua không?”

Cosmé đứng dậy, xách xô bồ hóng nặng trịch. Một vệt đen nhạt quệt ngang vầng trán đẹp của cô ta. “Họ thường đi cùng nhau. Công nương hộ tống bệ hạ gần cũng nhiều như huân tước Hector vậy. Lò sưởi đã sạch sẽ rồi, tối nay công chúa có muốn nhóm lửa không?”

“Không, cảm ơn nhé,” tôi nói nhỏ. Ai lại cần lửa sưởi tại cái nơi này? Tôi còn chẳng thở nổi khi hơi nóng bí bách quấn quanh cổ.

Tối đó, sau khi Ximena đi ngủ, tôi lẻn xuống bếp. Bếp trưởng ở đó, đang chuẩn bị mẻ bánh mì cho ngày mai. Ông chẳng nói gì khi thấy những giọt nước mắt không che giấu của tôi, chỉ ra hiệu cho tôi ngồi vào băng ghế gần lò nướng hình tròn và đưa tôi một đĩa phô mai. Đủ loại phô mai hăng nồng với những miếng ớt chuông băm nhỏ re re nơi đầu lưỡi tôi. Tôi ăn tới khi đau bụng, đến khi không còn nhận ra vị ớt cay nữa. Tôi uống hai li rượu để chiêu tất cả xuống và trở lên phòng.

Hôm sau, tướng Luz-Manuel, người đàn ông tôi mới chỉ thấy ngồi đối diện bên kia bàn ăn với tôi, xin gặp. Đầu còn váng vất vì thiếu ngủ, nên tôi viện cớ ốm tránh gặp. Tôi biết mình phụ lòng Alejandro. Mới kết hôn với chàng một tháng, mà tôi đã phụ lòng chàng. Nhưng tôi chẳng muốn quan tâm.

Chồng tôi có nhân tình. Tôi biết chắc. “Nhân tình” là chuyện không hay ho, và cũng chẳng nghiêm túc. Sao tôi lại ngây thơ không hay biết gì vậy?

Tôi nằm dài trên giường cả ngày. Gương mặt nữ bá tước Ariña chập chờn xuất hiện trên vòm màn – màu ửng hồng của đôi gò má, làn da mềm mại. Cô ta nắm giữ một phần của người chồng tôi còn chưa bắt đầu hiểu. Tôi cố không nghĩ đến chuyện họ bên nhau, nhưng chẳng thể. Rồi, dù không cố ý, nhưng tôi bắt đầu mường tượng cảnh bàn tay ấm nóng của chàng vuốt ve làn da trần của tôi. Cảm giác vừa phấn khích vừa đáng sợ, và một phần trong tôi mừng vì mình chưa được nếm trải. Tôi không chắc mình dám trần trụi trước mắt chàng.

Chiều muộn, một tiểu đồng mang thư từ chuồng bồ câu đến. Ximena nhận và đuổi nó đi trước khi nó kịp thắc mắc gì. Bà mở niêm phong cái hộp nhỏ và đưa thư cho tôi. Tôi nhận ra những dòng chữ viết vội của Alodia.

Elisa thân yêu,

Chị rất buồn về chuyện Aneaxi.

Địa vị của em tại Joya d’Arena không nằm trong thỏa thuận. Alejandro đồng ý kết hôn với em trước sự chứng kiến của giới quý tộc Orovalle, và đưa em an toàn trở về vương quốc. Đổi lại, phụ vương sẽ đưa viện quân trong cuộc chiến đối đầu với Invierne sắp tới.

Elisa, em gái nhỏ, nếu em muốn danh chính ngôn thuận là hoàng hậu Joya, em có thể, nhưng phải tự quyết định dựa trên địa vị của em tại đó. Chị không thể khuyên bảo gì hơn.

Chị tin em có tố chất để trở thành một hoàng hậu vĩ đại.

Phụ vương rất yêu em.

Alodia

Tôi đọc đi đọc lại lá thư, tưởng tượng vẻ mặt giận dỗi của chị mình. Khi chúng tôi còn nhỏ, chị sẽ phồng mang trợn mắt. Lucero-Elisa của một tháng trước sẽ đọc lá thư này với sự giận dỗi tương tự theo kiểu người lớn, với vẻ thất vọng vì bất tài không được như mong mỏi của cha và chị. Nhưng giờ tôi nhận ra chân tướng ẩn trong lá thư rồi. Alodia nghĩ nếu muốn, tới có thể chơi ván cờ này, và chơi rất tốt.

Chị nghĩ tôi có thể là một hoàng hậu vĩ đại.

Nghe mà chóng mặt. Tôi bắt đầu tự hỏi, một cách lưỡng lự, rằng liệu chị có đúng chăng. Tôi chưa từng muốn trị vì. Trị vì buồn tẻ và mệt mỏi, nhưng có lẽ còn hơn là vô dụng. Và có lẽ đó là cách duy nhất biến Alejandro thành của tôi, khiến tôi quan trọng với chàng. Tôi trăn trở với ý nghĩ đó vài giờ, tự hỏi nếu vào vị trí của tôi thì Alodia sẽ làm gì, và nhớ lại những chương có thể ứng dụng vào thực tế trong Belleza Guerra.

Tôi thầm lên danh sách các lợi thế của mình. Alejandro cho phép tôi ở phòng hoàng hậu. Tôi không rõ chàng có ý gì, nhưng điều này đặc biệt đến độ làm cho ả nhân tình của chàng phải đưa người hầu đến thám thính ngay sau ngày tôi đến. Tôi có Ximena, một người phụ nữ tôi chưa hề thấu tỏ, nhưng trung thành tuyệt đối. Tôi đã kết bạn với đại tu sĩ tu viện Brisadulce. Tôi là công chúa Orovalle và vì thế cao quý hơn tất cả, trừ Alejandro và con trai chàng.

Nhưng lợi thế lớn hơn cả là tôi mang Thánh thạch. Người ta luôn nói đó là một vinh dự to lớn, do Chúa ban tặng cả trăm năm mới có một người, một dấu hiệu cho thấy tôi mang một định mệnh vĩ đại.

Nhưng tôi cũng có những thắc mắc không thể nào thông tỏ: Lời cảnh báo của Alodia rằng tôi không nên tin ai. Người đàn ông nhận ra Thánh thạch chết bất đắc kì tử. Cha Nicandro cung kính gọi bà vú của tôi là hộ vệ. Và giờ lại đến lá thư của Alodia, viết rằng tôi được đưa đi an toàn.

Belleza Guerra nói hãy coi chừng quyền lực, vì nó là viên đá lấp lánh được tạo nên từ nỗi sợ hãi. Vậy Thánh thạch tỏa ra biết bao nỗi sợ tôi mang thì sao?

Tôi đặt đầu ngón tay lên bề mặt trơn nhẵn ấy. Dù qua lớp váy ngủ, nó vẫn đập đều tỏa hơi ấm. Nếu tôi quyết chơi ván cờ đáng sợ này, nước đi đầu tiên của tôi là khám phá xem thực sự thì người mang Thánh thạch là sao. Và tôi phải giấu Ximena mới hòng làm nên chuyện.

Tôi nhắm mắt cầu nguyện. Chúa đặt viên đá của Ngài trong con để giúp con thành hoàng hậu ư? Tôi không biết mình muốn Chúa trả lời ra sao.

Một bàn tay ấm áp áp lên trán tôi, và tôi mở mắt. Ximena nhìn tôi cười tươi rói. “Trông con khá hơn rồi đấy,” bà bảo. “Má hồng hào hơn.”

Tôi cười đáp. “Con thấy khá hơn nhiều.”

“Con muốn ăn thêm không? Vú lấy bánh, hay nước ép lạnh cho con nhé?”

“Không, cảm ơn vú.” Đầu óc tôi đang chứa đầy những kế hoạch, vì tôi phải nghĩ ra cách bí mật nói chuyện với cha Nicandro. “Con không đói.”