• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lửa biên thùy
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 40
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 40
  • Sau

Chương 17

N

óc túp lều của chúng tôi đượm màu hoàng thổ trong ánh nến. Tôi nhìn chăm chú, không ngủ nổi khi những ý tưởng liên tục xuất hiện trong đầu. Humberto hít thở đều đặn. Có lẽ anh đã ngủ rồi. Tôi buột miệng, “Tôi muốn họp làng.”

Humberto giật mình, rồi nằm nghiêng người. “Thật à?” Anh ngáp.

“Ừ.” Tôi nhìn gương mặt anh, tìm kiếm sự phản đối hay nghi ngại. Tôi bỗng nhận ra anh khá đẹp trai, với đôi gò má đậm nét người sa mạc và mái tóc bóng bẩy.

Anh chớp mắt, mí mắt sụp vẻ buồn ngủ, và xoa đám râu lún phún trên cằm. “Họp để làm gì?”

“Bàn chuyện chiến tranh. Tôi có vài ý tưởng.”

“Vậy cô bàn với bác Alentín đi. Ông ấy đang tính làm buổi lễ thánh cho tất cả chúng ta. Lũ trẻ tôn trọng bác ấy lắm.”

“Ý hay đấy.”

Humberto lại ngáp, rồi nằm ngửa và đặt cánh tay che mắt.

“Anh nghĩ họ sẽ nghe tôi chứ?” Tôi hỏi.

Anh rướn người ngoái cổ và nhìn tôi từ trên xuống dưới. “Có chứ, công chúa. Cô sở hữu Thánh thạch. Họ sẽ nghe cô thôi.” Anh lại nằm xuống và nhắm mắt.

“Anh không nghĩ vẫn có người sẽ muốn nạy viên đá này khỏi tôi chứ?”

“Có lẽ có,” anh lẩm bẩm.

“Sao cơ?”

“Nếu cô không để tôi ngủ, tôi sẽ tự ra tay cho cô xem.”

Tôi khá an tâm khi thấy nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt anh. “À.”

“Ngủ ngon nhé, công chúa.”

“Gọi tôi là Elisa.”

Anh rên rỉ.

“Xin lỗi. Ngủ ngon nhé.”

Alentín đồng ý triệu tập cuộc họp, nhưng đề nghị chúng tôi nên chờ đợi. “Chúng ta vừa cử người đi tìm thêm xem có ai còn sống sót không,” ông giải thích. “Chúng ta đợi họ quay về đã.”

Tôi không phản đối, dù không vui trước viễn cảnh ngày lại ngày thêm lo lắng. Alodia luôn là người xuất hiện trước toàn thể triều đình. Tôi chỉ tham gia vài buổi tiệc nhỏ, và luôn giữ mình im lặng. Lần này sẽ khác. Chừng năm mươi đứa trẻ mồ côi sẽ không thể dọa tôi sợ. Đây không giống đứng trước các đại quý tộc Orovalle, trong khi họ ngắm nghía lớp mỡ lồi ra ở eo váy hay bàn tán xem tôi ăn bao nhiêu.

Tôi tự nhủ, mình mang Thánh thạch. Mình đại diện cho niềm hi vọng của những con người này.

Tôi thấy không thể ngồi ì một chỗ, nên nhờ Cosmé chỉ dạy về lá mộng diệp. Cô ta nheo mắt tỏ vẻ không tin tưởng trong lúc ngẫm nghĩ về yêu cầu của tôi. Tôi bỗng nghĩ tới huân tước Hector, về cách anh vẻ ngoài luôn tỏ ra cẩn trọng, nhưng bên luôn thầm tính toán điều gì đó. Nghĩ đến anh, Alejandro và Ximena đang tìm tôi, lo lắng về chuyện đã xảy đến với tôi làm long tôi buồn rười rượi. Tôi ước có cách gì đó để đưa tin tới Brisadulce.

“Tôi sẽ dạy.”

Tôi ngạc nhiên lùi một bước. “Cảm ơn cô.”

Cô ta đưa tôi đi qua đỉnh bắc về một thung lũng nhỏ lắt léo. Ngày hôm nay nóng nực lạ thường, và cát theo những cơn gió mạnh chui vào mồm tôi.

“Loài thực vật này sinh trưởng trong bóng râm,” cô ta bảo. “Thường mọc ở đất mềm, nhưng không phải luôn là vậy. Hãy tìm nó ở mặt khuất nắng của các tảng đá ấy.” Cô ta chỉ một bụi cây thấp lè tè có lá rộng bản màu xanh sẫm mượt như nhung. “Nó ra quả mọng màu vàng hai lần trong năm. Quả độc, nhưng lá lại hữu dụng. Tôi cho những người bị thương uống trà loãng để ngủ ngon.” Cô ta nhanh nhẹn hái vài lá. “Đừng nhổ bật gốc. Nếu cô hái lá, năm sau chúng sẽ mọc lại.”

Tôi làm theo và bứt được vài chiếc lá ươn ướt, có mùi hơi giống mùi quế. “Thế cô đã dùng gì với tôi vậy?” tôi hỏi. “Đó không phải trà. Và nó có tác dụng nhanh.”

Cosmé gật đầu. “Lá mộng diệp chứa nhiều nước. Nếu cô hái những lá dày nhất và chiết nước ra từ đó” – cô ta hái một lá to hơn và vung vẩy trước mũi tôi – “rồi để nó khô thành bột, cô sẽ có thứ khiến ai hít vào là ngủ vài ngày.”

“Như tôi.”

“Như cô.”

“Có ai chết vì thứ này chưa?”

Cô ta nhún vai. “Thi thoảng. Một liều rất mạnh chẳng hạn. Nếu chúng ta hái quả, tôi đảm bảo có thể chế ra thứ độc dược hiệu nghiệm. Và đôi lúc người ta có phản ứng lạ với nó.”

“Vậy có thể tôi sẽ chết.”

Cô ta cười, và tôi giật mình thấy vẻ hài hước chân thật trong đôi mắt đen. “Cơ hội rất nhỏ. Hồi đó, cô khá… to lớn. Muốn giết cô cần một lượng thuốc nhiều lắm.”

Tôi lườm, dù không giận. “Còn trà của Ximena nữa. Cô nghĩ nó hiệu quả đến mức nào?”

“Có lẽ sáng ra bà ấy sẽ dậy muộn và đau đầu.”

“Thú vị. Rất thú vị.” Tôi nhìn quanh cái thung lũng nhỏ. Nơi này khá khô hạn, lác đác vài cây xương rồng, mộng diệp và đậu gỗ mọc chen chúc trong bóng râm. “Quanh đây mọc nhiều mộng diệp không?”

Cô ta hất hàm. “Cô tính toán gì vậy… hả Elisa?”

“Chưa chắc chắn lắm. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ cần nhiều lá mộng diệp. Và…” Tôi nhướng một bên lông mày với cô ta. “Những người có tài lén lút.”

Cái hang lộ thiên chẳng mấy chốc đã đầy người. Chúng tôi không mấy khi thắp đuốc vì sợ bị phát hiện, nhưng tối nay là ngoại lệ. Tất cả đều có mặt, kể cả những người bị thương. Một cậu đi trinh thám – tuổi không quá mười bảy – đem năm người sống sót trở về, ở tình trạng đói ngấu nghiến nhưng không bị thương, thành thử trong lúc chờ cha Alentín làm lễ, chúng tôi vui vẻ trò chuyện. Khi tôi nhìn những con người đang mải chúc tụng nhau, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, và tôi hối hận vì tối nay đã ăn quá nhiều thịt thỏ hầm. Dân làng đã lên tới gần sáu mươi người. Tôi cố nghĩ tới chuyện khác.

Tối nay, tôi giúp chuẩn bị bữa tối, thậm chí còn lột da thỏ dưới sự giám sát cẩn thận. Tôi biết được hóa ra lột da thỏ dễ đến khó chịu. Tôi lóng ngóng cũng xẻ được một cái đùi, nhưng tự tin mình có thể làm tốt hơn vào lần sau, nếu có.

Alentín trèo lên một tảng đá và giơ tay ngang vai tới khi tất cả đều im lặng và chú ý. Ông đang cầm trong tay một bông hồng. Tôi hi vọng ông còn bông nữa giấu đâu đó, hoặc không tính sẽ có nhiều người dự lễ đến vậy. Nếu ông định hành lễ bí tích đau thương, một bông hồng sẽ chẳng còn gai sắc cho bao nhiêu lần châm nữa.

Chúng tôi cùng nhau ca khúc “Glorifica”, rồi ông bắt đầu hát. Tôi nhận ra lời ca, dù giai điệu có hơi khác, quãng thứ và ám ảnh hơn, nhưng giọng lũ trẻ cao và trong trẻo như tiếng chuông ngân. Tôi nhanh chóng bắt nhịp và hát gửi hi vọng đến Chúa.

Chúng tôi hát xong khúc ngợi ca và xếp hàng làm lễ bí tích. Ở Brisadulce, khi cha Nicandro hành lễ, chỉ dăm ba người chịu lễ nhận đau. Nhưng tại đây, ở nơi con người vẫn tràn đầy hi vọng giữa chốn tuyệt vọng và nghiệt ngã, tất cả, dù lớn dù nhỏ, đều xếp hàng đợi được gai hồng đâm và nhận lời chúc phúc.

Cha Alentín cầu nguyện, xin Chúa đoái thương buổi lễ, rồi trích dẫn Scriptura Sancta: “Chẳng phải Chúa đã chọn những người chịu đau thương nơi thế giới này để thừa kế thiên đàng của Ngài? Vì qua đau đớn, chúng con hiểu mình cần bàn tay phải chính nghĩa của Ngài. Quả vậy, linh hồn chúng con cần nặng hơn xác phàm. Nhân danh Chúa, chúng con được ban phước.” Từng người được gai đâm, chúc phúc và chăm sóc. Belén giúp việc cho vị tu sĩ, xức dầu lên những vết gai đâm bé xíu, quấn gạc, và thi thoảng ôm những ai kêu đau.

Đến lượt tôi, cha Alentín cười buồn, ngay lúc ông giữ cổ và kéo trán tôi chạm trán ông.

“Con tìm kiếm điều gì, hả con gái?”

Lần trước, tôi cầu xin trí tuệ. Chúa hẳn đã đáp lại lời cầu nguyện của tôi, vì giờ tôi thấy mình đã thông tỏ hơn. Chín chắn hơn. Khác đi. Nhưng tôi vẫn không hiểu Chúa muốn gì ở tôi. Tôi thở dài. “Cha Alentín, con cần niềm tin. Con có quá nhiều nghi ngờ về Chúa và về mong muốn của Ngài.”

Môi ông, ấm và ướt, áp lên trán tôi. “Ai cũng có những nghi ngờ,” ông nói khẽ. “Nhưng con hãy cầu nguyện. Khi đến lúc, Chúa sẽ chỉ cho con biết phải làm gì.”

Ông châm gai hồng vào ngón tay tôi, và nó hơi nhói đau. Ông giơ tay tôi trên bếp – ở nơi hẻo lánh này không có khám thờ lộng lẫy – đợi cho một giọt máu nhỏ xuống than hồng. Ông giục tôi đi sang chỗ Belén, được anh cung kính lau tay và quấn gạc cho. Đoạn, tôi ngồi bên tường và nhắm mắt, hít sau để ổn định cái dạ dày đang cuộn trào từng cơn.

Lễ bí tích kết thúc quá chóng vánh. Một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi ngước nhìn gương mặt hiền hậu của Alentín. “Đến lúc rồi, Elisa.”

Tôi không nhúc nhích nổi.

“Nếu con muốn phát biểu, con phải làm ngay thôi.”

“Nếu họ không nghe con thì sao?”

Ông không đáp. Tôi áp tay lên Thánh thạch và hít một hơi rệu rã. “Chúa ơi,” tôi thì thầm. Nhưng tôi không thể hoàn thành lời cầu nguyện vì một sức mạnh đột ngột lan từ rốn, lên sống lưng, xuống cánh tay, như một tia sét nhẹ. Mắt tôi trợn tròn, mồm há hốc, ngón tay co giật.

“Elisa?”

Tôi nhìn tất cả. Họ ngồi khoanh chân, hầu hết còn rất trẻ, nhưng gương mặt sáng lên dưới ánh lửa và bừng bừng hi vọng. Họ chăm chú nhìn tôi, chờ đợi. “Chắc con phải làm thôi,” tôi băn khoăn nói khẽ. Nỗi hoảng sợ vẫn còn đó. Chân tôi như hai cột đá khi Alentín giúp tôi đứng dậy, nhưng lòng tôi biết việc mình làm là đúng đắn, dù tôi vẫn sợ hãi. Ông dẫn tôi tới chỗ tảng đá. Tôi không bước lên, vì biết khả năng giữ thăng bằng của mình quá kém.

Alentín ngồi trước mặt tôi, và chỉ còn mình tôi đứng đó.

“Xin chào,” tôi hùng hồn.

Một vài người chào hỏi và gật đầu.

“Ta là Lucero-Elisa de Riqueza, công chúa Orovalle. Và ta, ờ, mang Thánh thạch.”

Một vài người nhướng mày, một vài há hốc miệng – có lẽ đó là những người mới tới. “Ta là khách của vua Alejandro de Vega, đã sống tại Brisadulce một thời gian.” Giật mình, tôi nhận ra mình đã lưu lại nơi sa mạc này lâu hơn với đức vua. “Ở đó, ta đã tham gia một cuộc họp bàn về vấn đề chiến tranh của Hội đồng Ngũ Trưởng lão. Ta biết điều gì sắp đến và kế hoạch của nhà vua, và ta dám nói rằng tất cả đều không đủ. Alejandro không định tăng viện. Chúng ta phải tự bảo vệ vùng trung du này.” Tôi không dám nói về phần của mình trong quyết định của Alejandro, nhưng mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ.

“Công chúa chắc chứ?” Một người nói to.

Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói. “Chắc chắn. Nhưng có thể ngài sẽ gửi một nhóm quân tới buộc chúng ta di tản.”

Toàn bộ nơi này như ong vỡ tổ vì hoảng hốt. Họng tôi đắng nghét khi nhìn thấy vẻ tổn thương trên gương mặt họ khi biết nhà vua phụ lòng mình. Nhưng tôi cần họ tức giận. Tôi chắp tay sau lưng và đợi cơn sốc qua đi, rồi tất cả lắng lại.

“Chúng ta không thể trông chờ nhà vua giúp đỡ,” tôi nói khi tất cả lại chú ý đến mình. “Và chúng ta không thể trông cậy bá tước Treviño bảo vệ. Như ta biết, hai cánh quân lớn đã sẵn sàng hành quân tới Joya d’Arena. Vua Alejandro có lẽ có thể đánh bại một, nhưng hai ư? Và ta biết không gì có thể chống lại bùa lửa của người thú.” Tôi lắc đầu. “Chúng đông, còn ta quá ít. Chúng ta bị thương và mệt mỏi. Chúng đã trưởng thành. Còn ở đây, chủ yếu là trẻ con. Chúng ta không thể mong cứu viện. Nói tóm lại, chúng ta đừng mong chiến đấu với Invierne và sống sót trở về.” Tôi đã luyện bài diễn văn này vài ngày, nhưng vẫn sợ mình nói quá nhanh.

“Vậy chúng ta sẽ chết trong danh dự!” Có người gào lên. Những tiếng rì rào đồng tình hưởng ứng, dù một vài im lặng chăm chăm nhìn nền hang.

“Chết vì danh dự cái gì chứ?” Tôi quát. “Người ta nói vậy chỉ để khỏa lấp cái kinh sợ của chiến trận mà thôi. Nếu chúng ta chết, vậy cái chết của chúng ta phải là để người khác được sống. Cái chết trong danh dự thật sự, cái chết trong danh dự duy nhất, là để người khác tiếp tục sống.”

“Và công chúa đề nghị rút lui?” Đó là giọng nhẹ nhàng của Humberto. Kể cả dưới ánh lửa, tôi cũng thấy vẻ thất vọng của anh.

“Không hẳn.” Tôi cười với anh, và thấy dễ chịu vì sự có mặt của anh. Anh như cận vệ của tôi, tương tự huân tước Hector của Alejandro. Humberto không kìm được, anh cười đáp.

Đám đông khó chịu nhúc nhích. Tôi phải nói ra ý định của mình ngay, trước khi mất tự tin.

“Mấy ngày nay ta đã trằn trọc suy nghĩ, xem phải làm sao đánh bại Invierne. Nhưng tất nhiên, ta không thể đánh bại chúng trên vùng đồi này. Chúng ta không thể hạ gục Invierne, nên đừng phí công vô ích. Nhưng vậy không có nghĩa là” – tôi giơ tay ngăn bất cứ tiếng phản đối nào – “chúng ta không chiến đấu. Ta tin chúng ta có thể và nên làm.”

Lời của tôi đúng đắn và chính xác, và tôi đi đi lại lại với năng lượng đang chảy tràn trong đôi chân. “Nhưng chúng ta sẽ không đánh trực diện. Chúng ta sẽ quấy rối chúng. Làm chúng suy yếu. Khủng bố chúng. Chúng ta sẽ là ác thần báo tử thăm viếng chúng hàng đêm, là con rắn độc náu bên đường đi của chúng. Chúng ta sẽ là Malficio, lời nguyền với sự tồn tại của chúng. Đúng, chúng sẽ đi thẳng qua vùng đồi này, để tới kinh đô và vùng duyên hải. Nhưng đến lúc đó, chúng sẽ kiệt quệ vì phải tăng cường canh gác gấp ba, đói rã vì nguồn lương thực tiếp tế bị cắt đứt, và lúc nào cũng nơm nớp sợ chết, vì chúng không biết khi nào Malficio sẽ tiếp tục tấn công.” Nụ cười của tôi lộ nét ranh ma khi tôi nói. “Nếu chúng ta tinh ranh, cẩn trọng, ta nghĩ chúng ta có thể giúp nhà vua giành lợi thế lớn. Chúng ta có thể giúp ngài chiến thắng. Nhưng nếu chúng ta chết vô ích chẳng có gì anh dũng, vinh dự hết. Mục tiêu của chúng ta chỉ là cắn chúng, và sống để cắn tiếp.”

Họ gật đầu với nhau, rì rào tán thành. Tôi sắp lấy lòng được họ.

“Nhưng chúng ta chỉ có năm mươi người!” Một anh thanh niên hét. Đó là Jacián, người đồng hành ít nói trên chuyến đi vượt sa mạc. “Và rất nhiều người đang bị thương. Thậm chí đã tàn phế. Hầu hết còn quá nhỏ để cầm vũ khí.”

“Đúng, và những ai không thể chiến đấu sẽ lãnh nhiệm vụ còn quan trọng hơn.” Nghe tới đó, vài cái đầu ngẩng lên, mắt mở tròn. Tôi đột nhiên hiểu rằng những đứa nhỏ nhất, những đứa chịu nhiều đau khổ nhất, có thể là người trung thành với mình nhất. Tôi chỉ cần thuyết phục chúng rằng chúng hữu dụng. “Ta chắc chắn trong số các bạn ở đây có những người giỏi truyền tin đồn. Các em sẽ tản ra các ngôi làng lớn hơn và bắt đầu loan tin về Malficio, ác thần báo oán tại vùng đồi muốn trả thù Invierne. Chắc chắn lúc đầu sẽ chẳng ai tin, nhưng dần dà sẽ có. Lời đồn chẳng mấy chốc sẽ lan tới tai địch. Sau đó, các em trở về.

“Những người khác sẽ hái lá mộng điệp. Càng nhiều càng tốt. Còn một nhóm nữa sẽ may trang phục sao cho càng giống của địch càng tốt. Trước mắt chúng ta sẽ có rất nhiều công việc cần đến bàn tay, khối óc, cái miệng của mọi người.”

Tôi nhìn khắp lượt, xem xét phản ứng của họ. Hầu hết đang chăm chú ngồi nhoài người lắng nghe. Một số khác nheo mắt ngẫm nghĩ. Kể cả Jacián cũng gục gặc gật đầu.

“Vì có hai cánh quân,” Belén nói vọng từ bên Cosmé, “chúng hẳn phải liên lạc với nhau. Nếu chúng ta ngăn được đường giao liên…”

“Đúng!” Tôi suýt nhảy tưng tưng vì kích động. Tôi vẫn chưa tính đến điều đó. “Belén, chúng ta đang cần những suy nghĩ như vậy.”

“Công chúa đã nói gì đó về rắn độc, phải không nhỉ?” Một giọng nữ rụt rè vang lên. Đó là Mara, cô gái có tai bị thương đã cảm ơn tôi mấy bữa trước. “Tôi biết công chúa không có ý đó, nhưng anh họ tôi tại làng Altavilla có nuôi vài con đấy.”

Tôi gật đầu và tính toán các khả năng. “Tốt. Rất tốt.”

Và đột nhiên các ý tưởng tới tấp ập tới. Nhiều cái buồn cười, nhưng một số thì không. Tôi khích lệ tất cả. Cứ vậy một hồi lâu, rồi có người nói lớn, “Sao chúng ta phải giúp nhà vua? Ngài có thèm giúp chúng ta đâu!”

Tôi lắc đầu. “Không, chúng ta không giúp nhà vua. Chúng ta dùng ngài để đánh trận chiến của mình.”

“Nhưng đây là đất đai của ngài.” Lại là Jacián. “Cứ cho là chiến tranh sẽ qua đi. Cứ cho là Joya d’Arena chiến thắng đi. Rồi chúng ta lại phải nộp thuế cho người chẳng thèm đoái hoài tới chúng ta. Nếu chúng ta giúp, ngài phải vinh danh chúng ta thế nào chứ? Ban thưởng ấy.”

Và giờ chúng tôi tới điểm chính của vấn đề. Tôi không thể kiềm nụ cười giãn ra trên gương mặt. “Mọi người muốn li khai khỏi Joya d’Arena không? Mọi người có muốn được tự trị không?” Đó là một suy nghĩ cấp tiến. Phản nghịch. Tôi thấy sự bàng hoàng trên gương mặt mọi người xung quanh. Và hứng thú nữa. “Vì nếu có, ta nghĩ mình có thể biến nó thành hiện thực. Ta nghĩ có thể thuyết phục nhà vua trao mảnh đất này cho mọi người. Các người không cần phải nổi loạn hay khởi nghĩa làm gì cả. Nếu giúp ngài chiến thắng, mọi người sẽ có đất nước của riêng mình.”

Tất cả đều im lặng, bất động. Đó là một tuyên bố đao to búa lớn, thậm chí còn mang tính không tưởng. Nhưng tôi vẫn phải thả con bài cuối.

“Như thế nào?” Cosmé lên tiếng. Cô bước khỏi bóng tối, và mắt long lanh nước. “Sao cô có thể?”

Tôi hít thật sâu. Tôi sắp nói ra bí mật, bội ước với Alejandro, nhưng tôi biết mình đúng. “Ta không đơn giản là từ nơi xa xôi tới lâu đài của Alejandro làm khách. Ta là người vợ bí mật của ngài. Và ngài vẫn nợ ta một món quà cưới.”

Tôi nghe thấy những tiếng hít hà. Cosmé há hốc miệng. Có chuyển động, và tôi quay người vừa kịp thấy bóng lưng Humberto khi anh chạy vụt ra khỏi động và biến mất trong màn đêm.

“Hoàng hậu,” Cosmé lẩm bẩm. “Nhưng nhà vua không biết chuyện gì đã xảy đến với cô! Nếu ngài đã kết hôn với… một người khác thì sao?”

Trong một tích tắc vô cùng ngắn ngủi, tôi đã dám tự hỏi mình: Nếu chàng cưới người khác trong lúc mình mất tích thì sao? Chuyện đó có tệ quá hay không?

Tôi gạt ý nghĩ đó đi.

Tôi nói, “Phụ vương ta đồng ý đưa quân tiếp viện như một thỏa thuận hôn nhân. Quân đội Joya chưa phục hồi từ sau cuộc chiến trước, và Alejandro thiếu quân lực trầm trọng. Ngài sẽ không dám làm phương hại gì tới thỏa thuận. Ngài không thể chờ chờ đợi mãi, nhưng sẽ đợi.”

Alentín hỏi, “Phụ vương con có rút quân nếu biết con mất tích không?”

“Có thể,” tôi thừa nhận. “Và nếu vậy, con sợ kế hoạch này sẽ đổ bể.” Cố không tỏ vẻ quá hào hứng, tôi đề nghị, “Hay chúng ta bắn tin cho Alejandro? Để ngài biết con vẫn khỏe mạnh và an toàn?”

Jacián lắc đầu. “Vậy có khi chết cả lút.”

“Vậy thì không Alejandro,” tôi nói. “Nhưng tôi sẽ viết thư cho bà vú, không nói gì về danh tính hay vị trí của chúng ta. Chỉ viết một lá thư ngắn báo tin bình an thôi. Ximena sẽ báo cho chồng tôi những gì chàng cần biết, và nếu cần sẽ xác minh tôi vẫn an toàn với phụ vương tôi. Ximena đã phục vụ gia đình tôi từ lâu, và lời của bà có sức nặng với cha tôi còn hơn của Alejandro.”

Tất cả đều đồng ý, tuy một số hơi ngần ngại. Sáng ra tôi sẽ viết thư, và nhờ ai đó mang tới trạm bồ câu đưa thư tại Basajuan. Dù có thể mất vài tuần thư mới đến được Brisadulce, nhưng tôi cũng thấy nhẹ lòng. Tôi hi vọng Ximena sẽ biên thư lại.

Tôi bỗng nghĩ phải chăng mình nên nhớ chồng nhiều hơn. Mấy ngày này tôi hay nghĩ đến chàng, nhưng chỉ vì phải lên kế hoạch tiếp chiến. Tôi không khát khao có chàng bên cạnh như muốn có Ximena.

Cosmé nói, “Xin hãy nói rằng cô có thể làm được như lời cô nói. Rằng khi chiến tranh kết thúc, cô sẽ thuyết phục nhà vua chịu giao lãnh thổ này.”

Một tấm màn im lặng bao trùm toàn bộ đám đông. Họ phấp phỏng nhìn tôi.

“Ta sẽ làm,” tôi thuyết phục.

Họ hò reo phấn khởi. Chúng tôi túm tụm trong cái hang lộ thiên đó tới tận tối muộn để lên kế hoạch. Giờ cả con tim lẫn khối óc họ đã ở bên tôi. Tôi vẫn không biết mục đích của Thánh thạch trong mình. Tôi không biết cách đánh bại người thú. Nhưng tôi cho họ cơ hội. Gì đó để họ giành giật. Và mong như vậy sẽ đủ.

Cuối cùng tôi mệt nhoài lảo đảo về lều, nhưng Humberto không ở đó. Lúc đầu tôi thấy lạ khi nhắm mắt mà chưa chúc anh ngủ ngon. Tôi nằm thao thức một hồi lâu, cực kì ý thức về khoảng trống trước ngưỡng cửa.