S
áng ra, tôi dùng mảnh giấy cuối cùng ở làng để viết một lá thư ngắn cho Ximena bằng Thánh ngữ. Tôi kí “Tuciela” – “bầu trời của vú” và đưa cho một cậu bé đề nghị làm giao liên.
Cha Alentín và tôi dành phần còn lại của buổi sáng đi khắp các vùng cheo leo của ngôi làng, nói chuyện với từng người dân. Tôi ghi tên họ lên một tấm da cừu dày dặn. Cổ tay tôi đau và tôi bực bội vì cố ấn mực để viết rõ ràng, dễ đọc. Chúng tôi hỏi cặn kẽ, và ghi lại quê quán từng người, cùng với những kĩ năng họ có. Kể cả em nhỏ tuổi nhất cũng khá độc lập, có thể tự chuẩn bị đồ ăn, may quần áo, chăn cừu, khắc gỗ.
Họ nhìn tôi bằng đôi mắt tròn to tràn ngập sự ngưỡng mộ và lo lắng. Alentín giúp tôi rất nhiều, nghĩ ra những câu hỏi tôi không nghĩ ra và đối xử với từng người, nhất là trẻ nhỏ, bằng tình yêu thương bao la. Ngay khi có danh sách năm mươi sáu cái tên, tôi nói chuyện với từng người, trừ Humberto. Cosmé bảo anh kêu chán thịt cừu và trời vừa sáng đã đi săn.
Chiều muộn, Cosmé và Belén vào lều gặp tôi. Chúng tôi ngồi khoanh chân, chụm đầu ngồi vừa xem danh sách vừa ăn thịt cừu nhồi đậu trắng và nấm.
“Chỉ mười lăm người biết dùng cung tên,” Belén nhận định.
“Chúng ta có thể huấn luyện nhanh cỡ nào?” Tôi hỏi. “Không cần bắn quá chuẩn, chỉ cần bắn trúng gì đó thôi ấy?”
“Nhanh thôi. Nhưng đó không phải vấn đề. Chúng ta không có đủ vũ khí.”
“Vậy kiếm thêm được không?”
Anh nhún vai. “Chúng ta có thể chế tạo thêm, nhưng sẽ mất thời gian. Vùng này không có nhiều cây gỗ.”
“Chín người biết dùng ná,” Cosmé kết luận. “Để làm thêm, chúng ta cần dây da. Và đá nữa. Con trai thích bắn đá lắm.”
“Đúng!” Belén háo hứng giơ nắm đấm. “Chúng ta sẽ cứu thế giới khỏi Invierne chỉ bằng ná!”
Cosmé nhún vai. “Bất cứ ai có thể giết một con thỏ ở khoảng cách hai mươi bước chân có thể giết một tên Invierne ở khoảng mười bước.”
“Tốt.” Tôi hít một hơi sâu. Tôi thấy thật buồn cười, chúng tôi giống một lũ trẻ chơi trò chiến tranh, mà kể cũng đúng, vì hầu hết là trẻ con mà. “Vậy tất cả sẽ tập dùng ná trong khi chúng ta tính cách làm cung tên.”
Theo danh sách, chúng tôi có một thợ rèn, nhưng không có sắt. Chúng tôi có các cô thợ may, nhưng lại không biết trang phục của quân địch ra sao. Chúng tôi có một bà đỡ mát tay có thể giúp Cosmé khâu vết thương, và hai thợ bẫy thú đã đặt các bẫy sâu trong vùng đồi thấp, trước khi Invierne xâm lược. Mara là đầu bếp khá có tiếng. Những người khác là trẻ con, biết một số kiến thức chung chung khá hữu dụng nhưng lại không có kĩ năng đặc biệt gì. Rất nhiều người, nhiều khả năng. Tôi chỉ không biết phải làm gì với tất cả.
Tôi đau đầu. Tôi bóp sống mũi và lẩm bẩm, “Tôi cần thêm thông tin.”
“Về dân làng hả?” Cosmé hỏi. “Cô chỉ cần hỏi là được.”
“Không. Về Invierne cơ. Về quân đội. Chúng ta có thể bí mật tiếp cận chúng gần đến đâu nhỉ?”
Cosmé tặc lưỡi. “Nếu là tôi hay Belén, hoặc kể cả em trai tôi, thì có thể tiếp cận rất gần.”
“Thế có quan sát chúng được chừng vài hôm không?”
Cosmé và Belén nhìn nhau. Đó là cái nhìn thoải mái, thân tình giữa những con người quen thân đã lâu. “Có thể,” Belén nói. “Gần đấy có một cái hang. Cao trên đỉnh núi. Nó…” Anh cúi đầu một lát. “Đấy là chỗ chúng tôi thường chơi trốn tìm khi còn bé.”
Nếu vậy thật, đó chính xác là cái chúng tôi cần. “Tôi cần bản đồ doanh trại của chúng,” tôi nói. “Tôi muốn biết chúng ăn, ngủ ở đâu, nơi đó được bài bố thế nào. Đám người thú sống cùng những kẻ khác hay tách biệt? Chúng mặc gì? Sao Invierne cấp quân lương được cho quân đội qua các rặng núi kia? Làm thế nào…?”
“Elisa,” Cosmé ngắt lời. “Để việc đó cho chúng tôi. Năm người sẽ đi vào ngày mai.”
“Năm người?”
Cô gật đầu. “Cô, tôi, Belén, Jacián, và Humberto. Chúng ta đã đi qua sa mạc trong mùa bão cát. Chắc chắn ta không thể tách lẻ nhóm đã được Chúa chúc phúc.”
Người đó được đưa đi, như con lợn bị đưa tới lò mổ, vào vương quốc ma thuật. Tôi cười yếu ớt. “Tôi nghĩ lúc trước vai trò của mình ở đây giống… người tổ chức hơn.”
Cosmé khịt mũi. “Tối nay ăn no vào, công chúa ạ. Vì chuyến đi ngày mai sẽ gợi những kỉ niệm vui về món súp jerboa đó.” Cô đứng dậy vươn vai.
Belén tóm tay tôi. “Elisa, đầu óc cô rất nhanh nhạy. Nếu có ai cần quan sát quân đội địch thì đó phải là cô.” Nụ cười của anh ta không thể che giấu vẻ nghiêm túc trong mắt. “Nhưng đừng làm chậm bước chúng tôi.”
Họ về chuẩn bị. Tôi nhìn theo, bụng nhảy thót lên tận cổ, tay xoắn lại trên đùi. Đương nhiên họ nói đúng; tôi cần tự mình quan sát doanh trại. Tôi khá dễ chịu vì biết có thể một ngày nào đó, mình sẽ hoàn thành sứ mệnh, dù chẳng hề nhận ra. Và tôi biết điều này là cần thiết. Là ý Chúa. Vì có lẽ lời sấm truyền muốn nhắc đến tôi, người sẽ tiến vào cánh cổng của kẻ thù.
Nhưng tôi muốn sống. Tôi muốn gặp lại Ximena. Và cả Alejandro nữa. Tôi muốn có thời gian để hiểu tình cảm của mình dành cho chồng.
Mọi người đều có việc để làm trong thời gian chúng tôi vắng mặt. Một vài sẽ đến lãnh địa của bá tước để loan tin đồn về tổ chức Malficio thần bí. Một vài có nhiệm vụ chế tạo vũ khí và huấn luyện dân làng dùng ná, cung tên. Số khác sẽ đào hố trên mọi ngả đường chính, sau đó dùng vải lều bạt hoặc lấp một lớp đất mỏng che đi. Những em nhỏ nhất nhận nhiệm vụ hái lá mộng diệp.
Tôi sợ chuyến đi. Nắng nóng, chân đau, thức ăn nhạt thếch ít ỏi. Lần này, vì di chuyển lén lút, nên chúng tôi không thể dùng lạc đà và phải tự mình mang đồ.
Cả làng tiễn chúng tôi đi. Họ vẫy tay tạm biệt nhìn chúng tôi lên dốc, gương mặt tràn ngập hi vọng của họ hiện lên nụ cười tươi rói, mặc cho áo choàng đã bạc và khắp mình đầy băng gạc. Humberto lại dẫn đường, im lặng và không cười, vai dồ ra trước khi đang cày đường chúng tôi đi qua không khí. Gần hai ngày nay, anh không trò chuyện với tôi.
Quai túi đè nặng xuống hai vai tôi, chứa nào túi ngủ, đồ khô, túi nước, mực và da cừu để vẽ bản đồ.
Humberto phăm phăm bước đi. Cũng như lần trước, tôi trầy trật đi theo. Tôi không còn là nàng công chúa béo ục ịch bị bắt cóc khỏi giường ngủ tại Brisadulce, nhưng so với những người đồng hành nhanh nhẹn này, tôi chậm chạp và kềnh càng. Chuyến đi qua sa mạc vất vả nhưng nhanh và thẳng đường. Ở vùng đồi này, mắt cá và đầu gối tôi nhức mỏi vì phải đi tránh các tảng đá và cây đậu gỗ, từ vừa trèo lên một con dốc đã lại lao xuống bên kia sườn. Tôi chắc chắn là người ồn ào nhất nhóm, và không thể tưởng tượng sao mình có thể lén lút tiếp cận doanh trại Invierne mà không bị phát hiện.
Tới khi chúng tôi dừng lại ăn trưa qua loa với thịt bò và chà là khô, áo choàng của tôi dính cả vào ngực và da dưới quai túi nhức như bị cháy nắng. Tôi bỏ túi xuống đất và ngồi cạnh Humberto bên một tảng đá. Anh nhìn thẳng và nhấm nháp miếng thịt bò khô.
“Humberto ơi?”
“Ừ?” Anh cắm cảu.
Tôi nói khẽ. “Sao anh giận tôi?”
Anh liếc xéo tôi. “Tôi không giận.”
“Anh lờ tôi đi.”
“Ừ.”
Tôi thở dài mệt mỏi. “Tôi chưa từng có bạn. Chỉ có gia sư, bá vú, người hầu, và… chị gái. Vậy nên tôi không biết phải làm bạn thế nào. Tôi không biết sao lại làm anh bực và không biết phải giải quyết thế nào.”
“Nhà vua không phải bạn của cô sao?” Giọng anh lộ ý châm biếm và ngạc nhiên.
Alejandro có thực sự là bạn tôi không? Tôi lắc đầu. “Tôi thực lòng không biết. Chàng nói muốn vậy, nhưng giờ tôi đang tự hỏi đó liệu có phải những lời gạt trẻ con không. Chúng tôi chưa từng có thời gian bên nhau, hay thân thiết với nhau. Chàng có cận vệ riêng, là huân tước Hector, và tôi nghĩ theo thời gian tôi và anh ta có thể đã là bạn.”
“Cô không kể cho chúng tôi biết cô đã kết hôn.”
“Tôi không có thói quen tiết lộ những bí mật riêng tư cho kẻ bắt cóc mình,” tôi gắt. “Tất nhiên là tôi không hé răng rồi. Và thấy chưa? Anh giận.”
“Không. Tôi thấy thật… ngu ngốc.”
Tôi chằm chằm nhìn gương mặt anh. “Vì sao? Tôi không nghĩ anh ngu ngốc.”
Cuối cùng anh cũng quay sang nhìn tôi. “Tôi đã nghĩ rằng có lẽ khi mọi chuyện kết thúc, cô và tôi có thể… sao tôi lại ngờ nghệch thế không biết, vì cô là công chúa, còn tôi chỉ là một kẻ dẫn đường trong sa mạc. Thấy chưa? Tôi ngốc vậy đó.” Anh nhảy khỏi tảng đá, nhét miếng thịt bò ăn dở vào cái túi bên thắt lưng.
Tôi bối rối đến quên cả đuổi theo anh. Cảm giác nóng bừng lan lên tay và cổ tôi. Tôi thật ngu ngốc mới không chịu hiểu ước muốn bảo vệ tôi của anh, rằng anh hay bắt chuyện với tôi, hoặc đôi mắt anh hay ngắm nhìn tôi. Cảm giác này thật choáng váng, tuyệt vời và cũng đáng sợ. Ý nghĩ mạch lạc đầu tiên của tôi là: Ước gì Alejandro có những cảm xúc ấy với mình. Nhưng tiếp theo lại là: Mình mừng vì người ấy là Humberto, và tôi muốn giữ những kí ức về anh tươi mới và độc nhất vô nhị trong lòng mình, hoàn toàn khác xa với những gì tôi có về Alejandro.
Tôi không thấy đau vai suốt ngày hôm ấy. Tôi đi trong cảm giác lâng lâng rằng hóa ra có người dành tình cảm ấy cho mình. Đêm xuống, khi chúng tôi dựng lều bên một con suối cạn, Humberto lại tránh né tôi. Nhưng tôi rón rén đến bên anh trong bóng tối, trong lúc anh đang nhặt củi. Tôi nói khẽ, “Tôi vẫn không nghĩ anh ngu ngốc.”
Mùi đất thay đổi khi không khí mát mẻ: nó ẩm ướt ngát hương cam sực nức mũi tôi. Xương rồng và cỏ gió bó dần nhường chỗ cho thông bá hương và bách xù. Chúng tôi thi thoảng vượt qua những lạch nước nông, thành thử Humberto đổi món thịt bò khô và xúp jerboa cho chúng tôi sang cá hồi đốm. Sau vài ngày, vì quá dễ bị lộ nên chúng tôi không còn đi men theo núi, mà chuyển sang di chuyển trong các khe sâu và thung lũng nhỏ. Mỗi đêm tôi nằm trên cái túi ngủ trong tình trạng mệt nhoài, khác hẳn với hồi chúng tôi đi trên sa mạc. Lần này, xương tôi đau nhức.
Những người đồng hành thi thoảng lại nhìn tôi bực bội. Tôi đâm vào các cành cây, làm đá lở còn nhiều hơn cả một bầy ngựa thồ. Tôi rất hiểu rằng chúng tôi cần giữ bí mật, nhưng càng cố, tôi lại càng vụng về. Belén đi tụt lại sau những người khác để hướng dẫn tôi nên bước thế nào, bước vào đâu, nhưng được một lúc, anh ta bực bội gắt gỏng. Tôi luôn vụng về, chân lúc nào cũng muốn giậm thình thịch. Nhưng vậy cũng chẳng thể khiến tôi trật mắt cá.
Tôi suýt bật khóc khi Belén bực bội gọi Humberto. “Cậu giúp cô ấy một lúc đi!” Humberto đi đằng trước liền gật đầu. Cosmé và Jacián vẫn im lặng nhìn nhau như thường lệ khi hai chàng trai kia đổi chỗ.
Humberto kiên nhẫn hơn Belén nhiều. Anh dạy tôi làm sao đặt chân cho đúng, giải thích cách mượn lực bắp chân cho mỗi nhịp bước. Anh cẩn trọng không chạm vào tôi, mà điều đó thì trái ngược với ước muốn của tôi.
Tôi như đang học khiêu vũ – một chuyện tôi chẳng hề giỏi giang gì cho cam – với sự chính xác và bằng thứ năng lượng ẩn giấu. Cuối ngày, cơ bắp tôi nhức mỏi, tê nhừ vì gắng sức, nhưng tôi ít giẫm gãy các cành cây hơn, và mừng vì được dành nhiều thì giờ bên anh.
Chiều tối hôm ấy, chúng tôi nhóm một đống lửa nhỏ, không khói để hâm súp, nhưng dập ngay khi mặt trời tắt nắng. Các bạn đồng hành kiệm lời hơn thường lệ. Mọi âm thanh và bóng hình đều khiến họ giật mình hoảng hốt. Họ thay phiên canh gác cả đêm. Tôi đề nghị giúp, nhưng Cosmé lắc đầu và bảo tôi ngủ thật sâu vào. “Bây giờ cô đã làm chậm bước chúng tôi lắm rồi,” cô ta bảo.
Nhưng tất nhiên, Cosmé nói không sai. Tôi cần nghỉ ngơi nhiều hơn, và thậm chí còn thích thế. Tôi chỉ hi vọng nếu có thể quan sát quân đội Invierne, tôi sẽ chứng tỏ được mình có ích xứng với rắc rối bản thân gây ra.
Chúng tôi vội vàng nhổ trại trong im lặng vào sáng hôm sau. Humberto dẫn chúng tôi với sự tự tin như thường lệ, dù tôi không hề nhìn thấy có đường mòn đường lớn nào. Chúng tôi đi qua một hẻm núi lổn nhổn đá sỏi, bao quanh là những bụi cây bách xù còi cọc và kiều mạch khô rang. Mặt trời mọc cao và tỏa nắng nóng rát. Tôi kéo khăn che đầu khi Thánh thạch bỗng lạnh băng. Tôi sững lại thở dốc vì bàng hoàng. Quá lạnh. Quá mãnh liệt.
“Belén!” Giọng tôi nghe như tiếng quạ kêu. Hình dáng cao kều của anh ta gần tôi nhất; những người khác cách quá xa nên chẳng nghe thấy.
Anh ta quay phắt lại và nguýt tôi qua cái mũi khoằm, nhưng gương mặt dịu lại khi đôi mắt nhìn xoáy vào tôi. “Sao vậy?”
Bàn tay tôi, tê bì vì lạnh, áp lên rốn. “Thánh thạch. Có chuyện rồi.” Tôi suýt khóc. Viên đá đã hai lần biến máu tôi thành nước đá – để báo cuộc tấn công của Perdito và bão cát. “Nó chỉ như vậy khi có nguy hiểm gần kề. Rất gần.”
Belén không chần chừ. Anh ta co cẳng chạy và tóm áo Jacián cùng Cosmé. Xa hơn, Humberto quay lại xem có chuyện gì. Belén hoảng hốt vẫy anh quay lại. Họ nhìn khắp khu vực xung quanh khi vội vàng trở lại chỗ tôi.
Humberto tóm cẳng tay tôi. “Sao vậy, Elisa? Có chuyện gì?”
“Tôi không biết. Tôi không rõ nữa, nhưng Thánh thạch – tôi nghĩ chúng ta nên trốn đi.”
Jacián đã bò lên một sườn dốc, về phía một bụi bách xù rậm rạp. “Lên đây!” Anh ra hiệu. “Chui ra sau bụi cây kia đi. Tôi xóa dấu vết cho.”
Cosmé và Belén chạy vội lên sườn dốc. Humberto và tôi đi theo chậm hơn. Con dốc trơn trượt, và tôi bám lấy các rễ cây trồi ra để lấy đà. Bụi cây đan ken rất sít và chiếm gần hết đất xung quanh. Humberto kéo các nhánh cây cho tôi chui vào trong, nhưng chúng vẫn cào xước lưng và vai tôi. Tôi ép mình vào một thân cây cong queo để đứng vững trên triền dốc. Bên cạnh, những người khác cũng làm tương tự. Mùi hăng ẩm tỏa từ đám lá cây, hoặc có lẽ từ đám quả mọng màu xanh tím, khiến không khí cay sè nhưng mát mẻ. Những mạng nhện khiến má tôi ngứa ngáy. Tôi không biết phải trốn bao lâu trong tư thế khó chịu này, da đầu chạm tán lá.
Một lát sau, Jacián hổn hển chạy đến. “Biết chúng ta đang chờ đợi điều gì không, công chúa?” Anh thì thào.
Tôi lắc đầu. “Nhưng Thánh thạch đã báo đúng trước khi bão cát tới.”
“Vậy có thể là bất cứ chuyện gì à?”
Tôi gật đầu, đúng lúc Cosmé bịt mồm anh chàng. Im lặng, cô chỉ xuống khe núi chúng tôi vừa rời khỏi. Đám cây cối quá rậm rạp khiến chúng tôi chỉ thấp thoáng thấy vẩn bụi màu hoàng thổ cùng những tảng đá xù xì, và tôi không chắc cô đang chỉ cái gì.
Tôi nghe thấy đầu tiên. Tiếng bước chân nện trên nền đá sỏi. Tiếng lạch cạch như tiếng chuông gió bằng gỗ. Hoặc tiếng xương rỗng va vào nhau.
Đột nhiên tôi thấy thiếu dưỡng khí. Tôi quá sát mặt đất, bị bóng tối bủa vây. Tôi nghĩ những mũi tên có thể cắm xuyên người tôi bất cứ lúc nào, lửa sẽ chôn vùi cỗ xe ngựa của chúng tôi, và tôi sẽ không thể kịp đưa Ximena và Aneaxi ra kịp…
Một bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật mình. Tôi ngước lên, thấy Humberto nhoài về phía tôi, mắt rất gần và rất sáng. Tôi nuốt nước bọt. Tôi biết cuộc tấn công của lũ Perdito đã cách nay rất lâu, nhưng tôi đang nhìn qua các cành cây về khe núi, mong chờ những con người sơn vằn vện đen trắng, đi lẩn lút như thú vật, đeo những chiếc xương nhỏ xíu quanh mắt cá và trên tóc.
Tôi thoáng thấy lông thú. Một cái bao dài đựng tên. Tóc dài đến thắt lưng được buộc túm. Tôi không dám thở khi chúng đi chân trần lẩn lút vượt hẻm núi. Một nhóm thợ săn chăng? Hay lính trinh sát? Da chúng quá trắng, nhưng đôi chỗ lốm đốm đỏ vì bị cháy nắng. Tôi đợi một tín hiệu cho thấy chúng đã phát hiện ra chúng tôi, nhưng khó mà biết được qua đám cây cối. Chúng im lặng tuyệt đối, chỉ có thể nghe thấy tiếng chân và tiếng xương đập vào nhau trong khoảng cách gần. Nếu không nhờ Thánh thạch, chắc chúng tôi đã đụng độ chúng rồi. Tôi không thấy những họa tiết sơn mình. Nhưng chúng giống tụi Perdito đến kì lạ.
Invierne. Cuối cùng tôi cũng được trông thấy quân địch, dẫu chỉ thoáng qua những cành cây đan sin sít. Chúng nhỏ bé hơn tôi tưởng, trắng hơn, nhưng nguy hiểm hơn. Và giống tụi Perdito, chúng di chuyển uyển chuyển như thú rừng.
Chúng tôi căng thẳng im lặng chờ đợi. Chân tôi bị vọp bẻ và cổ ngứa ran. Thánh thạch tiếp tục truyền cái lạnh khắp huyết quản. Tay Humberto nặng và nóng trên vai tôi, nhưng tôi thấy mừng. Dưới kia rất đông, chúng di chuyển theo hàng dài ít nhất ba hàng ngang. Chúng sẽ làm gì nếu phát hiện ra chúng tôi? Chúng giết chúng tôi ngay chăng? Tôi chưa từng nghe có người bị bắt. Nếu có người thú trong số này thì sao? Hắn có thể thiêu bụi cây thành tro, nếu muốn.
Cuối cùng con đường bên dưới đã sạch bóng người. Nhưng chúng tôi đợi cho bụi từ cuộc hành quân của chúng lắng xuống. Đoạn, Cosmé đặt một ngón tay lên môi và ra hiệu cho chúng tôi giữ nguyên vị trí. Cô bỏ ra khỏi bụi cây một cách lặng lẽ đáng kinh ngạc. Chân tôi run run vì cố giữ vững cơ thể trên sườn dốc, và mồ hôi chảy xuống thái dương khi đợi cô ra dấu cho phép di chuyển.
Một lát sau, cô quay lại. “Chúng đi về hướng tây,” cô hổn hển thì thào. “Chúng có vẻ không nhận thấy chúng ta, nhưng chúng ta phải trốn đề phòng chúng tìm thấy dấu vết hoặc chỗ ta đã cắm trại. Phía đông không có kẻ địch. Trong lúc này.”
Chúng tôi lục tục rời khỏi bụi cây. Humberto giúp tôi xuống sườn dốc. Tôi bám tay anh chặt hơn một chút, lâu hơn một chút so với cần thiết. Đến cuối dốc, chúng tôi dừng lại lấy hơi.
“Elisa, kể từ bây giờ, cô cùng Humberto dẫn đường,” Cosmé nói. “Dù cho cô khiến chúng tôi di chuyển chậm đi chăng nữa. Nếu cái thứ bên trong cô nói gì” – cô chỉ láng cháng bằng một tay – “cứ vẫy tay hoặc ra hiệu gì đó, và chúng tôi có thể vượt lên trước lo liệu.”
Tôi gật đầu, dù chỉ nghĩ tới việc dẫn cả nhóm vào lãnh thổ kẻ thù đã khiến tôi hoảng hốt. Nếu chúng tôi không tìm được nơi ẩn náu nữa thì sao? Nếu tôi phản ứng quá chậm thì sẽ thế nào? Nhưng khi tôi rảo chân đi trước cùng Humberto, tôi lại cười. Chỉ một chút. Vì cuối cùng tôi cũng hữu dụng.