C
húng tôi im lặng di chuyển hai ngày liền, không bén mảng tới các con hẻm dễ đi hay những dốc thoải, mà chọn đường mòn của lũ hươu nai, gần như vô hình, men theo những sườn dốc, khuất khỏi tầm mắt nhờ những bụi gai và bách xù khẳng khiu. Humberto phăm phăm dẫn đường, còn tôi đi ngay sau.
Thánh thạch yên tĩnh và lại ấm áp ngay sau khi chúng tôi cách xa quân địch. Nhưng kể từ đó, nó cũng dần dần lạnh đi báo mối nguy hiểm đang tăng dần. Vì vậy tôi không ngạc nhiên khi chúng tôi đứng trên một đỉnh núi vào lúc mặt trời lặn, nhìn về phía rặng Sierra Sangre và phát hiện một vùng sáng rộng, màu đỏ cam trong ánh ngày đang nhạt, trải rộng như một tấm chăn dọc chân núi.
“Bọn Invierne đấy,” Humberto thì thầm bên cạnh. “Chúng ta vẫn còn cách chúng một ngày đường. Thế mà lửa bếp của chúng sáng như một thành phố nhỏ rồi.”
Tôi nuốt khan và nắm tay anh. “Cánh cổng của kẻ thù,” tôi khẽ đáp.
“Có lẽ,” anhh nói và ngón cái vuốt ve mu bàn tay tôi. “Elisa, tôi sẽ không để chuyện gì xảy đến với cô.”
Tình cảm của anh thật ấm áp, và tôi rất biết ơn, nhưng đến cả Humberto cũng không thể bảo vệ tôi khỏi cả một đội quân. Tôi ngước nhìn anh và nói, “Cảm ơn anh.”
Anh buông tay tôi khi những người khác cũng leo lên. “Chúng ta phải cắm trại trước khi nắng tắt,” anh bảo, rồi xuống ở sườn bên kia, và tôi vội vàng chạy theo.
Chúng tôi không dám nhóm lửa vào đêm đó. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn trên túi ngủ trong một cái hốc nhỏ, kín đáo và gặm thịt nai khô cùng quả chà là đã teo tóp. Tôi sẽ sớm thấy đói, nhưng ít nhất không còn bị đau đầu nữa. Nhìn quanh, tôi nhận ra không chỉ riêng mình không vui. Tôi khẽ cười.
Cosmé nhoài tới khi những người khác nhướng mày. “Có gì vui vậy, công chúa?”
Tôi cười tươi. “Tôi nghĩ chúng ta thực sự nhớ món xúp jerboa của cô rồi.”
Belén và Humberto cười còn Cosmé giả bộ tổn thương. Jacián ngạo ngược nhìn ra rặng núi. Anh ta luôn im lặng, xa cách. Dù cho chúng tôi đã cùng nhau vượt sa mạc suốt một tháng ròng, nhưng với tôi anh ta vẫn là người lạ. Đôi lúc tôi quên mất sự hiện diện của người thanh niên này.
“Mọi người ngủ đi,” Cosmé ra lệnh. “Tôi sẽ gác ca đầu.”
Đây là lần đầu tiên Cosmé cho phép chúng tôi thức dậy muộn. “Chúng chủ yếu di chuyển vào sáng sớm. Chúng không thích cái nóng,” cô giải thích. “Vì chúng ta đã rất gần, nên chúng ta phải đợi tới khi mặt trời lên cao.”
Tôi thấy ngồi im còn khó chịu hơn di chuyển. Khi đi lại, tôi có thể suy nghĩ miên man, tới những việc như phải đặt chân ở đâu, hay vai đau thế nào. Trốn trong cái nơi tương đối thoải mái này, tôi lại đâm ra sợ. Tôi không biết mình có nhẹ nhõm hay không khi cuối cùng cũng được khoác túi lên vai, theo Humberto rời hốc đất và vùng tối của rặng Sierra Sangre.
Thánh thạch lạnh hơn bao giờ hết. Tôi chú ý đến nó, không chắc rằng cái lạnh này có đủ khiến tôi giật mình hay chăng. Bụng tôi cứng lại, cơ bắp co rút. Khi Cosmé ra lệnh dừng, người tôi run lẩy bẩy.
Chúng tôi náu dưới một bãi thông. Tôi hai lần thả túi ngủ cố vuốt thẳng trên nền đất toàn lá thông.
“Elisa?” Đó là giọng quan tâm của Humberto. “Cô đang run.”
Tôi gật đầu và run rẩy hít một hơi. “Tôi lạnh quá.”
Anh áp tay lên má tôi, và tôi thèm khát hơi ấm đó. “Chúa ơi! Elisa, da cô lạnh như nước đá ấy.” Anh chạy vội đi lục túi và rút ra bộ quẹt lửa.
“Em làm gì đấy?” Cosmé hỏi khi thấy anh ngồi xuống, tay cầm viên đá lửa và miếng thép.
“Chúng ta cần nhóm lửa. Nhanh lên, trước khi mặt trời lặn.”
“Không được!”
“Là Elisa. Chúng ta phải giữ ấm cho cô ấy.”
Cosmé quay sang tôi. “Do Thánh thạch à?”
Tôi gật đầu.
“Có người tới à?” Belén hỏi.
“Tôi… tôi không biết nữa. Không nghĩ vậy. Chỉ là càng lúc càng lạnh thôi. Do chúng ta tới gần hơn.”
Cosmé nhắm mắt và day sống mũi. “Nếu chúng ta không thể đưa cô ấy tiếp cận quân Invierne thì sao?”
Những người khác thất vọng nhìn tôi. Dù người lạnh buốt cóng, tôi vẫn hiểu được suy nghĩ trong mắt họ. Nếu chúng ta lôi cô ta cả chặng đường dài tới đây lại hóa tốn công vô ích thì sao?
“Sắp nhóm được lửa rồi,” Humberto nói. “Chỉ một lát nữa thôi.”
Chúng tôi đã đi xa được tới đây. Chỉ cần nghĩ sẽ thất bại trở về làng đã làm tôi hoảng loạn. Và giờ, những người bạn đồng hành đang liều mạng, chỉ để giữ ấm cho tôi.
Tôi đặt ngón tay lên Thánh thạch. Cái lạnh lan qua áo choàng. Chúa ơi, tôi thầm cầu nguyện. Con nên làm gì đây? Như thường lệ, viên đá rung lên khiến tôi dễ chịu. Bụng tôi ấm dần.
“Humberto!” Tôi rít. “Dập lửa đi!” Tôi nhắm mắt và mỉm cười. Cảm ơn Chúa. Nếu cần cầu nguyện cả đêm nay và ngày mai, con nguyện làm. Cảm giác ấm áp truyền lên lưng, xuống chân, lan ra cánh tay và đầu ngón tay. Tôi nghe tiếng cành cây gãy trong lúc Humberto dập lửa.
Tôi ngước lên, thấy thư thái và dễ chịu. “Tôi phải cầu nguyện liên tục,” tôi giải thích. “Tôi cần mọi người đánh thức tôi khi canh gác, để tôi tự giữ ấm.”
Humberto lại áp tay lên má tôi, vờ kiểm tra nhiệt độ. “Thánh thạch này thật lạ,” anh nói, nhưng tôi thấy anh đã an tâm. Những người khác nhìn tôi với vẻ vừa ngưỡng mộ vừa hoảng hốt.
Khi chúng tôi trải túi ngủ, ngạc nhiên thay, Belén lôi một ổ bánh mì ra khỏi túi. “Tôi để dành mãi đấy,” anh ta bảo. “Cho bữa tối cuối cùng trước khi chúng ta tới doanh trại địch. Có lẽ giờ nó khô khốc rồi.”
Humberto tét lưng anh. “Anh tốt thật đấy, Belén.”
Tôi cầu nguyện trước bữa ăn, lớn, rồi thầm cầu nguyện khi ăn. Bánh mì đúng là khô thật, nhưng nhiều quả vả và hạnh nhân. Tôi ngủ gật trong khi cầu xin Chúa ban cho lòng dũng cảm và sự im lặng, cảm ơn Ngài đã cho tôi thêm một cơ hội được thỏa mãn ăn no nê thực sự.
Chúng tôi lại dậy muộn. Sau khi gập túi ngủ, tôi kéo Cosmé sang một bên.
“Nếu tôi không thể trở về,” tôi bảo, “còn cô có thể, cô có hứa tiếp tục kế hoạch của chúng ta không?”
Cô ta nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu. “Malficio sẽ sống. Tôi thề.”
“Cảm ơn cô.”
“Cô nghĩ cô sẽ chết.”
Tôi nhún vai không rõ ý gì. “Afflatus nói không rõ ở điểm đó. Và quả thật là tất cả những ai mang Thánh thạch đều chết.”
“Vậy sao cô lại đồng ý đi cùng chúng tôi?”
Có rất nhiều lí do. Vì tôi đã chán là kẻ vô dụng. Vì tôi quyết định nếu hoàn thành sứ mệnh mà chết cũng được. Vì Alodia, Ximena hay huân tước Hector sẽ không do dự nếu rơi vào vị trí của tôi. Vì đã đến lúc tôi trưởng thành.
“Vì đó là ý Chúa,” tôi bảo. Một đáp án chẳng ra gì, nghe như cuồng tín, vì tôi như một con chiên lạc mỗi khi nghĩ đến ý Ngài. Nhưng tôi khó mà nói ra lí do thực sự.
Humberto quàng túi lên vai và bước tới. “Hôm nay chúng ta sẽ đến cái hang đó,” anh bảo. “Jacián sẽ đi trước do thám xem nó có an toàn không. Nếu không, tôi đã nghĩ ra một chốn khác, nhưng cái hang là lí tưởng nhất.”
Anh đi về hướng đông, và chúng tôi bám theo, cái lạnh cóng lan dần xuống xương chân tôi. Tôi cầu nguyện nhanh và liên hồi, tới khi cơ bắp được mềm ra và bước đi trở nên dễ dàng, linh hoạt. Cha Alentín nói tôi nên cầu nguyện, quên đi những hoài nghi, và tôi đang làm đúng như vậy. Tôi trò chuyện không ngơi nghỉ với Chúa, kể với Ngài những nỗi sợ, về bàn chân nhức mỏi của tôi, kể cả lũ thằn lằn bò ngang đường và diều hâu kêu chao chát trên cao. Tôi tự hỏi Ngài có cười trước những chuyện tầm phào của tôi hay chăng, hay Ngài có quan tâm thật. Nhưng Thánh thạch tiếp tục tỏa hơi ấm, nếu tôi còn cầu nguyện.
Lẩn lút đi trong khi vừa nói chuyện một mình thật không dễ, nhất là với tôi. Đầu tôi đang quay cuồng với nhiệm vụ kia khi chiều dần trôi qua. Tôi ngạc nhiên ngước lên và thấy Jacián dừng phía trước, một nụ cười bất ngờ xuất hiện trên gương mặt anh. “Hang không có ai,” anh thông báo. “Và lối vào được che kín.”
Tôi thấy rõ cơ thể Humberto thả lỏng. Tôi không hề nhận ra anh đã vô cùng lo lắng. Anh dẫn chúng tôi đi trên một lòng suối cạn hẹp. Nó bẩn và mọc đầy cây gai, vậy nên tôi rất buồn bực khi biết chúng tôi phải ở đây đợi trời tối. Thấy vẻ chán nản của tôi, Humberto cười nói, “Và nhớ để ý đám rắn độc đấy.”
Tôi lườm anh, rồi dựa vào bờ suối lồi lõm và nhắm mắt. Tôi nói với Chúa rằng mình thèm được tắm táp nơi cái hồ trong động, sau đó được ăn một bữa thịt cừu và cà rốt hầm ra trò.
Chúng tôi không cần đợi lâu, vì mặt trời ở vùng trung du lặn sớm hơn trên sa mạc. Chúng tôi cần thận trọng hơn bao giờ hết, nhưng dưới ánh tịch dương đỏ ối, tôi không nhìn rõ chỗ đặt chân. Mọi tiếng xột xoạt dưới gót giày tôi đều gây ra tiếng vọng lớn. Những lời cầu nguyện trong tuyệt vọng của tôi đã chuyển từ trong đầu ra môi, và tôi vừa đi vừa lầm rầm. Kì lạ là những người khác không nạt tôi câm miệng.
Màn đêm buông xuống trong lúc chúng tôi tìm đường qua những bụi gai và đá gộc, càng lúc càng lên cao. Cuối cùng, vùng tối của cụm bách xù đã mở rộng, cho thấy một mảng trời xanh sẫm bao la đầy sao và cao vời vợi, với chân trời nhuốm màu đỏ vàng từ ánh lửa của Invierne. Jacián ra hiệu cho chúng tôi tiến tới bên rìa một vách đá lớn, và chúng tôi nhìn xuống, thấy cách một đoạn ngắn, là một thung lũng bao la. Lửa lốm đốm đây đó như ánh nến trên tấm thảm nhung, xa ngút tầm mắt về hai hướng bắc nam, và cả phương đông lên những sườn núi Sierra Sangre.
“Ôi, Chúa ơi,” tôi thì thào.
Jacián dẫn chúng tôi qua một rãnh nhỏ và xuống con đường mòn hẹp lũ hươu hay đi. Chúng tôi đi bám vách đá nhích từng chút một. Trong bóng tối, đây là đoạn hành trình nguy hiểm nhất. Tôi chẳng mấy để ý. Tôi chỉ nghĩ tới sự đông đảo của quân đội Invierne và niềm tin kì lạ, điên rồ hẳn có trong những người đồng hành của tôi về việc đưa một người như tôi vượt đại lục để chống lại một chuyện như thế này. Tôi nghe có tiếng xào xạc khi Jacián vén lá sang bên để lộ cửa hang. Nó nhỏ, thẫm đen hơn cả màn đêm quanh chúng tôi. Chúng tôi từng người một bò vào trong. Không khí đột nhiên hạ thấp và phả hơi ẩm vào da tôi. Tôi cảm nhận có bàn tay đặt trên tay mình và nhận ra Humberto.
“Bước cẩn thận đó, Elisa,” anh vừa nói vừa đẩy tôi đi tới và ngoặt ở một góc. Tôi chẳng thấy gì, nhưng vẫn đi theo không thắc mắc, đầu óc mụ mị khi cái lạnh từ bụng lan khắp cơ thể. Tôi đã quên cầu nguyện.
Tiếng đánh đá lửa và thép gần như đồng thời, tạo ra ánh sáng khiến mắt tôi lóa một lúc lâu trước khi nhìn ra là ánh nến. Cosmé giơ cao nến, chiếu tỏ trần hang với những thạch nhủ rủ. “Nhiều năm rồi tôi không đến đây,” cô khẽ nói.
“Chúng tôi thường chơi ở đây,” Humberto giải thích với tôi. “Khi còn nhỏ. Vào mùa xuân, có một con suối nông, rất hợp để chơi té nước, chảy qua cái động này.”
“Nến ư?” Tôi hỏi. “Có an toàn không vậy?”
“Có. Ở cái hang bên kia, chúng ta còn nhóm lửa được.”
Cái hang anh nhắc tới nhỏ và hình tròn, có nền cát mịn. Quan trọng hơn, lối vào hang được một phiến đá vôi lớn trồi từ mặt đất lên che khuất. Cả hệ thống hang động này ngổn ngang củi khô, nhấp nhô và trơn nhẵn nhờ những con lũ quét mùa xuân, vậy nên chúng tôi chẳng mấy chốc đã thu đủ củi để nhóm lửa cháy tí tách. Chúng tôi nằm trên túi ngủ, rồi uống trà lá thông.
Belén gác ca đầu tiên tại lối vào hang bên vách đá. Tôi cầu nguyện để cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Bình minh mang ánh sáng nhàn nhạt tới. Như trong cái hang tắm đằng sau ngôi làng hẻo lánh của chúng tôi, mặt trời cũng tìm được đường len lỏi vào sâu trong. Nhưng chỉ còn lại mình tôi trong hang đá. Sau khi cầu nguyện để sưởi ấm cơ bắp tê cứng, tôi đứng dậy lấy mực, da cừu và bút lông ngỗng trong túi. Tôi chỉ muốn hoàn thành cho xong nhiệm vụ.
Cosmé vào đúng lúc tôi đứng dậy định đi. Cô đang cầm ngược một con thỏ rừng; đôi tai dài của nó chạm đất. “Định bắt đầu luôn hả?” Cô hỏi, hất cằm chỉ miếng da cừu.
“Tôi không muốn nán lại đây lâu.”
Mắt cô rất sáng, và có gì đó nổi bật ở vẻ hài hước thoải mái của cô. Một kiểu con gái khác tỏa sáng ngay dưới lớp vỏ đẹp, một cô gái với nụ cười thường trực và đôi mắt ấm áp. Có lẽ về thăm chốn thơ ấu đã khiến cô lộ ra một con người khác. Hoặc có lẽ cô mừng vì chúng tôi tới nơi an toàn. Dù vì lí do gì, tôi nhận ra Cosmé, vẫn đã dễ thương, có thể xinh đẹp tuyệt trần nếu muốn.
Cô ta nhíu mày. “Cô nhìn gì vậy?”
“Ờ… con thỏ. Sao cô…?”
“Humberto dùng ná bắn được. Cứ mỗi lần tôi dọa nấu súp cho bữa sáng là cậu ấy kiếm đồ ăn ra trò.”
Tôi cười. “Anh ấy rất đa tài, nhỉ?”
“Như cô, em trai tôi chỉ thích thức ăn được phục vụ ở khẩu phần lớn thôi.”
Tôi chọn tin lời trêu chọc khá thân thiện của cô gái, và cười đáp lại. “Em trai cô rất thông minh.”
“Nếu cô muốn tìm thì cậu ấy đang gác ngoài cửa động. Khi nào nấu xong tôi sẽ mang bữa sáng cho cả hai.”
“Cảm ơn cô.”
Tôi đi theo đường hồi tối trong hang động lắt léo. Cũng không khó; tôi chỉ việc đi theo đường rực nắng nhất. Humberto ngồi ngược sáng, lưng tựa vào rìa lối vào. Một cây đậu gỗ lòa xòa che khuất tầm nhìn. Khi tôi bước đến, tôi cảm nhận được bàn tay Humberto đặt lên đầu gối mình.
“Đừng đi xa hơn, Elisa,” anh nói khẽ. “Tránh nắng nhé. Ban ngày mặt trời chiếu nắng lên mặt vách đá như đuốc vậy. Để chiều hẵng thám thính, khi mặt trời đã ở sau lưng chúng ta ấy.”
Tôi nuốt nước bọt khi nghĩ tới hiểm nguy trong lúc này.
Chân chúng tôi chạm vào nhau khi tôi ngồi xuống cạnh anh. Tôi không nhúc nhích, cực kì vui vẻ vì có anh bên cạnh, được nghe tiếng thở khe khẽ của anh.
Tôi thấy rõ kẻ địch qua những kẽ hở nho nhỏ của bụi cây. Cái hang là điểm quan sát tuyệt vời. Dù tôi không thấy rõ cấu trúc doanh trại, nhưng nhìn rõ từng người đang mải làm những nhiệm vụ gì đó, mặc đồ da và lông thú, đi chân trần, da trắng. Ấn tượng nhất là tóc chúng. Tôi thấy những mái đầu đen giống tôi, số khác tóc ánh đỏ như tóc Alejandro. Nhưng những kẻ khác có mái tóc nâu sẫm như màu cùi dừa khô, hoặc sáng hơn – màu vàng xỉn hoặc vàng mật ong.
“Trông chúng lạ thật,” tôi thì thầm. “Quá man rợ. Quá màu sắc.”
Humberto cằn nhằn. “Đợi tới khi cô trông thấy một tên người thú đã.”
Tôi cầu nguyện để xua tan cảm giác lạnh cóng dưới ngực. Rồi tôi chuyển đề tài. “Belén và Jacián đâu rồi?”
“Belén đi săn. Chúng tôi cá xem ai săn được con thỏ béo hơn. Jacián đi thăm dò xem gần đây có ai đi lại quanh nơi này không. Chắc phải chiều họ mới về. Mặt trời mọc quá cao nên họ không thể nào xuống núi mà không bị chú ý.”
Tôi lắc đầu, ngưỡng mộ những người đồng hành. Tôi không biết cách rời khu động an toàn này. Nhưng tôi đã đi cùng những con người di chuyển trên mặt đất dễ dàng như hải âu lướt trên mặt nước. Ở nơi đây, họ tự do tự tại như ở nhà, dù chỉ cách kẻ thù một quãng ngắn.
Cả con người Humberto đẫm ánh vàng trong nắng sớm. Bộ râu lún phún mềm mềm cong lại quanh quai hàm, hòa vào mái tóc rối dài tới cổ. Không hiểu sao ngồi cạnh anh khiến tôi bớt sợ.
“Thật mừng có anh ở đây,” tôi nói.
Anh quay đầu. Tôi suýt lùi lại khi ánh mắt kiên định của anh nhìn từ gương mặt xuống môi tôi, và kể cả dù lòng không cất lời cầu nguyện, nhưng bụng tôi vẫn ấm dần. Môi tôi hé mở. Tôi nhoài người tới.
Tôi thoáng thấy có chuyển động, và hoảng hốt khi Thánh thạch truyền cái lạnh băng giá khắp huyết quản. “Humberto,” tôi thì thào, hoảng loạn. “Invierne! Chúng đi đến đấy sao?”
Anh nhìn cái nhóm đang tụ tập bên dưới. Anh giật mình nhíu mày, nhưng lắc đầu. “Chúng không thể nào trông thấy chúng ta,” anh lẩm bẩm. Nhưng đám Invierne tiếp tục tha thẩn dưới chân vách núi. Một vài ngước nhìn về phía chúng tôi. Humberto chửi thề và quay ra nhìn tôi. “Chạy về đi, Elisa. Bảo Cosmé dập lửa. Tôi sẽ lo xóa dấu vết.”
Người tôi cứng đờ vì nỗi buồn sâu sắc và chân thật trong đôi mắt đẹp của anh. Anh nhắm chặt mắt một lúc rồi mũi hít một hơi dài. Rồi, rất nhanh, anh dùng bàn tay khỏe mạnh vòng ôm gáy tôi, kéo đầu tôi và hôn lên môi tôi. Anh dành chút thời gian quý báu để hôn tôi, lưỡi lướt trên bờ môi, qua răng tôi. Tôi mở miệng và đáp lại với sự nồng nhiệt tương tự.
Cánh tay kia của anh ôm eo tôi và anh đứng đó kéo tôi sát vào anh, kéo tôi đứng lên. Rồi anh đẩy tôi đi, nhưng trước đó tôi đã thấy mắt anh ươn ướt. “Đi đi, Elisa! Chạy đi!”
Tôi trở vào hang, xa rời anh, đầu gối run run còn môi khô đi. Rồi nỗi sợ hãi choán tới, và tôi lao về chỗ Cosmé.