C
húng tôi không bị phát hiện, mà là Belén đã chỉ điểm cho chúng tìm ra chúng tôi. Những lời của gã người thú vang lên trong đầu tôi: “Ba tên trốn thoát…” Tôi đã lo có người bị bắt hoặc bị giết cơ đấy.
Bàn tay cầm dao của tôi run lên vì giận dữ. Nếu tôi có giết ai tối nay, thì đó là Belén. Có lẽ, khi ăn mặc thế này, tôi có thể tiến thẳng về chỗ anh ta.
Nhưng tôi bỏ qua ý nghĩ ấy ngay lập tức. Tất nhiên anh ta sẽ nhận ra tôi, và tôi đừng mong có cơ trốn thoát. Tôi phải cho người của mình biết những gì mình nắm được. Trả thù đối với tôi bây giờ là điều xa xỉ.
“Chúa tể?” Có tiếng vang sau lưng tôi.
Tôi đã nấn ná quá lâu. Có lẽ chúng đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngạc nhiên của tôi. Tay vẫn run run, tôi tránh xa kẻ đang nói, mong hắn coi hành động của tôi là sự ngạo mạn của một người thú.
Chỉ thêm vài bước nữa là tôi đã khuất trong bóng tối. Tôi sẽ phải lần đường trèo lên vách đá, nhưng sau khi trèo xuống dưới mũi giáo, tôi nghĩ mình có thể. Tôi phải làm được. Tôi phải ném cái áo choàng đi. Nó quá sáng trên vách đá. Có lẽ tôi nên chui vào động. Tôi thèm muốn cái túi, với đồ ăn và nước uống trong đó. Nhưng cái hang có lẽ đang bị canh gác nghiêm ngặt từ lúc bị phát giác, và đằng nào tôi cũng không thể tìm ra nó trong đêm tối. Tôi đành đi mà không có cái túi thôi.
Tôi lẳng lặng rời xa ánh lửa. Vách đá sừng sững phía trước, nghiêng dần ở chân, rồi dốc ngược khuất trong màn đêm. Tôi đi sượt qua một cành bách xù, cảm nhận những chiếc lá kim lướt qua má, và ngửi thấy mùi hương ngai ngái của nó. Tôi lẩn ra sau thân cây để cởi cái áo choàng.
Những tiếng la hét vang khắp thung lũng. Tôi lén nhìn qua đám cành lá. Xa xa, có một ngọn lửa rực rỡ hơn cả, bốc cao hơn cả. Đó là căn lều của người thú. Đám Invierne ở gần chỗ ẩn náu của tôi nhất vội vàng đứng dậy và chạy về phía ấy.
Tôi phải di chuyển ngay.
Tôi ném toẹt cái áo choàng xuống, nhưng điều cuối cùng tôi muốn là để lại dấu vết khiến kẻ địch lần ra đường trốn của mình. Kể cả nếu tôi có thể leo lên vách núi mà quỷ không thấy thần không hay thì cũng chẳng mấy chốc chúng sẽ đoán ra chuyện và truy đuổi tôi. Tôi dừng lại một lúc để giật cái bím tóc trắng khỏi áo choàng và nhét vào thắt lưng. Sau đó tôi lấy đất và lá bách xù che giấu chiếc áo choàng kĩ càng nhất có thể.
Khi kẻ thù tất tả dập lửa, tôi guồng chân chạy về vách núi. Lúc đầu leo khá dễ, và tôi chỉ thi thoảng mới dùng đến tay, nhưng vách dốc dần, và chẳng mấy chốc tôi phải dùng cả tay lẫn chân, những ngón tay lần sờ xung quanh trong bóng tối tìm chỗ bấu víu. Một cái rễ cây đằng này, cái hốc nhỏ đằng kia. Da chân tôi nóng lên vì chà sát với cái quần đẫm nước tiểu. Những móng tay đầy đất bẩn, vai tôi đau, vùng da dưới ngón tay cứng lại vì bị chuột rút tới khi tôi khó lòng cầm nắm nổi. Gì đó chạy qua tay tôi. Tôi vội rụt tay lại. Ngón tay tôi đau điếng; chất lỏng âm ấm chảy tràn kẽ tay, xuống lòng bàn tay. Tôi vừa bị bật móng.
Tôi cố lờ cái đau, tiếp tục trèo lên. Trời quá tối nên tôi không rõ mình còn phải leo bao cao, và không dám dừng lại quan sát. Giờ tay tôi dính máu nhơm nhớp, cơ cẳng tay co rút từng hồi. Với lên cao quá đầu, tôi cảm nhận mặt vách núi lõm vào tạo thành một vách nhô, và tim tôi đập rộn lên cảm giác thất vọng. Tôi không thể leo qua đó. Cơ bắp sắp sửa phản bội tôi. Tôi nghiêng người sang bên, tìm cách khác để leo lên.
Cái vách nhô vươn một đoạn dài. Những mạng nhện dính vào mặt tôi khi tôi nhích lên từng chút, nhưng tôi gắng nhịn không phẩy đi. Tôi vừa trèo vừa cầu nguyện, chỉ muốn độ ấm của Thánh thạch tiếp sức cho những cơ bắp đã căng cứng của tôi.
Cuối cùng tôi cũng sờ thấy được một chỗ nghỉ trong vách nhô. Tôi sung sướng leo lên, dù biết mình có thể bị phát giác bất kì lúc nào. Cẳng tay phải tôi ôm lấy một gờ đá lớn. Không, đó là đỉnh vách núi. Tôi suýt bật khóc vì nhẹ lòng khi đẩy người lên. Không dám tin vào đôi chân đang run lẩy bẩy, tôi lăn người vào trong.
Tôi không thể nghỉ ngơi. Tôi nên đứng dậy và chạy về hướng tây, rời xa ánh lửa của đội quân Invierne hùng hậu. Nhưng tứ chi tôi không chịu nhúc nhích. Tôi nằm ngửa, hổn hển thở lấy hơi, mắt chăm chăm nhìn bầu trời đầy sao. Ở nơi cách xa ánh lửa trại, những vì sao sáng thật rực rỡ. Chúng giống như những đốm trắng trên nền ga đen sẫm.
Màn đêm đẹp đẽ khiến tôi an lòng đến lạ. Nó bất biến, nằm ngoài vòng chiến chinh của thế giới này. Nó là thứ khiến tôi an tâm vững dạ. Tôi lảo đảo đứng lên và chạy.
Đáng ra tôi nên tính đến chuyện trộm chút đồ ăn. Hoặc ít ra cũng là nước. Tôi loạng choạng đi khi ánh hoàng hôn chiếu xuống lưng, cuối cùng cũng hiểu được mình rơi vào tình thế hiểm nghèo đến thế nào. Tôi đã sức cùng lực kiệt, không thể thoát khỏi tay đám truy đuổi được. Tôi khát. Và tôi không biết mình đang đi đâu.
Nhưng nỗi sợ thường trực trong đầu kéo tôi tiếp tục. Nhưng một giọng khác – giọng nói đã trở nên quen thuộc sau mấy tháng qua – cho rằng tôi chẳng mấy chốc sẽ hóa vô dụng khi không có nước và chẳng được nghỉ ngơi. Tôi cần uống nước, cần ngủ. Nếu không, tôi sẽ gục mất. Và ở cái vùng đất khắc nghiệt toàn đá sỏi gập ghềnh và những vực thẳm dốc đứng này, chỉ cần đặt chân nhầm một bước thôi là tôi sẽ chết mất xác, giống như cụ Damián chăn cừu năm nào.
Tôi quyết định đi cho tới khi tìm được một dòng suối; rồi sau đó tôi có thể tìm nơi trốn và ngủ một giấc. Nhưng làm sao tìm được nước đây? Tôi nhắm mắt, nghĩ tới Humberto, lòng thầm ước có anh ở đây dẫn dắt mình. Tôi nghĩ tới nụ hôn đã trao, tưởng tưởng môi anh áp lên môi tôi. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh sẽ chẳng còn được gặp anh nữa là ngực tôi lại quặn đau.
Rồi tôi mở choàng mắt, và buộc mình phải nhớ đến những hành trình cùng nhau. Humberto sẽ làm gì nhỉ? Tôi nhìn khắp đường chân trời, tìm các hẻm núi nơi cây cối mọc dày hơn, xanh hơn. Một vùng phía trước, hơi lệch về hướng nam có vẻ hứa hẹn. Tôi bước đi với nguồn năng lượng mới.
Đó là một dòng suối khô, đáy phẳng lì sau trận lũ mùa quét mùa xuân, nứt nẻ vết chân chim vì phơi mình quá lâu dưới nắng nóng. Nhưng cây cối tươi tốt mọc hai bên bờ, và tôi biết mình đã đi đúng hướng. Tôi leo lên một đống sỏi để nhìn khắp quang cảnh, và thử lại.
Tôi thấy một vùng thấp được bao quanh bởi đám thông bá hương đan ken dày đặc. Nó nằm ở hướng nam khiến tôi nản lòng, nhưng tôi phải tìm nước. Mắt cá chân run run khi tôi lê bước về hướng đó; lưỡi tôi khô sưng lên. Khi tới rìa vùng thấp, đám cây mọc quá dày đặc cản trở tầm nhìn, nhưng tôi nghe có tiếng rì rào. Hoặc có lẽ đó chỉ là tiếng gió thổi qua đám cành lá. Tôi ôm lấy những thân cây, những trồi mấu, khi trượt bừa xuống dốc, vào cái hốc bụi mù. Các cành cây rẽ ra, một con suối nhỏ chảy uốn khúc bên dưới, chiều ngang không lớn hơn chân tôi, nhưng trong vắt. Há miệng, tôi nằm áp bụng và sục mặt xuống nước. Tôi uống tới căng bụng.
Tôi không muốn gì hơn là được ngủ. Nhưng tôi buộc mình phải cởi giày và quần rồi giặt sạch nước tiểu. Bằng gấu chiếc áo choàng sa mạc, tôi lau chân. Chúng đỏ ran, xước xát, và nước khiến tôi thấy sót nhưng cũng mát mẻ phần nào. Tôi phơi quần lên một cành cây, sau khi nhìn quanh quất để đảm bảo từ trên cao khó lòng trông thấy nó. Tôi bò xuống dưới bóng râm của một cây thông bá hương xòe tán rộng. Tôi co đôi chân trần dưới cái áo choàng và tựa đầu lên một đám lá thông. Giấc ngủ đến thật dễ dàng.
Khi tôi tỉnh giấc, mặt trời đã xuống thấp. Dù tay và lưng đau đớn vì đã phải leo trèo nhiều, nhưng tôi ngay tức khắc đứng lên để tận dụng chút ánh sáng còn sót lại. Tôi không có gì để đựng nước mang theo, nhưng tôi phải đi tiếp, tránh xa quân Invierne hết mức có thể, thành thử tôi không dám di chuyển dọc theo con lạch chảy về hướng nam. Tôi uống nhiều hết mức để làm dịu cơn đói. Nhăn nhó, tôi bóc máu khô ở cẳng tay, vệ sinh cho sạch sẽ rồi băng chặt lại. Chỗ sưng đau nhói, và tôi biết mình phải tìm được một ngôi làng trước khi nó bị nhiễm trùng. Tôi ngắm nghía ngón tay mình. Chỉ một nửa móng tay bị bật ra, và phần thịt mềm đã đóng vảy. Tôi xé thêm một mảnh áo choàng và băng ngón tay. Nhớ lại chuyến du hành trên sa mạc từ Brisadulce, tôi thấm ướt quần áo trước khi khởi hành, để bảo vệ cơ thể khỏi cái nóng.
Lũ thằn lằn vội vàng tránh khỏi đường tôi đi; một con kền kền kêu chao chát lượn từng vòng lớn ở phía bắc, nổi bật giữa những đám mây cuộn vòng. Tôi bước đi với nguồn năng lượng tràn trề. Những vết thương trên cẳng tay vẫn nhoi nhói, ngón tay sưng đau, nhưng tôi không thể không mỉm cười. Tôi đã trốn khỏi quân Invierne. Tôi bị bắt cóc, bị làm phép, thậm chí còn bắt đầu bị tra tấn, nhưng vẫn trốn được. Và lần này là nhờ một phần không nhỏ ở Thánh thạch. Đáng ra tôi đã bị cứng đơ vì bùa phép của người thú, bị cái bùa hiện tôi đang đeo trên cổ thiêu đốt. Nhưng ma thuật của hắn không xi nhê với tôi, và tôi chỉ đoán đó là do mình có Thánh thạch bảo vệ. Afflatus của Homer nói rằng sứ mệnh của người mang Thánh thạch là chiến đấu với ma thuật bằng ma thuật. Có lẽ ông muốn nói đến khả năng kháng ma thuật kì lạ này.
Giá mà tôi có thể nói chuyện với Humberto. Hoặc cha Alentín. Giật mình, tôi nhận ra bản thân không muốn gì hơn là được tâm sự cùng Ximena. Tôi chỉ muốn được gặp lại bà, được bà ôm chặt cứng. Tôi hi vọng bà không nhận được lá thư báo tin tôi bình an, để rồi sau đó lại biết rằng tôi đã mất mạng giữa vùng hoang mạc chỉ toàn đá sỏi với cây bụi.
Tôi leo lên một dốc đá và nhìn khắp vùng hoang vu khô cằn. Những dãy núi đỉnh nhọn trùng điệp uốn khúc ở phương đông, bị chia cắt bởi những hẻm núi sâu hoắm, điểm xuyết đây đó là những rặng đậu gỗ và bách xù khẳng khiu còi cọc, trông như những ông lão hom hem tàn tật. Giữa thiên nhiên đất trời rộng lớn mênh mông, tôi thật nhỏ bé. Sự cô độc như thụi cho tôi một cú đấm vào bụng. Nụ cười của tôi chợt tắt, và tôi rùng mình vì lạnh. Theo thói quen, tôi cầu xin hơi ấm từ thân mình. Nhưng cái lạnh không còn đến từ Thánh thạch nữa. Tôi bỗng trông thấy có ánh sáng loáng lên nơi phương bắc. Những đám mây màu xanh đen đang bay tới phía tôi, theo cơn gió bấc.
Tôi lầm bầm chửi rủa mình vì đã nhúng ướt quần áo trước khi khởi hành. Cosmé hoặc Humberto hẳn sẽ biết phải làm gì tốt hơn. Gió mạnh dần; cái áo choàng dính vào da, khiến người ngợm tôi ngứa ngáy. Tôi hi vọng trời sẽ đổ mưa. Nước sẽ xóa sạch dấu vết, và quần áo có ướt cũng chẳng quan trọng. Nhưng nghĩ tới đường tôi đã đi khiến tôi nhận ra một điều không lấy gì làm vui vẻ khác: Tôi đang đứng một dốc cao, lồ lộ trước con mắt của bất kì kẻ truy đuổi nào.
Tôi trượt xuống, rơi trúng một con suối cạn. Nhưng cạn được bao lâu đây? Tôi nhớ tới lời cảnh báo của Humberto về những cơn lũ quét và vội vàng rảo bước, nhìn quanh quất hai bên tìm nơi trú ẩn. Mặt trời đã lặn và không gian chuyển sang sắc xám trước khi tôi tìm được một tảng đá lớn hơi nhô ra, nằm nép dưới một cây bách xù tán rộng. Tôi trèo lên, run rẩy vì lạnh, và nép mình vào tảng đá trơn nhẵn. Tôi ước mình cầm theo bộ quẹt lửa. Tôi thậm chí còn them món súp jerboa của Cosmé. Khi những hạt mưa to nặng đầu tiên rơi xuống sát đầu gối, tôi bắt đầu tự hỏi liệu rằng dù cho đã may mắn trốn thoát thì số phận có định đoạt tôi phải chết ở đây không.
Trời đổ mưa cả đêm, hết chuyển từ mưa rào thối đất thối cát sang mưa phùn lất phất buốt giá. Trời quá tối nên tôi không nhìn thấy đáy vực, nhưng nước chảy qua rít gào điếc tai chẳng khác nào tiếng gió. Tôi liên tục cầu nguyện, và Thánh thạch giúp tôi vượt qua cái lạnh kinh khủng đó, nhưng tôi không thể nào chìm vào giấc ngủ. Và tôi sợ nếu thiếp đi, tôi sẽ đổ gục xuống dòng nước không biết bao sâu kia. Khi mưa cuối cùng cũng ngớt, tôi quyết định đợi cho đêm qua, chứ không cố leo trèo trong cảnh đen tối mịt mùng. Người tôi nôn nao vì đói, vì lạnh và vì đau, và tôi biết mình sẽ chẳng thể hành động ra hồn. Đó là đêm dài nhất đời tôi.
Bình minh mang đến ánh nắng ửng hồng, thế giới tươi mát, trong lành và một quyết tâm được nhen nhóm lại. Quả thật tôi không phải chiến binh, và tôi chẳng hợp để sinh tồn nơi miền rừng sâu núi thẳm. Nhưng tôi sẽ tìm ra cách. “Cô có đầu óc thượng hạng đó,” gã phản bội Belén đã nói với tôi như vậy. Nghĩ đến Belén làm tôi thêm quyết chí. Tôi phải trở về làng của cha Alentín, để báo nguy cho họ.
Hẻm núi giờ đầy sâm sấp nước, đục ngầu bùn và lổn nhổn xác cây bụi. Tôi không dám nhìn xống khi rời khỏi chốn trú chân không hề bị ảnh hưởng gì và leo lên dốc. Cái áo choàng không quá ướt, nhưng cũng khiến tôi lạnh toàn thân. Tôi cầu nguyện khi bước trên triền đá, biết rằng mình quá lộ liễu nhưng không dám lại gần nơi bức tường nước có thể cuốn tôi đi mất. Bụng tôi đói cồn cào. Ít nhất tôi không thiếu nước uống trong một thời gian.
Có mặt trời sưởi ấm lưng dù sao cũng là chút an ủi. Và nó cho tôi một ý tưởng.
Tôi dừng chân, ngẫm nghĩ. Trên hành trình tới doanh trại Invierne, Thánh thạch của tôi cứ lạnh dần khi nguy hiểm dâng lên. Từ lúc tôi rời xa chốn đó, viên đá ấm lại. Bao nhiêu năm qua nó luôn tỏa hơi ấm đáp lại lời cầu nguyện của tôi, hoặc đáp lại một số người nhất định. Có thể nó là tín hiệu báo an toàn của tôi.
Vừa cẩn thận đặt chân vừa để ý Thánh thạch thật khó khăn. Tôi đi theo hướng tây, cứ dốc thẳng xuống, hi vọng cảm nhận được hơi ấm tăng dần hoặc một chút lôi kéo. Nhiều giờ trôi qua rồi tôi mới nhận ra điều gì đó, và khi ấy, đó chỉ là cảm giác râm ran ngứa ngáy. Có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng ra trong cơn hi vọng lúc tuyệt vọng. Nhưng khi tôi đi hơi lệch sang phải, nó lại ngứa. Chỉ một chút âm ấm nơi rốn, nhưng tôi quá phấn khích và đi thẳng xuống dốc. Ở dưới đáy lầy lội bùn, tôi lại dừng và đi vòng quanh tới khi cảm giác mạnh nhất. Tay tôi run lên vì phấn khởi. Có lẽ, chỉ là có lẽ, tôi sẽ sống sót qua đận này.
Tôi so vai và quyết tâm dấn bước, thi thoảng dừng lại uống nước từ các hốc đá hoặc để tập trung vào Thánh thạch, và rảo bước đi mỗi khi cảm nhận được hơi ấm. Tôi đi theo cách đó nhiều giờ liền. Nhưng cơn đói quay quắt cùng cảm giác đau đớn ở cẳng tay ngày càng tăng khiến tôi mất sức. Tôi yếu dần. Chân tôi nặng như đeo chì; tôi hoa mày chóng mặt và có khi còn lên cơn sốt. Cơ thể tôi thèm được nghỉ ngơi, nhưng nếu tôi không tìm ra thức ăn và thuốc chữa vết nhiễm trùng đang sưng lên nơi tay, nghỉ ngơi phỏng có ích gì? Tôi đi tiếp.
Cảm giác râm ran ngứa mạnh dần, đây là điều tốt vì đầu óc tôi đã quá quay cuồng chẳng còn để ý được gì nữa. Chiều xuống, mặt trời ở ngay trước mắt, gay gắt và nhòe nhoẹt, chân tôi bắt đầu lảo đảo. Tôi vấp phải một lằn đất mềm uốn lượn màu hoàng thổ. Gì đó mảnh và uốn éo mắc vào mắt cá chân tôi, và tôi ngã nhào. Vai, rồi tới hông tôi đập xuống nền sỏi. Tôi không thở nổi khi lăn xuống vực; tôi gần như chẳng trông thấy gì. Rồi tiếng lăn và tiếng xương nứt nhỏ dần. Tôi vẫn nghe thấy chúng, nhưng xa xăm, chẳng gợi lấy một chút hiếu kì. Sau đó, tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Mí mắt tôi hấp háy. Ánh sáng và cái đau chạy khắp toàn thân, sắc như dao, sâu vào tận xương tủy. Tôi hét lên, nhưng hơi thở trong phổi lan ra như lửa dưới lồng ngực.
“Elisa? Cô tỉnh rồi hả?”
Là giọng nói đó. Giọng nói mới quý báu làm sao. “Humberto?”
Anh cười, tiếng cười nghe run run, và hôn lên má, vuốt trán tôi, gọi tên tôi hết lần này tới lần khác. “Anh quay lại tìm em, nhưng không thấy, rồi cả đội quân hoảng loạn không rõ vì nguyên cớ gì, sau đó trời đổ mưa và anh không thể lần ra dấu vết…”
“Humberto. Em đói lắm.” Khi tôi mở miệng, cảm giác đau đớn lan từ hàm xuống gáy. Tôi không biết mình sẽ ăn uống kiểu gì.
“À! Tất nhiên. Anh có thịt khô, và…”
“Muốn… đồ mềm…”
Tôi nghe có tiếng òng ọc. Nước đổ ra khỏi túi da. “Để anh làm ít súp,” anh bảo. “Anh nấu không giỏi bằng Cosmé, nhưng cũng tạm.”
Tôi nhắm mắt, vui lòng để anh chăm sóc, hạnh phúc và ngạc nhiên vì mình còn sống. Tôi nhúc nhích các ngón chân và ngọ nguậy cánh tay để xem xét thương tích. Tôi đau khắp mình mẩy, nhưng tệ hơn cả là ở lồng ngực và thái dương bên trái. Tôi nằm sấp, một bọc mềm mềm kê dưới cổ, một sợi dây quàng cố định tay phải ở một bên mình. Tiếng lửa cháy tí tách bên cạnh. Lần đầu tiên trong ngày, tôi mới lại được ấm áp thoải mái thế này.
“Humberto? Cánh tay em…”
Lửa kêu lốp bốp khi anh nhóm lại lửa. “Anh nghĩ em bị rạn vài ba cái xương sườn khi ngã xuống đồi. Anh nẹp tay em lại để em không cử động tay khi ngủ.”
“Anh thấy em ngã à?”
“Elisa, em ngã xuống đúng chỗ cắm trại được che giấu cẩn thận của anh.”
Tiếng nấc nghẹn ngào ngạc nhiên khiến ngực tôi đau nhói. Nước mắt tôi ứa ra, và tôi thở dồn dập hơn. Hóa ra tôi đã đi tìm Humberto. Thánh thạch đã dẫn tôi tới chỗ Humberto.
Cảm giác đau đớn vì cố không khóc thật quá sức chịu đựng. Mắt tôi mờ đi.
“Humberto,” tôi thì thào.
“Em ổn chứ, Elisa?”
Tôi thấy bóng anh phủ xuống, giờ đen hơn. “Trong lúc anh nấu súp, chắc em… em ngất tiếp đây.”
Tôi chìm vào một chốn tuyệt vời, tối tăm và mềm mại. Nhưng gì đó vẫn khiến tôi lấn cấn. Gì đó mà tôi phải nói ngay với Humberto. Về một kẻ phản bội.
Tôi ngủ mất.