• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lửa biên thùy
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 40
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 40
  • Sau

Chương 23

T

rời gần đổ tối thì tôi tỉnh giấc. Tôi mở mắt và giật mình vì có người đang cười toe toét ngay trước mắt.

“Hình như anh nghe thấy em tỉnh giấc. Vẫn đói chứ, hả?”

Tôi lầm bầm gì đó. Humberto đỡ đầu tôi và bón từng thìa súp cho tôi. Nó nhạt nhẽo, long bõng nước và kì cục. Tôi cười.

“Sao vậy? Sao em cười?”

“Chuyện hệt như hồi trước. Sau khi anh bắt cóc em. Trừ việc món súp không được ngon bằng thôi.”

Anh ngồi trên gót chân, nụ cười nhạt bớt. “Anh xin lỗi về chuyện đó, Elisa.”

“Không, súp ngon mà!”

“Anh muốn nói đến chuyện bắt cóc.”

“À.” Tôi hít một hơi sâu, rồi hít hà vì đau ngực.

“Em ngã đau đấy.” Anh đút cho tôi thêm vài thìa nữa. “Em đã gặp may. Em có thể đã thổ huyết, hoặc gãy chân, hoặc…”

“Em không thấy may mắn gì cả. Em nghĩ chuyện đang tệ hơn.”

“Rạn xương sườn đau nhất vào ngày thứ hai. Sau đó em sẽ thấy khá hơn.”

“Humberto!” Cảm giác chóng mặt đã chuyển thành buồn nôn khi tôi cố ngồi dậy. “Chúng ta phải đi ngay. Chúng ta phải báo tin cho mọi người.” Tôi quá choáng váng, nhưng phải đứng lên bằng được.

“Chúng ta sẽ không đi đâu hết.” Anh áp tay lên ngực tôi để bắt tôi nằm xuống. “Em không thể đi lại trong ít nhất hai tuần kế tiếp.”

“Hai tuần ư! Humberto, trong chúng ta có kẻ phản bội. Chúng ta phải báo cho cha Alentín biết.”

Cái thìa sựng lại khi mắt anh nheo vào. “Phản bội?” Anh thì thào. “Ý em là sao?”

Tôi nhìn cái thìa với vẻ thèm thuồng. “Đó là Belén. Em thấy anh ta trong doanh trại địch, chè chén cùng bọn Invierne như thể là bạn bè thân thiết.”

Chiếc thìa rung rung. Tôi ngửa cằm về phía nó, miệng há ra, cơn đói đang cào cấu cột sống tôi.

“Belén sẽ không bao giờ…”

Tôi nằm ngửa, thở dài mặc cho ngực dưới đau nhói. “Nếu không thì sao chúng tìm ra ta? Không phải chúng vô tình đụng độ chúng ta, nhớ chứ? Chúng không thể nhìn thấy chúng ta từ dưới đó. Chúng đi thẳng lên tìm chúng ta. Chúng biết thừa chúng ta ở đó.”

Anh im lặng rất lâu. Bụng tôi sôi ùng ục. Rồi: “Em có chắc em trông thấy Belén không? Hoàn toàn chắc chắn chứ?”

“Em chắc đấy. Em đi ngang qua anh ta mà.”

“Anh ta thấy em không?”

“Có lẽ. Em không nghĩ anh ta nhận ra em.”

Anh nhìn xa xăm. “Belén,” anh lẩm bẩm. “Sao anh lại làm vậy?”

Tôi không thể chịu nổi vẻ tổn thương trên gương mặt anh. “Em rất tiếc.”

“Em nói đúng. Chúng ta phải báo cho mọi người biết.”

“Hoặc có thể có cách giải thích khác. Có thể anh ta đến tìm em.”

“Ừ. Có thể.” Nhưng giọng anh không tự tin lắm. “Này, ăn hết súp đi.”

Tôi vui vẻ ăn bằng sạch, gần xong mới để ý cảm giác ngứa cổ, và vị quế dìu dịu. “Anh cho bột mộng diệp vào súp.”

“Ừ. Chỉ một chút để em ngủ không đau đớn gì tối nay. Ngày mai em sẽ cho anh biết em đã làm gì trong doanh trại Invierne. Và chúng ta sẽ tính xem phải làm gì tiếp theo.”

Mí mắt tôi nặng dần khi thế giới bắt đầu nuốt trọn thân thể tôi. “Humberto. Em rất mừng vì có anh ở đây.”

“Anh cũng vậy, công chúa ạ.”

“Em mặc áo choàng của hắn và đi thẳng khỏi lều sao?” Giọng anh tỏ ý ngờ vực, và khóe mắt có nét cười.

“Đúng thế. Em cũng muốn mang áo choàng đó theo, nhưng lại sợ leo lên vách thì lộ liễu quá.”

“Em trèo lên vách núi. Lúc nửa đêm nửa hôm?”

Tôi đưa tay về phía anh, khoe miếng vải băng ướt máu, đã ngả màu nâu quanh ngón tay. “Em không khuyến khích đâu nhé. Em bị bật móng đây này. À, mà còn…” Tôi giơ cánh tay kia và tháo vải băng. Chỗ bị tay người thú cào vào sưng đau, nhưng cảm giác không dữ dội như ở ngực, và tôi đã suýt quên mất. Vải băng đã khô, và tôi phải giật nó ra. “Em nghĩ vết thương bị nhiễm trùng rồi.”

Anh cầm cổ tay tôi và lật cẳng tay, mắt nhìn dọc những vết thương chạy song song. “Không quá tệ,” anh bảo. “Anh phải rạch và bóp mủ ra, sau đó để nó khô trong một hoặc hai ngày tới.” Trông anh có vẻ căng thẳng. “Sẽ đau đấy. Nhưng vùng da quanh đó có vẻ không sao hết. Nếu làm ngay, anh nghĩ nó sẽ lành sớm thôi.”

Tôi nuốt nước bọt. “Vậy làm thôi.”

Anh hơ dao trên lửa một lúc, rồi để nguội. Anh vừa nói vừa rạch vết thương để đánh lạc hướng, và tôi ngạc nhiên vì chẳng thấy đau mấy. Tôi chỉ cảm thấy một chút lực ép, như thể anh đang rạch lớp vải rất gần da. Nhưng khi anh bắt đầu bóp, tôi đau đến nổ đom đóm mắt. Tôi lén nhìn, chỉ một lần. Chất nhầy xanh hòa cùng máu ứa ra. Tôi quay đầu và nghiến răng trong lúc Humberto ấn nghiến cẳng tay tôi. Khi anh hắt nước lạnh lên đó, nước mắt tôi dâng lên.

Lửa bốc lên khi anh ném miếng vải băng lên đám cành khô đang cháy đượm. Trong một thoáng ngắn ngủi, không khí ngai ngái mùi thịt thối. Tôi nằm yên, hít hà.

“Đáng ra em phải nghỉ ngơi vài tuần rồi muốn đi đâu thì đi,” Humberto nói lớn. “Nhưng chúng ta phải về làng càng nhanh càng tốt.”

Humberto có thể đi một mình, nhưng tôi không dám đề nghị. Tôi không muốn lại cô độc thêm một lần nữa. Thay vào đó, tôi hỏi, “Cosmé và Jacián sao rồi?”

“Vài giờ sau đó, chị em anh tìm thấy Jacián. Hoặc đúng hơn là cậu ấy tìm thấy tụi anh. Cậu ấy đang quan sát doanh trại và thấy bọn anh bị rượt đuổi.” Mặt anh cau lại. “Bọn anh tách nhau ra để tránh chúng. Anh không biết hai người kia có thoát được không. Nếu có thì chắc bây giờ họ đã cao chạy xa bay rồi.”

“Nhưng anh quay lại.”

“Anh không thể bỏ mặc em.”

Chúng tôi nhìn nhau chăm chú. Tôi muốn anh hôn tôi. Có lẽ tôi nên nói gì đó để gợi ý.

Cuối cùng, tôi ngắc ngứ: “Chúng ta vẫn rất gần quân địch.”

Ánh mắt anh dời xuống môi tôi. “Ừ.”

“Anh không nên đốt lửa.”

“Ừ… không nên.”

“Vậy dập đi, Humberto. Không có nó, em vẫn sống được. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường.”

Anh lắc đầu như để tỉnh táo. “Em không đi nổi đâu.”

“Em chắc chắn có thể. Em hứa sẽ đi chậm. Sáng ra anh có thể đi thám thính trước. Tìm một chỗ cắm trại an toàn cách đây vài giờ, rồi quay lại đón em. Nếu ổn thỏa, có thể hôm sau em sẽ đi được nhiều hơn chút.”

Anh định phản đối nhưng rồi lại thôi. Tôi biết anh rất muốn xem hai người bạn hiện ra sao và cảnh báo dân làng. “Chúng ta sẽ thử,” cuối cùng anh cũng xuôi theo ý tôi. Anh cười hiền. “Và thấy chưa? Anh đã bảo em kiên cường hơn em tưởng mà.”

Gương mặt anh nhìn tôi rất nghiêm túc khiến tôi phải nhìn đi chỗ khác.

Mỗi bước chân đều khiến ngực và lưng tôi đau đớn. Nhưng bước đi vừa khiến tôi mệt nhưng cũng khỏe khoắn hơn, vì cử động giúp cơ thể tôi không còn căng cứng nữa. Thở gần như là không thể, nhưng đầu óc tôi tỉnh táo, cổ mềm hơn, và vết bầm ở tay chân chuyển từ tím sang vàng ệch. Thánh thạch không còn lạnh buốt, nhưng tôi vẫn vừa đi vừa tiếp tục cầu nguyện.

Hôm sau, chúng tôi cũng đi như vậy, chỉ di chuyển vài giờ đồng hồ. Ngày sau đó, cốc trà sáng khiến họng tôi có vị cay cay.

“Anh cho mộng diệp vào hả?”

Anh chỉ đứng đó, tỏ vẻ tự mãn.

Tôi ngả người, nằm xuống cái túi ngủ anh đưa cho. Mí mắt tôi nặng trịch không lườm nổi. “… ghét anh,” tôi bảo.

“Mai em ghét anh cũng được.” Anh cúi đầu, và tôi chỉ lờ mờ nhận thấy môi anh áp lên trán mình.

Di chuyển, tôi hạnh phúc được thấy cây cỏ dần biến mất, được cảm nhận không khí ấm nóng báo hiệu sắp đến sa mạc. Khi đất chuyển sắc đỏ và những mô đất vươn lên trời cao thành từng lớp đỏ rực như lửa, tôi còn cảm thấy thấy nhớ nhà nữa.

Chúng tôi gặp một người bảo vệ khi còn cách ngôi làng bí mật độ nửa ngày đường, sau đó cậu ta vội đi trước thông báo cho mọi người không giết chúng tôi ngay tắp lự. Sau một hồi bối rối nhìn nhau, Humberto và tôi rảo bước đi nhanh hơn. Anh sải những bước chắc chắn, và tôi cảm ơn Chúa đã dẫn tôi tới chỗ anh. Vùng đồi khô cằn này là một mê cung của những con vực uốn éo và các ụ đất giống nhau như lột, và nếu không có người giúp, tôi sẽ chẳng tài nào tìm được đường.

Cuối cùng ngọn núi của chúng tôi đã sừng sững phía trước, mái nhô của cái hang lộ thiên che giấu ngôi làng khỏi mọi con mắt dòm ngó. Mọi người đều đến chào đón chúng tôi, mỉm cười, và tôi xúc động trào nước mắt. Nó thật khác với lần đầu tiên tôi được tiếp đón. Alentín tập tễnh bước về phía tôi, cánh tay còn lại dang ra. Tôi chạy vội đến, mặc kệ cái đau vẫn còn ở ngực, và ôm chầm lấy thân hình gầy gò của ông.

Tôi nhận ra nhiều người quen, trên gương mặt họ mang nét cởi mở và phấp phỏng hi vọng. Họ cố nắm tay và ôm chân tôi, nhưng Humberto đẩy họ ra. “Công chúa bị thương đấy!” Anh nói lớn. “Đừng ôm chặt quá!”

Mặt tôi đỏ ửng vì ngượng. Vì một vài lí do, tôi ghét cảm giác cảm giác được nâng niu trong giây phúc đặc biệt này. Rồi tôi thấy Cosmé đang mải lách qua đám đông. Cô đi chậm lại khi thấy Humberto, gương mặt hiện rõ nét an tâm. Họ nhìn nhau tỏ ý hiểu; rồi cô đến bên tôi và không hiểu sao tôi lại nhận ra cô đã cắt tóc. Quai hàm cô giật giật, mắt mở lớn. Cô nhoài tới – tôi còn tưởng cô định ôm tôi – rồi cô vỗ vai tôi và cười tươi. “Tôi không nghĩ cô trở về nổi đây.”

Tôi thở dài. “Tôi cũng không ngờ.”

“Cô ấy đã lấy mạng một người thú,” Humberto tuyên bố.

Mọi người im lặng nhìn tôi.

“Này, chúng ta không biết chắc,” tôi cự nự và giậm chân. “Em không có trông thấy thi thể.”

“Nhưng em cho hắn uống nước quả mộng diệp và thiêu cháy lều của hắn.”

Tôi nhún vai.

Cosmé chăm chú nhìn nét mặt tôi. “Tôi không tin cô.”

“Chúng ta nói chuyện này sau được không? Tôi muốn tắm lắm rồi. Và ăn nữa. Gì cũng được, trừ thịt khô và chà là.”

Nhưng cô ấy nhất quyết không thôi. “Cô nói dối cũng không thành người hùng được đâu.”

Đốm lửa giận dữ trong bụng tôi nhanh chóng dịu lại thành buồn bã và kiệt quệ. Tôi chẳng còn gì để nói, nên quay lưng, chỉ nghĩ tới việc tắm táp. Rồi, tôi nảy ra một ý. Tôi dừng lại.

“Cosmé,” tôi ngoái đầu bảo. “Tôi mang quà về cho cô này.” Tôi thò tay vào túi và lôi ra cái bím tóc bạch kim của tay người thú. Tôi ném xuống chân cô. “Vì cô là một người bạn tốt vô cùng.”

Tôi cảm nhận được ánh mắt chăm chăm nhìn theo khi rảo bước vào hang.

Chuyện tẩu thoát của tôi đã được truyền khắp làng khi tôi tắm xong. Mọi người vỗ lưng tôi, hỏi chuyện này nọ, và chúc mừng. Và mọi người cũng có chuyện để kể. Malficio rất bận rộn trong thời gian chúng tôi vắng nhà.

Đêm đến, Alentín ngồi xếp bằng bên tôi trên lớp cát của cái hang lộ thiên trong lúc đợi bữa tối. Ông kể cho tôi nghe rằng một nhóm năm cậu thiếu niên đã vô tình trông thấy một nhóm trinh sát địch khi đang đi săn. Họ theo dõi chúng một ngày và chờ đợi thời cơ; rồi sáng sớm, họ từ trên núi bắn tên xuống. Nhóm trinh sát đông hơn, dễ phải đến mười lăm tên, vậy là mỗi thợ săn của chúng tôi đã tiêu diệt được một tên địch rồi rút lui. Hai ngày sau, họ tấn công tiếp. Họ để đám tàn quân sống sót truyền đi tin chiến bại. Kể từ đó, khẩu hiệu của làng trở thành “Mỗi người giết một người.”

Alentín bảo, “Đúng như con nói nhé. Chúng ta đánh du kích, rồi sống và đánh du kích tiếp.”

“Mỗi người giết một người,” tôi nhắc lại. “Thật hoàn hảo.” Tôi bỏ qua ý nghĩ khó chịu rằng chúng tôi đang khuyến khích những đứa trẻ còn ít tuổi hơn tôi giết người.

“Chúng ta cũng tìm thấy một nhóm khác ở phía đông bắc nơi này. Có lẽ đang trên đường hành quân. Chúng cắm trại gần một con suối. Một cô gái cầm một túi bột mộng diệp lớn và đổ xuống nước từ thượng nguồn. Một nửa nhóm quân địch bị ngất, nửa còn lại thì phát hoảng.” Gương mặt ông cau lại khi ông nói, “Chúng ta giết chúng khi chúng bất tỉnh nhân sự, rồi lột quần áo và vũ khí. Thiêu xác.” Ông nhìn đi chỗ khác.

“Mọi người làm tốt lắm.” Nhưng bụng tôi lại nôn nao.

“Đây là ý tưởng của con. Gây tổn thất mà không hi sinh nhiều. Khủng bố quân địch. Đây là ý kiến hay, tuyệt vời nhất, nhưng khiến cha rất đau lòng.” Ông nhìn xuống và dùng đầu ngón tay vẽ những vòng xoắn trên cát. “Cha chỉ hi vọng đức vua, cầu cho những người hát rong sẽ sáng tác những khúc tráng ca vinh danh ngài, sẽ làm như con nói và ban thưởng vùng đất này cho người dân của nó.”

Tôi khẽ nói, “Con sẽ làm tất cả những gì có thể.”

“Cha biết.”

“Cha à, con muốn cho cha thấy thứ này.” Tôi nhìn quanh để đảm bảo không có ai đang theo dõi, rồi rút cái bùa của gã người thú khỏi cổ áo len. Tôi không chắc Alentín sẽ phản ứng ra sao khi thấy nguồn cơn của bao nhiêu đau khổ này, nhưng tôi cực kì muốn tâm sự với ai đó về nó. Tôi nhoài người, viên Thánh thạch trong lồng man mát và không phản ứng gì.

Mắt Alentín trợn tròn. “Con lấy thứ này từ tay người thú kia?” Ông thì thào hỏi.

“Vâng.”

Ông định đưa tay cầm thử, rồi vội rụt lại. “Con có chắc nên mang nó đến đây không, Elisa? Đây là công cụ của quỷ dữ. Nếu nó nóng lên thì sao…”

“Sẽ không đâu.”

“Sao con biết?”

“Nó không phải công cụ của quỷ dữ. Nó là Thánh thạch.”

Ông sững sờ. “Không thể nào. Chúa sẽ không bao giờ để việc này xảy ra.”

“Con cũng không hiểu, cha Alentín ạ. Nhưng chỉ cần nhìn là con nhận ra Thánh thạch ngay. Đây là viên thứ tư con nhìn thấy, không tính viên của con. Không còn nghi ngờ gì nữa.”

Giọng Alentín hạ xuống thành thì thầm. “Sao hắn có được thứ này chứ?”

“Con không biết. Thánh thạch rời khỏi cơ thể người mang nó ngay khi người đó qua đời. Vậy có lẽ lũ người thú đã trộm lấy. Hoặc có lẽ…”

“Có lẽ sao?”

Tôi cúi sát gần ông. “Có lẽ có tại Invierne cũng có người mang Thánh thạch.”

Mắt ông nheo lại. “Invierne là kẻ xấu. Chúng không đi theo con đường của Chúa.”

Tôi nhún vai. “Nhưng chúng có Thánh thạch, và chúng dùng nó để làm phép. Nếu con biết được cách sử dụng…”

Giọng ông u ám và đầy ý cảnh cáo khi ông nói, “Đó sẽ là một ván cờ vô cùng nguy hiểm.”

Tôi cười không đùa cợt. “Không hề nguy hiểm hơn việc chúng ta đã làm. Chính cha đã nói người mang Thánh thạch phải chiến đấu với ma thuật bằng ma thuật.”

Ông thở dài. “Đúng. Chính vì thế mà cha đưa con đến đây, nhưng vậy không có nghĩa rằng cha vui vẻ gì cho cam. Hãy hứa với lão già này rằng con sẽ cẩn trọng nhé?”

Tôi quay sang ôm ông. “Con hứa.”

Đúng lúc đó Mara đến, mang theo một đĩa đùi cừu cay ăn kèm rau chân vịt xào bơ. Tôi hít hà, thưởng thức hương vị đậm đà. Không phải thịt khô hay chà là. Chúng tôi nhận đồ ăn, và Mara bóp nhẹ vai tôi trước khi bỏ đi.

Tôi ngậm miếng đầu tiên trong miệng một lúc, để nước thịt lan khắp lưỡi. Tôi suýt rùng mình. Tôi nhớ lại khoanh bánh mì cuối cùng vào cái đêm trước khi tới chỗ Invierne cắm trại, đã khô quắt trong ba lô của Belén. Belén.

“Cha, con phải nói với cha một chuyện nữa. Belén… anh ta về chưa?”

Ông nuốt một miệng đầy thịt. “Chưa. Jacián đã về – giờ cậu ấy đang đi săn – nhưng Belén thì không thấy đâu. Cosmé đang lo cho cậu ấy lắm.”

Tôi hít một hơi sâu. “Rất có thể anh ta đã phản bội chúng ta.”

Ông quay sang, ánh mắt sắc lạnh. “Ý con là sao?”

Tôi kể lại những gì mình thấy tại doanh trại địch.

“Con chắc chứ?”

“Con đã tự hỏi mình hàng giờ hàng ngày rằng có thể nào con nhầm không, cha ạ. Anh ta không hề bị bắt. Anh ta thoải mái đi lại trong doanh trại. Con thấy… anh ta và tụi Invierne thân thiết lắm. Hơn nữa, không còn cách giải thích nào khác cho nguyên do chúng biết bọn con ở đâu. Những người đồng hành với con rất cừ. Con chắc chắn chúng con không hề vô tình để lộ nơi ẩn náu.”

Ông trầm từ và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Nếu thông báo điều này với dân làng, vậy là con đang tố cáo cậu ấy.”

“Vâng.”

“Dân làng có thể nghe con, dù Belén là người ở đây. Con mang Thánh thạch. Và con đã giết một người thú.”

“Con không trông thấy thi thể…”

“Nếu con nói ra, cậu ấy sẽ bị xử tử.”

Tôi nuốt nước bọt. “Con không muốn vậy. Con muốn cho anh ta cơ hội giúp đỡ. Cho chúng ta biết anh ta biết những gì.”

Alentín gật đầu. “Vậy ta sẽ âm thầm truyền tin, rằng phải giữ Belén lại hỏi cung khi cậu ta trở về. Và chúng ta sẽ tăng gấp đôi lực lượng canh gác vòng ngoài. Chúng ta sẽ sẵn sàng tinh thần chạy khỏi nơi này khi thấy tín hiệu tấn công sớm nhất.”

Quả là một kế hoạch hay. Tôi lại hoàn toàn tập trung vào thức ăn.

Tất cả chúng tôi làm việc cật lực trong mấy tuần sau đó, vì không chắc còn bao nhiêu thời gian trước khi quân Invierne bắt đầu hành quân. “Hội tám chuyện” của chúng tôi trở về làng cùng tin tức mới rằng, nghe đâu Malficio đang mạnh hơn bao giờ hết. Một vài mang về những người bạn đáng tin cậy cùng gia đình. Ngôi làng gần đó bị người thú thiêu trụi tới tận móng, và chúng tôi vội vàng đi tìm người còn sống sót. Dân số của chúng tôi tăng lên hơn tám mươi, và tôi nhẹ nhõm khi có thêm người lớn trong nhóm.

Rồi một chuyện tôi không lấy gì làm thích thú đã xảy ra: có tin đồn về những vụ tấn công kẻ địch không được sắp xếp cẩn thận bởi nhóm chúng tôi. Những ngôi làng khác, những trại tị nạn bí mật khác, đã bắt chước chúng tôi. Họ quấy phá quân địch suốt đường đi, tấn công rồi rút lui để lại tiếp tục tấn công. Lời nguyền về Malficio đã lớn mạnh, và tự nó đã trở thành sinh vật sống.

Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Belén đâu. Humberto cuối cũng cho tôi hay tin Belén và Cosmé đã hứa hôn, nếu cả hai cùng sống sót qua cuộc chiến. Cô hầu gái trước kia của tôi trở nên xa cách hơn bao giờ hết, và tôi đau lòng thay cho cô.

Rồi một ngày nọ có tiếng la hét ở vòng gác ngoài, và một lát sau, một lính gác lôi một tù nhân bị bịt mắt tới làng. Kẻ đó gầy dơ, trẻ tuổi, cũng mặc áo choàng lữ khách sa mạc mà tôi đã quen thuộc. Nhưng nhìn gần, tôi thấy chiếc áo được may từ vải tốt, trắng sáng hơn, và cái túi được thêu chỉ vàng. Hắn tuyên bố có tin cho thủ lĩnh Malficio.

Chúng tôi lôi hắn vào hang, để hắn không nhìn thấy ngôi làng và phong cảnh xung quanh. Một nhóm nhỏ đứng quanh, chắn đường tẩu thoát của hắn. Khi Jacián và người lính gác giữ ghì vai hắn, tôi giật khăn bịt mắt ra.

“Ngươi có tin?” Tôi hỏi. Giọng tôi nhuốm mùi nguy hiểm sinh ra vì trách nhiệm và lo lắng. Đó là cái giọng tôi không chắc là mình có thích hay không.

“Tôi chỉ nói chuyện với riêng thủ lĩnh Malficio mà thôi,” hắn nói và tôi tán thưởng hắn vì ánh mắt không nao núng và tư thế ngẩng cao đầu.

“Giọng ngươi không giống dân sa mạc,” tôi bảo.

“Tôi không phải người nơi đó.”

“Sao ngươi tới được đây?”

Hắn hơi nhụt chí. Tôi thừa hiểu cái cảm giác sức cùng lực kiệt đó. “Tôi đã đi suốt gần ba tuần trời, dò hỏi về Malficio. Dân các làng nói tôi nên tìm về hướng nam, gần sa mạc hơn. Xin cho tôi biết tôi đã tới đích. Tôi nghĩ có lẽ, khi bị bịt mắt thế này…”

“Ngươi đã tới đúng chỗ Malficio.”

“Ôi, cảm ơn Chúa. Và cô là thủ lĩnh?” Hắn thất vọng nhìn tôi.

“Đúng.”

Jacián làu bàu cảnh cáo khi thấy tay sứ giả cho thay vào dưới túi. “Không phải vũ khí đâu,” hắn nói và cười run rẩy. Hắn rút ra một cái bao da, vuốt phẳng, và rút dây. Từ bên trong, hắn rút ra một cuộn dây da dê, cũng bị vuốt phẳng nhưng vẫn còn tươi dấu triện.

Những người xung quanh tôi xì xào khi nhận ra dấu triện. Ngón tay tôi run run khi tôi dùng móng tay bóc xi và mở cuộn giấy. Tôi đọc. Rồi tôi đọc lại một lần nữa cho chắc chắn. Tim tôi đập rộn khi ngước mắt lên. “Đây là thư của bá tước Treviño,” tôi bảo. Kẻ phản quốc. Cha của nữ bá tước Ariña. “Ông ta muốn liên minh.”