“Đ
ây là một cái bẫy,” Humberto làu bàu và nhìn nền đất.
“Tôi đồng ý,” Jacián bảo.
Chúng tôi tụ tập trong căn lều của tôi cùng Cosmé và cha Alentín để bàn thảo về lời mời bí ẩn của bá tước. Tối nay Mara nấu đúng món tôi thích – đùi cừu nướng than và thái mỏng, rồi cuộn với bột bánh mì cùng hành, tỏi và hạt dẻ. Tôi ăn chậm rãi.
Cha Alentín đang gục gặc. “Bá tước đã tỏ ý phản quốc,” ông bảo. “Ông ta trao trái ngọt từ công sức lao động của người dân vào tay Invierne. Ông ta không bảo vệ làng mạc. Có khi ông ta còn hứa hẹn trao con vào tay kẻ thù nữa đấy.”
“Vì sao?” Tôi hỏi. “Ông ta sẽ được lợi gì?”
“Ai mà biết được?” Humberto nói và giơ tay lên trời. “Được tha mạng này. Biết đâu là một vị trí trong chính phủ mới cũng chưa biết chừng.”
Tôi nheo mắt, ngẫm nghĩ. “‘Nhưng có thể, chỉ là có thể thôi nhé, ông ta thực sự muốn liên minh.” Rồi tôi nhìn quanh tìm người ủng hộ, nhưng thấy Cosmé không nhìn vào mình.
Gương mặt Humberto cau lại. “Elisa, đừng đi.”
“Nếu có khả năng bá tước chịu giúp chúng ta, anh không nghĩ em nên liều sao?” Tôi còn muốn tới Basajuan vì những lí do khác nữa. Một thành phố lớn như thế chắc chắn phải có tin tức về Brisadulce và Alejandro, có lẽ là thư phúc đáp từ Ximena nữa. Nhưng tôi không nói ra.
“Bá tước nghĩ mình làm đúng,” Cosmé nói khẽ. Cô đã im lặng gần cả tối. “Ông ta nghĩ khi bắt tay với kẻ địch là ông ta đang cứu mạng dân mình.” Dưới ánh nến, mắt cô mang vẻ vô hồn thế nào đó. Tất cả chúng tôi đều nhìn cô, nhưng gương mặt xinh xắn kia vẫn không biểu lộ lấy một chút cảm xúc.
Humberto nắm tay chị mình. Cảm giác đố kị nhói lên trong ngực tôi và khiến tôi thấy trống trải.
“Cosmé,” Humberto nhẹ nhàng bảo. “Bá tước có bán đứng Elisa không, nếu nghĩ làm vậy là giúp người dân của mình?”
“Chắc chắn là có.”
Jacián ngả người trên gót chân, thở dài. “Tôi thấy khó chịu vì gã sứ giả tìm ra chúng ta quá dễ dàng.”
“Tay sứ giả nói rằng hắn chỉ là một trong số nhiều người được cử đi,” Alentín chỉ rõ. “Có lẽ hắn may mắn hơn số còn lại.”
“Hoặc có kẻ cho hắn biết phải tìm chúng ta ở đâu,” Jacián đối đáp.
“Cậu muốn nói ai, hả?” Cosmé hỏi, giọng tăm tối và sắc như bạc.
Jacián chúi người tới, không hề sợ hãi. “Tôi muốn nói đến Belén. Hắn vẫn ở ngoài đó. Có lẽ hắn đã tâu hót tất tần tật về chúng ta với bá tước. Thế là hai kẻ phản bội bắt tay với nhau.”
“Belén sẽ không bao giờ…”
“Hắn đã làm rồi đấy thôi.”
Họ hằm hè nhìn nhau một hồi lâu. Tôi không thể hiểu họ cảm thấy ra sao nữa. Dù việc Belén phản bội đã khiến tôi suýt mất mạng, nhưng anh ta với tôi không phải bạn từ hồi tóc còn để chỏm. Không phải hôn phu tương lai. Đây là lần thứ một trăm tôi hi vọng mình lầm. Tôi áp đầu ngón tay lên Thánh thạch và cầu nguyện cho mình đã hiểu lầm, và rằng Belén, dù anh ta ở đâu, vẫn trung thành với những người bạn và con đường chúng tôi chọn.
Cha Alentín phá tan sự im lặng căng thẳng. “Chúng ta cần bổ sung quân số. Như hiện nay, chúng ta chỉ quấy nhiễu được một cánh quân địch mà thôi. Để thành công, chúng ta phải khiến cả hai phía ta và địch biết về sự hiện diện của mình.”
“Cha nghĩ bá tước có thể giúp? Rằng ta có thể làm ông ta đổi phe?” Tôi hỏi.
Ông xoa mấu vai ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu. “Cha không biết nữa, Elisa. Nhưng nhà vua, cầu cho thanh kiếm quyền năng của ngài sẽ xẻ toang lồng ngực kẻ thù, phải đối mặt với hai cánh quân đang yếu đi mới có cơ may giành phần thắng.”
Tôi nhai miếng thịt và ngẫm nghĩ lời ông, trong khi Cosmé và Jacián tiếp tục lườm nguýt nhau.
Bỗng một ý tưởng nảy ra, làm tôi suýt mắc nghẹn. “Nhưng nếu…” Tôi giơ tay để chặn lời nói trong khi nhai và nuốt nhanh hết mức có thể. “Nếu chúng ta ép bá tước liên minh thì sao?” Miếng thịt nghẹn trong ngực tôi. Tôi đấm đấm xương ức.
“Ý em là sao?” Humberto hỏi.
“Ý em là chúng ta có thể ép ông ta kết liên minh với mình. Nếu Invierne tin rằng ông ta đã bội ước, vậy thì ông ta sẽ không còn lựa chọn nào khác.”
Đôi mắt đen của Cosmé nheo lại khi một nụ cười toe toét làm bừng sáng gương mặt Jacián. “Xe lương,” Cosmé nói.
Tôi gật đầu. “Xe lương. Nếu chúng ta tới Basajuan và tìm hiểu được bá tước Treviño sẽ cống nạp vào thời điểm nào và theo cách nào, chúng ta có thể can thiệp. Chúng ta có thể bỏ độc vào thực phẩm, pha thêm mộng diệp vào nước, làm bất cứ điều gì ta có thể nghĩ ra. Invierne sẽ cho rằng mình bị phản bội. Khi bá tước Treviño tuyệt vọng nhất, Malficio sẽ đề nghị giúp.”
“Em điên rồi,” Humberto nói, nhưng tôi thấy vẻ buông xuôi pha lẫn ngưỡng mộ trên nét mặt anh. “Khả năng thành công thấp lắm.”
“Cha nghe thấy quá nhiều ‘nếu’ trong kế hoạch đó,” vị tu sĩ nói. “Nếu ta có thể tìm ra thông tin về xe lương. Nếu ta có thể phá hoại nó. Nếu ta không bị bắt. Nếu Invierne cho bá tước cơ hội tìm sự trợ giúp từ ta, chứ không tiêu diệt ông ta ngay khi nhận thấy dấu hiệu phản bội.”
Lời ông khiến tôi tỉnh táo. Chúng tôi không chơi đánh trận giả, và đây chẳng phải trò chơi khăm nho nhỏ. Hàng trăm binh lính Invierne có thể sẽ thiệt mạng. Con số có thể còn cao hơn. Và ta không thể nào lường trước đòn trả đũa của Invierne mà người dân chúng tôi phải gánh chịu.
“Đây là chiến tranh, cha à,” Jacián nói bằng giọng bình thản, gương mặt u ám. Tôi mừng vì anh ta không phải kẻ thù của tôi. “Thông tin chúng ta thu được cho thấy Invierne đã sắp hành quân. Nếu chuyện đó xảy ra, hàng ngàn người sẽ mất mạng. Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Kế hoạch của Elisa cho ta cơ hội tác động tới cục diện cuộc chiến.”
Anh ta nói sự thật, nhưng tôi không thấy khá hơn. Sao tôi có thể đổi mạng sống của một nhóm này vì một nhóm khác? Sao tôi lại chấp nhận một kế hoạch chỉ có khả năng thành công? Đây là những quyết định thuộc về cha và chị tôi suốt bao năm qua, cũng là những quyết định Alejandro né tránh. Có lẽ tôi nên đứng ngoài, coi mọi người như những quân cờ trên bàn cờ. Nghĩ họ là con người khiến tôi khó chịu vô cùng.
Cha Alentín lắc đầu và lẩm bẩm. “Chuyện này nguy hiểm khó lường. Cosmé, con nghĩ bá tước có chào đón con trở lại không?”
“À, ý cha là nếu chúng ta không phải lén lút tới?” Tôi hỏi.
Ông gật đầu. “Theo như bá tước biết, Cosmé đã biến mất khỏi cung điện cùng thời điểm với con.”
“Chúng ta phải giả định rằng nữ bá tước đã liên lạc với ông ta vì chuyện bọn con mất tích,” Cosmé nói thêm. “Quả là lạ nếu con bỗng dưng xuất hiện trước cửa nhà ông ta.” Giọng cô bắt đầu có âm điệu. “Nhưng ông ta sẽ chào đón con thôi. Luôn là vậy.” Tôi nhìn gương mặt trăn trở của cô, cố tìm hiểu xem mình bỏ sót điều gì. Lần đầu tiên kể từ hồi quen biết nhau, cô tránh ánh mắt tôi.
Trước kia có hiểu chuyện gì giữa Cosmé và bá tước hay không với tôi không quan trọng, chỉ cần cô có thể giúp. “Vậy cô nghĩ có thể lấy thông tin chúng ta cần về tàu chuyển lương chứ?”
Cô ngạc nhiên – hoặc có thể là cảm kích – ngước mắt nhìn tôi, vì tôi không tọc mạch. “Từ bá tước thì không. Nhưng nếu người của tôi vẫn còn ở đó, và nếu họ chịu nói chuyện với tôi, thì có. Khó là ở chỗ ta phải lấy được thông tin trước khi bá tước giăng bẫy được chúng ta.”
“Vậy chúng ta phải đến bất ngờ,” Humberto bảo. “Để có thêm vài ngày thám thính tình hình trước khi trình diện Treviño.”
Tôi gật đầu. “Chúng ta sẽ đi sau hai ngày nữa. Chúng ta thu hoạch được bao nhiêu lá mộng diệp rồi?”
Humberto cười tươi, gương mặt lại vui vẻ, và tôi cũng cười đáp. “Đủ để đầu độc cả một đội quân,” anh bảo.
“Nếu đi men theo sa mạc,” Jacián nói, “chúng ta sẽ không phải lén lút gì. Chúng ta có thể dùng lạc đà.”
Tôi gật đầu giả vờ phấn khởi. Đây là kế hoạch kín kẽ nhất chúng tôi có. Nhưng tôi sợ viễn cảnh về một chuyến hành trình khó khăn mà chẳng biết kết quả sẽ ra sao.
Chúng tôi thống nhất sẽ chỉ đi thành một nhóm nhỏ. Nếu có chuyện không hay, hoặc giả có bẫy, phần đông Malficio sẽ ở lại để tiếp tục kế hoạch còn dang dở. Sau một hồi lâu bàn thảo, chúng tôi quyết định mười người sẽ tham gia phi vụ. Gấp đôi số hoàn hảo.
Cha Alentín quyết định không đi cùng. “Cha sợ các tu sĩ tu viện Basajuan sẽ không chào đón mình,” ông bảo tôi.
“Vì sao vậy?” Tôi hỏi, do tò mò chứ không phải thất vọng, vì ngoài ông, tôi không tin tưởng ai khác để giao phó Malficio trong thời gian mình vắng mặt.
“Giữa cha và họ có một số bất đồng quan điểm sâu sắc về giáo lí. Chủ yếu liên quan tới người sở hữu Thánh thạch. Họ coi trọng Thánh thạch. Ta lại đặt người mang nó lên trên. Nếu họ tìm được con, họ dám móc viên đá đó ra khỏi rốn con đấy.”
Tôi nheo mắt. “Cha sợ gặp họ vì một bất đồng về giáo lí?”
“À, còn vấn đề nho nhỏ là cha đã trộm mất bản Afflatuscổ nhất…”
Tôi cười và vỗ lưng ông. Khi tôi quay người rời hang để tìm người tình nguyện, một bóng dáng cao gầy chắn đường tôi.
“Cho tôi đi với,” Mara nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. Tôi chăm chú nhìn, nhận thấy vết bồ hóng trên má cô, một lọn tóc đen rối xổ khỏi cái dây da buộc dưới gáy. Gương mặt cô đã lành lặn, dù vẫn còn vết sẹo hồng do một vết thương từ lâu hơn khiến mí mắt trái của cô sụp xuống. Vẻ lờ đờ khiến cô trông ủ rũ. Như thường lệ, ở cô có một mùi hương thoang thoảng, của tỏi và thịt nướng. Tôi nghĩ chắc cô đã chán phải chuẩn bị đồ ăn cho hơn tám mươi con người. “Tôi luôn muốn được đến thăm một thành phố lơn,” cô vội nói thêm. “Gia đình tôi, đều đã… mất, nên cô thấy đấy, tôi chẳng còn vướng bận gì…” Giọng cô run run, còn ánh mắt tỏ ý khẩn nài.
“Cô sẵn lòng nấu ăn cho chúng tôi chứ?”
“Vâng.”
“Cô sẽ nấu súp jerboa hàng đêm chứ?”
Cô chun mũi. “Tôi không thích, nhưng nếu…”
“Vậy thì đi cùng đi.”
Cô cười nhẹ nhõm, mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi, và vội vàng bỏ đi. Tôi cười buồn nhìn theo, hi vọng tôi đã giúp được cô khi cho cô theo cùng.
Tôi nghe có tiếng hét. Một chuyển động huyên náo khiến tôi nhìn ra cửa hang. “Tìm Elisa!” Có người nói lớn. Tôi chạy vội ra, nheo mắt vì quáng nắng. Bên dưới, nơi những căn nhà gạch sống bắt đầu xuất hiện trên triền dốc về phía hang, một nhóm các cậu con trai đang lôi một con người bẩn thỉu, rách rưới về phía tôi. Qua những cánh tay và áo choàng bị gió thổi phồng lên, tôi nhìn thấy một mái đầu bết, những ngón tay gầy trơ xương, vùng da bị bỏng nham nhở.
Tôi bước xuống con đường dốc, tim đập thình thịch chẳng rõ lí do. Khi tới gần, cổ tôi như nghẹn lại. Người đàn ông tiều tụy, đầu gối trầy xước vì bị dân làng lôi đi. Cái áo choàng rách xộc xệch, để lộ những vết sẹo bỏng sưng to còn chưa lên da non trên bờ vai trần. Đầu anh ta khất khừ, và tôi không thể không nhăn mặt khi nhìn thấy những mảng da đầu trơ ra qua lớp tóc dính bết. Anh ta bỗng ngẩng đầu. Tôi nhìn thẳng vào một hốc mắt trống rỗng. Anh ta hiêng hiếng nhìn tôi bằng con mắt còn lại, và tôi hít một hơi.
Là Belén.
“Ôi Chúa ơi,” tôi nói nhỏ và đưa tay bịt miệng. “Belén, anh làm sao thế này?”
Anh ta thở hổn hển. “Elisa.” Vai anh ta run run. Chắc anh ta đang khóc. “Elisa, tôi đến để báo tin dữ…”Mắt anh ta nhắm nghiền, không rõ vì đau hay để tập trung sức lực. Anh ta hít một hơi dài và nói tiếp. “Để báo tin dữ. Hãy trở về với nhà vua đi. Hãy rời xa chốn này. Trước khi đám người thú tìm được cô.”
Thánh thạch ấm lên đáp lại lời anh ta. Vì anh ta nói thật ư? “Belén, anh cần ăn uống đã. Tôi sẽ bảo Cosmé chăm sóc…”
“Không! Đừng là Cosmé. Ai cũng được miễn không phải cô ấy.” Anh ta vẫn thều thào, nhưng lời nói sau đó phát ra thành một tràng vô nghĩa.
Nước mắt tôi dâng lên. Tôi cắn môi và siết chặt nắm đấm để ổn định tinh thần. Tôi ra hiệu cho hai người đang giữ tay anh ta. “Đưa anh ta vào trong. Nhẹ nhàng thôi. Chúng ta cần anh ta khỏe lại để cho biết thông tin.” Họ rời đi ngay tức khắc, và xốc hẳn người đàn ông xốc xếch kia lên. Tôi quay sang ba người còn lại. “Các em nghĩ anh ta có bị theo dõi không?”
Họ nhìn nhau, nhún vai và quay sang tôi. “Bọn em đã thám thính xung quanh rồi, thưa công chúa,” một cậu bé có đôi mắt sáng nói.
“Cảm ơn nhé. Ta sợ anh ta sẽ đưa quân Invierne đến thẳng chỗ chúng ta.”
“Bọn em sẽ tăng cường tuần tra trong vài ngày tới,” cậu đề nghị. “Để cho chắc ăn thôi.”
“Ừ. Tên em là gì? Xin lỗi, nhưng ta quên mất rồi.”
Cậu bé hồ hởi. “Adán ạ. Em bẫy thú, giống như cha, trước khi gia nhập Malficio.”
Tôi hi vọng cậu không nhận thấy nụ cười của tôi gượng gạo ra sao; cậu còn chưa đầy mười ba tuổi. “Ta sẽ giao cho em chỉ huy nhóm tuần tra đề phòng có quân truy sát nhé, Adán.”
Cậu ta nghiêm trang gật đầu. “Bọn em sẽ báo cáo lại tình hình vào đêm nay.” Họ nhanh chóng bỏ đi, hào hứng được liều mạng.
Nhưng tôi không thể lo cho ba đứa nhỏ. Tôi nuốt nước bọt và hít một hơi sâu trước khi trở vào cái hang lộ thiên. Tôi thấy Belén ngồi dựa vào một vách đá. Cosmé đã ở đấy, đang lau mặt cho anh ta. Họ không nói năng gì. Khi cô nghiêng cằm anh ta để xem xét các vết thương, Belén lảng tránh ánh mắt cô. Hai người thiếu niên đưa anh ta vào đây đang đứng đằng xa lẳng lặng quan sát.
“Cosmé.”
“Anh ấy không phản bội,” cô gắt lên và không quay đầu lại.
“Có thể. Khi nào tôi có thể nói chuyện với anh ta?”
Cô dùng khăn ướt chặm vào vết thương đã đóng vảy dọc đường chân tóc. “Anh ấy đang sốt mê sảng. Anh ấy cần nghỉ ngơi và uống nước. Cô hãy đợi chừng một ngày đã.”
“Belén muốn báo tin dữ. Anh ta rất hoảng hốt.”
“Anh ấy cần nghỉ ngơi.”
Tôi thở dài, nhớ lại cách phụ vương và Alodia thường thuyết phục tôi đổi ý. “Belén.”
Cosmé quay phắt lại và đứng dậy. Mắt cô long lanh lệ. “Tôi nói rồi, anh ấy cần nghỉ ngơi. Rồi muốn làm gì thì làm. Hoặc anh ấy sẽ chẳng gượng nổi mất.”
Tôi mặc kệ. “Belén, khi nào anh muốn nói, hãy bảo Cosmé hoặc lính gác gọi tôi.”
“Elisa.” Giọng nói run rẩy và nhỏ đến độ tôi không nghĩ rằng anh thực sự lên tiếng. “Elisa!”
Tôi chạy vội tới và cúi xuống bên cạnh. Anh ta bốc mùi thịt thối, nhưng tôi vẫn ghé sát gương mặt anh. “Tôi đây, Belén.” Có thể anh ta phản bội, nhưng trước đó anh ta là bạn tôi, và ngực tôi đau nhói khi thấy con người ấy ra nông nỗi này.
“Cô phải trốn đi. Cô và Thánh thạch nữa. Chúng biết rồi, Elisa.”
“Chúng biết gì?”
Cosmé ngồi xổm bên cạnh tôi, sẵn sàng thay Belén ngắt lời nếu cần thiết.
“Chúng biết cô mang Thánh thạch. Chúng muốn có nó.” Tay anh thò khỏi cái áo choàng rách tả tơi và dùng chút sức tàn nắm cổ tay tôi. “Đừng để chúng có nó, Elisa. Nếu không, cả Joya sẽ hóa thành bình địa. Cô phải chạy đi. Ngay bây giờ. Ngay hôm nay!” Anh thở dốc, mắt trợn trắng. Cosmé lao tới để đỡ đầu anh trước khi nó đập vào vách đá vôi.
Tôi từ từ đứng lên, ngẫm nghĩ lời anh ta, trong khi Cosmé nhẹ nhàng đỡ anh ta nằm xuống. Anh ta cố nói, nhưng cô ra hiệu im lặng và lại tiếp tục lau rửa vết thương. Cô làm cẩn thận và chậm rãi, như thể Belén là thủy tinh dễ vỡ. Suốt thời gian ấy, cô rì rầm trò chuyện, vuốt tóc và vuốt ve gương mặt anh.
“Tôi sẽ tìm hiểu những gì có thể,” Cosmé buồn bã nói.
“Cảm ơn cô.” Nhìn họ, tôi bỗng thấy lạnh tê tái. Rồi tôi chạy khỏi hang, đi tìm Humberto. Tôi đột nhiên muốn gặp anh. Tôi cần nụ cười vui vẻ, đôi mắt biết cười, và những lời khuyên chân thành giúp tôi yên tâm vững dạ của anh.