T
ôi không thể tĩnh trí, dù biết huân tước Hector rất dịu dàng. Tôi biết qua giọng nói đang lắng lại, cách nhả chữ chậm rãi và dịu dàng của anh ta. Anh ta thật tốt bụng.
“Chúng ta sẽ đưa bà ấy cùng về thành phố,” Ximena vừa nói vừa khóc. “Bà ấy xứng đáng được chôn cất tử tế.”
Huân tước Hector nghiêng đầu. “Vậy tôi sẽ thu xếp đưa thi… bà ấy đi.”
Tôi nhìn họ, nhận ra bà không đáp vì tôi chưa mở lời.
“Không.” Lời nói đó làm tôi ngạc nhiên, nhưng ngay khi nó còn nằm trên đầu lưỡi, tôi đã biết quyết định ấy là sáng suốt. Trong lúc tôi đưa mắt nhìn khắp sa mạc mênh mông, họ chờ tôi lên tiếng. Nó lung linh sắc cam đỏ trong ánh hoàng hôn. Nhiều tuần trước, Aneaxi đã bảo với tôi rằng cả đời bà luôn ước ao được thấy sa mạc. Bà nói bà không thể tưởng tượng ra cảnh đất liền nhấp nhô như những con sóng bạc đầu, và mênh mông như biển cả. “Chúng ta sẽ chôn cất bà ấy ở đây. Trong cát.”
Tấm áo giáp da của người lính ngự lâm quân kêu xột xoạt khi anh ta cúi đầu tỏ ý đã hiểu. Tôi dựa vào Ximena, để mặc bà vuốt bím tóc tôi.
Tối ngày thứ hai sau khi Chúa bỏ mặc lời cầu nguyện của tôi, chúng tôi đã tới Brisadulce. Tôi còn chẳng nhận ra mình đã tới kinh thần, bởi những bức tường sa thạch nối liền một mảnh với nền sa mạc cát vàng. Chúng tôi đi qua một rặng dừa và đột nhiên tường thành xuất hiện, cao gấp ba lần chiều cao một người đàn ông bình thường. Huân tước Hector cưỡi ngựa bên cạnh xe tôi trong lúc tôi vươn cổ quan sát. Anh cười, bảo rằng tường thành được xây lên để ngăn bão cát.
Brisadulce không hề giống những thành phố của Orovalle. Chào đón tôi trước hết là cái mùi tanh như mùi nhà xí không được lau dọn. Cửa tiệm của các lái buôn và những căn hộ chồng chéo lên nhau, như những khối đồ chơi vứt bừa bãi của tụi con nít. Tôi cảnh giác nhìn chúng. Tất cả đều cao, san sát và tối tăm, và tôi không biết con người sống thế nào ở cái nơi không biết đến bầu trời khoáng đạt và sa mạc mênh mông chỉ cách có vài bước.
Chúng tôi nhận được ánh nhìn hờ hững của những người đi qua – một người phụ nữ đang đập cái chăn đã sờn, hai đứa nhóc đầu gối đen sì chạy vụt vào một con hẻm giữa hai căn nhà, một gã đàn ông cao kều đang bán dừa – nhưng cũng phải thôi, vì cả nhóm chúng tôi nhuốm bụi đường, cỗ xe hỏng sau trận chiến với toán Perdito. Chẳng có gì giống đoàn xe hoàng gia hay đáng chú ý. Tôi lấy đó làm mừng, vì chưa muốn người ta trông thấy mình.
Mặt đất dốc lên khi chúng tôi đi quanh co sâu dần vào thành phố. Ở đây, các tòa nhà vươn cao hơn, ngay hàng thẳng lối hơn và che rèm sáng màu hơn. Thi thoảng, ánh hoàng hôn lấp lóa phản chiếu lên các ô cửa kính. Nhìn kiến trúc thay đổi, tôi hi vọng ngôi nhà mới sẽ sa hoa và lộng lẫy.
Nhưng tôi đã lầm. Nằm trên ngọn đồi trung tâm thành phố, lâu đài khổng lồ của Alejandro là kiến trúc xấu xí nhất tôi từng trông thấy. Lịch sử của Joya d’Arena hiện rõ ở sự chắp vá giữa đá sa thạch và đá cuội, giữa vữa và gỗ; nó là tổng hòa nỗ lực của không biết bao nhiêu thợ thuyền suốt một ngàn năm qua. Mặt đất quanh tường lâu đài trơ trụi và xám xịt, dưới ánh nắng ngày sắp tắt trông chẳng khác gì màu của đá. Lâu đài chắc chắn cần chút tươi sáng hơn. Có lẽ Alejandro sẽ cho phép tôi trồng cây bông giấy.
Ánh đuốc chiếu tỏ đường đi, khi chúng tôi vòng qua lâu đài về khu chuồng ngựa. Chúng tôi dừng lại tại các trạm gác, và tôi nghe thấy những giọng nói phía trước, dù không rõ nội dung. Có lẽ Alejandro đang xưng danh. Tôi nghĩ xem chàng sẽ nói gì về tôi. Ta đưa về đây người con gái xinh đẹp tuyệt trần làm vợ! Rồi đám gia nhân sẽ vội vã tất tả chuẩn bị yến tiệc, hoa hoét và hát mừng chúng tôi. Tôi cười thành tiếng. Từ hồi cưới đến nay, trong đầu tôi hay nảy ra những suy nghĩ ngô nghê.
Tôi giật mình khi tay Ximena bóp chặt đầu gối tôi. Trời đã tối nên tôi quên mất bà ngồi ngay đối diện. Nhưng may mắn thay, tôi không phải giải thích chuyện tự dưng cười vì Alejandro đã ló đầu vào cửa sổ xe ngựa.
“Elisa!” Chàng cười như một cậu bé sắp khoe món đồ chơi yêu thích. “Chúng ta về nhà rồi.”
Nhà. Tôi cố run run cười đáp.
“Ta đã dặn quản gia rằng chúng ta mệt mỏi vì đường dài và sẽ không làm tiệc tiếp đãi tối nay. Hơn nữa” – nụ cười của chàng ngỏ ý xin lỗi – “ta nói em là một vị khách rất đặc biệt cần được tiếp đón nhiệt tình. Vậy hãy cho ta biết nếu em không thích điều gì nhé.”
Một vị khách đặc biệt. Chỉ vậy thôi ư?
Nhưng chàng đã nắm tay dìu tôi xuống xe ngựa. Khi tôi ngước lên cảm ơn, chàng không buông tay, mà còn siết chặt hơn và nói, “Ta sẽ đưa em về phòng.”
Tôi gật đầu và nuốt nước bọt. Ximena bước xuống sau tôi.
Chúng tôi đang đứng trên sân để xe đầy cát, chuồng ngựa nằm bên trái. Bóng tối che khuất mọi chi tiết, nhưng tôi nghe thấy tiếng ngựa hí và mùi phân lẫn với mùi hăng nồng của cỏ mới cắt. Phía bên phải, lâu đài sừng sững in bóng lên trời cao. Những người trong đoàn xe đang vội vàng đi lại, tháo dỡ đồ đạc khỏi xe và ngựa thồ. Tôi không thấy người quen, vậy kể ra cũng lạ. Mỗi khi phụ vương và Alodia trở về, toàn bộ người hầu kẻ hạ trong lâu đài sẽ ra đón chào.
Đêm tối, không người hầu, vào bằng lối sau, một vị khách đặc biệt.
Dù vì nguyên cớ gì, Alejandro đã quyết định giữ bí mật về tôi.
Thật khó đặt tay trong tay Alejandro, vì tôi không chắc chàng quan tâm đến mình. Mạch cổ tôi đập rộn, vì mệt mỏi, hoặc có lẽ vì tủi nhục, khi chúng tôi bước vào lâu đài và di chuyển qua các hành lang rồi lên lầu. Ximena đi ngay sau. Tôi đã đọc Belleza Guerra không biết bao nhiêu lần, nên biết mình cần tập trung nhớ đường, để nắm rõ nơi ở. Nhưng tôi không thể suy nghĩ khi nỗi tủi hổ làm mặt tôi nóng bừng.
Chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa gỗ gụ khắc họa tiết hoa và dây leo. Alejandro mở cửa, và chúng tôi bước vào một căn phòng thoáng đãng được thắp sáng bằng nến sáp ong. Tôi không có thời gian ngắm nhìn kĩ vì Alejandro đã kéo tôi lại và cầm lấy bàn tay kia của tôi.
“Ta sắp yêu cầu em giữ một bí mật giùm ta,” chàng nói khi Ximena lách người bước vào. Chàng trông vẫn giống hệt đêm cưới, đôi mắt nâu vàng dưới ánh nến. “Ta chưa sẵn sàng tiết lộ hôn sự. Ta phải đợi đến lúc thích hợp đã.”
Chàng nhìn tôi quá chăm chú, xin tôi hiểu cho. Nhưng, tôi không nói không rằng.
“Và ta nghĩ tốt hơn hết,” chàng tiếp tục, “là em đừng kể với ai về Thánh thạch.”
Tôi hít một hơi sâu, không muốn khóc trước mặt chàng.
“Elisa?”
Dù muốn giúp chàng, muốn chiếm cảm tình của chàng, nhưng tôi thật lòng chỉ muốn được cảm nhận số phận nằm trong tay mình. Vậy nên tôi nhìn chàng bằng cái nhìn kiên cường giống Alodia nhất, cái nhìn chị vẫn dùng với đám đầu bếp lười nhác và cô em gái. “Em tin chàng, Alejandro. Nhưng chỉ là bây giờ. Vì chị em nói em nên tin chàng. Nhưng đó là lí do duy nhất. Em rất hi vọng chàng sẽ cho em lí do khác.”
Tôi giật mình á khẩu khi chàng vòng tay ôm tôi và kéo tôi sát lại. “Cảm ơn em,”chàng thì thầm bên tóc tôi. Sau đó chàng buông tôi, nắm tay tôi và hôn nhẹ lên đó.
Tôi run lên trước nụ hôn ấm áp, nhưng khi chàng chào tạm biệt, tôi không thể nào cười đáp lại.
Chàng đóng cửa lại và đi ra. Tôi quay về giường, một chiếc giường cao, nặng nề với tấm rèm trong mờ và cầu thang ba bậc. Ximena đã buông rèm. Bà nhìn tôi tỏ ý thông cảm, vì bà nghe không sót một chữ nào từ cuộc nói chuyện giữa tôi và Alejandro. Tôi không kìm nổi nữa. Tôi thổn thức, nước mắt nước mũi giàn giụa, và chỉ muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh dậy.
Thánh thạch như một nắm đấm lạnh cóng trong bụng tôi, liên tục vặn và thụi vào xương sống. Tôi không thở nổi, phổi như đóng băng vì hoảng hốt. Alejandro đứng sờ sờ trước mắt tôi. Chàng vươn tay về phía viên đá. “Đưa nó cho ta!” Chàng hét. Tôi vội vàng lùi vào giường như một con bọ, co ro dựa vào đầu giường. Alejandro tiến tới. Chàng mang đôi mắt của một thợ săn, sáng đỏ và như mắt mèo. Cách chàng di chuyển và mùi hương của chàng – có một con thú bên trong chàng, đang quằn quại ngay dưới lớp da kia. Tôi không nhớ đã cầm dao lúc nào, nhưng nó lạnh và cứng trong bàn tay tôi. Tôi đâm và đâm Alejandro tới khi máu bắn lên cẳng tay và bàn tay tôi đau đớn.
Tôi chớp mắt. Aneaxi mỉm cười. “Tin tưởng,” bà nói và nhắm đến Thánh thạch. Móng tay bà cào da bụng tôi. Cảm giác đau rát lan khắp vùng xương chậu, xuống tận chân. Bà cào sâu hơn và lôi kéo. Cảm giác như xương sống tôi sắp sửa thò ra đằng rốn. Cảm giác đau không chịu nổi. Tôi cố thở. Những hơi ngắn và nông, nhưng cũng đủ để tôi hét lên. Aneaxi giật mình rụt tay. Những đầu ngón tay sưng vù và đen lại vì bị nhiễm trùng của bà nhỏ máu đỏ tươi. Bà cười rất tươi. “Con phải dậy thôi, Elisa của tôi.”
“Elisa! Có người ngoài cửa.”
Tôi mở mắt nhìn màn trướng lụa màu cam và hồng san hô, điểm những hạt thủy tinh lóng lánh ánh mai dịu nhẹ. Ximena lay vai tôi khi có tiếng gõ cửa.
“Con vừa nằm mơ thì phải, bầu trời của vú.”
Cả người tôi thả lỏng trong lớp chăn lụa; tôi chùng hàm và cố hít thở. Giường mềm mại và thoải mái. Loại giường một cô gái muốn nằm ườn cả ngày dài nếu không muốn đón chào một ngày mới. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên không dứt.
Tôi kéo chăn lên tậm cằm. Ximena cười thông cảm khi tôi kêu lớn, “Mời vào!”
Một cô gái độ tuổi tôi bước vào. Cô ta nhỏ nhắn và xinh đẹp với đôi gò má thanh tú, duyên dáng và dễ thương dù chỉ mặc chiếc váy len giản dị. Cô ta cúi rạp người chào; đó như một bước nhảy, như thể cô ta sắp quay một vòng đi mất. Tôi nhìn mái tóc đen óng ả xổ ra dưới cái mũ hầu gái. Cuối cùng, tôi nhận ra cô ta đang đợi tôi cho phép lên tiếng.
“Nói đi.”
Cô ta đứng dậy và mỉm cười. Một chiếc răng cửa của cô ta hơi khấp khểnh. Tôi tập trung vào tì vết ấy trong lúc ánh mắt cô ta nhìn theo hình dáng cơ thể tôi dưới chăn, và dừng lại ở gương mặt tôi. Đôi mắt đen sáng lên, như thể cô ta đã biết một điều quan trọng. Cô ta hơi nhướng một bên mày, rồi vẻ mặt cô ta trở nên bình tĩnh, và cô ta cúi đầu.
“Tôi tới giúp tiểu thư chuẩn bị dùng bữa sáng.”
Bụng tôi sôi ùng sục, và tôi tưởng tượng ra bánh mì mới nướng với mật ong, bánh quả vả với nước cốt dừa ngọt ngào.
“Tên cô là?”
“Cosmé.” Giọng cô ta mang khẩu âm kì lạ, du dương như người vùng sa mạc.
Tôi giở chăn và ngồi thẳng dậy. Sàn cách mặt giường khá cao, và tôi tụt dần xuống tới khi đầu ngón chân chạm vào tấm thảm da cừu. “Cosmé, trang phục của ta đã hỏng hết sau chuyến đi dài. Cô tìm cho ta một chiếc váy và áo cánh nhé?”
Cô ta nhíu mày bối rối. “Có lẽ tôi có thể tìm được áo corset và một chiếc váy dài…” Rồi cô ta trợn tròn mắt. “Tiểu thư là người xứ Orovalle!”
Cảm giác hoảng hốt dâng lên trong lòng tôi. Mặc corset sẽ khiến tôi trông như một con lợn nhồi bông, và trừ trong lễ cưới giả, tôi sẽ không bao giờ mặc bất cứ thứ gì quá bó. Và phụ nữ Joya chỉ mặc corset thôi ư?
“Đúng, ta là người Orovalle. Cô có thể gọi ta là công nương Elisa.” Tôi nhận thấy ánh mắt đồng tình của bà vú.
Cô ta lại cúi chào. “Tôi sẽ cố tìm, thưa công nương Elisa.” Và cô ta duyên dáng đi ra cứ như thể cô ta mới là công chúa, còn tôi là một ả hầu gái ngu ngốc mặc chiếc váy đen bồ hóng.
Cô ta vừa đi, tôi và Ximena liền khám phá gian phòng một chút. Phòng có ba buồng. Buồng ngủ kê chiếc giường lớn có một bàn trang điểm, một ban công nhỏ nhìn ra khu vườn khô nứt nẻ, những tấm thảm da cừu, và mấy chiếc nệm lớn có núm tua rua. Buồng dành cho người hầu nhỏ hơn, có giường tầng và một tủ quần áo nhỏ. Một buồng trung có khu vệ sinh và nhà tắm nối với hai buồng còn lại. Bể tắm hình vuông và được lát gạch tuyệt đẹp màu xanh dương và vàng với những họa tiết nhỏ xinh được vẽ tay. Giếng trời trong trẻo cho ánh nắng vàng nhạt lọt vào buồng trung. Cả phòng không có lấy một chiếc ghế. Tôi nhớ Alodia có kể rằng người Joya d’Arena ưa ngồi nệm.
Một cánh cửa khác dẫn từ phòng ngủ tôi, nhưng bị khóa trái.
Phòng này không rộng hơn phòng tôi tại quê nhà, nhưng mang màu sắc sẫm hơn, thảm rèm tinh tế hơn. Tôi thích lụa, màn mỏng trên giường và che các bức tường. Nhưng tôi nhớ tiếng đài phun nước róc rách, cây hoa hoàng anh thường thò những nhánh xanh non qua cửa sổ phòng tôi.
Ximena chải và bện tóc tôi lại trong lúc chờ đợi. Đây là thời điểm tôi yêu nhất mỗi sáng vì tôi thích cảm giác tay bà vuốt da đầu mình, cảm giác kéo tóc nhè nhẹ. Tóc tôi đen bóng, với những lọn xoăn thả dài xuống eo. Ximena thường bện tóc đôi, bím này trên bím kia, vì tóc tôi quá dày. Aneaxi thường bảo tôi có đôi mắt và bờ môi đẹp nữa. Tất nhiên bà đã nhầm; môi tôi trông như hai con sên béo ú nụ và mắt tôi quá nhỏ, bị đôi má như hai quả lựu che mất. Nhưng trên cơ thể có một điểm đẹp cũng tốt.
Cosmé cầm một chồng váy áo trở lại. Cô ta trải tất cả lên giường và tôi nín thở nhìn ngắm chúng. Quá nhiều màu sắc, quá nhiều loại vải vóc và kiểu dáng. Những hạt thủy tinh đính thành họa tiết, đá quý gắn vào ngực áo, những đường ren nhỏ nhất, chi tiết nhất. Có chiếc màu hồng san hô nhạt, giống màu rèm giường tôi, với đường tua rua mảnh ở gấu váy. Nhưng tất cả đều nhỏ xinh. Hợp với một cô gái nhỏ nhắn như Cosmé.
“…vì hoàng hậu Rosaura cao ngang với công nương,” cô ta đang nói, “nên tôi nghĩ chắc có chiếc vừa với công nương.”
Tất nhiên chúng sẽ không vừa. Rõ ràng chúng quá nhỏ nên tôi chăm chú nhìn cô hầu gái thấp bé kia. Cô ta cố ý xúc phạm tôi, và tôi không biết lí do vì sao nữa.
Tay Ximena đặt lên vai tôi, và tất cả những gì tôi làm được là không bật khóc. Tôi nhìn nền nhà lát gạch, nhìn tấm thảm da cừu quăn lên ở một góc. Bà nói thầm vào tai tôi. “Tối qua vú đã gặt áo váy của con trong buồng trung. Chúng cũng sắp khô rồi đấy.”
Tôi nghẹn ngào mừng rỡ. “Cảm ơn vú.”
Cosmé dẫn chúng tôi xuống lầu, vào một yến sảnh rộng lớn, trần cao vòi vọi. Ánh sáng xanh lam lọt xuống qua những ô cửa sổ kính màu trên cao. Lúc chúng tôi bước vào, mọi người đã ngồi cả trên nệm, giữa họ là những đĩa đồ ăn bốc khói nghi ngút, và họ ngước lên, có chút hiếu kì. Đàn ông mày râu nhẵn nhụi, phụ nữ mặc corset. Mọi người đều dùng đồ sáng màu, vẻ mặt thờ ơ. Không ai nói năng. Tôi chẳng thấy chồng mình đâu.
Một người phụ nữ đứng lên chào đón chúng tôi, mỉm cười và tôi mừng rỡ cười đáp. Cô ta uyển chuyển đi tới, cánh tay ánh sắc vàng duỗi ra. Đôi mắt cô ta, mang màu nâu mật lấp lánh dưới rèm mi đen, thật ấn tượng trên gương mặt nước da nâu giòn.
“Hẳn đây là vị khách đặc biệt của Alejandro!” Cô ta nói. Giọng cô ta nhẹ nhàng và thánh thót như giọng một bé gái. Chỉ những nếp nhăn mờ và vẻ hơi mệt mỏi quanh đôi mắt mới để lộ cô ta lớn tuổi hơn tôi, có lẽ ngoài đôi mươi.
Tôi gật đầu, không biết phải đáp sao. Tôi ước nhà vua ở đây để tôi biết phải hành xử thế nào.
“Nào, tới ngồi cùng tôi.” Cô ta nắm cánh tay tôi và kéo đi. “Tôi là nữ bá tước Ariña. Tôi sẽ giới thiệu cô với mọi người sau khi cô đã ăn uống gì đó.”
Khi Ximena và tôi ngồi xuống cạnh cô ta, lớp vải váy ướt khiến chân tôi lành lạnh. Thật lạ là nữ bá tước chẳng hề hỏi tên tôi, và cô ta nhắc đến chồng tôi với sự thân thiết lạ thường.
Tôi cố không tỏ vẻ quá thèm thuồng đồ ăn cô ta lấy lên cái đĩa gỗ cho tôi, chọn từ rất nhiều món trước mắt. Tôi nhìn những người ngồi quanh; họ ăn uống lịch sự, vội nhìn đi chỗ khác ngay khi bắt gặp ánh mắt tôi. Yến sảnh mang màu đá lạnh và rộng lớn, quá rộng lớn với chỉ chừng này con người. Tôi nhớ phòng ăn ấm cúng nơi quê nhà.
Nữ bá tước Ariña đặt đĩa vào lòng tôi. “Của cô đây, công nương Elisa.” Vậy là cô ta đã biết tên tôi. Tôi không kêu ai gọi tôi kiểu đó, ngoại trừ Cosmé. Tôi liếc nhìn về phía cánh cửa buông rèm che mà chúng tôi vừa từ đó bước vào, nhưng ả hầu gái đã biến đâu mất.
Tôi bắt đầu ăn. Thức ăn hơi nhạt, nhưng ngon hơn đồ ăn trên đường nhiều. Tôi ăn bánh ngàn lớp, nhớ lại vị hạnh nhân đối lập tuyệt vời với vị trứng nhàn nhạt. Có lẽ bếp trưởng của Alejandro sẽ sẵn lòng thử làm vài món ngon hơn của Orovalle.
Rồi tôi nhớ ra Ximena. Ariña không buồn lấy đồ ăn cho bà. Tôi đưa cho bà đĩa của tôi, và mỉm cười xin lỗi. Bà nháy mắt với tôi và lấy một chiếc bánh trứng nhỏ. Khi đặt đĩa giữa chúng tôi, tôi nhận thấy có vài người nhìn tôi rất lạ. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai. Có lẽ họ không quen thấy người hầu được tôn trọng. Hoặc có lẽ tôi ăn uống không được từ tốn như họ. Tôi nhét một miếng bánh nữa vào miệng và nhìn đáp trả.
Người ta chuyển sang chú ý tới cửa. Rèm được vén sang một bên, và huân tước Hector bước vào, đi sau là Alejandro. Tôi an tâm hơn vì được thấy cả hai. Mọi người đứng dậy và gập mình cúi chào, còn tôi ngồi đó như một con ngốc, chẳng biết nên làm gì. Ở Joya d’Arena, vợ có cúi chào chồng không? Công chúa có cúi chào nhà vua không? Tôi chỉ cúi chào cha vào những dịp trọng đại.
Tôi vụng về đứng dậy, mặt đỏ rực khi nhận ra cái váy ướt dính vào bắp chân. Alejandro không thấy, nhưng tôi chắc chắn nữ bá tước Ariña đang cẩn thận ngắm nghía cái mông bự chảng của tôi. Tôi không dám kéo váy.
Alejandro sải bước tới, mỉm cười như chàng mừng được trông thấy tôi. Da chàng đã được kì cọ sạch sẽ; mái tóc đen xoăn mềm mại được vuốt gọn gàng khoe vầng trán rộng. Tôi để ý cách tóc xoăn sau tai chàng, quai hàm đẹp bao viền mọi đường nét khuôn mặt tuấn tú. Chàng nắm vai tôi và cúi xuống hôn lên đôi má đỏ ửng.
“Em ngủ ngon chứ, công chúa?” Chàng hỏi lớn.
Công chúa. Tôi thấy ánh mắt của những người cùng ăn sáng dán vào tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ.
Chàng quay sang nhìn họ. “Em đã trò chuyện với mọi người chưa, Elisa?”
“Chỉ có mình nữ bá tước Ariña, và cô ấy rất tốt bụng.” Ria mép của huân tước Hector – người đang đứng bên trái chúng tôi – giật giật.
Alejandro nhìn qua đỉnh đầu tôi về phía nữ bá tước xinh đẹp nọ. “Ừ, chắc chắn rồi.” Ánh mắt chàng quét khắp gian phòng. “Ta muốn giới thiệu Lucero-Elisa de Riqueza, công chúa vương quốc Orovalle. Nàng thay mặt cha, đức vua Hitzedar, tới thăm chúng ta.”
Tôi suýt bật cười khi tất cả những người lúc trước còn tỏ vẻ thờ ơ nay cúi chào tôi. Vậy, tôi phải tỏ cho ra dáng công chúa Orovalle chứ. Ít nhất tôi sẽ hành xử như vậy. Nhưng một khi họ biết tôi là ai, chắc chắn họ sẽ biết về Thánh thạch tôi đang mang. Ở Orovalle, mọi người đều biết tên người mang Thánh thạch. Có lẽ chuyện ở Joya d’Arena sẽ khác. Nhiều thế kỉ trước, khi tổ tiên tôi rời Joya để định cư tại thung lũng nhỏ ngày nay, rất ít người ở lại còn tin vào Chúa.
Alejandro ra hiệu mời tôi ngồi. “Em ngồi đi. Ta không muốn làm lỡ bữa ăn của em.” Tôi mừng rỡ làm theo, nhưng cũng lo lắng nghĩ tới sẽ phải kéo cái váy ướt dính vào mông khi đứng dậy lần kế đây. Chàng ngồi giữa tôi và Ariña. Huân tước Hector đứng đằng sau.
Tôi không thể chịu nổi mấy lời sáo rỗng lịch sự từ những người khác. Công chúa ngủ được chứ? Bữa sáng thế nào? Hãy cho tôi biết nếu công chúa cần gì! Và đương nhiên cũng có những câu hỏi về chuyến đi, được tôi trả lời ngắn gọn, vì không muốn đề cập tới cái chết thương tâm của Aneaxi, hay trận chiến trong rừng. Alejandro giới thiệu tôi với từng người, nhưng tôi chẳng nhớ ai vào ai. Tôi chỉ nhớ có một bá tước Eduardo, một vị tướng quân tên Luz-Manuel, và tất nhiên rồi, nữ bá tước Ariña. Trí nhớ của tôi khá tốt, và tôi nên để ý tên từng người, nhưng khó mà quan tâm cho nổi. Tôi vẫn còn quá mệt mỏi, và cô đơn nữa.
Tôi sắp ngả người dựa vào Alejandro. Tôi rất muốn được ở trong vòng tay chàng, như cái ngày lũ Perdito tấn công, hoặc vào đêm trước, lúc tôi nói tôi tin chàng. Nhưng tôi ngăn mình lại. Tôi không hẳn là vợ chàng ở cái chốn bí bách này, và mặc cho cuộc trò chuyện trong đêm cưới, tôi còn chẳng hẳn là bạn chàng.
Có lẽ chàng cảm nhận được nỗi buồn đột ngột của tôi, vì tôi thấy sự thắc mắc trong mắt chàng. Tôi cười gượng. Bên cạnh chàng, Ariña đang quan sát chúng tôi. Mặt cô ta mang vẻ dằn dỗi con trẻ, như thể sắp khóc. Cô ta thấy ánh mắt tôi và nhìn xuống. Tôi tò mò ngắm nhìn nữ bá tước. Có gì đó trong đôi mắt cô ta, đong đầy tổn thương, trong cách cô ta khó khăn nuốt nước bọt.
“Sao thế?” Alejandro thì thầm.
Có chuyện gì giữa chàng và Ariña ư? “À… cảm ơn chàng đã sai Cosmé tới giúp em sáng nay.”
“Cosmé tới phòng em? Ta không hề ra lệnh.” Tiếng thì thầm có chàng mang theo sự hoảng hốt. “Ta không cử một ai hết. Ta đã định cử người mang bữa sáng đến phòng em.” Chàng hạ giọng hơn. “Cosmé là thị nữ của Ariña.”
“Em hiểu rồi.” Tất nhiên tôi hiểu. Ariña muốn tìm hiểu về “vị khách đặc biệt” của Alejandro. Cô ta sẽ còn làm gì khi biết chúng tôi đã kết hôn đây?
“Ta có thể cấm cô ta làm phiền em.”
Tôi định gật đầu, rồi nghĩ lại. “Không. Nhưng cảm ơn chàng.” Rồi tôi cười tươi. Đừng sợ làm hoàng hậu, Alodia đã nói vậy. Tôi chưa phải hoàng hậu, nhưng cũng sắp thôi.
Tôi nhoài qua chàng, về phía Ariña. “Nữ bá tước này?”
“Vâng, thưa công chúa?” Một giọng nói mới hay và ngây thơ làm sao.
“Cảm ơn cô đã cho tôi mượn thị nữ. Tôi vừa mất thị nữ của mình trên chuyến đi và có Cosmé ở bên, tôi thấy dễ chịu lắm.”
Ariña mỉm cười như mèo. “Không có gì ạ.”
“Tôi đang tự hỏi liệu cô có ngại nếu cho tôi mượn Cosmé trong thời gian tôi lưu lại đây chăng? Cô ấy làm việc rất tốt.”
Gương mặt cô ta sững sờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến độ tôi gần như ngỡ mình tưởng tượng ra. “Tất nhiên rồi, thưa công chúa.” Cô ta nghiêng đầu tỏ ý hoàn toàn đồng thuận.
“Cảm ơn nữ bá tước.”
Belleza Guerra có nhiều chương dài luận về nghệ thuật giữ kẻ địch sát bên mình, và tôi biết Alodia cũng đồng tình. Tôi vui vẻ ăn nốt bữa sáng, thưởng thức những chiếc bánh trứng bé tí và xúc xích cay.