• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lựa chọn trong tỉnh thức
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 53
  • Sau

17. Học hỏi hay ghen tị?

Người khác có nhiều kiến thức hơn tôi, năng lực và đạo đức cao hơn tôi. Tôi có nên học hỏi từ họ không, hay là nên ghen tị với họ?

Học hỏi những người tài giỏi là điều bình thường và nên làm! Chúng ta không chỉ nên học hỏi từ các bậc hiền triết và các bậc tiền bối mà còn phải như hai ngài Cưu Ma La Thập và Bàn Đầu Đạt Đa, làm thầy Đại thừa, Tiểu thừa của nhau 1; Khổng Tử đã từng nói rằng bản thân không bằng một lão nông.

1 Ban đầu, khi còn là đệ tử của Bàn Đầu Đạt Đa, Cưu Ma La Thập đã được thầy của mình truyền dạy giáo lý Tiểu thừa. Sau này, khi Cưu Ma La Thập đã lĩnh hội yếu chỉ Đại thừa rồi, lại trở về giảng giải cho Bàn Đầu Đạt Đa.

Trên thế giới, những bậc kỳ tài thập toàn thập mỹ chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ trong tổng số hàng tỷ người. Vì vậy, cha mẹ học từ con cái, giáo viên học từ học sinh là chuyện hết sức bình thường. Biết học hỏi người dưới không phải là chuyện xấu hổ, mà ngược lại càng chứng tỏ chúng ta là người biết khiêm tốn, có chí cầu tiến và đáng được mọi người tôn trọng.

Ngoại trừ đức Phật và các bậc thánh ra, không ai có thể nắm bắt được hết chân lý và tri thức cả. Vì vậy, khi đối diện trước chân lý và tri thức, mọi người đều nên chắp tay cúi đầu mà tiếp thu.

Tuy nhiên, không biết có những người đã bỏ qua thái độ học hỏi từ bao giờ. Chỉ cần nhìn thấy người khác giỏi hơn và mạnh hơn mình thì họ sẽ cảm thấy ghen tị, thậm chí còn cản trở hoặc tìm cách “dìm hàng”, hạ bệ người kia. Tính xấu này chẳng khác gì con gà trống, không muốn thấy con gà khác nghển cổ gáy to hơn nên lao vào đấu đá, để rồi đến nỗi một mất một còn.

Học hỏi là tiến bộ, là trưởng thành! Có câu “màu xanh được chiết xuất từ màu lam mà xanh hơn màu lam” 1, thành tựu của giáo viên không nhất thiết phải cao hơn học sinh, ngay cả phụ huynh cũng không nên ghen tị với việc con mình học cao hơn mình. Như vậy thì người tài mới có cơ hội được bồi dưỡng thành những tiến sĩ, thạc sĩ trẻ xuất sắc! Nếu cha mẹ, thầy cô ghen tị với con cái, với học trò thì sẽ dẫn đến hệ quả “đời sau không bằng đời trước”, khi ấy xã hội sao có thể đạt được thành tựu, sao có thể tiến bộ được?

“Kiến hiền tư tề”2, “Ba người cùng đi, tất sẽ có người làm thầy của mình!”

1 Ý giống như các câu: “Băng sinh ra từ nước mà lạnh hơn nước”, “Trò giỏi hơn thầy”, “Hậu sinh khả úy”.

2 Thành ngữ: Ý nói là khi nhìn thấy một hiền tài thì phải suy nghĩ làm sao cho mình bằng được họ.

Chúng ta đã chứng kiến biết bao người suốt đời nỗ lực miệt mài học tập, cho nên tài năng của họ không ngừng tiến bộ, không ngừng trưởng thành. Nhưng có một số người không thích ngưỡng mộ hay khen ngợi ai đó khi người ấy còn sống, mà luôn đợi đến sau khi người ấy qua đời rồi mới sẵn sàng nói những điều tốt đẹp. Đây chính là tâm lý ghen tị.

Lòng ghen tị như một ngọn lửa, không phải để thắp sáng tài năng, mà là để đốt cháy thành tựu của toàn xã hội. Giáo hội Công giáo từng có lần biểu dương 120 vị thánh của Trung Quốc, hầu hết là những nhà truyền giáo đã qua đời. Trên thực tế, các vị thánh Công giáo ở Trung Quốc vẫn đang cống hiến hết mình hẳn là nhiều hơn 120 vị nhỉ?

Ở đây chúng ta phải đặt ra câu hỏi: Các vị thánh nhân của Phật giáo nước ta ở đâu? Các vị thánh nhân của Phật giáo thế giới ở đâu? Là vì một số nhân vật có lòng dạ hẹp hòi, phân chia theo hệ phái, hoặc địa bàn, đố kỵ với hiền nhân, không thích người giỏi. Nếu mọi người không có duyên học tập, sao đất nước có thể sản sinh ra thánh hiền?

Vì vậy, vì sự phát triển của đất nước, xã hội và vì quyền lợi của đông đảo quần chúng nhân dân, chúng ta có nên học hỏi những người đạo đức, tài năng, có trí tuệ không, hay là nên ghen tị với họ? Câu hỏi này chúng ta hãy cùng ngẫm nghĩ thật kỹ nhé!