• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lựa chọn trong tỉnh thức
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 53
  • Sau

18. Bờ này, bờ kia

Bạn có “đắc độ” 1 không? “Đắc độ” có nghĩa là “Ba la mật”! Nếu có đủ “Ba la mật” là có thể từ bờ này đến được bờ kia.

Trong Phật giáo, “bờ này” được xem là thế giới Ta bà (trần gian) và “bờ bên kia” được xem là cõi Cực lạc (Tịnh độ). Bờ này là “mê”, bờ kia là “ngộ”; bờ này là “khổ”, bờ kia là “vui”; bờ này là “tà”, bờ kia là “chính”; bờ này là “ràng buộc”, bờ kia là “giải thoát”. Vì vậy, còn có thể nói bờ này là đau khổ vô tận và bờ kia là hạnh phúc vô hạn.

1 Đắc độ: được đưa sang bờ giải thoát (sinh tử ví như biển lớn, Niết Bàn ví như bờ bên kia). Vượt qua được biển sinh tử đến bờ Niết Bàn gọi là Đắc độ. Ngoài ra, nghi thức Sa di cắt tóc xuất gia cũng được gọi là Đắc độ.

Ví dụ, bờ này là thế giới có “tám nỗi khổ”; bờ kia là cõi Tịnh độ có “tám giải thoát”. Bờ này không đáng lưu luyến, không đáng ở lại, ta cần phải nỗ lực để tiến đến bờ kia của hạnh phúc an lạc.

Ai sẽ chấm điểm cho bờ này? Ai sẽ đánh giá bờ kia? Nếu bạn dùng Sáu độ - bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ để phán xét, bạn có thể thấy rõ ai ở bên này và ai ở bên kia? Nếu nơi này cứ bố thí niềm vui, tài vật, đem lại hy vọng, chân lý cho người, thì đây chính là “bờ kia”, ngược lại nếu tham lam và chỉ muốn thu nhận thôi thì ta đang ở “bờ này”! Nếu nơi đây hợp luật, hợp tình, hợp lẽ thì là “bờ kia”; nếu vi phạm luật pháp, tự lợi ích kỷ, bất nhân vô đạo thì đó chính là “bờ này”!

Bờ bên kia cho con người bình an, bờ bên kia tinh tấn hướng thượng, cho thân tâm con người được an trú, bờ kia là cuộc sống trí tuệ hợp lý lẽ; ngược lại, nếu là hận thù, lười biếng, tán loạn, ngu si, thì đó là bờ này.

Thời buổi hiện nay, để đánh giá một quốc gia đang ở “bờ này” hay “bờ kia” thì phải dựa vào tiêu chí nào? Tự do dân chủ là một tiêu chí để đánh giá; giàu có và hạnh phúc là một tiêu chí để đánh giá, hòa bình nhân từ lại là một tiêu chí khác để đánh giá.

Thực ra, ngoài sự phân biệt “bờ này”, “bờ kia” trên phương diện vị trí địa lý ra thì trong tâm hồn chúng ta cũng có sự phân biệt tương tự!

Bờ bên này trong tâm, chỉ có một mình tôi cô độc, hiu quạnh, không ai giúp đỡ, không có nhân duyên; nếu như trong tâm có thể bao dung bờ kia, bên kia có người, có của, có ta có người, có tình có nghĩa, có núi có sông, vậy đó chính là miền đất an lạc Tịnh độ rồi!

Ranh giới “bờ này”, “bờ kia” thực ra chỉ nằm ở một niệm trong tâm chúng ta! Bạn có thể đón nhận “bờ này”, nhưng cũng cần sở hữu “bờ kia”! Bạn có thể xây “bờ này” thành cõi Tịnh độ, cũng có thể xây “bờ kia” thành quốc độ trong tâm mình, xóa bỏ quan niệm “bờ này”, “bờ kia”, phá bỏ ranh giới giữa người với ta, trở thành một gia đình chung sống hòa thuận!

“Tâm hồn trẻ thơ” là gì? Bạn có tâm hồn trẻ thơ không? Tâm hồn trẻ thơ chính là tâm của đứa trẻ; tâm hồn trẻ thơ là tâm của người mẹ; tâm hồn trẻ thơ là tâm thánh; tâm hồn trẻ thơ là tâm Phật. Hay có thể nói, từ bi, thành thật, lương thiện, ngây thơ, nhân hậu, đều được coi là tâm hồn trẻ thơ.

Khi bạn không nỡ nhìn thấy cảnh chúng sinh chịu khổ, đó là bạn có tâm hồn trẻ thơ; khi bạn cảm thấy thương xót những người đang trong cảnh khó khăn vất vả, đó là bạn có tâm hồn trẻ thơ. Dựng nhà chăm sóc người già yếu, phụ nữ và trẻ em, giúp đỡ những người khuyết tật, giải cứu động vật đi lạc, không nơi ăn chốn ở, v.v. đây đều là biểu hiện của người có tâm hồn của trẻ thơ!

Bồ tát Đại Trí Văn Thù được gọi là Văn Thù đồng tử. Ngài được gọi là đồng tử (đồng tử nghĩa là cậu bé) vì ngài có một tâm hồn của trẻ thơ. Thiện Tài đồng tử “ngũ thập tam tham” 1, bởi vì ngài ham thích tìm cầu chân lý, cho nên được gọi là cậu bé. Những cái tên khác như: Lão Tử, Trang Tử, Khổng Tử, Mặc Tử, Chu Tử, v.v. đều trở thành cách tôn xưng đối với thánh hiền.

1 Thiện Tài đồng tử ngũ thập tam tham là 53 lần tham vấn của Thiện Tài. Căn cứ theo phẩm Nhập pháp giới trong Hoa nghiêm kinh thì Thiện Tài đồng tử đi khắp nơi để cầu nghĩa cốt yếu của pháp môn. Đầu tiên, đồng tử đến tham vấn Bồ tát Văn Thù, được sự chỉ dạy của Bồ tát, bèn đi về phương Nam, vượt qua 110 thành, tham vấn tất cả 53 vị thiện tri thức, vì thế gọi là “ngũ thập tam tham”.

Con người ta, bất kể là nam hay nữ, ai cũng có trong mình một tâm hồn trẻ thơ. Hoa Mộc Lan tòng quân thay cha, nàng Đề Oanh dâng thư kêu oan cho cha, lại còn có Diệu Huệ đồng nữ giảng kinh hoằng pháp để trợ giúp cho Từ Hạnh đồng nữ bé nhỏ yếu đuối. Họ đều là những người có tâm hồn trẻ thơ.

Trong số các vị hoàng đế của Trung Quốc, hoàng đế Thái Tông nhà Đường là người có tâm hồn trẻ thơ nhất. Một lần, Thái Tông đang chơi với một con chim trong cung điện, nghe thấy đại thần Ngụy Trưng đến, liền vội vàng giấu con chim vào trong tay áo. Ngoài mặt vua giả vờ bình tĩnh nói chuyện cùng Ngụy Trưng, nhưng trong lòng lại lo con chim sẽ bị ngạt thở, bởi lo lắng mà mồ hôi vua lấm tấm trên trán, điều này thể hiện rõ ràng “tâm hồn trẻ thơ” chân thành của vua.

Hoàng đế Càn Long của nhà Thanh cũng là một người có tâm hồn trẻ thơ. Một ngày nọ, Kỷ Hiểu Lam trộm gọi Càn Long là “lão đầu tử” (lão già).Càn Long vô tình nghe được, cố ý nhân cơ hội này làm khó Kỷ Hiểu Lam. Vì thế, ông yêu cầu Kỷ Hiểu Lam giải thích từ ấy có ý gì, nếu không giải thích được thì sẽ phạt Kỷ Hiểu Lam. Kỷ Hiểu Lam vốn là người cơ trí, ông hóm hỉnh trả lời: “Hoàng đế xưng là vạn tuế, thế nên gọi là ‘lão’; hoàng đế là người đứng đầu thiên hạ, thế nên gọi là ‘đầu’; hoàng đế là thiên tử, thế nên gọi là ‘tử’!” Càn Long và Kỷ Hiểu Lam là quân thần (vua tôi) không chỉ có lời đối đáp sắc bén, mà hai người đều có tâm hồn trẻ thơ.

Trong số các quan chức cấp cao của đảng và chính phủ Hoa Kỳ cũng không thiếu những người có tâm hồn trẻ thơ. Ví dụ, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, Adlai Stevenson, trong quá trình vận động tranh cử, để giành được sự ủng hộ của cử tri, ông nói rằng ông rất coi trọng trẻ em. Vì vậy khi diễn thuyết, ông luôn hỏi rằng: “Trong số các cháu, ai muốn trở thành ứng cử viên tổng thống xin hãy giơ tay!” Hầu hết tất cả trẻ em có mặt đều giơ tay. Tiếp theo ông lại hỏi: “Xin hỏi có vị ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ nào muốn trở lại làm trẻ em không?” Sau khi nói xong, ông liền giơ tay lên khiến các bậc phụ huynh và cử tri có mặt đều cười vang không ngớt. Mặc dù hai lần Stevenson tranh cử tổng thống đều bị đánh bại bởi Dwight D. Eisenhower, nhưng tâm hồn trẻ thơ của ông đã lan tỏa tới toàn bộ người dân nước Mỹ.

Trong Nhị thập tứ hiếu của Trung Quốc có câu chuyện Lão Lai Tử tuổi đã cao còn giả làm trẻ con để chọc cười cho cha mẹ vui. Ông chính là người có tâm hồn trẻ thơ. Mối quan hệ thầy trò trong Phật giáo vốn được phân chia rất rõ ràng, vậy mà lão hòa thượng vẫn đứng ra thay đệ tử là sư trụ trì pha trà tiếp khách. Điều này cho ta thấy tâm hồn trẻ thơ của vị lão hòa thượng.

Hài hước là ngôn ngữ của tâm hồn trẻ thơ, “già làm trẻ con” thể hiện tâm hồn trẻ thơ. Người có tâm hồn trẻ thơ khi làm lãnh đạo sẽ làm tốt việc của lãnh đạo, khi làm trưởng bối cũng sẽ làm tốt việc của trưởng bối. Tâm hồn trẻ thơ thực sự cũng chính là tâm Bồ đề!