Có một phú ông nọ, của cải nhiều không biết để đâu cho hết nhưng cứ hễ trò chuyện cùng người khác, ông ta lại than thở: “Tôi nghèo lắm! Nghèo lắm!” Có người nghe vậy bèn chất vấn ông ta: “Ông có gia tài bạc vạn, vì sao còn kêu than mình nghèo?” Phú ông trả lời: “Đâu ai biết được khi nào mình sẽ gặp phải lũ lụt, hỏa hoạn. Nước lửa vô tình, của cải rồi cũng bị nước, lửa cuốn trôi sạch thôi”.
Người kia lại hỏi tiếp rằng: “Làm gì mà vừa khéo đen đủi như ông nói? Lấy đâu ra nhiều lũ lụt với hỏa hoạn như vậy?” Phú ông đáp lại: “Tham quan ô lại rồi sẽ cướp đoạt tài sản của tôi!” Lại có người khác nữa chất vấn: “Lấy đâu ra nhiều tham quan ô lại như ông nói chứ?” Phú ông đáp: “Con cháu bất hiếu rồi cũng sẽ phá tan gia sản của tôi”. Phú ông lại nói tiếp: “Còn có trộm cướp, thổ phỉ, tiền bạc mất giá, thị trường biến động, kinh tế suy kém, v.v. đều có thể khiến tài sản của tôi bốc hơi sau một đêm. Bởi vì của cải đều là tài sản chung của ‘năm nhà’, đã như vậy làm sao tôi có thể không nghèo cho được?”
Ngược lại, có một người nông dân nọ, anh thường nói với mọi người rằng mình chính là người giàu nhất cả nước. Quan thu thuế nghe tin liền tìm gặp anh nông dân kia. Viên quan hỏi anh nông dân có phải tự nhận mình là người giàu có nhất không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, viên quan mới hỏi anh ta: “Anh có những tài sản gì?” Anh nông dân trả lời: “Thứ nhất, thân thể tôi vô cùng khỏe mạnh. Thứ hai, tôi có một người vợ hiền hậu và đàn con hiếu thảo. Càng quan trọng hơn nữa là ngày nào tôi cũng vui vẻ làm lụng, đến tiết thu đông, nông sản đều cho thu hoạch. Ông nói xem như vậy sao tôi lại không phải là người giàu có nhất chứ?” Viên quan nghe xong đột nhiên hiểu ra, cung kính nói với anh nông dân: “Anh quả không hổ là một người giàu trí tuệ và hiểu lẽ sống nhất trên đời này!”
Của cải thực sự không nhất định nằm ở việc thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền, cũng không nhất định là chỉ đất đai, nhà cửa, tiền vàng, v.v. những thứ đó đều là tài sản chung của “năm nhà”, mỗi người đều không thể độc chiếm nó. Một cuộc đời có niềm tin, mãn nguyện, hoan hỷ, biết hổ thẹn, nhân duyên tốt, bình an, khỏe mạnh, trí tuệ, v.v mới là cuộc đời có của cải đúng nghĩa.
Có câu: “Người chết vì tiền!” Con người vì luôn tham tài hám lợi, vì quá tham cầu vật chất mà đánh mất đi mạng sống quý báu của mình. Sao ta phải tự làm khổ bản thân như vậy? Giả sử chúng ta muốn có của cải thực sự thì lý trí sáng suốt, lao động cần cù, tấm lòng hỷ xả, đạo đức tốt đẹp đều là thứ mà chúng ta cần tìm kiếm. Bởi vì chúng không những có thể dùng được trong chốc lát mà còn dùng được cả đời; không những dùng được trong đời này mà còn dùng được ở đời sau; không những dùng được cho một người mà còn dùng được cho mọi người.
Cho nên của công, của chung, của sạch, của thiện mới là của cải thực sự.