Sống ở trên đời có được một tri âm thôi thì có chết cũng không còn gì hối tiếc! Như vậy có thể thấy bạn bè quan trọng cỡ nào với chúng ta!
Tuy nhiên, bạn bè cũng có rất nhiều kiểu, có bạn bè trung thành, có bạn bè hoạn nạn có nhau, có bạn bè tin tưởng lẫn nhau, có bạn bè khuyên can chân thành, có bạn thân chí cốt, có bạn bè thiện lành, có bạn bè thân tình, có bạn bè nể phục lẫn nhau. Ngoài ra, còn có bạn cùng nhau trau dồi học vấn, gọi là bạn học; cùng nhau cổ vũ, khuyến khích nhau tiến lên trên con đường tu đạo, gọi là bạn đạo; thường cho ta những lời khuyên hữu ích, gọi là bạn “quân sư”; một nhóm người cùng nhau tụ tập cũng có thể gọi là bạn xã giao.
Một người bạn dám vạch rõ sai lầm của ta, cùng ta chia sẻ hoạn nạn mới là bạn bè thực sự. Thế nhưng, trên đời này, vẫn có những người vì chủ quan mà kết giao phải bạn xấu, bạn trục lợi, bạn nhậu, bạn rủ rê làm việc xấu mà chuốc họa vào thân. Đám bạn này, có lúc là vì thấy người sang bắt quàng làm họ, có lúc là vì muốn gần quan được ban lộc, luôn luôn thấy lợi quên nghĩa. Giống như trong Bột kinh có nói: “Có kiểu bạn thì như hoa”, tức là khi bạn thành công, họ đội bạn lên đầu, khi bạn thất bại, họ vứt bỏ bạn như vứt một chiếc giày rách.
Bạn bè có rất nhiều kiểu, không thể nào đếm xuể. Cũng có kiểu bạn giống như “ruồi tìm hôi, kiến bu tanh”, có lợi tìm đến, ăn uống chơi bời. Kiểu bạn này không thể coi là bạn có tình nghĩa, bạn tốt được. Lại cũng có người bạn mang lại cho ta lợi ích cả đời, dựa vào bạn mà ta thành công. Những người bạn này như anh như em của ta, đôi bên quan tâm lẫn nhau, thành tâm đối tốt với nhau, gặp chuyện cùng nhau gánh vác, thật xứng đáng để ta kết giao suốt đời.
Đời người, trước tuổi đôi mươi dễ gặp được bạn cùng chung hoạn nạn; sau tuổi ba mươi bởi vì đa nghi phòng bị, xung đột lợi ích, cho nên khó tìm được những người bạn cùng vào sinh ra tử với ta nữa.
Người xưa có câu: “Người quân tử kết giao nhạt như nước; kẻ tiểu nhân kết giao ngọt như mật”. Kỳ thực, nhạt như nước chưa chắc đã tốt, còn ngọt như mật cũng không nhất định là xấu. Bạn bè qua lại, quan trọng nhất là cần hiểu, giúp đỡ, học hỏi và tha thứ cho nhau, cố gắng trở thành một người bạn chân thành, rộng lượng và biết quan tâm. Nếu ta kết bạn với một người tính toán từng li từng tí, trọng lợi khinh nghĩa, chắc chắn tình bạn đó không thể nào tồn tại lâu dài được.
Người ta vẫn nói: “Vật họp theo loài”, nhưng trên đời này vẫn có ngoại lệ, ví dụ như chó và mèo, mèo và chuột, sư tử và hổ, quạ và chim thước làm bạn với nhau. Từ đó, ta có thể thấy bạn bè chân chính không bị phân biệt bởi giống loài, không bị chia cắt bởi biên giới.
Lưu Bị thời Tam Quốc thậm chí còn coi trọng bạn bè hơn vợ con. Ông từng nói: “Bạn bè 1 như chân tay, vợ con như quần áo. Quần áo rách có thể vá, tay chân đứt thì không thể nối lại được”, đủ để thấy ông đối với bạn bè tình thâm nghĩa trọng đến như thế nào.
Bạn bè với nhau tốt nhất là không dính líu đến tiền bạc, đôi bên nên vì trọng tình trọng nghĩa, vì nể phục vốn hiểu biết của nhau mà kết giao. Giữa bạn bè ắt phải có sự đồng điệu, đồng cảm mới có thể trở nên thân thiết. Tuy nhiên, đối với những người có tư tưởng khác ta, chỉ cần họ sống có đạo đức thì ta vẫn nên cố tìm ra điểm chung giữa nhiều khác biệt để kết bạn với họ. Đặc biệt, khi đã là bạn bè rồi, lúc nào ta cũng nên nghĩ đến việc nhường bạn phần hơn, không nên lợi dụng, lấn át bạn bè, có như vậy tình bạn mới được lâu dài, bền chặt.
1 Có bản ghi là “huynh đệ” tức anh em kết nghĩa với Lưu Bị, về bản chất vẫn là bạn bè.