Tính từ xưa tới nay, không biết đã có bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ diễn ra trên thế giới làm rạng danh các bậc tướng lĩnh. Tính riêng trong số các nhân tài quân sự nổi lên theo kiểu thời thế tạo anh hùng đó, có bao nhiêu người là nhờ tranh đoạt công lao mà được tiếng tăm, đến nay trong sách sử còn ghi chép rất rõ ràng. Và cho dù là thời hiện đại ngày nay, những người tranh tiếng cướp công của người khác vẫn còn nhiều vô số!
Ở thời đại dân chủ này, các vị quan chức trong chính phủ được dân bầu đều chỉ có nhiệm kỳ vài năm. Thường nghe thấy người ta kháo nhau: Con đường này là do thị trưởng X cho mở; cây cầu kia do chủ tịch huyện Y cho xây. Đây cũng chính là cách các vị lãnh đạo minh chứng cho cống hiến của bản thân với nhân dân, để toàn dân biết được công lao của mình.
Kỳ thực, xưa nay đều là “một tướng thành danh phải đánh đổi vạn nắm xương của binh lính” 1; để xây xong một con đường, một cây cầu, v.v. đất nước phải tiêu tốn biết bao ngân sách, nhân dân phải bỏ ra biết bao công sức, lấy đâu ra chuyện tất cả công lao đều thuộc về một người duy nhất?
1 Trích câu cuối bài Kỷ Hợi tuế của Tào Tùng, âm Hán Việt: “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”.
Tào Tháo thua to trong trận Xích Bích, Trương Phi đuổi đánh thu về được bao nhiêu xe ngựa làm chiến lợi phẩm, Triệu Tử Long phục kích bắt được bao nhiêu tù binh về quy hàng, riêng Quan Vân Trường lại đến nhận tội trước Khổng Minh, còn nói: “Trận này ta đã chẳng lập được công gì, lại còn tha cho Tào Mạnh Đức chạy thoát” 1.
1 Quan Vân Trường vì nể tình xưa đã tha cho Tào Tháo ở hẻm Hoa Dung.
Nhưng theo Lưu Bị, trận này người lập công đầu không phải Trương Phi, cũng không phải là Triệu Tử Long, mà chính là Quan Vân Trường, bởi vì chính Quan Vân Trường đã thay Lưu Bị và chính mình trả lại ơn nghĩa năm xưa được Tào Tháo thu nhận, trọng đãi. Từ nay về sau, họ không cần để ý món nợ ân tình nữa mà có thể quyết chiến một phen rồi. Từ đó có thể thấy, chiến công thực sự, nhiều khi không nhất định phải là thành quả thực chiến, đôi khi thi ân báo đáp cũng chính là một chiến công rồi.
Ví dụ, tôi nghe phong thanh có một số đoàn thiện nguyện tôn giáo đã đến tận hiện trường xảy ra động đất, đặt bếp mua đồ nấu những suất cơm từ thiện tiếp tế cho mọi người, nhưng lại có một đoàn thiện nguyện tôn giáo khác chờ sẵn ở đó để “giúp” đóng gói cơm canh vào hộp cơm đã chuẩn bị từ trước, rồi phát cho nạn dân. Kết quả, người ăn chỉ biết cảm ơn người mang cơm đến mà không biết ai mới thực sự là người nấu cơm cho họ.
Ngay trong đoàn thể tôn giáo mà còn có hành vi như vậy, thật khiến người ngoài nhìn vào không khỏi thấy ngao ngán, đồng thời cũng cảm thán: Chân tướng trên đời, thật khó đoán biết lắm thay!
Con người sống trong xã hội thời hiện đại này quả thật khó tránh khỏi chuyện chạy theo công danh lợi ích và đáng buồn thay, chuyện tranh công giành lợi theo đó mà càng xảy ra thường xuyên hơn. Tuy nhiên, làm người cần giữ vững thái độ “chớ có tranh vinh dự cùng người, cũng đừng cướp công lao của người”, bởi đây chính là công phu tu dưỡng căn bản của việc làm người.
Nói tóm lại, người mặc đồng phục đội cứu hộ, đi lại xung quanh chưa chắc đã là người vất vả cứu trợ; dùng hàng cứu trợ của người khác để chụp ảnh, quay phim, đội lốt để đánh bóng bản thân, đều sẽ làm mất đi ý nghĩa đích thực của việc thiện.
Tôn giáo có trách nhiệm lan truyền việc thiện trong xã hội, loại bỏ những việc làm từ thiện trá hình, tôn vinh những việc tốt thật sự, như vậy mới có thể thành công!