Cuộc đời này giống thứ gì? Cuộc đời giống như một bức tranh phong cảnh!
Một bức tranh phong cảnh 1 luôn chứa đựng sự hài hòa giữa các yếu tố đậm nhạt, nông sâu, xa gần, cao thấp, uốn lượn, sáng tối, v.v. vô số gam màu và bút pháp nghệ thuật. Thông qua sự kết hợp đậm nhạt của sắc màu, thông điệp của bức tranh hiện ra rõ ràng trước mắt người xem: Có lúc là cảnh ngàn núi vạn sông, đèo núi chập chùng; có lúc lại là cảnh mưa to gió lớn, cành khô lá rụng, v.v. Những hình ảnh trên chẳng phải giống bức “chân dung” chân thực của cuộc sống này hay sao?
1 Còn gọi là “tranh sơn thủy”, loại hình này ra đời khoảng thế kỷ VII tại Trung Quốc, phong cảnh trong tranh hiện lên một cách hùng tráng và giàu suy tưởng.
Một bức tranh tái hiện khung cảnh xuân ấm hoa nở, rực rỡ sắc màu, chim hót líu lo, hương hoa thơm ngát. Những nét bút có thần khiến cảnh sắc trở nên sống động trên giấy khiến người xem tranh cảm thấy tâm hồn bay bổng, hân hoan vui sướng. Cuộc sống như vậy, thật tươi đẹp xiết bao!
Nhưng cũng có những bức tranh miêu tả cảnh sắc tiêu điều, cỏ cây xơ xác, nhà tranh vách đất, đồ đạc ít ỏi, v.v. lại khiến người xem cảm nhận được sự lụi tàn và nghèo khó len lỏi trong từng nét vẽ. Thật là một cảnh tượng gợi buồn, chẳng khác gì cuộc sống của các gia đình thị dân bươn chải, thôn dân lam lũ, một cuộc sống nhọc nhằn xiết bao!
Một số bức tranh khác lại khắc họa cảnh núi non trùng điệp, đỉnh chạm tầng mây, giống như cuộc sống của những người đang ở trên đỉnh cao cuộc đời nhưng lại khiến người xem không khỏi cảm thán “lên cao không chịu nổi gió lạnh” (ý nói người ở vị trí cao thường sẽ cảm thấy cô đơn, vắng vẻ). Cũng có khi trong tranh lại vẽ cảnh dốc dựng đường trơn, lối bít đường cùng, chẳng khác gì cảnh đời bế tắc, tìm không ra lối thoát.
Có lúc trong tranh miêu tả cảnh trời quang mây tạnh, trời in bóng nước, gió thổi mây bay, mênh mông sóng biếc, khiến người xem như thấy tương lai rộng mở để họ thỏa sức bay nhảy, dũng cảm tiến lên phía trước. Có lúc lại là cảnh lá cành thưa thớt, nhà cỏ vài gian, vườn rau cúc trổ, núi thu lá đỏ, giống cuộc sống tiêu dao tự tại của người ở ẩn. Có lúc là cảnh núi ôm lấy nước, sóng nước long lanh, sắc màu chói lóa, giống như gia cảnh nhà quyền quý, nguy nga tráng lệ, khí thế hào hùng.
Cuộc đời muôn màu muôn vẻ. Có cuộc đời xuôi chèo mát mái giống như một bức tranh tươi sáng; cũng có cuộc đời trúc trắc khó khăn, suốt cả một đời, chỗ này chướng ngại, chỗ kia bế tắc giống cảnh “sơn cùng thủy tận”. Tuy nhiên, có người cho dù gặp phải vô vàn trở ngại chỉ càng khiến họ tăng thêm ý chí. Họ tin rằng cuộc đời phải có lúc “cùng đường thấy lối”, cho nên dù là núi cao chót vót, hiểm trở gập ghềnh, họ cũng có thể vượt qua để tiến về phía trước.
Cuộc đời, sống giữa sông và núi, có lúc sẽ cảm thấy nước lên núi chặn, trời đất hữu tình; có lúc sẽ thấy núi cao chặn lối, sóng nước mênh mang, không biết sẽ đi đâu về đâu.
Mỗi một bức tranh phong cảnh là một kiệt tác được họa sĩ vẽ ra. Bố cục trong tranh là gần hay là xa, là nước hay là núi, là khúc khuỷu hay là bằng phẳng, v.v. đều do chúng ta tự vẽ ra. Làm thế nào để tự vẽ nên bức tranh phong cảnh cuộc đời cho chính mình? Đó đều phụ thuộc vào định hướng cuộc sống của mỗi người!