Con người ta ai cũng đều thích chạy theo trào lưu thịnh hành, thích theo đuổi mốt mới. Bởi vì người trong xã hội hiện đại ngày nay chỉ biết theo đuổi cuộc sống thời thượng bề ngoài, mang tâm lý đám đông, mù quáng chạy theo trào lưu, hiếm khi đắn đo đúng sai, được mất nên phần lớn họ đều mất đi năng lực tư duy. Chính vì vậy, dù họ làm theo lối cũ hay chạy theo lối mới cũng đều khiến người khác cảm thấy tầm thường, nông cạn vô cùng.
Một chiếc quần jean bản đặc biệt thu hút mọi nam thanh nữ tú trên khắp thế giới. Một chiếc điện thoại di động hàng hiệu đắt đỏ trở thành vật tô điểm của con người hiện đại. Một khi đã bị hớp hồn bởi những thứ ấy, nếu không thể mua được thì con người sẽ tìm mọi cách, thậm chí còn ăn trộm, ăn cướp để sở hữu chúng cho bằng được, cứ như thể không mặc chiếc quần jean kia sẽ khiến họ mất đi phong thái của con người sành điệu, không dùng điện thoại di động đẳng cấp ấy sẽ hạ thấp thân phận của họ vậy.
Các nhà tạo mốt của nước Pháp, kinh đô thời trang thế giới, luôn phải vắt óc suy nghĩ, tìm tòi ý tưởng để không ngừng cho ra các bộ sưu tập mới phục vụ nhu cầu của giới mộ điệu toàn cầu. Các kỹ sư sáng chế làm việc tại các hãng xe hơi nổi tiếng thế giới luôn phải vò đầu bứt tai, miệt mài thử nghiệm để không ngừng tung ra các mẫu xe mới đáp ứng sự mong chờ của tín đồ tốc độ ở khắp nơi. Song cũng vì thế mà trên đường cao tốc xảy ra thêm bao nhiêu vụ tai nạn, khiến bao nhiêu người bỗng chốc trở thành hồn ma vất vưởng dưới những bánh xe nghiệt ngã.
Người hiện đại theo đuổi trào lưu thời thượng là chuyện hết sức bình thường, nhưng nếu vì thế mà quên đi mục đích chính đáng của nó, làm mất đi bản sắc của bản thân, chỉ biết chạy theo mốt mới một cách mù quáng thì đây lại không phải là chuyện tốt.
Chúng ta nhìn lại mà xem, các bậc thánh nhân, quân tử thời cổ đều không chạy theo thói đời, không hùa theo đám đông, chỉ một lòng một dạ hoàn thiện bản thân, chuyên chú thể hiện bản sắc cá nhân, cuối cùng lưu danh sử sách. Ví dụ Khương Thái Công 1 thà ngồi câu cá bên bờ sông Vị chứ không chịu bợ đỡ đám quyền quý, sau được Chu Văn Vương phát hiện tài năng mà trở thành chính trị gia đầu tiên của Trung Quốc cổ đại. Gia Cát Lượng ở ẩn tại Long Trung vì không muốn danh tiếng của mình truyền đến tai các chư hầu.
1 Còn gọi là Khương Tử Nha, Lã Vọng, xem thêm điển tích Thái Công câu cá.
Lưu Bị phải ba lần đến thăm lều cỏ tha thiết mời về, ông mới đồng ý rời Long Trung giúp Lưu Bị đứng lên chia ba thiên hạ.
Ngoài ra cũng có nhiều văn nhân, học giả cũng tiếp thu tư tưởng không tôn sùng vật chất, không bị thế tục dẫn dắt của Phật giáo. Giống như Tô Đông Pha bị cách chức rồi đày ra đảo Hải Nam vẫn có thể thoải mái thích ứng; như Đào Uyên Minh quyết không khom lưng vì năm đấu gạo, kiên quyết từ quan, lui về vui thú điền viên. Đây đều là hình mẫu tốt nhất của việc không chạy theo thói đời, không hùa theo đám đông.
Chạy theo trào lưu là một sản phẩm của xã hội hiện đại, là xu hướng của người hiện đại. Nhưng một người có cốt cách trước tiên phải biết chăm chút vào cái gốc, gốc vững thì đạo đức sinh, cớ sao phải chạy theo những thứ hời hợt bề ngoài?