Jennifer Carey nhìn anh chằm chằm từ trong bóng tối. “Gì vậy?” Anh hỏi.
“Gì là gì?”
“Em đang nhìn anh chằm chằm đấy.”
“Làm sao anh biết em đang nhìn anh? Anh đang nhìn chỗ khác cơ mà,” cô nói.
“Anh cảm nhận được.” Lucas rướn đầu lên để nhìn thấy cô. Cô ngồi dậy, nhìn xuống anh. Tấm chăn mỏng cho mùa thu đã tuột xuống tận hông cô và trong ánh sáng của ngọn nến bập bùng, làn da cô ánh lên một màu hồng ấm áp.
“Em đã ba mươi ba tuổi rồi,” cô nói.
“Ôi, Chúa ơi,” anh rền rĩ úp mặt vào gối.
“Em đang xin nghỉ phép với vai trò phóng viên. Em sẽ chỉ đi làm một nửa thời gian, trong vai trò sản xuất. Và em cũng viết lách tự do nữa.”
“Như thế em sẽ chết đói,” Lucas nói.
“Em đã có tiền tiết kiệm.” Giọng cô trầm xuống, đượm buồn. “Em đã làm việc từ lúc hai mươi mốt tuổi. Em có thêm tiền hỗ trợ từ người thân nữa. Em vẫn làm nửa thời gian với đài truyền hình mà. Em sẽ ổn.”
“Chuyện này là sao?”
“Đó là vì chiếc đồng hồ sinh học trên cơ thể em,” cô nói. “Em quyết định sẽ sinh con.”
Lucas không nói gì cả, cũng chẳng nhúc nhích. Cô cười toe toét. “À, anh chàng độc thân luôn lo lắng, anh đang tính đường chuồn rồi phải không?”
Lại thêm một khoảng im lặng kéo dài nữa. “Không phải vậy,” cuối cùng anh nói. “Chỉ là đột ngột quá. Ý anh là... anh thực sự thích em. Em đang bỏ anh đấy à? Liệu anh có nên hỏi anh chàng may mắn đó là ai không?”
“Không. Xem này, em đã tính trước rằng anh sẽ không hứng thú hợp tác với kế hoạch nhỏ của em. Nhưng mặt khác, theo em thấy, sẽ khó mà có chuyện lúc nào em cũng có thể gặp được một gã thông minh, ngoại hình ổn, thẳng tính và còn độc thân. Em đã quyết định là em sẽ phải tự mình lo liệu mọi thứ, nếu anh hiểu ý của em là gì.”
Lucas vẫn đang nằm ngửa, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Nhìn xuống anh, cô thấy cơ bụng anh thắt lại, ngực anh như nâng lên khỏi giường như thể anh đang bay, đầu nhô lên và đôi mắt mở to.
“Jennifer …”
“Vâng. Em có thai rồi.” Anh nằm phịch xuống gối. “Ồ.”
Cô cười lớn. “Có lẽ anh là một trong những gã đàn ông buồn cười nhất mà em biết.” “Vì sao vậy?”
“Em đã cố hình dung xem anh sẽ nói gì khi em nói điều đó ra. Em có thể tưởng tượng ra được mọi thứ trừ ‘Ồ.’”
Anh lại ngồi dậy, khuôn mặt thực sự nghiêm trọng. “Chúng ta phải cưới nhau thôi. Luôn ngày mai. Anh có thể lo vụ thử máu...”
Cô lại cười lớn. “Chà! Davenport. Tỉnh lại đi. Em đâu có định cưới xin gì.”
“Gì cơ?”
“Chỉ mấy phút trước, anh nói anh thích em, chứ có phải yêu em đâu. Đó là điều thứ nhất. Ngoài ra, em không muốn lấy anh.”
“Jennifer …”
“Nghe này. Lucas. Em cảm kích trước lời đề nghị của anh. Em không chắc là anh có thực hiện lời đề nghị đó hay không. Và anh chắc chắn sẽ là một ông bố tuyệt vời. Nhưng anh sẽ là một ông chồng tồi tệ và em không thể chịu đựng được điều đó.”
“Jennifer …”
“Em đã nghĩ kỹ rồi.”
“Thế còn anh thì sao, chết tiệt?” Anh nói, vứt phăng cái chăn xuống đất rồi vòng nằm bò lên người cô, hai tay anh nắm chặt và cô nằm duỗi ra. Bất chợt, lần đầu tiên trong đời, cô thấy sợ anh. “Đó cũng là con anh. Đúng không? Ý anh là, đó là của anh phải không?”
“Đúng.”
“Và anh không muốn con của mình lớn lên trở thành một đứa con hoang chết dẫm.”
“Vậy anh định làm gì nào, đánh em cho tới khi em cưới anh à?”
Anh nhìn xuống nắm đấm của mình rồi bất chợt buông ra. “Không, tất nhiên là không rồi,” anh nói nhẹ nhàng. Anh nằm vật ra bên cạnh cô.
“Nghe này. Em sẽ nuôi con,” cô nói. “Nếu anh không muốn người ta biết đó là con anh, được thôi. Nếu anh không ngại, em rất mong có anh ở bên cạnh để đỡ đần em. Em sẽ ở lại đây, thành phố Đôi. Em đoán là anh cũng thế.”
“Chắc rồi.”
“Vậy chúng ta sẽ ở cùng nhau chứ.”
“Không. Không thể chung giường hàng đêm được. Nghe này, anh nói cho em biết. Anh sẽ giành quãng thời gian chín tháng tới...”
“Bảy tháng.”
“... bảy tháng để cố thuyết phục em cưới anh. Nếu em không đồng ý, em sẽ nghĩ sao về việc dọn về đây ở với anh?”
“Lucas, ngôi nhà này giống như cái phòng tập của đàn ông vậy. Anh có tất cả mọi thứ trừ cái bô của con nít.”
“Nghe này. Anh sẽ nói cho em...”
“Lucas, chúng ta có hàng tháng trời để vạch ra những kế hoạch cụ thể. Và ngay bây giờ, em lại đang có hứng. Đó là vì phản ứng của anh. Tốt hơn nhiều so với những gì em đã mong đợi.”
Vài phút sau cô nói, “Lucas, anh không có hứng à?”
Và một thoáng sau cô từ bỏ. “Chẳng khác nào làm tình với khúc gỗ vậy. Một khúc gỗ ngắn. Chẳng có cảm xúc gì.” Anh thậm chí chẳng cười. Anh nói, “Chúa ơi, vậy là tôi sẽ có một đứa con.” Rồi anh vươn người sang và đặt một tay lên bụng cô. “Anh đã luôn ao ước có một đứa con. Có lẽ hai, hoặc ba.” Anh nhìn cô. “Em có nghĩ liệu có thể là sinh đôi không nhỉ?”
***
Buổi sáng hôm sau, lúc Jennifer đang đứng ngắm mình trong gương treo phía trên chậu rửa thì Lucas đứng ở ngay cửa ngắm cô.
“Chưa thấy gì nhỉ,” anh nói.
“Khoảng một tháng nữa sẽ bắt đầu thấy rõ,” cô nói. Cô quay người về phía anh. “Em muốn có cuộc phỏng vấn với cô nàng Chicana đó.”
“Sếp trưởng...”
“Em không quan tâm đến sếp anh. Em đã có thêm vài thông tin về cô ấy rồi và em sẽ thực hiện phỏng vấn với chừng đó nếu anh không sắp đặt giúp. Tối nay, ngày mai.”
“Anh sẽ kiểm tra xem thế nào.”
Cô nhìn lại vào gương và thè lưỡi ra. “Chuyện này chắc sẽ kỳ cục lắm,” cô nói.
***
Vòi tắm vẫn đang chảy lúc Lucas đã mặc xong quần áo. Anh vội đi, tới cái điện thoại trong bếp, tìm số của Carla ở quyển sổ tay trong túi và bấm số. Vòi tắm cũng ngừng chảy ngay khi có người bắt máy.
“Carla à? Lucas đây.”
“Dạ, chào anh. Chuyện gì thế ạ?”
“Bọn anh đang có chút sức ép phải tổ chức cuộc phỏng vấn với em. Một phóng viên của Đài TV3, Jennifer Carey đã có được những thông tin rò rỉ từ đâu đó. Cô ấy biết điều gì đó về em và việc lần ra em chỉ còn là vấn đề thời gian. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta hành động trước và cho cô ấy một cuộc phỏng vấn khi mà ta vẫn còn đang kiểm soát được tình hình.”
Một khoảng im lặng ở đầu dây bên kia. “Được ạ, nếu anh nghĩ vậy.”
“Có lẽ là vào lúc chiều muộn hoặc đầu giờ tối. Anh sẽ báo lại với em sau.”
“Em có cần gói ghém đồ đạc không?”
“Ồ … À. Em muốn anh nói với cảnh sát trưởng chuẩn bị khách sạn cho em ở hay em muốn căn nhà nhỏ của anh?”
“Căn nhà đó có được không ạ? Em thích ở gần hồ.” “Vậy gói đồ đi. Tối nay ta đi.”
Lucas gác máy rồi lại bấm số gọi trực tiếp cho Daniel. “Linda à? Tôi cần nói chuyện với sếp trưởng.”
“Ông ấy đang khá bận Lucas ạ. Để em hỏi xem nhé.” “Jennifer Carey nói rằng cô ấy sẽ bắt đầu đưa tin về người
sống sót.”
“Giữ máy.”
Jennifer bước xuống từ hàng lang, vừa lau tóc ướt của mình bằng một chiếc khăn tắm rồi lấy một chiếc bánh ra khỏi tủ lạnh.
Lucas lấy lòng bàn tay che ống nói trên điện thoại lại. “Có chuyện đang xảy ra,” anh nói.
Cô ngừng nhai. “Chuyện gì ạ?”
“Anh không biết.”
Jennifer kéo một chiếc ghế ở bàn ăn ra rồi ngồi xuống đó ngay khi Linda trở lại ở bên kia đầu dây. “Em sẽ nối máy cho anh,” cô thư ký nói.
Gần như tức thì, giọng Daniel cất lên. “Lucas à? Tôi đang định gọi anh đây. Tốt nhất anh nên tới đây ngay đi.”
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Sloan đã thẩm vấn chị Rice về vụ khẩu súng rồi hả?” “Vâng, tôi đã ở đó một lúc.”
“Chị ta có nhắc đến một người bên phúc lợi. Sloan kết hợp với phỏng đoán của anh rằng thủ phạm có thể đã chọn nạn nhân trong toà án và rồi kiểm tra. Gã nhân viên phúc lợi này có rất nhiều thông tin trùng khớp trong hồ sơ. Hắn ta là đồng tính. Trùng độ tuổi và phom người. Nghe điều này nhé: hắn ta thích tranh ảnh. Sloan đã nịnh hót một người phụ nữ ở sở phúc lợi để moi tin về gã Smithe này và cô ta nói rằng hắn ta chỉ là kẻ bỏ đi. To lớn, điển trai, nhưng cái chính là cô ta có tới phòng tranh và thấy hắn ta ở đó với bạn trai của hắn. Sloan đã gọi cho Ruiz để kiểm chứng và Ruiz cũng ở đó trước khi bị tấn công một tuần.”
“Chết tiệt.” Lucas nghĩ một thoáng. “Tôi không chắc.” “Gì?”
“Giữ máy một lát nhé. Jennifer đang ngồi ở đây.” Lucas lại lấy tay che ống nói. “Em quay lại phòng tắm và đóng cửa giùm anh với.”
“Này ….”
“Xin đừng gây thêm rắc rối cho anh, Jennifer, được không?
Đây là cuộc gọi riêng tư. Chúng ta sẽ phải đặt ra vài quy tắc sau, nhưng ngay bây giờ thì …”
“Được rồi.” Cô đứng dậy rồi lảng ra khỏi phòng xuống hành lang rồi anh nghe thấy tiếng cửa đóng phía sau cô.
Anh bỏ tay khỏi ống nói điện thoại.
“Tôi kêu cô ấy trở lại phòng tắm rồi. Cô ấy cáu lắm… Đó. Cửa đóng rồi. Tôi nói cho anh biết điều này, thưa sếp, như thế thì dễ không tả nổi. Thằng khốn đó quá thông minh để có thể bị tóm kiểu này. Và một tuần thì quá ngắn để hắn theo dõi tình hình Ruiz cho vụ tấn công.”
“Thì rõ rồi, nhưng chúng ta tóm được hắn chẳng phải do sự tình cờ ngẫu nhiên đó sao. Hắn không tính được là để mất khẩu súng.”
“Và rồi tại sao trên súng không có dấu vân tay nào? Hắn dùng găng tay để lên đạn cái thứ chết tiệt đó.”
“Đúng, nhưng tôi cá là hắn ta đã không biết khẩu súng đến từ đâu – và rồi chúng ta lần ra dấu vết đó. Và hắn ta gay nữa. Tất cả các bác sĩ tâm lý đều nói rằng chính là hắn.”
Lucas nghĩ về điểm đó. “Cũng có lý.” Anh thừa nhận. “Được rồi. Có vẻ như hắn đáng để được kiểm tra thử xem.”
“Chúng ta không muốn làm um mọi thứ lên. Tôi nghĩ là chúng ta cần anh … thực hiện vài chiêu trò với hắn.”
“Được thôi.” Daniel muốn anh đột nhập vào nhà hắn. “Nghe này. Carey muốn phỏng vấn Ruiz, tôi nghĩ là tôi nên sắp xếp chuyện đó. Chuyện đó sẽ ngăn cô ta khỏi thứ chúng ta vừa bàn.”
“Ruiz nghĩ sao về việc đó?”
“Cô ấy có vẻ sẵn sàng. Hoặc tôi sẽ thuyết phục cô ấy chấp nhận. Chúng ta sẽ sắp xếp theo cách mà tôi và anh đã bàn với nhau. Chuyện này sẽ khiến cho cánh truyền thông bận rộn trong khi chúng ta lo vụ Smithe.”
“Vậy làm đi. Và tới đây luôn nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc mười giờ.”
“Đi ngay đây,” anh nói to. Anh bước ra ngoài hành lang và để ý thấy cửa nhà tắm đang mở. Anh bước nhẹ nhàng tới phòng ngủ và đẩy cánh cửa mở toang. Jennifer đang vặn cái ống nói trở lại.
“Cho em thêm một phút nữa,” cô nói. Đó không phải là một lời xin lỗi.
“Chết tiệt, Jennifer,” Lucas hét lên đầy giận dữ.
“Em không nhận lệnh về vấn đền liên quan đến đưa tin. Không phải từ cớm,” cô nói, vừa vặn chặt ống nghe và đặt điện thoại trở lại giá.
“Chúng ta phải đặt ra vài quy tắc thôi,” anh nói, tay chống lên hông. “Em đã nghe được những gì?”
“Anh có một nghi phạm. Hắn ta đồng tính. Thế thôi. Và về Ruiz nữa.”
“Em không được dùng những thứ đó.” “Đừng nói với em...”
“Có thể em nghĩ rằng nghe lén cuộc trò chuyện riêng tư của người khác là việc của những kẻ săn tin thực thụ, nhưng chắc luật sư của em không nghĩ đơn giản như thế đâu. Hoặc ngay cả với đài truyền hình, sau khi họ nghĩ kỹ về chuyện đó. Uỷ ban truyền thông bang thế nào cũng sẽ có vài lời về chuyện đó. Và để anh nói cho em biết sự thật nhé, điều mà anh đang nghĩ đến là cái gã đồng tính đó không phải là thủ phạm đâu.
Nếu đúng không phải anh ta và em cố tình tìm cách vạch tội người ta, có lẽ anh ta sẽ là ông chủ mới của đài nhà em sau vụ kiện tụng vì tội phỉ báng đấy.”
“Em sẽ nghĩ về việc đó.”
“Jennifer, nếu chúng ta có con với nhau, thì chúng ta không thể tiếp tục trò chơi đấu trí kiểu này được nữa. Anh phải tin tưởng được em. Trong những vụ án mà anh đang phá, em chỉ sử dụng những thông tin anh nói thôi thì mới ổn.”
“Em không thỏa thuận kiểu đó đâu.”
“Hoặc là em làm thế hoặc là chúng ta sẽ gặp rắc rối. Chúng ta sẽ ngồi quanh và ngại ngần không dám nói chuyện với nhau. Ngoài ra, việc đó chỉ áp dụng cho những vụ án mà anh phụ trách mà thôi.”
Cô suy tính đắn đo. “Chúng ta sẽ tìm ra cách,” giọng cô đầy vẻ thờ ơ. “Em không thể bọc lót cho anh được. Nếu em có được thông tin từ nguồn khác, em sẽ sử dụng nó.”
“Thế cũng được.”
“Sẽ không phải là vấn đề gì quá lớn khi em bắt đầu chuyển sang vai trò sản xuất chương trình,” Jennifer nói. “Em sẽ phụ trách những vấn đề dài hơi hơn. Không liên quan gì tới cảnh sát cả.”
“Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. Nhưng còn về việc này thì sao? Em sẽ tạm thời chưa khui ra chứ?”
“Thế cô Ruiz kia thì thế nào?”
“Anh đã gọi cho cô ấy khi nãy, lúc em đang tắm. Cô ấy đồng ý tham gia. Chúng ta có thể sắp xếp phỏng vấn vào tối nay. Em nghe Daniel nói rồi đấy, cứ làm đi.”
Jennifer đắn đo một hồi rồi cuối cùng gật đầu. “Được rồi.
Chốt. Em sẽ hoãn việc đưa tin về nghi phạm miễn em là người đầu tiên có thông tin, nếu có thông tin mới.”
“Anh hứa là anh sẽ chia sẻ với em cái đó.” “Chiết tiệt, Lucas …”
“Jennifer ….”
“Chuyện này sẽ rất khó khăn,” cô nói. “Thôi được. Tạm thời lúc này. Em sẽ báo trước với anh nếu em đổi ý.”
Anh gật đầu. “Anh sẽ gọi lại cho Ruiz để sắp xếp thời gian cụ thể.”
***
“Tên của anh ta là Jimmy Smithe,” Anderson cho anh biết trong lúc hai người cùng bước xuống sảnh để tới phòng họp. “Tôi đã lấy hồ sơ thông tin cá nhân của anh ta từ máy tính rồi đối chiếu với hồ sơ tâm lý mà các bác sĩ tâm lý đã thiết lập và những thông tin mà chúng ta xây dựng được. Có một số điểm trùng khớp.”
“Thế còn những chỗ không khớp thì sao?” Lucas hỏi. “Có phải anh ta tới từ vùng Tây Nam không?”
“Không. Những gì tôi biết là anh ta được sinh ra và lớn lên ở đây, tại Minnesota, theo học ở trường Đại học Michigan, làm việc ở Detroit và New York một thời gian rồi sau đó lại quay về đây làm trong sở phúc lợi xã hội.”
“Anh kiểm tra hồ sơ dân sự chưa?”
“Chẳng có gì nghiêm trọng. Lúc mười tám tuổi, cảnh sát
Stillwater có ghi vé phạt anh ta vì tội sở hữu một ít cần sa.” “Thế còn lý lịch công việc ở bên phúc lợi thì sao?”
“Sloan nói lý lịch của anh ta khá đẹp. Anh ta đồng tính, bình thường, không che giấu nhưng cũng không khoe mẽ. Anh ta thông minh. Anh ta hoà đồng với những đồng nghiệp khác và cả những đồng nghiệp nam. Anh ta chuẩn bị được cất nhắc lên làm giám sát.”
“Tôi cũng không biết nữa, anh bạn à. Hồ sơ nghe chưa đủ thuyết phục.”
“Anh ta rõ ràng là rất cường tráng. Anh ta có thể đối kháng một chọi hai được đấy.”
***
Khi Lucas và Anderson đến, Daniel đang bàn việc với tám cảnh sát khác ở trong phòng.
“Tôi không muốn bất cứ lời nào lọt ra khỏi căn phòng này,” ông ta nói. “Chúng ta phải giám sát chặt chẽ gã này mà không để ai biết được.”
Ông ta chọc mạnh một ngón tay vào Sloan.
“Anh lo ở khu dân cư. Nói với họ rằng đó là một cuộc điều tra an ninh cho việc đề bạt thăng tiến cho công việc. Nếu cần chứng minh, tôi sẽ vẽ ra một vài thứ nhảm nhí như cán bộ liên lạc giữa cảnh sát với cộng đồng người đồng tính về các vấn đề liên quan AIDS và các vấn đề khác. Những gì cảnh sát có thể làm để hỗ trợ, đưa ra lời khuyên xử lý vấn đề nhạy cảm, đại loại thế. Họ sẽ tin thôi.”
“Được.” Sloan gật đầu.
“Thực ra, đó không phải là một ý tồi,” Lucas nói.
“Chúng ta đã có đủ những người đồng tính rồi, không cần phải tìm bên ngoài,” Daniel nói. Ông ta lại chọc một ngón tay vào Anderson. “Tìm tất cả những gì có thể và kiểm tra chéo với những nạn nhân khác. Chúng ta có hắn từ vụ của Ruiz. Cần xác định xem có thông tin nào khớp với các vụ khác không.” “Nào, các anh,” ông ta nói với sáu thám tử còn lại, “sẽ giám sát mọi động tĩnh của hắn. Cứ hai người một, thay phiên suốt hai mươi tư giờ. Làm việc thêm giờ, không vấn đề gì. Nếu thấy bất cứ vụ nào kiểu như một quý bà 80 tuổi đang bị chơi tập thể, chỉ việc gọi báo về là xong, không cần quan tâm tiếp. Không được rời mắt khỏi thằng khốn đó. Các anh hiểu chứ? Smithe là ưu tiên duy nhất. Và tôi muốn kiểm tra địa điểm cứ mỗi mười lăm phút. Gọi cho Anderson vào ban ngày, cho sĩ quan trực vào ban đêm.”
“Ông chồng tôi sẽ thích điều này lắm đấy,” một nữ cảnh sát lẩm bẩm.
“Mẹ cái ông chồng nhà cô đi.”
“Tôi đâu muốn vậy,” cô nói. “Nhưng tại người ta cứ xếp lịch ca đêm cho tôi đấy chứ.”
***
Khi buổi họp kết thúc, ông ta yêu cầu Lucas ở lại. “Anh xử lý xong vụ cô Ruiz rồi chứ?”
“Vâng. Tôi đã nói chuyện với cô ấy ngay trước khi vào đây. Sẽ tiến hành tối nay, ở chỗ cô ấy. Sáu giờ. Cô ấy sẵn sàng tham gia nếu việc đó có ích và chuyện này sẽ làm cho Carey bớt hấp tấp đi.”
“Tôi mong là thằng bé của anh sẽ không gặp phải rắc rối gì với ả đó.”
“Chuyện đó vẫn trong tầm kiểm soát,” Lucas nói. “Tôi sẽ rỉ tai cánh báo viết với truyền hình rằng anh sẽ tổ chức một cuộc họp báo. Và tôi sẽ nói với mấy tờ báo thực hiện cuộc phỏng vấn cùng lúc với Carey. Chúng tôi sẽ trở lại đây cho cuộc họp báo lúc chín giờ. Sau đó, tôi sẽ về căn nhà gỗ của tôi vài ngày. Tôi vẫn còn vài ngày phép nữa.”
“Chúa ơi, đây đâu phải lúc đi nghỉ phép.”
“Tôi đã lo sẵn mọi chuyện rồi. Tôi sẽ để lại số máy liên hệ khẩn cấp của tôi cho chỉ huy trực ca trong trường hợp anh cần gặp tôi gấp.”
“Được thôi, còn tối nay nhớ chuẩn bị cho Ruiz để cô ấy phối hợp thật ngon lành cái đã, được chứ? Anh biết làm thế nào mà.” Daniel ngả người trên ghế, gác một chân lên bàn, ngước nhìn bức tường treo đầy ảnh và đổi chủ đề. “Anh biết chúng ta cần gì rồi đấy.”
“Vâng.”
“Tôi sẽ bảo Anderson cập nhật thông tin địa điểm cho anh. Chúng ta đều biết hắn sống một mình. Một ngôi nhà nhỏ dưới hồ Harriet.”
“Không xa chỗ làm việc của Lewis. Chị nhân viên môi giới nhà đất.”
“Tôi đã nghĩ tới chuyện đó,” Daniel nói. “Nhưng hắn ta không mua căn nhà đó từ văn phòng Lewis.”
“Nghe này. Đừng để lộ ra ngoài những thông tin này nhiều quá, được chứ? Ý tôi là từ góc độ cá nhân anh,” Lucas nói. “Nếu cần phải tiết lộ cho cánh truyền thông thì hãy nói là anh đang điều tra một nghi phạm, nhưng anh chưa thấy đủ bằng chứng thuyết phục.”
“Anh không tin là hắn à?” “Tôi có cảm giác rất tệ.”
“Chiều nay anh cố tìm ra thêm cái gì đó được không?
Điều đó có thể cho chúng ta thêm gì đó.” “Tôi sẽ cố thử thế nào.”
Không ai nói thêm điều gì về công việc mà rõ ràng họ đang dậm chân tại chỗ.
***
Từ văn phòng của mình, Lucas gọi điện cho các tờ báo và đài truyền hình, rỉ tai với các bạn bè của mình rằng Daniel sẽ triệu tập một cuộc họp báo. Anh nói riêng với hai người phụ trách biên tập của hai tờ báo và gợi ý rằng họ nên điều một phóng viên lanh lợi ở lại vào cuối buổi, vì rằng họ sẽ thu lượm được thông tin gì đó cho một bản tin nhanh ngày hôm sau vào lúc sáu giờ sáng.
Làm xong việc đó, anh gọi cho Anderson để lấy số điện thoại và địa chỉ nhà của Smithe rồi tìm trên bản đồ. Anh biết rõ khu đó. Anh suy nghĩ một phút, liếm môi, rồi mở ngăn bàn dưới cùng, với tay sâu vào trong, lấy ra một thiết bị phá khóa. Nó chạy bằng pin, có hình dạng tương tự nhưng kích thước chỉ bằng một nửa chiếc khoan điện, có hai cái ngạch chĩa ra ở nơi lẽ ra sẽ cắm mũi khoan. Một cái ngạch thẳng tưng còn một cái uốn cong. Anh xoáy cái nắp ra, đảo ngược pin sang chế độ làm việc rồi siết cò. Cái mũi chạy rè rè một chặp thì anh nhả tay ra rồi thở phào nhẹ nhõm.
***
Căn nhà của Smith có màu vôi vữa trắng đục với bãi cỏ vuông vắn như con tem bưu chính. Những cây bách xù cao đến bốn mét rưỡi đứng sững hai bên lối đi bằng bê tông dẫn tới cửa trước. Thi thoảng mới có một vài người qua lại trên những con phố vắng lặng xung quanh. Lucas lượn qua lượn lại hai lần rồi đánh xe tới một bốt điện thoại. “Anderson.”
“Davenport đây. Smithe đang ở đâu?”
“Vừa có cuộc gọi báo về. Anh ta đang ở phòng làm việc.” “Cảm ơn.”
Tiếp theo, anh bấm số nhà của Smithe rồi cứ để điện thoại đổ chuông. Sau khoảng ba mươi hồi, anh lấy ra một chiếc kìm cắt thép từ ngăn chứa đồ khoang lái, nhìn xung quanh, cắt cái ống nghe ra rồi để nó xuống sàn xe. Nếu cái ống không còn ở trên giá, một người đi đường nào đó có thể sẽ đặt nó lại giá treo và như thế cuộc gọi sẽ bị ngắt.
Đậu chiếc xe Porsche phía ngoài nhà Smithe thì sẽ rất gây chú ý. Lucas bèn vòng xe đậu cách đó một dãy nhà và đi bộ về phía nhà Smithe, cái mở khoá ở trong túi. Một cậu nhóc đang đạp xe dọc theo con phố, Lucas đi chậm lại để cho cậu bé vượt qua. Đến nhà Smithe, Lucas rẽ vào và đi thẳng tới bậc thềm mà không nhìn ngó xung quanh nữa.
Đứng ngay dưới hiên cửa trước, anh có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo. Ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn, ở trên một chiếc cửa có lẽ được làm từ hồi thập niên năm mươi. Cái dùi điện mở được ổ khóa trong chưa đầy một phút. Lucas nắm tay lại rồi đẩy cửa mở, thò đầu vào trong.
“Ê, cậu ơi,” anh gọi với vào trong. Anh huýt sáo. Chẳng có gì cả. Anh bước vào trong rồi đóng cửa lại.
Căn nhà tĩnh lặng và có mùi hóa chất thoang thoảng. Gì thế nhỉ? Véc-ni chăng? Sáp. Lucas lướt nhanh và quan sát tầng trệt một lượt, rồi mới dừng lại chỗ để điện thoại để ngắt chuông.
Phòng khách chỉ có ít đồ đạc nhưng rất có gu, với một bộ ghế bành quá khổ cùng một chiếc bàn cà phê có mặt bằng kính và thân bàn hình giọt nước từ thập niên năm mươi. Bếp là một căn phòng đầy nắng dễ chịu với gạch lát màu vàng và nửa tá bồn hoa để ngay bậu cửa sổ. Có một phòng tắm với một bồn tắm bằng gang, phòng ngủ nhỏ với một chiếc giường đôi được đẩy vào một góc, một tủ kéo nhiều ngăn trống không, một bàn và một ghế, có vẻ được sử dụng làm văn phòng kiêm phòng ngủ cho khách. Anh kiểm tra ngăn kéo bàn làm việc thì thấy các hóa đơn, các báo cáo tài chính, bản sao biên lai thuế thu nhập cá nhân.
Phòng ngủ chính đã được sửa sang thành phòng giải trí với một bộ loa cao chừng mét rưỡi, một chiếc ti vi hai mươi bảy inch đối diện với một chiếc ghế bành dài thoải mái. Trên một bức tường, các tấm hình được treo thành hàng ngay ngắn. Trong một tấm hình, Smithe đứng cạnh một cặp vợ chồng lớn tuổi đang mỉm cười mà Lucas nghĩ chắc là bố mẹ anh ta. Một tấm hình khác, Smithe đứng cùng hai cậu thanh niên khác với nhiều nét giống nhau, chắc là anh em; cả ba đều mặc đồng phục đấu vật trường trung học, khoe cơ bắp trước ống kính. Một tấm hình khác là Smithe cùng bố xúc cỏ khô từ máng. Rồi Smithe tay cầm bằng tốt nghiệp. Và những tấm hình Smith chụp cùng với một người đàn ông khác trên những con phố ở New York, tay hai người vòng qua eo nhau.
Phòng ngủ ở đâu? Lucas đi theo hành lang, thấy một cầu thang đi lên. Phòng ngủ chạy dọc theo chiều dài căn nhà, nổi bật nhất là chiếc giường mét tám vẫn còn lộn xộn chăn gối từ đêm hôm trước. Quần bò, quần lót, các thứ quần áo khác vút lung tung xung quanh và trên các ghế. Trên kệ sách có vài cuốn, chủ yếu là khoa học viễn tưởng và tuyển tập vài cuốn tạp chí đồng tính. Lucas nhìn vào chiếc tủ ngăn kéo. Chìa khóa, nước hoa, một cái kẹp tiền có huy hiệu Ducks Unlimited, một hộp trang sức nhỏ, một tấm hình có Smithe và một anh chàng khác, cả hai cùng cởi trần, tay khoác vai nhau.
Lucas mở ngăn kéo trên cùng ra. Bao cao su. Hai hộp. Một hộp loại dầu trơn, một hộp loại không trơn. Cả hai hộp đều đã dùng hết một nửa. Anh lấy một cái có dầu trơn rồi nhét vào túi quần. Xem nốt những thứ khác trong ngăn bàn: một tập thư từ một người đàn ông tên Rich, được buộc lại với nhau bằng dây nịt. Lucas xem hai lá thư: những lời yêu đương từ một người tình cũ. Không đe doạ, không trách móc.
Anh kiểm tra tủ đựng đồ. Giày thể thao, năm đôi. Adidas, Adidas, Adidas, Adidas và Adidas. Không có đôi Nike Airs nào. Anh đi xuống tầng vào nhà tắm. Tủ thuốc có bốn lọ thuốc theo danh mục kê đơn: hai lọ penicillin, một lọ đã hết hạn, một lọ thuốc giảm đau liều nhẹ, một lọ thuốc mỡ nhỏ xíu để bôi mắt.
Anh đi qua bếp, tới cầu thang rồi xuống tầng hầm. Tầng hầm chưa hoàn thiện. Một giá súng với ba khẩu súng ngắn. Phòng hậu: tạ. Một bộ đầy đủ, với một ghế nâng tạ đa năng. Những bức ảnh của các tay cử tạ bôi dầu bóng đang thực hiện các cử động tập tạ. Một lịch tập thủ công, với dấu tick ở bên cạnh những ngày trong tuần mà bài tập được hoàn thành. Anh ta không bỏ sót nhiều ngày cho lắm.
Trở lại phòng chính. Một chiếc tủ ngăn kéo. Thêm súng chăng? Lucas soát qua một lượt, chẳng có gì khác ngoài các dụng cụ. Anh đi lên tầng, qua phòng khách. Hai bức tranh rất đẹp, vẽ bằng chì than, những cô gái khỏa thân uốn éo. Anh liếc nhìn đồng hồ: đã vào nhà chín phút rồi.
Trở lại phòng làm việc. Mở các ngăn kéo. Giấy tờ tài chính, thư từ. Chẳng có gì đáng chú ý. Mở chiếc máy tính IBM. Chương trình soạn thảo văn bản. Các ổ đĩa lưu trữ bình thường. Thư, các trao đổi kinh doanh. Smithe làm việc ở nhà. Không có cái gì giống như nhật ký.
Kiểm tra lần cuối. Xem lại các bức hình ở phòng giải trí. Thỏa mãn, Lucas nghĩ. Anh ta trông có vẻ giống như vậy.
Kiểm tra thời gian. Mười bảy phút. Lượn thôi.
***
Anh tạt qua văn phòng Daniel. “Thế nào?” Daniel sốt ruột hỏi.
Lucas thò tay vào túi, lấy ra chiếc bao cao su dầu trơn rồi ném lên bàn. Daniel cúi xuống nhìn mà không sờ tay vào, rồi nhìn lên.
“Share,” ông ta đọc trên vỏ bao. Ông ta ngước nhìn Lucas. “Trong sổ tay có một danh sách mà phòng thí nghiệm lập ra, các loại bao cao su sử dụng loại dầu bôi trơn mà họ tìm thấy trong người các nạn nhân.”
“Đúng rồi.”
“Cái này có nằm trong danh sách đó không?” “Có.”
“Chết tiệt. Chúng ta có gì để có thể làm căn cứ xin trát không?”
“Sẽ chưa đủ thuyết phục.”
Daniel với người ra và nhấn một nút gọi nội bộ.
“Linda, liên lạc thám tử Sloan tới đây cho tôi. Thám tử Anderson ở phòng tội phạm giết người có thể liên lạc được với anh ta. Tôi muốn nói chuyện với anh ta ngay bây giờ.”
Ông ta bỏ tay khỏi nút điện thoại rồi nhìn Lucas. “Có phát hiện ra vấn đề gì ở đó không?”
“Không.”
“Tôi không muốn anh xuất hiện trên truyền hình trong vài ngày tới. Tránh xa vụ họp báo này phòng khi có ai đó đã nhìn thấy anh trên đường.”
“Được thôi. Nhưng tôi đã đột nhập một cách nhanh gọn và sạch sẽ mà.”
“Chúa ơi, nếu gã này đúng là thủ phạm, chúng ta sẽ được tiếng tốt. Ở Los Angeles, người ta truy lùng tội phạm hàng năm trời, mà một vài tên trong số đó họ còn không bắt được Daniel đưa tay lên vuốt ngược mái tóc. “Chắc đúng là hắn rồi.”
“Đừng nghĩ như vậy,” Lucas nói, giọng sôi nổi. “Hãy tỉnh táo. Khi chúng ta quyết định ra lệnh bắt ai đó, truyền thông sẽ làm ầm lên. Nếu không phải hắn ta, ông sẽ bị treo lên một cành cây sắp gãy. Treo vào hòn bi ấy. Nhất là với chính trị đồng tính ở nơi này.”
“Được rồi, được rồi,” Daniel thốt lên với vẻ không hài lòng. Ông ta vung tay lên như thể để xua đám ruồi muỗi. Điện thoại nổ chuông, ông ta chộp vội lấy nó.
“Ừ, chúng tôi đang đợi sẵn đây.” Ông ta nhìn Lucas, miệng ra dấu “Là Sloan.” “Anh đã kiểm tra danh sách những căn nhà mà Lewis bán chưa? … Ừ. Bao nhiêu? … Thế còn ngày tháng thì sao?… Ừ. Được rồi. Cứ bám ở đó đi, kiếm càng nhiều thông tin càng tốt. Hỏi cái gã bạn trai của cô ta ấy xem là họ tới những quán bar nào và chúng ta sẽ phối kiểm với Smithe… Ừ. Chúng ta có thể sẽ có lệnh bắt… Gì?… Đợi một chút.”
Daniel quay sang Lucas.
“Sloan nói ngày mai là lịch thu rác. Anh ta hỏi anh ta có nên lấy túi rác nhà Smithe không nếu hắn có đi đổ rác.”
“Ý hay đấy. Chuyện đó không phạm pháp; chúng ta sẽ không cần lệnh bắt. Nếu có thể tìm thấy cái gì đó, nó có thể làm căn cứ cho lệnh bắt.”
Daniel gật đầu rồi quay lại điện thoại. “Lấy túi rác nhé, được chứ. Anh làm tốt lắm… Ừ.” Ông ta đập mạnh cái điện thoại xuống giá.
“Lewis bán một căn nhà cách đó một dãy. Bảy tuần trước khi cô ta bị giết.”
“Ồ, ông ạ, tôi không chắc…”
“Đợi đã, nghe này. Sloan đang thẩm vấn mấy người ở khu đó. Smithe là một tay chạy bộ và hắn ta chạy quanh một dãy nhà gần như mỗi tối mùa hè. Qua chính căn nhà mà cô ta đã bán.”
“Cái đó cũng kém thuyết thục.”
“Lucas, nếu chúng ta có thêm một bằng chứng, bất cứ cái gì đó, tôi sẽ đi xin lệnh bắt. Chúng ta có Laushaus bên tòa án, anh ta sẽ cấp cho chúng ta lệnh khám, kể cả khám cái quần lót của thống đốc. Khi ông ta mặc nó.”
“Tôi không lo về cái lệnh khám xét đó. Tôi lo về phản ứng.” “Tôi sẽ xử lý. Chúng ta sẽ cẩn thận.”
Lucas lắc đầu. “Tôi không biết. Tôi có cảm giác rằng tất cả mọi người hình như đều đang chạy về cùng một hướng.” Anh liếc nhìn đồng hồ. “Tôi cần gọi vài cuộc để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn với Ruiz. Cứ bình tĩnh, được chứ?”
***
Lucas gọi điện cho tổng biên tập tờ báo Pioneer Press: “Wally à? Lucas Davenport đây.”
“A, chào Lucas, cái búa rìu thế nào rồi?”
“Từ hay đấy, Wally. Anh nghe chuyện đó ở đâu vậy?” “Tôi nghĩ là đám lợn nói như vậy đó. À quên, xin lỗi. Ý tôi là đám cảnh sát. Đang cố tỏ ra thân thiện thôi mà.”
“Rồi. Anh có thể gọi phóng viên của anh tới gặp tôi trước trụ sở cảnh sát St. Paul được không, xem nào, vào khoảng sáu giờ tối nhé?”
“Vấn đề gì à?”
“À, nói thật nhé, bên tôi có một người sống sót sau vụ tấn công của Chó điên và chúng tôi chuẩn bị công bố tin đó.”
“Chà. Đợi chút.”
Rồi một chuỗi những từ ca thán thì thào phát ra từ phía đầu dây bên kia, rồi có một giọng nói khác, phụ nữ. Denise Ring, biên tập viên thành phố.
“Lucas à, Denise đây. Người phụ nữ đó đến từ đâu vậy?” “Chào Denise, cái búa rìu thế nào rồi?”
“Gì cơ?”
“Wally vừa hỏi tôi xem cái búa rìu thế nào rồi. Tôi nghĩ đó là ngôn ngữ của cánh nhà báo.”
“Đậu xanh nhà anh, Lucas. Cả Wally nữa. Cô gái sống sót này là thế quái nào?”
“Chúng tôi có một người sống sót. Chúng tôi đã dấu đi vì còn nhiều chuyện phải nói với cô ta. Rồi Jennifer Carey phát hiện ra...”
“Từ anh à?”
“Không. Tôi không biết cô ấy moi tin đó từ đâu ra. Cảnh sát St. Paul, tôi nghĩ vậy.”
“Anh lên giường với cô ta mà.”
“Chúa ơi, người ta đọc trộm thư của tôi hay sao ấy nhỉ?” “Mọi người đều biết mà. Ý tôi là, chúng tôi đều đoán nó là vấn đề thời gian thôi. Cô ta là ả gái độc thân cuối cùng của cái thành phố này. Hoặc là anh tán cô ta, hoặc là đi tán gái bang khác.”
“Nghe này Denise, cô có muốn có câu chuyện này không thế?”
“Chà! Đừng có xúc động thế chứ.”
“Jennifer nói cô ấy sẽ đưa tin chuyện đó, bất chấp chúng tôi có hợp tác hay không, vì thế mà chúng tôi đã trao đổi với cô gái kia và cô ấy nói cô ấy sẵn sàng xuất hiện. Jennifer muốn phỏng vấn và phát sóng độc quyền, nhưng Daniel nói không. Ông ấy kêu tôi gọi cho bên cô và Star Tribune, đó là những gì mà tôi đang làm đây.”
“Sáu giờ hả? Cammeretta sẽ tới đó. Thế còn hình ảnh minh họa thì sao?”
“Cử người chụp hình tới. Jennifer có máy quay.”
“Đấy có phải là những gì mà cuộc họp báo lúc chín giờ sẽ đề cập tới không?”
“Chuẩn đấy. Cô gái sống sót kia sẽ xuất hiện trước truyền thông và các đài truyền hình khác, nhưng bên cô và TV3 và Strib sẽ có những thông tin độc quyền từ cuộc phỏng vấn lúc sáu giờ.”
“Chẳng có gì là độc quyền cho chúng tôi. Jennifer sẽ có mọi thông tin trước.”
“Nhưng không nhiều...”
“Và bên Strib cũng có ở đó nữa.”
“Nhưng tôi chắc là bên cô sẽ làm tốt hơn chứ?”
“Chúng tôi lúc nào chả hơn,” Ring nói. “Được rồi. Sáu giờ. Anh nói tên cô ấy là gì nhỉ?”
Lucas bật cười. “Susan B. Anthony. Đợi đã. Hình như tôi nhầm. Tôi chỉ biết chắc là lúc sáu giờ thôi.”
“Gặp anh sau vậy,” Ring nói.
Lucas ấn nút ngừng cuộc gọi rồi quay số gọi Star Tribune, lặp y nguyên câu chuyện cho người phụ trách biên tập, rồi anh gọi điện cho Carla.
“Anh sẽ tới chứ?” Giọng Carla lo lắng.
“Đúng. Anh sẽ tới chỗ em khoảng năm giờ rồi chúng ta bàn xem em sẽ nói những gì. Khi đến giờ, anh sẽ quay lại với họ. Khoảng sáu giờ. Sẽ có Jennifer Carey của Đài TV3, một người quay phim, hai phóng viên báo viết và hai người chụp hình. Anh biết tất cả bọn họ, đều là những người tốt. Chúng ta sẽ ngừng phỏng vấn lúc bảy giờ. Sau đó, chúng ta ra ngoài ăn gì đó rồi đến đây, Minnepolis, cho cuộc họp báo. Chúng ta sẽ nói về việc đó trên đường tới đây.”
“Vâng. Vậy em sẽ chỉnh trang một chút. Còn gì nữa không anh?”
“Mặc chiếc áo cánh trơn màu thôi nhé. Đừng mặc màu vàng. Xanh nhạt cũng được nếu em có cái nào màu đó. Quần bò là ổn. Đừng trang điểm. Thoa son môi nhẹ thôi. Jennifer khá là tốt tính. Em sẽ ổn thôi.”
***
“Tôi là Jennifer Carey. Chị khỏe chứ?” “Tôi ổn. Tôi đã thấy chị trên bản tin …”
Lucas nhìn họ nói truyện trong khi người quay phim của Jennifer, hai phóng viên báo viết và hai thợ ảnh tò mò nhìn quanh studio. Jennifer quan sát kỹ khuôn mặt Carla, để ý từng phản ứng trên khuôn mặt cô, mỉm cười và khuyến khích cô kể chuyện.
“Được rồi, mọi người nghe này,” cuối cùng Jennifer nói và quay sang các phóng viên. “Tại sao chúng ta không làm theo cách này nhỉ. Tôi cần thời gian để ghi hình, vậy sao không để cho Carla kể chuyện với các anh, và chúng tôi ghi hình còn các anh chụp hình. Như thế, Carla có thể bộc bạch mọi điều trong suy nghĩ. Rồi sau đó chúng tôi sẽ phỏng vấn cô ấy.”
“Tôi muốn ở cùng khi cô phỏng vấn,” anh chàng phóng viên của Star Tribune nói. Phóng viên bên Pioneer cũng tán đồng.
“Được thôi, nhưng không ai được xen ngang nhé.”
Lucas đứng xem hai phóng viên báo giấy ghi chép câu chuyện của Carla. Cô có vẻ khá thoải mái khi mọi người tỏ ra rất thân thiện, thậm chí cô còn trở nên sôi nổi khi kể về đoạn tên sát thủ đã tìm cách thoát thân như thế nào. Sau khoảng mười lăm phút, Lucas ra dấu tạm dừng.
“Chúng tôi phải có mặt tại cuộc họp báo lúc chín giờ,” anh nói với Jennifer, “Cô nên bắt đầu đi.”
“Chúng tôi mong cô có thể diễn tả lại sự việc từ đầu, chỉ cần cho chúng tôi xem tên đó đã tóm cô từ đâu và mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào. Chúng tôi cần cái đó để chụp các bức hình minh họa cho câu chuyện,” một anh chàng chụp hình nói.
Carla tái diễn lại, bắt đầu từ lúc cô đi vào từ cửa, cô diễn tả điệu bộ mình khi đó mang túi đồ rau quả vào như thế nào và bất ngờ bị tấn công ra sao. Trong lúc diễn lại, bộ dạng của cô càng lúc càng sống động, các anh chàng phó nháy nhảy nhót xung quanh cô, các ống kính lóe sáng như những tia chớp trên bầu trời.
Khi họ chụp hình xong, Jennifer lại hướng dẫn cô tái hiện thêm một lần nữa, lần này trong vai tên sát thủ. Sau khi thực hiện xong, hai cô gái ngồi xuống và trò chuyện, còn mấy tay thợ ảnh liên tục chụp ảnh cả phía trước và sau, thêm mấy pha cận mặt.
“Được rồi. Chúng ta có bỏ sót chi tiết nào không nhỉ?” Jennifer vừa nói vừa nhìn đồng hồ.
“Tôi không nghĩ vậy đâu,” Carla nói.
“Chúng ta xong rồi chứ, các anh?” Cô quay sang hỏi hai phóng viên. Họ đều gật đầu.
“Được rồi. Tôi sẽ kết thúc việc này ở đây,” Lucas nói. “Không ai được quay lại hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa nhé. Nếu các anh nhớ ra bất cứ thứ gì mà các anh phải thêm vào, hãy hỏi các cộng sự của mình tại cuộc họp báo. Được chứ? Mọi người đều vui vẻ hài lòng chứ?”
Năm phút sau, anh dẫn họ ra ngoài.
“Em nghĩ sao?” Anh hỏi Carla sau khi tất cả những người kia đã rời đi.
“Khá thú vị,” cô nói, hai mắt sáng lên.
“À, thì, cuộc họp báo sẽ khác một chút. Sẽ có nhiều câu hỏi bất ngờ, có thể còn bẩn thỉu. Đừng đề cập đến cuộc phỏng vấn vừa rồi nhé, nếu không các đài truyền hình khác sẽ phát điên lên đấy. Trước khi họ thấy được chương trình của TV3, bọn anh muốn em tránh xa hoàn toàn.”
***
Trên đường tới cuộc họp báo, Carla nói, “Anh quen biết
Jennifer Carey đã bao lâu rồi?”
Anh liếc sang nhìn cô, “Nhiều năm rồi. Sao?”
“Cô ấy đứng trong tầm nhìn của anh. Và anh chẳng buồn để ý. Thường thì điều đó có nghĩa là… một sự gần gũi tình cảm ở mức độ nào đó.”
“Bọn anh là bạn đã nhiều năm rồi,” Lucas nói một cách tỉnh queo.
“Anh đã ngủ với cô ấy chưa?”
“Chúng ta chưa hiểu nhau đến mức nói về chuyện đó,” anh nói.
“Nghe giống như là rồi vậy,” cô nói. “Chúa ơi.”
“Hừm.”
***
Buổi họp báo diễn ra chóng vánh, ồn ào và cuối cùng rối tung lên. Cảnh sát trưởng phát biểu sau Carla.
“Các anh có nghi phạm nào chưa?” Một phóng viên la lớn và đặt câu hỏi.
“Chúng tôi đang kiểm tra mọi manh mối...”
“Thế có nghĩa là chưa,” phóng viên đó đáp lại.
“Không, không phải vậy,” Daniel nói. Lucas cau mày. “Vậy là các anh đã có một nghi phạm,” một nữ phóng viên nói.
“Tôi không hề nói thế.”
“Anh sẽ nói điều anh muốn nói chứ? Ngắn gọn thôi cũng được?”
***
Một giờ sau cuộc họp báo, đung đưa trong chiếc xe Porsche của Lucas đang lướt như gió trên đường I-35, Carla vẫn còn phấn khích.
“Vậy là anh sẽ có băng ghi hình buổi phỏng vấn của Jennifer chứ?”
“Đúng vậy, một bộ ghi hình trong máy quay. Em có thể xem nó khi quay trở lại.”
“Mọi chuyện trở nên tệ đi sau khi cảnh sát trưởng gọi gã đó là một tên đểu cáng,” Carla nói.
Lucas bật cười. “Anh thích điều đó. Hắn ta là một tên đểu cáng. Nhưng điều đó cũng làm cho Daniel bớt nóng nảy. Như thế là tốt. Ông ta sẽ cẩn thận hơn.”
“Và anh định không nói gì với em về gã nghi phạm đó đấy hả?”
“Không.”
Mất ba giờ chạy xe tới căn nhà nhỏ của Lucas. Họ dừng lại ở một cửa hàng bách hóa để mua đồ và Lucas tán phét với ông chủ tiệm một lát về chuyện câu cá. “Hai con lớn tuần trước,” người chủ tiệm nói.
“To cỡ nào?”
“Henning, một bác sĩ, hình như là dùng thuyền câu. Anh ta bắt được một con to khoảng hơn một mét hai ở đảo lớn chỗ cỏ rong. Anh ta ước chừng nặng mười bốn cân rưỡi. Rồi một người khác ở phía bên kia hồ nữa, một khách du lịch từ Chicago, tôi nghĩ anh ta là tay câu chuyên nghiệp từ hồ Wilson, đã tóm được một con nặng gần mười ba cân.”
“Henning có thả nó ra không?”
“Có. Anh ta nói anh ta không giữ lại con nào, trừ khi tóm được một con nặng tới mười tám hai mươi cân.”
“Thế thì phải đợi lâu đấy. Chưa từng có nhiều người ở vùng North Wood này tóm được con cá xạ hương nào nặng tới mức đó cả.”
***
“Đẹp quá,” Carla nói, nhìn khắp hồ một lượt.
“Ánh trăng ngoài kia mới đẹp. Có thể nói là không tả nổi. Trông đúng kiểu một bảng quảng cáo bia luôn.”
“Đẹp quá,” cô lặp lại. Cô quay trở vào ngôi nhà.
“Em sẽ ngủ phòng nào ạ?” Cô hỏi trong khi cánh tay anh đang chỉ vào một góc.
“Phòng lớn. Đừng ngại ngủ ở đó vì anh sẽ không ở lại đây. Có một cái xe đạp ở trong gara để xe, đi khoảng tám trăm mét là sẽ tới cửa hàng hóa, rồi xuống phố thì khoảng gần năm cây số. Có một cái thuyền ở dưới bến. Em đã từng chèo thuyền bao giờ chưa?”
“Rồi chứ. Trước đây em thường đi lên mạn Bắc với chồng mỗi mùa hè. Điều duy nhất anh ấy làm là câu cá.”
“Có sáu cái cần câu trên giá ngoài hiên và hai hộp đựng dưới cái tàu lượn, nếu em muốn đi câu. Nếu em chèo thuyền qua chỗ kia, xung quanh khu vực cỏ rong, em có thể câu được vài con cá chó phương bắc đấy.”
“Vâng ạ. Giờ anh quay về luôn à?”
“Một lát nữa. Anh sẽ cho đồ ăn vào tủ lạnh rồi nhấm nháp lon bia, ngồi nghỉ dưới hiên cửa một lúc.”
“Vậy em sẽ đi thay đồ và tắm,” Carla nói.
***
Lucas ngồi trên cái tàu lượn, giữ nó lắc lư nhẹ nhàng, chân anh đạp tới đạp lui vào cái gờ cửa sổ thấp ngay dưới ô kính. Đêm trở nên lạnh hơn, một chút gió thoảng qua đủ để mang tới những hương thơm dìu dịu và tiếng xì xào của lá thông. Dưới ánh đèn hắt ra từ khoảng sân của căn nhà bên cạnh, một con gấu mèo chạy lướt qua về phía thùng rác. Ở phía bên kia, một vài lô nữa dọc theo hồ, một người phụ nữ cười ré lên rồi những tiếng nước bắn tung tóe. Từ căn nhà sau lưng anh, tiếng nước vòi tắm ngừng chảy. Vài phút sau, Carla bước ra hiên.
“Anh muốn thêm một lon bia nữa không?” “Ừm! Có. Một lon nữa.”
“Em cũng uống một lon.”
Cô mặc một chiếc áo choàng bằng vải bông màu hồng và đi đôi dép tắm cao su. Cô mang ra một lon Schmidt và đưa cho anh, ngồi cạnh bên anh trên chiếc tàu lượn và co hai chân lên. Tóc cô vẫn còn ướt và những giọt nước lấp lánh như kim cương trong ánh sáng hắt ra từ cửa sổ.
“Giờ thì lạnh hơn rồi,” cô nói. “Anh có từng đến đây vào mùa đông chưa?”
“Anh đến đây mỗi khi có cơ hội. Mùa đông cũng đến để trượt tuyết, trượt việt dã. Có các đường trượt ở khắp mọi nơi. Em có thể trượt hàng cây số.”
“Nghe hay đấy.”
“Em luôn được chào đón tới đây,” Lucas nhanh nhảu. Trong lúc nói chuyện, anh có thể cảm nhận được hơi ấm toát ra từ cơ thể cô, sau khi cô tắm.
“Em có thấy lạnh không?”
“Chưa ạ. Có lẽ là một lát nữa. Bây giờ thì em thấy thật sảng khoái.” Cô xoay người sang rồi ngả ra sau, đầu cô dựa vào vai anh. “Chẳng thể nào mà một anh chàng cớm lại có một nơi như thế này. Ý em là, một tay chuyên xử lý tội phạm ma túy trên con xe Porsche ấy.”
“Là theo lệnh của bác sĩ đấy. Anh đã từng ở trong trạng thái chẳng làm gì khác ngoài công việc,” anh nói, đặt nhẹ một tay lên bờ vai cô. “Anh đã ở trên phố cả ngày và đôi khi là gần hết đêm, rồi về nhà lại cắm đầu vào viết mấy trò chơi. Anh bị quá tải, anh không thể ngủ nổi kể cả khi mệt mỏi tới mức chân không nhấc lên được. Thế nên anh đi khám. Anh cứ nghĩ là anh cần được kê vài viên thuốc ngủ và ông ấy nói cái mà anh thực sự cần là một nơi mà anh không làm việc. Anh chưa bao giờ mang công việc đến đây. Ý anh là, công việc kiếm tiền ấy. Anh chẻ củi, sửa chữa nhà xe, sửa bến đậu thuyền, thế thôi. Nhưng không có việc gì liên quan đến tiền bạc cả.”
“Anh biết gì không?” Carla nói.
“Gì cơ?”
“Em chẳng mặc gì bên dưới cái áo choàng này cả.” Cô cười rúc rích trong hơi men.
“Chúa ơi. Trần như nhộng ấy hả?” “Vâng. Em thả rông. Tại sao không?”
“Thế thì anh có thể coi đó là một sự cho phép chính thức được đúng không?”
“Chẳng lẽ anh lại không muốn?”
“Không, không, không không không.” Anh ngả người xuống, hôn xuống dưới sau tai cô. “Anh đang tính toán cơ hội của mình một cách tuyệt vọng. Suốt thời gian vừa rồi anh luôn là một người tử tế, vậy nên có vẻ hơi ngốc nghếch khi bỗng nhiên lại hấp tấp thế này.”
“Đó là lý do tại sao em lại đang tấn công anh đấy,” cô nói. “Vì anh không vội vã lao vào bám riết lấy em như những gã đàn ông khác.”
***
Đêm muộn hôm đó, cô nói, “Em phải đi ngủ đây ạ. Em bắt đầu cảm thấy mệt sau mọi việc ngày hôm nay rồi.”
“Có một điều,” anh nói trong đêm tối. “Lúc chúng ta tái diễn lại sự việc đó ở căn hộ của em khi lần đầu tiên anh tới thẩm vấn em, em nói cái gã đã vồ lấy em đó có cảm giác như kém sức vóc hơn anh. Em vẫn nghĩ vậy à?”
Cô yên lặng một thoáng rồi đáp, “Vâng. Em có một ấn tượng rất rõ rằng hắn ta hơi… nhiều thịt chứ không phải cơ bắp. Như kiểu có béo bụng và hắn ta không có cơ bắp vạm vỡ. Ý em là, hắn ta chắc chắn khỏe hơn em rồi, nhưng em chỉ nặng tầm bốn mươi lăm cân, nên em không nghĩ hắn ta là một tay to con.”
“Chết tiệt.”
“Điều đó có ý nghĩa gì sao?”
“Có lẽ. Anh sợ rằng có lẽ là vậy.”
***
Sớm hôm sau, Lucas đi ra xe, mò mẫm dưới gầm xe và lôi từ phía dưới ra một khẩu Charm Arm. 38 ổ xoay đặc biệt, được gói kỹ trong bao ni lông cùng hai hộp đạn. Anh mang chúng lên nhà.
“Gì thế ạ?” Carla hỏi khi thấy anh mang chúng vào.
“Một khẩu súng ngắn. Chẳng phải em đã nói rằng em cần một khẩu súng còn gì.”
“Hừm.” Carla nheo một bên mắt còn mắt kia nhìn chằm chằm vào anh. “Anh mang chúng theo, nhưng đêm qua lại không lấy ra. Điều đó cho thấy là anh đã có ý định ở lại đêm qua rồi.”
“Một chủ đề không cần thiết phải bàn cãi thêm nữa,” Lucas dõng dạc cùng với một nụ cười. “Em mang giày vào đi. Chúng ta sẽ đi vào rừng.”
Họ đi vào khu rừng phía bên kia đường từ căn nhà của Lucas, đi dọc theo một con suối nhỏ hẹp, giờ đã biến thành một đoạn đất ẩm dài, rồi thành một khe nước dẫn tới chân một đồi dốc. Họ đi tới một bãi cỏ bằng phẳng đối diện với một bờ cát1.
1 Nguyên văn “cut bank”: Bờ bên ngoài của một con kênh, sông,... bị xói mòn, dễ thấy ở đoạn uốn khúc. Chúng có hình dạng như vách đã nhỏ.
“Chúng ta sẽ nhắm bắn vào bờ cát đó,” Lucas nói. “Bắt đầu từ khoảng cách ba mét sau đó sẽ lùi dần tới sáu mét.” “Sao gần thế ạ?”
“Vì nếu em ở khoảng cách xa hơn, em phải tìm cách tẩu thoát hoặc kêu cứu. Chỉ nổ súng khi lâm vào thế đường cùng thôi,” Lucas nói. Anh nhìn xung quanh rồi hất đầu về phía một khúc gỗ khô. “Để anh chỉ cho em thấy khẩu súng ra sao đã.”
Họ ngồi lên khúc gỗ và Lucas tháo rời khẩu súng, anh minh họa cho cô thấy các bộ phận hoạt động như thế nào và làm sao để lên đạn, tháo đạn. Khi anh vừa nhét viên đạn vào ổ thì nghe thấy tiếng lạo xạo phía trên đầu. Lucas ngước lên nhìn và thấy một con sóc đỏ.
“Được rồi,” anh khẽ nói. “Giờ thì xem nhé.”
Anh xoay người một cách nhẹ nhàng trên khúc gỗ rồi giương khẩu súng lên nhắm vào con sóc.
“Anh định làm gì đó?”
“Cho em thấy khẩu ba mươi tám này có thể làm gì,” Lucas nói, mắt anh giữ chặt vào con sóc. Nó đang lấp ló phía sau một cành cây to trên cây sồi đỏ nhưng thoáng chốc đã lộ cả thân người ra.
“Tại sao? Sao anh lại giết nó?” Mắt Carla mở to, mặt cô tái nhợt.
“Em sẽ không biết được một viên đạn là như thế nào cho tới khi tận mắt chứng kiến. Trăm nghe không bằng một thấy. Như Doubting Thomas2 ý, em biết chứ?”
2 Một nhân vật trong Kinh Thánh, luôn luôn nghi ngờ mọi thứ cho đến khi được tận mắt thấy.
“Nào! Đừng,” cô ra lệnh. “Thôi nào, Lucas.”
Lucas vẫn nhắm khẩu súng vào con sóc, hai mắt mở to, chờ đợi.
“Bắn vào giữa hai mắt ý, nó sẽ không cảm thấy gì...” “Lucas …” Cô hét to lên rồi giữ chặt tay cầm súng của Lucas, từ từ kéo xuống. Cô đang sợ hãi.
“Trông em hoảng loạn thế?” “Chúa ơi, con sóc có tội gì đâu …” “Em thấy sợ à?”
Cô thả tay ra, giọng lạnh lùng. “Đây là một bài học sao?” “Đúng,” Lucas nói, quay đi không nhìn con sóc nữa.
“Hãy nhớ cảm giác đó. Em cảm thấy như vậy với một con sóc.
Giờ hãy nghĩ về việc lên đạn khẩu 38 cho một con người.” “Chúa ơi, Lucas …”
“Em bắn vào ngực một người, không phải xuyên qua tim, mà chỉ cần trúng ngực thôi, em cũng thổi bay phổi người ta rồi. Người ta ngã lăn ra đất, máu tươi trào ra, sủi bong bóng, mắt thì trông như thể hai cục sáp trắng, đôi khi cơ thể đó sẽ co giật, giãy chết, chẳng ai có thể làm gì được nữa, ngoại trừ Chúa...”
“Em không muốn có súng nữa,” bất chợt cô nói.
Lucas giơ khẩu súng lên trước mặt cô. “Chúng là những thứ tệ hại,” anh nói. “Nhưng còn một chuyện còn tệ hơn.”
“Là gì?”
“Là khi em là con sóc.”
Anh hướng dẫn cho cô những động tác cơ bản ở cự ly gần, cho cô tập bắn vào một hình vẽ có kích cỡ giống như người trên nền bờ cát. Sau khoảng ba mươi loạt, cô bắn đầu bắt trúng mục tiêu nhiều hơn. Đến loạt thứ năm mươi, cô bắt đầu nản, đường đạn tỏa ra lung tung.
“Em đang làm lệch hướng khẩu súng,” Lucas nói.
Cô bắn thêm một phát, lệch hẳn hướng. “Đâu có đâu.” “Anh có thể thấy rõ.”
“Em có thấy đâu.”
Lucas mở ổ quay, lấy hết các viên đạn ra, nhét ba viên vào các ổ ngẫu nhiên, rồi đưa khẩu súng lại cho cô.
“Bắn thêm một loạt nữa đi.”
Cô bắn thêm một phát, lệch hướng, chệch mục tiêu. “Lại.”
Lần này, búa đập vào một ổ trống và không có viên đạn nào bắn ra, nhưng cô vẫn làm chệch hướng khẩu súng khỏi đường ngắm.
“Đó gọi là lệch tâm,” Lucas giải thích.
Họ luyện tập thêm một giờ nữa, cứ vài phút lại dừng để nói về bảo đảm an toàn, cất giấu khẩu súng trong căn hộ của cô ra sao và khi gặp tình huống thực tế như thế nào.
“Phải rất nỗ lực mới thực hiện được một phát bắn chuẩn,” Lucas giải thích trong lúc cô đang nhìn khẩu súng trong tay mình. “Anh không cố dạy em bắn cho thật chuẩn. Cái em cần biết là làm sao chắc chắn bắn trúng vào mục tiêu ở khoảng cách ba hoặc sáu mét. Đó không phải là thách thức lớn. Cỡ em rơi vào tình huống buộc phải nổ súng vào ai đó, cứ nhắm vào mục tiêu, bóp cò cho tới khi nó không nổ nữa thì thôi. Quên những quy tắc hay máu me hay bất kỳ cái gì tương tự như thế. Cứ bóp cò thôi.”
Cô tập bắn được khoảng chín mươi lăm lượt trong số một trăm viên thì Lucas kêu dừng lại và nhét năm viên đạn cuối cùng vào ổ, lên đạn và đưa súng lại cho cô.
“Giờ thì em sẽ có súng lên sẵn đạn ở trong nhà,” anh nói, tay đưa cho cô khẩu súng. “Em mang nó về, cất ở nơi nào em nghĩ là tốt nhất. Em sẽ có cảm giác đó như là một gánh nặng vậy. Đó là vì em biết rằng nó như là một lưỡi hái của tử thần ở trong nhà vậy.”
“Em cần luyện tập thêm,” cô vừa nói vừa nâng khẩu súng để cảm nhận sức nặng của nó.
“Còn có ba trăm viên đạn nữa ở trong xe. Mỗi ngày em hãy tới đây, luyện tập khoảng hai lăm đến năm mươi lượt. Tự kiểm tra xem có bị lệch ngắm không. Hãy quen dần với việc đó.”
“Bây giờ biết như thế nào rồi, em lại cảm thấy lo lắng hơn nhiều so với em tưởng,” cô nói khi hai người trên đường trở về căn nhà. “Nhưng đồng thời …”
“Sao?”
“Em cũng cảm thấy mình có thêm sức mạnh trong tay,” cô nói. “Giống như cây bút vẽ hay đại loại thế.”
“Súng ống là những vũ khí tốt,” Lucas nói. “Cực kỳ hiệu quả. Rất chuẩn xác. Sử dụng chúng là một niềm vui giống như sử dụng chiếc máy ảnh Leica hay lái một chiếc Porsche vậy. Hoàn toàn là một thú vui trong phạm vi sử dụng. Thật tệ là, để hoàn thiện mục đích sử dụng, ta buộc phải giết người.”
“Cách nghĩ của anh thật là thú vị,” Carla nói.
Lucas nhún vai. “Thanh kiếm của các sa-mu-rai cũng vậy. Chúng chỉ trở thành những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao khi thực hiện đúng sứ mệnh của chúng, là giết người. Điều này đâu phải mới mẻ gì đâu.”
Khi băng qua đường về nhà, Carla hỏi, “Anh phải đi à?” “Ừ. Anh còn lo mấy trò chơi nữa.”
“Em không hiểu cái đó,” cô nói. “Mấy trò chơi ấy.” “Anh cũng không hiểu nốt,” Lucas vừa nói vừa cười.
***
Lucas thư thả phóng xe trở lại thành phố Đôi, vừa đi vừa thưởng thức khung cảnh đồng quê, hoàn toàn không nghĩ gì tới tên Chó điên. Anh về đến nơi lúc hơn sáu giờ, ghé qua văn phòng Anderson và thấy anh ta đã về nhà.
“Sloan vẫn đang đi điều tra ngoài đó,” viên sĩ quan trực ca nói. “Nhưng không ai nói cho tôi biết phải tìm kiếm cái gì đặc biệt cả.”
Lucas rời đi, về nhà thay quần áo, tạt vào một nhà hàng trên đại lộ Grand ở St. Paul, ăn uống, rồi thư thả đi tới St. Annes.
“A, tới phố Longstreet kia rồi, đi chậm như thường,” Elle nói. Mặc dù vào vai tướng Robert E. Lee nhưng sơ vẫn mặc bộ áo chùng kín mũ, quăn góc và sẫm màu dưới ánh sáng của phòng chơi game. Một vị sơ khác, mặc bộ váy dạo phố thông thường vào vai tướng George Pickett, đang lật qua lật lại một đống các miếng đệm sàn. Viên luật sư, Thiếu tướng Gordon Meade, chỉ huy trưởng quân đội Liên minh và người đánh cá ngựa chuyên nghiệp, chỉ huy kỵ binh tướng John Buford thì đang nghiên cứu vị trí của họ trên bản đồ. Một cậu sinh viên, người vào vai tướng John Reynold trong trò chơi, đang nhập dữ liệu vào máy tính. Cậu ta ngước lên và gật đầu chào khi Lucas bước vào. Người bán tạp hóa, Jeb Stuart, vẫn chưa tới. “Nói về trò chơi,” người đánh cá ngựa chuyên nghiệp nói với Lucas, “anh phải làm gì đó với Stuart đi, chẳng hạn như loại anh ta khỏi vai trò nhân vật. Anh ta cứ xao nhãng và khi báo cáo lại với Lee, mọi thứ đều thành tam sao thất bản hết cả.”
Lucas bình thản và bắt đầu tranh luận. Anh đã vào vị trí của mình. Mười phút sau, người bán tạp hóa có mặt, xin lỗi về sự trễ nải của mình, rồi họ bắt đầu. Trận đánh khởi đầu một cách tồi tệ cho quân liên minh. Stuart mang tin tức trinh thám được về cho chỉ huy, vì thế mà tướng Lee biết rằng đội quân áo xanh đang đến. Ông ta tập trung vào trận Gettyburg nhanh hơn thực tế lịch sử và sư đoàn của tướng Pickett – Lành quân trước, thay vì sau cùng – đã đánh dạt lực lượng kỵ binh của Buford, tiến nhanh qua khu thành thị, chiếm lấy đồi Culp và cánh phía Bắc của hành lang Cemetery.
Họ tạm dừng ở đó. Tối muộn hôm ấy, trong lúc họ ngồi quanh bàn thảo luận những cuộc điều binh mà mà họ thực hiện trong ngày, viên luật sư nhắc đến vụ Chó điên.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với gã này?” Anh ta hỏi.
“Anh đang kiếm một khách hàng à?” Lucas hỏi lại. “Không, trừ khi hắn ta có kha khá tiền,” viên luật sư nói.
“Vụ án kiểu này sẽ làm rúng động cả thành phố. Nhưng cũng rất thú vị. Thực ra, đây có thể là một vụ khó nhằn đối với anh, trừ khi anh bắt sống hắn ta tại trận. Nhưng ai mà tóm được hắn ta hẳn phải là một tay cú đêm săn mồi cự phách.”
“Vài người tham gia trò chơi này đã thấy ai đó có mùi giống loài cú đêm đó rồi,” người bán tạp hóa nói. Anh ta đang cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh ta đang tái sinh cho anh chàng Jeb Stuart già cỗi kia, để anh ta một lần nữa lại trở thành anh hùng.
Viên luật sư đảo mắt. “Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?” Anh ta hỏi Lucas. “Anh sẽ tóm được hắn chứ?”
“Chưa có nhiều tiến triển lắm,” Lucas nói, tay bóc một miếng pizza nguội từ chiếc hộp dính đầy mỡ. “Anh có thể làm gì với một chiếc bánh trái cây đây? Không có cách nào để lần ra hắn. Đầu óc hắn không hoạt động giống những tên tội phạm thông thường. Hắn ta làm chuyện đó không phải vì tiền. Cũng chẳng phải vì thuốc phiện, trả thù, hay do bốc đồng. Hắn ta làm vậy để thỏa mãn. Hắn dành nhiều thời gian. Cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên - chúng tôi đã tìm thấy một vài mô típ – nhưng trên thực tế, những cái đó cũng chẳng giúp ích gì nhiều. Kiểu như hắn tấn công những cô gái có tóc màu đen. Nghĩa là khoảng ba mươi đến bốn mươi phần trăm phụ nữ trong thành phố, nghe thì có vẻ ổn nhưng nghĩ kỹ thì không. Khi cân nhắc kỹ chuyện đó, các anh sẽ nhận ra rằng cho dù có loại bỏ những người lớn tuổi và các bé gái đi chăng nữa, thì xem nào, vẫn có đến một phần tư triệu người có màu tóc đen.”
Người đánh cá ngựa chuyên nghiệp và người bán tạp hóa gật đầu. Vị sơ kia và anh chàng sinh viên đang nhai pizza. Elle, người từ nãy vẫn lần tay theo chuỗi mân côi dài đung đưa bên cạnh sườn, nói, “Có lẽ cậu có thể nhử hắn ta tới.”
Lucas quay sang nhìn chị. “Bằng cách nào?”
“Tôi không biết. Hắn ám lấy phụ nữ và chúng ta biết tuýp của hắn. Nhưng nếu cậu mang cô gái ra nhử mồi, làm sao cậu biết được liệu hắn ta có thấy con mồi? Đó là vấn đề. Nếu cậu có thể mang một mồi nhử tới gần hắn, có lẽ cậu có thể dụ được hắn sa vào một cái bẫy mà cậu giăng sẵn.”
“Đầu óc sơ ghê gớm thật, sơ ạ,” người đánh cá ngựa chuyên nghiệp nói.
“Đây là một vấn đề ghê gớm mà,” chị trả lời. “Nhưng…” “Nhưng sao?” Viên luật sư quay sang nhìn chị với một nụ cười mỉm chi.
“Thú vị,” chị nói.