“DANIEL ĐANG SĂN TÌM ANH ĐẤY.” Anderson trông đầy vẻ lo lắng, đưa tay vuốt mái tóc vàng mỏng khi bước qua cửa văn phòng Lucas. Lucas chỉ vừa mới về tới, vẫn còn đang đứng quay chùm chìa khóa trong tay.
“Có gì đột phá à?”
“Chúng ta có thể sẽ đi xin trát.” “Bắt Smithe ấy hả?”
“Chuẩn. Sloan đã mò cả đêm trong đống rác nhà hắn. Tìm thấy một số vỏ bao cao su có đúng loại chất bôi trơn mà họ tìm thấy trên người nạn nhân. Và thấy một tệp giấy mời tới xem triển lãm tranh nữa. Điểm mấu chốt là hắn ta có biết cô Ruiz này.”
“Tôi sẽ nói chuyện với sếp trưởng.”
***
“Anh đã ở chỗ quái nào thế?” Daniel hỏi.
“Túp lều của tôi. Tôi giấu Ruiz trên đó,” Lucas nói.
Daniel búng ngón tay, nhớ lại. “Ừ nhỉ. Chết tiệt. Tôi quên béng mất là cô ta đi với anh. Tại sao lại là túp lều?”
Lucas nhún vai. “Cô ấy chỉ đồng ý tham gia phỏng vấn nếu sau đó chúng ta giúp cô ấy lánh đi. Chỗ đó có vẻ đơn giản hơn là thuyết phục thành phố kiếm một khách sạn cho cô ấy lánh tạm.”
Daniel nheo mắt lại, rồi ông ta chỉ khẽ gật gù. “Vậy tới đó mất bao lâu, ba giờ chạy xe à?”
“Vâng.”
“Được rồi. Tôi sẽ phải bắt anh quay lại đó. Tôi muốn anh cho cô ấy xem một tập ảnh, xem cô ấy có nhận ra Smithe hay không. Anh sẽ đi bằng trực thăng.”
“Anderson nói anh sẽ đi xin trát,” Lucas nói.
“Có thể. Lúc mà chúng tôi xác định được hắn là nghi phạm, tôi đã yêu cầu Sloan lục lọi đống rác nhà hắn từng mẩu, từng mẩu một. Và dĩ nhiên, anh ta tìm thấy vỏ bao cao su của hãng Share. Chúng ta đã biết hắn có qua lại với Rice, chúng ta cũng thấy hắn đã tới xem những buổi trưng bày tranh cùng giống Ruiz và khả năng cao là hắn ta cũng đã từng thấy Lewis. Rồi đến cô ả đứng đường, cô ta hay lui tới các quán bar quanh Hennepin, chơi bời với đám đồng tính trên phố, có lẽ hắn đã gặp cô ta trong hoàn cảnh đó. Rồi lại phát hiện ra loại chất bôi trơn giống nhau và xác suất hắn gặp những nạn nhân ở toà án. Thêm việc hắn đồng tính nữa. Bây giờ chỉ phụ thuộc xem kết quả việc xác minh sắp tới của anh như thế nào là chúng ta có thể đi xin trát. Chúng ta đã có Laushaus sẵn sàng ký bất cứ thứ gì ta muốn rồi.”
“Hàng chục người có thể phù hợp với hình mẫu đó.”
“Vấn đề của anh là gì vậy, Lucas?” Daniel gắt giọng hỏi. “Cậu có thể tóm được nhiều tên chỉ với một phần mười những gì chúng ta có.”
“Đúng. Nhưng đó là khi tôi tin mình làm đúng. Lần này có lẽ ta đã nhầm. Tất cả những manh mối chúng ta có được đều quá dễ dàng, chỉ có vậy. Tôi nghĩ rằng gã này là một tên cuồng tập thể hình. Còn Ruiz nói tên kia ẻo lả hơn nhiều. Gã này là người gốc Minnesota, còn Ruiz nói thủ phạm có giọng vùng Tây Nam. Ruiz nói hắn đi giày Nike Air, còn gã này chẳng có lấy một đôi Nike Air nào trên kệ. Tám đôi giày, nhưng không có lấy một đôi Nike Air.”
“Vẫn còn những cái bao cao su.”
“Chỉ là một manh mối duy nhất, và cũng chưa khẳng định điều gì.”
“Hắn biết dùng súng còn gì.”
“Nhưng không phải súng ngắn. Không có một khẩu súng ngắn nào trong tủ của hắn.”
“Nghe này, anh cứ lên đó cùng mấy tấm hình,” Daniel nói. “Họ có cả một đống hình bên phòng thí nghiệm cho anh đấy.”
“Chính anh sẽ gọi điện xin trát à? Hay anh giao cho phòng điều tra tội phạm giết người đi xin?”
“Tôi đã nhúng tay vào vụ này khá sâu,” Daniel nói. “Tôi không muốn đẩy trách nhiệm sang cho người khác đâu.”
“Hãy để phòng tội phạm giết người gọi bên công tố xin trát,” Lucas khuyên. “Họ sẽ làm theo ý của anh, nhưng anh có thể đổi ý nếu thấy có vấn đề gì. Và điều này nữa. Có lẽ anh nên nói với họ là cứ giữ cái trát lại đã. Đề nghị anh kia đến đây, cùng với luật sư của mình, nói với anh ta rằng các anh có trát trong tay và nếu anh ta có bất cứ bằng chứng nào chứng minh mình vô tội, thì lúc đó chỉ việc cất cái trát đi và bắt tay cảm ơn anh ta vì đã hợp tác thôi.”
“Anh ta sẽ không muốn vậy đâu.”
“Trời ạ, tôi thực sự có linh cảm rất xấu trong vụ này.” “Hắn đã giết mấy người rồi đấy,” Daniel nói. “Nếu chúng ta đoán đúng mà lại không bắt, hắn sẽ làm thịt thêm một người nữa thì sao?”
“Cử một nhóm theo dõi hắn sát sao, nếu hắn định ra tay lần nữa, ta sẽ tóm sống hắn.”
“Thế nếu hắn đợi ba tuần thì sao? Anh chưa xem phim bao giờ à? Giống kiểu Ayatollah và những con tin ấy. ‘Ngày ngự trị thứ mười lăm của nỗi khiếp sợ mang tên Chó điên’. Đó sẽ là kịch bản tiếp theo đấy.”
“Chết tiệt nhà anh, sếp ạ …”
Daniel xua tay đuổi Lucas đi. “Tôi sẽ cân nhắc thêm chuyện đó. Anh cứ tới đó và cho Ruiz xem mấy tấm hình đi. Gọi lại cho tôi xem cô ấy nói gì.”
***
Lucas cố gọi cho Carla từ sở cảnh sát và từ sân bay, nhưng không có ai nhấc máy.
“Gọi được cô ấy không?” Viên phi công hỏi. “Không. Tôi sẽ tìm cô ấy khi ta tới nơi.”
Chiếc trực thăng chỉ mất chưa đầy một giờ để tới căn nhà của Lucas, lượn qua khu rừng cây lá rộng và vùng chuyển tiếp để tới khu rừng lá già North Wood. Viên phi công đậu chiếc trực thăng ở một bãi giao lộ cách căn nhà của Lucas chừng ba trăm dặm rồi hai người cùng đi bộ vào với chiếc bao thư màu kem đầy ảnh. Carla đang đợi sẵn ở hiên sau nhà.
“Em đang ở chỗ con thuyền thì nghe thấy tiếng trực thăng. Em không thể nghĩ ra được xem đó là ai cả. Chuyện gì xảy ra vậy?” Cô nhìn từng người với vẻ tò mò.
“Bọn anh muốn em xem qua vài tấm hình,” Lucas nói khi họ bước vào trong nhà. Anh chỉ tay sang viên phi công. “Đây là Tony Rubella, phi công lái chiếc trực thăng nhưng cũng là cảnh sát. Anh sẽ ghi âm lại cuộc phỏng vấn này.”
Lucas đặt chiếc máy ghi âm lên trên bàn, chạy thử vài câu rồi tua lại băng và nghe lại cho đến khi thấy hài lòng với chất lượng băng ghi. Sau đó, anh chạy từ đầu, đọc to để ghi lại thời gian, địa điểm.
“Người tiến hành cuộc phỏng vấn là Lucas Davenport, Trung úy, Sở Cảnh sát Minneapolis và Sĩ quan Anthong Rubella, Sở Cảnh sát Minneapolis. Người được phỏng vấn là cô Carla Ruiz, từ St. Paul. Carla Ruiz được Sĩ quan Davenport biết đến với tư cách là nạn nhân của một vụ tấn công ngay tại nơi ở của mình bởi một người đàn ông được cho là đã thực hiện một loạt các vụ giết người ở thành phố Minneapolis. Chúng tôi sẽ cho cô Carla xem một tập ảnh gồm mười hai người đàn ông và hỏi xem liệu cô ấy có nhận ra người nào trong số đó không.”
Lucas thả một tá ảnh xuống mặt bàn, tất cả đều là hình của những người đàn ông trẻ, được chụp trên đường phố và thoáng giống nhau về ngoại hình, khuôn người và cách ăn mặc. Mười một người trong số họ là cảnh sát hoặc nhân viên hành chính thuộc sở cảnh sát. Người thứ mười hai là Smithe.
Lucas xếp các bức ảnh thành một hàng rồi Carla cúi sát người xuống, dò xét từng khuôn mặt.
“Tôi chắc chắn biết người này,” cô nói, gõ ngón tay lên một trong những bức ảnh. “Anh ta là cảnh sát. Anh ta làm bảo vệ ngoài giờ cho một cửa hàng bán rau quả ở tầng trệt của tòa nhà Nicollet.”
“Được rồi,” Lucas nói vào máy ghi âm. “Cô Ruiz đã nhận ra trong một tấm hình một người mà cô ấy biết và tin rằng đó là một cảnh sát. Hồ sơ dữ liệu của chúng ta xác thực anh ta đúng là cảnh sát. Tôi sẽ đề nghị cô Ruiz lật mặt sau tấm hình lên và viết vào đó chữ A hoa rồi ký tên cùng với ngày tháng bên dưới. Cô Ruiz, cô vui lòng làm việc đó chứ?”
Carla ký tên vào bức ảnh rồi quay lại với các tấm hình đang ở trên bàn. “Người này trông quen quen,” cô nói, gõ ngón tay vào tấm hình Smithe. “Tôi đã nhìn thấy anh ta ở các buổi trưng bày tranh, anh biết đấy, các buổi khai trương, tiệc tùng, đại loại thế. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cứ nghĩ rằng anh ta là đồng tính. Tôi nghĩ hình như mình cũng được giới thiệu với anh ta rồi thì phải.”
“Được rồi. Cô chắc về anh ta chứ?” “Khá chắc.”
“Được rồi. Vậy là cô Ruiz đã nhận ra tấm hình của Jimmy Smithe. Tôi sẽ đề nghị cô Ruiz đánh dấu vào mặt sau tấm hình đó chữ B hoa và ký tên, ngày tháng vào đó.”
Carla ký vào tấm hình thứ hai rồi Lucas bảo cô tiếp tục xem lại đống ảnh lần nữa.
“Tôi không nhận ra ai nữa,” cuối cùng cô nói.
“Bây giờ, tôi sẽ đưa cho cô Ruiz thêm bảy bức ảnh nữa của Jimmy Smithe và yêu cầu cô ấy xác nhận xem có nhận ra anh ta không khi để lẫn những bức ảnh đó trong cả đống ảnh.”
Carla nhìn vào đống ảnh thứ hai và gật đầu. “Có. Tôi nhận ra anh ta.”
“Cô Ruiz xác nhận rằng cô ấy biết nghi phạm, Jimmy Smithe. Cô ấy cũng cung cấp các chi tiết khác như cô ấy cho rằng anh ta đồng tính và thường xuyên xuất hiện ở các buổi trưng bày tranh và có thể cô ấy đã từng được giới thiệu xã giao với anh ta. Cô Ruiz, cô còn nhớ thêm điều gì về anh Smithe này không?”
“Không, không. Tôi không biết rõ về anh ta. Tôi chỉ nhớ được anh ta vì anh ta có vẻ điển trai, tôi có ấn tượng rằng anh ta là người thông minh.”
“Được rồi. Còn gì nữa không?” “Không.”
“Được rồi. Kết thúc phỏng vấn. Cảm ơn cô Ruiz.” Anh ấn nút trên máy ghi âm, tua lại rồi nghe lại đoạn ghi âm, rồi lấy cuốn băng ra khỏi máy ghi, đặt vào trong vỏ băng và nhét vào trong túi quần.
“Giờ thì sao?” Carla hỏi.
“Tôi cần gọi điện thoại một chút,” Lucas nói, rồi anh gọi thẳng cho cảnh sát trưởng.
“Davenport à? Sao rồi?”
“Cô ấy biết hắn,” Lucas nói, “nhận ra hắn ta không một chút khó khăn nào.”
“Tóm hắn thôi.”
“Nghe này. Hãy làm theo cách của tôi.”
“Tôi không biết có thể làm như anh muốn được không, Lucas ạ. Lũ truyền thông đánh hơi được vụ này rồi.”
“Ai?”
“Don Kennedy của Đài TV3.”
“Mk.” Kennedy và Jennifer là bạn chăn gối trong nghề. “Được rồi. Tôi sẽ về đó trong khoảng một tiếng rưỡi nữa. Khi nào các anh đi tóm hắn?”
“Chúng tôi chỉ đợi anh gọi thôi. Ở đây có sẵn người rồi, đội giám sát vẫn bám theo hắn ta. Hắn ngồi lỳ ở bàn làm việc trong tòa nhà hành chính hạt suốt cả buổi. Chỉ cần đi bộ sang đó và túm cổ hắn thôi.”
“Ai gọi xin điện vậy? Để xin trát ấy?” Im lặng một lát. Rồi, “Lester.”
“Tốt rồi. Cứ vậy đã nhé.”
Lucas cúp máy rồi quay sang Rubella. “Khởi động trực thăng đi. Chúng ta phải về ngay lập tức.”
Khi Rubella đi khỏi, anh nắm tay Carla.
“Họ sẽ khởi tố anh chàng này, nhưng anh không thích vụ này lắm. Anh nghĩ họ đang phạm phải một sai lầm. Vì thế em cứ ở yên đây đã, được chứ? Xem tin tức buổi tối. Anh sẽ gọi mỗi tối. Anh sẽ xoay sở để quay lại đây trong khoảng một vài ngày nữa, nếu mọi thứ lắng xuống.”
“Vâng,” cô nói. “Cẩn trọng nhé.” Anh hôn lên môi cô và đi vội xuống lối đi lầy lội theo Rubella.
***
Chuyến bay và việc chạy xe từ sân bay về thành phố mất hai giờ. Anderson đang ngồi tại bàn, chân gác lên, mắt nhìn lơ đễnh vào cuốn lịch treo tường khi Lucas tới.
“Các anh đưa anh ta đi đâu rồi?” Lucas hỏi. “Dưới phòng thẩm vấn ấy.”
“Luật sư của anh ta ở đó chứ?” “Có. Đó có thể sẽ là vấn đề đấy.” “Vì sao?”
“Vì đó là tay McCarthy chó ỉa,” Anderson nói.
“Chó chết.” Lucas vò tay lên mái tóc. “Thằng bò đực ấy hả?”
“Chuẩn. Chính gã đầu đất đó.” “Tôi sẽ xuống đó.”
“Sếp trưởng đang ở dưới đó rồi.”
“Chúng tôi chẳng moi được cái gì từ hắn cả.” Daniel đang đứng tựa vào tường bên ngoài phòng thẩm vấn. “Thằng khốn McCarthy không để cho gã kia hé răng lấy một lời.”
“Hắn ngửi được mùi ngon rồi,” Lucas nói. “Nếu vụ này được mang ra tòa và hắn có thể cãi trắng án cho Smithe, hắn sẽ bỏ việc nhà nước mà ra ngoài lập công ty riêng kiếm tiền.”
“Vậy anh định làm gì?” Daniel hỏi.
“Tôi sẽ vào vai người tốt. Một người tốt bụng thật sự. Rồi tôi sẽ làm toáng lên và loại McCarthy ra rìa.”
“Đừng làm quá lên nhé. Anh có thể phá hỏng những chứng cứ mà ta có.”
“Chỉ khiến gã lo lắng thôi mà.”
Daniel nhún vai. “Cứ thử xem sao.”
Lucas cởi áo khoác ra, nới lỏng cà vạt, vuốt lại tóc, hít một hơi thật sâu và đi vào trong điệu bộ vội vã. Các thẩm vấn viên, tay luật sư và Smithe đang ngồi quanh một cái bàn ngước lên nhìn, giật mình.
“Chúa ơi. Xin lỗi. Tôi cứ sợ sẽ lỡ mất buổi thẩm vấn này,” Lucas nói. Anh nhìn xuống McCarthy. “Chào Del. Tôi đoán là anh phụ trách vụ này nhỉ?”
“Điều đó chẳng rõ rành rành rồi sao?” McCarthy trông lùn tịt trong bộ vét màu nâu nhàu nhĩ. Anh ta có khuôn mặt vuông và để kiểu râu như Hugh Jack man, nhưng lại có mái tóc vàng như màu nước rửa bát quăn và phồng trên đầu. “Còn ai trồng khoai đất này.”
“Rồi.” Lucas quay sang các thẩm vấn viên. “Tôi đã được Daniel đồng ý rồi. Các anh không phiền nếu như tôi vào hỏi hắn vài câu chứ?”
“Cứ tự nhiên, chúng tôi chưa đi tới đâu cả,” người sĩ quan phụ trách nói, ngoài cái muống trong ly cà phê nguội quánh như dầu trong chiếc cốc Styrofoam.
Lucas gật đầu rồi quay sang Smithe. “Tôi sẽ nói thẳng luôn nhé. Tôi là một trong những người đã thẩm vấn nạn nhân sống sót của vụ tấn công thứ ba. Tôi không cho rằng anh chính là thủ phạm.”
“Lại chơi trò người tốt đấy hả Davenport?” McCarthy hỏi, nhấc hai chân ghế trước lên và cười khuẩy.
“Không, không phải.” Anh chỉ một ngón tay về phía Smithe. “Đó là điều thứ nhất tôi muốn nói với anh. Điều thứ hai thì sẽ diễn giải dài dòng hơn một chút. Ở chừng mực nào đó, anh McCarthy đây có thể sẽ bảo anh đừng có nghe tôi. Tốt hơn anh không -”
“Này, đợi một chút,” McCarthy nói, thả hai chân ghế xuống sàn đánh sầm một cái.
Lucas nói át lời anh ta “- vì nếu anh không định thừa nhận điều gì thì lắng nghe những lời tôi nói cũng đâu có hại. Và chắc gì những ưu tiên của luật sư của anh cũng tương đồng với anh.”
McCarthy đứng phắt dậy. “Thế là đủ rồi. Tôi yêu cầu dừng lại ngay.”
“Tôi muốn nghe anh ta nói,” Smithe bất ngờ xen vào. “Tôi khuyên anh -”
“Tôi muốn nghe anh ta nói,” Smithe nói. Anh ta hất nhẹ đầu về phía McCarthey trong khi vẫn nhìn Lucas. “Tại sao ưu tiên của anh ta lại không giống của tôi?”
“Tôi không muốn nói xấu về đạo đức cá nhân của người bảo trợ pháp lý,” Lucas nói, “nhưng nếu vụ này được đưa ra tòa, nó sẽ là một trong những vụ có tiếng vang lớn. Ở tiểu bang Minnesota này, không có nhiều tên sát thủ hàng loạt. Nếu anh ta cãi trắng án cho anh, tên tuổi anh ta sẽ nổi như cồn. Còn anh, ở chiều ngược lại, sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, bất kể anh có trắng án hay không. Điều này là vô cùng tồi tệ, nhưng nó sẽ xảy ra đúng như thế đấy. Anh đã làm trong lĩnh vực pháp lý đủ lâu để hiểu những điều tôi vừa nói.”
“Đủ rồi,” McCarthy nói. “Anh đang áp đặt quan điểm.” “Không, không hề. Tôi chỉ đang bóc mẽ vai trò của anh trong vụ này mà thôi. Và tôi sẽ không nhắc lại thêm lần nào nữa. Tôi chỉ đang...”
McCarthy nhảy bổ vào giữa Lucas và Smithe, lưng anh ta quay về phía Lucas, cúi xuống nói với Smithe. “Nghe này. Nếu anh không muốn tôi bào chữa cho anh trước tòa, cũng được. Nhưng tôi đang nói với tư cách là luật sư của anh, ngay lúc này, anh không muốn nói...”
“Tôi muốn nghe, vậy thôi,” Smithe nói. “Anh có thể ngồi đây và nghe cùng tôi hoặc anh có thể đứng lên ra về, tôi sẽ tìm một luật sư khác.”
McCarthy đứng lùi lại và lắc đầu. “Tôi đã cảnh báo anh rồi đấy.”
Lucas cố tình đi vòng qua phía bên kia để Smithe có thể nhìn thấy anh.
“Nếu anh có bằng chứng ngoại phạm, nhất là một bằng chứng thật rõ ràng, cho bất kỳ thời điểm nào có xảy ra các vụ giết người, anh nên đưa ra ngay bây giờ,” giọng Lucas đầy vẻ hối thúc. “Đó là lời khuyên của tôi. Nếu anh cứ thích giữ chứng cứ ngoại phạm đó thì, chúng tôi sẽ mang vụ này ra tòa, rồi anh có thể lấy nó ra để làm bẽ mặt chúng tôi, nhưng sau đó anh sẽ rất khó để hòa nhập trở lại với công việc. Sẽ luôn có một sự hoài nghi. Và chắc chắn là hồ sơ thì đã vấy bẩn rồi. Giả như anh bị một tuần cảnh dừng xe trên xa lộ ở New York, rồi anh ta gọi tới Trung tâm Thông tin Tội phạm quốc gia, người ta sẽ moi ra hồ sơ của anh ra và nói rằng anh đã từng bị bắt vì bị tình nghi giết người hàng loạt. Và rồi, còn một khả năng khác nữa.”
“Là gì?”
“Là anh có thể bị kết án dù cho anh vô tội. Luôn luôn có một khả năng rằng, dù anh có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, tòa án vẫn quy kết anh phạm tội. Chuyện đó có thật mà. Anh cũng biết điều đó. Suy luận của bồi thẩm đoàn là, chuyện quái gì chứ, nếu anh vô tội, thì cảnh sát bắt anh làm cái quái gì. Anh McCarthy đây có thể giải thích cho anh hiểu chuyện đó.”
Smithe hất đầu về phía McCarthy lần nữa. “Anh ta nói với tôi rằng ngay khi tôi bắt đầu thu thập những chứng cứ ngoại phạm của mình, thì anh sẽ cho người tìm cách phá hoại những bằng chứng đó.”
Lucas cúi sát người xuống chiếc bàn phỏng vấn. “Anh ta nói đúng đó. Chúng tôi sẽ làm vậy. Nếu chúng tôi không làm được, thì tôi bảo đảm rằng anh có thể ung dung ra về và chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng có chuyện gì cả. Anh sẽ không làm sao cả. Nhưng ngay bây giờ, chúng tôi đã có đủ chứng cứ để buộc tội anh, có thể đưa anh ra tòa. Tôi không biết những người này đã nói với anh những gì, nhưng tôi có thể nói cho anh biết rằng chúng tôi có thể khớp anh với hai vụ và với nạn nhân thứ ba, người đóng vai trò chủ chốt trong vụ này, có những bằng chứng vật lý rất rõ ràng. Nhưng chỉ cần có bằng chứng ngoại phạm chắc cú, những cái đó sẽ bị phủ nhận hết.”
Mặt Smithe tái mét. “Không thể nào. Bằng chứng vật lý. Ý tôi là …”
“Giờ thì anh chưa biết đó là cái gì,” Lucas nói. “Nhưng chúng tôi đã có nó trong tay. Giờ thì. Tôi gợi ý rằng anh và anh McCarthy nên trao đổi riêng với nhau ở ngoài hành lang một lát rồi trở lại đây.”
“Được, chúng tôi sẽ làm vậy.” McCarthy nói. Năm phút sau, họ quay lại.
“Chúng tôi đã bàn bạc xong,” McCarthy tuyên bố, trông có vẻ tự mãn.
Lucas quay sang nhìn Smithe. “Anh đã phạm phải một sai lầm tồi tệ.”
“Anh ta nói -” Smithe bắt đầu, nhưng McCarthy tóm lấy tay anh ta và lắc đầu.
“Anh đóng nhầm vai cô chị yếu đuối rồi,” McCarthy nói với Lucas. “Từ những gì anh nói, chỉ có thể có hai khả năng: Các anh chẳng có bằng chứng nào cả và các anh đang cố tìm trong tuyệt vọng mà thôi. Khi đó, các anh sẽ không khởi tố anh ấy được. Hoặc là, các anh có thể lập án, thì khi đó, các anh sẽ khởi tố anh ấy dù chúng tôi có thuyết phục thế nào đi chăng nữa, rồi dùng những điều đó làm chứng cứ chống lại anh ấy.”
“McCarthy, các đồng nghiệp ở đây gọi anh là một tên đầu đất,” Lucas chán nản nói. “Họ nói đúng. Anh không thể nhìn thấy khả năng thứ ba, đó là tại sao chúng tôi phải lao tâm khổ tứ thế này.”
“Ý anh là sao?”
“Chúng tôi có đủ căn cứ để khởi tố nhưng chưa thuyết phục được một vài người bọn tôi. Chúng tôi chỉ muốn biết. Chúng tôi đã biết gần như chính xác thời gian xảy ra hai vụ tấn công và khá gần cho vụ thứ ba. Giả như anh Smithe đây khi đó đang không có mặt ở thành phố, hoặc như đang đi bàn chuyện với khách hàng, hoặc đang làm việc ở văn phòng cả ngày, anh ấy sẽ trong sạch. Vậy thì việc nói ra ngay bây giờ có hại gì, trước khi chúng tôi khởi tố -”
“Các anh không dám khởi tố vì sợ hậu quả xảy ra nếu các anh phán đoán sai.”
“Ừ thì đúng thế đấy. Cái Sở Cảnh sát này sẽ trông hết sức tệ và anh Smithe đây, cũng chẳng tình cờ đâu, sẽ bị đá đít, không có ý xúc phạm.”
“Nào, nó có nghĩa quái gì thế?”
“Anh ta biết là tôi đồng tính,” Smithe nói.
“Đó chỉ là một nhận xét định kiến thôi, nếu như tôi từng-” “Chó chết,” một viên thẩm vấn quát lên. “Tôi không muốn nghe thêm một tí nào nữa.”
Anh ta bực bội bỏ ra ngoài và một phút sau thì Daniel bước vào.
“Không có thương lượng nào à?” Ông ta hỏi Lucas. Lucas nhún vai.
“Không thương lượng,” McCarthy nói.
“Đưa anh ta lên tầng trên và làm thủ tục khởi tố,” Daniel nói với viên thẩm vấn còn lại.
“Đợi đã,” Smithe nói.
“Khởi tố,” Daniel gằn giọng. Ông ta bước ra ngoài như một cơn lốc.
“Được việc đấy McCarthy, anh vừa treo cây thánh giá lên đầu khách hàng của mình rồi đấy,” Lucas nói.
McCarthy nhe răng ra nhưng không phải cười. “Biến khỏi đây thôi,” anh ta nói. Họ rời đi cùng nhau – Smithe, McCarthy và viên cảnh sát thẩm vấn. Khi họ chuẩn bị đi, viên cảnh sát quay sang Lucas.
“Anh biết sự khác nhau giữa một con chồn hôi chết trên đường cao tốc với một luật sư cũng chết ở đó là gì không?”
“Không, gì?”
McCarthy quay đầu lại tò mò
“Có một vết phanh dài phía trước con chồn hôi đó,” viên cảnh sát nói. Lucas bật cười còn McCarthy lại nhếch mép.
“Kìa, chẳng khác gì một bầy rận chó,” Anderson rầu rĩ, tay không ngớt xỉa răng bằng chiếc tăm nhựa đã tòe hết đầu. Dưới phố, những người quay phim, phóng viên, kỹ thuật viên, đang chạy loanh quanh quanh chiếc xe tải phát sóng di động đậu bên ngoài Tòa Thị chính thành phố.
“Ừ, có vẻ như Lester sẽ có cả một hội trường chật ních người,” Lucas nói. Đầu của Jennifer lấp ló trong đám đông, hướng đến lối vào phía trước. “Tôi phải đi đây,” Lucas nói.
Anh đón được cô ngay phía trong lối vào, kéo tay cô đi qua hội trường vào phòng của mình kệ cho cô phản đối, ấn cô vào ghế và đóng cửa lại.
“Em đã nói cho Kennedy biết vụ gã đồng tính. Em hứa với anh sẽ không nói ra cơ mà.”
“Em không mách anh ta, Lucas, thề có Chúa.”
“Nhảm nhí. Nhảm nhí. Nhảm nhí.” Lucas nổi điên. “Các người đã từng hợp tác với nhau trước đây, tôi biết cả. Ngay khi Daniel nói rằng Kennedy có được tin đó, tôi biết ngay là cô mà.”
“Vậy anh định làm gì nào, Lucas? Hả?” Giờ thì cô cũng phát bực. “Đây là nghề của tôi. Chứ đéo phải là một thú vui.”
“Thật là một cách hay ho để kiếm sống.”
“Còn hơn anh luôn cố tỏ ra mình là quan trọng lắm vậy.” Lucas đặt nắm đấm lên hông, cúi người xuống sát mặt cô. Cô chẳng thèm né người lại dù chỉ một chút. “Cô biết cô đã làm gì để có được tin nóng trong vụ này chứ? Cô đã đẩy cảnh sát tới bước khởi tố một người đàn ông vô tội, một việc có thể sẽ phá nát cuộc đời anh ta. Anh ta làm ở Sở Phúc lợi, đồng nghiệp xung quanh toàn là phụ nữ, họ sẽ không bao giờ tin anh ta nữa, dù cho ai nói gì đi nữa. Anh ta là nghi phạm, phải nhưng tôi không nghĩ anh ta là thủ phạm. Tôi đang cố thuyết phục họ xử lý vụ này mềm mỏng thôi, nhưng cái tin chết tiệt của cô rỉ ra khiến họ buộc phải bắt anh ta về.”
“Nếu họ không nghĩ anh ta là thủ phạm, thì đừng có bắt anh ta về làm gì.”
Lucas đập bộp tay lên trán. “Chúa ơi. Cô nghĩ mọi câu hỏi đều dễ trả lời vậy sao? Smithe có thể có tội. Smithe có thể vô tội. Tôi có thể nghĩ sai, nếu là như vậy và tôi thuyết phục cảnh sát thả anh ta ra, thì đúng là anh ta có thể sẽ lại chạy ra đường và làm thịt một cô gái khác. Nhưng cũng có thể tôi đúng và thế là chúng tôi hủy hoại cuộc đời anh ta, trong khi thủ phạm thực sự đang lên kế hoạch xé xác thêm một con mồi nữa. Tất cả những gì chúng tôi cần là thêm một chút thời gian, ấy vậy mà cô lại nghe trộm được cú điện thoại riêng tư trong nhà tôi.”
“Thì sao?”
Lucas trở nên lạnh lùng. “Anh sẽ phải quyết định xem có nên nói chuyện với em nữa hay không thôi.”
“Tôi chả cần phải nghe trộm cú điện đó ở nhà anh,” Jennifer nói. “Đằng nào thì tôi cũng có được nguồn tin thôi.
Tôi có tay trong ở sẵn nơi này mà anh sẽ không bao giờ tin đâu.
Tôi không cần anh, Lucas ạ. Có lẽ tôi nên nói điều này, anh nên biến mẹ đi thì hơn.”
“Anh sẽ chấp nhận rủi ro. Anh không thể chịu đựng được trò gián điệp này. Anh sẽ cân nhắc – cân nhắc – gọi cho luật sư, để anh ta gọi cho trưởng phòng của em để nói cho ông ta biết cách em đã lấy những thông tin đó và cảnh cáo khởi kiện đài của em vì tội trộm cắp thông tin.”
“Lucas -” “Em đi đi.”
“Lucas …” Cô bất ngờ bật khóc và Lucas chợt lùi lại vài bước.
“Anh xin lỗi,” anh nói, giọng đầy khổ não. “Anh chỉ không thể … Jennifer … dừng lại, đừng khóc nữa, chết tiệt.”
“Chúa ơi, hỏng hết mặt rồi, ôi phấn trang điểm. Em không thể thực hiện cuộc họp báo này rồi … Chúa ơi … cho em mượn cái điện thoại được không?” Cô lấy khăn chấm chấm lau mặt. “Em cần báo cho đài biết, kêu họ phân Kathy Lettice đến thay cho em. Chúa ơi, em rối tung lên rồi …”
“Chúa ơi, đừng khóc nữa, điện thoại đây,” giọng Lucas tuyệt vọng.
Vẫn còn nức nở, cô nhấc điện thoại lên và bấm số. Khi có người nhấc máy, giọng cô bỗng rành rọt. “Don à? Jen đây. Tên của anh ta là Smithe, anh ta làm ở Sở Phúc lợi -”
“Chó chết, Jennifer!” Lucas hét toáng lên. Anh túm lấy cái điện thoại, giật khỏi tay cô, đập mạnh nó lên giá đỡ.
“Em khóc được chứ hả?” Cô cười nhăn nhở, hỏi Lucas rồi chạy vụt ra khỏi cửa.
“DAVENPORT, DAVENPORT,” Daniel rên rỉ. Tay ông ta túm giật lấy đám tóc bên đầu kkhi xem hết đoạn bản tin do đài của Jennifer phát.
“ … được mệnh danh là người thông minh nhất sở, chính anh ấy nói riêng với tôi rằng anh ấy không tin Smithe là thủ phạm của những vụ giết người dã man đó và lo ngại nếu tiến hành bắt giữ sớm có thể hủy hoại sự nghiệp đang thăng tiến của Smithe tại Sở Phúc lợi …”
“Sự nghiệp thăng tiến ấy hả? Cần phải cấm bọn truyền hình dùng những từ ngữ điêu ngoa,” Lucas thì thầm.
“Giờ thì sao đây?” Giọng Daniel đầy giận giữ. “Thế quái nào mà anh có thể làm ra như thế?”
“Tôi không nghĩ là tôi dính bẫy cô ta,” Lucas mềm giọng. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ là đang nói chuyện riêng với cô ta thôi.”
“Tôi đã bảo anh, ngủ với ả lắm rồi anh cũng có ngày tự rước hoạ vào thân mà,” Daniel nói. “Bây giờ tôi phải nói cái quái gì với Lester đây. Anh ta ở ngoài kia, đối mặt với đám phóng viên tìm cách biện hộ thì anh lộ chuyện cho cái con mèo cái đó. Anh chơi anh ta một vố từ sau lưng. Anh ta sẽ truy sát anh cho mà xem.”
“Nói với anh ấy rằng anh đã đình chỉ tôi. Bao lâu mới đủ? Hai tuần được chứ? Sau đó tôi sẽ kháng cáo với ủy ban Hành chính Dân sự. Kể cả khi Tòa Thị chính chấp thuận đình chỉ, thì cũng phải mất hàng tháng sau mới có hiệu lực. Chúng ta có thể trì hoãn mọi chuyện lại được cho đến khi giải quyết xong việc này, bằng cách này hay cách khác.”
“Được rồi. Cách đó ổn đấy.” Daniel gật đầu rồi cười gượng gạo, vừa lắc đầu. “Chúa ơi, may mà không phải tôi. Tốt nhất là anh nên lướt khỏi đây trước khi Lester về lại, nếu không chúng ta sẽ phải tóm anh ta vì tội ẩu đả mất.”
Hai giờ sáng, chuông điện thoại reo. Lucas ngước lên từ bàn vẽ, anh đang suy nghĩ về Everwhen. Anh rướn người, với tay lấy cái điện thoại.
“Xin chào.”
“Vẫn giận đấy hả?” Jennifer hỏi.
“Đồ chó cái. Daniel đình chỉ tôi rồi. Tôi sẽ cho những người khác phỏng vấn trừ cái đài khốn nạn nhà cô ra, đi mà bú -”
“Tồi tệ, tồi tệ -”
Anh đập mạnh ống nghe xuống giá. Một giây sau, điện thoại lại reo. Anh nhìm chằm chằm vào nó như con rắn hổ mang, rồi nhấc máy, không thể cưỡng lại được.
“Em sẽ tới chỗ anh,” cô nói rồi cúp máy. Lucas với tay sang, để gọi cho cô, để nói cô đừng tới, nhưng tay anh dừng lại chỗ ống nói.
Jennifer mặc chiếc áo khoác da màu đen, quần bò, ủng đen và găng tay lái xe. Chiếc xe hai ghế hiệu Nhật Bản của cô chình ình trên lối vào tầng hầm trông như một đống sắt màu đỏ. Lucas mở cánh cửa phía trong, gật đầu với cô qua lớp kính của cửa chống bão .
“Em vào được chứ?” Cô hỏi. Cô đeo cặp kính có gọng màu vàng thay vì đeo áp tròng. Mắt cô trông như to hơn và long lanh qua mắt kính.
“Chắc rồi,” giọng anh ngượng ngịu, tay lóng ngóng cài then cửa. “Trông em như thể nữ hoàng nhạc rock Heavy-metal ý nhỉ.”
“Cảm ơn anh nhiều.”
“Đó là lời khen mà.”
Cô liếc nhìn anh, tìm kiếm sự châm biếm nhưng không nhận thấy gì cả, bèn cởi áo khoác ra, lướt về phía chiếc ghế bành trong phòng khách.
“Em uống cà phê chứ?” Lucas hỏi trong lúc đóng cửa lại. “Không, cảm ơn anh.”
“Bia nhé?”
“Không. Em ổn. Anh cứ uống đi, nếu muốn.”
“Có lẽ nên làm một lon bia.” Khi anh quay lại, Jennifer đang ngả lưng trên chiếc ghế đơn, gác chân lên chiếc ghế bên cạnh. Lucas ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện, nhìn cô qua chiếc bàn cà phê mặt đá cẩm thạch.
“Thế nào?” Anh hỏi, tay vẫn cầm lon bia. “Em quá mệt mỏi,” cô nói cụt lủn.
“Vì câu chuyện đó? Vì tên Chó điên? Hay vì anh?”
“Vì cuộc sống, em nghĩ vậy,” giọng cô buồn bã. “Đứa bé có lẽ sẽ là động lực kéo em trở lại cuộc sống.”
“Chúa ơi.”
“Chuyện rắc rối với anh hôm nay… Chúa ơi, em không biết nữa. Em phải cố diễn cho tốt thế thôi, anh biết mà? Vừa phải nhanh, vừa phải cứng cỏi, vui cười khi mà hàng tá chuyện kinh khủng xảy đến. Không để ai bức ép mình. Đôi lúc, em cảm thấy như… Anh có nhớ cái xe Chevrolet cũ của em, cả cái xe Nova nữa mà em đâm bể nát đầu ấy, trước lúc em mua con xe Z này?”
“Thì sao?”
“Đôi khi em cảm thấy lồng ngực mình đúng như vậy. Mọi thứ đổ dồn xuống cùng một lúc. Kiểu tim mình vẫn cứng cỏi, nhưng cong veo hết rồi. Giòn tan, vỡ vụn.”
“Cớm cũng thế thôi.”
“Không hẳn. Em không nghĩ vậy.”
“Nghe này, em hiểu một gã đàn ông lăn lộn trên đường phố cả mười mấy năm -”
Cô giơ một tay lên, ngăn anh nói tiếp. “Em không định nói rằng việc của anh chẳng vất vả gì hay anh không bị kiệt sức. Những điều tồi tệ nhất xảy ra với cớm. Nhưng cũng có những lúc thảnh thơi. Anh có thể nghỉ phép. Em thì không bao giờ. Nếu không có gì để làm tin, thề có Chúa, em cũng phải sáng tạo ra tin. Em thấy anh có những ngày thảnh thơi, anh có thể tẫn hưởng quãng thời gian đó, còn em thì cho anh thấy có những ngày mà Jennifer Carey phải đi phỏng vấn một cô bé bị bỏng khuôn mặt cách đó hai tháng, hoặc hai năm, đơn giản vì phải có tin phát sóng lúc sáu giờ tối còn nếu không thì. Chẳng có thời gian để mà cân nhắc. Cứ làm tới đã. Nếu sai, hậu quả xử lý sau. Làm đã, còn đâu tính sau. Điều tệ hơn là, chẳng có quy tắc gì cả. Mình không thể biết được đúng hay sai ngay khi đó mà phải đợi về sau. Đôi lúc, mãi chẳng tìm ra đúng hay sai nữa. Cái đúng ngày hôm nay, ngày mai có khi lại thành sai.”
Cô ngừng nói, Lucas nốc một ngụm bia, nhìn cô. “Em biết em cần thứ gì không?” Cuối cùng anh nói.
“Gì? Một thằng làm tình giỏi à?” Cô mỉa mai hỏi lại.
“Ý anh không phải là vậy.”
“Vậy thì là cái gì?”
“Cái em cần là tạm nghỉ việc một thời gian, kết hôn, chuyển về đây sống.”
“Anh nghĩ là về làm nội trợ thì giải quyết được hết mọi việc sao?” Trông cô như thể ngạc nhiên vậy.
“Anh không nói là làm nội trợ. Em nói đấy chứ. Anh nói là em chuyển về đây sống và tạm ngừng làm bất cứ thứ chết dẫm nào đó đi. Đăng kí một lớp học. Nghĩ lại mọi thứ. Đi Paris chơi một chuyến trước khi sinh em bé. Làm gì đó. Vụ tranh cãi chiều nay, những giọt nước mắt cá sấu, lạy Chúa tôi, thật là vô cảm, không phải người thường nữa rồi.”
“Đấy không phải nước mắt cá sấu,” cô nói. “Nhưng chứng cứ thì giả tạo. Em đã nghĩ, em không thể gục ngã và ngồi khóc ngay tại đó được. Sau đó em về nhà, em nghĩ, tại sao không? Em không phải con ngốc. Anh giải thích về ba cái chuyện liên quan đến Smithe, anh nghĩ em không hiểu là em có thể làm hại anh ta hay sao? Em thừa nhận là đúng như vậy. Em có thể đã làm hại anh ta. Em không chắc. Em -”
“Nhưng em thử nhìn lại cái cách mà em xử lý vụ đó đi. Em tiết lộ tên cho Kennedy và để làm gì? Để có tin nhanh hơn các đài khác khoảng mươi phút à? Ôi Chúa ơi …”
“Em biết, em biết những điều đó. Vì thế mà em mới tới đây. Em bị rối tung lên rồi. Em không chắc là mình đã sai, nhưng em không chắc là mình đã làm đúng. Em kẹt trong một mớ bùng nhùng và em không thể dừng lại được.”
Lucas lắc đầu. “Anh cũng không biết nên làm gì nữa.”
“Ừm.” Cô nhấc chân khỏi chiếc ghế đơn. “Liệu anh có thể qua đây ngồi cạnh em một lát được không?’
“Ừ …” Lucas đứng dậy, bước vòng qua bàn và ngồi xuống cạnh cô.
“Đặt tay anh vòng qua vai em đi.”
Anh vòng tay qua vai cô rồi cô rúc mặt vào ngực anh. “Anh sẵn sàng cho chuyện này chứ?” Cô hỏi với giọng cao vút kỳ quặc.
Anh cố đẩy lùi người lại và nhìn xuống cô, nhưng cô bám chặt. “Sẵn sàng cho chuyện gì?”
Cô giúi mặt vào người anh thậm chí còn mạnh hơn nữa, và một thoáng sau, bắt đầu khóc sụt sịt.
Rồi cô nói không làm tình. Chỉ ngủ. Lúc anh gần như chìm vào giấc ngủ thì cô nói khẽ khàng, “Em mừng vì anh là bố đứa bé.”