Louis Vullion không cười.
Về nhà muộn vào đêm có cuộc họp báo, hắn lơ đễnh nhìn cuốn băng ghi hình và chỉ biết về vụ bắt giữ vào sáng hôm sau khi đọc tờ Star-Tribune.
“Cái này không đúng,” hắn nói, đứng như trời chồng giữa phòng khách. Hắn đang mặc bộ đồ ngủ và chân đi đôi dép da trong nhà. Một nhúm tóc dựng đứng trên đầu, vẫn còn rối tung sau giấc ngủ.
“Cái này không đúng,” hắn rít lên. Hắn vo tròn tờ báo rồi quăng vào trong bếp.
“Bọn này toàn lũ ngu,” Chó điên hét lên.
Hắn quay sang cuốn băng và xem lại toàn bộ buổi phát sóng, cơn thịnh nộ của hắn trỗi dậy. Rồi khuôn mặt của Jennifer Carey với lời tường thuật của cô ta rằng tay viết trò chơi, trung úy Lucas Davenport, đã không đồng tình, nghĩ rằng họ đã bắt nhầm người.
“Đúng,” hắn nói. “Phải rồi.”
Hắn tua lại đoạn băng và xem lại từ đầu. “Phải rồi.” “Mình nên gọi cho hắn,” hắn lẩm bẩm. Hắn liếc nhìn đồng hồ. “Không vội. Mình cần tính toán đã,” hắn nói.
Giờ không được phạm sai lầm. Liệu đây có phải là một thủ đoạn không? Liệu tay viết trò chơi kia có đang giăng bẫy hắn không? Không. Đơn giản điều đó là không thể. Trò chơi này là phi thể thức, nhưng vẫn có vài quy tắc; Davenport, hay bất kỳ tên cớm nào – bất kỳ tên nào – cũng không dám để gã này, gã đồng tính này bị hành hạ như thế chỉ để thực hiện một thủ đoạn. Nhưng tại sao gã ta lại bị bắt? Ngoại trừ tay viết trò chơi kia, Davenport, thì lũ cớm còn lại đều tự tin rằng chúng đã có đủ chứng cứ. Làm sao mà chúng lại phạm phải một lỗi như thế được nhỉ?
“Thật là ngu ngốc,” Chó điên nói với bức tường trắng như vỏ trứng. “Cả một lũ ngu quá sức chịu đựng.”
Hắn không thể nghĩ được gì khác. Hắn cứ ngồi lỳ ở bàn làm việc, nhìn xuống đống giấy tờ một cách vô định, cho đến khi người thư ký phụ trách chung hỏi thăm xem hắn có làm sao không.
“Có, một chút, tôi đoán vậy; có lẽ do tôi ăn phải cái gì đó.” Hắn nói với cô. “Tôi phải xử lý vụ cáo buộc Barin, xong thì tôi định sẽ mang việc về nhà làm nốt. Để cho gần, gì nhỉ, chỗ đi vệ sinh ấy mà.”
Barin là một thằng nhóc ngu ngốc, nó đã uống quá nhiều, rồi đâm xe vào một đám đông đang đợi trên góc phố để qua đường. Không ai chết cả, nhưng nhiều người phải nhập viện.
Bằng lái của Barin đã bị treo từ vụ tai nạn lần trước, cũng do uống say lái xe và cậu ta đã phải ngồi khám hai ngày trong vụ kiện đó.
Lần này, tình huống nghiêm trọng hơn. Đang ở cao điểm trong chiến dịch phản đối việc uống rượu của bang. Nhiều chú bò hiến tế, nếu theo cách thông thường thì chỉ bị treo bằng một năm là cùng, nay đã phải nếm mùi nằm trong lao ngục.
Và Barin chẳng qua chỉ là một thằng lỏi con đáng ghét với một cái mồm rộng ngoác hôi thối. Thật không may, bố thằng nhóc lại là chủ một công ty phần mềm máy tính vốn thường trả trước một khoản tiền hậu hĩnh cho hãng luật của Chó điên. Bố cậu ta muốn cho thằng con cưng được trắng án.
Thằng bé tiêu rồi. Chó điên biết thế. Những người còn lại trong hãng luật cũng biết thế, đó là lý do vì sao người ta giúi cho hắn xử lý vụ này. Barin có thể sẽ phải ngồi khám ba đến sáu tháng, thậm chí còn hơn. Chó điên không thể bị đổ lỗi. Chẳng thể làm gì được nữa. Cộng sự của Chó điên đã kiên nhẫn giải thích điều đó cho ông bố, và Chó điên, dù đã được đảm bảo cho thất bại, vẫn thầm mong rằng thẩm phán sẽ đày thằng oắt con đó vào tù hẳn một năm cơ.
Vụ kiện được xử cuối cùng trong buổi sáng đó. Chó điên đến sớm và thả mông xuống chiếc ghế dài ở dãy cuối phòng xử án. Khi đó, vị thẩm phán đang nhìn xuống một cô gái trẻ mặc quần bò và áo bờ lu trắng.
“Cô bao nhiêu tuổi rồi, cô Brown?” “Mười tám, thưa tòa.”
Vị thẩm phán thở dài. “Cô Brown, nếu cô mới mười sáu tuổi, rõ ràng tôi sẽ rất ngạc nhiên đấy.”
“Không, thưa tòa, cháu mười tám rồi, qua ba tuần rồi -”
“Xin yên lặng, cô Brown.” Vị thẩm phán lật các tờ hồ sơ công tố trong khi các luật sư cả bên tố tụng và biện hộ ngồi chờ một cách kiên nhẫn sau bàn của họ. Cô gái có đôi mắt nai to và đẹp nhưng khuôn mặt có nhiều mụn và mái tóc nâu dài buông lơi trên đôi vai hẹp. Đôi mắt là nét đẹp nhất, Chó điên quả quyết. Trông sợ hãi nhưng rất có hồn. Chó điên quan sát trong khi cô bé không ngừng đổi từ chân này sang chân kia, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang vị luật sư bào chữa được chỉ định.
Vị thẩm phán nhìn sang công tố viên. “Một tiền án, cùng tội danh?”
“Như cũ, thưa quý toà. Tám tháng trước. Cô bé đã về nhà từ khi đó, nhưng lại bị bà mẹ đẩy ra đường. Người phụ trách trường hợp của cô bé nói rằng bà mẹ đó nghiện thuốc nặng.”
“Cô sẽ làm gì nếu như cô được thả ra, cô Brown?” Vị thẩm phán hỏi.
“Dạ, cháu đã dàn hòa với mẹ và cháu quyết định sẽ đi kiếm tiền để có thể vào học cao đẳng vào học kỳ tới. Cháu muốn theo học về trị liệu vật lý.”
Vị thẩm phán nhìn xuống hồ sơ trên tay và Chó điên nghĩ rằng ông ta đang cố che giấu một nụ cười. Cuối cùng, ông ngước lên, lại thở dài, quay sang nhìn luật sư bào chữa, anh ta nhún vai.
“Quyền bảo vệ trẻ em?” Vị thẩm phán hỏi công tố viên. “Lần trước họ đã gửi cô bé tới cô nhi viện nhưng người phụ trách ở đó nói rằng sau vài ngày sẽ không chịu để cô ấy ở đó nữa.” Anh ta nói.
Vị thẩm phán lại lắc đầu và đọc tiếp tập hồ sơ trên tay.
Cô bé là trông khá gợi cảm theo cách riêng của cô ấy, Chó điên nhận xét, vừa nhìn cô bé đang lo lắng liếm môi. Một nạn nhân ngây thơ bất chợt lọt vào tầm ngắm của con sói.
Vị thẩm phán cuối cùng quyết định là chẳng thể làm được gì. Ông phạt cô gái một trăm năm mươi đô la vì tội gạ gẫm bán dâm.
Barin, tên chết dẫm, xuất hiện ngay trước khi vụ án của cậu ta được bắt đầu. Một giờ sau, khi Chó điên quay lại văn phòng thư ký tòa, hắn thấy hồ sơ của Heather Brown trong giỏ hồ sơ hoàn lại. Hắn rút nó ra rồi đọc lướt qua, phát hiện thấy cô bé đã bị tóm ở khu vực Nam Hennepin. Tên thật của Heather Brown là Gloria Ammundsen. Cô bé đã đứng đường được một năm hay hơn gì đó. Trong mục tường trình hoàn cảnh bắt giữ, Chó điên háo hức nhận thấy chi tiết rằng Brown đã gợi ý được phục vụ anh chàng sĩ quan bắt giữ cô nhiều trò tiêu khiển, bao gồm trò làm nô lệ và trò chơi dưới nước.
***
Chó điên mang phần việc chưa xong về nhà làm nốt, nhưng cũng chẳng xong được cái gì. Hắn làm bữa ăn tối nhanh – vài lát giăm bông, ít hoa quả, và nửa quả bí. Vẫn bức bối, hắn trở ra xe, phóng xuống phố, dừng lại, đi bộ. Đi qua công viên Loring, nơi đám người đồng tính lượn lờ, chia nhau ra rồi lại tụ thành từng nhóm nhỏ. Hắn đi tới đại lộ Hennepin, về phía Nam, xa khỏi phố. Những đám du côn trên phố nhìn hắn dạo qua. Một thằng nhóc có kiểu tóc mô-hooc và chiếc áo khoác màu đen bẩn thỉu, nằm bất tỉnh trên đống thảm cũ bỏ đi bên ngoài một hiệu thuốc. Những gã đầu trọc với hình xăm hình chữ thập ngoặc ở trên đầu. Những đứa trẻ vùng ven ô cũng tụ tập thành nhóm, cố làm ra vẻ trông thật ngầu với thuốc lá và trang điểm đen đúa.
Một vài gái điếm. Không thật lộ liễu, không vẫy xe, nhưng đứng dọc hai bên đường chờ đợi bất kỳ ai muốn tìm cuộc mây mưa.
Hắn nhìn kỹ họ, vừa bước qua. Tất cả đều còn trẻ. Mười ba, mười bốn, mười lăm tuổi, hắn nghĩ. Rất ít cô mười sáu. Mười tám còn ít hơn nữa. Cực ít người lớn tuổi hơn thế. Những cô lớn tuổi hơn thường là thể loại thổi - kèn - nhanh – ngay – trước – cửa, bị vùi dập trên đường, cũng khó mà bén mảng vào được bên trong nhà thổ, hoặc phòng xông hơi, đến nỗi mà trông họ chỉ như những đốm đen ướt át, vô hồn lảng vảng trong đêm, sẵn sàng phục vụ bất cứ trò bạo hành nào mà những kẻ chơi có thể nghĩ ra.
Hắn phát hiện ra Heather Brown bên ngoài một tiệm ăn nhanh. Hầu hết các gái điếm đều tóc vàng, tự nhiên hoặc là nhuộm. Heather, với mái tóc màu đen, gợi nhớ đến … Ai nhỉ? Hắn không nhớ ra, dù một bóng đen thoáng hiện ra trong tâm trí hắn. Trong đêm tối, khi không còn ánh đèn sáng rõ của phòng xử án, cô trông đẹp hơn nhiều.
Ngoại trừ đôi mắt. Ở tòa, đôi mắt cô trông có hồn hơn. Ở nơi này, đôi mắt đó toát lên sự từng trải và mệt mỏi. Cô mặc chiếc áo bờ lu màu đen, chiếc váy ngắn bằng da dài đến đùi, giày cao gót hở ngón và mang chiếc túi màu đen quá khổ. Cơ thể, khuôn mặt cô nói điều gì đó với hắn. Ánh nhìn gọi mời hắn.
“Woa,” cô nói khi hắn đi tới và chậm lại. “Gì thế anh trai?” “Đi dạo thôi,” giọng hắn rất tự nhiên.
“Một tối dễ chịu để đi dạo nhỉ, sĩ quan?” Đôi mắt xanh đánh sẫm như thể trát cả tạ phấn.
Chó điên mỉm cười. “Anh không phải cớm. Sự thật là, anh không phải tới bắt em đâu. Ai biết, em là cớm thì sao. Một cớm xịn, ý anh là vậy.”
“Ồ, chắc rồi,” cô nói, hếch cái hông lên làm cho chiếc váy cuộn lên.
“Mông được đấy,” hắn nói.
“Đoàn tàu vẫn lướt qua trong đêm,” cô nói, mắt đã quay đi nhìn xuống dưới đường ngay sau hắn.
“Nhưng biết đâu hôm nào anh quay lại, em có hay đi dạo quanh đây không?”
Cô quay lại và nhìn hắn, một tia quan tâm như vừa được nhen lại. “Có chứ,” cô nói. “Đây là địa bàn của em mà.”
“Em có nơi nào để ta cùng đến chứ?”
“Để làm gì?” Cô hỏi một cách thận trọng.
“Có thể chơi trò chín sáu, nếu không ngốn quá năm mươi đô. Hoặc biết đâu em có trò gì đó còn hay hơn.”
Mắt cô sáng lên. Hắn đã đưa ra lời đề nghị, nói rõ cả trò phục vụ và thù lao, vì thế hắn không phải cớm.
“Không thành vấn đề, cưng. Em biết tất cả mọi trò để thằng bé phải dựng dậy mà. Tối nào em cũng ở đây trừ thứ Năm, hôm đó em phải đi theo bảo kê của em ạ. Và Chủ nhật nữa, vì hôm đó không được hoạt động.”
“Tốt. Có thể một hoặc hai đêm nữa. Em có địa điểm riêng để tới chứ?”
“Anh có tiền, em có chốn,” cô nói.
“Tên em là gì?”
Cô nghĩ một thoáng. Cuối cùng cô nói, “Heather.”
***
“Mày đang phạm một sai lầm,” hắn nói. Hắn đi đi lại lại trong phòng khách. “Chắc chắn là một sai lầm rồi.”
Nhưng cũng thật khiêu khích. Hắn nhìn vào quyển danh bạ công chứng trên mặt bàn. Davenport, Lucas. Số điện thoại. Đó sẽ là một sai lầm, nhưng bằng cách nào? Gọi cho hắn lúc ở nhà, đêm muộn, khi đó hắn sẽ không đề phòng gì. Không thể bật sẵn băng ghi âm lúc đó được.
Hắn cân nhắc rồi cuối cùng viết số điện thoại lên mẩu giấy, quay trở ra xe, chạy khoảng một dặm tới một bốt điện thoại và quay số. Điện thoại ở đầu bên kia reo một lần. Giọng nam trung trả lời, rất rõ ràng. Không thấy dấu hiệu buồn ngủ.
“Thám tử Davenport?” “Vâng, ai đó?”
“Một nguồn tin. Tôi có theo dõi câu chuyện trên ti vi tối qua, quan điểm bất đồng của anh với cấp trên và tôi muốn nói cho anh biết điều này: anh hoàn toàn đúng về sát thủ Chó điên. Gã đồng tính không phải. Không phải là gã đồng tính. Anh đã nghe rõ chứ?”
“Ai đó?”
“Tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó, rõ ràng rồi, nhưng tôi biết rằng anh đã bắt nhầm người rồi. Nếu anh hỏi gã ta xem có biết những mẩu tin nhắn để lại không, gã sẽ chẳng biết gì cả, đúng không? Gã sẽ không biết rằng không nên xuống tay với người quen biết. Không cần động cơ. Không làm theo những dạng thức dễ đoán. Anh nên làm gì đó mà sửa chữa vụ bắt nhầm đó đi, nếu không tôi sợ rằng anh sẽ vô cùng xấu hổ. Chó điên sẽ cho thấy sự vô can của gã đó một lúc nào đó, sớm thôi. Anh hiểu những điều đó chứ, trung úy? Tôi hy vọng thế, vì đó là tất cả những gì tôi cần nói. Tạm biệt.”
“Đợi đã”
Chó điên gác máy, vội vã ra xe và lái đi. Được một đoạn, hắn tự cười khúc khích sung sướng với việc vừa làm. Hắn đã không mong đợi cơn thỏa mãn đó, nhưng đúng là có, cứ như hắn vừa sống sốt qua một trận chiến căng thẳng vậy. Và hắn đã thắng, theo cách nào đó. Và hắn đã chiến thắng, theo một cách nào đó.