Lucas đang ngồi ở bàn vẽ, một tập bản in những quy tắc cho Everwhen được bày ra. Anh mân mê nhúm râu mới lún phún mọc, nghĩ ngợi. Những mẩu giấy tin nhắn. Gã đó biết những mẩu giấy. Và có giọng địa phương, đúng cái giọng ấy. Hơi khó nhận ra, nhưng đúng là như vậy. Bang Texas. New Mexico.
Anh nhấc điện thoại lên, quay số gọi Daniel. “Davenport đây.”
Viên cảnh sát trưởng vẫn còn mơ ngủ. “Davenport à? Cậu biết mấy giờ rồi không?”
Lucas liếc nhìn đồng hồ. “Có chứ. Giờ là hai giờ mười hai phút sáng rồi.”
“Có chuyện quái gì thế?”
“Tên Chó điên vừa gọi cho tôi.”
“Gì cơ?” Giọng Daniel bỗng trở nên rành rọt.
“Hắn nhắc tôi về những mẩu giấy tin nhắn. Hắn có chất giọng ấy. Có vẻ là hắn rồi.”
“Chó chết.” Khoảng năm giây im lặng. “Hắn đã nói gì?” Lucas kể lại câu chuyện.
“Và hắn nói nghe có vẻ rất thật?”
“Nghe có vẻ thật. Còn hơn thế ấy chứ. Nghe như hắn đang cáu phát điên. Hắn đã xem bản tin của Jennifer, hắn chú ý đến suy luận của tôi trong vụ Smithe. Hắn muốn tôi sửa chữa sai lầm của ta trong vụ đó. Anh bạn, hắn muốn là người được ghi công.”
Im lặng kéo dài. “Sếp trưởng.”
Daniel rên rỉ. “Thế nghĩa là trong khi ta đã tống Smithe vào tù, thì hắn sẽ làm thịt một người khác.”
“Chúng ta phải tìm cách thoái lui vụ Smithe ngay đi. Ngày mai phải tìm cách bợ đít gã luật sư bào chữa thôi. McCarthy đã ngoạm vào cổ Smithe như một con hổ vồ mồi rồi. Nếu chúng ta có cách gì gỡ hắn ra, có thể ta sẽ thuyết phục được Smithe đưa ra bằng chứng ngoại phạm nào đó. Nếu anh ta làm vậy – nghĩa là cho chúng ta thấy cái gì đó – chúng ta sẽ phóng thích anh ta ngay.”
“Nếu anh ta không thì sao?”
“Tôi không biết. Ta sẽ tính toán tiếp. Nếu thằng cha gọi điện cho tôi là hung thủ và tôi cá bằng cả tính mạng của mình là chính hắn, thì tôi đồ rằng Smithe sẽ nghĩ ra gì đó. Anh ta đã làm việc ở cơ quan Hành chính Hennepin một thời gian rồi anh biết rõ nơi đó thế nào đây.”
“Được rồi. Hãy làm theo cách đó. Chúa ơi, cuộc tiếp xúc đầu tiên cách đây đã mười bốn tiếng và chúng ta đã làm cả hai bước rồi. Ngày mai sẽ nói chuyện với phòng PD1 tôi xem liệu có thương lượng được gì không. Anh sẽ tới phòng điều tra tội phạm giết người sáng sớm mai và tường trình về cuộc gọi đó. Buổi sơ thẩm sẽ là hôm thứ Hai phải không? Nếu chúng ta định làm gì, thì phải làm trước lúc đó. Nếu không tên Chó điên sẽ làm hộ ta đấy. Thế thì chẳng khác gì cái gai trong mắt, phải không?”
1 Phòng Thẩm vấn tội phạm
“Thằng khốn đó thường ra tay vào giữa tuần,” Lucas nói. “Bây giờ là sáng thứ Năm. Nếu hắn tiếp tục làm theo mô típ đó, thì hắn sẽ ra tay vào đêm nay hoặc đợi sang tuần sau.”
“Hắn nói ‘sẽ sớm thôi’ đúng không?”
“Phải. Nghe có vẻ hắn chưa sẵn sàng cho cuộc săn mồi mới. Nhưng cũng có thể là hắn… giả bộ thế.”
“Từ chuẩn đấy.”
“Chính hắn nói. Tôi đang cố nhớ lại xem chính xác hắn dùng từ gì, một từ rất được. ‘Bất đồng’ với lại ‘bắt nhầm!’. Có lẽ còn vài từ khác nữa. Thằng đó thông minh đấy. Hắn được học hành tử tế.”
“Nghe hay đấy,” Daniel mệt mỏi nói. “Mẹ cha nó chứ. Thôi tôi sẽ nói chuyện với anh sau.”
***
Sau khi gác máy, Lucas không thể tập trung nghĩ về trò chơi của mình được, cuối cùng anh bỏ cuộc. Anh lững thững đi ra bếp, lấy một lon bia từ tủ lạnh, rồi bật điện lên. Lúc ánh điện lóe lên, mắt anh chạm phải một thứ hình chữ nhật màu trắng vàng gì đó mà anh thấy rất có ý nghĩa. Anh bước một bước ra hành lang, khẽ nhắm mắt lại, bước lùi lại, rồi anh bật điện lên. Đó là bìa cuốn danh bạ điện thoại.
“Hắn lấy số máy của mình ở đâu nhỉ?” Anh hỏi to lên.
Lucas không niêm yết số điện thoại của anh trong danh bạ công cộng.
“Là cuốn danh bạ chết tiệt ở cơ quan. Chắc chắn là vậy.” Anh nhấc điện thoại lên và bấm số Daniel, nhưng đường dây đang bận. Anh gác máy lên giá, nhìn đồng hồ đợi khoảng một phút rồi bấm lại.
“Gì, gì thế?” Viên cảnh sát trưởng gầm gừ.
“Lại là Davenport đây. Tôi vừa phát hiện ra một điều.” “Thế thì anh cứ nói đi,” giọng Daniel đầy bực dọc. “Sẽ thêm màu sắc cho cơn ác mộng của tôi đấy.”
“Anh có nhớ khi trước anh cho người theo dõi tôi không? Anh nghĩ rằng thủ phạm có thể là cớm và anh có đưa ra vài lý do, nhớ không?”
“Đúng rồi.”
“Tôi vừa nảy ra ý này. Thằng đó gọi vào số máy nhà của tôi. Tôi chỉ niêm yết số đó ở nơi duy nhất là trong cuốn danh bạ cơ quan. Và Carla có nhận diện được người trong một tấm ảnh mà cô ấy biết là cớm.”
“À ừ.” Một khoảng lặng kéo dài nữa; rồi, “Lucas, hãy đi ngủ đi. Tôi đã lôi cổ Anderson dậy để nói cho anh ta về cuộc gọi đó rồi. Tôi sẽ lại gọi cho anh ta để nói về chi tiết này. Ngày mai chúng ta sẽ tìm ra cái gì đó.”
“Chúng ta đều là lũ ngốc cả, rõ ràng Carla đã nhận diện được một người ngay trong hàng ngũ của mình mà chúng ta lại phớt lờ chuyện đó.”
“Còn tệ hơn thế. Chúng ta đã tự biến mình thành những tên đồng phạm.”
Điện thoại lại đổ chuông, Lucas mở mắt. Ánh sáng. Chắc là sáng rồi. Anh nhìn đồng hồ. Tám giờ ba mươi.
“Xin chào, Linda,” anh nói ngay khi vừa nhấc máy. “Làm sao mà anh biết là em thế hả, Lucas?”
“Vì anh có cảm giác là sắp có chuyện tồi tệ xảy ra vậy.” “Sếp trưởng muốn gặp anh ngay bây giờ. Ông ấy kêu anh ăn mặc đàng hoàng vào rồi tới nhanh lên.”
***
Daniel và Anderson đang chụm đầu trên chiếc bàn của viên cảnh sát trưởng thì Lucas tới. Lester đang ngồi ở một góc, đọc hồ sơ.
“Chuyện gì vậy?”
“Chúng tôi không biết,” Daniel nói. “Nhưng ngay khi tôi vừa tới, điện thoại reo. Đó là cuộc gọi của luật sư bào chữa. Smithe muốn nói chuyện với anh.”
“Tuyệt. Anh đã thông báo về cuộc gọi tối qua chưa?” “Chưa hề. Nhưng nếu anh ta sẵn sàng đưa ra chứng cứ ngoại phạm, thì chúng ta có thể tìm cách đổ vấy mọi thứ lên đầu McCarthy… đại loại như Smithe quyết định hợp tác với ta và vì thế, chúng ta có thể loại anh ta khỏi diện tình nghi. Như thế thì có thể đàng hoàng bố cáo với thiên hạ.”
“Đó là nếu ta có thể loại anh ta ra,” Anderson nói.
“Thế còn về tên cảnh sát kia?” Lucas hỏi, “cái gã mà Carla nhận ra ấy?”
“Tôi đã tới đây sau khi sếp trưởng gọi,” Anderson nói. “Tôi có xem lại bảng phân công nhiệm vụ. Vào thời điểm Ruiz bị tấn công anh ta đang làm nhiệm vụ, cùng với một cộng sự, ở mạn Tây Bắc. Tôi đã gọi cho người cộng sự đó và anh ta xác nhận chuyện này. Họ có gọi vài cú điện quanh thời điểm vụ tấn công. Chúng tôi đã mở lại để kiểm tra các băng ghi âm, đúng là anh ta có gọi.”
“Vậy anh ta trong sạch,” Lucas nói.
“Tạ ơn Chúa vì ơn huệ nhỏ nhoi đó,” Daniel nói. “Tốt nhất anh nên nhấc mông lết ngay tới trung tâm tạm giam để nói chuyện với Smithe xem thế nào. Họ đang đợi anh đấy.”
...
***
McCarthy và Smithe đang ngồi đợi trong một phòng thẩm vấn nhỏ. Bài trí trong phòng rất đơn giản, thiết kế chỉ để không bị dính các chất nhầy từ cơ thể người. McCarthy đang đốt thuốc còn Smithe lo lắng ngồi trên chiếc ghế cho khách có đệm lót, xoa hai bàn tay, mắt nhìn chằm chằm xuống chân.
“Tôi không thích kiểu này và tôi sẽ viết lại một bản ghi để làm bằng chứng trước tòa,” McCarthy nhổ nước bọt khi Lucas bước vào.
“Chà, chà.” Anh nhìn sang Smithe. “Cảm phiền anh có thể đứng lên một lát được không?”
“Đợi đã. Chúng tôi muốn nói -” McCarthy mở màn, nhưng Smithe vẫy tay ra hiệu cho gã ngồi xuống rồi anh ta đứng dậy.
“Tôi ghét chỗ này,” anh ta nói. “Nó còn tởm hơn những gì tôi tưởng tượng.”
“Nói thật nhé, chỗ này còn tốt chán,” giọng Lucas tỉnh bơ nói.
“Người ta cũng nói với tôi như thế,” Smithe chán nản.
“Anh bảo tôi đứng lên làm gì?”
“Gồng ngực và bụng lên tôi xem nào.” “Gì cơ?”
“Anh gồng ngực và bụng lên nào. Cuộn cơ bắp lên.” Smithe có vẻ không hiểu nhưng vẫn thả lỏng vai xuống rồi gồng mình lên. Lucas với tay ra, lấy ngón tay ấn mạnh vào ngực Smithe, rồi thả tay ra, lại ấn mạnh vào bụng anh ta. Các cơ bụng dưới của Smithe cứng như thớ gỗ.
“Anh tập thể hình phải không?” “Chuẩn, cũng tương đối.”
“Cái quái gì vậy?” McCarthy hỏi.
“Cô gái sống sót. Hung thủ đã tóm cô ấy từ phía sau, nhấc cô ấy lên. Cô ấy nói hắn ta có vẻ nhiều mỡ và mềm thôi.”
“Đó không phải tôi,” giọng Smithe bỗng trở nên tự tin hơn. “Này, anh quay người lại.”
Lucas xoay người và Smithe bước tới sau lưng anh rồi nhấc anh lên. “Thoát ra đi,” Smithe nói.
Lucas bắt đầu vật lộn, vặn người. Anh có vừa đủ sức nặng để khiến Smithe di chuyển trên sàn, nhưng hai cánh tay đang quấn lấy anh chẳng khác gì tay người máy. Lucas cố hết sức nhưng vẫn không thể thoát ra được.
“Được rồi,” Lucas thở dốc nói.
Smithe thả anh ra. “Nếu tôi mà tóm cô ta, làm sao cô ta thoát ra được,” giọng Smithe đầy tự tin. “Điều đó có chứng minh được gì không?”
“Với tôi thì có,” Lucas nói. “Nhưng tôi không thể thuyết phục những người khác theo cách đó được.”
“Tôi đã xem chương trình đó trên ti vi, rằng anh tin tôi,” Smithe nói. “Và tôi không thể chịu đựng cái nhà tù này được. Tôi quyết định thử một cơ hội với anh xem sao. Tôi có chứng cứ ngoại phạm. Thực ra là hai chứ không phải một.”
“Chúng ta có thể làm việc đó tại phiên tòa sơ thẩm,” McCarthy nói.
“Còn những bốn ngày nữa,” Smithe nói gãy gọn. Anh ta quay sang Lucas. “Nếu bằng chứng của tôi thuyết phục, chừng nào tôi có thể ra khỏi đây?”
Lucas nhún vai. “Nếu bằng chứng đó là rõ ràng và chúng tôi có thể kiểm tra ngay thì anh có thể ra khỏi đây chiều nay.”
“Được rồi,” Smithe bất chợt nói. “Anh McCarthy đã mang lịch làm việc của tôi đến. Vào ngày Lewis bị tấn công, chiều hôm đó, tôi đang tham gia tập huấn nghiệp vụ. Bắt đầu từ lúc chín giờ sáng và kéo dài một mạch đến năm giờ chiều. Có mười người trong lớp học. Chúng tôi đã ăn trưa cùng nhau. Chuyện đó xảy ra cách đây cũng chưa lâu, họ chắc sẽ nhớ.”
“Và vào cái ngày Shirley Morris bị giết, chị đó là nội trợ đúng không nhỉ? Tôi có một chuyến bay tới New York, khởi hành lúc bảy giờ sáng hôm đó. Tôi còn giữ vé máy bay và một người bạn chở tôi ra sân bay, tiễn tôi lên máy bay. Tôi có hóa đơn khách sạn ở New York, trên đó có giờ nhận phòng. Morris bị giết vào buổi chiều và tôi làm thủ tục nhập phòng cũng trong khoảng thời gian đó. Tôi cá là họ vẫn nhớ tôi vì khi tôi đi lên phòng cùng với người phụ đồ, anh ta có nhấc cái ga trải giường lên và nhìn thấy một con chuột, anh ta ngất lăn ra đó.
Khách sạn đó vốn là một chỗ ở rất tốt, tôi quay xuống quầy lễ tân và họ mời tôi sang phòng khác, nhưng tôi cá là họ vẫn nhớ chuyện con chuột. Anh có thể kiểm tra chuyện đó chỉ với vài cú điện thoại. Và McCarthy có để hóa đơn và vé máy bay tại văn phòng anh ấy.”
“Nhẽ ra anh nên nói với chúng tôi,” Lucas nói.
“Tôi sợ. Anh McCarthy nói…” Cả hai cùng quay sang nhìn McCarthy.
“Qua nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Các anh muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy, các anh chạy nháo nhào xung quanh, to tiếng, quát tháo, chúng tôi phải bình tĩnh nếu không sẽ phạm phải sai lầm,” McCarthy nói.
“Chà! Chắc chắn là chúng tôi cũng đã phạm sai lầm khi làm theo cách này,” Smithe nói. “Gia đình biết tôi đồng tính, bố mẹ tôi, anh chị em của tôi và một vài người bạn gần nhà, nhưng hầu hết mọi người ở trường cấp ba thì không và hầu hết đồng nghiệp ở đây cũng vậy…”
Anh ta bất chợt ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc nấc. “Giờ thì tất cả họ đều biết rồi. Anh có biết sẽ khó khăn thế nào để tôi trở về nhà không? Nhà của tôi ấy?”
McCarthy đứng phắt dậy, vung chân đá cái ghế.
***
Ở hành lang trung tâm tam giác, Lucas tới bốt điện thoại và gọi một cuộc điện thoại.
“Lucas Davenport đây,” anh nói. “Em có thể gặp anh ở một nơi kín đáo được không? Nhanh nhé?”
“Được,” cô nói. “Chỗ nào?”
Anh nói tên một cửa hàng sách cũ ở sườn phía Bắc của khu đồi. Khi cô tới nơi, anh thấy cách cô ăn mặc chẳng ăn nhập gì với nơi đó. Với mái tóc hoàn hảo và khuôn mặt được trang điểm không một tì vết, cô lượn qua những kệ sách trông chẳng khác nào nàng Alice ở Xứ sở Thần tiên, nổi bật lên giữa khung cảnh chỉ toàn những món đồ tạo tác được dựng thành hàng làm vách ngăn. Annie McGowan. Nữ hoàng của Kênh Số Tám, chương trình Tin Nhanh.
“Lucas,” cô thì thầm khi nhìn thấy Lucas.
“Annie.” Anh bước về phía cô và cô giang hai tay ra mong đợi Lucas sẽ ôm mình. Ngược lại, Lucas chỉ nắm lấy hai tay cô và kéo lại gần người mình.
“Những gì anh nói với em bây giờ phải giữ bí mật. Em phải bảo đảm cho anh quyền miễn trừ báo chí không thì anh sẽ không thể nói,” anh nói, vừa quay mặt lại liếc nhìn qua vai. Trích dẫn Đạo luật 1043, hai điều khoản.
“Vâng, tất nhiên rồi ạ,” cô buột miệng. Hơi thở của cô thơm hương quế đậm đà.
“Em biết vụ anh chàng đồng tính bị bắt vì vụ Chó điên không? Không phải anh ta là thủ phạm,” Lucas thì thầm. “Anh ta có hai bằng chứng ngoại phạm chắc nịch mà có lẽ đang được kiểm chứng ngay lúc chúng ta đang nói chuyện này. Anh ta sẽ được phóng thích cuối giờ chiều nay. Không ai, không có ai ngoài Sở Cảnh sát biết chuyện này, ngoại trừ em. Nếu em đợi đến khoảng ba giờ rưỡi chiều, có thể em sẽ tóm được luật sư bào chữa của anh ta – em biết McCarthy chứ? Luật sư bào chữa được chỉ định ấy?”
“Có ạ. Em có biết anh ta,” cô thở dốc nói.
“Em có thể tóm được anh ta ở bên ngoài trung tâm tạm giam, làm thủ tục cho Smithe được thả. Em nên đợi sẵn ở đó lúc khoảng ba giờ chiều. Anh không nghĩ là có thể sớm hơn được đâu.”
“Ôi, Lucas, chuyện này cứ như không tưởng vậy.”
“Phải. Nếu như em có thể giữ chuyện này độc quyền. Và anh sẽ cho em thêm một thông tin mách nước nữa, nhưng cũng phải cho nó hở ra từ ‘nguồn có sẵn’ nhé.”
“Là gì ạ?”
“Người ta cho rằng những nạn nhân đó bị cưỡng hiếp, nhưng không tìm thấy bất cứ một tí tinh dịch nào. Họ cho rằng có thể hung thủ đã sử dụng một thứ gì đó kiểu như … đồ giả vì hắn bất lực.”
“Ai chà. Tội nghiệp hắn.” “Ừ. Đúng vậy.”
“Đồ giả kiểu gì ạ?”
“À, ừ, bọn anh không biết chính xác.”
“Có phải ý anh là kiểu như mấy con cu giả bằng cao su to tướng ấy ạ?” Những từ ngữ đó thốt ra từ cái miệng xinh xắn thế kia thật khó tin khiến Lucas há hốc mồm khó tin.
“Ừ, thì bọn anh không biết rõ lắm. Cái gì đó. Mà này, nếu em xử lý khéo vụ này và giữ kín cho anh, anh sẽ có nhiều tin độc cho em đấy. Giờ thì anh phải đi khỏi đây ngay. Không thể để ai thấy chúng ta gặp nhau.”
“Bây giờ là vẫn chưa có ai thấy,” cô nói. Cô định quay đi nhưng lại bước lại.
“Nghe này, khi anh gọi tới cho em ở đài, họ sẽ biết rõ ai là nguồn tin của em ngay nếu anh cứ nói rõ tên mình như thế. Ý em là, nếu anh gọi mà không gặp được em.”
“Ừ nhỉ?”
“Vậy nên chúng ta nên có một mật danh nào đó.”
“Ý hay đấy,” Lucas nói, bộ dạng chết lặng. Anh lấy trong ví ra một tấm danh thiếp, viết số điện thoại của mình lên mặt sau. “Em có thể gọi cho anh ở văn phòng hoặc ở nhà. Anh sẽ ở một trong hai nơi đó khi anh gọi em. Khi anh gọi, anh sẽ nói
‘Lời nhắn cho McGowan: hãy gọi cho Hồng Mã.”
“Hồng Mã,” cô lẩm nhẩm, đôi môi cô hấp háy theo để nhớ cái tên. “Hồng Mã. giống như quân mã trong bàn cờ vua ý hả anh?”
Giống với con cá ngựa hơn mới đúng, giống cá ngựa đỏ chết tiệt, Lucas nghĩ. McGowan bước tới một bước và hôn lên môi anh nhìn anh thêm một lần cuối rồi chiếc áo khoác lông cừu thời trang vụt biến mất khỏi đống kệ sách.
Người chủ tiệm sách, một người to béo thô kệch chuyên sưu tầm các ấn bản sơ khai của tác phẩm Cuộc sống trên dòng Mississippi của văn hào Mark Twain, xuất hiện ở lối đi mờ tối và nói, “Chúa ơi, Lucas, anh làm gì ở đây thế này, chơi trò ‘thẩm du’ hả?”
***
Lucas đến văn phòng của Daniel, tóm tắt lại thông tin chứng cứ ngoại phạm của Smithe. Rồi họ cùng nhau tới phòng điều tra tội phạm kể lại cho Lester và Anderson chuyện đó.
“Tôi muốn mọi người ngừng hết tất cả mọi thứ đang làm lại, tôi cần kiểm chứng các thông tin này ngay lập tức,” Daniel nói. “Các anh có thể bắt đầu bằng việc tới Sở Phúc lợi, hỏi về buổi tập huấn nghiệp vụ đó. Cái đó sẽ cho ta nhận định nhanh nhất. Sau đó tìm hiểu về những cái vé kia, chỉ cần vài cuộc gọi là ra. Nếu mọi thông tin là chuẩn, và tôi cá là thông tin chuẩn, thì chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp với văn phòng công tố. Tầm khoảng một, hai giờ gì đó, lúc đó chúng ta sẽ quyết định nên làm gì tiếp theo.”
“Ý anh là hủy bỏ lệnh truy tố ấy hả?” Lester nói. “Đúng. Có thể.”
“Cánh báo chí sẽ ăn tươi nuốt sống chúng ta mất.” Anderson nói.
“Không hẳn, nếu chúng ta xử lý khéo. Chúng ta sẽ nói rằng Smithe chỉ tin tưởng mỗi Davenport nên đã kể cho anh ta hết mọi chuyện, sau đó Davenport đã nói lại với chúng ta, giúp chúng ta phát hiện ra sai lầm.”
“Nghe có vẻ là ta thua chắc rồi,” Lester nói.
“Chúng ta chỉ có thể làm thế,” Daniel nói. “Như thế còn tốt hơn là để cho McCarthy chặn họng chúng ta.”
“Chúa ơi,” mặt Lester tối sầm lại. “Tôi là người gọi tòa xin trát. Tất cả chúng nó sẽ nhảy bổ vào tôi. Mẹ cái lũ truyền thông chó chết.”
“Có thể còn tệ hơn đấy,” Daniel nói đầy vẻ triết lý. “Tệ thế nào?”
“Có thể là tôi.”
Lucas và Anderson bật cười, rồi đến Daniel cười theo, cuối cùng Lester cũng nhếch mép cười nốt.
“Ừ, làm thế quái nào mà anh lại nghĩ ra được như thế nhỉ,” Lester nói.
***
Lucas dành thời gian còn lại của buổi sáng trong văn phòng, gọi điện cho những nguồn tin của mình trên khắp thành phố Đôi. Không có thêm động tĩnh gì. Có tin đồn rằng xảy ra một vụ giết người ở một sòng bài đông đúc bên khu Đông Bắc, nhưng trước đó khoảng ba tuần, anh cũng nghe phong thanh một tin đồn như vậy rồi nên rõ ràng vụ này chỉ là hư cấu. Có vài trăm người không phép đã đổ về thành phố Đôi kiếm việc làm thêm ở các cửa hiệu giảm giá và trung tâm mua sắm; một số trùm sò bán lẻ bị cạnh tranh đã tức giận và phản ánh việc đó lên Thị trưởng. Cũng có tin đồn về mấy khẩu súng, những loại súng tự động được tuồn ra khỏi bang qua một đường băng ở thung lũng Red River. Đó là một tin đồn kỳ lạ và cần phải được kiểm chứng. Và một chủ sở hữu quán múa cột khoả thân đã phàn nàn rằng cái quán bar bên cạnh đang lạm dụng các cô thiếu nữ: “Như thế là không công bằng. Những con bé đó còn chưa đến tuổi trưởng thành. Chẳng ai làm ăn được gì cả, tất cả đều đến cái quán của lão Frankie đó.” Lucas nói với ông ta rằng anh sẽ điều tra chuyện đó.
***
“Tất cả đều đã được kiểm tra,” Daniel nói. “Chúng tôi đã fax một tấm hình tới New York, đồng nghiệp bên đó đã cử người tới khách sạn và người phụ đồ có nhớ anh ta và vụ con chuột trong phòng. Anh ta không nhớ chính xác là ngày nào, nhưng nhớ được cái tuần đó. Và nó khớp với thời gian.” “Thế còn vụ tập huấn nghiệp vụ?”
“Cũng chính xác. Đó là một bằng chứng thuyết phục, vì không có vấn đề khả nghi nào trong đó hết. Ngay khi chúng tôi đặt câu hỏi, khắp Sở Phúc lợi đã nhao nhao lên rằng chúng ta đã sai bét rồi. Chuyện đó sẽ lan sang khắp Sở Tư pháp chỉ nội trong đêm nay.”
“Và?”
“Chúng ta sẽ có cuộc họp với bên công tố cùng với tay luật sư bào chữa lúc hai giờ,” Daniel nói tiếp. “Chúng tôi sẽ gợi ý mọi cáo buộc sẽ bị bãi bỏ. Ta sẽ tổ chức một cuộc họp báo tối nay.”
“Anh ta sẽ kiện tung đít chúng ta,” Anderson nói. “Ta sẽ đề nghị anh ta không kiện,” Daniel nói.
“Không đời nào,” Lucas xen vào. “Anh ta là một tên quái đản.” Anh quay sang cảnh sát trưởng. “Tôi không nghĩ là mình cần phải xuất hiện ở cuộc họp báo.”
“Tốt nhất nên như vậy.”
“Nếu người ta hỏi, anh cứ nói tôi đang nghỉ phép. Tôi sẽ nghỉ đôi ngày và ngược lên phía Bắc.”
***
Lucas rời tòa thị chính lúc ba giờ và đi xuống trung tâm tạm giam, chỉ dừng lại dọc đường để mua một gói bỏng ngô. Annie McGowan và người quay phim đang ở bên ngoài, chờ đợi. Lucas ngồi trên chiếc ghế ở nhà chờ xe buýt cách đó một khối nhà và nửa giờ sau anh thấy McCarthy đi ra khỏi trung tâm cùng với Smithe phía sau. Họ đi cùng hai người lớn tuổi nữa, một ông và một bà mà Lucas nhận ra chính là bố mẹ của Smithe qua tấm hình tại nhà anh ta. McGowan chộp lấy họ như một tia chớp, sau một hồi từ chối loanh quanh, cuối cùng họ cũng đồng ý cho cô thực hiện một cuộc phỏng vấn ghi hình ngắn. Lucas vò gói giấy bỏng ngô, nhét nó xuống dưới ghế và mỉm cười.
***
“Họp báo lúc bảy giờ tối,” Anderson nói khi tình cờ gặp Lucas trong sở.
“Tôi có việc phải làm tối nay,” Lucas trả lời. “Và tôi cũng đang muốn lánh mặt một thời gian.”
Trước khi rời đi, anh sắp xếp với đội tuần tra vài tình huống dự phòng rồi lao đầu về nhà kịp lúc để xem bản tin lúc sáu giờ tối. Trong bản tin sốt dẻo của mình, McGowan trông thật tuyệt vời. Bản tin chiếu đoạn phỏng vấn khoảng hai phút đã được ghi hình trước ở bên ngoài trung tâm tạm giam, sau đó chuyển cảnh về phầnđưa tin của McGowan phía trong trường quay.
“Bản tin Nhanh của kênh số Tám còn được biết thêm rằng phía cảnh sát nhận định sát thủ thực sự là một kẻ liệt dương và trên thực tế, những nạn nhân có thể đã bị cưỡng hiếp bằng một thứ dương vật giả vì hắn ta còn không thể dùng được chính của quý của mình.”
Cô quay sang người dẫn chương trình chính và mỉm cười. “Fred?”
“Cảm ơn cô vì tin tức độc quyền đó, Annie …”
Lucas bật sang kênh Bốn. Tin cuối của phần phát sóng là một bản tóm tắt phần tin của McGowan, rõ ràng là ăn cắp: “Chúng tôi vừa mới biết rằng Jimmy Smithe, người đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra vụ án sát hại hàng loạt ba phụ nữ ở thành phố Đôi, đã được phóng thích và phía cảnh sát giờ đây đã cho rằng anh ta hoàn toàn vô tội.”
Jennifer gọi điện tới chỉ đúng năm phút sau. “Lucas, có phải anh mớm cho cô ta tin đó không?” “Mớm cho ai cái gì cơ?” Lucas cất giọng ngây ngô. “Mớm cho McGowan vụ phóng thích Smithe.” “Anh ta được thả rồi á?”
“Đừng có giả bộ nữa, tốt nhất anh nên sắm sẵn một bộ giáp sắt đi, lần sau tôi tới là có cả dao đấy.”
***
Đêm muộn hôm đó, anh lái một chiếc xe công không có đèn tín hiệu dọc phố Lake, quan sát đám người lang thang, nhậu nhẹt, gái đứng đường, cố tìm một gương mặt quen trong dòng người xa lạ kia. Trước mười giờ, anh tìm thấy một người.
“Harold. Lên xe đi.” “Aa, trung úy …”
“Nhảy mẹ lên xe đi, Harold.” Harold, một tay buôn dược phẩm tự do, chui vào xe.
“Harold, anh nợ tôi,” Lucas nói. Harold nặng khoảng sáu chục cân và mất hút trong chiếc áo khoác rộng màu dầu ô liu.
“Anh muốn gì nào, người anh em?” Anh ta than thở. “Tôi chưa từng nói với ai...”
“Cái tôi muốn là anh đi vào quán của Frankie và uống gì đó nhẹ nhàng thôi. Tôi chi. Nhưng uống đồ nhẹ thôi. Rượu vang, bia. Tôi không muốn anh say khướt ra đấy.”
“Có chuyện gì à?” Giọng Harold đột nhiên hào hứng hẳn lên.
“Chúng nó mang mấy đứa con gái trẻ ranh lên sàn. Trẻ lắm. Khi nào chúng làm vậy, tôi muốn anh đi ra và cho tôi biết. Tôi sẽ ở gần ngay đó. Anh đi ra ngay khi có bất kỳ cô bé nào bắt đầu, nghe rõ chứ? Không phải là sau đó hai phút, mà ngay khi thấy con bé bắt đầu.” Anh đưa cho Harold một tờ mười đô.
“Mười đô á? Anh muốn tôi vào đó gọi đồ uống với mười đô bọ này á?” Anh ta càu nhàu.
Lucas túm lấy áo trước của Harold giật mạnh một cái. “Nghe này, Harold, anh được ân sủng như thế mà không phải trả tiền là may lắm rồi đấy, hiểu không? Nào, giờ thì lết mông vào đó đi, nếu không tôi táng cho cái mặt kia bầm dập ra đấy.”
“Chúa ơi, trung úy…” Harold chui ra, Lucas ngồi sụp xuống ghế nhìn người đi qua. Hầu hết bọn họ đều đang uống hoặc đã say túy lúy. Một vài tay bán thuốc đi ngang qua. Một gã ma cô cùng ả gái của hắn; Lucas biết hắn, anh cúi thấp đầu xuống, một tay che lên để khuất tầm nhìn vào mặt. Gã ma cô không nhìn về phía anh. Một tay bán ma túy rong, một tay bán rong, một thằng bé mặt béo tròn có lẽ mới từ quê ra và một tay bán hàng say khướt. Anh ngồi dõi theo đám người ra vào được khoảng nửa giờ thì thấy Harold thủng thỉnh bước về phía xe.
“Có một cô bé vừa mới bước lên sàn nhẩy, nhìn con bé trẻ măng,” anh ta thì thầm.
“Được rồi. Lướt đi.” Harold lập tức mất hút. Lucas lấy bộ đàm ra để gọi cho đội tuần tra, sắp sẵn yểm trợ, rồi đội mũ trùm đầu bằng vải tuýt và đeo một cặp kính có gờ, anh ra khỏi xe, khóa cửa, nhằm hướng quán Frankie mà tiến tới.
Quán Frankie sặc mùi bia cũ và rượu rẻ tiền. Phòng trước, gần với đường, hoàn toàn trống rỗng, chỉ có hai cô gái có vẻ đang không vui ngồi đối diện nhau trên một chiếc bọc da màu đỏ. Người pha rượu đang lau chùi những chiếc ly và hững hờ nhìn Lucas đi qua những chiếc bàn trống để tới lối vào phòng phía sau.
Phòng này chật ních người, khoảng ba mươi đến bốn mươi gã đàn ông và vài cô gái đứng xen lẫn trong khói thuốc, nhảy nhót theo điệu nhạc rock phát ra từ chiếc máy hát tự động. Cô gái đang nhảy trên sàn đã lột hết đồ, chỉ còn cái nịt vú bé xíu với cái quần lót màu xanh trong suốt. Lucas len qua đám đông và tìm thấy Frankie đang đứng sau quầy, hối hả đưa các ly bia bằng nhựa nhanh cùng tốc độ cái vòi kịp làm đầy chúng. Lucas nghiêng đầu về phía cô bé trên sàn. Mười một? Mười hai? Cô gái ưỡn người lên, một tay đưa ra phía sau lưng, hàm răng cắn nhẹ vào môi dưới như nửa cười. Sự kích thích của đám đông như khiến cô hào hứng hơn. Ưỡn thêm cái nữa, cô cởi phắt cái nịt vú ra, từ từ lột xuống, rồi cẩn thận lấy cánh tay che hai cái vú bé xíu của mình. Nhảy nhót thêm vài nhịp nữa, cô gái ném phăng cái nịt vú ra sau quầy rồi chuyển sang điệu nhảy khác, hai cái vú trần nảy tưng tưng trong ánh sáng hắt xuống từ đèn trần nhà.
“Mông, mông, mông,” đám đông la hét và cô gái móc ngón tay cái vào vành chiếc quần lót rồi kéo chỗ này xuống một tí, tụt chỗ khác xuống một tẹo, vừa nhảy nhót, uốn éo, dạng háng, cô đứng lên tụt hẳn chúng xuống, quay mông về phía khán giả rồi quay người lại kết thúc màn biểu diễn.
Bỗng người pha rượu ở phòng trước hét toáng lên, “Có cớm bên ngoài.”
“Chạy đi,” Frankie thét lớn. Khi đám đông túa ra hai cửa, hắn ta với lên sàn túm lấy cổ chân cô gái đang trần truồng. Lucas chồm lên phía trước và rút súng ra, anh tỳ khuỷu tay lên bàn rồi chĩa mũi súng lên má Frankie.
“Đừng để tao phải nổ súng, Frank,” anh nói. “Cò súng này nhạy lắm đấy.” Frankie đứng im. Ba cảnh sát mặc sắc phục ùa vào từ cửa trước, đẩy các vị khách đứng nép vào tường khi họ đi qua. Gần chục gói cô-ca-in và ma túy rơi xuống sàn. Lucas ngước nhìn cô gái. “Đi xuống,” anh nói.
Cô bé cúi người xuống rồi nhổ nước bọt vào mặt anh.
***
“Rồi chuyện gì xảy ra với cô bé?” Carla hỏi.
Họ ngồi trên rìa bến đậu thuyền, chân đung đưa trên mặt nước. Khoảng một giờ nữa thì mặt trời sẽ lặn và họ vừa về đến bến từ bãi tập bắn ở trong rừng. Buổi chiều lặng lẽ và se lạnh, bầu trời xanh ngắt phản chiếu xuống mặt nước. Cách đó chừng trăm mét, một người đi câu cá chó đang kéo cái mồi câu bên bờ một đảo chìm. Mặt nước phẳng như gương và họ có thể nghe thấy rõ tiếng lộp bộp của chiếc mồi câu đập trên mặt nước mỗi khi người đi câu kéo cần về.
“Bọn anh đưa cô bé sang bên bảo vệ trẻ em,” Lucas nói. “Họ sẽ tìm xem bố mẹ cô bé là ai và trả cô bé về. Chỉ khoảng đôi tuần thôi, cô bé sẽ lại trốn đi và tiếp tục đi khách hoặc múa cột hay đại loại thế. Ở cái tuổi đó, cô bé sẽ chỉ kiếm được những công việc như thế mà thôi.” “Thế còn Frankie?”
“Bọn anh viết cho hắn một bản buộc tội cho bất cứ tội nào bọn anh nghĩ ra. Hắn phạm phải vài trọng tội. Hắn sẽ phải ngồi khám ít lâu và mất giấy phép bán rượu.”
“Tốt, họ nên… Em không biết. Một con nhóc mới có mười hai tuổi đầu.”
Lucas nhún vai. “Tầm tuổi trung bình của gái làng chơi trên phố có lẽ chỉ chừng mười bốn thôi. Đến tuổi mười sáu, họ thành gái già. Càng trẻ, càng kiếm được nhiều tiền; đó là những gì mà bọn đàn ông muốn. Gái trẻ.”
“Đàn ông là lũ biến thái,” Carla nói khiến Lucas bật cười. “Em muốn làm gì nào, đi câu hay vào nhà làm vài thứ linh tinh gì đó?” Anh hỏi.
“Em cũng mới đi câu rồi,” cô nhăn mũi.