Thư ký của Chó điên có vai trò như trung tâm của mọi tin đồn trong cơ quan. Có thể điều ấy sẽ giúp cho vị thế chính trị của hắn trong cơ quan – nếu như hắn dấn thân vào con đường này từ trước – nhưng hắn không có được quan hệ tốt với cô thư ký của mình. Hắn luôn giao tiếp với cô bằng đôi mắt đảo loạn lên. Hắn nhận ra điều ấy và cố gắng khắc phục, cố nhìn thẳng vào cô. Hắn thất bại và chỉ có thể nhìn vào sống mũi cô mà thôi. Cô biết rằng hắn không nhìn thẳng vào mắt mình.
Tình huống lại càng trở nên khó khăn hơn vì chính ngoại hình của cô. Cô quá xinh nếu so với vẻ ngoài của Chó điên. Cô đã phát ra một thông điệp rõ ràng ngay từ khi hắn mới tới cơ quan rằng cô không sẵn lòng chào đón bất kỳ sự tiếp cận nào từ hắn. Và theo luật của mình, hắn lại thấy biết ơn. Nếu như cô định thả thính hắn, nếu như cô là kẻ được chọn, cô chắc chắn sẽ phải chết và như thế sẽ vi phạm một quy tắc chơi quan trọng của hắn: không bao giờ xuống tay với người quen biết.
Khi hắn tới văn phòng, ba người phụ nữ khác đang vây quanh cô, tán gẫu.
“Anh đã nghe chuyện gì chưa, Louis?” Một người trong đám hỏi hắn. Tên cô ta là Margaret Wilson. Cô ta là một luật sư chuyên phụ trách mảng luật về thương tổn thân thể và dù chưa bước qua tuổi ba mươi nhưng người ta đồn rằng cô ta là một trong những người được trả lương cao nhất trong công ty. Cô ta có đôi mắt nâu hạt dẻ, bầu ngực đẫy đà và cặp đùi chắc nịch. Cô ta cười quá nhiều, Chó điên nghĩ; thực sự, cô ta khiến hắn hơi sợ. Hắn dừng lại.
“Nghe gì cơ?” Hắn hỏi lại.
“Chuyện anh chàng đồng tính bị bắt ấy, họ nghĩ anh ta là tên sát thủ Chó điên ấy? Sự thực không phải như vậy.”
“Có. Tôi có xem trên ti vi tối qua. Thật là quá tệ. Tôi cứ tưởng họ tóm được thủ phạm rồi,” Chó điên nói, cố gắng giữ cho giọng bình thường. Cuộc họp báo của cảnh sát, phần tin tức hắn xem trên kênh TV3 làm hắn hài lòng. Hắn đi tiếp về phía văn phòng của mình.
“Họ nói hắn không dựng được cu của mình lên,” Wilson thao thao.
Hắn dừng lại lần nữa, khó hiểu. “Xin lỗi?”
“Kênh Tám, Annie McGowan ấy? Cô phóng viên có mái tóc đen ngang vai giống như vận động viên trượt băng gì ấy nhỉ? Cô ta đã moi được tin từ Sở Cảnh sát. Họ nói hắn bị liệt dương và đó là lý do khiến hắn xuống tay sát hại phụ nữ,” cô ta nói. Ả ta đang chế nhạo hắn đấy à? Dường như cái giọng của ả có mùi như thể thách thức vậy.
“Chà, họ nhầm nhọt trong vụ anh chàng đồng tính…”
Chó điên bắt đầu ngập ngừng.
“Mấy cái trò tâm lý học vớ vẩn ấy mà,” thư ký của Chó điên xen vào với cái giọng khinh khỉnh. “Tất cả mọi người đều nói hắn đã cưỡng hiếp họ. Nếu hắn không dựng cu lên được, thì làm sao hắn…”
“Họ không tìm thấy một tí tinh dịch nào,” Wilson nói. “Họ nghĩ là hắn sử dụng cái gì đó.”
Tất cả mấy người phụ nữ nhìn nhau thì Chó điên nói “Ồ,” và đi vào phòng của hắn rồi đóng cửa lại. Hắn đứng đó, một giây thôi, với cơn thịnh nộ ngập tràn. Bất lực ư? Dùng thứ gì đó ư? Chúng đang nói về cái quái gì cơ chứ?
Một tràng cười giòn tan vang lên từ bên ngoài và hắn biết bọn họ đang cười hắn. Dùng cái gì đó. Chắc có lẽ là giống lão già Louis phòng mình đấy, không biết Louis dùng cái gì ấy nhỉ? Chắc hẳn họ đang nghĩ thế về hắn. Bọn họ không biết hắn là ai, hắn là cái gì; không biết được sức mạnh của hắn. Và bọn họ dám cười nhạo hắn.
Hắn bước tới bàn làm việc, thả cái ca táp, ngồi phịch xuống, mắt nhìn chằm chằm bức tranh con vịt ở trên tường. Ba con vịt trời đi về phía đầm lầy lúc hoàng hôn. Chó điên dán mắt vào đó mà không hề thấy bức tranh, cơn thịnh nộ đang trào lên. Lại một tràng cười nữa nổi lên từ phía ngoài cửa. Nếu lúc này hắn có khẩu súng trong tay, hắn sẽ bước ra đó và cho bọn chúng về chầu trời một lũ.
***
Hắn rời văn phòng lúc mười một rưỡi trưa và lái xe về nhà để xem bản tin trưa. Hắn thường thích xem kênh TV3, vì tin rằng ở kênh đó có những bản tin có giá trị nhất trên truyền hình có thể được tìm thấy ở kênh đó.
Nhưng có thể hắn sẽ phải thay đổi kênh khác nếu cô McGowan kia có một nguồn tin đặc biệt. Hắn để xe trên lối đỗ và vội vã vào nhà. Hắn về nhà hơi sớm hơn một chút nên còn thời gian để làm một tô súp nóng trước khi bản tin lên sóng. Hắn ngồi trên chiếc ghế sô pha nhồi đệm dày ở phòng khách, nhấm nháp món súp nóng mặn, khi tới giờ phát sóng, phần tin tức của McGowan được chiếu đầu tiên. Nó rõ ràng là một bản tin chiếu lại của đêm hôm trước, với phần ghi hình cuộc phỏng vấn của McGowan với gã đồng tính trên lối đi của trung tâm tạm giam và sau đó lặp lại câu chuyện bất lực. Khuôn mặt sáng sủa và xinh xắn của cô ta rõ ràng là được sắp đặt để tôn lên vẻ nghiêm trọng cho câu chuyện trong bản tin; khi người quay phim quay cận mặt cô ta ở cảnh cuối, Chó điên chợt thấy trong người nhộn nhạo dù cho cơn giận dữ lại trào lên. Hắn cố kiềm chế cơn giận, thở sâu và tắt ti vi đi. Annie McGowan. Khuôn mặt cô ta như vẫn còn lưu lại trên màn hình sau khoảnh khắc cái ti vi vụt tắt. Cô ta thật thú vị. Tốt hơn ả tóc vàng trên kênh TV3.
Tờ báo Star-Tribune vẫn còn trên bàn ăn. Hắn đọc lại lần nữa. Có một câu chuyện dài viết về vụ phóng thích Smithe, nhưng không có chút thông tin nào liên quan tới chuyện bất lực cả.
Vì sao lũ cớm lại rỉ tai McGowan rằng hắn liệt dương? Chúng thừa biết rằng hắn không phải vậy. Chúng thừa biết chuyện đó là sai. Liệu đó có phải là cái bẫy để dụ hắn lòi ra hay không? Một cái gì đó để cố tình chọc tức hắn. Nhưng nếu như vậy thì thật là… điên rồ. Chúng đáng ra phải làm mọi thứ để tránh khỏi chọc tức hắn. Phải là như vậy chứ?
Hắn trở lại làm việc, cơn giận dữ vẫn còn đang kích động hắn. Có cái gì đó hối thúc hắn phải sớm tìm Heather, tóm cô ta ngay lập tức. Nhưng chưa phải lúc, hắn quyết định như vậy khi ngồi với quyển sách và tập ghi chú bên cạnh. Hắn có thể cảm thấy sức mạnh đang dần hình thành, nhưng nó chưa đạt tới cực điểm để có thể bảo đảm mang lại cho hắn trải nghiệm tối thượng mà hắn theo đuổi trong những cuộc săn mồi. Giết Heather lúc này sẽ chỉ là đòn giáng vào lũ cớm nhưng sẽ gây ra cái gì đó… không thoải mái, không đúng với nhu cầu của hắn dành cho cô ta. Như thế sẽ là, hắn nghĩ, hơi sớm, vì vậy có thể sẽ mất vui. Hắn sẽ đợi.
Chó điên làm việc suốt dịp cuối tuần, cảm nhận rõ nhu cầu với cô gái đang lớn dần, dâng trào trong người.
Hắn thỏa mãn với chính mình. Văn phòng hoàn toàn vắng lặng vào chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật, chỉ có mình hắn, đúng điều hắn muốn. Và hắn phát hiện một vụ kiện thú vị. Vì vụ đó sẽ được đưa ra tòa nên đáng lý hắn không phải lo, nhưng viên luật sư tranh tụng cấp trên đã đưa vụ đó xuống theo hệ thống giao việc và yêu cầu nghiên cứu thêm.
Bị can tên là Emil Gant. Anh ta quấy rối vợ cũ và bạn trai của cô ta. Anh ta đi theo họ, lời qua tiếng lại với họ rồi cuối cùng đe dọa dùng vũ lực. Mối dọa đó là có thể thấy rõ. Gant được tạm tha, thả sớm sau khi đã hoàn thành ba mươi tháng trong số bốn mươi lăm tháng hạn tù theo cáo trạng buộc tội hành hung. Người phụ nữ đó lo lắng.
Bản truy tố mới đây xảy ra sau khi Gant bị tóm ngay tại nhà xe nhà vợ cũ. Cô ta đang ở nhà một mình, buổi tối. Một người hàng xóm nhìn thấy Gant lẻn vào qua một cánh cửa quên khóa. Người hàng xóm gọi người phụ nữ, cô ta gọi 911 và cảnh sát ập đến chỉ chưa đầy một phút. Gant bị tóm khi đang trốn sau một cái xe.
Anh ta có thể bị truy tố vì tội ẩn nấp, nhưng tội danh đó không còn nữa. Anh ta sẽ không thể bị truy tố tội hành hung vì anh ta đã không hành hung ai cả. Anh ta cũng không bị truy tố tội đột nhập vì anh ta không làm vậy. Cuối cùng anh ta bị truy tố vì tội xâm phạm nơi ở.
Thực ra, bên công tố cũng chẳng quan tâm xem anh ta sẽ bị gán tội danh gì. Chỉ cần bị kết án có tội là ngay lập tức Gant sẽ bị gửi trả về trại giam Stillwater để thụ án nốt mười lăm tháng còn lại của tổng số bốn mươi lăm tháng ban đầu.
Nhưng Chó điên, khi nghiên cứu về luật của bang liên quan đến tội xâm phạm nơi ở đã phát hiện ra một kẽ hở nhỏ. Đạo luật đó được xây dựng để xử lý những tay thợ săn xâm phạm trái phép vào các khu trang trại chứ không phải cho những vụ hành hung phạm tội. Không ai muốn bắt đến hàng nghìn thợ săn vào mỗi mùa thu. Hầu hết trong số đó đều là cử tri. Vì thế đạo luật đó có những điều khoản đặc biệt.
Quan trọng nhất, kẻ xâm phạm phải được cảnh báo và được trao cơ hội rời đi - và từ chối, hoặc cố tình nán lại lâu - trước khi hành động xâm phạm địa giới được thực hiện đầy đủ. Chó điên xem kỹ bản tường trình của cảnh sát. Không ai nói điều gì với gã đó trước khi cảnh sát tới. Anh ta đã không được trao cơ hội để rời đi.
Chó điên mỉm cười và bắt đầu viết báo cáo tóm tắt. Vụ này sẽ không bao giờ phải đưa ra tòa: Gant đã chưa hoàn tất những yếu tố cơ bản cấu thành tội phạm theo luật bang Minnesota. Vì anh ta đã bị bắt khi đang trốn trong một nhà xe của người khác trước nửa đêm sao? Vậy thì sao? Không ai cảnh báo cho anh ta rời đi cả…
Chó điên để lại bản tóm tắt đó trên bàn của thư ký trước khi rời văn phòng chiều hôm Chủ nhật. Đến hôm thứ Hai, hắn tình cờ đi chung thang máy với luật sư chính của tòa và trợ lý của anh ta. Họ gật đầu chào Chó điên và quay lưng lại về phía hắn, nhìn số điện tử trên thang máy nhảy.
Được nửa đường, viên trợ lý hắng giọng. “Có cái này cho anh trong vụ của Gant,” anh ta nói.
“Ồ vậy sao?” Olson là kẻ biết cách ăn mặc. Bộ vét xám màu, cà vạt họa tiết cánh hoa, hàm răng to trắng đều với nụ cười rộng ngoác. “Tôi tưởng là mình đã đóng dấu tem lên con gà tây đó và gửi hắn trở lại Stillwater rồi.”
“Chưa hẳn, anh Olson thông thái ạ,” viên trợ lý nói. “Tôi đã phải cân nhắc lại đạo luật của bang về xâm phạm địa giới và tới đây tra cứu cái đạo luật đó vào cuối tuần. Và y như tôi nghĩ. Có một điều khoản trong đó…”
Viên trợ lý sau đó trích dẫn ra, từng khổ một, những chỗ mà Chó điên cũng đã tìm kiếm. Olson đang cười lớn thì thang máy tới tầng có đường vượt và anh ta vỗ mạnh vào lưng viên trợ lý rồi reo lên. “Bố khỉ, Billy, tôi biết hẳn phải có lý do nào đó khiến tôi thuê anh chứ.”
Chó điên đứng sững như trời trồng phía sau thang máy. Không ai thèm chú ý đến hắn. Nửa giờ sau, hắn như phát điên. Hắn không thể tới gặp Olson và nói rằng phát hiện đó là của mình. Như thế quá bần tiện. Tay trợ lý sẽ khẳng định rằng ý tưởng của hắn chẳng qua là giống của anh ta thôi.
Mọi thứ luôn luôn như vậy. Hắn luôn bị phớt lờ. Cơn giận dữ là nguồn cơn cho nỗi thèm khát cô gái. Nó trỗi dậy như sấm sét và khi hắn về nhà, nỗi thèm khát càng cồn cào trong người.
***
Heather Brown đã quay trở lại đứng đường. Cô mặc một chiếc váy da ngắn cũn cỡn và áo cánh màu ngọc lam để hở xuống tận thắt lưng. Chuỗi hạt thủy tinh lủng lẳng xuống bầu ngực tàn nhang mỏng manh; một dải dây buộc túm mái tóc về phía sau.
Chó điên đi dọc vỉa hè về phía cô, mắt hắn đảo khắp người cô bé. Hắn mặc đồ một cách cẩn thận; cẩn thận hơn bất cứ vụ xuống tay nào trước đây; vì vụ này có thể sẽ làm ở nơi công cộng và rất dễ bị nhìn thấy.
Chó điên mặc quần bò và giày cao cổ, một chiếc áo khoác thể thao ni-lông màu đỏ và đội một chiếc mũ lưỡi chai John Deere mới tậu. Hắn ăn mặc có vẻ hơi lạc lõng ở khu Hennepin. Không tới mức thái quá, nhưng đủ để bộ quần áo của hắn có thể hằn sâu vào trí nhớ của người nào nhìn thấy. Hắn là một gã nông dân, trông đơn giản và dễ nhìn. Nếu đứng lẫn vào đám nông dân, hắn sẽ hòa vào một cách dễ dàng mà không có điểm khác biệt nào, miễn là hắn đừng mở miệng thốt ra lời nào.
Hắn đã cắt một lỗ ở đường may phía trong của túi áo khoác và giấu một lưỡi dao dài sắc lẹm hiệu Chicago Cutlery trong lớp vải lót.
“Heather,” hắn gọi khi vừa tới. Hắn liếc nhìn xung quanh. Người ở gần nhất là một gã da đen ngồi trên ghế chờ xe buýt bên kia đường. Hắn quay mặt khỏi phía đó. Heather đã nhìn qua hắn ta và mắt cô đảo lại.
“Anh thế nào, cục cưng?”
“Anh nói chuyện với em bữa trước đó…” “Em không nhớ ra anh.”
“Anh đã đề nghị năm mươi đô cho trò chín sáu đó…”
“À, vâng.” Cô vỗ nhẹ tay lên trán ngạc nhiên. “Trông anh khác quá.”
Chó điên nhìn xuống mình, gật đầu và đánh lạc hướng. “Em nói em có vài trò thú vị lắm thì phải, nếu anh chịu chơi.”
“Anh chịu chơi chứ?”
“Anh có cả núi tiền đây nè.”
“Vậy anh muốn thế nào nhỉ, chàng cao bồi?”
***
Cái nhà nghỉ tồi tàn một cách dễ chịu. Heather đi vào quầy lễ tân, lấy chìa khóa và quay ra chỉ sau một phút. Bên trong, Chó điên nhìn quanh phòng, đánh hơi. Thuốc tẩy. Họ đã xịt nó trong phòng này, hắn quả quyết. Phòng tắm thì bé xíu, sàn nhà thì gạch thủng, ga trải giường thì mỏng tang và sờn rách.
“Sao chúng ta không bày sẵn tiền ra trước nhỉ?” Heather gợi ý.
“À, được, một trăm đô nhé.” Chó điên rút trong túi ra mấy tờ tiền rồi ném chúng xuống cái kệ đầu giường. Năm tờ hai mươi đô. “Nếu chúng ta thực sự có thể làm… em biết đấy… anh sẽ đưa thêm năm mươi đô nữa.”
“Này, em thích anh rồi đấy,” miệng cô nở một nụ cười tươi tắn. “Sao chúng ta không cùng vào đây và bàn về chuyện đó trong khi tắm chung nhỉ?”
“Mở nước đi, anh vào ngay đây,” hắn nói. Hắn bắt đầu cởi áo khoác ra, và khi cô bước vào nhà tắm thì hắn lấy con dao ra, giấu xuống dưới giường.
Tắm táp thật khó chịu. Cô cẩn thận lau chùi của quý cho hắn, khi chẳng thấy có chuyện gì xảy ra, cô nói, “Có vấn đề gì ở đó chăng?” Cô nhăn mặt, một nếp nhăn lộ rõ giữa hai mắt. Liệt dương cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất trong những cuộc đổi chác này, nhưng nó sẽ làm mất nhiều thời gian hơn mới thu được thành quả.
“Không, không, không nếu chúng ta có thể…”
Cô có những dải lụa trong túi xách, bốn dây, mỗi dây cho một tay và chân.
“Đừng buộc chặt quá nhé,” cô nói. “Làm thành thòng lọng là được rồi ạ.”
“Anh biết cái đó mà,” hắn gằn giọng qua kẽ răng. Hắn trói chân cô trước, mỗi chân vào một cột cuối giường, rồi đến tay, sang hai bên, buộc vào vai giường.
“Ta làm thế nào hả cục cưng?”
“Được rồi,” hắn nói, quay về phía cô. Hắn đang cương lên được một nửa rồi, chim của hắn có vẻ đang căng dần lên.
“Nếu anh mang thằng bé lên gần đây, em có thể giúp anh,” cô đề nghị.
“Không, không, anh ổn mà; nhưng anh muốn dùng bao cao su… anh xin lỗi…”
“Không, có sao đâu,” cô động viên hắn. Hắn quay lại và nhặt chiếc áo khoác ở dưới đất lên, tìm một cái bao cao su, xé toạc vỏ bao ra và tự đeo bao vào. Rồi hắn lấy miếng băng Kotex ra để xuống bên cạnh cô.
“Há to miệng ra,” hắn nói.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô cố ngồi dậy há miệng, có lẽ để hét lên, thì Chó điên chộp lấy cổ họng cô, siết mạnh và ấn cô xuống giường. Cô bật trở lại, quặn hai bờ vai, cố vùng vẫy khỏi những sợi dây trói. Hắn siết mạnh hơn nữa, miệng cô há ra và cô cố rên lên một tiếng nhưng không đủ lớn để thu hút được sự chú ý ở một cái nhà nghỉ như thế này, rồi hắn nhét miếng Kotex vào miệng cô, nhồi chặt.
Khi đã nhét xong, hắn bịt miệng cô bằng một tay còn tay kia thò vào trong túi áo khoác, lấy ra đôi găng tay, đeo chúng vào lần lượt từng tay một. Cô gái nhìn hắn, vẫn cố giãy giụa thoát khỏi sợi dây, giờ thì mắt cô mở trừng trừng, đầy sợ hãi. Khi đã đeo xong găng tay, hắn lấy băng dính từ túi áo kia, dán lên miệng cô vòng qua đầu hai vòng, che luôn miếng nhồi miệng. Tiếp đó, hắn kiểm tra các nút buộc; chúng được thắt rất chắc chắn.
“Hãy nhìn nó đi,” hắn nói với cô gái, quỳ hai gối cúi xuống người cô. “Nó là thật đấy. Thế mà chúng nó dám bảo tao bất lực.”
Cô ngừng giãy giụa, co rúm người xuống giường, giương mắt nhìn hắn.
“Giờ thì chúng ta sẽ vui vẻ tí nhé,” hắn nói. Hắn tìm con dao dưới giường, lôi nó lên và giơ ra cho cô thấy, lưỡi dao thép loé sáng dưới ánh đèn. “Sẽ không đau lắm đâu; tao rất giỏi chuyện này,” hắn nói. “Cố mà giương mắt lên khi nó vào nhé; tao thích nhìn thấy đôi mắt,” hắn nói.
Cô ngoảnh nhìn đi và bất chợt có một mùi gì đó xông lên trong phòng, rồi hắn nhìn xuống chỗ đó của cô, nhận ra rằng cô vừa đái ra giường.
“Ôi, vì Chúa,” hắn nói. Nhưng hắn càng hào hứng. Cô vãi đái vì sợ. Cô đã thấy được sức mạnh.
Nhưng hắn sẽ không hiếp cô bây giờ. Ý nghĩ phải nằm lên bãi nước đái thật tởm lợm. Với lại, cưỡng hiếp cũng chẳng cần thiết. Chó điên nằm trườn ra bên cạnh cô, rướn người lên rồi thơm lên má cô một cách nhẹ nhàng trong khi cô cố trườn ra xa hắn. “Chỉ mất vài giây thôi,” hắn nói. Cô bắt đầu điên cuồng giật tay khỏi các sợi dây buộc. Hắn đặt mũi dao ngay dưới xương ức của cô và cảm thấy cơn cực khoái trỗi dậy trong người hắn khi hắn thọc con dao lên và sâu vào trong. Mắt cô gái mở to, trợn trừng, trợn trừng và rồi ánh sáng tắt lịm và mọi thứ với cô đã chấm dứt. Chó điên nhìn chằm chằm vào mắt cô khi ánh sáng lịm dần trong đôi mắt đó, hắn cảm thấy cơn khoái lạc đã trào qua và mọi căng thẳng trong tâm trí cũng tan biến.
Mọi thứ đã diễn ra rất tốt, hắn nghĩ. Rất tốt.
Hắn bước lùi khỏi giường và nhìn cô. Không xinh, hắn nghĩ, nhưng có cái gì đó rất đẹp trong thái độ của cô. Hắn cởi bao cao su ra và ném nó vào bồn cầu, xả nước rồi bắt đầu mặc lại đồ, liên tục ngừng lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, trong lòng hắn, niềm hoan hỉ trào dâng.
Khi đã mặc xong đồ, hắn đứng nhìn thật lâu một lần cuối, với tay ra vuốt ve cái chân cô gái đang lạnh dần và bước về phía cửa.
“À,” hắn nói to. “Không thể quên thông điệp được.” Hắn luồn tay vào túi áo rồi thả nó xuống người cô.
Bên ngoài, tiết trời mùa thu se lạnh thật đẹp. Hắn đi bộ qua bãi đậu xe có mái che màu đen, đánh liều liếc nhìn về phía quầy lễ tân nhà nghỉ. Có thể thấy rõ người đón tiếp qua cửa sổ, ánh sáng màu xanh của ti vi phủ lấy khuôn mặt anh ta. Anh ta không nhìn ra ngoài. Cố giữ cho mặt ngoảnh đi, Chó điên đi xuống vỉa hè và vòng qua góc nhà, ở đó hắn cởi chiếc mũ và áo khoác ra. Hắn cuộn tròn cái áo với cái mũ bên trong rồi nhét xuống dưới cánh tay. Hắn vòng qua một góc nhà khác thì thấy xe của mình. Hắn chui vào xe rồi ném cái áo xuống sàn. Nếu có ai thấy hắn chui vào xe, thì cũng không phải là một gã mặc áo khoác đỏ với cái mũ lưỡi trai.
Hắn lái xe qua sáu dãy nhà rồi dừng lại ở một quầy bar. Một chiếc xe cảnh sát, phát ra những ánh sáng đỏ nhưng không có còi báo, đang chạy nhanh xuống khu Hennepin trong khi hắn đang bắt đầu uống. Hắn nốc cạn ly rượu rồi gật đầu ra hiệu cho người pha rượu rót thêm một ly nữa. Khi hắn đi ra, đã được khoảng một giờ kể từ lúc hắn rời khỏi nhà nghỉ.
“Thêm một lần mạo hiểm không cần thiết nữa,” hắn tự nhủ. “Nhưng mình sẽ không đi ngang qua hiện trường. Chỉ là đứng đủ gần để xem có gì không thôi.”
Từ một cột đèn tín hiệu cách xa khoảng một dãy nhà, hắn có thể thấy rõ ít nhất có bốn xe cảnh sát ở nhà nghỉ. Trong lúc hắn đợi đổi đèn, một chiếc xe truyền hình tấp vào nhà nghỉ, rồi một cô gái tóc đen đi ra từ phía ghế khách. Hắn nhận ra cô ngay lập tức, Annie McGowan, con mụ đã dám nói rằng hắn bị liệt dương.
Một tiếng còi xe hú lên từ phía sau và hắn liếc nhìn qua gương chiếu hậu rồi nhìn đèn tín hiệu đã bật xanh. Hắn rẽ ngay góc đó rồi tấp vào chỗ vòng xuyến. McGowan đang nói chuyện với một tên cớm và tên đó lắc đầu. Một nhóm người đi trên vỉa hè ngang qua xe hắn, bị thu hút bởi ánh đèn xe cảnh sát và chiếc xe tải truyền hình kia.
Chó điên hào hứng muốn tham gia cùng họ nhưng hắn quyết định không làm thế. Quá mạo hiểm; hắn đã mạo hiểm đủ rồi. Ngoài ra, vụ xuống tay đã cho hắn đủ sự thỏa mãn để hắn có thể về nhà nghỉ ngơi, tận hưởng. Một buổi tắm thật nóng, và lâu, nhắm mắt và hồi tưởng lại giây phút ánh sáng vụt tắt khỏi đôi mắt Heather Brown.