Đó là một trong những dịp cuối tuần tuyệt vời nhất trong năm, ngày nắng ấm, tối se lạnh. Những màu sắc rực rỡ còn lấp lánh ở trong rừng và hương thơm thoang thoảng của những khúc gỗ bạch dương bị đốt vẫn còn vương trong không khí.
“Chúng ta có ít nhất là một tuần nữa để ngắm lá phong, có thể là hai,” Carla nói. Một ngọn cây phong ở bờ hồ phía Bắc đã chuyển sang màu cam rực rỡ. “Tệ quá! Mùa lá phong sắp qua rồi.”
“Vì điều đó mà anh mới mua chỗ này,” Lucas nói. “Anh không thích rừng phong cho lắm. Chúng đẹp, nhưng anh thích những cây thông hơn. Nó mang lại cho nơi này phong vị riêng của North Woods. Đi về phía Nam một chút, ở đó có nhiều rừng phong và sồi, thì giống với miền quê hơn.”
Họ thả thuyền trôi dọc ven bờ, cố giữ cho chiếc phao câu khỏi vướng vào đám cỏ dại dưới nước, cây chút chít hoặc những cành cây trôi dạt.
“Vài người sẽ nói rằng bây giờ mà vẫn còn dùng đầu câu bằng lòng đuôi nai là quá lạc hậu rồi, nhưng anh chẳng quan tâm. Dùng đầu này quăng câu vui hơn,” Lucas nói.
Sau hơn ba giờ thả câu, họ bắt được hai con cá chó miền Bắc và hai con cá chó.
“Có vẻ hôm nay không phải là ngày câu cá chó anh nhỉ!” Carla nói khi họ chèo thuyền về bến đỗ.
“Anh ghét phải nói điều này, nhưng hôm nay là khá may mắn cho mình đó. Hai con là được rồi. Có nhiều ngày, em sẽ chẳng bắt được con nào cả.”
“Vui đấy!”
“Cũng không cần phải làm ruột con nào cả,” anh vừa nói vừa cười toe toét.
“Khi nào em phải rời khỏi đây nhỉ?” Cô hỏi. “Phải rời? Ý em là sao?”
“Em nghĩ rằng chắc đến lúc này khán giả truyền hình đã mất hứng thú đi nhiều rồi. Em có thể quay về. Nhưng Chúa ơi! Anh biết đấy, em đã ở trong căn hộ đó suốt thời gian vừa rồi chỉ với một cái bếp hâm nóng đồ ăn. Em ghét phải đi.”
“Này! Em có thể ở lại đây cả tháng nếu muốn,” Lucas nói. “Anh sẽ phải quay lại đây trong vòng hai hoặc ba tuần nữa và kéo cái cầu đậu thuyền ra. Sau đó, sẽ chẳng gì làm được ở đây ngoài việc chờ đến mùa nước đóng băng và tuyết rơi.”
“Em đồng ý,” Carla bật cười. “Có lẽ không đến một tháng nhưng chắc là đôi tuần nữa. Anh không biết đợt nghỉ phép này có ý nghĩa với em như thế nào đâu. Em đã mang theo một ít giấy vẽ và phấn màu. Sẽ là một khoảng thời gian tuyệt vời.”
“Tuyệt! Nơi này chính là để dành cho những điều ấy.”
Cô nhìn anh một lượt. “Em mừng vì anh có thể ở lại thêm một ngày nữa. Ở đây lúc nào cũng tĩnh lặng, chỉ thứ Bảy và Chủ nhật mới có vài người loanh quanh khu này. Hôm nay là của riêng chúng ta. Một điều đặc biệt cho dịp cuối tuần này.”
Sau bữa tối, Lucas nhóm lò sưởi. Anh kéo vài khúc gỗ bạch dương chặt từ mùa thu năm ngoái. Khi lửa đã bén gỗ, họ ngồi chung trên chiếc ghế bành, thủ thỉ, xem ti vi rồi xem tiếp một đĩa phim mới thuê, tên là ‘Cơn rùng mình.’
Khi bộ phim gần tới hồi kết, Lucas bắt đầu mân mê những nút khuy trên áo cánh của cô. Lúc điện thoại đổ chuông, thì chiếc áo cánh đã tuột khỏi mình, còn cô ôm chặt lấy hông anh, cù chọc anh. Anh nhìn cô và nói, giọng buồn buồn, “Anh không muốn nghe máy, hắn lại giết người rồi.”
Carla dừng hẳn nụ cười khúc khích, cô nghiêng người nhoài ra với chiếc điện thoại, dứ nó về phía anh. Anh ngập ngừng một giây, miễn cưỡng cầm máy.
“Davenport nghe đây,” anh vừa nói và ngồi dậy. “Lucas,” Anderson nói, “chúng ta lại có một vụ nữa rồi.” “Chết tiệt!” Anh nhìn Carla và gật nhẹ.
“Anh phải tới đây ngay.” “Là ai vậy?”
“Một gái điếm. Chúng ta chỉ biết nghệ danh của cô ta thôi. Heather Brown. Có lẽ mười lăm tuổi. Dao, giống những vụ khác. Có lời nhắn để lại trên người nạn nhân.”
“Tôi không biết cô ta. Anh kiểm tra Smithe chưa?”
“Rồi! Anh ta đang ở nông trại gia đình. Chúng tôi cho
rằng cô gái bị giết lúc bảy giờ tối. Một nhóm phóng viên truyền hình đã bám theo anh ta tới trang trại. Họ quay phim lúc sáu giờ. Anh ấy vẫn ở đó. Anh ta không liên quan gì.”
“Thế gã bảo kê của cô gái thì thế nào?”
“Chúng tôi đang truy tìm hắn. Đó là lý do tôi cần anh ở đây – chúng tôi cần anh kiểm tra cô gái xem anh có biết cô ta không và xét hỏi những người liên qua tới cô ta.”
“Đội tuần tra làm việc đó rồi chứ?”
“Rồi! Họ có biết cô ta, nhưng họ vẫn chưa có phương án nào cả.”
“Hiện trường ở đâu?”
“Phía Nam Hennepin. Nhà nghỉ Randy.”
“Đuợc! Tôi biết chỗ đó. Được rồi, tôi sẽ đến đấy nhanh nhất có thể.”
***
Anh gác máy rồi quay sang Carla, lúc ấy đang mặc áo vào. Anh với ra và ấn bàn tay vào ngực cô.
“Anh phải đi,” anh nói.
“Ai vậy hả anh?” Giọng cô trùng xuống đầy thất vọng. “Một gái làng chơi. Ở nhà nghỉ mát xa. Rõ rồi, chính là
hắn, nhưng có điều… hơi kỳ lạ. Nghe như ngẫu nhiên. Và đây
là lần đầu tiên hắn tiếp cận một gái điếm.” Anh ngập ngừng. “Anh muốn xin em một ơn huệ, nhưng anh không muốn em hiểu sai.”
Cô nhăn trán, nhún vai. “Vậy anh cứ nói đi.”
“Em có thể dạo bộ xuống bến thuyền một lúc không?”
"Chắc chắn rồi... ”
“Anh phải gọi một cú điện thoại….” Anh nói, điệu bộ như không biết cách nào phân trần “Không phải anh không tin em, nhưng sẽ tốt hơn khi anh nói chuyện riêng một mình. Đôi khi, anh phải làm một vài việc bị coi là phi pháp. Giả sử phải đối mặt với một bồi thẩm đoàn lớn… anh không muốn em phải khai man hoặc nghĩ rằng mình phải làm thế.”
Cô cười một cách phân vân, “Vâng! Vậy em sẽ đi dạo. Không sao đâu.”
“Nghe như có gì đó không ổn,” Lucas nói, tay vò mạnh tóc. “Cứ mỗi lần anh rơi vào tình huống này, bên cạnh một người con gái, thì họ đều nghĩ rằng anh không tin họ.”
“Anh đã nhiều lần như vậy rồi ạ?” Cô hỏi. “Một đôi lần. Anh điên lên mất!”
“Không sao. Vì anh là cảnh sát mà.”
Cô lấy một chiếc áo sơ mi vải flannel dài tay của anh mà cô thường mặc vào những tối lạnh trời và nhìn anh cười. “Anh đừng lo. Vì Chúa! Em sẽ đi dạo xuống dưới, anh cứ gọi điện đi, khi nào xong thì gọi em nhé!”
Anh nhìn cô đi xuống bậc thang và dọc theo con đường nhỏ xuyên qua sân trước, và một lúc sau thấy bóng cô tương phản với mặt nước tối khi cô bước ra bến tàu. Anh nhấc điện thoại lên và gọi.
“Tôi cần nói chuyện với Annie McGowan ngay lập tức. Có việc khẩn cấp.”
“Làm ơn cho biết tôi nên nói với cô ấy là ai gọi ạ?”
“Bảo cô ấy là Hồng Mã.”
Một lát sau, McGowan đã ở bên kia đầu dây. “Là Hồng
Mã đúng không?”
“Annie, lại thêm một vụ giết người nữa. Em đã biết chuyện gì chưa?”
“Chưa!” Giọng khẩn trương và hồi hộp. “Ở đâu vậy?” “Một gái đứng đường ở nhà nghỉ Randy. Dưới mạn
Hennepin. Một cô gái trẻ, nghệ danh là Heather Brown. Bên anh đã có người ở hiện trường rồi. Em cử một đội tới đó ngay đi. Anh sẽ cho em biết một thông tin nữa về hắn, rằng các bác sĩ tâm lý của bọn anh đã đúng. Cảnh sát trưởng và các thám tử khác có lẽ sẽ phủ nhận điều này vì họ không muốn những thông tin nhạy cảm như vậy lọt ra ngoài, nhưng thực sự là bọn anh đã chờ đợi hắn sẽ xuống tay với một gái điếm.”
“Chúa ơi! Vì sao vậy?”
“Bên pháp y bọn anh cho rằng diện mạo tên sát nhân có thể rất xấu xí, kém hấp dẫn với phụ nữ đến nỗi không những hắn không thể dựng cái đó của mình lên mà thậm chí hắn còn không thể tự mình kiếm được tình nhân. Cái này có thể dẫn đến cái khác. Mặc dù bọn anh không chắc đó là do ngoại hình. Có thể đó là do cơ địa hoặc một cái gì khác. Em biết đấy, có thể hắn có một loại mùi cơ thể ở đẳng cấp khác.”
“Chà!”
“Ừ, em hiểu ý chứ! Thực sự không thể đến gần, giống như con thằn lằn đội lốt người vậy. Anh thường không tiết lộ điều này với bất kỳ ai, nhưng anh thích cách mà em trộn thông tin anh tuồn cho em, về việc hắn bị bất lực, trong câu chuyện của em. Vì hắn đã ra tay với một gái điếm, nên anh cho rằng chi tiết đó sẽ giúp cho khán giả của mục Tin Nhanh có một cái nhìn sâu sắc hơn và độc quyền về tâm thần của tên sát nhân hàng loạt này, em hiểu chứ!”
“Điều này thực sự rất quan trọng, L-u-ca-… à, Hồng Mã. Để em xử lý vụ này đã rồi em sẽ trao đổi lại với anh nhé! Anh đang ở nhà à?”
“Không, anh đang ở mạn Bắc, cách nhà ba tiếng chạy xe lận. Anh chuẩn bị ngược về ngay và sẽ về đó trước nửa đêm. Sau đó, anh sẽ có thể về nhà lúc, chắc khoảng sau một giờ sáng gì đó và anh sẽ thức đến khoảng ba giờ. Nếu cần gì thì cứ gọi cho anh.”
“Được rồi! Cảm ơn Hồng Mã.”
***
Carla đứng ở bến đỗ, co người trong chiếc áo sơ mi flannel. “Anh đi đấy à?”
“Ừ.”
“Em đi cùng anh ra xe nhé!”
“Anh muốn ở với em thêm nữa,” anh nói. “Vậy hãy quay lại.”
“Nếu anh có thể.” Anh vòng tay qua người và hôn cô còn cô thì đu người lên một lát, rồi đứng xuống, rời khỏi tay anh, quay bước về căn nhà gỗ. Lucas nhảy vào chiếc Porsche, đánh một vòng để quay xe rồi lao theo đường về thành phố.
Phóng nhanh trên những con đường hẹp ở vùng North Woods khiến anh phấn khích, nhưng anh thường lái xe qua vùng này vào ban ngày. Ban đêm, có cảm giác như hàng cây hai bên đường đang lao vào, gần con đường hơn. Xe cứ chạy đè đèn trước, những bụi rậm và cây điện thoại bên đường thoáng hiện, vụt qua như chớp mà anh không có thời gian để suy nghĩ.
Đi được khoảng ba mươi dặm, vừa qua biên giới bang Minnesota, anh vừa vụt qua trạm nghỉ bên đường thì có bóng đèn đỏ nhấp nháy phía sau khi một chiếc xe tuần tra xa lộ nhập vào làn đường.
Lucas tạt vội xe vào bên đường và trèo ra khỏi xe trong tay cầm sẵn phù hiệu. Viên tuần cảnh cũng đã đứng sẵn bên đường, một tay để sẵn trên bao súng, tay kia cầm chiếc đèn pin sắt dài.
“Tôi là cảnh sát của Minneapotis đang chạy vội về thành phố vì sự vụ khẩn.” Lucas vừa nói vừa bước về phía viên tuần cảnh, tay giơ phù hiệu lên. “Trung úy Lucas Davenport. Tên sát nhân Chó điên mới vừa làm thịt một gái làng chơi, rất trẻ. Tôi đang chạy vội về đó.”
“Hừm!”, viên sĩ quan ậm ừ. Anh ta lấy đèn pin soi chiếc phù hiệu và thẻ ngành rồi lướt đèn pin lên mặt Lucas.
“Anh có thể gọi cho trung tâm điều phối của mình để nhờ họ nối qua trung tâm điều phối bên tôi để -”
“Tôi đã thấy anh trên ti vi.” Viên tuần cảnh nói. Anh ta đưa trả chiếc phù hiệu. “Tôi sẽ không ghi phiếu phạt anh, nhưng một lời khuyên nhỏ nhé? Tôi đã bắn tốc độ anh chạy ở tốc độ tám mươi ba dặm một giờ. Nếu anh chạy từ đây tới biên giới bang ở tốc độ năm mươi lăm dặm thay vì tám mươi ba dặm, anh sẽ mất thêm hai phút. Nếu anh chạy với tốc độ tám mươi ba dặm và đụng một con hươu hoặc gấu, anh chết chắc. May cho anh là suốt quãng đường vừa rồi anh chưa đụng con nào. Nhưng đây là mùa di chuyển của chúng. Nếu anh đụng phải một con gấu lợn nái già cạnh đường với chiếc xe đó, thì chẳng khác gì lao vào tường.”
“Vâng! Tôi chỉ đang hơi phân tâm một chút.”
“Này! Hãy bình tĩnh lại một chút,” viên tuần cảnh nói, “tôi sẽ gọi tuyến trên và nói với sĩ quan biên giới liên bang rằng anh đang vội. Phi tốc độ dưới một trăm thôi nhé, khi tới biên giới, họ sẽ không gây vấn đề gì cho anh đâu.”
“Cảm ơn anh.” Lucas trở vội vào xe. “Này! Davenport.”
“Sao?” Lucas khựng lại khi cửa xe gần mở. “Tóm cổ tên khốn đó nhé!”
***
Nhà nghỉ là căn nhà một tầng hình chữ L tồi tàn có biển đề còn phòng trống được sơn bằng tay gắn cố định. Khi Lucas đến đó, có khoảng nửa tá xe cảnh sát và bốn chiếc xe tác nghiệp truyền hình đã đợi sẵn. Anh nhìn thấy Jennifer và phía sau đó một đoạn là Annie McGowan, cả hai đều đi cùng với một tay quay phim. Lucas đánh lái chiếc Porsche đậu xen vào giữa hai xe cảnh sát, bước ra, khóa xe và tiến về phía dải băng vàng chặn ở đường vào nhà nghỉ.
“Lucas.”
“Hây! Jennifer….”
“Đồ khốn, anh đã cho cô ta một vụ khác.” “Ai?”
“Anh biết ai còn gì! McGowan.” Jennifer đánh mặt nhìn xuống phố, chằm chằm vào một người phụ nữ.
“Anh đâu có làm vậy,” Lucas đáp ráo hoảnh. “Thề có
Chúa! Anh ở trên mạn ngược, chỗ căn nhà gỗ của anh mà.” “Ồ! Hẳn là ai đó đã cung cấp thông tin cho cô ta vụ này.
Cô ta đã cười vào mũi tất cả chúng tôi ở đây”.
“Hê! Đó chẳng phải là chuyện thường xảy ra trong giới báo chí sao?” Anh cúi xuống và chui qua dải băng. “Hãy gọi cho anh vào ngày mai, anh sẽ xem xem có thể kiếm được cho em gì đó không.”
“Này Lucas, không phải là anh vẫn còn giận đấy chứ? Về vụ Smithe ấy?”
“Chúng ta phải nói chuyện,” anh nói “Chúng ta phải tìm ra một sự thoả thuận nào đó. Tối mai em rảnh không?”
“Vâng! Chắc chắn rồi!”
“Vậy anh sẽ mời em ăn tối ở một nơi riêng tư nào đó! Chúng ta sẽ cùng tìm cách.”
“Được đấy!” Cô cười còn anh thì quay đi và thấy Anderson đang đứng giữa đám đông bên ngoài phòng làm việc của quản lý nhà nghỉ.
“Sao rồi?” Anh vừa hỏi vừa vỗ vào cánh tay Anderson. “Anh tới đây và xem đi,” anh ta dẫn đường ra bên hông nhà nghỉ.
“Ai phát hiện ra cô ấy?”
“Nhân viên ca đêm” Anderson liếc nhìn lại. “Cô gái thường sẽ dừng lại và gõ mạnh vào cửa sổ khi cô ấy đến và đi. Cô ấy đã gõ lúc đến nhưng không thấy trở ra. Sau một hồi, có vẻ anh ta đã thò đầu qua cửa sổ và nói rằng đã thấy một tia sáng lóe lên phía phòng cô gái. Tên sát nhân rõ ràng đã không đóng hẳn cửa khi hắn rời đi. Điều đó làm cho anh nhân viên thấy tò mò nên đã tới gõ cửa phòng cô gái. Và rồi nhìn thấy cô ấy nằm đó.”
“Anh ta có nhìn thấy thủ phạm không? Tay nhân viên đó ý?”
“À ha! Anh ta nói là không nhìn thấy ai cả.” “Nhân viên này, có phải là Vinnie Lùn không?”
“Tôi không biết tên anh ta, nhưng anh ta đúng là lùn thật.” Anderson nói
Heather Brown bị trói như những nạn nhân khác, nhưng không giống họ, hai cánh tay của cô bị kéo căng ra ở hai góc so với cơ thể, như thể cô đã bị đóng đinh. Tay cầm của con dao nhô ra từ ngực ở vị trí xương ức. Đầu cô gục sang một bên, mắt và miệng cô mở ra. Lưỡi thò ra khỏi miệng, nhợt nhạt. Những vết sẹo dài trên đùi trắng bệch so với làn da quá rám nắng.
“Tôi không biết cô ta,” Lucas nói. Một cảnh sát tuần tra bước vào. “Anh có biết cô ta không?” Lucas hỏi.
“Tôi thấy cô ta vài lần. Đứng đường được khoảng vài năm rồi.” Viên cảnh sát trả lời. “Trước kia cô ta thường đứng ở đường University, khu St. Paul, nhưng gã bảo kê của cô ta bị án treo và cô ta biến mất một thời gian.”
“Có phải anh đang nói về Louis Trắng?”
“Chuẩn! Anh có thấy những vết sẹo trên đùi kia không? Đó là thương hiệu của Louis. Dùng mắc áo để đánh những cô gái của hắn. Và hắn nói rằng, không bao giờ phải đánh đến lần thứ hai.”
“Nhưng hắn chết rồi cơ mà!” Lucas nói.
“Tám tháng trước. Thật tốt cho đời. Nhưng tôi sẽ cho anh biết điều này. Những cô gái của hắn luôn có vài chiêu trò đặc biệt. Tắm chung, nô lệ, đánh đòn, kiểu vậy. Vì vậy gã này có thể đã từng gặp cô ta. Cái cách mà nạn nhân bị trói…. Thật khó để có thể trói ai đó như thế này nếu như không có sự hợp tác từ phía nạn nhân.”
“Các anh không biết bây giờ ai bảo kê cô gái sao?” “Không! Gần đây không thấy cô ấy mấy,” viên cảnh sát trả lời.
“Chúng tôi đã tra hỏi nhân viên ca đêm, nhưng anh ta thề là không biết tí gì về cô ta,” Anderson nói, “chỉ biết cô ta đã lui tới nhà nghỉ này khoảng đôi ba tuần. Cô ta tới quầy lễ tân, trả tiền phòng và rời đi. Cô ta đặt phòng vào đêm đi khách, dẫn hai hoặc ba gã về, mỗi lần đến và đi thì gõ vào cửa sổ làm dấu. Cô ta tự dọn phòng sau khi tiếp khách.”
“Cô ta trả tiền phòng bao nhiêu?”
“Tôi không biết,” viên cảnh sát nói, “tôi sẽ kiểm tra lại.” “Thông thường mỗi lần đón khách được tính là một lần thuê phòng. Họ thường không để riêng phòng đó xuyên đêm.
Trừ phi bên họ biết mục đích.”
“Gã này biết,” viên cảnh sát nói. “Vinnie Lùn?”
“Chuẩn.”
“Tôi biết anh ta khá lâu rồi, tôi sẽ nói chuyện với anh ta,” Lucas nói. Anh nhìn khắp phòng một lượt nữa. “Chẳng lượm thêm được quái gì hả?”
“Không nhiều. Mẩu tin nhắn.”
“Nó viết gì?”
“‘Không bao giờ mang theo vũ khí sau khi dùng xong.” “Thằng chó đẻ. Nó chẳng để lại manh mối gì.”
Anderson đi ra ngoài. Lucas nhìn xác nạn nhân một lần nữa, nhặt chiếc túi của cô gái lên và xem xét bên trong. Một cái ví nhựa rẻ tiền bên trong có mười lăm đô la, một bằng lái xe, một thẻ nhận diện an ninh và nửa tá hình chụp. Anh lấy một tấm hình nhìn rõ nhất ra rồi thả chỗ còn lại xuống đáy túi. Ở ngăn ngoài, anh thấy có hai gói nhỏ xoắn miệng bằng nhựa. Cô-ca-in.
“Chỗ này chắc khoảng một phần tư gram,” anh nói với viên cảnh sát. “Anh đã lục soát ví của cô ta chưa?”
“Chưa.”
“Anh chạy ra gọi Anderson giùm tôi được không?”
Khi viên cảnh sát đi ra, Lucas đút ngay những tấm hình vào túi và gập khóa cái ví lại như cũ.
“Có chuyện gì thế?” Anderson bước vội vào phòng.
“Có việc đấy! Anh nên lấy túi tang vật bọc cái ví này lại trước khi nó biến mất.”
Vincent lùn đúng là lùn thật. Anh ta có mái tóc dài thưa thớt màu đỏ và nghĩ mình trông giống Woody Allen. Anh ta chẳng biết quái gì cả. Anh ta gãi đầu, lắc đầu rồi lại gãi đầu thêm vài lần nữa. Gàu rơi như tuyết lên chiếc áo len cao cổ màu đen của anh ta. Hai cảnh sát đi tuần đang đứng trông chừng anh ta khi Lucas bước vào. Lùn ngước lên và rụt rè.
“Trung úy,” giọng đầy lo lắng.
“Vincent, bạn tôi, chúng ta cần nói chuyện một lát,” Lucas nói một cách vui mừng. Anh nhìn hai viên cảnh sát. “Tôi có thể nói chuyện riêng với anh chàng này được không? Chúng tôi là cố nhân.”
“Không thành vấn đề,” một viên cảnh sát trả lời.
“À! Có phải anh đã nhìn thấy phiếu đặt phòng của cô gái ở đây không?”
“Đúng vậy! Ngay đây.”
Một viên cảnh sát đưa nó cho Lucas và anh liếc nhìn số tiền. Ba mươi đô la. “Cảm ơn các anh. Gặp các anh sau nhé.”
Sau khi họ đã đi khỏi, Lucas quay sang Lùn đang rúm ró trên ghế.
“Có lẽ chúng ta nên quay lại văn phòng để nói chuyện nhỉ?” Lucas gợi ý.
“Đồ chó Davenport,” Lùn bật khóc.
Lucas dựa tay vào ghế và cất giọng tử tế: “Vincent, chú biết gã bảo kê của cô gái. Bây giờ, chú quyết định đi, chú sợ hắn hơn hay chú sợ anh hơn? Để anh cho chú một gợi ý nhé. Vụ này là vụ tên sát nhân hàng loạt đấy. Đầu anh có thể bị chém bất cứ lúc nào. Thế nghĩa là chú chắc chắn phải sợ anh hơn rồi.”
“Đồ chó!”
“Và chú nên nghĩ tới việc lão chủ của chú sẽ phản ứng thế nào khi biết chú cho một gái điếm thuê phòng cả đêm với giá ba mươi đô. Chắc chú phải xơ múi được gì chứ hả? Vét máng? Hay ít tiền hoa hồng? Hả? Vincent?”
“Đồ chó!”
Lucas liếc nhìn qua cửa sổ ra phía đường. Không có ai nhìn. Anh cúi xuống và nắm lấy vách mũi giữa hai lỗ mũi của Lùn bằng ngón cái và ngón trỏ và bấm mạnh móng tay cái. Lùn ngửa đầu ra sau như bị điện giật, hai tay cố kéo lấy tay Lucas, nhưng anh giữ chặt rồi ấn ngón tay cái còn lại vào cổ họng Lùn ngay dưới yết hầu khiến Lùn không kêu lên được tiếng nào. Hai bên giằng co vài giây rồi Lucas mới thả tay và đứng thẳng lên. Lùn cúi gập người trên ghế, hai tay ôm mặt, miệng rên rỉ.
Lucas lại cúi sát xuống, lau tay vào áo Lùn, dí mặt vào sát hắn ta.
“Thằng nào bảo kê cô gái?” Lucas thì thầm. “Ui da, đồ khốn Davenport.”
“Nếu chú thấy thế đã là đau, anh còn vài món nữa mà chú không tưởng tượng được đâu,” Lucas nói. “Không để lại dấu vết cơ.”
“Là Sparks,” hắn lầm bầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe được. “Đừng bảo hắn là tôi cho anh biết.”
“Ai?”
“Jefferson Sparks! Cô ta làm cho Sparks.”
“Sparky! Đậu xanh nhà nó!” Lucas vỗ nhẹ vào vai Lùn. “Cảm ơn Vincent. Cảnh sát luôn coi trọng sự hợp tác của mọi công dân.”
Lùn nhìn Lucas, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt đang chảy dài trên má.
“Cút đi! Thằng chó.”
“Nếu không phải vậy. Nếu đó không phải là Sparky, anh sẽ còn quay lại,” Lucas quả quyết rồi ném cho Lùn một nụ cười ranh mãnh, “Huởng trọn ngày vui nhé!”
Bên ngoài, họ đang di chuyển cái xác, đẩy cái xe cáng ra phía ngoài trước ánh đèn camera loé sáng không ngừng. Những viên cảnh sát tuần tra đang đứng túm tụm ngoài lề đường, trống mắt nhìn khi Lucas bước tới.
“Anh bạn vong niên của anh có khai gì không?” “Cô ta làm cho Jefferson Sparks,” Lucas nói.
“Sparky á?” Một viên cảnh sát cất giọng đầy hào hứng. “Tôi cá rằng mình biết chắc nơi hắn đang ở.”
“Tóm hắn lại.” Lucas nói. “Thuyết phục, đê dọa, đại loại thế. Chúng ta sẽ nói chuyện với hắn ở dưới phố vào sáng mai.”
“Chắc chắn rồi.”
Anderson đang nói chuyện với người khám nghiệm. Sau khi xong, anh bước trở lại phía Lucas, lắc đầu.
“Không có gì phải không?” Lucas hỏi. “Chẳng đuợc quái gì sất.”
“Lôi tất cả hàng xóm đến làm chứng nhé?”
“Cử người đi khắp một lượt rồi. Sẽ chẳng biết đuợc thêm thông tin gì cho tới tận ngày mai.”
“Chúng ta đã biết tên gã bảo kê,” Lucas nói “Một cảnh sát đang đi bắt hắn. Có lẽ ngày mai sẽ túm được hắn.”
“Tôi hy vọng sẽ thu lượm được gì đó từ hắn,” Anderson nói. “Chuyện này lặp lại mãi rồi.”
Lucas làm việc trên trò chơi của mình trong khoảng nửa giờ, chỉnh sửa kịch bản trò chơi. Đó là phần khó nhằn nhất của việc viết game. Những mảnh ghép cuối cùng thường khó đuợc hoàn thành. Với vụ Heather Brown bị sát hại, Lucas càng không tập trung tâm trí được vào trò chơi.
Lucas bỏ cuộc lúc hai giờ sáng, ăn một hũ sữa chua dâu tây, kiểm tra cửa và tắt đèn. Anh nằm trên giường được khoảng mươi phút thì chuông cửa kêu. Anh bò ra khỏi giường, nhón chân đi vào phòng làm việc để ngó qua cửa sổ nhìn xuống phía cửa trước.
Khi anh liếc ra thì chuông cửa lại kêu. Annie McGowan, đứng một mình dưới ánh đèn đường, bộ dạng đầy cảnh giác khi đang đợi cửa. Lucas ngồi thụt xuống, dựa lưng vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng tối đen. Jennifer thì đang mang bầu. Carla đang đợi anh ở trên ca-bin. Lucas rất thích gái, gái mới và gái lạ. Thích thủ thỉ với họ, thích tặng hoa cho họ và quấn quít lấy họ trong đêm. Annie McGowan rất lộng lẫy, một cô gái có khuôn mặt của nữ thần Helen và những gì hứa hẹn sẽ là một cơ thể tinh tế, núm ngực hồng, da thịt trắng nhợt, rắn chắc.
Cô ấy ít không được thông minh lắm. Lucas nghĩ tới điều đó, chun sống mũi.
Bên ngoài, Annie McGowan vẫn đợi, và khoảng một phút sau, cô quay lưng trở lại xe. Lucas nhổm dậy, liếc qua khe sáng giữa tấm màn cửa với tường vừa kịp lúc Annie mở cửa xe, còn lưỡng lự, quay lại nhìn về phía căn nhà. Cửa sổ được mở thẳng đứng bằng một cánh tay đòn. Tay của anh đã ở sẵn trên cánh tay đòn, có lẽ chỉ mất một giây để kéo cửa lên, thò ra gọi trước khi cô ấy đi. Nhưng tay anh đã không động đậy. Cô trượt vào ghế xe, sập cửa và phóng đi.
Chỉ trong chớp nhoáng, cô đã biến mất. Lucas trở lại giường, ngả lưng và cố thiếp đi.
Ảo ảnh về Annie…