Cửa phòng làm việc của Lucas đang mở thì một viên cảnh sát lờ đờ bước vào, ngồi phịch xuống một chiếc ghế phụ.
“Sparky biến mất tiêu rồi,” anh ta nói.
“Chết tiệt! Chẳng cái gì ngon ăn cả.” Lucas chửi thề. “Chúng tôi tìm thấy nơi ở của hắn, ở khu Dupont, nhưng hắn đã cao chạy xa bay từ tối qua rồi.” Viên cảnh sát nói. “Một gã ở tầng trên nói Sparky về nhà lúc nửa đêm, hắn vứt đồ vào xe, sau đó bỏ đi cùng với một ả gái điếm của hắn. Có vẻ hắn không có ý định quay lại.”
“Hắn biết vụ xảy ra với Brown,” Lucas nói, ngả lưng về sau, gác chân lên ngay mặt bàn.
“Phải! Có vẻ như là vậy.” “Vậy thì hắn sẽ chạy đi đâu?”
Viên cảnh sát nhún vai. “Chúng tôi đã xét hỏi mấy người quanh đó. Hắn còn bảo kê vài cô gái khác. Nghe nói những cô đó làm cho một quán tẩm quất mát xa trên phố Lake. Trước kia họ đã làm ở quán Bướm Sắt, nhưng chỗ đó giờ đóng cửa rồi.
Chúng tôi đang tìm họ.” “Họ hàng?”
“Không biết được.”
“Lần gần nhất hắn bị túm là khi nào nhỉ?” Lucas hỏi. “Khoảng một năm trước gì đó, tôi đoán vậy. Bị bắt vì tội nhẹ thôi, dắt gái.”
“Hắn có bị phạt không?”
“Ba tháng lao động công ích.”
“Còn lưu hồ sơ của hắn ở tầng trên không?” “Có! Tôi có thể lấy xuống cho anh.”
“Không cần đâu,” Lucas nói “Tôi đang chẳng có gì làm cả, cứ để tôi tự đi lấy.”
“Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng hắn,” tay cảnh sát nói. “Daniel dí bọn tôi sát đít rồi.”
***
Lucas đang bật khóa và kéo cửa định đóng lại thì điện thoại đổ chuông. Anh quay lại vào phòng, nhấc máy.
“Lucas? Jennifer đây. Tối nay chúng ta đi ăn được chứ?” “Chắc chắn rồi! Bảy giờ nhé, đuợc không?” hình ảnh
Carla thoáng hiện lên trong tâm trí Lucas. Lưng cong lên, bộ ngực đằm xuống, khoé miệng hé mở.
Carla Ruiz.
Jennifer Carey, bụng mang dạ chửa. “Được đấy! Đón em ở đây nhé.”
“Gặp em lúc bảy giờ.”
***
Chó điên đang đợi để lấy giấy tờ ở quầy văn thư thì Lucas bước vào. Chó điên nhận ra anh ngay lập tức và buộc mình nhìn xuống tệp hồ sơ đang cầm trên tay. Lucas chẳng chú ý gì tới hắn. Anh đi qua cánh cửa lề treo, phía sau quầy dịch vụ và băng qua phòng đến phòng của thủ thư. Lucas thò đầu qua cánh cửa và nói cái gì đó mà Chó điên nghe không rõ. Người thủ thư đang ngồi tại bàn, ngước mặt lên nhìn và cười lớn khi thấy Lucas bước tới, ngồi trên mép bàn của bà.
Viên thám tử có một phong cách rất dễ gần. Chó điên nhận thức được điều đó và thấy ghen tị. Vị thủ thư là nhân viên toà án kỳ cực, lạnh như băng và đã chứng kiến gần như mọi vụ kiện tụng, ấy vậy mà Davenport chọc ghẹo bà như một cô gái mới lớn. Lúc hắn đang nhìn, Lucas bỗng quay lại, nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau trong chớp mắt. Chó điên đánh lảng, đảo mắt nhìn xuống đống hồ sơ.
“Thằng cha đang đứng ở quầy là ai vậy?” Lucas hỏi.
Bà thủ thư nhìn lách qua người Lucas về phía Chó điên, hắn vừa trả lại tệp hồ sơ vào giỏ và quay ra cửa. “Là luật sư. Tôi không nhớ của hãng nào, nhưng gần đây anh ta thường xuyên lui tới đây. Anh ta xử lý vụ thằng nhóc Barin, anh biết chứ, thằng nhóc đâm xe vào đám đông ấy….”
“Có!” Chó điên biến mất sau cánh cửa và Lucas cũng bỏ hắn ta ra khỏi đầu. “Jefferson Sparks. Một gã côn đồ. Bảo kê. Tôi cần những thông tin cập nhật nhất về hắn.”
“Tôi sẽ lấy chúng cho cậu. Cậu có thể sử dụng bàn của Lori. Hôm nay cô ấy nghỉ ốm,” người thủ thư nói và chỉ vào chiếc bàn trống phía sau bàn lễ tân.
Có ba tệp hồ sơ gần đây của tên Sparks, mỗi tệp chỉ có vài tờ giấy lưa thưa được đóng thành tập. Lucas đọc lướt qua hồ sơ của tên này và dòng chữ Câu lạc bộ sức khỏe Silk Hat được đề cập nhiều lần. Anh nhấc điện thoại lên và gọi cho tay cảnh sát mà anh đã nói chuyện sáng nay.
“Câu lạc bộ Silk Hat vẫn còn do Shirley Jensen điều hành đúng không?” Anh hỏi khi người thám tử vừa nghe máy.
“Đúng vậy.”
“Tôi thấy cái tên này xuất hiện vài lần trong hồ sơ của tay Sparky. Có khi nào đây là nơi hành nghề của mấy ả gái của gã không?”
“Có thể lắm. Nghĩ lại thì Shirley đã từng làm công việc đặt bàn ở quán Bướm.”
“Cảm ơn anh. Tôi sẽ tạt qua đó.” “Có gì báo tôi nhé.”
Lucas cúp máy rồi ném tập hồ sơ lại chiếc giỏ và liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. Mới vừa quá trưa. Giờ này chắc Shirley bắt đầu làm rồi.
Câu lạc bộ Silk Hat có mặt trước được sơn một màu đen ngòm, nằm kẹt cứng giữa một cửa hàng bán quần áo cũ và một đại lý cho thuê đồ nội thất. Một tấm bảng hiệu đèn neon được treo ngay cửa sổ “Câu lạc bộ Sức khỏe Silk Hat”, những tấm kính của cửa sổ và cửa chính đều được nhuộm đen như bức tường kế bên. Có một khung cửa sắt làm nổi bật cánh cửa chính và một gã thông minh nào đó đã dùng sơn đỏ phun toàn bộ khung cửa. Mà cũng có thể không phải là gã thông minh nào đâu, Lucas nghĩ trong đầu. Có thể chính là ông chủ quán cũng nên.
Lucas đẩy cửa chính bước vào một căn phòng chờ nhỏ.
Hai chiếc ghế nhựa đặt trên một tấm thảm lông đỏ phía sau chiếc bàn cà phê. Một bể cá với đầy những chú cá bảy màu đặt trên thềm cửa sổ màu đen. Có khoảng nửa tá những cuốn tạp chí đàn ông Penthouse cũ mèm nằm trên chiếc bàn cà phê. Một vài chiếc ghế đặt đối diện bàn lễ tân dài một mét tám, chiếc bàn trông giống như vừa được trộm từ phòng khám của một vị bác sĩ nào đó. Cánh cửa bên cạnh bàn lễ tân dẫn vào phía sau của câu lạc bộ.
Lúc Lucas bước vào phòng chờ, anh đã nghe thấy tiếng chuông báo phát ra từ phía sau cửa tiệm và một vài giây sau, một cô gái trẻ trong chiếc đầm đen khoét sâu phần ngực bước đến phía sau bàn lễ tân. Cô ta đang nhai kẹo cao su, và có một hình xăm con bọ nhỏ xuất hiện chỗ sưng ở ngực trái của cô ta. Cô ta trông thì giống Betty Boop nhưng lại có mùi hương như một loại nước trái cây ép.
“Anh cần gì?”
“Tôi muốn gặp cô Shirley,” Lucas trả lời. “Tôi không chắc là cô ta có ở đây.”
“Nhắn với cô ta là Lucas Davenport đang đợi và nếu cô ta không lếch cái mông bự của mình ra đây thì tôi sẽ đập nát nơi này.”
Cô gái trẻ nhìn anh vài giây trong khi vẫn nhai kẹo cao su nhóp nhép. Cô không thấy lời đe doạ của anh ấn tượng. “Khá cứng đấy,” cô nói ngắn gọn. “Trước khi anh phá nát chỗ này anh nên nói chuyện với một người.”
“Ai?”
Cô ta nhìn lại anh lần nữa và quyết định rằng anh có thể nhận ra cái tên này. “Peterson Hói.”
“Gã Hói ư? Chà. Vậy thì cũng nói với hắn nhấc cái mông của hắn ra đây,” Lucas hồ hởi nói. Anh thò tay vào dưới lớp áo khoác của mình và lấy ra một khẩu súng ngắn P7. Cô gái trẻ trợn tròn mắt và đưa cả hai tay lên như kiểu đang đầu hàng. Lucas nhoẻn miệng cười về hướng cô gái và đưa chân đá vào mặt trước của bàn lễ tân. Nó vỡ vụn và anh đá nó lần thứ hai, cô gái vội quay lưng và bắt đầu chạy vào khu vực phía sau câu lạc bộ.
“Hói, thằng chó kia, bước ra đây,” Lucas hét lớn. Anh nhướn người qua mặt quầy lễ tân và tóm lấy phần mặt dưới của mặt quầy, giật mạnh về phía trước, tấm mặt quầy bật ra khỏi mép và rơi xuống đất. Anh đá mạnh vào mặt trước bàn lễ tân một lần nữa và một mảnh vỡ của tấm bảng rơi ra. “Thằng Hói chết tiệt...”
Peterson Hói cao gần hai mét và nặng một tạ hai. Gã đã từng có một sự nghiệp nhỏ là một võ sĩ quyền anh và lớn hơn một chút là một người đấu vật chuyên nghiệp. Một vài người ở đường Lake cam đoan rằng gã này là một tên tâm thần. Lucas thì chăc chắn điều ngược lại. Hói đã tấn công Lucas một lần, cách đây vài năm, khi mà anh vẫn còn trong đội tuần tra. Sự việc diễn ra ở một bãi đỗ xe bên ngoài của một câu lạc bộ đêm, một đấu một. Hói đã sử dụng những nắm đấm của gã. Lucas đã sử dụng một cây dùi cui dài hai mươi xăng-ti-mét được bọc bằng da. Gã Hói đã bị hạ gục chỉ trong vòng sáu giây đầu tiên của trận đầu tiên. Và sau khi gã gục xuống, Lucas đã dùng chân tay và một chiếc đèn pin thép lớn đánh hắn và bẻ gãy vài khúc xương tay của Hói, hầu hết tất cả xương ở cả hai cánh tay của gã, xương chân dưới, xương dưới lòng bàn chân, ở cằm, mũi và vài xương sườn. Cùng lúc anh đá vào hai hòn bi của gã nửa tá lần.
Trong khi họ đợi xe cứu thương đến, gã Hói tỉnh lại và Lucas nắm lấy áo hắn và đe dọa nếu hắn còn gây ra bất cứ rắc rối gì cho anh, thì anh sẽ cắt phăng mũi, lưỡi và thằng bé của hắn. Lucas bị đình chỉ để điều tra về khả năng đã sử dụng vũ lực quá mức. Còn gã Hói thì nằm viện bốn tháng và ngồi xe lăn sáu tháng.
Nếu Hói bị tâm thần, Lucas nghĩ, thì gã ta sẽ tìm đến Lucas bằng súng, dao, hoặc nếu gã thực sự bị điên, bằng những nắm đấm ngay khi gã có thể đi lại được. Hói đã không làm vậy. Gã không bao giờ gặp lại Lucas, và luôn né anh từ khoảng cách rất xa.
“Thằng Hói kia, mẹ kiếp...” Lucas hét lớn. Anh đá vào tấm bảng trước của bàn lễ tân và nó bị móp vào. Có tiếng nói chuyện xì xào phát ra từ cầu thang phía sau và anh dừng đá khi Shirley Jensen vội vã chạy từ hành lang đến phía bàn lễ tân. Lucas cất khẩu súng P7 vào.
“Thằng khốn,” Jensen hét vào mặt anh.
“Câm mồm, Shirley,” Lucas nói. “Thằng Hói đâu rồi?” “Gã ta không có ở đây.”
“Con chó cái kia đã nói là hắn ta ở đây.”
“Gã không ở đây, anh Davenport à, ý tôi là, lạy Chúa trên cao, hãy nhìn cái đống hỗn độn này...” Jensen đang ở cuối độ tuổi tứ tuần, gương mặt cô hằn những dấu vết của nhiều năm dưới ánh mặt trời, rượu, xì - gà và sự lười biếng. Cô có cả nữa tạ mỡ dư trên người. Chúng rải rác ở dưới cằm, trên bờ vai và hai cánh tay trên của cô. Mảng mỡ bụng rung rung như thạch dưới chiếc thắt lưng vàng chói của cô. Gương mặt cô nhăn nheo và Lucas nghĩ cô như sắp khóc đến nơi.
“Tôi muốn biết Sparky trốn ở đâu.”
“Tôi còn không biết hắn ta đã đi rồi,” cô trả lời, mắt vẫn nhìn vào những mảnh vỡ của cái bàn lễ tân.
Lucas tựa người về phía trước cho đến khi mặt của anh chỉ còn cách mũi của cô chục xăng-ti-mét. Lớp phấn trên mặt cô nứt nẻ như mặt hồ Dakota mùa cạn nước. “Shirley, tôi chuẩn bị đập tan nơi này ra. Cái cổ của tôi đang bị treo vì vụ gã sát thủ Chó điên này và Sparky có thể biết một vài thông tin tôi cần. Tôi sẽ đứng đây đợi...” Anh nhìn đồng hồ như thể muốn hối cô. “Năm phút. Rồi tôi sẽ quay lại đây. Cô phải đi tìm hiểu cho tôi xem hắn đang trốn ở đâu.”
“Sparky biết gì về tên Chó điên?” Suy nghĩ đó khiến cô giật mình.
“Nạn nhân bị giết hại tối hôm qua là một trong những ả gái của hắn. Chó điên bắt đầu chuyển đối tượng sang những cô gái bán dâm. Như thế dễ hơn so với việc tìm kiếm những người con gái khác.”
“Đừng có đá vào cái bàn của tôi một lần nào nữa,” Shirley nói và cô xoay người, bước lạch bạch về hướng hành lang và biến mất.
Một vài giây sau cửa chính mở ra và Lucas bước lùi về phía sau đề phòng. Một người đàn ông mảnh khảnh với gương mặt xám xịt, đôi vai gầy, mặc một bộ com lê rẻ tiền bước vào, ông ta chớp mắt nhìn quầy lễ tân đổ nát và nhìn Lucas.
“Trời đất, cái quái gì đã xảy ra vậy?”
“Đang có cuộc viếng thăm bất ngờ của một cảnh sát,” Lucas vui vẻ đáp lại. “Nhưng nếu anh chỉ muốn ‘tập thể dục,’ anh biết đấy, như chống đẩy và uống vài ly nước ép, chả có gì là khó cả. Ra phía sau.”
Yết hầu của người đàn ông mảnh khảnh nhấp nhô hai lần và ông ta nói “Thôi khỏi,” rồi biến mất sau cánh cửa. Lucas nhún vai và ngồi phịch xuống một trong những chiếc ghế nhựa và nhặt một cuốn tạp chí Penthouse lên xem. “Anh đã không tin là những việc như vậy có thể diễn ra,” anh đọc, “nhưng trước khi anh kể với em về điều đó, có thể anh nên nói đôi điều về bản thân mình. Anh là sinh viên năm nhất của một trường đại học lớn ở miền Trung Tây nước Mỹ và những cô sinh viên ở đây nói rằng anh được trang bị khá tốt. Một cô bạn gái đã từng một lần khẳng định ‘cậu bé’ của anh dài hơn hai mươi xăng-ti-mét khi chào cờ-”
“Anh Davenport...” Shirley xuất hiện từ phía sau. “Tôi đây.” Anh thả cuốn tạp chí xuống bàn.
“Tôi không biết cụ thể hắn ta ở đâu, khách sạn nào,” cô nói, “nhưng trông có vẻ là ở khu Cedar Rapids, vài khách sạn ở khu vực trung tâm -”
“Bang Iowa đúng không?”
“Đúng rồi. Hắn ta “thả mồi” ở khu vực đó một vài lần mỗi năm, ở thành phố Sioux, Des Moines, Waterloo và Cedar Rapids. Vì vậy mà một trong những ả gái của hắn ta báo rằng hắn đang ở dưới khu đó, cô ta không biết chính xác chỗ nào nhưng cô ta nói rằng đó là một khách sạn ở khu trung tâm.”
“Được rồi”. Lucas gật đầu. “Nhưng nếu hắn ta không có ở đó thì...”
“Khốn kiếp nhà anh, Davenport. anh đã đạp gãy cái bàn của tôi đấy.”
***
Jennifer thích hoa. Mỗi bàn đều có hai bông hoa cẩm chướng, một đỏ một trắng, được cắm trong một chiếc lọ cao cổ. Nhà hàng này có chủ là một gia đình người Việt Nam, dân tị nạn, họ đã bỏ lại một nhà hàng Pháp ở Sài Gòn. Ông bố đã có tuổi và vợ của ông đầu tư tiền của vào nhà hàng này, các con của họ quản lý nó và kiêm luôn chức đầu bếp. Những người con dâu, rể thì làm phục vụ bàn, phục vụ quầy và thu ngân cho quán. Cô cháu gái mười tuổi dọn dẹp bàn và rửa bát đĩa.
“Vấn đề lớn của nơi này,” Jennifer nói, “là nó sắp được nhiều người biết đến.”
“Không sao, không sao,” Lucas nói. “Họ xứng đáng được như vậy.”
“Em đoán là vậy.” Jennifer nhìn vào ly rượu vang đỏ của mình, ngắm nhìn những hình ảnh phản chiếu của ánh đèn đường xuyên qua bức rèm xếp. “Chúng ta nên làm gì đây?” Cô hỏi sau một khoảnh khắc yên lặng.
Lucas ngã người tựa ra sau ghế và bắt tréo hai chân. “Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Em thật sự hại anh lớn rồi. Daniel biết về chuyện của chúng ta và cứ mỗi lần có tin gì mới được tiết lộ trên các trang báo, anh ta lại đưa mắt về hướng anh. Kể cả đó là kênh truyền hình số Tám.”
“Em không còn làm mục điểm tin nữa rồi, ít nhất là thời điểm hiện tại,” cô trả lời.
Cô nghiêng đầu để mái tóc rơi nhẹ xuống gương mặt và mắt của Lucas di chuyển quanh những đường cong mềm mại trên cằm của cô và anh nghĩ mình đã yêu cô mất rồi.
“Thôi được. Nhưng nếu em có được nguồn tin... hãy hứa với anh rằng em sẽ không nói điều này cho bất cứ cộng sự nào của em.” Anh nói.
Jennifer nhấp một ngụm rượu, đặt ly rượu lên bàn, lướt ngón tay quanh miệng ly và đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh có ngủ với McGowan chưa?”
“Trời đất, Jennifer,” Lucas tức giận. “Anh đã không làm vậy. Chưa từng làm.”
“Được rồi. Nhưng em vẫn không tin anh lắm,” cô nói. “Ai đó đã cung cấp cho cô ta những thông tin của vụ án, bất cứ là ai thì em chắc người này nằm trong đội điều tra.”
“Không phải là anh,” Lucas nói. Anh rướn người về phía trước và nói, “Bên cạnh đó, những thông tin mà cô ta đang có...” Anh dừng nói, cắn vào môi. “Anh có thể kể cho em vài việc, nhưng anh sợ rằng em sẽ nói lộ anh ra và làm rối tung công việc của anh lên.”
“Chuyện là như thế nào?” Cô hỏi.
Lucas suy nghĩ. “Có thể, có lẽ là. Điều này thì khá bất thường. Em sẽ đối đầu trực tiếp với McGowan.”
Jennifer lắc mạnh đầu. “Em sẽ không làm điều đó. Không ai trong giới truyền hình lại làm thế cả. Điều đó quá nguy hiểm, em sẽ khơi mào cho một cuộc chiến. Vì vậy anh cứ kể cho em nghe. Nếu đúng như anh nói thì em thề là sẽ không có một ai nghe được câu chuyện này từ em.”
Lucas nhìn cô một vài phút. “Em nói thật chứ?”
“Thật mà.”
“Em biết đấy,” giọng anh bình thản như thể là không có điều gì quan trọng, “lúc trước anh đã từng dọa rằng sẽ không nói chuyện với em nữa, nhưng luôn luôn có những lý do khiến chúng ta lại gặp nhau lần nữa. Anh luôn viện ra những cái cớ để giải thích cho những điều mà em đã làm.”
“Anh thật là rộng lượng!”
“Đợi một chút. Hãy để anh nói hết. Lần này em đã hứa trực tiếp với anh rồi đấy. Không có chỗ cho những “nếu,” “và” hay là “nhưng.” Nếu chuyện này bị tiết lộ thì anh sẽ biết người nào đưa thông tin này ra ngoài. Và anh cũng biết rằng chúng ta sẽ không còn cơ sở nào để tin nhau nữa. Mãi về sau. Dù cho anh và em có con với nhau. Đây không phải là một trò chơi. Đây là cuộc sống.”
Jennifer tựa người về phía sau, nhìn lên trần nhà rồi đưa mắt nhìn anh. “Khi còn là thiếu niên, em đã có một giao ước với bố,” cô nói chậm rãi. Cô nhìn lên. “Nếu có điều gì đó thật sự rất quan trọng và ông ấy cần phải biết sự thật, thì em sẽ kể với ông sự thật đó và rồi nói rằng ‘Với tất cả danh dự của một Nữ Hướng Đạo Sinh.’ Và nếu ông muốn kể cho em về điều gì đấy và ông muốn nhấn mạnh rằng điều đó quan trọng, rằng ông không đùa cợt hay đang nói xạo thì ông sẽ nói ‘Với tất cả danh dự của một Nam Hướng Đạo Sinh’ và đưa tay làm ký hiệu của Nam Hướng Đạo Sinh. Em biết điều này nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng hai bố con em chưa bao giờ phá vỡ điều này. Và cũng chưa từng nói dối.”
“Vậy thì em sẽ không kể...”
“Với tất cả danh dự của một Nữ Hướng Đạo Sinh,” cô nói và đưa ba ngón tay lên. “Chúa ơi, chúng ta thật kỳ quặc.” “Thôi được,” Lucas nói. “Điều mà anh đã định kể với em là như thế này. Anh không biết McGowan có được thông tin từ ai nhưng hầu hết những điều đó là sai sự thật. Cô ta nói phía cảnh sát nhận định rằng tên hung thủ là một kẻ yếu sinh lý hoặc hôi hám hay xấu xí nhưng sự thật thì bọn anh không nhận định như vậy. Tất cả chỉ là những lời đồn đại ở toà án thôi. Anh nghĩ rằng cô ta có thể đang nhận tin từ một vài người bên ngoài đội điều tra.”
“Tất cả đều là nhảm?” Jennifer tỏ vẻ nghi ngờ.
“Đúng vậy. Nghe khó tin, nhưng sự thật là thế đấy. Cô ta có tất cả những thông tin nghe thì rất hay nhưng chúng chỉ toàn là những thứ vớ vẩn. Theo như anh nghĩ thì cô ta chỉ đang thêu dệt nên mọi chuyện.”
“Anh đang đùa với em phải không, Davenport?” Cô chăm chú nhìn anh và anh cũng nhìn thẳng lại.
“Anh không hề,” anh đáp lại.
“Anh đã ngủ với McGowan chưa?”
“Chưa, anh chưa từng ngủ với cô ấy,” anh đáp. Anh đưa ba ngón tay lên như ký hiệu của Hướng Đạo Sinh. “Với tất cả danh dự của một Nam Hướng Đạo Sinh,” anh nói.
Cô nghịch ly rượu đang cầm trên tay và nhìn rượu sóng sánh bên trong. “Anh khiến em phải suy nghĩ về anh, Davenport à. Em đã từng có... quan hệ tình cảm với một vài người đàn ông trước đó. Nhưng lần này có điều gì đó khác lạ.”
***
Họ ngủ nướng sáng hôm sau. Jennifer đang đọc tờ Thời báo Pioneer còn Lucas thì đang nấu đồ ăn sáng. Lúc đó tiếng điện thoại reo lên.
“Anderson đây.” “Vâng. Tôi nghe.”
“Cảnh sát ở Cedar Rapids gọi tới. Họ đã bắt được Sparky vì tội âm mưu mua bán mại dâm, và họ có -”
“Buộc tội gì?”
“Mấy cái tội vớ vẩn nào đó. Tay cảnh sát nói rằng luật sư bào chữa của hạt sẽ đập họ tơi bời nếu anh ta phát hiện ra vụ bắt bớ. Cảnh sát ở Ceder Rapids sẽ phải thông báo cho hắn ta trong buổi chiều nay trước khi hết giờ hành chính. Chúng tôi chuẩn bị cho anh lên máy bay vào lúc mười giờ. Anh sẽ có một tiếng đồng hồ để đến sân bay. Vé máy bay đã sẵn sàng.”
“Mất bao lâu nếu tôi lái xe đến đó?”
“Năm hoặc sáu tiếng đồng hồ. Điều này là không thể nếu anh muốn đến trước khi phía cảnh sát gặp luật sư hạt để thông báo. Và có khả năng là cảnh sát sẽ phải thả Sparky ra.”
“Được rồi, được rồi, cho tôi biết tên hãng máy bay.” Lucas ghi chú lại những thông tin trên tờ giấy nháp, tắt máy và chạy đi báo với Jennifer.
“Em sẽ không hỏi anh điều gì,” cô nói và nhe răng cười với anh.
“Anh sẽ kể nếu em muốn nghe. Nhưng anh cần lời thề Nữ
Hướng Đạo Sinh của em rằng em sẽ không kể cho ai nghe.” “Hứ. Em có thể sống mà không biết chuyện này.” Cô nói, vẫn mỉm cười với anh. “Và nếu anh chuẩn bị bay thì em nghĩ anh cần phải mở nắp chai rượu Bourbon.”
***
Chuyến bay từ sân bay quốc tế thành phố Đôi đến Cedar Rapids an toàn tuyệt đối. Chưa từng có vụ rơi máy bay nào xảy ra. Được ghi rất rõ trên biển quảng cáo của hãng bay. Tay Lucas nắm hai thành của ghế ngồi như sắp chết đến nơi. Một cụ bà ngồi bên cạnh tò mò quan sát anh.
“Chắc đây không phải là lần đầu của cậu chứ,” bà hỏi sau mười phút bay.
“Không phải. Thật không may mắn,” Lucas nói.
“Máy bay còn an toàn hơn lái xe đấy chàng trai,” bà nói. “Nó an toàn hơn cả việc đi bộ băng qua đường.”
“Vâng, cháu biết.” Anh nhìn chằm chằm về phía trước. Anh chỉ ước rằng cụ già bên cạnh ngất đi. Bất cứ điều gì cũng được miễn là khiến bà ấy ngậm miệng lại.
“Hãng bay này có một lịch sử bay rất tuyệt vời. Họ chưa bao giờ có tai nạn nào.”
Lucas gật đầu và đáp lại, “Vâng.”
“Chà, cháu đừng lo lắng nữa. Chúng ta sẽ hạ cánh trong vòng một tiếng nữa thôi.”
Lucas quay về hướng cụ bà. Anh cảm thấy như mình đang chết dần đi. “Một tiếng nữa sao? Chúng ta đã bay khá lâu rồi mà.”
“Chỉ mới có mười phút thôi cháu ạ,” bà cụ cười ngất. “Ôi trời đất ơi.”
Tay cảnh sát tâm lý học đã từng nói với anh rằng anh có bệnh sợ mất kiểm soát.
“Anh không thể chấp nhận được cái ý tưởng rằng mạng sống của mình đặt trong tay người khác, cho dù người đó có tài giỏi đến đâu. Điều mà anh phải nhớ là, mạng sống của chúng ta luôn luôn nằm trong tay của người khác. Có thể anh bước ra phố và bị cán bẹp bởi một gã say rượu trong con xe Cadillac. Điều này có xác suất xảy ra cao hơn nhiều so với việc một chiếc máy bay bị rơi.”
“Cũng đúng, nhưng với một tên say rượu, tôi có thể thấy hắn ta đang lao đến, có thể. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tôi có thể né. Tôi có thể gặp may mắn. Đại loại là như vậy. Nhưng khi một chiếc máy bay không thể bay được nữa...” Lucas bắt chước một chiếc máy bay đang mất tay lái và lao đầu xuống đùi của anh. “chết chắc.”
“Điều anh nói thật là vô lý,” nhà tâm lý học nói.
“Tôi biết,” Lucas nói. “Vậy thì tôi cần phải làm thế nào với vấn đề này đây.”
Nhà tâm lý học lắc đầu. “Để xem nào. Chúng ta có cách dùng thuật thôi miên. Và có một vài cuốn sách có thể giúp anh. Nhưng nếu tôi mà là anh thì chắc tôi chỉ cần vài ly rượu. Và cố gắng không sử dụng máy bay để di chuyển.”
“Còn dùng thuốc thì sao?”
“Anh có thể thử vài loại thuốc ngủ, nhưng nó sẽ làm loạn đầu anh lên. Tôi không khuyến khích việc này nếu anh cần sự tỉnh táo để giải quyết công việc.”
Chuyến bay đến Cedar Rapids không phục vụ đồ uống có cồn. Anh cũng không có viên thuốc nào. Thời điểm những bánh xe của chiếc máy bay được thả xuống, tim anh như đã ngừng đập.
“Chỉ là bánh máy bay thả xuống chuẩn bị tiếp đất thôi mà,” bà cụ nói
“Vâng cháu biết điều đó,” Lucas nghiến răng. Lucas đã lấy lại tiền vé máy bay lượt về.
“Anh phải chịu một khoản phí đền bù đấy,” người nhân viên cảnh báo.
“Đối với tôi đó chỉ là vấn đề nhỏ,” Lucas nói. Anh thuê một chiếc xe mà anh có thể trả ở Minneapolis và hỏi đường đi đến đồn cảnh sát. Đó là một tòa nhà đã cũ kỹ, có bốn tầng, có vẻ thuộc loại tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cũng khá tương tự đồn cảnh sát ở Iowa, anh nghĩ. Một viên cảnh sát tên MacElreney đang đợi anh.
“Carroll MacElreney,” viên cảnh sát giới thiệu. Anh ấy có một hàm răng rộng và ria mép cong lên ở phần đuôi. Anh ta mặc một chiếc áo khoác thể thao kẻ sọc màu xanh lá, một chiếc quần màu nâu và một đôi giày tây cột dây màu nâu trắng.
“Lucas Davenport.” Họ bắt tay nhau. “Chúng tôi đánh giá cao việc này. Chúng tôi đang bị ép.”
“Tôi đã đọc về vụ án này. Trung sĩ Anderson nói rằng anh nghĩ Sparks không phải là thủ phạm nhưng hắn ta có thể biết thông tin gì đó? Đúng không?”
“Vâng. Có lẽ vậy.”
“Vậy chúng ta đi thôi.” MacElreney dẫn đường đến phòng thẩm vấn “Sparks không mấy vui vẻ với chúng tôi. Hắn nghĩ minh đang bị đối xử không công bằng.”
“Đúng là một tên khốn,” Lucas nói. “Anh có tìm thấy mấy ả gái của hắn ta không?”
“Có. Khá trẻ.”
“Chẳng phải bọn họ ai cũng trẻ sao?”
Khi Lucas bước theo viên cảnh sát Cedar Rapids vào trong phòng thẩm vấn, Sparky đang ngồi trên một trong ba chiếc ghế kim loại. Hắn ta trông già đi, Lucas nghĩ, mắt như nhìn một người đàn ông khác. Lần đầu anh gặp Sparky trên đường là vào đầu những năm bảy mươi. Tóc hắn lúc đó đen bóng một cách hoàn hảo, xoăn từng lọn dài kiểu Afro. Bây giờ chúng đã ngả muối tiêu, những nếp nhăn hằn sâu chạy từ trán xuống đến dưới hàng chân mày của hắn. Chiếc mũi thấp, hàm răng khấp khểnh vàng khè bởi thuốc lá. Hắn trông có vẻ đang lo lắng.
“Davenport,” hắn gọi tên anh không ngần ngại. Mắt hắn vàng như răng của hắn vậy.
“Sparky. Tôi rất lấy làm tiếc khi gặp lại anh trong hoàn cảnh này.”
“Đừng vòng vo, và nói thẳng ra mày muốn biết gì?” “Chúng tao muốn biết vì sao mày lại chuồn khỏi thị trấn chỉ mười năm phút sau khi một trong mấy đứa con gái của mày bị cắt phăng tim ra ngoài.”
Sparks co rúm người lại. “Đó có phải là điều...”
“Đừng có nói linh tinh, Sparky. Chúng tao chỉ muốn biết nơi mày đã vứt con dao.” Lucas đột ngột dừng lại và nhìn MacElreney. “Anh đã đọc quyền của hắn cho hắn nghe chưa?”
“Chỉ đối với vụ mua bán mại dâm thôi.”
“Chúa tôi, tốt hơn là tôi nên làm lại, để tôi lấy thẻ của mình ra...” Lucas với tay lấy chiếc ví đựng thẻ của anh và Sparks ngắt lời.
“Nào, đợi một chút, Davenport,” Sparks thậm chí giọng còn lo lắng hơn. “Chết tiệt, tôi có bằng chứng minh tôi không gây ra vụ đó. Tôi yêu cô gái đó.”
Lucas cất ví danh thiếp của mình vào túi áo. “Anh có thấy người đã giết cô ta?”
“Hmm, tôi không biết...”
Lucas chồm người về phía trước. “Cá nhân tao không nghĩ là mày đã giết cô gái đó Sparky à. Nhưng mày phải cho tao vài thứ để còn điều tra. Thông tin gì đó mà tao có thể sử dụng. Cảnh sát ở cục muốn treo ngược mày lên đấy. Mày có biết họ đang nói gì với nhau không? Họ bảo, tất nhiên rồi, có thể hắn vô can trong vụ này. Nhưng hắn lại phạm rất nhiều tội khác, vì vậy chúng ta có thể đổ tội cho hắn trong vụ này. Tống thằng cha Sparky ngốc nghếch già nua vào khu Stillwater, nó sẽ giải quyết nhiều vấn đề. Họ đang nói thế đấy. Họ đã tìm thấy thuốc phiện trong túi xách của ả gái của mày và điều này không hề tốt chút nào...”
Sparks liếm môi. “Tôi chỉ biết là cô ấy đã kháng cự.”
“Tao không quan tâm về điều đó Sparky à. Mày đã thấy những gì?”
“Tôi nhìn thấy một gã...”
“Đợi tao bật máy ghi âm lên,” Lucas nói.
Sparks có một thói quen đó là rất khó giữ bình tĩnh. Vào cái đêm mà Heather Brown bị giết, hắn đang ngồi trên băng ghế đợi xe buýt phía bên kia đường, đợi cô kiếm vài đồng tiền. Hắn đã nhìn thấy người cuối cùng tiếp cận cô.
“Lúc đó khá tối đúng không?”
“Đúng vậy, nhưng trên đường, tất cả các bóng đèn đều được bật lên.” “Được rồi.”
Không có gì đặc biệt cụ thể để phân biệt tên Chó điên đó. Cao trung bình. Da trắng. Dáng người phổ thông, gương mặt tròn. À, có thể là hơi nặng cân một chút. Đi thẳng về hướng cô ta và dường như họ cũng không có thương lượng gì nhiều.
“Mày có nghĩ cô ta biết hắn không?”
“Có thể lắm. Nhưng tôi không chắc. Tôi chưa thấy hắn bao giờ và cô ấy vẫn đứng trên lề đường một lúc. Không phải là khách quen. Ít nhất, không phải là lúc cô ấy ở với tôi.”
“Cô ta vẫn đang cố gắng làm giá sao?”
“Đúng vậy, đã có một vài gã đàn ông khác đến lượn lờ xung quanh.” Sparky đưa hai tay lên như để bào chữa. “Tôi không ép cô ấy làm điều đó. Cô ấy thích như vậy. Nhận vài cái bóp nhẹ vào mông. Thù lao cũng cao nữa.”
“Thế còn gã đàn ông đó? Hắn ta ăn mặc thế nào? Gọn gàng?”
“Không. Trông không bảnh chút nào,” Sparks nói. “Hắn ta nhìn giống một tay nông dân.”
“Một người nông dân ư?”
“Đúng vậy. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai, anh biết đấy, kiểu thường có vài chữ cái vớ vẩn ở phía trước mũ? Và lúc đó hắn ta đang mặc một chiếc áo khoác rẻ tiền như là vừa mới nhặt ở trạm xăng vậy. Kiểu áo khoác bóng chày.”
“Mày có chắc hôm đó là ngày cuối cùng của cô ta không?”
“Vâng. Chắc chắn là vậy. Cô ấy đã đến một nhà nghỉ còn tôi đã đi chỗ khác để uống vài ly bia. Và điều tiếp theo tôi biết là những tiếng còi hú lên ở cuối con đường.”
“Nông dân nghe có vẻ không đúng,” Lucas nói.
“Thì...” Sparks gãi đầu. “Hắn ta nhìn đã không bình thường rồi. Có điều gì đó khác lạ từ hắn...”
“Điều gì?”
“Tôi không biết. Nhưng chắc chắn là có điều gì đó.” Sparky lại gãi đầu.
“Mày có thấy xe của hắn không?” “Không.”
Lucas cố dồn ép nhằm hỏi thêm nhưng cũng không moi thêm được thông tin gì khác.
“Mày nghĩ là mày sẽ nhận ra hắn ta chứ?”
“Hmm.” Sparks nhìn xuống sàn nhà giữa hai chân, ngẫm nghĩ. “Tôi nghĩ là không. Có thể. Ý tôi là nếu tôi thấy hắn ta xuống phố vào buổi tối với cùng bộ áo quần đó, tôi sẽ nói, đó, đó chính là thằng khốn nạn đấy. Nhưng nếu anh đặt hắn ta trong một hàng người, thì tôi nghĩ là mình không thể nhận ra được. Lúc đó tôi ở tít phía bên này đường. Và chỉ có ánh đèn đường mù mờ.”
“Được rồi.” Lucas tắt chiếc máy ghi âm. “Chúng tao muốn mày trở về lại Thành phố Đôi, Sparky à. Mày vẫn có thể dắt gái. Sẽ không có ai làm khó mày cho đến khi chúng tao tóm được tên khốn này. Khi chúng tao tìm ra hắn đó, chúng tao sẽ cần mày ở gần đó để thử nhận diện hắn. Chỉ là phòng khi.”
“Anh sẽ không quấy rầy tôi chứ?”
“Không đâu nếu mày biết điều.”
“Được rồi. Vậy còn vụ vớ vẩn ở đây thì sao?” MacElreney lắc đầu. “Chúng tôi có thể thả anh ra trong vòng mười phút nếu cảnh sát bên Minneapolis không cần anh.”
“Chúng tôi không cần anh ta nữa,” Lucas nói. Anh quay đầu về hướng Sparks. “Nhưng chúng tao cần mày quay trở lại thành phố Đôi. Nếu mày lại bắt đầu hành nghề ở các thành phố khác của Iowa, chúng tao sẽ hất cẳng mày ra khỏi từng nơi một. Hãy quay về Minneapolis.”
“Được thôi. Thật nhẹ nhõm. Có quá nhiều ruộng ngô ở đây cho những người như tôi.” Sparky liếc nhìn MacElreney. “Không có ý gì đâu nhé.”
MacElreney trông có vẻ khó chịu.
Lucas mở khóa cửa chiếc xe thuê, MacElreney nói lớn tiếng hướng anh từ phía bậc thang Sở Cảnh sát. Sparks ở ngay sau lưng anh và họ bước đi cùng nhau.
“Tôi đang nghĩ đến điểm kỳ lạ của tên này,” Sparks nói. “Đó là kiểu tóc của hắn ta.”
“Kiểu tóc ư?”
“Đúng vậy. Chuyện là khi họ rời khỏi đó để hướng về phía nhà nghỉ thì hắn ta cởi mũ ra. Tôi không thể thấy được mặt hắn hoặc bất kỳ điều gì khác ngoại trừ phía sau đầu hắn. Nhưng tôi nhớ là hắn không có kiểu tóc của một tay nông dân. Hẳn anh cũng biết những người nông dân, tai của họ thường vểnh ra ngoài đúng không? Hoặc là tóc của họ như được mẹ của mình úp cái tô lên đầu vào và cắt vậy. Nhưng mà tóc của hắn ta khá là kiểu cách. Nhìn giống của anh, hoặc giống với tóc của dân kinh doanh, luật sư hay bác sĩ hoặc gì đó. Gọn gàng.
Không giống như nông dân. Tôi chưa thấy tay nông dân nào có kiểu tóc như vậy .”
Lucas gật gù. “Được rồi. Tóc hắn vàng đúng không?” Sparks nhăn trán. “Sao cơ, không. Không phải vậy, hắn ta có một mái tóc sậm màu.”
Lucas dựa người gần hơn. “Sparky, anh có chắc không đấy? Có thể anh bị nhầm lẫn gì không?”
“Không, không. Chắc chắn gã đó có mái tóc sậm màu.” “Chết tiệt.” Lucas đã nghĩ đi nghĩ lại. Có điều gì đó không
khớp. “Còn điều gì nữa không?” Anh hỏi gặng lần cuối.
Sparks lắc đầu. “Không còn gì cả ngoại trừ anh đang già đi rồi đấy. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh, lúc đó anh đánh tên Peterson Hói nhừ tử. Anh có một làn da đẹp như mông em bé. Anh hẳn đã gặp nhiều vụ rất khó khăn.”
“Cảm ơn anh, Sparks,” Lucas nói. “Tôi cần điều đó.” “Ai rồi cũng phải già đi.”
“Chắc chắn rồi. Và nhân tiện tôi rất lấy làm tiếc về chuyện cô gái của anh.”
Sparks nhún vai. “Phụ nữ rồi thì ai cũng đều bị giết. Cũng như xã hội này không bao giờ thiếu gái điếm.”
***
Chuyến xe trở về chiếm hết khoảng thời gian còn lại trong ngày. Sau khi dừng lại ở gần biên giới Iowa ăn hăm-bơ- gơ và khoai tây chiên Lucas đặt chế độ tự lái với vận tốc bảy mươi lăm km/h và chỉ tầm sau tám giờ tối một chút chiếc xe đã băng qua sông Minnesota tiến vào Minneapolis. Anh bỏ chiếc xe thuê lại sân bay và bắt một chiếc tắc xi về nhà, cảm giác mệt mỏi từ chuyến đi bao trùm lấy anh. Vòi sen nóng giúp lưng anh bớt mỏi. Anh mặc quần áo sạch vào và lấy một chai bia từ tủ lạnh ra uống, đi xuống phòng ngủ phụ, đặt chai bia trên sàn nhà bên cạnh giường rồi ngả lưng xuống giường, nhìn vào năm mảnh giấy được ghim trên tường.
Bell, Morris, Ruiz và Lewis. Chó điên. Những mốc thời gian. Tính cách từng nhân vật. Anh đọc qua một lượt tất cả chúng, thở dài, ngồi dậy, ghim mẫu giấy thứ sáu lên tường và viết “Brown” vào đầu tờ giấy bằng một cây bút dạ.
Gái mại dâm. Trẻ. Tóc và mắt sậm màu. Những mô tả về hình dáng thì phù hợp. Nhưng cô gái bị giết trong một nhà nghỉ, ngay sau khi được đón từ chỗ đứng đường.
Tất cả những vụ án kia đều diễn ra ở những nơi kín đáo như nhà riêng, căn hộ hoặc như trong vụ của Lewis thì án mạng diễn ra trong một căn nhà trống mà cô ta đang rao bán.
Anh hệ thống lại những chi tiết về vụ sát hại Brown, bao gồm cả chi tiết cô ấy từng phải tới hầu tòa. Có thể Chó điên là một luật sư thì sao? Hoặc là một thẩm phám? Một phóng viên toà án? Một người phụ trách bảo lãnh hoặc một nhân viên nào đó của toàn án thì sao? Có hàng tá nghi phạm. Và anh ghi chép lại chi tiết về con dao. Tên Chó điên đã mang theo con dao đấy để thực viện vụ giết người này. Chicago Cutlery là một nhãn hiệu đắt tiền và nó được bán rộng rãi ở thành phố Đôi trong những trung tâm mua sắm tổng hợp hoặc những cửa hàng chuyên biệt có tiếng. Có khi nào hắn là một người hoạt động trong giới ẩm thực? Một đầu bếp quái đản? Cũng có khả năng hắn chỉ mới mua con dao này và nếu như vậy ta có thể kiểm tra các cửa hàng tổng hợp để phát hiện ra ai là người đã bán lưỡi dao đó cho một gã mập lùn da trắng?
Lucas nhìn vào những tờ giấy ghi chú về Chó điên. Hắn ta khá giả, có thể hắn là người mới ở khu vực này. Từ phía Tây Nam lên. Có công việc văn phòng. Sparks đã xác nhận rằng tên đó có da sáng màu. Nhưng chi tiết về màu tóc tối lại là một vấn đề; Carla khá chắc chắn tóc của hắn rất sáng màu và điều này khiến diện tình nghi đổ về những người có mái tóc sáng màu. Cũng có vài người gốc Ai-Len có mái tóc màu đen và một vài người gốc Phần Lan có những đặc điểm ohuf hợp, nhưng điều này dường như khiến việc khoanh vùng đối tượng trở nên rộng hơn. Lucas lắc đầu và viết thêm “Tóc tối màu?” Dòng cuối của danh sách anh viết “Mái tóc đắt tiền. Tóc sậm màu? Tóc giả? Cải trang (nông dân). Một người trong ngành ẩm thực?”
Anh ngả lưng xuống giường lần nữa, đầu tựa vào gối, nhấp một hớp bia, đặt lon bia lên ngực và đọc lại danh sách những đặc điểm anh vừa viết ra.
Người đàn ông giàu có, người đàn ông nghèo nàn, kẻ ăn xin, tên trộm, bác sĩ, một luật sư, đầu bếp Ấn Độ. Cớm.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay. Chín giờ bốn mươi lăm phút. Anh rời khỏi giường, lon bia vẫn còn trên tay, đi về phòng làm việc và nhấc điện thoại lên. Sau một vài giây lưỡng lự, anh bấm mạnh vào các con số để gọi đến kênh truyền hình Số Tám.
“Nói với cô ấy là Hồng Mã gọi,” anh nói. Chỉ mười lăm giây sau, McGowan đã cầm máy.
“Hồng Mã phải không?”
“Anh đây. Nghe này, Annie, đây là tin độc quyền. Có một nhân chứng trên đường gần nơi Brown bị giết. Anh ta thật sự đã thấy Chó điên. Anh ta nói hắn trông giống một nông dân. Thời điểm đó hắn đang đội một chiếc mũ kiểu có vài chữ ở phía trước, giống như mũ lưỡi trai? Vì vậy cũng có thể hắn đến từ vùng quê.”
“Một sát thủ lưu động ư?” “Cũng có thể gọi là như vậy.”
“Ý anh là hắn ta lái xe đến tận thành phố Đôi để giết những người phụ nữ này rồi trở về lại nhà, nơi mà hắn chỉ là một tay nông dân đang thu hoạch khoai tây hoặc bất cứ thứ gì?”
“Thật ra thì, hừmm, bọn anh nghĩ có thể hắn là một kẻ chăn lợn. Nhân chứng, chỉ lướt qua hắn và tự hỏi một kẻ có diện mạo giống như một gã nhà nông này đang làm gì với một cô gái như Brown. Dù sao thì, nhân chứng đã nói xung quanh hắn có một thứ mùi rất nặng, em cũng biết rồi đấy?”
“Ý anh là... mùi phân heo ư?”
“Đúng vậy, mùi phân heo bón ruộng, đúng vậy. Điều này cũng giúp bọn anh khẳng định những suy nghĩ trước đây là đúng.”
“Vậy thì tốt quá, Hồng Mã à. Có cách nào tụi em có thể quay phim nhân chứng không?”
“Không đâu. Sẽ không có cơ hội nào cả. Nếu có điều gì thay đổi, bọn anh sẽ báo em biết nhưng còn hiện tại danh tính của nhân chứng phải được giữ bí mật. Nếu Chó điên biết được nhân chứng là ai thì có thể hắn sẽ truy sát người ta.”
“Được rồi. Hãy cho em biết nếu có sự thay đổi gì. Còn gì nữa không?
“Hết rồi. Đó là tất cả.”
“Cảm ơn anh, Hồng Mã. Ý em là thật sự, thật sự rất biết ơn anh.”
Bỗng hai bên im lặng, vì một áp lực nào đó. Lucas đấu tranh trong suy nghĩ.
“Không có gì,” anh nói. “Gặp lại em sau.”