Là một nông dân nuôi lợn ư?
Chó điên nổi cơn thịnh nộ tại căn hộ của hắn. Họ nói rằng hắn là một gã chăn lợn. Họ nói hắn ta có mùi của phân lợn.
Hắn không thể tập trung được.
Vấn đề thực sự. Hắn phải nhớ vấn đề thực sự là: đã có ai đó nhìn thấy hắn và nhớ được cách mà hắn ăn mặc. Người đó đã thấy mặt hắn chưa? Phải chăng bây giờ một người họa sĩ đang phác họa lại gương mặt hắn? Họ sẽ dán ảnh của hắn xung quanh khu tòa án vào sáng nay? Hắn gặm móng tay cái, chân bước đều đều. Tay hắn nhói đau. Hắn nhìn xuống và thấy một phần của cái móng tay đã bị xé toạc ra ngoài, lột cái móng ra khỏi làn da đỏ ửng hồng như tôm hùm. Máu trào ra từng giọt. Chửi rủa, hắn di chuyển vội về phía phòng tắm, tìm cái bấm móng tay và cố gắng cắt gọn phần móng còn lại, tay hắn run lên. Cho đến lúc xong việc, ngón tay cái của hắn vẫn còn đau buốt, hắn băng ngón tay lại bằng một miếng băng cá nhân và quay trở lại xem ti vi.
Thể thao. Hắn xem lại chương trình ti vi do Annie
McGowan đưa tin. Kẻ chăn lợn, cô nói. Một kẻ giết người thích di chuyển xa. Mùi như mùi phân heo, có thể giải thích cho khả năng kém hấp dẫn phụ nữ của hắn. Hắn ta tắt tiếng ti vi và chỉ xem mỗi hình ảnh, mái tóc đen của cô với phần tóc mái được uốn cong, đôi mắt đen và sâu của cô.
Bây giờ cô đã kích động hắn. Cô nhìn giống... ai nhỉ? Một ai đó đã từ rất lâu rồi. Hắn ta ngừng đoạn băng chiếu lại, tua lại từ đầu, bật lại lần nữa, với âm thanh vẫn đang bị tắt. Cô đã trở thành kẻ được chọn.
McGowan
***
Nghiên cứu là điều cần thiết và hắn có thời gian. McGowan là một lựa chọn tốt vì nhiều lý do khác nhau. Cô sẽ khiến hắn thỏa mãn và cô ta sẽ dạy cho những người khác một bài học. Hắn sẽ không còn là kẻ để mọi người cười nhạo. Hắn sẽ không còn là kẻ bị người khác gọi là kẻ chăn lợn. Cả thành phố Đôi sẽ phải khiếp sợ, không một ai có thể cười được nữa. Họ nên biết rằng ai là kẻ nắm quyền. Tất cả mọi người: họ sẽ biết điều đó. Bước chân hắn thoăn thoắt, vòng quanh phòng khách, mắt nhìn vào gương mặt của McGowan, tua đoạn tin tức lại từ đầu, xem nó lại lần nữa. Một sự kỳ ảo. Một bài học.
***
Một bài học là để sau. Đã có một Kẻ Được Chọn khác. Cô di chuyển cả khi hắn ngủ lẫn thức. Cô dịch chuyển, chứ không bước đi. Cô sống cách Chó điên khoảng chừng hai khu nhà. Hắn đã từng trông thấy cô vài lần, khi cô đang đi trên lề đường với chiếc xe lăn của mình. Do một tai nạn xe ô tô, sau này hắn được biết. Cô đang là sinh viên đại học vào thời điểm tai nạn xảy ra. Cô đã đi cả đêm cùng với một cậu chàng trong hội nam sinh của trường trên chiếc xe đua thể thao công suất lớn của cậu ta. Cổ chàng trai bị gãy khi chiếc xe đâm vào chân cầu vượt, lưng của cô cũng bị gãy bởi khung ghế. Phải mất một tiếng đồng hồ để đưa cô ra khỏi chiếc xe. Cả hai tờ báo đều đưa tin về vụ tai nạn.
Tuy nhiên, khi cô ấy hồi phục thì cả hai tờ báo đều đăng những chuyên mục về sự trở lại của cô.
Tốt nghiệp trường kinh doanh, cô bắt đầu học luật. Một người phụ nữ trong ngành luật, bây giờ thì đã nhan nhản khắp nơi. Cô ấy có một cái ba lô treo bên cạnh chiếc xe lăn để mang theo sách. Cô tự dùng tay để lăn bánh xe, vì vậy chắc hẳn cô rất khỏe. Cô sống một mình trong căn hộ phía sau một ngôi nhà đã cũ nát cách trường luật sáu khối nhà.
Chó điên đã tìm hiểu về căn hộ của cô. Chủ của căn hộ là một quả phụ già. Bà ta sống ở phía trước căn hộ với một đàn mèo gồm sáu con tam thể. Một cặp đôi sinh viên sống ở tầng trên. Cô nàng tật nguyền sống ở phía sau. Một đường dốc từ mặt sân cho phép cô di chuyển thẳng vào khu vực bếp của căn hộ ba gian. Các đoạn tin nói rằng cô coi trọng sự độc thân và độc lập của mình. Cô mang một sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn bằng thép trên cổ. Chiếc nhẫn đó là của chàng trai đã mất trong vụ tai nạn. Cô đã từng nói, bây giờ cô phải sống cho cả hai. Nhiều đoạn clip khác.
Chó điên hoàn thành việc điều tra của hắn ở thư viện, hắn tìm tên của cô trong các bảng lưu trữ thông tin của thư viện, đọc các câu chuyện trên những tấm vi phim. Cuối cùng, hắn chắc chắn. Cô là kẻ được chọn.
Nếu hắn có cơ hội bắt cô. Nhưng hắn bị nhìn thấy. Bị nhận ra. Buổi sáng sẽ mang đến điều gì? Hắn đi đi lại lại khoảng một tiếng đồng hồ, vòng quanh căn hộ, rồi khoác chiếc áo choàng và bước ra ngoài. Lạnh. Trời lạnh buốt. Mùa đông đang đến.
Hắn đi dọc theo khối nhà, qua tiếp khối nhà tiếp theo, qua nhà của cô gái tật nguyền. Căn hộ phía trên đang sáng đèn. Căn hộ phía dưới của người phụ nữ lớn tuổi thì tối om. Hắn tiếp tục đi và nhìn lại bên hông của căn nhà, cửa sổ căn nhà của cô gái tàn tật cũng tối om. Hắn liếc nhìn đồng hồ. Một giờ sáng. Cô là người đứng đầu lớp, theo như những gì tin tức nói. Hắn liếm môi, cảm nhận những luồng gió chạm vào môi của mình. Hắn cần cô. Hắn thật sự rất cần cô.
***
Hắn tiếp tục bước, băng qua đường, qua tiếp hai khu nhà. Hình ảnh cô gái tật nguyền chợt lướt qua trong đầu hắn. Hắn đã bị trông thấy. Liệu rằng gương mặt của hắn sẽ xuất hiện trên báo ngày mai? Phải chăng cảnh sát sẽ nhận được trình báo? Có thể cảnh sát đang nhận được cuộc gọi trình báo ngay lúc này? Cảnh sát có thể đang lái xe đến căn hộ của hắn ngay bây giờ, tìm bắt hắn. Hắn rùng mình và tiếp tục bước đi. Cô gái trên xe lăn lại nổi lên trong đầu. Một lát sau, hắn thấy mình đang đứng trước khu ký túc của trường đại học. Một tòa nhà mới, gạch đỏ. Có một chiếc điện thoại bên trong. Davenport.
Chó điên bước vào trong khu ký túc trong một trạng thái lên đồng mà hắn không kiểm soát được. Một cô nữ sinh viên tóc vàng hoe trong một chiếc áo len trượt tuyết màu trắng liếc nhìn hắn khi cô đi qua cánh cửa dẫn vào khu vực sảnh đợi, qua bàn lễ tân. Điện thoại được treo trên vách tường đối diện nhà vệ sinh. Hắn úp trán vào bức tường lạnh. Hắn không nên làm điều này. Hắn mò mẫm trong túi tìm một đồng xu hai mươi lăm cent.
“A lô?”
“Davenport phải không?” Hắn cảm nhận được sự căng thẳng ở bên kia đầu dây điện thoại.
“Đúng rồi, tôi đây.”
“Mày muốn chơi trò gì với tao đây? Lợn là cái thứ gì? “À, anh có thể...”
“Mày biết tao là ai rồi đấy, và tao cảnh báo mày. Tao đã chọn được đối tượng tiếp theo. Và khi mày chơi đùa với tao, mày chọc giận Đấng thì Kẻ Được Chọn sẽ phải trả giá. Tao sẽ gặp nó ngay bây giờ đây. Tao gần đến mức đó rồi đấy. Tao đang nhìn nó.” Những từ được nói ra, trong tai của hắn, nghe trang trọng lịch sự. Nghiêm túc.
Hắn đặt ống nghe lên giá điện thoại và băng qua khu vực sảnh ngoài trống trơn, đẩy cánh cửa kính. Kẻ chăn lợn. Mắt hắn ngấn lệ, hắn cúi đầu và lê bước về nhà.
Chặng đường đi bộ về của hắn chìm đắm trong những suy nghĩ đan xen về Kẻ Được Chọn và McGowan, và cả những hình ảnh thoáng qua của Davenport ở trong văn phòng của người thủ thư, khuôn mặt anh quay về phía hắn, nhìn hắn. Chó điên không chú ý đến việc mình đang đi đâu cho đến khi hắn bất ngờ thấy mình đứng trước khu căn hộ của chính mình. Chân của hắn đã tự tìm lối đi, giống như hắn vừa thức dậy từ trong một giấc mơ. Hắn bước vào nhà, bắt đầu cởi áo khoác, do dự, sau đó nhặt cuốn danh bạ lên, tìm thấy số điện thoại và quay số gọi đến tạp chí Star-Tribune.
“Bộ phận tin tức thành phố nghe.” Giọng trả lời cộc lốc và vội vã.
“Khi nào thì báo ra quầy nhỉ?”
“Tầm này là chúng đã bắt đầu phải có mặt trên các quầy báo rồi. Hoặc bất cứ lúc nào.”
“Cảm ơn.” Họ đã tắt máy trước khi hắn nói hết câu.
Chó điên rời khỏi căn hộ hướng về chiếc xe của hắn, khởi động xe, lái xe băng qua cây cầu Washington Street đi vào trung tâm thành phố. Có hai quầy báo màu xanh lá cây ở phía bên ngoài tòa soạn Star-Tribune. Hắn tấp vào lề, trả mấy đồng xu hai mươi lăm và nhìn vào trang bìa của tờ báo: Chó điên - MỘT KẺ CHĂN NUÔI LỢN? TIN TỨC TRUYỀN HÌNH NÓI “đúng thế .”
Câu chuyện được lấy trực tiếp từ đoạn tin phát trên truyền hình của McGowan. Một đoạn phỏng vấn ngắn qua điện thoại với cảnh sát trưởng được thêm vào: “Tôi không biết cô ấy có những thông tin này từ đâu nhưng tôi không biết gì về việc này cả.” Daniel nói. Tuy nhiên, anh không phủ nhận khả năng rằng kẻ giết người là một nông dân. “Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vào thời điểm này,” anh thêm vào.
Không có bản phác họa hình ảnh nào. Không có bất cứ thông tin miêu tả nào.
Hắn quay trở lại xe, ngồi vào ghế lái và lật nhanh qua những trang báo. Có một tin về những vụ giết người trên trang số ba, họ so sánh chúng với vụ giết người liên hoàn ở bang Utah. Không có tin tức nào đáng chú ý thêm. Hắn lật lại trang bìa của tờ báo.
Kẻ chăn lợn, dòng tiêu đề ghi.
Hắn không thể chấp nhận chuyện này.