Daniel tựa lưng vào ghế của mình, tay ấn đầu tẩy của cây bút chì màu vàng vào hàm răng dưới của anh, quan sát Sloan. Anderson và Lester lao vào những chiếc ghế gần đó. Lucas bước đến.
“Ý anh đang nói là chúng ta không có gì ư,” Daniel nói khi thám tử kết thúc.
“Trong tay chúng ta không có gì để bắt hắn,” Sloan nói. “Trong quá trình chúng ta tìm hắn, chúng ta sẽ thu thập được manh mối và tóm cổ hắn ta. Thậm chí ta có có thể dùng Jefferson Sparks làm mồi và đợi xem hắn có cắn câu không. Nhưng hiện tại thì ta chưa có bất cứ điều gì để chỉ điểm hắn ta.”
“Vậy còn bằng lái xe thì sao? Chúng ta có lấy được thông tin gì không?”
Anderson lắc đầu. “Họ không theo dõi giấy phép của người mới đến tiểu bang theo tên riêng.”
Lucas rảo bước quanh căn phòng. “Vậy còn các bưu cục khác thì sao?”
“Chúng ta nhận được vài phản hồi. Có quá nhiều đối tượng. Đến thời điểm hiện tại ta có một trăm ba mươi sáu lượt di cư tính từ hai năm trước và thông tin chúng ta nhận được từ các bưu cục chỉ bao phủ một phần mười dân số chúng ta đang tìm kiếm. Nếu tỷ lệ đó tăng lên, chúng ta sẽ có khoảng một nghìn bốn trăm cái tên. Chúng ta cũng có thể thấy rằng hầu hết những người di cư đến đây là những người đàn ông trẻ còn độc thân, chiếm khoảng một phần ba tổng số dân nhập cư. Có nghĩa là tầm năm trăm người nằm trong diện tình nghi. Và tất cả đều dựa trên một giả thuyết, có khả năng hắn có một giọng địa phương dễ nhận ra.”
“Vậy nếu hắn ta chuyển đến đây từ ba năm trước, thay vì là hai năm, thì chúng ta ăn cám cả lũ,” Daniel nói.
“Nhưng dù sao, đó cũng là một manh mối,” Lucas khăng khăng. “Hiện tại anh có bao nhiêu người nằm trong diện tình nghi là đàn ông độc thân? Cứ giả sử đó là đối tượng chúng ta muốn tập trung vào?”
“Ba mươi tám người trong số một trăm ba mươi sáu người. Nhưng một vài người trong số họ chuyển đến đây với phụ nữ hoặc chuyển về ở chung với một người phụ nữ sau khi họ đến đây, hoặc đã già rồi. Chúng ta đang có một đội giúp lọc nhanh các đối tượng và có tầm hai mươi hai đối tượng phù hợp với những đặc điểm nhận dạng cơ bản như: trẻ tuổi, độc thân, đàn ông, không bị ràng buộc.”
“Nhân viên công sở?” Lucas hỏi.
“Tất cả họ ngoại trừ hai gã. Người ta không chuyển đến đây để làm những công việc tay chân. Ở Texas có nhiều công việc hơn và cũng ít lạnh hơn ở đây,” Anderson nói.
“Vậy tóm lại là chúng ta đang nói về chuyện gì thế này?” Daniel hỏi.
“Thì chúng đang bàn về việc kiểm tra hai mươi hai đối tượng này. Chúng ta có thể loại trừ một nửa số đối tượng hoặc nhiều hơn, chỉ cần đi lượn một vòng. Sau đó chúng ta tập trung hơn vào số đối tượng còn lại. Đương nhiên chúng ta sẽ có thêm những cái tên mới bất cứ lúc nào.”
“Lucas? Còn gì nữa không?”
Lucas lại đi một vòng nữa phía cuối phòng. Anh đã nói chuyện với Daniel vào cái đêm trước khi anh nhận được cuộc gọi từ gã Chó điên và kể với những người khác vào đầu cuộc họp. Anh đã ghi âm lại cuộc gọi đó. Từ bây giờ anh sẽ ghi âm lại tất cả các cuộc gọi. Việc đầu tiên vào buổi sáng là anh mang theo bản sao của đoạn ghi âm đến một trường đại học và tìm một vài nhà ngôn ngữ học để lắng nghe đoạn băng đó.
Họ đã gọi Daniel trong buổi họp: vùng Texas, một người trong số họ nói. Những người khác thì không chắc chắn. Texas hoặc một vài bang khác, giới hạn ở khu vực phía Tây Nam. Có thể nằm ở góc phía Đông của bang New Mexico, có thể quanh vùng White Sands. Nhưng loại Oklahoma và Arkansas ra khỏi vùng nghi ngờ.
“Giọng hắn ta mang nét mạnh mẽ của vùng Trung Tây,” nhà ngôn ngữ học thứ hai nói. “Có một câu hắn nói, ‘Tao sẽ gặp nó ngay bây giờ.’1 Nếu các anh nghe kỹ hơn, cắt khúc từng từ ra thì thực sự câu hắn nói là ‘Tao sẽ gặp nó ngay bây giờ’2.”
1 “I’m going to go look at her now.
2 “I’m-unna go look at her now.”
Đó là cách nói của dân vùng Trung Tây, khu Thượng – Trung Tây, khu trung tâm ở phía Bắc. Vì vậy tôi nghĩ rằng hắn ta có thể đã sống ở đây một thời gian. Chưa đủ lâu để hắn ta mất hoàn toàn giọng vùng Tây Nam của mình, nhưng cũng đủ lâu để giọng hắn bị pha lẫn.”
“À,” Lucas nói. Các thám tử tò mò nhìn anh. “Tối qua tôi đã xem kênh Số Tám. McGowan đưa tin về hắn ta là một kẻ chăn lợn. Và rồi Chó điên đã gọi cho tôi khoảng bốn mươi lăm phút sau đó. Tôi đã kiểm tra bên hai tờ báo là Pioneer và Star- Tribune về thời gian số báo hôm nay ra sạp - cả hai tờ báo này đều đưa tin dựa trên câu chuyện của McGowan. Vào thời điểm Chó điên gọi thì cả hai tờ báo này vẫn chưa có ngoài sạp.”
“Vậy có nghĩa là hắn ta đã xem tin tức trên truyền hình,” Anderson nói.
“Và tôi đang suy nghĩ về McGowan,” Lucas nói. “Cô ta phù hợp là đối tượng để tên Chó điên bám đuôi...”
“A! Chúa tôi,” Daniel thốt lên.
“Có điều gì đó về cuộc gọi này. Một điều đặc biệt nào đó liên quan đến “kẻ được chọn” mà hắn ta nhắc đến. Tôi cảm nhận được điều này.”
“Anh nghĩ hắn sẽ bám đuôi McGowan?”
“Hắn ta đã thấy cô ấy trên ti vi và nếu xét về đặc điểm ngoại hình thì cô ấy là một đối tượng phù hợp. Hơn thế cô ấy đưa những tin tức kỳ cục về hắn. Hắn muốn gây chú ý nhưng phải bằng cách của hắn, mọi thứ cô ấy nói về hắn đều mang tính tiêu cực. Hắn gửi đi một thông điệp rằng hắn sẽ trở thành
‘Đấng’ gì đó, nhưng cô ấy lại nói hắn bất lực, hôi hám và chăn lợn. Tối hôm qua, hắn đã phát điên lên.”
“Chính là vậy,” Daniel nói, mặt ông ta đỏ bừng. “Tôi muốn có người canh gác McGowan, hai tư trên hai tư.”
“Chúa ơi, sếp trưởng à...” Anderson bắt đầu nói.
“Tôi không quan tâm bao nhiêu cảnh sát cần cho việc này. Hãy lấy vài người bên đội tuần tra nếu cần. Tôi muốn vài người canh ban ngày và một người canh nhà cô ấy ban đêm.”
“Nhưng phải cẩn trọng,” Lucas nói. “Cẩn trọng điều gì?”
“Cô ấy là cơ hội để chúng ta tóm được hắn,” Lucas nói. Anh đưa tay lên để không bị ngắt lời. “Tôi biết, tôi biết, chúng ta phải cẩn thận. Không thể có một rủi ro nào với cô ấy. Tôi biết tất cả điều đó. Nhưng cô ấy có thể là cơ hội tốt nhất của chúng ta.”
“Nếu anh đúng thì hắn ta có thể đang theo dõi cô ấy ngay bây giờ,” Lester nói. “Ngay giây phút này.”
“Tôi không nghĩ là hắn ta sẽ làm điều đó vào ban ngày. Cô ấy luôn ở cạnh rất nhiều người. Nếu hắn muốn cô ấy, hắn sẽ hành động vào ban đêm. Trên đường cô ấy về nhà hoặc tại nhà cô ấy. Hắn cũng có thể đột nhập vào nhà cô ấy vào ban ngày và ngồi đợi cô trong đó. Chúng ta nên chuẩn bị trước những khả năng có thể xảy ra.”
“Anh đã từng nghĩ đến những điều này đúng không,” Daniel nói, mắt ông ta nhíu lại.
Lucas nhún vai. “Đúng vậy. Có thể tôi đang hơi ảo tưởng. Nhưng lần này là một cơ hội cho chúng ta, cũng giống như khi anh cho người theo dõi tôi vậy.”
“Được rồi,” Daniel nói. Ông quay người và nhấn số nội bộ. “Linda, gọi kênh truyền hình Số Tám và nói với họ tôi muốn nói chuyện với quản lý của đài khẩn cấp.” Ông bỏ tay khỏi nút gọi điện nội bộ và nói, “Lucas, anh ở lại một phút. Những người khác hãy tiếp tục công việc của mình. Hãy bắt đầu phân tích danh sách những gã đàn ông chuyển đến thành phố này. Việc này sẽ không có ích gì nếu như hắn thực sự đã ở đây lâu rồi, nhưng chúng ta vẫn phải kiểm tra. Anderson, tôi muốn anh xem lại những ghi chú chúng ta có, xem thử liệu chúng ta có bỏ sót thông tin cần thiết nào không.”
Khi những cảnh sát khác rời khỏi phòng họp, Lucas ngồi thụp xuống, lưng dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào tấm thảm.
“Chuyện gì vậy,” Daniel nói.
“Tên này quái gở hơn tôi nghĩ. Hắn không phải chỉ đơn thuần là một kẻ giết người máu lạnh. Còn điều gì đó khác bất thường trong đầu hắn ta. Cái cách là hắn nói về ‘Đấng’ và ‘Kẻ được chọn’.”
“Chúng khác nhau điểm nào?”
“Tôi không biết. Có thể là để chúng ta khó đoán về hắn hơn. Hắn có thể không phản ứng lại như chúng ta nghĩ là hắn sẽ làm.”
“Tôi không quan tâm,” Daniel nói một cách dứt khoát. “Tôi muốn hỏi anh về việc khác. McGowan có được những thông tin rác rưởi đó ở đâu?”
Lucas lắc đầu. “Có thể là một nhân viên ở đồn, người chỉ đủ gần tới đội điều tra để hóng được vài thứ. Nhưng không đủ gần để có được những thông tin chính xác.”
“Vậy là ngày hôm qua anh đã ở Cedar Rapids và đó cũng là thời điểm đầu tiên mọi người bắt đầu dùng từ ‘nông dân’ kể từ khi vụ điều tra bắt đầu. Và tiếp theo đó là cô ấy xuất hiện trên truyền tình và đưa tin Chó điên là một người nông dân.”
“Cô ấy đã dùng từ người chăn lợn. Rõ ràng là khác nhau. Dù ai là người đưa thông tin cho cô ấy thì cũng đã chọc cho tên giết người này phát điên. Sparky thậm chí còn không nghĩ rằng Chó điên là một người nông dân. Và tôi cũng vậy. Tôi đã dừng trên đường về để gọi cho Anderson và thông tin cho anh ta những gì Sparks đã nói, để Anderson có thể đưa vào kho dữ liệu chung. Và sau đó? Có trời mới biết. Thông tin bị rò rỉ nhưng tất cả chúng đều bị bóp méo.”
“Được rồi,” Daniel nói. Ông nghi ngờ, Lucas nghĩ thế. Hơn cả nghi ngờ. Ông đã biết và nói chuyện như muốn nhắc nhở Lucas. “Tôi sẽ không hỏi anh thêm bất cứ điều gì về sự trùng hợp này. Nhưng tôi muốn nhắc anh rằng nếu ai đó đang muốn bày ra một trò chơi, thì nó sẽ là một trò chơi nguy hiểm.”
“Chúng ta đã và đang chơi một trò chơi nguy hiểm,” Lucas nói. “Tên Chó điên không cho chúng ta một lựa chọn nào khác.”
***
Lucas dành cả buổi chiều trên phố, liên lạc với những người đưa tin, bạn bè, người quen để báo cho họ biết anh vẫn còn sống. Có một người Colombia mới xuất hiện trong thị trấn, có vẻ như để đàm phán về một mạng lưới bán buôn cô-ca-in bốn bên phủ khắp khu vực tàu điện ngầm. Mạng lưới này sẽ do ba người đàn ông và một người phụ nữ cầm đầu, mỗi người có mỗi địa bàn và trách nhiệm khác nhau. Nếu bất cứ tên nào trong số họ cố gắng lấn chiếm địa bàn của người khác, thì người Colombia này sẽ ngưng cung cấp hàng cho kẻ gây rối đó.
Lucas quan tâm đến vụ này. Hầu hết lượng cô-ca-in tại thành phố Đôi thường rơi vào khoảng bảy mươi sáu gam hoặc ít hơn, được mua ở những ‘nhà phân phối’ tại thành phố Detroit và Chicago, và một lượng nhỏ hơn từ Los Angeles. Trước đây đã từng có nhiều tin đồn về những mối quan hệ trực tiếp của người Comlombia này, nhưng cho đến nay vẫn chưa được xác nhận. Cảm giác như có gì đó khác thường. Anh cố gắng thúc ép những người đưa tin cho anh những cái tên, hứa hẹn tiền bạc và miễn tội.
Có thêm nhiều tin đồn về các hoạt động băng đảng, chúng kêu gọi thành viên cho các chi nhánh ở địa phương từ khu vực Chicago và Los Angeles. Tốc độ tăng trưởng của các băng đảng này ở thành phố Đôi khá chậm. Các thành viên thường bị quấy rối một cách có hệ thống bởi các nhóm băng đảng ở cả hai thành phố và họ thường xuyên bị tống vào tù và ngồi tù rất lâu, bất kỳ đứa trẻ nào có IQ trên chín mươi đều tránh xa các băng đảng.
Một vài người Ấn Độ trên đại lộ Franklin đang bàn tán về một người phụ nữ đã nhảy hoặc là bị ném ra khỏi cầu Franklin Avenue. Không ai xuất hiện. Lucas đã tự nhắc mình phải gọi cảnh sát trưởng đội tuần tra trên sông.
Anh quay trở lại bàn làm việc của mình muộn vào buổi chiều hôm đó, McGowan gọi.
“Lucas phải không? Điều đó thật tuyệt vời, đúng không?” Cô ríu rít.
“Chuyện gì?”
“Anh biết về chuyện liên quan đến Chó điên chưa? Phía cảnh sát đã cử người giám sát xung quanh em đấy?”
“Ừ, anh biết cảnh sát trưởng sẽ liên lạc với em.”
“Chà, em không có ý kiến gì với sự giám sát này nhưng giá mà chúng ta có thể ghi lại một vài đoạn băng cảnh em được giám sát. Anh biết đấy, chúng ta sẽ hợp tác với nhau và mọi thứ khác, nhưng thỉnh thoảng, khi không có gì, bên em thường sẽ có một chiếc máy quay trong nhà và ghi lại những hình ảnh của em đang nấu nướng hoặc may vá hoặc đại loại như vậy. Cảnh sát sẽ thiết lập một trạm giám sát ở bên kia đường và một trạm khác ở phía sau căn nhà. Họ sẽ để một chiếc máy quay ở đó, quay lại cảnh cảnh sát đang quan sát nhà em qua ống nhòm và đại loại thế.” Cô ấy còn hơn cả phấn khích, Lucas nghĩ. Cô ấy đang ngất ngây sung sướng.
“Chúa ơi, Annie à, đây không phải là một sự kiện thể thao. Đương nhiên em sẽ được bảo vệ nhưng tên giết người này là một thằng điên.”
“Em không quan tâm,” giọng cô kiên quyết. “Nếu hắn săn lùng em thì chúng ta sẽ một câu chuyện hay lên sóng. Em sẽ được lên tất cả các kênh tin tức trên cả nước. Và em nói cho anh biết, nếu em có được cơ hội như thế và em xử lý đúng cách, em sẽ thoát khỏi nơi này. Em sẽ ở New York trong vòng sáu tuần.”
“Đó là ý tưởng hay nhưng kết quả cũng có thể sẽ là một cái chết rất đáng sợ,” Lucas nói.
“Sẽ không xảy ra đâu,” cô tự tin đáp trả. “Em có tới tám cảnh sát bảo vệ em hai mươi tư giờ một ngày. Không có chuyện hắn ta tóm được em đâu.”
Hoặc là nếu hắn bắt được cô ấy thì hắn cũng không thể thoát được, Lucas nghĩ. “Anh hi vọng cảnh sát sẽ lắp đặt cho em vài thiết bị báo động khẩn cấp.”
“Ồ, chắc chắn là phải có rồi. Bọn em đang thảo luận điều đó ngay lúc này. Nó trông giống một chiếc máy nhắn tin có và em đeo nó ở thắt lưng. Em sẽ không bao giờ tháo nó ra. Ngay khi em nhấn vào nó, tất cả cảnh sát chạy đến nhà em ngay.”
“Đừng tự tin thái quá như vậy. Em có biết là Carla Ruiz còn không thấy hắn xuất hiện. Nếu cô ấy không biết lo lắng khi ra ngoài đường một mình và nếu như cô ấy không mang theo bình xịt hơi cay tự vệ thì cô ấy đã chết rồi.”
“Anh không cần lo lắng đâu Lucas à. Em sẽ không sao đâu.” Giọng của McGowan trầm xuống. “Em muốn gặp anh, anh biết đấy, không liên quan đến công việc. Em muốn đề cập vài chuyện, nhưng bây giờ thì, với sự giám sát hai tư trên hai tư như thế này...”
“Chắc chắn rồi,” anh nói vội. “Sẽ không tốt nếu cảnh sát trưởng và những người trong đài của em phát hiện ra anh và em thân thiết như thế này.”
“Tuyệt vời,” cô nói. “Gặp lại anh sau nhé, anh bạn già Hồng Mã3.”
3 “Red Horse”: tên một hãng bia được sản xuất bởi Nhà máy bia San Miguel, ra mắt năm 1982
“Bảo trọng nhé.”
***
Một vài thám tử tư phòng tội phạm ma túy, phòng tuần tra và phòng tội phạm tình dục đã thiết lập sự giám sát trực tiếp, được hậu thuẫn bởi đội tuần tra mật được bố trí giám sát từ những chiếc xe không mang phù hiệu đậu trên các con phố quanh nhà McGowan. Khi các vị trí đứng gác được thiết lập vào đêm đầu tiên, Lucas đã không đến. Có quá nhiều cảnh sát ở đó, có quá nhiều sự di chuyển, điều này sẽ thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Đêm thứ hai, anh đã đi cùng một cảnh sát tuần tra tên Henley.
“Anh đã từng thấy nhà của cô ta chưa?” Henley hỏi. “Chưa. khá đẹp phải không?”
“Cũng không tệ. Một ngôi nhà nhỏ cũ nằm phía bên kia đường với Minnehaha Creek. Có hai tầng. Một lô rưỡi. Có một cái sân lớn hướng Đông có hai cây táo. Còn một căn nhà khác ở hướng Tây, cách nhà căn nhà kia tầm chín mét, ở giữa hai căn nhà trống không. Chắc phải ngốn một trăm nghìn đô.”
“Cô ấy kiếm cũng không ít tiền,” Lucas nói.
“Với những gương mặt trên truyền hình như cô ta thì tôi tin chắc là vậy.”
“Cô ấy nói các anh canh gác cả hai bên?”
“Đúng vậy. Phía trước nhà, chúng tôi có một trạm ngay phía bên này đường, và một trạm nữa cũng nằm phía bên kia con hẻm đằng sau nhà,” Henley nói. “Chúng ta theo dõi từ tầng áp mái của cả hai trạm gác.”
“Chúng ta thuê nhà ư?”
“Người đàn ông sống ở phía đường Minnehaha thì không muốn tiền, ông ta nói ông ta sẵn lòng làm điều đó. Chúng tôi đã nói có thể chúng ta phải ở đó vài tháng, và ông ta nói không vấn đề gì.”
“Tốt bụng thật.”
“Lớn tuổi rồi. Một kiến trúc sư đã nghỉ hưu. Tôi nghĩ là ông ấy thích có người lui tới trong nhà. Ông còn cho chúng tôi sử dụng bếp và tủ lạnh để đựng đồ lặt vặt.”
“Vậy còn phía sau thì sao?”
“Là một cặp vợ chồng già. Họ cũng đồng ý cho ta sử dụng nhà họ, nhưng có vẻ họ cần tiền, vì thế nên chúng ta đã thuê. Hai trăm đô mỗi tháng, đưa trước tiền hai tháng. Họ rất vui với số tiền đó.”
“Hay nhỉ, đây là khu nhà khá giả cơ mà,” Lucas nói.
“Tôi đã nói chuyện với họ, tình hình tài chính của họ không được tốt. Ông già nói rằng họ đã sống quá lâu. Họ đã nghỉ hưu từ những năm sáu mươi, cả hai đều có lương hưu, họ đã tính cho phần đời còn lại của mình. Thế rồi lạm phát xảy ra. Mọi thứ đều lên giá. Thuế, tất cả mọi thứ. Họ đang cố chạy ăn từng bữa.”
“Hừm. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến nhà nào?”
“Nhà của ong kiến trúc sư. Chúng ta sẽ đỗ xe ở phía bên kia con sông và đi bộ qua cầu. Sau đó là đến cả dọc phía sau của dãy nhà, men theo bờ sông và rồi vào nhà của ông ấy từ cửa sau. Như vậy chúng ta sẽ không bị nhìn thấy ở phía trước ngôi nhà.”
Nhà của ông kiến trúc sư rộng rãi mà ngăn nắp. Nội thất gỗ được đánh bóng và những tấm thảm phương Đông, những đồ trang trí bằng thép và đồng, được khắc axit và khắc ngòi khô tỉ mỉ với tông màu trắng đen, treo trên những bức tường bằng vỏ trứng. Viên cảnh sát tuần tra dẫn đường qua bốn tầng cầu thang dẫn vào căn gác mái vẫn chưa hoàn thiện với ánh sáng mập mờ. Hai cảnh sát ngồi trên ghế mềm, một chiếc điện thoại đặt cạnh chân họ, ống nhòm và một cái ống ngắm đặt ở giữa. Ở một phía phòng có một tấm nệm nằm trên sàn. Bên cạnh nó là một chiếc loa đang phát vài bài hát thị trường.
“Vẫn khỏe chứ?” Một cảnh sát hỏi. Cảnh sát còn lại gật đầu chào.
“Có gì mới không?” Lucas hỏi. “Có một gã mới dắt chó đi dạo.”
Lucas bước gần đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Khung cửa sổ được che phủ từ bên trong bằng một tấm nhựa bóng và mỏng. Từ phía ngoài đường nhìn lên, cửa sổ nhìn như tấm kính trong suốt và có vẻ như đang nhìn vào một căn phòng trống không phía sau tấm kính.
“Cô ấy về nhà chưa?”
“Chưa. Cô ấy có bản tin lúc mười giờ, dọn dẹp, thường sẽ đi ra ngoài để ăn. Sau đó cô ấy sẽ về nhà nếu như cô ấy không có hẹn. Trong vài tuần tới, cô ấy sẽ đi thẳng về nhà.”
Lucas ngồi lên tấm nệm. “Tôi nghĩ là, tôi cũng không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ nếu hắn ta tấn công cô ấy, hắn sẽ tìm đến khi trời đã tối và trước nửa đêm. Hắn ta là người cẩn thận. Hắn ta sẽ không muốn đi quanh khu vực này vào thời điểm mà mọi người sẽ chú ý đến hắn, nhưng thứ hắn muốn là bóng tối sẽ giúp giấu đi gương mặt của hắn. Tôi đoán là hắn ta sẽ cố gắng đột nhập vào nhà khi cô ấy đi vắng và ra tay khi cô ấy về. Đó là cách mà hắn ta đã làm với Ruiz. Một tình huống khác có thể xảy ra đó là hắn ta sẽ tóm cô ấy ngay tại cửa khi cô ấy chuẩn bị bước vào. Đánh gục cô ấy, đẩy cô ấy vào nhà. Nếu hắn thực hiện nó khôn khéo thì nhìn chỉ như hắn ta đang gặp cô ấy tại cửa.”
“Bọn tôi nghĩ hắn ta sẽ cố gắng đánh lừa chúng ta,” một cảnh sát trong đội canh gác nói. “Anh biết đấy, hắn có thể bước đến trước cửa và giả vờ là một người đưa tin từ kênh truyền hình nào đó hoặc đại loại là như vậy. Thế là hắn ta đã khiến cô ấy mở cửa.”
“Cũng có khả năng là như vậy,” Lucas nói. “Tôi vẫn hướng về trường hợp...”
“Cô ấy đang đến,” viên cảnh sát đang đứng gần cửa sổ thông báo.
Lucas bật dậy, anh nửa bò nửa đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài. Một chiếc xe thể thao Toyota màu đỏ đang phóng lên lề đường ngay trước cửa nhà McGowan và cô ấy bước ra khỏi chiếc xe ngay sau đó một lúc, mang theo một chiếc túi mua sắm. Cô cố gắng không nhìn xung quanh, bước đi cứng nhắc hướng về phía ngôi nhà, mở khóa và bước vào trong.
“Đã vào trong,” viên cảnh sát canh gác thứ nhất nói. Cảnh sát thứ hai bật sáng mặt chiếc đồng hồ đeo tay của mình lên và bắt đầu đếm. Ba mươi giây. Một phút. Một phút rưỡi. Một phút bốn mươi lăm giây.
Điện thoại reo, người cảnh sát thứ nhất nhấc máy trả lời. “Cô McGowan đúng không? Cô ổn chứ? Tốt rồi. Nhưng hãy giữ thiết bị báo khẩn cấp bên người cho đến khi cô đi ngủ, được chứ? Chúc cô ngủ ngon.”
***
“Anh sẽ đến đây mỗi đêm ư?” Henley hỏi ngẫu nhiên. “Hầu như là vậy, thường thì những ngày giữa tuần. Tầm ba tiếng đồng hồ, từ chín giờ tối cho đến nửa đêm hoặc một giờ sáng,” Lucas trả lời.
“Làm như vậy quá lâu, não anh sẽ chết dần đi đấy.”
“Và nếu việc canh gác này không dẫn đến cái chết của não tôi thì mấy bài hát dở tệ ở đây cũng sẽ giết nó,” Lucas nói. Những bài hát ‘dễ nghe’ đấy vẫn được phát ra từ loa.
Một cảnh sát canh gác cười toe toét và khẽ gật đầu với người cảnh sát còn lại. “Một sự thỏa hiệp,” anh ta nói. “Tôi thích nhạc rock, nhưng anh bạn cùng canh gác với tôi thì không. Anh ta thích nhạc đồng quê còn tôi thì sẽ không bao giờ nghe những thể loại quê mùa cũ rích như vậy. Cuối cùng chúng tôi đã thỏa hiệp với nhau bằng thể loại nhạc đó.”
“Không thể nào, còn có thể tệ hơn cơ,” Henley xen vào. “Làm gì có chuyện đó,” Lucas nói.
“Anh đã từng nghe nhạc New Age chưa?”
“Được rồi, tôi thua,” Lucas thừa nhận. “Nó có thể còn tệ hơn nữa.”
***
“Ôi, bỏ mẹ, cô ấy lại làm thế rồi.”
“Làm gì?” Lucas bò khỏi tấm nệm hướng về phía cửa sổ. “Bọn tôi nghĩ có thể cô ấy không nhận ra rằng có một khe hở giữa hai tấm rèm,” viên cảnh sát nói. Viên cảnh sát còn lại đang chĩa ống nhòm về hướng nhà của McGowan và nói, “Em ơi! Nhanh nào.” Lucas huých viên cảnh sát đang dùng ống ngắm ra khỏi vị trí và anh nhìn vào nó. Ống ngắm đang tập trung nhìn vào khe hở ở giữa hai tấm rèm ở cửa sổ tầng hai. Thoáng đầu không có gì để xem nhưng rồi McGowan bước ngang qua ánh đèn từ một nơi mà Lucas đoán là phòng tắm.
Cô chải tóc, tay cô bắt chéo phía sau đầu. Cô mặc chiếc quần lót trắng vải cotton. Không còn gì khác.
“Nhìn xem kìa,” người cảnh sát đang nhìn qua ống nhòm thì thầm.
“Đưa ống nhòm đây cho tôi,” Henley nói và cố gắng giật cái ống nhòm.
“Chết tiệt, tôi dám cá là một trăm phần trăm tất cả các phóng viên truyền hình của Mỹ đều là hư,” người cảnh sát canh gác vừa nói vừa chuyển ống nhòm sang cảnh sát tuần tra. “Các anh có nghĩ là cô ấy biết chúng ta đang nhìn không?”
Cô ấy biết, Lucas nghĩ, ngắm nhìn gương mặt của cô ấy, đang đỏ ửng lên. Annie McGowan đang hưng phấn. “Chắc là không đâu,” anh nói to.
***
Năm ngày của đội giám sát không có kết quả. Không có chiếc xe tình nghi nào xuất hiện, cũng không có ai tiếp cận cô ấy trên đường. Không có gì ngoài những chiếc lá rơi, những cơn gió lạnh luồn qua những tấm lợp mái nhà ông kiến trúc sư chiếc rèm cửa chưa bao giờ được khép lại.
***
“Hồng mã?” Vào một buổi trưa, Lucas gọi từ nhà của anh. “Anh đây, Annie. Cũng không phải là tin gì nóng hổi nhưng trong khi anh đi quanh khu vực nhà em, anh đã để ý vài việc mà có thể em sẽ quan tâm. Một trong những câu lạc bộ kinh doanh của hội phụ nữ sẽ đi nghe một bài giảng từ một nhà tâm lý học thuộc trường đại học... Anh đang đọc trên tờ rơi đây... về ‘mối quan hệ giữa sự thiếu hụt kiến thức về tình dục - xã hội và các hoạt động chống đối xã hội, cùng với những bình luận về những kẻ giết người hàng loạt đang khủng bố tại thành phố Đôi hiện nay.’ Nghe cũng có vẻ ổn. Có thể em sẽ muốn phỏng vấn người này trước khi ông ta thuyết trình.”
“Nghe có vẻ liên quan đấy. Chương trình đó tên là gì?”
***
“Lucas?” Là Jennifer, cô thở hơi gấp.
“Jennifer. Anh đang định gọi cho em. Em thấy trong người thế nào?”
“Cả sáng hôm nay em có cảm giác hơi buồn nôn.” “Em đi khám chưa?”
“Chúa ơi, Lucas à. Em không sao. Chỉ là em bị ốm nghén thôi. Em chỉ hy vọng nó sẽ không tệ hơn nữa. Em gần như nôn hết bữa ăn sáng của mình.”
“Với đồ ăn sáng của em thì anh tin là như vậy. Em phải dừng việc ăn mấy thứ vớ vẩn như trứng, xúc xích và bánh mỳ nướng bơ đó lại. Chúng sẽ giết em kể cả là ốm nghén không liên quan gì đến chúng. Lượng cholesterol của em có khi là đã lên đến sáu trăm linh tám rồi đấy. Hãy mua một ít bột ngũ cốc hoặc mua các sản phẩm của Malt-O-Meal. Bổ sung thêm vi-ta- min. Anh không thể hiểu được là làm cách nào mà em không lên đến chín mươi cân. Vì Chúa, em có thể...?”
“Được rồi, được rồi, được rồi. Nghe này, em không gọi anh để xin lời khuyên về chuyện ăn uống. Em muốn nói chuyện công việc. Gần đây em đã nghe một số tin đồn kỳ lạ. Có chuyện gì đó khá nghiêm trọng liên quan đến Chó điên. Người ta đồn là anh biết hắn ta là ai và anh đang theo dõi hắn.”
“Sai bét,” Lucas nói dứt khoát. “Anh không thể chứng minh điều này nhưng rõ ràng là đó không phải là sự thật.”
“Em sẽ không yêu cầu anh phải thề bằng danh dự của
Nam Hướng Đạo Sinh bởi vì đây là chuyện cá nhân và đây là cuộc gọi trong công việc.”
“Được rồi, nghe này, bởi vì em là người phụ nữ đang mang đứa con của anh trong bụng, anh không muốn em làm nhiều việc và rồi bị kiệt sức, em hiểu không? Do đó, hoàn toàn dựa trên lý do cá nhân, bằng danh dự của Nam Hướng Đạo Sinh, anh nói với em rằng phía cảnh sát của anh hoàn toàn không biết hắn ta là ai.”
“Nhưng mà anh đang làm điều gì đó đúng không?”
“Đó là một câu hỏi liên quan đến công việc. Anh có thể bắt đầu nói dối em lần nữa.”
Jennifer cười lớn còn Lucas thì cảm thấy vui theo. “Em có thể đọc vị được anh mà,” cô nói. “Em cá là em sẽ tìm ra được anh đang làm gì, xem nào, chỉ trong vòng một tuần thôi.”
“Chúc em may mắn, quý bà béo ụ.”
***
Anderson và Lucas đang nói chuyện trong văn phòng của Lucas thì Daniel bước vào. Ông chưa bao giờ thấy phòng làm việc của Lucas trước đây. “Không tệ nhỉ,” ông nói. “Văn phòng anh to gần bằng tủ quần áo của tôi đấy.”
“Căn phòng này có một bức tường bí mật, nó thông sang một phòng điều hành với đầy đủ tiện nghi. Nhưng tôi chỉ mở nó ra khi tôi ở một mình thôi,” Lucas nói. “Tôi không muốn khiến đồng nghiệp ở đây ganh tị.”
“Chúng tôi đang điểm lại các chi tiết của vụ án,” Anderson nói khi đang nhìn lên cảnh sát trưởng. “Tính từ lần cuối cùng Chó điên gây động tĩnh đến giờ đã được mười ngày. Nếu như những nhà tâm lý học nói đúng thì, hắn sắp có động tĩnh. Có thể là tuần tới.”
“Chúa tôi, chúng ta phải làm điều gì đó.” Daniel nói. Ông siết chặt tay mình, Lucas nghĩ Daniel đã sụt cân. Tóc ông ta rối bù như thể quên chải tóc trước khi rời khỏi nhà. Chó điên đang vắt kiệt ông.
“Có tin tức gì từ phía McGowan không?” Daniel nói. “Không có gì cả.”
“Lucas. Hãy nói cho tôi những gì cậu biết.”
“Tôi không có thông tin gì cụ thể. Chúng ta có thể đã hạ nhiệt được sức nóng của truyền thông. Tôi cho rằng chúng ta nên tiết lộ vài thông tin về hắn ta. Những thông tin mà khiến hắn gặp khó khăn hơn trong việc lựa chọn nạn nhân tiếp theo.”
Daniel ngắt lời. “Như thông tin gì?”
“Một tờ rơi liệt kê những đặc điểm mà hắn tìm kiếm như tóc tối màu, mắt đen, độ tuổi từ trẻ đến trung niên, trông hấp dẫn. Sau đó chúng ta có thể thêm vào vài gợi ý về hắn. Đó là hắn ta có màu da sáng, tóc sậm màu, hơi nặng cân, có thể gần đây mới chuyển đến từ khu vực Tây Nam. Hắn ta ăn mặc giống nông dân ít nhất là một lần nhưng chúng ta tin rằng hắn ta là dân văn phòng. Gửi bản thông tin này đến những người phụ nữ có vẻ phù hợp với định dạng trên, và những người cảm thấy sự tiếp cận từ những gã có mô tả giống như trên, yêu cầu họ gọi cho chúng ta.”
“Ôi Chúa ơi, cậu có biết là chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu cuộc gọi không?” Anderson hỏi.
“Đó là điều không thể tránh được.” Lucas nói. “Nhưng chúng ta đang đâm vào ngõ cụt và nếu hắn ta ra tay với một nạn nhân khác trong tuần sau, thì sẽ tốt hơn nếu báo chí biết rằng chúng ta vẫn đang cố gắng làm một điều gì đó.”
Daniel mím môi, ngây người nhìn chằm chằm vào hòn sỏi thạch cao trên tường văn phòng của Lucas. Cuối cùng ông đã gật đầu. “Được rồi. Hãy làm như vậy đi. Ít nhất thì chúng ta đang làm gì đó.”
“Cũng có thể chúng ta nên đưa ra một cảnh báo cho tuần tới,” Lucas đề nghị thêm. “Bố trí thêm nhiều cảnh sát trên phố. Hãy để báo chí biết về nó nhưng yêu cầu họ không được công khai. Đương nhiên họ sẽ không làm thế và như vậy sẽ khiến họ cảm thấy họ đang hóng được thông tin nóng hổi gì đó.”
“Cũng không tệ,” Daniel thừa nhận với một nụ cười gượng gạo. “Và sau khi tất cả kết thúc, chúng ta có thể lên truyền hình và tranh luận về đạo đức của ngành truyền thông và nói đáng lẽ họ nên phối hợp với cảnh sát.”
“Anh hiểu rồi đấy,” Lucas nói. “Họ rất thích những thứ như thế này.”
***
Lucas gọi cô từ một chiếc điện thoại công cộng. “Hồng Mã?”
“Nghe này, Annie, Daniel đã ra lệnh cho Anderson em biết đấy, từ phòng điều tra trộm cướp giết người cướp ấy, ông ta đã yêu cầu Anderson tạo nên một danh sách các đặc điểm của cả nạn nhân và tên Chó điên, sau đó sẽ tiết lộ danh sách đó với truyền thông. Có thể là trong chiều nay. Một vài thông tin thì em đã biết nhưng sẽ có một vài thông tin là tin tuyệt mật cho đến thời điểm này.”
“Nếu em có thể có chúng trong vòng mười phút, em có thể đưa nó nên chương trình bản tin trưa.”
“Anh không thể đưa hết thông tin cho em nhưng bọn anh đoán là hắn ta mới đến khu vực này. Phía cảnh sát nghĩ rằng hắn ta có thể ở vùng này được vài năm và hắn đến từ vùng Tây Nam.”
“Ý anh là những vùng như Worthington, Marshall, những bang ở khu vực phía dưới kia?”
“Không, không, không phải ở phía Tây Nam của bang Minnesota, mà là Tây Nam nước Mỹ. Có thể là bang Texas. Có thể là bang New Mexico. Kiểu như vậy. Daniel sẽ đưa thông tin chính thức về việc hắn ta từng bị bắt gặp trong trang phục của một người nông dân, như những gì em đã biết. Nhưng bây giờ họ nghĩ đó có thể chỉ là sự cải trang và hắn thực chất là một nhân viên ngồi bàn giấy.”
“Quá đã. Thật sự rất tuyệt, Hồng Mã à. Còn gì nữa không anh?”
“Sẽ có thêm nhiều thông tin được tiết lộ trong danh sách đó, nhưng đây thực sự là những thông tin hay nhất rồi. Và nghe này, trước khi em đưa những tin này lên sóng, hãy gọi cho Anderson và hỏi anh ta về nó. Anh ta sẽ nói cho em biết. Anh ấy đang ở văn phòng đấy.” Anh cho cô số điện thoại bàn của Anderson. “Cảm ơn anh. Hẹn gặp anh trên sóng truyền hình trong mười lăm phút nữa.”
***
Giữa chiều. Lucas đang chịu đựng cơn buồn ngủ sau khi ăn no, anh chậm chạp nhấc điện thoại lên.
“Lucas?”
“Em cảm thấy thế nào rồi Jennifer?”
“Chuyện gì đang xảy ra với McGowan vậy?” “Jennifer, chết tiệt thật...”
“Không, không, không. Em không hỏi việc anh có ngủ với cô ta không. Anh đã thề bằng danh dự của Nam Hướng Đạo Sinh về việc đấy. Điều mà em muốn biết là chuyện gì đang xảy ra với McGowan và việc giám sát. Tại sao cảnh sát lại canh gác cô ta?”
Lucas ngập ngừng trước khi trả lời và ngay lập tức anh biết mình đã mắc sai lầm.
“À. Anh đang theo dõi cô ta,” Jennifer bắt bẻ.
“Jennifer, em có nhớ là anh đã yêu cầu em nói chuyện với cảnh sát trưởng trước khi em làm bất cứ điều gì với Carla Ruiz? Bây giờ anh yêu cầu em nói chuyện với ông ta thêm một lần nữa.”
***
Buổi tối. Mặt trời đã lặn sớm hơn mọi khi. Mùa hè cũng đã trôi qua. Lucas đang đợi trước phòng làm việc của Daniel. Anh đã đợi được mười lăm phút và Daniel đi vào từ bên ngoài.
“Vào đi,” Daniel nói. Ông cởi áo khoác và quăng nó lên chiếc ghế bành. “Tôi hỏi thẳng nhé. Anh đã lộ gì về vụ canh gác cho Jennifer Carey đúng không?”
“Hoàn toàn không. Cô ấy có những mối quan hệ riêng của cô ấy. Jennifer đã gọi cho tôi và tôi chỉ đẩy cho anh.”
Daniel chỉ ngón tay vào Lucas. “Nếu tôi phát hiện ra đó là anh thì hãy coi chừng.”
“Không phải tôi. Chuyện gì đã xảy ra khi cô ấy gọi vậy?”
“Tôi đã gọi cho quản lý đài truyền hình, sau đó tôi đã có buổi họp với anh ta và Carey. Trong buổi họp, tôi đã đọc cho họ nghe đạo luật ngăn ngừa phá rối trật tự. Carey định bắt đầu nói về đạo đức làm nghề truyền thông và tay quản lý đã kêu cô ấy câm mồm lại. Anh ta nói anh ta sẽ không chịu trách nhiệm cho đài truyền hình của mình nếu như có một người nổi tiếng từ đài truyền hình khác bị giết hại bởi Chó điên.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Họ muốn được tiếp cận thông tin ngang bằng với kênh Số Tám. Họ sẽ có một máy quay trong nhà McWowan vào dịp cuối tuần, khi không có gì xảy ra, họ sẽ quay vài thước phim McGowan đang là áo hoặc làm vài việc gì đó. Chúng ta sẽ cho phép họ được vào trạm quan sát vào phút. Chỉ một lần.”
“Vậy thì họ sẽ giữ những thước phim đó cho đến khi chúng ta tóm được hắn đúng không?”
“Thoả thuận là thế.”
“Cũng không tệ,” Lucas đồng tình. “Jennifer đã nói gì về thỏa thuận này?”
“Cô ấy có vẻ không vui nhưng cô ấy vẫn sẽ làm theo Jennifer sẽ phỏng vấn McGowan. Và người khác đưa tin về buổi phỏng vấn đó,” Daniel nói. “Nói thật, tôi nghĩ là cô ta có một chút ganh tị. Tôi nghĩ cô ấy đang ước người được canh gác là cô ấy chứ không phải là McGowan.”
***
“Anh có nhớ bài thơ dở ẹc mà anh đã viết cho em lúc chúng ta mới bắt đầu hẹn hò không? Bài thơ về việc em có em bé ấy?”
“Nó có dở đâu,” Lucas chống nạnh. Giọng anh có vẻ hơi hờn dỗi. “Nó hơi lộn xộn một chút thì đúng hơn.”
“Lộn xộn? Nó nghe như một bản nhạc rock and roll của mấy đứa nhỏ mới lớn từ năm 59 vậy.”
“Đấy, anh biết em không thích...”
“Không, không, không. Em yêu nó. Em vẫn giữ nó. Em dán nó vào khay đựng giấy của máy đánh chữ trên bàn và cứ mỗi tuần một lần em lại mở nó ra và đọc. Em mới đọc nó hôm nay và em đã nghĩ: Chà, mình thực sự đang có con với anh ấy.”
Lucas ghé tai vào bụng Jennifer.
“Bây giờ anh đã nghe được gì chưa nhỉ?” “Anh đã nghe kỹ chưa?”
“Rồi mà.” Anh ấn tai mình mạnh hơn vào bụng cô. “Nếu anh đã lắng nghe gần như vậy...”
“Thì sao?”
“Thì anh có thể nghe được tiếng của chai Budweiser mà em mới uống trước khi ngủ.”
***
Lucas đến bờ hồ vừa kịp lúc để ngắm nhìn mặt trời lặn vào buổi chiều tối thứ Bảy. Carla biến mất trên chiếc xe đạp và trở lại sau một tiếng rưỡi với một chiếc túi nhỏ đựng đồ tạp hóa cùng một chai vang đỏ. Lucas đã dành buổi tối thứ Bảy và ngày Chủ nhật và gần như cả buổi tối Chủ nhật trong căn nhà nhỏ. Hai giờ sáng, anh hôn lên môi Carla và lái xe quay trở về thành phố Đôi, quăng mình lên giường lúc tầm năm giờ sáng. Anh lại bị trễ buổi họp của vụ án.
***
“Có tin gì mới về danh sách các đối tượng mà chúng ta đã có được từ người phụ nữ tên Rice không?” Lucas hỏi. Buổi sáng thứ Hai tại văn phòng của cảnh sát trưởng. Phân nửa các thám tử mất tập trung, mệt mỏi vì vừa trải qua thêm một dịp cuối tuần làm việc ngoài giờ. “Anh biết đấy, khi chúng ta kiểm tra thông tin về súng của tên Chó điên, vậy ai là người đã mua nó từ chồng của bà ta?”
“Thì chúng tôi đã kiểm tra hết tất cả những người mà chị ta có thể nhớ được,” Sloan, người đã thực hiện cuộc phỏng vấn Rice, nói.
“Không có gì à?”
“Thực ra chúng tôi đã không phỏng vấn tất cả bọn họ. Chúng tôi chỉ kiểm tra họ. Nếu họ không phù hợp với thông tin của tên sát nhân thì chúng tôi sẽ bỏ qua. Anh cũng biết đấy, phụ nữ, người già, trẻ con thì chúng tôi sẽ bỏ qua. Chúng tôi đã phỏng vấn tất cả những người có thể gần với những gì chúng ta đang tìm và vẫn không thu được gì. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục với số người còn lại nhưng mọi việc chùng xuống khi Jimmy Smithe có vẻ khớp. Mọi thứ đều tập trung vào đó.”
“Chúng ta nên tiếp tục phỏng vấn tất cả mọi người,” Lucas nói và quay về hướng Daniel. “Chúng ta biết khẩu súng đó là một chi tiết quan trọng. Có thể ai đó đã mua nó rồi bán nó lại người khác. Tôi cho rằng chúng ta nên kiểm tra tất cả các đối tượng dù họ là phụ nữ, trẻ con, người già, không trừ một ai.”
“Làm thế đi,” Daniel nói với Anderson. “Tôi cứ nghĩ là những điều này đã được thực hiện.”
“Thực ra thì...” “Làm đi.”
***
Lucas ngồi trên sàn nhà của tầng gác mái
“Thứ Tư. Tôi chưa từng nghĩ là chúng ta sẽ làm việc này cho đến thứ tư,” một cảnh sát canh gác nói. “Hắn đã quá hẹn.”
“Ở đây lạnh quá,” Lucas nói. “Các anh có thể cảm thấy gió luồn vào từ bên ngoài.”
“Đúng vậy. Bọn tôi phải để cửa mở nhưng trên này lại không có cái máy sưởi nào. Bọn tôi đang nghĩ đến việc mang một cái lò sưởi di động lên đây.”
“Nghe được đấy.”
“Vấn đề là phía Sở Cảnh sát không muốn trả tiền cho cái lò sưởi đấy. Và bọn tôi cũng không muốn phải có thêm khoản nợ nào.”
“Tôi sẽ nói chuyện với Daniel,” Lucas nói.
“Một chiếc xe đang tới,” Viên cảnh sát canh gác thứ hai thông báo.
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên đường, dừng ngay phía dưới họ và rồi đi tiếp vòng quanh góc phố.
“Có thấy được biển số xe không?”
“Cảnh sát ở cuối đường sẽ làm chuyện đó, một trong những chiếc xe đang núp lùm dưới đó. Họ được trang bị ống ngắm từ xa.”
Bỗng nhiên từ chiếc máy bộ đàm đặt cạnh tấm nệm phát ra tiếng ợ.
“Bắt ông ta?” Cảnh sát canh gác hỏi. “Chuẩn rồi, anh bạn”
“Ông ta đang lượn lờ bên ngoài nhà cô ấy.”
“Ông ta khoảng chừng sáu mươi sáu tuổi, tôi sẽ ghi lại điều này,” giọng từ máy bộ đàm.
“Bên anh thế nào rồi?”
“Lạnh,” cảnh sát canh gác trên xe nói. Họ quay tiếp tục chờ đợi.
“Tất cả tập trung,” hai mươi phút sau người cảnh sát canh gác nói. “Tôi sẽ dùng ống ngắm.”
Lucas nhìn qua ống nhòm. McGowan mặc bộ váy ngủ mỏng màu hồng cùng một chiếc quần lót nhỏ nhắn cùng màu. Cô cứ di chuyển tới lui đằng sau khe hở rộng hai mươi xăng- ti-mét của tấm rèm, cô trêu ngươi còn chuyên nghiệp hơn cả những vũ công thoát y.
“Chắc chắn là cô ấy phải biết,” viên cảnh sát canh gác nói. “Tôi lại không nghĩ là vậy,” Lucas nói. “Tôi nghĩ cô ấy chỉ là quá quen thuộc với khe hở của tấm rèm nên cô ấy không để ý đến nó...”
“Nhảm nhí. Nhìn mà xem, khi cô ấy vươn người. Cô ấy khoe hàng của mình. Nhưng cô ấy lại không bao giờ khoe tất cả. Cô ấy đi quanh nhà với bộ ngực thả rông, nhưng các anh sẽ không bao giờ thấy được cô ấy không mang quần, thậm chí là khi cô ấy đang tắm. Cô ấy đang chọc ghẹo chúng ta. Tôi chắc chắn rằng cô ấy biết...”
Họ tiếp tục tranh cãi về việc này trong lúc đó thì Chó điên ra tay với cô gái tật nguyền.