Chó điên nhận được tờ rơi tại văn phòng thư ký hạt, một mảnh giấy màu hồng được đưa tận tay hắn khi hắn bước ra khỏi cửa. Hắn đọc nó khi đang đứng trước thang máy của ngân hàng.
Không có bất kỳ nỗ lực nào trong việc phác họa chân dung hắn và cũng không có một mô tả rõ ràng nào. Họ nói hắn là nhân viên bàn giấy, khả năng có liên quan tới Trung tâm Hành chính hạt Hennepin hoặc Tòa thị chính Minneapolis. Da sáng. Giọng nói miền Tây Nam, có thể là từ bang Texas. Có một lần bị nhìn thấy trong trang phục của nông dân, nhưng đó có thể là cải trang.
Chó điên gấp tờ giấy lại và đứng nhìn những ánh đèn trên bảng hiển thị tầng của thang máy. Lúc thang máy đến, hắn bước vào, gật đầu chào hai người khác đang đứng trong thang máy, quay người lại và nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Hắn đã không nghĩ đến việc hắn có một giọng địa phương. Có phải vậy không? Khi hắn tự nghe giọng mình, nó giống như tất cả mọi người khác. Lúc này hắn nhận ra việc nói chuyện với Davenport là một sai lầm. Bây giờ hắn có thể phải trả giá vì điều đó.
Tâm trí Chó điên dễ dàng chuyển sang nghĩ theo góc độ luật pháp. Từ điều này cảnh sát có thể làm được những gì? Ừ thì hắn có giọng địa phương, hàng trăm người khác cũng có giọng đó. Hắn là dân văn phòng, cũng giống như hầu hết người dân ở Minneapolis. Hắn thường xuyên đi ngang qua khu Trung tâm Hành chính, thì cũng giống như mười ngàn người khác trong ngày, một số người có công việc ở khu trung tâm, một số khác thì ngang qua cầu vượt1. Kết tội? Không hề có cơ hội nào. Hoặc là một chút cơ hội. Chắc chắn sẽ có trì hoãn trong việc triệu tập một bồi thẩm đoàn với thông tin mơ hồ thế này. Nhưng hắn có nên yêu cầu một bồi thẩm đoàn không? Đó là điều cần phải được dự tính trước. Nếu họ tóm được hắn, hắn có thể yêu cầu một phiên tòa mà không có sự tham dự của bồi thẩm đoàn. Không có thẩm phán nào sẽ kết tội hắn dựa vào những miêu tả trên tờ rơi cả. Nhưng họ còn có thêm gì nữa không? Chó điên cắn vào môi mình.
1 “Sky way”: Cầu vượt nối hai tòa nhà cao tầng
Còn gì nữa không?
Khi hắn lo lắng, nhu cầu có một con mồi mới tăng lên. Gương mặt cô sinh viên khoa luật xuất hiện trước mặt hắn, hiện lên trên cánh cửa thép không gỉ. Hắn đã bị ám ảnh quá mức bởi những hình ảnh của cô ta và khi cánh cửa mở ra, hắn giật mình và người phụ nữ đứng bên cạnh hắn liếc nhìn với vẻ tò mò. Chó điên vội vàng ra khỏi thang máy, băng qua cầu vượt và trở về văn phòng của mình. Thư ký của hắn đã đi đâu đó. Khi hắn đi ngang qua bàn của cô ta, hắn thấy một góc giấy màu hồng lòi ra từ một tập hồ sơ. Hắn dừng lại, liếc nhìn nhanh xung quanh và lôi ra xem. Một tờ rơi. Hắn đặt nó lại vị trí cũ. Cô ta đi đâu rồi nhỉ?
Hắn đi vào trong văn phòng, thả chiếc ca táp xuống bên cạnh bàn, ngồi xuống và gục mặt xuống tay. Hắn ngồi nguyên như vậy cho đến khi có tiếng gõ cửa chần chừ. Hắn nhìn lên và thấy thư ký của mình đang nhìn hắn qua tấm kính dọc cạnh cánh cửa. Hắn vẫy tay gọi cô vào.
“Anh ổn chứ? Tôi thấy anh ngồi như vậy...”
“Một ngày tồi tệ,” Chó điên nói. “Tôi gần xong việc ở đây rồi. Tôi sẽ về thẳng nhà luôn.”
“Được rồi. Ông Wexler đã gửi tất cả mọi người hồ sơ vụ ly hôn của Carlson, nhưng vụ này có thể cứ theo thủ tục thôi,” cô nói. “Dù gì thì anh sẽ không phải động đến hồ sơ đó cho tới cuối tuần này.”
“Cảm ơn. Nếu cô không có việc gì để làm thì cô có thể về sớm,” hắn nói.
“Ồ, được rồi,” cô vui vẻ nói.
Trên đường đi ra xe, hắn nghĩ về cuộc nói chuyện vô nghĩa kia. Hắn đã nói, “Một ngày tồi tệ.” Hắn đã nói, “Tôi gần xong việc ở đây rồi. Tôi sẽ về thẳng nhà luôn.” Đó là những gì hắn nghĩ hắn đã nói. Vậy còn cô thư ký của hắn đã nghe nó như thế nào, “Ngài tồi tợ”? Cô ta có nghe thành “Tồi” thay vì “Tôi”? có phải chăng “về thẳng” là một từ ngữ của người dân Texas, hoặc là người dân ở đây có dùng từ này không nhỉ?
Giọng hắn có nghe như Lyndon Johnson không?
***
Tại căn hộ của hắn, Chó điên nhìn vào ngăn đá tủ lạnh, lấy một hộp đồ ăn sẵn ra quay trong lò vi sóng, đặt giờ và bấm nút Khởi động. Gương mặt hắn phản chiếu trên cánh cửa lò vi sóng. Môi hắn như hai con sâu đỏ choét. Tay hắn mò vào bên trong túi áo khoác và sờ thấy tờ rơi. Hắn lấy nó ra ngoài và đọc từ trên xuống dưới một lần nữa.
Những nạn nhân, được ghi trên tờ rơi, đều chung một loại. Mắt đen, tóc đen. Trông hấp dẫn. Độ tuổi từ còn trẻ đến độ trung niên.
Hắn suy nghĩ về điều đó. Những thông tin này đúng, tất nhiên là thế. Có lẽ hắn nên giết một ả tóc vàng. Nhưng tóc vàng lại không hấp dẫn. Làn da tái nhạt, tóc tai cũng nhợt nhạt. Những người máu lạnh. Và hắn không thích người già. Điều đó thật ghê tởm. Người già có thể đã biết rất nhiều về cái chết của họ. Những người phụ nữ của hắn phải là lần đầu tiên phải đối mặt với cái chết.
Mình sẽ không thay đổi, hắn nghĩ trong đầu. Cũng không cần phải thay đổi, thực ra là vậy. Có cả hàng nghìn phụ nữ ở thành phố Đôi này. Có thể là một phần tư trong số đó phù hợp với “gu” của hắn. Một phần tư đó đều là những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Kẻ Được Chọn. Từ góc nhìn này, những miêu tả về “gu” là một điều vô nghĩa. Cảnh sát sẽ không có được một cơ hội nào. Lòng tự tin của hắn dâng trào: tất cả những thông tin này đều là vô nghĩa. Đã từng bị đánh bại bởi một người phụ nữ, đã từng bị một nhân chứng khác nhìn thấy trong vụ giết hại Brown, hắn nhận ra phía cảnh sát có ít thông tin hơn hắn mong đợi. Nếu như phía cảnh sát đã nói tất cả những gì họ biết.
Tiếng bíp của chiếc lò vi sóng vang lên, hắn lấy bữa ăn tối ra khỏi lò và mang đến bàn ăn. Nếu họ tóm được mình, hắn nghĩ khi hắn ăn bữa tối một mình, mình có thể sử dụng chi tiết lò vi sóng để bào chữa. Giống như đã từng có một gã khẳng định rằng hắn ta phát điên bởi lượng đường dư thừa từ việc ăn quá nhiều bánh Twinkie. Đổ lỗi cho bánh Twinkie, vậy cái cớ của hắn sẽ là bánh khoai tây chiên Tater-Tot. Hắn xiên một lát khoai tây và nhìn chằm chằm vào nó, quẳng nó vào miệng.
Tối hôm đó, hắn suy nghĩ. Tao không thể nào chờ đợi lâu hơn được nữa.
***
Hắn gọi đến nhà của cô sinh viên tật nguyền lúc hơn sáu giờ nhưng không có ai trả lời. Hắn gọi lại lần nữa lúc bảy giờ. Không ai trả lời. Lúc tám giờ có người trả lời.
“Phyllis?” Hắn hỏi với tông giọng cao nhất.
“Chắc anh đã gọi nhầm số rồi.” Đó là lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng của cô. Giọng trầm và có âm điệu.
“Ôi không!” Hắn nói. Hắn nghe giọng mình thật thanh nhã, như bất cứ ai khác ngoại trừ một kẻ sát nhân. Hắn cho cô chỉ một con số với khác so với số điện thoại của cô.
“Sai rồi,” cô nói. “Số nhà tôi là năm - bốn - bảy - sáu.” “Ồ. Tôi xin lỗi,” hắn nói và cúp máy. Cô ta đang ở nhà. Hắn chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phấn khích đang dâng trào nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Sự phấn khích của một kẻ đi săn, niềm vui của kẻ đi săn. Hắn sẽ mang chiếc áo khoác dạ đẹp nhất của hắn, thêm một chiếc áo choàng màu đen bên ngoài với một đôi giày đế xuồng đen bóng loáng. Một chiếc mũ cao bồi.
Chiếc áo choàng có túi rộng. Chúng sẽ chứa được khoai tây - khoai tây đã có hiệu quả tốt cho vụ lần trước. Hắn đi đến tủ quần áo, lôi một miếng Kotex ra khỏi hộp mà hắn đã mua cách đây ba tháng. Băng dính. Đôi găng tay cao su nằm dưới đôi găng tay da để lái xe của hắn. Một chiếc khăn quàng cổ sẽ che đi phần dưới của gương mặt hắn, cho hắn nhiều sự bảo vệ hơn để không bị nhận ra: diện mạo này là mới, sau tất cả, một bộ sưu tập trong khu nhà của hắn. Phải sẵn sàng để bỏ ngang, hắn nghĩ, nếu có ai đó nhìn thấy ở mình bên ngoài cửa nhà cô ta, quên điều đó đi.
Một con dao? Không cần. Cô ta chắc chắn phải có một cái. Khi đã sẵn sàng, hắn băng ngang qua cửa hông tiến vào gara bên cạnh, ngồi lên xe, nhấn nút mở trên điều khiển từ xa của gara, lái xe ra ngoài, đóng cửa gara, lái xe qua hai khối nhà và dừng xe lại. Hắn với người ra ghế sau lấy một chiếc phong bì tài liệu màu nâu, mở ra và nhìn vào bên trong. Sáu cái mẫu đơn lấy từ thùng rác ở tầng một của Trung tâm Hành chính. Những tờ đơn xin việc.
Khi hắn bước tới cửa nhà, niềm hưng phấn trở nên gần như không kiềm chế được. Tao đang đến, hắn cầu nguyện, Tao đang đến với Kẻ Được Chọn; Đấng đang đến đây. Hắn cảm nhận được những cơn gió lạnh trên gương mặt và tận hưởng nó, mùi hương của miền Tây Bắc, một mùa đông đáng để mong đợi.
Hắn bước đi nhanh về phía nhà cô gái, một doanh nhân đang làm việc, rẽ sang lối lên nhà cô mà không dừng lại một lần nào. Cánh cửa có bốn ô kính được đặt ở giữa, cao ngang tầm mắt và được bao phủ một phần bởi một tấm rèm nhỏ. Hắn nhìn vào phòng bếp. Không thấy cô ta. Chó điên gõ cửa.
Và đợi. Gõ lại lần hai. Một âm thanh? Rồi hắn thấy cô đang di chuyển qua sàn nhà sáng bóng trên chiếc xe lăn của mình. Không phải là một người phụ nữ giàu có, nhưng gương mặt này, một gương mặt rất tươi mới, đặc biệt là với một người đã từng trải qua một tai nạn thảm khốc. Một người lạc quan.
Cô ấy mở một nửa cánh cửa lớp trong, vẫn để cánh cửa lớp ngoài đóng.
“Anh cần gì?”
“Có phải cô là Wheatcroft? Tôi là Louis Vullion, luật sư của Felsen-Gore. Tôi thuộc Ủy ban học bổng của Hiệp hội Luật sư bang Minnesota, .” Hắn thò tay vào dưới lớp áo choàng, lấy ra một tấm danh thiếp, mở cửa ngoài và đưa nó cho cô. Cô nhìn tấm danh thiếp và nói với giọng tò mò, “Vậy thì sao?”
Hắn đưa phong bì màu nâu lên. “Chỉ là tôi đang nói chuyện với thầy trưởng khoa Jensen ở trường luật. Thực ra thì tôi đến đó để lấy những mẫu đơn đăng ký chương trình thực tập của Felsen Legal Residencies và thầy Jensen nói với tôi là cô hẳn đã quên nộp đơn đăng ký. Hoặc là họ đã làm mất đơn của cô?” Hắn đung đưa phong bì màu nâu về phía cô, bắt đầu lôi ra vài mẫu đơn đăng ký màu trắng.
“Tôi không biết gì về chuyện này,” cô nói. “Tôi chưa bao giờ nghe về chúng.”
“Cô chưa bao giờ nghe về nó sao?” Chó điên bối rối. Sao lại có chuyện cô chưa từng nghe về chúng? “Tôi xin lỗi, tôi đã nghĩ rằng tất cả các học sinh nằm trong tốp đầu đều biết về chương trình này. Họ chi trả khá nhiều và cô cũng biết đấy, cô chắc hẳn là có nhiều kinh nghiệm cá nhân về thương tật do tai nạn hoặc do bạo hành. Họ đang tìm kiếm vị trí ít nhất cũng ngang hàng với thư ký và đặc biệt là họ trả lương rất tốt.”
Cô chần chừ, nhìn vào gương mặt hắn, áo quần hắn, phong bì màu nâu kia và tấm danh thiếp. “Có lẽ tốt nhất là anh nên vào nhà một chút, anh...”
“Vullion,” hắn nói và bước vào bên trong. “Louis Vullion. Một đêm khó chịu, phải không?”
***
Lần này lại khác. Thoải mái, gần như vậy. Chỉ mất hai mươi phút để hạ sát cô, giờ hắn đang nằm trần truồng bên cạnh xác cô trên giường, bao cao su bảo vệ hắn khỏi việc để lộ dấu tích tinh dịch. Hắn cần nó. Hắn đã xuất tinh một lần khi hắn sờ mó cô và thêm một lần nữa khi hắn xiên con dao từ phía dưới xương ngực của cô khiến lưng của cô cong lên và rồi cô rời bỏ hắn.
Và hắn cảm thấy buồn ngủ, nhìn cô và hắn nằm xuống gối đầu lên bầu ngực của cô.
***
Lạnh. Ngạt mũi. Hắn ngồi dậy, nhìn quanh. Chúa ơi, hắn đã ngủ quên. Nỗi sợ đã ghìm chặt hắn và hắn nhìn xuống thân thể lạnh dần của cô ấy rồi nhìn quanh căn phòng. Bao lâu rồi? Bao lâu? Hắn liếc nhìn đồng hồ. Chín giờ bốn mươi lăm phút.
Hắn bật dậy, xé rách bao cao su rồi xả xuống bồn cầu. Cơ thể hắn nhuộm màu của máu. Hắn bước vào căn phòng tắm nhỏ, bật vòi sen và gột rửa thân thể. Hắn vẫn mang đôi găng tay cao su, hắn không muốn để lại dấu vân tay. Chưa phải lúc này. Chưa phải thời điểm huy hoàng của hắn.
Khi đã chùi rửa hầu hết các vết máu, hắn bước ra khỏi vòi sen nhưng vẫn để nó chảy. Nếu tóc hắn rụng trong phòng tắm, nước có thể cuốn chúng xuống cống. Hắn nhặt một chiếc khăn tắm lên, rồi đặt xuống. Lại là tóc. Hắn lau khô người bằng áo lót của hắn và khi cơ thể hắn khá khô ráo, hắn nhét chiếc áo lót vào túi áo khoác. Suy nghĩ về tóc khiến hắn bắt đầu hoang tưởng. Hắn đã liên tục cạo lông mu của mình nhưng hắn vẫn có một nỗi sợ rằng tóc từ phần ngực và đầu của hắn sẽ rụng. Chộp lấy cuộn băng keo, cuộn nó quanh tay và xóa đi dấu vết trên giường nơi hắn đã nằm. Khi thu dọn xong, hắn nhìn vào cuộn băng keo và thấy một cọng lông tơ dính trên nó và có thể thêm một hai cọng lông mu, là của phụ nữ. Không có gì màu đỏ, không có gì là của hắn. Hắn nhét cuộn băng keo vào túi áo choàng cùng với áo lót vẫn còn ẩm, bước vào phòng tắm, tắt vòi sen và mặc quần áo.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn nhìn xung quanh, dò xét. Đôi găng tay da vẫn còn trên tay. Áo khoác thể thao, áo choàng ngoài, mũ, khăn, găng tay lái xe. Hắn có quên gì không? Tấm danh thiếp. Hắn tìm được nó trên nền nhà. Đó là tất cả. Để tất và khoai tây lại trên sàn. Lời nhắn được để lại trên ngực cô: Cô lập chính mình bởi phát hiện ngẫu nhiên. Sẵn sàng. Hắn vỗ nhẹ vào bụng cô vài cái rồi rời đi.
Hắn bước ra ngoài, đi xuống lề đường và quanh căn nhà, vừa đi hắn vừa tháo đôi găng cao su. Căn hộ của người phụ nữ lớn tuổi tối om. Trên tầng hai có ánh đèn ở căn hộ thứ ba nhưng không có ai ở cửa sổ. Hắn bước nhanh về phía lề đường, băng qua cột đèn giao thông, để ý có một vết bẩn ở phía sau một bên tay. Hắn ngập ngừng, nhìn nó. Máu ư? Hắn đưa tay lên liếm.
Là máu. Ngọt lịm. Hắn không gặp ai trên đường đi về xe của mình. Hắn mở cửa, leo lên xe và lái đi.
Ra tới đường cao tốc I-94. Không còn sự bức bí. Hắn sẽ làm điều này. Bốt điện thoại, bên ngoài một hiệu giặt là tự động. Một người đàn ông đang ở bên trong tiệm, đọc báo trong khi áo quần của ông ta đang được sấy khô. Trước đây hắn đã mắc sai lầm, có thể lần này sẽ lại là một sai lầm. Nhưng hắn cần điều đó. Hắn cần điều đó như cần phụ nữ. Cần ai đó hắn có thể nói chuyện cùng. Ai đó có thể hiểu. Chó điên lái xe vào bốt điện thoại, nhấn số nhà của Davenport.
Và nhận được lời nhắc trả lời tự động. “Vui lòng để lại lời nhắn,” giọng của Davenport vang lên gọn gàng, mà không nhận diện được. Sau đó là một tiếng bíp. Chó điên thất vọng. Nó không giống như giao tiếp với con người. Hắn đưa lưỡi chạm vào vết máu sau tay, nếm nó rồi nói, “Tao đã giết thêm một người.”
Điện thoại vẫn đang thu âm và hắn liếm ướt môi mình. “Cảm giác thật tuyệt,” hắn nói.