“Cảm giác thật tuyệt.”
Lucas nghe lại câu nói đó lần hai, nỗi tuyệt vọng dâng trào trong lồng ngực anh.
“Thằng chó đẻ,” anh nói thầm.
Anh tua cuộn băng lại và phát nó lại lần nữa. “Cảm giác thật tuyệt.”
“Thằng chó đẻ.” Anh rũ người xuống bên cạnh bàn, chống khuỷu tay vào bàn, trán úp vào lòng bàn tay. Anh ngồi như vậy khoảng chừng ba phút, không thể suy nghĩ. Ngôi nhà như chao đảo xung quanh, chìm trong bóng tối, vô cảm, yên ắng. Một chiếc xe lăn bánh ngang qua đường, ánh đèn chiếu hắt lên tường nhà. Tự vực mình dậy, anh gọi đến Minneapolis và yêu cầu gặp chỉ huy ca trực.
“Không có gì ở đây,” anh nhận được câu trả lời. St. Paul cũng cùng một câu trả lời. Không có gì ở Bloomington. Có quá nhiều khu vực ngoại ô để kiểm tra. Và Lucas nghĩ có khả năng Chó điên đã giết một người nằm trong chính phạm vi kiểm soát của anh. Giờ nó đã trở thành một cuộc đua. Rõ ràng là vậy.
“Lucas phải không?” Giọng Daniel cáu gắt.
“Tôi đã nhận được một cuộc điện thoại. Hắn nói hắn đã giết thêm một người.”
“Chúa tôi,” Daniel nói. Từ bên kia điện thoại Lucas nghe tiếng vợ Daniel hỏi có phải có thêm người chết không và ở đâu.
“Tôi không biết ở đâu,” Lucas nói. “Hắn không nói về chuyện đó. Hắn chỉ nói rằng cảm giác thật tuyệt.”
***
Họ tìm thấy cô sinh viên trường luật hai ngày sau đó, trong một buổi chiều muộn. Cô rất hiếm khi cúp học. Khi cô vắng vào ngày đầu tiên, mọi người đều biết nhưng không ai tìm hiểu lý do. Khi cô vắng sang ngày thứ hai mà không lý do, không một lời nào, một người bạn đã gọi đến căn hộ của cô nhưng không ai trả lời. Vào giờ ăn tối, một người bạn đã ghé qua nhà cô và thấy đèn sáng ở phía sau nhà. Cô bạn gõ cửa, nhìn lén vào trong qua cửa sổ thấy tay nắm cao su của chiếc xe lăn nhô ra từ cửa phòng ngủ. Lo lắng, cô bạn đến gặp bà chủ nhà lớn tuổi, mượn chìa khóa. Họ đã cùng nhau tìm thấy Kẻ Được Chọn.
“Tôi e rằng Chó điên đã giết cô ấy,” cô bạn đã khóc khi những cảnh sát đầu tiên đến hiện trường. “Tôi đã nghĩ đến chuyện này khi trên đường đến đây. Sẽ như thế nào đây nếu Chó điên đã cướp đi mạng sống của cô ấy?”
***
“Hồng mã?”
“Annie, đã có một nạn nhân khác,” Lucas nói. Anh cho cô tên và địa chỉ. “Phía bên trường đại học. Một học sinh luật, tàn tật. Tên Cheryl...”
“Đánh vần giúp em.”
“Wheatcroft, C-h-e-r-y-l W-h-e-a-t-c-r-o-f-t.Có rất nhiều bài báo nói về cô gái này. Anh nghĩ vậy, trên trang Strib.”
“Em có thể xem qua. Bên em có thư viện điện tử.”
“Tìm trên trang Pioneer Press nữa. Cô ấy là sinh viên năm cuối, nằm trong tốp đầu học sinh ưu tú của lớp. Gia đình cô ấy sống ở đây, họ sống ở khu phía Đông của St. Paul. Chưa có ai khác biết về vụ này nhưng họ sẽ biết sớm thôi. Có cả triệu cảnh sát đang ở trên các đường phố, đến và đi. Và cả bên khám nghiệm tử thi. Bọn anh đang gây sự chú ý đến những người hàng xóm và sinh viên ở đó. Nhưng nếu em và đội quay của em đến đó sớm, em có thể săn được ảnh bố mẹ của bạn nhân đi ra.”
“Chỉ cần 5 phút,” cô nói và cúp máy.
***
“Cheryl wheatcroft,” Daniel nói. Ông đứng trong phòng bếp, không mũ, không áo khoác và giận dữ. “Cô ấy đã làm gì mà lại bị thế này, Davenport? Cô ấy có phạm lỗi với Chúa không? Cô ấy ngoại tình lúc nửa đêm? Cô ấy không đi xưng lễ vào mỗi Chủ nhật? Tóm lại là cô ấy đã làm gì mới được chứ, hả anh Davenport?”
Lucas cố né cơn giận dữ, tìm cách lẩn tránh bằng một câu hỏi. “Họ đã cho bố mẹ cô sinh viên thấy gì?”
“Mặt của cô ấy. Thế thôi. Mẹ của cô ấy muốn thấy toàn bộ thân thể của cô nhưng tôi đã nhờ ông chồng đưa bà ấy ra ngoài. Người chồng nhìn không khá hơn người vợ là bao nhiêu nhưng ông ấy biết chúng ta đang muốn ám chỉ điều gì và ông đã dìu vợ mình ra ngoài. Ống kính ti vi hướng thẳng mặt của hai vợ chồng. Lạy Chúa, những con người này đúng là loài cầm thú, mẹ kiếp mấy thằng làm truyền hình ác không khác gì thằng Chó điên.”
Thám tử đội phòng chống tội phạm giết người di chuyển quanh căn hộ với những cái mặt cắm xuống đất, cứ như thể với dáng vẻ tội nghiệp đó, họ có thể tránh được cơn thịnh nộ của Daniel. Mọi người đều nói chuyện thì thầm với nhau. Dù Daniel đã rời khỏi hiện trường nhưng họ vẫn tiếp tục nói thầm. Khi Daniel bước ra khỏi cửa, máy quay từ bên kia đường đã bắt cận mặt ông. Trong vài tuần kế tiếp, hình ảnh của ông, đông cứng trong sự đau đớn như một tảng băng lớn trên mặt hồ Superior, được sử dụng để phát trong bản tin đêm khuya của kênh truyền hình Số Tám.
Lucas đã ở lại hiện trường khi những nhà chuyên môn phân tích vụ án. “Có điều gì khác thường không?” Anh hỏi những nhân viên bên pháp y.
Trưởng đoàn pháp y cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường. Anh ta hướng mắt về Lucas và khẽ gật đầu. “Có. Hắn đã xẻ thịt cô gái. Những cô gái khác, chuẩn xác như giải phẫu vậy. Thọc vào, rồi giết. Vụ này, hắn đã cắt rời ra. Cô ấy vẫn còn sống khi hắn thực hiện hầu hết tất cả những việc này.”
“Thế còn dâm ô?”
“Ý anh là hắn có hiếp dâm cô ấy không? Không. Không có vẻ vậy. Cô ấy có rất nhiều vết cắt bằng dao găm xung quanh vùng xương chậu, lên tận lỗ âm đạo, đến trực tràng, sau đó xuyên qua phần trước của xương chậu...”
“Phần nào?”
“Phần phía trước, mặt trước, ngay mặt trước của cô ấy. Nhìn giống như... lạy mẹ Maria...” Tay pháp y luồn những ngón tay lên mái tóc bạc của anh ta.
“Sam...”
“Có vẻ hắn đã cố gắng để tìm nơi đau đớn nhất để bắt đầu nhát đâm. Cô gái này có một bộ hồ sơ y tế đầy đủ và theo suy luận của tôi, dù cột sống bị liệt nhưng cô ấy cũng đã cảm thấy rất đau đớn. Phía trên hông và bên dưới vùng ngực. Cô ấy đã mất đi cảm giác trên bề mặt da... Chúa ơi, Lucas à, việc này khiến tôi phát khiếp. Anh có thể đợi cho đến khi có các báo cáo đươc không?”
“Không. Tôi muốn nghe những điều này.”
“Được thôi, khi anh bị tổn thương cột sống, anh sẽ mất khả năng kiểm soát các cơ bắp và cảm giác... cảm giác ở phần thân dưới. Mức độ thiệt hại đi từ những dạng khuyết tật nhẹ cho đến liệt toàn thân, đó là lúc anh mất tất cả các cảm giác. Đây là điều đã xảy ra với cô ấy. Nhưng tùy thuộc vào vùng bị tổn thương trên cột sống anh sẽ bị mất cảm giác trên bề mặt da ở những vùng khác nhau trên cơ thể. Cái chúng ta đang phân tích ở đây là cảm giác đau đớn. Và có vẻ là hắn ta đã tìm hiểu cơ thể cô ấy một cách có hệ thống, cố gắng để tìm điểm bắt đầu cảm giác đau đớn.”
“Vậy còn những vết dao găm ở khu vực âm hộ thì sao?” “Tôi đang định nói, các vết thương ở khu vực này không giống với những vết thương. Nhìn thì có vẻ như đã xảy ra hành vi giao cấu. Và thường thì đằng sau một kẻ giết người, ham muốn tình dục có lẽ chính là động cơ. Ngoài ra còn có những phần da bị lột ở ngực...”
“Cái gì? Bị lột?”
“Hắn đã lột da cô ấy. Tôi nghĩ hắn đã dừng lại khi hắn nhận ra cô ấy đang chết dần đi. Đó là lúc hắn đâm nhát dao cuối cùng, để hắn có thể tự mình thực việc đó. Giết cô ấy.”
“Chúa ơi.”
Các chuyên gia bước từng bước chân nặng nề ra rồi vào. Lucas lục lọi đồ đạc trong nhà của nạn nhân và tìm thấy một số bức ảnh tốt nghiệp được nhét trong ngăn đầu tiên của tủ đồ. Cô mặc áo choàng và đội mũ tốt nghiệp màu đen, núm tua ở trên mũ của cô được xoay về phía bên trái. Anh cất nhanh bức hình vào túi áo rồi rời khỏi đó.
***
Lucas đang tỉnh táo khi tờ báo đập vào cánh cửa kính nhà anh. Anh nằm với cặp mắt đang nhắm chỉ một thoáng chốc rồi đứng dậy đi ngoài nhặt tờ báo.
Tiêu đề hai dòng của bài báo trải dài khắp trang. Phía dưới tiêu đề là bức ảnh màu chiếm bốn cột gần hết trang báo, một bức ảnh toàn thân đã được che phủ nằm trên băng ca và đang được mang ra xe của bên khám nghiệm tử thi. Bức ảnh được chụp bởi ống kính cực rộng và điều này đã làm méo mó khuôn mặt của các nhân viên đang đẩy băng ca. TÀN TẬT, tiêu đề ghi. SỰ TRA TẤN, bài báo ghi. Lucas nhắm mắt lại và dựa người vào tường.
***
Cuộc họp bắt đầu với sự phẫn nộ và kéo dài cho đến lúc kết thúc.
“Vậy là không có gì hữu ích?” Họ tụ tập trong văn phòng của Daniel - Lucas, Anderson, Lester và hơn chục các thám tử hàng đầu.
“Nó cũng giống như những lần khác. Hắn không để lại điều gì,” Anderson nói.
“Tôi sẽ không chấp nhận những câu trả lời như thế này nữa,” Daniel đột nhiên hét lớn, đấm mạnh tay xuống mặt bàn và nhìn chằm chằm Anderson, “Tôi không muốn nghe những thứ vớ vẩn này về...”
“Đó không phải thứ vớ vẩn,” Anderson hét lại. “Đó là những thứ chúng ta có. Chúng ta không có gì. Và tôi không muốn nghe bất cứ chuyện rác rưởi nào từ ông và Davenport về thứ hiệu ứng truyền thông khốn kiếp ấy - đó là điều mà ông đã nói khi chúng tôi vừa bước vào: còn cái lũ truyền thông chó chết đó thì sao? Mẹ kiếp cái lũ báo chí. Chúng ta đang làm những gì tốt nhất có thể và tôi không muốn nghe thêm bất cứ thứ nhảm nhí gì về chúng...” Anh giận giữ lao ra khỏi phòng.
Daniel đứng hình trước cơn thịnh nộ của Anderson, ngồi thụp xuống ghế. “Ai đó đi và gọi anh ta quay lại đây,” ông nói một phút sau đó.
Khi Anderson quay trở lại, Daniel gật đầu về phía anh. “Tôi xin lỗi,” ông vừa nói vừa dụi tay vào mắt. “Tôi đã mất kiểm soát. Chúng ta phải dừng kẻ vô nhân tính này lại. Chúng ta phải bắt được hắn. Có ai có ý kiến gì không. Ai đó hãy cho tôi một vài ý kiến.”
“Đừng dừng việc canh gác cô McGowan,” Lucas nói. “Tôi vẫn nghĩ nó có thể là một cơ hội.”
“Cô ấy đã có mặt ở khắp nơi tại hiện trường vụ án cô sinh viên Wheatcroft,” một trường những thám tử nói. “Làm cách nào mà cô ta biết được? Cô ta đã có mặt ở đó trước nửa tiếng đồng hồ so với những kênh báo chí truyền thông khác.”
“Đừng lo lắng về chuyện này,” Daniel cắt lời. “Và tôi muốn việc giám sát cô ta phải siết chặt đến mức con kiến cũng không thể chạm đến cô ấy. Rõ chưa? Còn gì nữa không? Bất cứ điều gì? Có ai có gì không? Vậy còn việc thăm dò những đối tượng có khả năng đã nhận được cây súng từ Rice thì sao?”
“Ừm, chúng tôi có một tin tức kỳ lạ về việc này,” Sloan nói. “Rice đã từng ở Nhật ngay sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và ông ta đã mang về những món đồ lưu niệm này, như những con búp bê tạc bằng ngà voi nho nhỏ, net-soo-kees? Đại khái là ông ta đã kể với vài người về chuyện này, một người hàng xóm và người hàng xóm đó đã kể với ông ta về một phòng trưng bày nghệ thuật phương Đông. Có một gã từ phòng trưng bày đến và mua những món đồ lưu niệm đó. Trả ông Rice năm trăm đô la cho mười lăm món đồ. Chúng tôi đã thu thập được hóa đơn. Tôi đã ghé qua và nói chuyện với người đàn ông đó, Ông ta có tên là Alan Nester, và hiện đang sống bên khu Nicollet.”
“Tôi đã từng ghé qua chỗ phòng trưng bày,” Anderson nói. “Phòng trưng bày nghệ thuật phương Đông Alan Nester. Tầng trệt của tòa nhà Balmoral.”
“Địa chỉ khá là sang chảnh,” Lucas nói.
“Đúng vậy,” Sloan nói. “Nhưng không quan trọng. Người đàn ông này đã không cho tôi thời gian để gặp. Ông ta nói ông ta không biết gì và ông ta chỉ nói chuyện với Rice khoảng tầm một phút rồi rời khỏi đó. Không thấy một khẩu súng nào, và cũng không biết về khẩu súng”
“Rồi sao?” Daniel hỏi. “Anh nghĩ có thể ông ta là kẻ đó được à?”
“Không, không, ông ta quá cao, phải tầm một mét chín và ông ta thực sự rất gầy. Ông ta cũng quá già so với hồ sơ đối tượng của chúng ta. Phải tầm năm mươi tuổi. Có vẻ là một trong những gã khốn sang chảnh, mang nơ bướm thay cho cà vạt?”
“Ý anh là nơ thắt cổ ấy hả?”
“Đại loại thế. Tôi không nghĩ ông ta là đối tượng chúng ta đang tìm, nhưng ông ta trông có vẻ khá lo lắng và đã nói dối tôi. Có thể ông ta không biết gì về tên Chó điên nhưng có điều gì đó khiến lão lo lắng.”
“Hãy tìm hiểu kỹ chuyện đó, xem có manh mối gì không,” Daniel nói. “Vậy còn những người khác thì sao?”
“Chúng ta còn sáu người để điều tra,” Sloan trả lời. “Họ là những người ít có khả năng nhất.”
“Điều tra họ trước đi. Có trời mới biết được, biết đâu tên nào đó đột ngột xuất hiện và cắn vào mông anh.” Ông nhìn xung quanh. “Còn gì nữa không?”
“Tôi không có tin tức gì mới,” Lucas nói. “Tôi không thể suy nghĩ. Tôi sẽ ra ngoài, cập nhật thêm thông tin ngoài đó và rồi đi lên mạn Bắc. Tôi chẳng làm được việc quái gì có ích ở đây cả.”
“Cầu chờ một phút, được không?” Daniel hỏi. “Thôi được rồi, tất cả mọi người nghe đây. Tôi xin lỗi, Andy. Tôi không cố ý quát mắng anh.”
“Tôi cũng vậy,” Anderson nói kèm nụ cười buồn bã. “Tên
Chó điên đang giết dần giết mòn tất cả chúng ta.”
***
“Anderson không muốn nói về truyền thông,” Daniel nói, ông cuộn hết những tập báo trên bàn của ông. “Nhưng chúng ta phải làm điều gì đó. Và tôi không ám chỉ chuyện tránh bị đuổi việc. Chúng ta có thể thấy quá nhiều sự hoang mang ở ngoài kia. Điều đó có thể là bình thường ở Los Angeles nhưng người dân ở thành phố chúng ta thì khác. Họ bắt đầu hoảng sợ.”
“Hoang mang? Ý anh là gì? Người dân chạy tán loạn trên đường phố? Điều đó sẽ không xảy ra. Họ sẽ chỉ tìm cách phòng vệ để tránh những tình huống nguy hiểm...”
“Tôi đang nói về việc những người dân của chúng ta phải mang theo súng mỗi khi ra đường. Tôi đang nói về việc những thằng bé trở về nhà từ trường đại học khi mà bố mẹ chúng không biết, vào lúc nửa đêm, chúng bị một gã bắn phăng đầu bằng một khẩu Colt. Đó là điều tôi đang muốn nói đến. Có thể anh còn quá trẻ để nhớ về cái thời Charlie Starkweather sát hại người dân ở bang Nebraska và rồi người dân ở đó bước chân trên những con đường của thành phố Lincoln với những khẩu súng ngắn trên tay. Chúng ta không cần điều đó. Và chúng ta cũng không cần Hiệp hội Vũ trang Quốc gia ban hành những chiến dịch đáng sợ của họ, mỗi nhà có một khẩu súng và mỗi ga ra có một chiếc xe tăng.”
“Chúng ta có thể nói chuyện với bên xuất bản, các quản lý đài truyền hình hoặc ông chủ các kênh truyền thông,” Lucas nói sau một vài phút ngẫm nghĩ. “Họ có thể ra lệnh giảm bớt sức nóng của vụ án này.”
“Anh nghĩ họ sẽ làm vậy sao?”
Lucas cân nhắc thêm một lúc nữa. “Nếu chúng ta biết cách. Những người làm truyền thông thường bị coi thường, nhưng cũng giống như bất kỳ ai khác: họ muốn được yêu thương. Hãy cho bọn họ một cơ hội thể hiện rằng họ là những
người thực sự tốt, thì bọn họ nghe lời anh như cún con. Nhưng
điều đó phải đến từ anh. Giống như, lãnh đạo đi nói chuyện với lãnh đạo. Và có lẽ anh nên mang theo cả các phó tướng nữa. Hoặc là Thị trưởng. Điều này sẽ tâng bốc họ, cho họ thấy rằng anh tôn trọng họ. Họ sẽ hỏi một số câu như ‘Các anh muốn chúng tôi tự kiểm kiểm bản thân ư?’ Nhưng anh phải trả lời, ‘Không, chúng tôi không có ý đó. Chúng tôi chỉ muốn báo cho các anh biết về sự nguy hiểm của nỗi hoảng sợ ở nơi công cộng; chúng tôi chỉ muốn các anh trở nên nhạy cảm hơn với vấn đề này.’”
“Tôi có cần phải chia sẻ những suy nghĩ đó với họ không?” Daniel hỏi với giọng châm biếm.
Lucas chỉ tay về hướng ông. “Bỏ thái độ đó đi,” anh nói gay gắt. “Không phải là trò cười. Anh đang đối đầu với báo chí đấy. Và vâng, anh nói là chia sẻ. Họ nói giống như thế. ‘Hãy để tôi chia sẻ với các bạn.’”
“Và họ sẽ tin nó à?”
“Tôi nghĩ là vậy. Điều này sẽ cho cánh nhà báo một cơ hội để trở nên có trách nhiệm. Họ có thể làm thế bởi vì dù sao thì họ không thể kiếm được đồng xu nào nếu không đồng ý. Anh không thể thu hút được nhiều quảng cáo hơn bởi vì anh đang đưa tin những vụ giết người. Và họ cũng không quan tâm đến sự tăng trưởng ngắn hạn số bản in. Họ cũng không thể nào bán được quảng cáo.”
“Vậy còn bên truyền hình thì sao?”
“Đó là một vấn đề lớn hơn bởi vì xếp hạng của họ sẽ thay đổi và điều đó có ảnh hưởng. Chúa ơi, tôi nghĩ rằng tôi đã đọc trong bài báo tuần trước, những khảo sát, đánh giá, bảng xếp hạng đang đến gần. Nếu chúng ta có một số thỏa thuận với bên truyền hình, họ sẽ phát rồ vì những tin tức liên quan đến Chó điên.”
Daniel rên rỉ. “Xếp hạng truyền hình ư? Tôi quên mất vụ đó. Chúa ơi, đây là một sở cảnh sát cơ mà. Đáng lẽ chúng ta phải lao ra ngoài đường bắt kẻ gian, nhưng bây giờ tôi lại phải đổ mồ hôi để bàn về chuyện bảng xếp hạng truyền hình.”
“Tôi sẽ lấy tên của tất cả mọi người anh muốn nói chuyện,” Lucas nói. “Tôi sẽ đưa chúng cho Linda trong một giờ tới. Kèm theo số điện thoại. Tốt nhất là gọi trực tiếp cho họ. Để họ nghĩ rằng anh biết họ là ai.”
“Được rồi. Một cuộc họp? Hoặc hai? Vậy một cho báo giấy và một cho truyền hình phải không?”
“Một thôi, tôi nghĩ vậy. Bên truyền hình thích ở trong cùng một buổi thảo luận với bên báo giấy. Điều này làm cho họ cảm thấy họ giống như những nhà báo.”
“Còn truyền thanh thì sao?” Daniel hỏi. “Dẹp mẹ cái bọn truyền thanh đó đi.”
***
Anderson đang đứng tựa người vào cửa chính của văn phòng Lucas.
“Có gì không?”
“Có thể hắn lái một chiếc Thunderbird màu tối, mới, khả năng là màu xanh đen,” Anh ta nói với vẻ thoả mãn trong ánh mắt.
“Thông tin này ở đâu ra vậy?” Lucas hỏi.
“Là thế này. Bên chuyên gia xét nghiệm tử thi đã đưa ra kết luận là nạn nhân đã bị giết vào tối thứ tư hoặc sáng thứ năm. Chúng ta biết cô ấy vẫn còn sống vào lúc bảy giờ bởi vì cô ấy đã nói chuyện với một người bạn qua điện thoại trong khoảng thời gian đó. Và sau đó có một người đàn ông sống bên kia đường đã trở về nhà sau ca đêm, anh ta về nhà lúc mười một giờ hai mươi và thấy đèn nhà cô ấy vẫn còn sáng. Anh ta để ý điều này vì thông thường cô này đi ngủ khá sớm.”
“Làm sao mà anh ta biết được điều đó?”
“Tôi đang chuẩn bị giải thích điều này đây. Anh chàng này làm việc theo ca luân chuyển kết thúc lúc ba giờ sáng. Ca ngày của anh ta từ bảy giờ sáng đến ba giờ chiều, anh ta đã từng thấy nạn nhân trên vỉa hè mỗi khi anh rời nhà để đi làm. Có một lần anh ta đã hỏi cô ấy tại sao cô ấy lại thức dậy sớm như vậy và cô ấy nói rằng cô ấy luôn luôn thức giấc sớm vì nó là thời gian tốt nhất trong ngày. Cô không thể làm việc vào buổi tối. Vì vậy anh ta đã để ý ánh đèn nhà cô sinh viên này vào tối hôm đó. Anh ta đã nghĩ rằng có thể cô ấy chuẩn bị có bài kiểm tra quan trọng.”
“Và...”
“Do đó chúng tôi nghĩ rằng lúc đó cô ta đã chết rồi. Hoặc đang thoi thóp. Và rồi khoảng mười giờ tối, chúng tôi không rõ thời gian chính xác, nhưng nếu chênh lệch thì chỉ trong tầm mười lăm phút, có một cậu nhóc đã đi về căn hộ của mình thì cậu ta đã để ý thấy một người đàn ông đang đi trên vỉa hè phía bên kia đường. Cùng hướng đi. Có chiều cao trung bình. Áo choàng sậm màu. Đội mũ. Đây là con đường chạy ngang qua nhà cô Wheatcroft. Tóm tại, họ đã đi cùng đường với nhau qua khoảng chừng vài khối nhà, nhóc này không chú ý mọi thứ xung quanh. Nhưng anh biết đấy chúng ta thường để ý một người khi người đó đi bộ ra ngoài vào ban đêm?”
“Đúng vậy.”
“Trường hợp này cũng giống như vậy. Họ đã đi bộ cùng đường với nhau qua chừng vài dãy nhà thì người đàn ông đó dừng lại bên cạnh một chiếc xe, là chiếc Thunderbird. Cậu ta chú ý điều này vì cậu trai này rất thích xe ô tô. Và rồi gã này mở khóa, trèo vào và lái đi mất hút. Khi cậu ấy nghe tin về Wheatcroft, cậu đã nhớ lại chuyện đã xảy ra và thấy gã này có vẻ kỳ lạ. Có hàng nghìn chỗ đỗ xe trên đường gần đó và trời thì lạnh, vậy tại sao người đàn ông đó lại đỗ xe cách xa ít nhất hai đến ba dãy nhà so với chỗ ông ta cần đến?”
“Một đứa trẻ lanh trí.” “Đúng vậy.”
“Vậy thì anh gặp cậu ta chưa?” Lucas hỏi.
“Rồi. Cậu ta ổn. Là sinh viên cơ khí tại trường đại học. Cậu ta có một công việc toàn thời gian. Người đàn ông bên kia đường cũng trông có vẻ ổn.”
“Hừm.” Ngón tay Lucas chà chà môi mình.
Anderson nhún vai. “Đây không phải là manh mối quan trọng nhưng ít nhất thì nó cũng là manh mối. Chúng tôi đang kiểm tra các bảng lưu thông tin bảo hiểm có liên quan đến Thunderbirds, quay trở lại cách đây ba năm, dựa vào danh sách những người chuyển điều khoản bảo hiểm từ nơi khác đến. Như Texas chẳng hạn.”
“Chúc may mắn.”
***
Cuộc họp diễn ra vào giữa buổi sáng ngày hôm sau tại phòng hội nghị của toà báo Star-Tribune. Tất cả mọi người đều mặc áo vest. Kể cả phụ nữ. Hầu như tất cả họ đều có bì hồ sơ bằng da kẹp những tập giấy màu vàng dùng để ghi chép bên trong. Họ gọi ngài Thị trưởng và Daniel bằng tên riêng. Họ gọi Lucas là “trung úy”.
“Các anh đến đây để yêu cầu chúng tôi về việc tự kiểm duyệt,” tổng biên tập báo Star-Tribute nói.
“Không phải, chúng tôi không yêu cầu điều đó, và cũng sẽ không làm thế, vì chúng tôi biết dù sao các anh sẽ không làm thế,” Daniel nói kèm theo nụ cười tinh tế. “Chúng tôi chỉ đang cố gắng chia sẻ một số điều đáng quan ngại với các anh, để chỉ ra hiện tượng hoảng sợ cộng đồng có khả năng sẽ bùng phát. Người đàn ông này, kẻ giết người này, là một kẻ điên rồ. Chúng ta đã và đang làm tất cả những gì có thể để tìm ra hắn, tóm hắn và tôi không muốn đánh giá thấp nỗi... khiếp sợ này - dùng từ này có đúng không nhỉ? – đối với những tội ác này. Nhưng tôi muốn chỉ ra rằng tính đến nay, hắn ta đã giết chính xác là năm người trong số gần ba triệu dân của khu vực trung tâm thành phố. Nói cách khác, khả năng các anh chết trong một trận hỏa hoạn, bị giết bởi chính thành viên trong gia đình, bị xe đâm, hoặc mất mạng bởi cơn đột quỵ thì vẫn có xác suất cao hơn nhiều so với khả năng các anh đụng phải tên sát nhân này. Vấn đề ở đây là tin tức từ gây ra hoang mang là một sự vô trách nhiệm và thậm chí là phản tác dụng...”
“Phản tác dụng cái gì? Đến ghế của các anh ý hả?” Một ký giả viết xã luận của Star-Tribune đặt câu hỏi.
“Tôi không đồng ý với điều đó,” Daniel ngắt lời.
“Tôi không nghĩ điều này hoàn toàn thích đáng,” chủ tòa soạn nhẹ nhàng bình luận.
“Anh ấy không cần phải lo lắng về điều này,” Thị trưởng
Minneapolis đang ngồi ở cuối bàn, lên tiếng. “Cảnh sát trưởng Daniel đang thực hiện xuất sắc công việc của mình và tôi dự định sẽ tái bổ nhiệm anh ta thêm một nhiệm kỳ nữa, bất kể kết quả của cuộc điều tra này như thế nào.”
Daniel liếc nhìn ngài thị trưởng và gật đầu.
“Chúng ta đang có một vấn đề ở đây,” người quản lý Kênh TV3 nói. “Vụ án này hiện tại đang là chủ đề nóng trong thành phố. Tôi chưa từng chứng kiến bất kỳ điều gì như thế này. Nếu chúng tôi cân nhắc việc cắt giảm tin tức về vụ này và rồi những người đồng nghiệp của chúng tôi bên đài truyền hình Số Tám và Số Sáu rồi kênh Số Mười Hai không làm điều này, chúng tôi có thể gặp bất lợi về tỷ lệ người xem. Chúng tôi không phát hành báo giấy vì vậy tỷ lệ người xem là yếu tố sống còn của chúng tôi. Và do chúng tôi đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng truyền hình...”
“Chỉ là trong nhóm mười, không phải nhóm sáu,” quản lý đài Số Tám bỗng nhiên chen vào.
“Và bởi vì chúng tôi nằm trong tốp đầu những đơn vị truyền thông.” Quản lý đài TV3 tiếp lời, “chúng tôi sẽ có nhiều thứ để mất. Thẳng thắn mà nói, tôi nghi ngờ khả năng chúng ta có thể đạt được bất cứ kiểu thỏa thuận nào mà các bên đều giữ lời. Có quá nhiều yếu tố trong thế cân bằng này.”
“Vậy thì sẽ như thế nào nếu tôi và các các cảnh sát khác thông báo với từng người trong toàn lực lượng rằng có đơn vị truyền thông nào đó đang làm hại chúng tôi bằng tin tức của họ? Vậy thì sẽ như thế nào nếu chúng tôi yêu cầu từng cảnh sát, từ người trực chỉ huy xuống, không được tiết lộ thông tin với bất kỳ hãng truyền thông nào? Nói cách khác là triệt hạ tất cả các mối liên lạc giữa truyền thông với lực lượng cảnh sát.
Đóng băng mọi nguồn thông tin của các anh. Liệu những điều này có ảnh hưởng đến tỷ lệ người xem của các anh không?” Lucas hỏi.
“Chà, giờ thì đó là một đề xuất nguy hiểm,” một đại diện đến từ báo St. Paul nói.
“Nếu chúng tôi nhận được sự hoang mang của người dân mà nguyên do là từ cánh truyền thông các anh thì đó mới là đề xuất nguy hiểm,” Lucas nói. “Nếu một đứa trẻ đang sống ở ký túc xá và rồi bất ngờ quay trở về nhà vào lúc nửa đêm mà không báo trước và rồi bố của nó bắn nát đầu nó vì ông ta nghĩ đó là Chó điên, vậy lỗi sẽ thuộc về ai đây? Ai là người đã thêu dệt lên những nỗi sợ hãi đó?
“Thật không công bằng,” quản lý đài TV3 nói.
“Nó vốn vẫn công bằng. Nhưng chỉ là vì anh không muốn nó trở nên công bằng mà thôi,” Lucas nói.
“Bình tĩnh nào Trung úy,” ngài Thị trưởng nói sau một lúc im lặng. Ông nhìn một lượt. “Nghe này, tất cả điều mà chúng tôi đang yêu cầu các anh ở đây là không bàn tán về vụ án này quá nhiều. Tôi đã tính thời gian lên sóng của đài Số Tám tối hôm qua, các anh đã có hơn bảy phút để đưa tin về vụ án này trong bốn phân đoạn khác nhau. Xét về lĩnh vực truyền thông mà nói, tôi nghĩ nó là quá nhiều. Thậm chí tôi còn không thấy những tin tức khác. Tôi chỉ đề nghị rằng tất cả mọi người trước khi đưa bất cứ mẩu tin nào sẽ tự hỏi ‘Tin tức này có cần thiết được đưa lên hay không? Nó có thực sự gia tăng lượt xem không? Và nếu có thì liệu cảnh sát trưởng Daniel và ngài Thị trưởng cùng với Hội đồng Thành phố, cơ quan lập pháp của bang có thực sự nổi giận và bắt đầu nói về vấn đề thiếu trách nhiệm của truyền thông và nhắc đích danh một cái tên nào đó? Điều này có giúp tăng vị trí xếp hạng của chúng ta không?’”
“Tóm lại, các anh đang định nói đừng làm các anh điên lên,” giám đốc mảng tin tức của kênh Số Mười hai lên tiếng. “Tóm lại, tôi đang nói rằng ‘Hãy có trách nhiệm’. Nếu không, các anh sẽ phải trả giá.”
“Nghe có vẻ như chúng tôi đang bị đe dọa,” người giám đốc tin tức nói tiếp.
Ngài Thị trưởng nhún vai. “Các anh đang kịch tính hoá quan điểm rồi.”
***
Khi họ đi qua sảnh để ra ngoài, Daniel quay sang nhìn ngài Thị trưởng.
“Tôi rất biết ơn về việc tái bổ nhiệm,” ông nói.
“Đừng có mà mở tiệc ăn mừng ngay nhé,” Thị trưởng nói qua kẽ răng. “Tôi có thể thay đổi suy nghĩ nếu anh không tóm được tên khốn đó đấy.”