Hai ngày giữa thời điểm gây án và thời điểm thi thể được phát hiện đã diễn ra như dự đoán. Chó điên cảm thấy thỏa mãn, hắn mỉm cười. Thư ký của hắn nghĩ hắn thật quyến rũ. Phần lớn là thế. Ngoại trừ đôi môi.
Chó điên bật đoạn băng nhiều lần, quan sát McGowan đang đưa tin từ hiện trường tại nhà cô sinh viên Wheatcroft.
“Đây là phóng viên Annie McGowan đang đưa tin từ hiện trường mới nhất trong chuỗi hành động giết người hàng loạt của người đàn ông được gọi là Chó điên,” cô nói, làn môi cô cử động một cách gợi tình. “Cảnh sát trưởng thành phố Minneapolis, ông Quentin Daniel hiện đang có mặt tại căn nhà xảy ra án mạng. Hiện trường của vụ án chỉ cách trường đại học Minnesota ba khối nhà. Nạn nhân là một sinh viên khoa luật bị liệt, Cheryl Wheatcroft, được tuyên dương là một trong những sinh viên xuất sắc của lớp. Cô bị hành hạ, đâm đến chết và bị cắt xén bộ phận sinh dục bởi người đàn ông kia. Phía cảnh sát nhận định rằng trường hợp này chỉ khá hơn một chút so với việc bị một dã thú...”
Hắn thích điều này. Hắn thậm chí thích cụm từ “dã thú”.
Cụm từ “kẻ chăn lợn” đã biến mất, đã bị quên lãng. Hắn miệt mài bên những tập báo, đọc đi đọc lại các tin bài, ngả lưng lên giường và tua lại đoạn ký ức Wheatcroft thoi thóp. Hắn thủ dâm, khuôn mặt của cô phóng viên Annie McGowan ngày càng nổi trong con mắt của hắn.
Phản ứng của báo chí diễn ra xuyên suốt những ngày cuối tuần, tin tức về vụ án phủ đầy ba trang báo của tờ Minneapolis số ngày Chủ Nhật. Bài báo nhỏ hơn nhưng lại mang tính phân tích nhiều hơn trên báo St. Paul. Vào thứ Hai, các bài báo chìm nghỉm. Hầu như không có tin tức gì về vụ án mạng, điều này khiến hắn bối rối. Kiệt sức rồi chăng?
Vào buổi chiều hôm đó, hắn đến văn phòng lưu trữ thông tin thành phố và lịch sự tự giới thiệu bản thân là một luật sư đang thực hiện nghiên cứu về thuế bất động sản. Hắn đưa thẻ hành nghề ra và nhân viên hướng dẫn hắn cách sử dụng các tệp thuế trên máy tính. McGowan? Một vài cái tên chạy dọc trên màn hình máy tính: McGowan, Adam, Aileen, Alexis, Annie. Cô ta đây rồi. Chủ sở hữu duy nhất. Một khu dân cư đẹp.
Máy tính hiển thị thông tin về diện tích và giá cả. Hắn cần nhiều thông tin hơn vậy. Hắn chuyển từ máy tính sang bản đồ và chú ý đến khu dân cư đó trên bản đồ.
“Nếu anh muốn tìm hình ảnh từ vệ tinh, anh sẽ tìm thấy chúng ở những khay đựng ở phía đằng kia,” người thư ký văn phòng nói và mỉm cười lịch sự. “Chúng được lưu trữ tương tự như trên máy tính.”
Hình ảnh từ vệ tinh? Tốt thôi. Hắn lướt nhìn qua tất cả những tấm hình, chọn bức ảnh nhà McGowan, ghi chép lại những thông tin của những nhà lân cận, nhà kho có vườn, nhà để xe tách biệt. Hắn đưa ngón tay lần theo con đường ở đằng sau căn nhà. Nếu hắn đi bộ từ hướng Bắc, hắn có thể tiếp cận con đường này và đi thẳng đến cửa sau, đập cửa và lẻn vào trong. Nếu hắn đột nhập vào nhà đủ sớm khi mà hắn biết McGowan vẫn còn đang lên sóng, hắn sẽ có cơ hội để khám phá căn nhà. Nếu cô ta ở chung với một người nữa thì sao nhỉ? Khá dễ để trả lời câu hỏi này, điện thoại sinh ra để làm gì cơ chứ. Hắn sẽ gọi đến nhà cả đêm và ngày, khi cô ta đang đi làm, và lắng nghe xem giọng có khác không. Hắn biết khá rõ về cô ta rồi. Có thể cô ta có một người bạn cùng phòng. Hắn suy ngẫm về điều này, mắt hắn nhắm lại. Hắn có thể làm một vụ đúp. Xử lý cả hai cùng một lúc.
Nhưng điều này không được đúng cho lắm. Mỗi cuộc săn mồi là một lần riêng tư từ hai phía. Mỗi cuộc săn mồi là một sự chia sẻ đến từ hai phía, cứ không phải chỉ để nhân lên. Ba là số nhiều rồi.
Chó điên rời khỏi văn phòng lưu trữ thông tin, rảo bước giữa tiết trời mùa thu hanh vàng tới thư viện, tìm đến khu vực sách báo tội phạm và lôi một cuốn tự truyện của những người từng làm nghề trộm. Mục đích của những cuốn sách này, tác giả của những cuốn sách này cho biết, để giúp đỡ chủ nhà bảo vệ tài sản của mình trước những tên trộm.
Từ một góc nhìn khác, đây cũng là những khóa học ngắn hạn cho kỹ năng ăn trộm. Hắn đã đọc vài cuốn trước khi hắn đột nhập vào phòng vẽ của Carla Ruiz. Những quyển sách đã giúp hắn. Chó điên tin vào những nơi gọi là thư viện.
Hắn đọc lướt qua một vài cuốn sách, chọn bốn cuốn ưng ý nhất hắn chưa đọc. Khi bước ngang qua những kệ sách tội phạm, dòng chữ “Sam” đập vào mắt hắn. Con của Sam. Hắn đã từng đọc sách về Sam nhưng không phải là cuốn này. Hắn lấy cuốn sách.
Bầu trời ngập tràn trong ánh nắng, Chó điên hít một hơi thật sâu rồi ngắm nhìn dòng người đang hối hả bước đi. Những chú kiến thợ, hắn nghĩ. Nhưng thật khó để suy nghĩ một cách nghiêm túc. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Như những ngày đầu xuân ở Texas. Chó điên không phải là kẻ vô cảm trước thiên nhiên.
***
Những cuốn sách viết về nghề trộm cắp cho hắn nguồn tư liệu và cuốn sách về Sam, thầm chí còn cung cấp cho hắn nhiều hơn thế nữa.
Đáng lẽ ra Sam không nên để bị tóm vào thời điểm diễn ra vụ bắt bớ ấy.
Trong lúc đang thực hiện phi vụ cuối cùng, Chó điên nghĩ về nó, anh ta đã bắn một cặp tình nhân trẻ, giết chết một người, người còn lại bị thương và mất đi thị giác. Anh ta đã đậu xe ở xa, gần một vòi cứu hỏa. Xe của anh đã bị dán thẻ phạt.
Một người phụ nữ đang dắt chó đi dạo thấy thẻ phạt đó và ngay sau đó lại thấy một người đàn ông đang chạy vào chiếc xe đó và lái đi. Khi tin tức giết người của Sam lên mặt báo, người phụ nữ này đã gọi điện trình báo cảnh sát. Đêm đó, chỉ có vài thẻ phạt được viết trong khu vực gây án và duy nhất có một chiếc xe đỗ gần vòi cứu hỏa. Cảnh sát dễ dàng tìm ra được số xe dựa vào hóa đơn lưu của thẻ phạt. Sam đã bị tóm như vậy.
Chó điên nằm đọc sách trên giường. Hắn thả cuốn sách xuống ngực và nhìn chằm chằm trên trần nhà. Hắn đã biết câu chuyện này nhưng đã quên nó. Hắn nghĩ về lời nhắn gần nhất mà hắn đã để lại ở trên người Wheatcroft. Cô lập chính mình khỏi phát hiện ngẫu nhiên, lời nhắn viết. Hắn nghĩ về chiếc xe của mình. Chỉ cần một chiếc vé phạt. Bây giờ hắn nghĩ về điều đó, chắc chắn cảnh sát đang kiểm tra thẻ phạt được viết gần khu vực xảy ra các án mạng.
Hắn ném cuốn sách lên giường và đi về phòng bếp, đun nước và rồi pha một cốc cacao pha sẵn. Cacao là thức uống hắn ưa thích. Ngay khi vị ngọt đắng của sô-cô-la nóng chạm vào lưỡi, hắn trở lại là chính mình, đứng giữa phòng bếp cùng với... Ai nhỉ? Hắn gạt bỏ những suy nghĩ và đi về phía phòng ngủ.
Hắn đã xử lý Wheatcroft gọn gàng. Hắn đã lái xe để đề phòng bị bắt gặp khi đi bộ rời khỏi nhà của mình. Hắn đã đỗ xe và đi bộ đến bãi săn vì vậy xe của hắn sẽ không bị phát hiện gần hiện trường xảy ra vụ án.
Đi bộ đến bãi săn. Giữ xe của mình khỏi phạm vi săn mồi. Đảm bảo, chắc chắn rằng xe của mình phải đậu đúng luật. Và nó đủ gần để hắn có thể đến được xe trong vòng 1 phút chạy bộ nhưng cũng phải đủ xa để nó không bị người khác chú ý là một chiếc xe lạ trong khuôn viên xảy ra án mạng.
Năm dãy nhà? Cách xa năm dãy nhà thì sao nhỉ? Hắn lôi một tờ giấy và bắt đầu vẽ những con phố và dãy nhà. Cũng ổn nếu hắn đậu xe cách năm dãy nhà, cảnh sát sẽ phải kiểm tra năm mươi căn nhà khác nhau trước khi họ tìm đến được chỗ hắn đỗ xe.
Nếu hắn đỗ xe cách nhà McGowan sáu dãy nhà, cảnh sát sẽ phải kiểm tra bảy mươi hai căn nhà. Số lượng tòa nhà sẽ gấp đôi nếu không có một con kênh đáng nguyền rủa vắt ngang con đường.
Hắn nhìn vào bản đồ và tính toán. Nếu hắn đậu xe ở hướng Bắc nhà cô ta, hắn có thể để xe cách nhà cô ta sáu dãy nhà, đó là dãy nhà cuối của con đường, nơi đó khá hẹp. Hắn cũng sẽ dễ lái xe vào những con đường nhỏ để dẫn đến dãy nhà cuối cùng, nơi tốt để trốn, nếu hắn rơi vào tình huống cần trốn khẩn cấp.
Bản đồ chỉ ra rằng các dãy phố rộng hai mươi mốt mét và một con hẻm rộng bốn mét rưỡi chạy ngang. Đường phố quanh khu vực là đường có chiều rộng chín mét. Hắn chỉ ngón tay lên mảnh giấy. Khoảng hơn mười tám mét một chút. Hắn có thể chạy hết đoạn đường đó trong ít hơn một phút. Hắn đứng dậy, quay lại bếp, tìm tấm bản đồ trong ngăn tủ và đếm đến sáu dãy nhà.
Không phải là sáu dãy nhà, hắn nghĩ. Năm dãy nhà sẽ tốt hơn. Nếu hắn đậu cách đó năm dãy nhà, hắn sẽ ở trên một con phố nối với con đường cao tốc liên bang số 35. Một khi hắn leo được lên xe của mình, hắn có thể di chuyển ra đường cao tốc trong vòng chưa đến một phút, ngay cả khi hắn lái xe ở tốc độ quy định.
Hắn nhắm mắt lại và tưởng tượng về điều đó. Vào thời điểm sống còn, tình huống hoảng loạn, chỉ cần hai phút hắn có thể từ nhà cô ta ra được đường cao tốc. Một khi đã ra được, tám phút là hắn sẽ về tới gara. Hắn sẽ phải suy nghĩ.
***
Chó điên có được số điện thoại của McGowan từ một cuốn danh bạ điện thoại của thành phố. Hắn gọi đến nhà cô, nói chuyện với cô. “Phyllis?... Xin lỗi, chắc tôi đã nhấn nhầm số,” hắn nói. Gọi lại. Gọi lại lần nữa. Tiếng trả lời điện thoại tự động nhưng luôn luôn là cùng một giọng nói.
Chó điên đã thực hiện một cuộc thăm dò. Hắn đã làm điều này trong con xe Thunderbird màu xanh đậm của mình.
Một buổi chiều Chủ nhật. Annie McGowan đang đến thăm bố mẹ cô ở thành phố Brookings bang South Dakota. Cô sẽ quay trở lại làm việc vào thứ Hai. Cảnh sát vẫn tiếp tục canh gác nhà cô, một ở phía trước từ căn gác mái của ngôi nhà người kiến trúc sư, một ở phía sau từ căn nhà của hai vợ chồng đã nghỉ hưu. Các cảnh sát cải trang canh gác trong xe đã được rút về trong khi McGowan rời khỏi thành phố.
Khoảng thời gian McGowan không có nhà thật không mấy dễ chịu đối với các cảnh sát canh gác. Cảnh sát ở trạm phía sau đang đọc một lốc các cuốn truyện tranh từ thời những năm 1950 mà anh đã thấy ở trạm gác mái kia, tự hỏi liệu có cách nào trộm được số truyện này không. Chỉ có Chúa mới biết chỗ sách truyện này đáng giá thế nào và cặp vợ chồng nghỉ hưu dường như cũng không quan tâm, thậm chí có khi họ còn không nhớ đến sự tồn tại của chỗ sách truyện đó. Cứ mỗi hai đến ba phút thì cảnh sát sẽ liếc nhìn về hướng cửa sổ của nhà McGowan. Nhưng tất cả mọi người đều biết Chó điên sẽ không bao giờ tấn công vào dịp cuối tuần. Anh đang xao lãng.
Anh đang đọc cuốn Superman khi Chó điên lái xe lướt qua phía trước. Nếu Chó điên lái xe về con đường nhỏ phía sau căn nhà, cảnh sát chắc chắn sẽ thấy hắn, sẽ nghe tiếng xe đi qua, và có thể sẽ tóm được hắn hoặc nhận diện được hắn ngay tại đó. Nhưng một thùng rác bị đổ ở đoạn cuối của con đường. Khi Chó điên vừa rẽ vào, hắn thấy nó, cân nhắc và đã lùi xe. Không việc gì phải bị nhìn thấy khi ở ngoài xe, ngay ban ngày, dạo quanh một chiếc thùng rác của ai đó.
Cảnh sát canh gác tại nhà của ông kiến trúc sư, bên kia đường nhìn sang nhà của McGowan, sẽ thấy hắn đi ngang qua từ phía trước. Anh đã biết Chó điên có thể sẽ lái chiếc xe Thunderbird màu xanh đậm. Nhưng khi Chó điên đi qua, anh lại đang ở dưới nhà, cắm đầu nhìn vào tủ lạnh, bận quyết định giữa việc ăn sữa chua hay một quả chuối đi kèm với lon coca không đường. Anh thong thả quay về lại căn gác mái. Căn gác mái đó thật chán.
Tổng cộng tất cả việc đó, anh đã rời khỏi vị trí hai mươi phút mặc dù có cảm giác như là mới có bốn, năm phút. Khi anh quay lại căn gác, anh mở nắp hộp sữa chua và nhìn ra cửa sổ. Một cậu bé đang rửa xe cho bố của mình. Một chú chó đang ngồi ngắm nhìn cậu bé. Không có gì khác. Chó điên đã đến và đi.
Và Chó điên nghĩ trong đầu: Tối mai.