Ánh sáng nhấp nháy của một biển hiệu quảng cáo trên nóc nhà chiếu những tia sáng màu xanh xuyên qua cửa sổ phòng vẽ. Chúng chiếu lên kính và những đồ vật bằng thép được mạ bóng: một chiếc lọ thủy tinh cao cổ rỗng có vành nhám bụi, gọt chì, lò vi sóng, lọ bơ đậu phộng đựng đầy bút chì vẽ, cọ và bút sáp màu. Một chiếc gạt tàn đầy các đồng xu và kẹp giấy. Mấy lọ màu poster. Vài con dao.
Dàn loa mờ mờ nhìn không rõ như một mớ hỗn tạp các khối chữ nhật xếp chồng lên nhau ngay gờ cửa sổ. Màu đỏ của số phút hẹn giờ trên chiếc đồng hồ điện tử nhảy trong màn đêm tĩnh mịch.
Chó điên chờ đợi trong bóng tối.
Hắn có thể nghe thấy hơi thở của chính mình. Cảm thấy rõ mồ hôi toát ra từ dưới nách. Nhấm nháp phần còn lại của bữa tiệc tối nay. Cảm nhận đám lông đang gợn dưới háng. Hít cái mùi cơ thể phảng phất của Kẻ Được Chọn.
Không khi nào hắn thấy mình tỉnh táo như giai đoạn cuối của một cuộc rình mồi. Đối với một số người, đặc biệt là những người như cha hắn, mỗi giây phút trong mỗi giờ đồng hồ phải là như vậy: chứ không phải chỉ tồn tại đơn thuần.
Chó điên quan sát đường phố. Kẻ Được Chọn là một hoạ sĩ. Ả có làn da nâu vàng mịn màng, đôi mắt nâu lấp lánh, ngực nhỏ và eo thon. Ả sống chui lủi trong một kho chứa, đi tắm lúc đêm muộn ở khu vệ sinh chung dọc hành lang tòa nhà, nấu những bữa ăn vụng trộm bằng lo vi sóng sau khi bảo vệ tòa nhà đã ra về. Ả ngủ trên cái giường nhỏ hẹp, trong căn phòng cũng chật chội không kém, ngay dưới cây thánh giá đã được trang trí lại, đắm mình trong hương thơm của nhựa thông và hạt lanh. Ả đã ra ngoài để mua đồ ăn nấu bữa tối bằng lò vi sóng. Chó điên chợt nghĩ, nếu hắn không ra tay, chắc cô ả cũng chết vì những món đồ ăn tởm lợm nấu bằng cái lò vi sóng đó. Có lẽ, hắn đang mang đến cho ả một ơn huệ. Hắn cười thầm.
Ả họa sĩ này sẽ là vụ thứ ba của hắn tại thành phố này và thứ năm trong đời sát thủ của hắn.
Vụ đầu tiên là một cô gái nông thôn. Hôm đó cô bé đang cưỡi ngựa từ một cánh đồng cỏ về phía những ngọn đồi đá vôi ở miền Đông Texas. Cô mặc một chiếc quần jean, áo sơ mi sọc ca rô đỏ trắng và đi đôi giày cao bồi. Cô ngồi chễm chệ trên chiếc yên ngựa kiểu miền Tây, đầu cúi thấp về phía trước, lấy hai đầu gối thúc ngựa chạy chứ không quất dây cương. Cô phi ngựa nước đại thẳng về phía hắn, bím tóc tết đuôi sam tung tăng phía sau.
Chó điên mang theo cây súng trường, mẫu Remmington 700 ADL sản xuất ở vùng Winchester. Tay hắn tì trên một khúc gỗ mục, siết cò khi cô bé chỉ còn cách chừng ba mươi sáu mét. Viên đạn đâm xuyên lồng ngực, hất cô bé xuống ngựa.
Đó là một vụ hoàn toàn khác. Cô bé không phải là Kẻ Được Chọn, mà chính cô bé đã tự tìm tới. Chó điên vẫn còn nhớ, trong một lần hắn nghe trộm được cách đó ba năm, cô bé đã chế giễu rằng cặp môi của hắn trông giống như con giun đỏ gần bờ sông, quằn quại khi những tảng đá trú ngụ bị lật ra. Lúc đó còn cả đám bạn học đứng xung quanh cô bé, ngay tại khu giảng đường trường cấp hai của chúng. Vài đứa còn lén nhìn Chó điên bằng cặp mắt hồ nghi qua bờ vai, khi đó hắn đang đứng một mình như mọi khi, đang cố đẩy mấy quyển sách lên ngăn trên cùng trong tủ đựng đồ của mình. Hắn không tỏ vẻ gì là đã nghe được câu chuyện. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã rất giỏi che giấu, còn cô bé đồn điền kia thì dường như cũng chẳng quan tâm là hắn có nghe thấy hay không. Hắn chỉ là một cậu học sinh tầm thường, chẳng có gì nổi bật và cũng chẳng ai thèm để ý.
Nhưng cô bé đã phải trả giá cho những lời giễu cợt ngây thơ của mình. Hắn âm thầm mang theo những lời nói đó với sự căm hờn trong suốt ba năm, đinh ninh rằng rồi sẽ tới lúc. Và thời điểm đó đã đến. Cô bé ngã khỏi lưng ngựa, có lẽ còn chưa kịp nhận thức được cái chết đột ngột và lạnh lùng bởi một viên đạn súng săn có vỏ đồng và sở hữu tốc độ xoắn nòng cực nhanh.
Chó điên nhẹ nhàng tẩu thoát qua rừng, ngang qua một vũng thấp trên cánh đồng cỏ lầy lội. Hắn ném khẩu súng xuống dưới cái cống sắt gỉ sét chỗ con đường cắt qua đầm lầy. Cầu sắt gỉ sẽ che giấu khẩu súng khỏi các thiết bị dò tìm kim loại thường được dùng để tìm vũ khí, mặc dù Chó điên không nghĩ rằng sẽ có một cuộc tìm kiếm như thế - đang là mùa săn hươu và khu rừng tràn ngập các thợ săn được trang bị tới tận răng từ thành phố đổ xô về đây, sẵn sàng xả súng. Mùa săn hươu là thời điểm vàng cho những kẻ cất giấu vũ khí từ rất lâu rồi. Dù mới chỉ là cậu sinh viên năm hai, hắn cũng đã tính toán được như vậy.
Hắn tới đám tang của cô bé. Khuôn mặt cô vẫn nguyên vẹn, lộ ra ở nửa trên của chiếc nắp quan tài được để mở. Hắn cố ngồi lại gần nhất có thể, trong bộ com-lê, nhìn vào khuôn mặt cô bé và hắn cảm nhận thấy một nguồn sức mạnh đang trỗi dậy trong người. Điều duy nhất hắn hối tiếc là cô bé không biết rằng cái chết đang cận kề để cô có thể nếm trải nỗi đau đớn và hắn đã không có đủ thời gian tận hưởng thông điệp đó.
Vụ thứ hai là một Kẻ Được Chọn đích thực đầu tiên, mặc dù hắn không còn coi đó là một tác phẩm đã đạt đến độ chín nữa. Nó giống... một thí nghiệm hơn. Đúng vậy. Trong vụ thứ hai, hắn đã khắc phục mọi sự non tay ở vụ trước.
Ả là một gái làng chơi. Hắn đã hạ sát ả vào kì nghỉ mùa xuân của năm thứ hai, năm khủng hoảng của hắn tại trường luật. Hắn luôn thèm khát dục vọng trong suốt thời gian đó. Cộng với những áp lực ghê gớm ở trường. Đêm lạnh lẽo ở Dallas, với con dao trong tay, hắn đã tìm được sự thỏa mãn tạm thời cho những khao khát của mình trên xác thịt cô gái da trắng nghèo khổ ở vùng sông nước Mississippi đến tìm cơ hội đổi đời.
Cái chết của cô gái đồn điền được quy chụp là một tai nạn săn bắn. Bố mẹ cô mặc dù đau buồn nhưng rồi họ cũng tiếp tục với những công việc khác. Hai năm sau đó, chính Chó điên nhìn thấy mẹ cô bé cười đùa ở sảnh ngoài một nhà hát.
Trong khi đó, cảnh sát Dallas cũng gác lại hồ sơ vụ cô gái điếm bị giết, coi đó là một vụ đâm chém đường phố liên quan đến thuốc phiện. Họ tìm thấy chất gây nghiện trong ví cô ả và bấy nhiêu đó là đủ để làm bằng chứng. Tất cả những gì họ có là nghệ danh của cô. Họ chôn cất cô ở khu mộ dành cho người nghèo với cái tên đó, viết trên một mảnh sắt nhỏ để đánh dấu mộ phần. Cô gái đã không bao giờ thấy tuổi mười sáu của mình.
Hai vụ sát hại đã rất thỏa mãn, nhưng chưa được tính toán kỹ lưỡng. Những vụ xuống tay ở trong thành phố thì khác. Chúng được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, có chiến thuật rõ ràng, dựa trên sự phân tích một cách nghiêm túc hàng chục vụ giết người.
Chó điên rất thông minh. Hắn là một thành viên trong hợp đồng luật sư. Hắn rút ra những quy tắc.
Không xuống tay với người quen biết. Không cần có động cơ.
Không tuân theo những khuôn mẫu dễ nhận biết. Không mang theo vũ khí vừa sử dụng.
Không để mình bị phát hiện một cách ngẫu nhiên. Không để lại dấu vết vật lý.
Còn nhiều quy tắc khác. Hắn biến những quy tắc đó thành một thách thức mà chính hắn phải vượt qua.
Hắn là một kẻ điên, chắc chắn rồi. Và hắn biết điều đó. Hắn luôn muốn rằng, trong điều kiện tốt nhất, hắn có một tinh thần minh mẫn, tỉnh táo. Sự điên loạn thường mang đến cho hắn áp lực tinh thần nặng nề. Hắn phải dùng thuốc, viên màu đen cho bênh cao huyết áp, viên nâu đỏ giúp hắn dễ ngủ. Hắn muốn được tỉnh táo, nhưng mày phải sống với những gì mày có. Cha hắn đã nói vậy. Dấu hiệu của một người đàn ông đích thực.
Vì thế mà hắn điên.
Nhưng không hẳn là hắn điên theo cách mà cảnh sát vẫn thường nghĩ.
Hắn trói những cô gái, bịt miệng và cưỡng hiếp họ.
Cảnh sát coi hắn là một kẻ dị dâm. Một kẻ dị dâm máu lạnh. Hắn từ tốn trong những vụ hạ sát và cưỡng hiếp. Họ tin rằng hắn nói chuyện với nạn nhân, chế nhạo họ. Hắn sử dụng bao cao su một cách cẩn thận. Bao cao su bôi trơn. Những dấu vết tìm thấy trong âm đạo hai nạn nhân trong thành phố là bằng chứng cho thấy có chất bôi trơn. Nhưng cảnh sát không bao giờ tìm thấy những cái bao nên họ cho rằng hắn đã mang chúng đi.
Các bác sĩ trị liệu tâm lý, những được thuê để dựng nên một hồ sơ tâm thần, cho rằng hắn bị chứng sợ phụ nữ. Họ nói đó có thể là hệ quả của quãng đời tuổi thơ sống với một bà mẹ bạo ngược, vừa độc đoán với hắn lại vừa thương hắn lại còn mắc chứng nghiện tình dục. Có thể, Chó điên sợ bị nhiễm AIDS và có thể - họ đưa ra vô số giả định – hắn là một gã đồng tính.
Có thể, họ nói, hắn muốn làm gì đó với lượng tinh dịch trong những cái bao cao su mà hắn giữ lại sau khi hành sự. Khi các bác sĩ nói điều này, đám cảnh sát quay sang nhìn nhau. Làm gì là làm gì? Làm kem à? Làm cái quái gì chứ?
Đám bác sĩ đó đều sai. Sai bét.
Hắn không chế nhạo nạn nhân, hắn an ủi họ, giúp họ hợp tác. Hắn sử dụng bao cao su không phải chỉ để phòng ngừa bệnh tật mà chính là để che giấu con mắt của cảnh sát. Tinh dịch là một bằng chứng, được bác sĩ khám nghiệm thu nhặt, xét nghiệm và phân loại một cách cẩn thận. Chó điên từng chứng kiến một vụ khi một phụ nữ bị tấn công, cưỡng hiếp và bị sát hại bởi một trong hai gã ăn xin. Hai gã đó buộc tội lẫn nhau. Khi đó, việc phân loại tinh dịch là chìa khóa để tìm ra thủ phạm.
Chó điên không giữ lại những cái bao cao su. Hắn cũng không làm gì đó với những cái bao ấy. Hắn cho chúng vào bồn cầu nơi hành sự, cùng với đống tinh trùng có thể làm bằng chứng kia và xả nước.
Mẹ hắn cũng không phải là một người bạo ngược.
Đó là một phụ nữ tóc đen bất hạnh, có vóc dáng nhỏ nhắn, hay mặc váy calico với mũ rơm rộng vành vào mùa hè. Người mẹ ấy đã qua đời khi hắn đang học cấp hai. Hắn hầu như không nhớ được khuôn mặt của bà, mặc dù đã có lần, khi hắn hờ hững lục lọi mấy cái hộp đựng đồ trong kho và thấy một chồng thư gửi tới địa chỉ của cha hắn được buộc lại gọn gàng bằng một dải ruy băng. Không biết tại sao, hắn ngửi đống phong bì và bị choáng ngợp bởi mùi thơm thoang thoảng, còn lưu lại của người mẹ ấy, một mùi hương như những cánh hoa hồng dại và hoa tử đinh hương thường có mỗi dịp lễ Phục Sinh.
Nhưng bà ấy chẳng là gì cả.
Bà chẳng có đóng góp gì. Không thu hái được gì. Cũng chẳng động chân động tay vào cái gì. Chỉ là một gánh nặng cho cha hắn. Ông ấy và trò chơi hấp dẫn của lão, cùng với bà là gánh nặng cho cả hai. Hắn nhớ, có lần hắn nghe thấy cha hắn quát vào mặt mẹ. Tôi đang làm việc, tôi đang làm việc và cô hãy cút khỏi cái phòng này khi tôi đang làm việc, tôi phải tập trung và làm sao tôi có thể tập trung được khi cô bước vào cái phòng này lải nhải, cằn nhằn như thế... Những trò chơi hấp dẫn ở tòa án và trại giam.
Chó điên cũng không phải đồng tính. Hắn chỉ có hứng với phụ nữ. Đó là thứ duy nhất một gã đàn ông có thể làm với đàn bà, chuyện ấy. Hắn thèm khát họ, nhìn họ chết đi và trong phút giây ấy, hắn cảm nhận bên trong mình như muốn nổ tung trong khoảnh khắc siêu việt ấy.
***
Có những lúc tự vấn lương tâm, Chó điên cố tìm trong nguồn gốc trạng thái tâm lý của hắn, tìm kiếm nguyên cớ cho sự điên dại của mình. Hắn kết luận rằng sự điên dại này không tụ nhiên mà có, mà nó lớn dần lên. Hắn nhớ lại những tuần lễ dài đơn độc trên nông trại gia đình với mẹ, trong khi cha hắn thì đang ở Dallas, mải miết với những trò chơi của mình. Chó điên mang lưỡi lê của khẩu súng trường 22 ra chơi với lũ sóc đất. Nếu hắn khía vào bên phải con sóc, chọt vào thân sau, rồi đẩy chúng lăn ra khỏi hang, chúng sẽ vật lộn, kêu lên những tiếng rúc rích đau đớn rồi vật vã bò trở về tổ, kéo lê thân sau bằng hai chân trước.
Tất cả những con sóc khác từ những cái hang bên cạnh sẽ ngoi lên cửa hang, đứng trên các mỏm cát phía trên hang của chúng để nhìn. Khi đó, hắn sẽ tóm một con thứ hai để làm tương tự và thế là nhiều con khác lại chui lên, rồi hắn hành con thứ ba cho tới khi tất cả chúng ngoi lên để nhìn khoảng nửa tá những con bị thương đang bò lết về tổ.
Hắn sẽ cắt chân khoảng sáu hoặc bảy con, rồi nằm xuống một vị trí và bắn tỉa từng con, sau đó mới đứng dậy, tới từng hang và kết liễu chúng. Đôi khi, hắn lột da sống lũ sóc, lột sạch bất chấp chúng đang cố vùng vẫy trong tay hắn. Sau một hồi, hắn lấy dây xâu tai lũ sóc thành một chuỗi rồi treo chúng lên gác xép nhà kho. Đến cuối mùa hè no, hắn đếm được hơn ba trăm chuỗi tai như thế.
Hắn có pha cực khoái đầu tiên trong đời là khi hắn đang nằm sấp ngắm bắn những con sóc trên đồi cỏ. “Thằng nhỏ” của hắn co thắt mạnh đến mức khiến hắn chết điếng. Lúc ấy, hắn tháo khoá quần jean, kéo trễ cái quần sịp xuống để xem đống tinh dịch trong quần, hắn tự nhủ, “Ê nhóc! Nhóc... làm được rồi đấy!” Hắn cứ nhắc đi nhắc lại với sự hứng thú tột cùng. Từ đó, niềm đam mê của hắn cứ lớn dần lên mỗi lần hắn săn lũ sóc đất trên đồng cỏ.
Hắn nghĩ, giả dụ mà khác một chút thì thế nào nhỉ? Giả dụ hắn có các đối tác để chơi cùng, những đứa con gái, giả dụ chúng cùng chơi với nhau trò bác sĩ trong nhà kho. Cho tớ xem của ấy, tớ cho ấy xem của tớ... Liệu có gì khác không nhỉ? Hắn không biết được. Đến khi hắn mười bốn tuổi, thì mọi thứ đã quá muộn màng. Tâm trí hắn đã đổi thay.
Có một cô bé sống cách nhà hắn chừng một dặm đường. Cô bé hơn hắn năm hay sáu tuổi gì đó. Con gái của một nông dân đích thực. Có lần, hắn thấy cô bé đi ngang qua nhà hắn. Cô bé ngồi đằng sau chiếc xe kéo, cầm lái đầu xe là bà mẹ. Cô bé mặc chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi đến nỗi những núm ti nổi phồng hẳn lên trên lớp vải bẩn thỉu. Chó điên khi ấy mười bốn tuổi và bỗng nhiên cảm thấy nỗi khao khát mãnh liệt trong người trỗi dậy khiến hắn buột miệng nói lớn “Ta sẽ yêu em và giết em.”
Hắn bị điên.
Khi học ở trường luật, hắn đọc những tài liệu nói về những gã đàn ông giống như hắn, hắn háo hức khi nhận ra có cả một cộng đồng giống như hắn. Hắn nghĩ đến những kẻ đó như một cộng đồng – một cộng đồng những người am tường sự dâng trào của những cảm xúc mãnh liệt của thời khắc cực khoái và cái chết.
Nhưng đó không còn đơn thuần chỉ là sự chém giết.
Không chỉ như vậy nữa. Giờ đây, nó còn là cảm giác kích thích thần kinh tột độ.
Chó điên luôn luôn yêu thích những trò chơi. Những trò chơi cha hắn từng chơi và những trò chơi thể loại thần thoại hay nhập vai. Hắn rất giỏi chơi cờ. Hắn từng giành ngôi vô địch giải thi đấu cờ vua cấp trung học phổ thông ba năm liên tiếp và dù hắn hiếm khi chơi với ai khác bên ngoài giải đấu.
Nhưng có những trò chơi thú vị hơn nhiều. Giống những trò chơi mà cha hắn chơi. Nhưng ngay cả cha hắn cũng chỉ là người đại diện cho người chơi thực thụ, chính là người còn lại ngồi cùng bàn với cha hắn – bị cáo. Những người chơi thực thụ là bị cáo và cớm. Chó điên biết rằng hắn sẽ không bao giờ trở thành một tay cớm được. Nhưng hắn vẫn có thể là một người trong trò chơi này.
Và giờ đây, ở tuổi hai mươi bảy, hắn đang bước vào con đường định mệnh đó. Hắn đang chơi và đang giết, và niềm hân hoan từ những việc đó khiến hắn thấy đầy vui thú như đang đu đưa theo một khúc nhạc vậy.
Trò chơi tối thượng. Màn cược tối thượng.
Hắn đặt cược bằng mạng sống của mình rằng lũ cớm sẽ không thể tóm được hắn. Hắn đang giành được chiến quả trong canh bài của mình - mạng sống của những người đàn bà, không khác gì những thẻ cược trong canh bạc. Đàn ông luôn chơi vì đàn bà, đó là lý thuyết của hắn. Đàn bà chính là chiến quả tuyệt vời nhất trong những trò chơi đỉnh cao nhất.
Tất nhiên là lũ cớm sẽ không thích thú gì việc phải tham gia vào trò chơi của hắn. Và hiển nhiên hơn nữa là nhìn chung thì lũ cớm đều tối dạ như nhau cả.
Để lũ cớm bắt nhịp được cách chơi, hắn để lại một quy tắc sau mỗi lần xuống tay. Các từ được cắt cẩn thận từ nhật báo Minneapolis, tạo thành một cụm từ ngắn được dính bằng băng dính Scotch Magic vào một tờ giấy ghi chú. Trong vụ đầu tiên ở thành phố Đôi, tin nhắn mà hắn để lại là Không bao giờ giết người quen biết.
Điều đó làm cho lũ cớm bị rối trí ghê gớm. Hắn đặt mẩu giấy lên ngực nạn nhân, như thế sẽ không còn cần phải nghi ngờ rằng ai đã để tin nhắn lại. Như một trò đùa chợt nảy ra, hắn ký vào mẩu tin nhắn: Chó điên.
Tin nhắn trong vụ thứ hai là Không cần có động cơ. Với thông điệp đó, lũ cớm sẽ có thể biết rằng chúng đang đối phó với một người ra tay có chủ đích.
Lũ cớm chắc hẳn rất vất vả, chúng phải giữ kín mọi chuyện khỏi mặt báo. Hắn mong mỏi được thấy những đồng nghiệp trong ngành pháp lý của hắn theo dõi tiến trình điều tra trên mặt báo đang không bao giờ biết rằng hắn chính là THỦ PHẠM.
Chuyện đó làm hắn phấn khích. Vụ thứ ba này hắn nhất định phải đạt được mục đích. Lũ cớm không thể giấu giếm câu chuyện mãi được. Sở cảnh sát chẳng khác nào một sợi dây truyền tin. Hắn thấy ngạc nhiên là họ có thể giữ bí mật cau chuyện này lâu đến thế.
Vụ thứ ba hắn sẽ để lại lời nhắn Không bao giờ làm theo những dạng thức dễ đoán. Hắn để mẩu tin nhắn ở chỗ khuất.
Có một sự mâu thuẫn ở đây, chắc chắn là vậy. Chó điên thông minh và hắn phải cân nhắc điều đó. Hắn phải cảnh giác với sự cuồng tín của mình: Hắn sẽ không để lại manh mối. Vậy mà, chính hắn chủ động tạo ra những mẩu tin nhắn đó.
Lũ cớm và đám bác sĩ tâm lý có thể suy đoán ra được điều gì đó về tính cách của hắn từ những lựa chọn từ ngữ của hắn, từ việc hắn tạo ra những thông điệp, và từ động cơ muốn tham gia cuộc chơi của hắn.
Nhưng tất cả những thứ đó cũng chẳng giúp ích gì.
Nếu việc chém giết chỉ đơn giản là như vậy, hắn thậm chí còn chẳng hoài nghi về khả năng của mình rằng hắn có thể ra tay, rồi biến mất không một dấu vết dễ như bỡn. Dallas đã cho thấy điều đó. Hắn có thể làm hàng chục vụ, thậm chí là hàng trăm vụ. Bay tới Los Angeles, mua một con dao ở cửa hàng giảm giá, giết một gái điếm, rồi bay trở về nhà ngay trong đem đó. Mỗi tuần là một thành phố khác nhau. Chúng sẽ không bao giờ tóm được hắn. Chúng thậm chí sẽ không bao giờ biết.
Ý tưởng đó cũng hấp dẫn, nhưng làm thế, xét cho cùng nó chẳng có chút gì gọi là trí tuệ. Hắn đang thăng hoa. Hắn muốn một cuộc đấu trí. Hắn cần có nó.
Từ cửa sổ trên tầng cao, Chó điên lắc đầu và nhìn xuống dưới. Tiếng xe cộ lướt nhanh trên con đường ẩm ướt. Có những tiếng rì rào phát ra từ phía cao ốc I-94 cách nơi hắn đứng hai tòa về hướng Bắc. Không ai đi bộ. Không ai mang theo túi xách.
Hắn chờ đợi, đi qua đi lại quanh cửa sổ và quan sát con đường. Tám phút. Mười phút. Sự căng thẳng lớn dần, cảm giác hối thúc, áp lực. Cô ta đâu? Hắn cần cô ta.
Rồi hắn nhìn thấy cô, đang đi sang đường phía dưới. Mái tóc sẫm màu bồng bềnh dưới ánh đèn đường mù mờ hơi nước. Cô ta đi một mình, mang theo một túi rau quả. Khi cô gái vụt qua tầm mắt ngay dưới chân hắn, hắn bước đến cột trụ ở giữa nhà, và đứng dựa vào đó.
Chó điên mặc quần jean, áo phông đen, găng tay phẫu thuật Latex và chiếc mặt nạ bằng lụa màu xanh da trời. Khi hắn trói cô gái vào giường và tự cởi đồ trên người mình ra, cô ta sẽ thấy kẻ tấn công mình hôm nay đã cạo cạo nhẵn nhụi: Đám lông mu sạch nhẵn như một cậu nhóc năm tuổi. Không phải vì hắn lập dị, mặc dù đúng là, hắn sẽ cảm thấy... thú vị hơn. Mà vì hắn đã từng chứng kiến một vụ, khi các chuyên gia khám nghiệm tìm thấy một đám lông mu trên chiếc ghế bành của một người phụ nữ và họ đã đối chiếu chúng với mẫu lông mu của thủ phạm. Họ có được mẫu vật từ hung thủ với một tờ lệnh khám nhà. Hoàn toàn trùng khớp. Thế là tòa án ra phán quyết.
Hắn rùng mình. Thời tiến se lạnh. Hắn ước gì đã mang theo một cái áo khoác. Lúc ở nhà đi, nhiệt độ có lẽ khoảng gần hai mươi tư độ C. Khi trời tối, có lẽ nhiệt độ đã giảm thêm gần mười độ nữa. Cái vùng Minnesota chết tiệt này!
Chó điên không to con cho lắm hay có dáng dấp gì của một vận động viên thể thao. Hồi hắn đi học, đã có thời gian hắn thấy mình gầy còm, còn cha hắn xếp hắn vào dạng người mảnh khảnh. Giờ đây, khi đứng trước gương, hắn phải thừa nhận rằng cơ thể hắn đã mập mạp hơn trước. Hắn cao gần mét tám, tóc xoăn màu đỏ, cổ bắt đầu có ngấn hai cằm, bụng dưới tròn tròn... và đôi môi trông như những con giun đỏ...
Chiếc thang máy cũ kĩ, và mục đích là dùng để chở hàng. Nó kêu rên một, hai lần rồi mới bắt đầu đi lên. Chó điên kiểm tra hàng của hắn: miếng băng vệ sinh Kotex dùng để nhét vào miệng nạn nhân ở túi quần bên phải. Băng dính dùng để dán miệng ở túi quần bên trái. Khẩu súng gài vào thắt lưng, bên dưới lớp áo phông. Khẩu súng lục nhỏ gọn nhưng xấu xí: đó là một khẩu lục ổ quay Smith & Wesson mô đen 15. Hắn mua lại từ một gã đàn ông sắp chết và sau đó thì gã chết thật. Trước khi chết, lúc bán khẩu súng, gã đã tâm sự rằng vợ gã muốn gã giữ khẩu súng để phòng thân. Gã đã đề nghị Chó điên đừng bao giờ tiết lộ rằng gã đã bán nó đi. Đó coi như là một bí mật giữa hai người.
Và như thế thật hoàn hảo. Không ai biết hắn có được khẩu súng. Nếu hắn cần sử dụng đến nó thì cũng không thể truy lùng dấu vết được. Nếu có truy được, thì sẽ truy đến gã đàn ông đã chết kia mà thôi.
Hắn rút khẩu súng ra và giữ bên hông, hắn mường tượng đến chuỗi hành động tiếp theo: túm lấy, dí súng vào mặt, bắt nằm xuống đất, đập một nhát bằng báng súng, tì đầu gối lên lưng, kéo giật đầu lên, nhét Kotex vào miệng, dán băng dính, kéo lên giường, lấy băng dính cột hai tay vào đầu giường, hai chân vào cuối giường.
Sau đó chỉ việc thư giãn và lôi con dao ra.
Chiếc thang máy dừng lại và cửa mở ra. Bụng Chó điên thắt lại, một cảm giác quen thuộc. Thả lỏng. Bước chân. Khóa tra vào ổ. Tim hắn đập thình thịch. Cửa mở. Đèn bật sáng. Cửa đóng. Khẩu súng nóng lên trong lòng bàn tay hắn, báng cầm trơn trượt. Người phụ nữ đi qua...
***
Chó điên bất thình lình nhảy ra từ chỗ trốn.
Thoáng chốc, hắn nhìn thấy cô gái chỉ có một mình. Hắn túm lấy cô, dí súng vào mặt.
Túi rau quả rơi phịch xuống đất, bung ra và những chiếc lon trắng đỏ của hãng súp Campbell lăn lách cách trên sàn gỗ như xúc xắc, những gói thịt gà thái sẵn màu be đỏ và gói mì lasagna nấu lò vi sóng lạo xạo dưới chân.
“Hét lên đi,” hắn gằn giọng một cách thành thạo như đã được thu âm sẵn, “và tao sẽ giết mày”.
Người phụ nữ bất ngờ thả người dựa vào hắn khiến hắn vô tình thả lỏng người theo. Chỉ một thoáng sau, gót giày của cô ta dậm mạnh vào chân hắn. Đau điếng người, và khi hắn đang há miệng kêu lên thì bất ngờ cô gái xoay người trong vòng tay hắn, bất chấp khẩu súng.
“Aaaiii,” cô gái nửa như hét, nửa như khóc vì sợ hãi.
Thời gian như ngưng lại tại khoảnh khắc đó, từng giây như trở thành cả phút. Chó điên thấy tay cô gái vung lên và nghĩ cô có một khẩu súng. Cảm giác được súng của mình đang trượt khỏi người cô gái theo cách hắn không hề muốn, hắn thoáng nghĩ “Không được rồi.” Hắn chợt nhận ra ngay trong tích tắc tiếp theo rằng không phải cô đang cầm súng mà là một cái lọ màu bạc nhỏ.
Cô xịt một làn hơi cay Mace vào thẳng mặt hắn, hắn cảm thấy thời gian bỗng điên cuồng lảo đảo vụt nhanh qua. Hắn rít lên và đập lại cô gái một nhát bằng báng súng nhưng vuột mất luôn khẩu súng. Hắn vung cánh tay kia lên, lần này là may hơn khôn, đánh trúng cằm khiến cô gái ngã nhào và lăn tròn trên sàn.
Chó điên mò mẫm tìm khẩu súng, trong trạng thái mù dở, một tay ôm mặt, không thể hít thở bình thường. Hắn bị hen suyễn và cái lọ xịt hơi cay đó đang làm nước thấm qua chiếc mặt nạ của hắn - còn cô gái đang lồm cồm bò dậy, tay cầm cái lọ vừa tiến về phía hắn, vừa hét toáng lên:
“Thằng chó này, thằng chó này...”
Hắn tung cú đá về phía cô nhưng bị trượt, cô lại xịt vào mặt hắn và hắn đá thêm lần nữa. Cô bị trượt chân ngã nhào nhưng tay vẫn cầm cái lọ xịt. Trong khi vẫn chưa tìm thấy khẩu súng, hắn lại đá cô thêm lần nữa. Lần này, hắn gặp may, đá trúng vào tay cầm lọ xịt của cô gái khiến cái lọ bị văng ra xa. Máu rỉ ra từ trán cô gái chỗ bị cào trúng bởi cái họng súng lục, chảy theo vết xước từ mắt xuống miệng, nhuốm đầy răng khiến cô rít lên:
“Thằng chó đẻ, thằng chó đẻ.”
Trước khi hắn kịp tấn công tiếp, cô cầm lên một ống tuýp sáng màu rồi vung về phía hắn như một tay đánh bóng mềm1 lão luyện. Hắn né được rồi vòng ra phía sau để tìm khẩu súng, nhưng nó đã biến mất và cô gái đang quay lại phía hắn. Trong phút chốc, Chó điên đã đưa ra một quyết định mà từ trước tới nay hắn vẫn được rèn rũa để thực hiện nó.
1 Nguyên văn “softball”: là một nhánh của Bóng chày nhưng có bóng to hơn và sân nhỏ hơn, được giới thiệu lần đầu ở Chicago năm 1887 như là một môn thể thao trong nhà. Trải qua quá trình phát triển, softball có nhiều tên gọi khác nhau như: Bóng chày trong nhà, bóng nấm (mush ball), bóng ném mềm (softbund ball), bóng mèo con (kitten ball). Thuở sơ khai, softball chủ yếu dành cho nữ giới, vì thế nó còn có tên là “Bóng chày quý bà”.
Hắn bỏ chạy.
Hắn chạy và cô gái rượt phía sau rồi táng thêm một nhát nữa vào lưng hắn, hắn suýt trượt ngã, quay lại đấm trả một cú vào quai hàm, nhưng không phải là cú đấm thẳng tay nên nó yếu ớt và không có chút tác dụng nào. Cô gái kịp nhảy lùi lại rồi sấn tới với ống tuýp trong tay, miệng cô há lớn đầy máu và nước miếng khi cô hét lớn, còn hắn kịp lách qua khe cửa, rồi đóng sập cửa lại.
“... thằng... chó... đẻ... ”
Hắn chạy xuống cầu thang, cái mặt nạ làm hắn nghẹt thở. Cô ta không đuổi theo, mà đứng ở cánh cửa, gào thét bằng những âm thanh điên dại, chói tai nhất mà hắn từng nghe trong đời. Hắn nghe thấy tiếng của mở đầu đó và tiếp tục lần mò xuống cầu thang. Gần đến cửa, hắn cởi mặt nạ, nhét vào túi và bước ra ngoài.
An toàn rồi, hắn nghĩ. Chuồn thôi.
Trời lạnh! Mẹ cha cái vùng Minnesota. Đang là tháng Tám mà hắn lạnh cóng. Hắn vẫn còn nghe thấy tiếng hét của cô gái. Lúc đầu còn yếu ớt, sau thì rõ dần lên. Con chó cái ấy đã mở cửa sổ ra rồi. Lũ cớm đang ở ngay phía bên kia đường. Chó điên khom vai rồi vội rảo bước về phía xe của hắn, chui vào rồi lái đi. Chạy được nửa đường về Minneapolis mà hắn vẫn còn sợ, sợ gần chết. Người run lên vì lạnh, hắn nhớ ra trong xe có máy sưởi, hắn bật máy sưởi lên.
Chạy về tới Minneapolis thì mới nhận ra mình bị thương. Cái ống tuýp chết dẫm. Chắc sẽ bị bầm tím nhiều, hắn nghĩ, ở vai và lưng. Con chó đẻ. Khẩu súng chắc không vấn đề gì, không thể lần ra dấu vết được.
Chúa ơi! Đau quá!