Sau hai mươi nhịp chuông đầu tiên, anh hy vọng nó sẽ ngừng lại. Anh bước ra khỏi giường ở nhịp thứ hai mươi mốt và nhấc ống nghe lên ở nhịp hai mươi lăm. “Chuyện gì vậy?” Anh gắt. Căn nhà vẫn còn lạnh và anh thì đang khoả thân. Da gà nổi lên ở cánh tay, sau lưng và ở cả hai chân.
“Linda đây ạ,” giọng nghiêm nghị cất lên. “Sếp Daniel triệu tập một cuộc họp đúng tám giờ và anh phải có mặt.”
“Được – rồi.”
“Anh nhắc lại được không, Lucas?”
“Tám giờ sáng trong phòng sếp trưởng.”
“Chuẩn. Chúc anh một ngày tốt lành nhé.”Và rồi cô biến mất. Lucas đứng nhìn cái ống nghe một hồi, treo nó vào giá, ngáp rồi lững thững quay về giường.
Đồng hồ trên chiếc tủ ngăn kéo chỉ bảy giờ mười lăm. Lucas với sang Jennifer, tét một cái vào cặp mông trần của cô và nói. “Anh phải đi rồi.”
“Vâng.” Cô lầm bầm.
Người vẫn trần chuồng, Lucas đi theo hành lang cầu thang sảnh để xuống phòng khách, mở hé cửa trước, thấy rõ không có ai quanh đó, anh mở cánh cửa che1 rồi lấy tờ báo treo trước cửa. Vào trong bếp, anh lắc một ít Cheerios ra bát, đổ sữa vào và giở tờ báo ra đọc.
1 Nguyên văn: “screen door”.
Vụ Chó điên xuất hiện ngay trang đầu, với một tiêu đề chiếm hai dòng lớn, ngay dưới tên báo Pioneer Press. Và có vẻ như câu chuyện đã được mô tả súc tích và chuẩn xác đúng như những gì đã được tiết lộ và không đề cập gì đến người phụ nữ tên Ruiz. Cảnh sát trưởng đã không nói gì về cô gái thoát chết này. Thực tế, ông ta đã nói dối, rằng những vụ tấn công mà cảnh sát biếtlà cả ba vụ nận nhân bị sát hại. Ông ta cũng không đả động gì đến những mẩu tin nhắn.
Một bài ngắn khác việt về việc Lucas tham gia điều tra vụ án. Anh sẽ tác nghiệp độc lập nhưng song hành với phòng điều tra tội phạm giết người. Lý lịch có một chút tranh cãi. Đã từng hạ thủ năm đối tượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từng được biểu dương. Là tay lập trình game có tiếng. Cảnh sát duy nhất ở Minnesota cưỡi xe Porsche làm nhiệm vụ.
Lucas đọc xong mấy bài báo vừa đúng lúc anh ăn xong, lại ngáp, rồi cắm đầu về phía nhà tắm. Jennifer đang ngắm mình trong chiếc gương trên tủ thuốc, cô quay người lại khi thấy Lucas bước vào.
“Đàn ông yêu bằng mắt, phải không?” “Chuẩn.”
“Em nghiêm túc đấy.” Cô quay lại soi gương, thè cái lưỡi ra. “Nếu ai đó ở đài mà thấy em trong bộ dạng này, chắc sẽ ngất xỉu. Son phấn loe loét đầy mặt. Tóc thì như Người Sói vậy. Mông em hơi đau. Em không biết...”
“À, rồi, cho anh mượn cái gương tí được không? Anh cần phải cạo râu.”
Cô nhấc một cánh tay lên, nhìn vào đám lông nách, rầu rĩ. “Em cũng thế.”
***
Lucas đến họp trễ mười phút. Daniel cau mày khi thấy Lucas bước vào và chỉ tay về phía cái ghế trống. Frank Lester, phó phụ trách phòng điều tra ngồi đối diện trực tiếp với anh. Sáu chiếc ghế còn lại gồm các sĩ quan phòng điều tra cướp của - giết người, trong đó có vị trưởng phòng thừa cân Lyle Wullfork và phụ tá gày đét của anh ta, Harmon Anderson.
“Chúng tôi đang lên một kế hoạch,” Daniel nói. “Chúng ta thấy là phải có ít nhất một người phải nắm được hết mọi chuyện. Lyle phải điều hành hoạt động của phòng, vì vậy tốt nhất Harmon nên lo việc này.”
Daniel gật đầu về phía viên phó phòng. Anderson khi đó còn đang xỉa răng bằng chiếc tăm nhựa màu đỏ. Anh ta kịp ngừng lại để gật đầu đáp lại Daniel. “Rất vinh dự,” anh ta lẩm bẩm.
“Cậu ấy sẽ không chỉ huy cậu, Lucas ạ, cậu tự quyết mọi việc của mình,” Daniel nói. “Khi cậu cần thông tin gì, Harmon sẽ sẽ báo cho anh ngay khi chúng tôi biết tin.”
“Sáng nay cánh truyền thông phản ứng thế nào?” Lucas thắc mắc.
“Họ chạy khắp nơi, như ruồi vậy. Họ đã đề nghị tôi lên sóng trong chương trình sáng nay, nhưng tôi đã nói sáng nay tôi bận họp. Họ xin đưa tin cuộc họp này. Nhưng tôi đã đuổi cổ đi hết rồi.”
“Ngài thị trưởng đang quan tâm đến vụ này,” Wullfork nói. “Ông ta nói rằng chúng ta đang có một số vấn đề khác cần ưu tiên hơn và hy vọng rằng chúng ta sẽ tóm được hung thủ trong vòng một hai tuần nữa thôi.”
“Mẹ lão già ngu ngốc,” Anderson chửi thề.
“Ăn nói tuỳ tiện quá,” Daniel sầm mặt lại. “Anh là người ăn lương nhà nước đấy.”
“Anh có dấu vết gì không?” Anderson nói, liếc mắt về phía Lucas.
Lucas gật đầu và đổi chủ đề. “Thế còn khẩu súng thất lạc khỏi phòng vật chứng thì sao?”
Anderson ngừng xỉa răng. “Chúng tôi đã lập một danh sách,” anh ta nói. “Trong đó có ba mươi tư người, cả cảnh sát và thường dân, những người có khả năng lấy trộm khẩu súng đó. Có thể có thêm mấy người nữa mà chúng tôi chưa lần ra được. Tôi cũng phát hiện ra rằng mấy tay hậu cần, dọn dẹp vệ sinh cũng thường xuyên lui tới căn phòng. Tôi nghĩ chính họ đã làm bốc hơi mấy tang chứng của chúng ta. Tất nhiên, ai cũng nói mình trong sạch. Chúng tôi đang nhờ IAD2 làm rõ vụ đó.”
2 Internal Affair Devision: Phòng Nội vụ.
“Tôi muốn nói chuyện với họ, ba mươi tư người ấy,” Lucas nói. “Tất cả cùng lúc. Thành một nhóm luôn. Cho cả Công đoàn Cảnh sát tới nhé.”
“Để làm gì?” Wullfork hỏi.
“Tôi sẽ nói với họ rằng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với khẩu súng, nếu ai đó chịu nói cho tôi biết thì tôi sẽ không truy cứu người đó nữa. Và cảnh sát trưởng sẽ hủy vụ cho IAD tới điều tra, mọi việc êm xuôi. Còn nếu không ai chịu mở mồm, thì tôi sẽ chơi trò đập ruồi, từng con một, sớm hay muộn cũng sẽ tìm ra kẻ đó là ai, chúng ta sẽ khởi tố thằng chó đó tội tòng phạm giết người và tống khứ nó vào Stillwater3.”
3 Khu trại giam ở Bang Minnesota.
Anderson lắc đầu. “Nếu tôi là thằng đó, tôi sẽ không để anh phỉnh thế đâu.”
“Anh có cách gì à?” Daniel hỏi.
Lucas gật đầu. “Tôi nghĩ vậy. Tôi sẽ nói sơ qua với họ về quy trình thẩm vấn rồi bảo họ rằng sẽ tôi sẽ không đọc quyền lợi hay bất cứ cái gì tương tự, nên nếu ai đó có bị truy tố thì cũng không đúng luật, như thế vụ này sẽ phải khép lại, họ vô sự. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm theo hướng đó và tên kia sẽ phải tin thôi.”
Anderson và Daniel nhìn nhau, Anderson nhún vai. “Cũng đáng thử xem thế nào. Làm thế chúng ta sẽ sớm có gì đó. Tôi sẽ sắp đặt mọi thứ vào chiều muộn. Cố gắng triệu tập nhiều nhất có thể. Bốn giờ nhé?”
“Tốt rồi,” Lucas nói.
“Chúng tôi đã thiết lập một hồ sơ dữ liệu ở trong phòng của tôi. Bọn tôi có một thư ký lo việc đánh máy lại tất cả và in ra. Mỗi người tham gia vụ án này sẽ có một cuốn sổ tay cùng với mọi thông tin cập nhật, mọi cuộc phỏng vấn.” Anderson nói. “Chúng ta sẽ xem xét mọi thứ chúng ta có về những người này. Nếu có mối liên hệ hoặc mô típ nào, ta sẽ tìm ra. Tất cả mọi người đều phải đọc hồ sơ hàng đêm. Khi phát hiện ra cái gì, thì báo với tôi ngay. Ta sẽ cập nhật tiếp vào hồ sơ.”
“Chúng ta có gì rồi?” Lucas hỏi.
Anderson lắc đầu. “Không đáng kể. Dữ liệu cá nhân, vài mô típ chưa rõ nét, được tí thế thôi. Vụ đầu tiên là Lucy Bell, nhân viên phục vụ, mười chín tuổi. Vụ thứ hai là một bà vợ nội trợ, Shirley Morris, ba mươi sáu tuổi. Vụ thứ ba, là cô họa sĩ đã đánh trả hắn, Carla Ruiz, cô ấy ba mươi hai tuổi. Vụ thứ tư là chị nhân viên môi giới nhà đất này, Lewis, bốn mươi sáu tuổi. Một người đã có gia đình, ba người kia thì không. Trong số ba người đó, cô họa sĩ đã ly dị. Bà chị cò đất là góa phụ. Cô bồi bàn kia thì chơi nhạc Rock and Roll, một con nhỏ xốc nổi. Chị môi giới thường đi xem hoà nhạc cổ điển với bồ. Đại loại thế. Điểm chung duy nhất có vẻ như tất cả nạn nhân đều là phụ nữ.”
Mọi người suy tư trong chốc lát.
“Khoảng thời gian giữa các vụ đó là thế nào?” Lucas hỏi. “Vụ đầu tiên, Bell vào ngày mười bốn tháng Bảy, sau đó Morris ngày mồng hai tháng Tám, cách nhau mười chín ngày; vụ kế tiếp Ruiz là ngày mười bảy tháng Tám, sau vụ Morris mười lăm ngày, cuối cùng Lewis ngày ba mươi mốt tháng Tám, cách vụ trước mười bốn ngày,” Anderson nói.
“Ngày càng ngắn hơn,” một cảnh sát nói.
“Chuẩn. Đó có vẻ là một xu hướng đối với những tên sát nhân cuồng thú, nếu hắn ta cũng thuộc loại đó,” Wullfork nói.
“Nếu các vụ giết người xảy ra trong thời nhanh hơn, hắn sẽ làm mà không suy tính, không giống kiểu cẩn trọng,” một cảnh sát khác chêm vào.
“Chúng ta không biết chắc điều đó. Có thể hắn ngẫu nhiên chọn ra họ từ sáu tháng trước, hoặc cũng có thể hắn có cả mớ hồ sơ về họ,” Anderson nói.
“Có phát hiện thêm mô típ nào không về ngày tháng ấy?” Lucas hỏi.
“Có một điểm nữa. Các vụ đó đều vào ngày thường. Thứ Năm, thứ Ba, thứ Tư và thêm một vụ nữa vào thứ Tư. Không có cuối tuần.”
“Cũng chưa hẳn là một mô típ,” Daniel nói.
“Có điểm gì về những phụ nữ đó không?” Lucas hỏi. “Đều cao? Đều ngực to? Kiểu vậy?”
“Họ đều rất ưa nhìn. Đó là nhận xét cá nhân, nhưng tôi nghĩ là đúng. Tất cả đều có tóc tối màu, ba cô gái có tóc đen: Bell nhuộm đen, Ruiz và Lewis. Tóc Morris nâu sẫm.”
“Hừ! Có đến nửa số gái ở thành phố này tóc vàng hoe, hoặc vàng,” một thám tử khác thêm vào. “Đó cũng có thể là một điểm chú ý.”
“Tất cả đều là khả năng thôi, nhưng chúng ta phải cẩn thận, vì đôi khi cũng chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên. Dù sao thì, chúng ta vẫn phải tìm ra những điểm chung như vậy. Tôi sẽ soạn ra một danh sách các đặc điểm chung,” Anderson nói. “Các anh nhớ mang theo sổ tay vào cuối mỗi buổi chiều và tôi sẽ cập nhật cho các anh. Nhớ đọc nhé.”
“Thế còn phòng xét nghiệm thì sao? Họ có làm gì hay tìm được thứ gì không vậy?” Wullfork hỏi.
“Họ đang cố hết sức. Họ đang lần dấu loại băng dính mà hắn dùng để trói tay nạn nhân, phân tích cả mẫu rác thu được từ máy hút bụi, họ tìm mọi thứ có thể để lại dấu vân tay. Nhưng cũng chưa thu được gì.”
“Nếu một cuốn sổ tay nào mà lọt ra ngoài, kiểu gì cũng sẽ có người bị treo cổ lên đấy,” Daniel nói. “Mọi người hiểu chứ?”
Tất cả các sĩ quan đều gật đầu cùng lúc.
“Tôi không nghi ngờ chuyện chúng ta sẽ để lộ thông tin,” Daniel nói tiếp, “Nhưng không ai, không một ai được nói gì về những mẩu tin nhắn mà tên khốn đó để lại. Nếu tôi bắt được ai để lộ thông tin này ra, thằng đó sẽ bị sa thải ngay tức thì. Chúng ta đã giấu kín chuyện này và sẽ làm như vậy cho đến khi cần thiết.”
“Chúng ta cần một chiếc chìa khóa giải mã mà dân chúng không biết,” Anderson giải thích. “Trước đây người ta tìm ra Son-of-Sam4 khi nhìn qua cửa sổ căn hộ của hắn có những mẩu giấy tin nhắn giống những gì hắn gửi cho cảnh sát và báo chí.”
4 Biệt danh của tên giết người hàng loạt David Berkowitz ở New York.
“Chắc chắn sẽ có rất nhiều áp lực.” Daniel nói. “Với tất cả chúng ta. Và tôi sẽ cố gắng để mấy thứ áp lực đó không bị đổ lên đầu các anh, nhưng nếu thằng chó đẻ ấy mà làm thêm một, hai vụ nữa, thế nào cũng có vài gã nhà báo đòi phỏng vấn thám tử tư. Chúng ta cần phải trì hoãn việc đó càng lâu càng tốt. Khi chuyện đó không thể tránh khỏi nữa thì chúng ta sẽ làm, tôi sẽ yêu cầu luật sư tới để họ tư vấn xem chúng ta nên nói gì và không nên nói gì. Mỗi cuộc phỏng vấn đều phải được duyệt trước ở đây. Được chứ? Mọi người hiểu cả chứ?”
Những cái đầu lại gật lên gật xuống.
“Được rồi. Tiến hành thôi,” ông ta nói. “Lucas, anh ở lại thêm một chút nhé.”
Khi các sĩ quan khác đã đi ra khỏi cửa, Daniel đóng cửa phòng lại.
“Anh sẽ đóng vai chim mồi cho cánh báo chí, tuồn vài thứ không chính thức nếu ta cần những thứ đó xuất hiện trên mặt báo. Khi cần nhả thông tin ra, anh sẽ vào vai nguồn tin mật để mớm cho một tờ báo hoặc nhà đài chết tiệt nào cũng được, rồi khi đám còn lại đổ xô đến đây, tôi sẽ xử lý nốt. Hiểu không?” “Vâng. Tôi sẽ là nguồn tin cho cả lũ báo chí và truyền hình. Vấn đề lớn nhất là làm sao không để cho họ biết được là tôi đang mớm cho tất cả bọn họ.”
“Vậy anh động não đi. Anh giỏi chuyện đó mà. Nhưng nhớ là chơi với lũ báo chí phải đi từ cửa sau nhé, đó là cách duy nhất khiến chúng tin ta.”
“Tôi không thích làm kẻ nói dối cho lắm.” Lucas nói.
“Ta sẽ phải qua cầu, nếu trước mặt là sông. Nhưng nếu anh buộc phải phóng hỏa thằng nào đó thì cứ làm thôi. Việc này không đơn giản chỉ là nói dối quanh đâu đấy.”
“Được rồi.”
“Anh sẽ tới thẩm vấn cô họa sĩ kia phải không?”
“Vâng. Vào chiều nay.” Lucas nhìn đồng hồ trên tay. Tôi phải lướt qua chỗ đám tay chân của tôi và trở về đây trước bốn giờ chiều, vậy nên tôi đi đây.”
Daniel gật đầu. “Tôi có cảm giác bất an về vụ này. Phòng điều tra giết người sẽ khó mà tóm được tên khốn ấy, trừ khi họ ăn may. Tôi thực sự cần trợ lực, Davenport ạ. Hãy tóm thằng chó đó về.”
***
Lucas dành nốt thời gian còn lại trong buổi sáng trên phố, lượn từ quán bar ra đến bốt điện thoại công cộng, từ quầy báo đến các tiệm cắt tóc. Anh dò hỏi gần chục tay buôn chất cấm, từ mấy tên trẻ trâu chưa tới hai mươi, đến mấy tay có máu mặt tuổi ngoại lục tuần và thậm chí cả ba trong số các vị khách của họ. Anh hỏi cả hai tay đánh cá ngựa chuyên nghiệp, rồi hai vợ chồng già làm dịch vụ chuyển phát thư và một tay điều hành tổng đài vô tuyến phi pháp, vài tên bảo vệ, một tên cớm biến chất, một chiến binh bộ tộc Sioux5, một gã nát rượu mà anh nghi ngờ đã đánh ngỏm hai kẻ đáng chết khác. Thông điệp anh nhận được từ họ đều giống nhau: Tao sẽ biến, nhưng tao tin, không thể bị lãng quên, vì tao sẽ trở lại.
5 Tên một bộ lạc thổ dân bản xứ ở Bắc Mỹ.
Đóng băng mạng lưới này là điều khiến anh lo lắng. Anh quan niệm rằng những tay chân đường phố của mình giống như một khu vườn, cần chăm bẵm thường xuyên - tiền bạc, dọa dẫm, bảo vệ, thậm chí là tình bạn - nếu không cám dỗ sẽ nảy mầm và sinh sôi.
***
Đến trưa, Lucas gọi cho Anderson và được thông báo rằng cuộc họp đã được chuẩn bị.
“Bốn giờ phải không?” “Chuẩn.”
“Tôi sẽ gặp anh trước lúc đó. Thảo luận một chút.” “OK.”
Anh ăn trưa tại một tiệm McDonald trên đại lộ University, còn chia phần cho một tay nghiện xì-ke phê thuốc đến nỗi ngủ gật ngay trên đĩa khoai tây chiên. Lucas để anh ta phủ phục trên bàn. Cậu thiếu niên có khuôn mặt đầy mụn đứng sau quầy nhìn gã vô công rồi nghề đó bằng đôi mắt hững hờ của một cậu bé mười sáu tuổi nhưng đã nếm đủ mùi đời và sẵn sàng cho qua chuyện đó.
Phòng vẽ kiêm kho chứa đồ của Ruiz chỉ ở cách đó mươi phút lái xe, một khối nhà vuông bằng gạch tồi tàn có những cửa sổ kiểu công nghiệp trông giống như một chiếc bàn cờ bẩn bụi. Chiếc thang máy duy nhất vốn được thiết kế để chở hàng, được điều khiển bởi một cậu thiếu niên có nước da nhợt nhạt, vô hồn như đôi mắt với một chiếc boombox to bằng chiếc bàn cà phê. Lucas đi thang máy lên tầng năm, tìm đến phòng của Ruiz và gõ cửa. Carla Ruiz nhìn qua khe cửa có xích bảo vệ và anh giơ ra cái huy hiệu màu vàng.
“Bông hồng đâu rồi?” Cô hỏi. Lucas cầm chiếc huy hiệu một bên tay, còn tay kia cầm cái ca-táp.
“Oái, tôi quên mất rồi. Lẽ ra tôi phải ngậm nó trên miệng, đúng không?” Lucas cười nhăn nhở. Cô khẽ cười đáp lại và nhấc cái xích khóa cửa ra.
“Trông tôi đang chẳng ra sao cả,” cô vừa nói vừa đưa tay mở cửa. Cô có khuôn mặt trái xoan, hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt đen và mái tóc ngang vai cũng màu đen nốt. Cô mặc chiếc áo cánh rộng với váy ngắn kiểu Mê-xi-cô. Viết cào xước do khẩu súng gây ra trên trán vẫn chưa lành hẳn. Chỗ sưng đỏ tấy lên xung quanh vết khứa đã đóng vảy đen. Những vết bầm quanh mắt và một bên mặt từ màu tím thâm đã nhạt dần chuyển sang màu vàng xanh.
Lucas bước vào trong nhà, cất cái huy hiệu vào túi. Khi cô đóng cửa, anh nhìn xuống sát mặt cô, dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên.
“Chúng sẽ ổn thôi,” anh nói. “Khi chuyển sang màu vàng, nghĩa là chúng đang mất dần. Một tuần nữa sẽ khỏi hẳn thôi.”
“Vết cắt thì sẽ không như thế.”
“Nhìn này,” Lucas nói, chỉ tay lên vết sẹo chạy dọc từ trán xuống qua hốc mắt. “Vết sẹo này của tôi, vì bị móc câu cắm ngập vào mặt. Và giờ nó chỉ còn là một cái vệt nhỏ. Vết sẹo này của cô còn nhỏ hơn thế nữa. Chỉ cần để tóc mái là sẽ không ai có thể nhìn thấy nó.
Chợt nhận ra họ đang đứng rất gần nhau, Ruiz bước lùi lại rồi đi vòng qua anh vào trong phòng.
“Tôi đã bị thẩm vấn sáu lần rồi,” cô nói, tay rờ lên vết cứa trên trán. “Tôi nghĩ tôi đã khai hết rồi.”
“Tôi hiểu mà,” Lucas nói. “Tôi sẽ không giống những người kia. Câu hỏi của tôi sẽ hơi khác một chút.”
“Tôi có đọc về anh qua mấy bài trên báo,” cô nói. “Trên đó họ nói rằng anh đã giết năm người.”
Lucas nhún vai, “Tôi đâu có muốn vậy.”
“Có vẻ nhiều đấy nhỉ. Bố chồng cũ của tôi từng là cảnh sát. Cả đời làm nhiệm vụ, ông ấy chưa từng bắn ai.”
“Tôi có thể nói gì nhỉ?” Lucas nói. “Tôi làm nhiệm vụ ở lĩnh vực phải có những chuyện như thế. Nếu cô làm việc ở phòng điều tra trộm cướp hoặc giết người, chắc cả đời cô không phải đụng đến súng. Nhưng nếu làm ma túy và cờ bạc, thì hoàn toàn khác.”
“Được rồi.”
Cô kéo một chiếc ghế dưới bàn ra chỉ cho anh ngồi vào đó, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. “Anh muốn biết gì nào?”
“Cô có cảm thấy an toàn không?” Anh hỏi, trong khi đặt đặt chiếc ca-táp lên bàn và mở ra.
“Tôi cũng không biết nữa. Họ nói hắn lẻn vào tòa nhà bằng cách mở trộm khóa, vì thế mà chủ nhà đã thay toàn bộ khóa rồi. Mấy anh cảnh sát khi tới đây bảo những ổ khóa mới tốt. Và họ đưa cho tôi một chiếc điện thoại, cho tôi một mã báo động riêng để gọi 911. Tôi chỉ cần nói “Carla”, cảnh sát sẽ ập đến ngay tức thì. Có một trạm tuần tra ngay bên kia đường. Những người trong tòa nhà này cũng biết chuyện xảy ra với tôi, nên họ cũng cảnh giác hơn với người lạ. Nhưng anh biết đấy, tôi vẫn có cảm giác bất an.”
“Tôi không nghĩ hắn ta sẽ quay lại đâu,” Lucas nói.
“Mấy tên cớm, à, sĩ quan cảnh sát khác cũng nói như vậy,” cô nói.
“Gọi chúng tôi là cớm cũng không sao,” Lucas nói. “Được rồi.” Cô lại cười và Lucas không khỏi ngạc nhiên trước hàm răng trắng muốt của cô. Cô không hẳn là xinh, nhưng lại hấp dẫn lạ thường. “Chỉ là tôi là nhân chứng duy nhất và điều đó làm tôi sợ. Tôi hầu như chỉ ở tịt trong nhà, không dám ra ngoài nữa.”
“Bọn tôi nghĩ hắn là một gã điên,” Lucas nói. “Một tên điên khùng cực độ, không giống những thằng hâm khác. Hắn có vẻ rất thông minh. Hắn rất cẩn thận. Hắn không bị mất kiểm soát đâu. Nên bọn tôi không nghĩ là hắn dám quay lại đâu, vì như thế có quá nhiều rủi ro.”
“Tôi thấy hắn có vẻ điên rồi thật sự ý,” Ruiz nói.
“Vậy thì hãy nói về chuyện đó nào. Hắn làm gì đầu tiên khi chộp cô từ phía sau?” Lucas hỏi. Ngón tay cái lướt qua bản sao các biên bản thẩm vấn của cô với các điều tra viên của Minneapolis và St. Paul. “Sự việc diễn biến như thế nào? Hắn đã nói gì?”
Trong bốn mươi lăm phút tiếp theo, anh cẩn thận dẫn dắt cô qua từng giây phút của vụ tấn công, trở đi, rồi trở lại cho tới khi từng giây phút được tái hiện lại một cách đầy đủ nhất. Anh chăm chú quan sát sắc mặt của cô khi cô kể lại. Cuối cùng, cô ngưng anh lại.
“Tôi không thể làm nhiều hơn nữa,” cô nói. “Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Tôi không muốn ác mộng thêm nữa.”
“Tôi cũng không muốn, nhưng tôi cần cô hồi tưởng lại, hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy. Bây giờ, tôi muốn cô làm thêm một việc nữa. Lại đây.”
Anh gấp đống tài liệu và đóng nắp ca táp lại rồi đưa cho cô. “Đây là túi rau quả của cô. Đi từ cửa vào, rồi đi qua cột nhà.”
“Tôi không...”
“Làm đi,” Lucas gắt lên.
Cô lừng khừng đi về phía cửa rồi quay lại, tay ôm lấy chiếc ca-táp. Lucas bước ra sau cột nhà.
“Nào, đi qua tôi, không được nhìn tôi.” Anh nói.
Cô đi qua cột nhà và Lucas nhảy bổ ra từ sau cột, một tay siết chặt cổ cô.
“Ahhh.”
“Mùi tôi có giống mùi hắn không? Có không?” Anh nới lỏng tay ra một chút. “Không.”
“Sao? Mùi của hắn như thế nào?”
Cô quay người lại, tay anh vẫn ôm qua vai cô. “Tôi không... Hắn có chút mùi nước thơm gì đó.”
“Giống mùi mồ hôi không? Hôi nách? Quần áo hắn sạch mùi hay bốc mùi?”
“Không. Mùi như lúc cạo râu xong, chắc vậy.”
“Hắn có to con như tôi không? Hắn có khỏe không?” Anh siết mạnh tay, ghì cô vào người, cô làm cái ca - táp xuống rồi bắt đầu giãy giụa. Anh cứ giữ cho cô giãy giụa một lát rồi bất ngờ cô mềm người ra. Lucas siết chặt tay hơn chút nữa.
“Chết tiệt,” cô nói, vùng vẫy rồi anh mới thả cô ra, cô quay lại, mắt trợn trừng, nhìn anh giận giữ. “Đừng có làm vậy. Tránh xa tôi ra.” Cô đang phát hoảng lên rồi.
“Hắn có khỏe hơn vừa xong không?”
“Không. Hắn yếu hơn. Tay hắn yếu hơn. Và khi tôi mềm người, hắn cũng mềm ra. Đó là lúc tôi giẫm lên chân hắn.”
“Cô học cái đó ở đâu?”
“Bố chồng cũ. Ông ấy dạy tôi vài cách phòng thân.” “Lại đây.”
“Không.”
“Lại đây, đù má.”
Cô miễn cưỡng bước lại, sợ hãi, mặt tái mét.
Lucas xoay người cô lại, vòng tay qua cổ nhưng lần này không siết vào nữa.
“Nào, khi hắn tóm cô thế này, hắn có nói gì kiểu như đừng có la lên, không tao giết mày không? Hắn có nói như thế này không?” Lucas siết tay, nhấc cô lên, gần như bổng khỏi đất và cất giọng khàn khàn. “Hét lên thì tao giết mày.”
Ruiz lại vùng vẫy và Lucas nói, “Nghĩ đi,” rồi thả cô xuống, hẩy cô ra xa. Anh quay bước ra đến gần phía cửa. Hai tay Ruiz ôm lấy cổ họng, mắt trợn ngược.
“New Mexico,6” cô nói.
6 Tên một bang của nước Mỹ tiếp giáp với Mê-hi-cô.
“Gì cơ?” Lucas chợt cảm thấy một tia sáng lóe lên.
“Tôi nghĩ có thể hắn ta đến từ New Mexico. Mãi tới giờ tôi mới để ý. Giọng của hắn không giống với những người ở đây. Không phải vì từ ngữ của hắn cũng không phải vì ngữ điệu. Nó kiểu như là cảm giác. Tôi không hề chú ý điều ấy, nếu anh không nhắc đến. Nhưng nó giống như cảm giác được về quê vậy.”
“Cô từ New Mexico đến đây à?”
“Vâng. Quê gốc tôi ở đó. Nhưng tôi đã chuyển tới đây được sáu năm rồi.”
“Rồi. Cô nói hắn có mùi. Nước thơm hả?”
“Tôi không biết. Chỉ biết là mùi thơm. Tôi không phân biệt được.”
“Có phải mùi dầu thoa tóc không?”
“Không. Tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ là mùi nước hoa, thoang thoảng.”
“Nhưng hắn không bốc mùi đúng không? Kiểu như là lúc chưa tắm gội ấy?”
“Không.”
“Hắn mặc áo phông. Cô nói, trông hắn trắng trẻo. Trắng như thế nào?”
“Rất trắng. Trắng hơn anh nhiều. Ý tôi là, nếu tôi là da nâu, anh là rám nắng, thì hắn là trắng.”
“Không có tí rám nào à?”
“Không. Tôi nghĩ là không: Chuyện đó không phải là cảm nhận đâu. Hắn đeo găng tay và tôi nhớ da hắn trắng hệt như màu găng tay vậy.”
“Khi trước cô khai với cảnh sát St. Paul là hắn đi giày thể thao. Biết loại nào không?”
“Không. Khi hắn đánh tôi ngã, tôi cố đứng dậy và nhìn thấy giày của hắn có gờ hình bong bóng nổi bên viền …” Cô ngừng lại, cau mày suy nghĩ. “Lúc trước, tôi đã không nói chi tiết đó cho mấy anh cảnh sát kia.”
“Gờ nổi kiểu gì?”
“Gờ nổi như kiểu bong bóng trong suốt mà anh có thể nhìn xuyên thấu và thấy đế giày.”
“À! Tôi hiểu rồi. Cô có hay xuống trung tâm thành phố St. Paul nhiều không?”
“Thỉnh thoảng thôi,” cô nói.
“Nếu rảnh, chiều nay cô lượn xuống đó, vào mấy cửa hàng bán giầy xem có thấy đôi nào giống thế không. Cô làm được không?”
“Vâng! Chắc rồi. Chúa ơi. Tôi không nghĩ là ….”
Lucas lấy ví Lucas móc ví khỏi túi, lấy ra một tờ danh thiếp rồi đưa cho cô và nói. “Gọi và báo cho tôi biết nhé.”
Hai người nói chuyện thêm khoảng mươi phút nữa, nhưng không phát hiện thêm điều gì mới. Lucas viết nốt vài nhận xét vào cuốn sổ tay rồi thả chúng cùng với cuốn sổ thẩm vấn vào ca-táp.
“Anh làm tôi sợ chết đi được đấy,” Ruiz nói trong lúc
Lucas đóng ca-táp lại.
“Tôi muốn tóm cổ thằng chó này,” Lucas nói. “Tôi đoán là có thể cô sẽ bỏ sót chi tiết nào đó tri bắt cô phải tái hiện lại chuyện đó thêm một lần nữa.”
“Tôi lại gặp ác mộng mất thôi.”
“Có thể không đâu. Sau một thời gian, kể cả những cơn ác mộng khủng khiếp nhất cũng sẽ dần mất đi. Với tình hình này thì tôi sẽ không xin lỗi cô đâu.”
“Tôi biết mà.” Tay cô mân mê đường chỉ may đứt ra trên khấu váy. “Chỉ là …”
“Rồi, tôi hiểu rồi. Nghe này, bây giờ tôi phải gọi một cuộc điện thoại nhé.”
“Vâng.” Cô đi về phía chiếc ghế đẩu gần khung dệt và ngồi lên, hai tay buông thõng giữa hai chân. Cô đã bị khống chế và gần như tuyệt vọng. Lucas nhìn cô trong lúc bấm máy gọi tổng đài thông tin, lấy số của Trường Cao đẳng St. Annie, tắt máy, rồi bấm gọi một số mới.
“Nghĩ tới chuyện gì đó khác hẳn đi,” anh nói xuyên qua căn phòng.
“Tôi cố rồi đáy chứ, nhưng vẫn không được,” cô nói. “Chuyện đó cứ hiện ra trong đầu tôi. Chúa ơi, hắn đã đứng ngay ở đây...”
Lucas giơ bàn tay ra hiệu cho cô yên lặng một chút. “Khoa Tâm lý... Cảm ơn... Sơ Mary Joseph... Bảo sơ ấy có là Thám tử Trung úy Lucas Davenport muốn gặp...” Anh lại liếc sang Carla. Cô đang nhìn vô định qua cửa sổ.
“Xin chào? Lucas hả?”
“Sơ Elle, tôi cần nói chuyện với sơ.”
“Về tên Chó điên à?” Sơ hỏi.
“Vâng.”
“Tôi cũng đang mong cậu gọi. Khi nào cậu qua được?” “Tôi đang ở St. Paul rồi đấy. Tôi sẽ phải quay về trụ sở Minneapolis lúc bốn giờ chiều để họp, nên tôi đang hy vọng là sơ có chút thời gian ngay bây giờ.”
“Nếu cậu tới ngay, chúng ta có thể xuống quầy kem. Bốn mươi lăm phút nữa tôi có cuộc họp ở khoa rồi.”
“Gặp lại sơ ở trước hội trường Fat Albert trong mười phút nữa nhé.”
Lucas thả điện thoại vào bao đeo.
“Cô sẽ ổn chứ?” Anh hỏi trong khi chuẩn bị đi ra cửa. “Tôi đã hơi thô lỗ...”
“Vâng.” Cô tiếp tục nhìn ra cửa sổ và anh ngừng lại với một tay đang để trên then cửa.
“Cô sẽ xuống phố chứ? Xem mấy đôi giày ấy?”
“Chắc rồi.” Cô thở dài và quay về phía anh. “Tôi phải ra khỏi đây thôi. Nếu anh có thể đợi một lát, tôi chạy vào lấy cái túi xách rồi tôi sẽ đi bộ cùng anh ra khỏi đây.”
Trong thoáng chốc cô đã chuẩn bị xong rồi họ cùng đi thang máy cũ kỹ xuống tầng một. Cậu điều khiển thang máy đã cắm tai nghe vào chiếc boombox, nhưng những âm thanh của thứ rock heavy metal kia vẫn lọt ra bên ngoài.
“Thứ nhạc chết tiệt đó sẽ chôn vùi cậu,” Lucas nói. Cậu bé kia không trả lời, đầu vẫn đang lắc lư theo điệu nhạc.
“Cậu bé này...” Lucas nói khi họ vừa bước ra khỏi thang máy. Lucas ngần ngừ không nói hết câu.
“Không thể nào đâu,” Carla nói. “Randy lúc nào cũng rã rời đến độ bấm đúng tầng còn không xong cơ mà. Cậu ấy chẳng thể nào tổ chức một cuộc ấn công ai đó được đâu.”
“Được rồi.” Lucas đưa tay giữ cửa cho cô bước ra bên ngoài khu nhà.
“Bên ngoài thật dễ chịu,” cô nói. “Ánh nắng mặt trời thật tuyệt.” Lucas đậu xe cách đó một tòa nhà về phía trung tâm thành phố, vì thế họ cùng tản bộ tới đó.
“Nghe này,” cô nói khi Lucas vừa dừng lại ngay cạnh chiếc xe Porsche. “Mỗi tuần tôi thường đến Minneapolis khoảng một lần. Tôi bày tranh ở một phòng trưng bày dưới đó. Nếu bữa nào tôi xuống đó, anh có thể cho biết xem mọi thứ tiến triển thế nào không? Tôi sẽ gọi trước.”
“Được chứ. Tôi ở tầng hầm của Tòa Thị chính cũ kỹ ấy. Cô chỉ cần để xe ở...”
“Tôi biết chỗ đó mà,” cô nói. “Tôi sẽ gặp anh sau. Chiều nay tôi sẽ gọi cho anh, về chuyện đôi giày.”
Cô tiếp tục bước dọc vỉa hè, Lucas chui vào xe và nổ máy. Anh nhìn cô qua cửa kính xe một thoáng, thấy cô nhìn lại và mỉm cười.
“Hừm,” anh lẩm bẩm. Anh chạy lùi xe cho tới khi xxe anh đến chỗ cô đang đứng thì tấp vào hè, hạ cửa kính bên ghế phụ xuống.
“Anh quên gì à?” Cô hỏi, cúi xuống cửa xe. “Cô hay nghe nhạc gì?”
“Gì cơ?” Cô có vẻ không hiểu.
“Cô thích nghe nhạc rock không?” “Có chứ.”
“Muốn đi nghe Aerosmith7 tối mai không? Với tôi? Cho cô ra khỏi nhà ấy mà?”
7 Tên một ban nhạc rock.
“À. Vâng. Được ạ. Mấy giờ?” Cô không cười nhưng rõ ràng đang rất hứng thú.
“Tôi sẽ đón cô lúc sáu giờ tối nhé. Ta sẽ cùng đi ăn gì đó rồi đến buổi biểu diễn sau.”
“Vâng,” cô nói. “Hẹn gặp lại anh.” Cô vẫy tay rồi bước lùi khỏi xe. Lucas quay xe trái luật rồi lái thẳng về hướng đường cao tốc liên bang. Lúc lái xe đi, anh liếc nhìn qua gương chieus hậu và thấy cô đang nhìn theo xe anh. Nghe hơi ngốc nghếch, nhưng anh nghĩ ánh mắt họ đã chạm nhau.
***
Sơ Mary Joseph trưởng thành với tục danh là Elle Kruger và lớn lên ở vùng ngoại ô phía Bắc Minneapolis và chỉ cách ngôi nhà nơi Lucas được sinh ra chỉ một tòa nhà. Họ bắt đầu đi học tiểu học vào cùng một năm, hai bà mẹ cùng dắt con dọc theo vỉa hè lát gạch nứt nẻ, men theo những hàng rào xanh và cao, qua những mái vòm gạch đỏ của trường Tiểu học St. Agnes. Elle thi thoảng vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của Lucas. Cô bé tóc vàng dễ thương dáng người thanh mảnh, là cô học sinh nổi tiếng không chỉ với đám học sinh mà còn với các thầy cô giáo, là vận động viên chạy nhanh nhất trên đường đua của trường. Khi giải những bài toán trên bảng, cô bé thường xuyên đánh bại mọi đối thủ khác trong các cuộc thi giải toán đố. Lucas thường chỉ về nhì. Nhưng trong môn phát âm thì Lucas mới là người chiến thắng và Elle về nhì.
Đang học dở lớp năm thì Lucas chuyển trường, sau khi bố anh qua đời. Lucas cùng mẹ chuyển xuống khu phía nam và cậu vào học ở trường công. Một thời gian sau, trong một giải khúc côn cầu, khi Lucas đang khởi động với vài đường trượt trên băng, cậu dừng lại ngay phía sau cầu gôn đối phương để chỉnh lại giày. Elle xuất hiện trong đám đông khán giả, cùng với nhóm nữ sinh trường trung học Holy Spirit. Cô bé không nhìn thấy cậu, hoặc không nhận ra cậu trong bộ đồ khúc côn cầu. Cậu sững người, đứng bất động, thất thần.
Đã sáu năm rồi. Những cô bé khác thường trông bén lẽn ở tuổi dậy thì nở nang và xinh đẹp. Elle thì không. Khuôn mặt cô bé trông thô ráp và đầy mụn. Trên má, trên trán và dưới cằm đầy những vết đỏ ửng ngang dọc vì mụn vỡ chưa lành. Những chỗ không có mụn thì sần sùi như giấy nhám sau những lần bôi thuốc trị mụn.
Lucas trượt ra chỗ khác, lướt một vòng về hàng ghế ngồi của đội, khuôn mặt Elle không ngừng nhảy nhót trong đầu. Một lát sau, các cầu thủ bước ra sân chào khán giả, Lucas trượt tới giữa sân, và tên của cậu hiện lên trên bảng điện tử, không thể kìm lòng, Lucas có thể thấy ánh mắt của Elle đang hướng về phía mình.
Trận đấu kết thúc, lúc Lucas đang đi về phía đường hầm dẫn vào phòng thay đồ thì bỗng thấy cô bé đứng ngay sau hàng rào khán giả cạnh đường hầm. Bốn mắt chạm nhau, Cô bé giơ tay lên vẫy chào và cậu dừng lại, với tay qua hàng rào bắt tay Elle và nói, “Đợi tớ được không? Hai mươi phút. Bên ngoài nhé.”
“Ừ!”
Cậu đưa Elle về nhà sau khi đã lái xe một vòng khu phía Tây và Nam Minneapolis. Trên chiếc xe sẫm màu, hai người chuyện trò và cười đùa vui vẻ như ngày còn thơ bé. Lúc về tới nhà Elle, cô nhảy vội ra khỏi xe, chạy lên hiên cửa. Đèn bật sáng, bố cô bước ra.
“Bố! Bố có nhớ Lucas Davenport không? Hồi trước cậu ấy sống cùng dãy phố với nhà mình đó?”
“Có chứ. Cậu khỏe chứ, con trai?” Bố cô nói. Giọng ông có chút gì đó hơi buồn. Ông mời Lucas vào nhà và cậu ngồi lại thêm nửa giờ nữa, trò chuyện với bố mẹ Elle, sau đó mới ra về.
Lúc Lucas ra tới lề đường, cô gọi với theo từ cửa sổ phòng ngủ tầng hai của căn nhà, tấm rèm hoa văn sáng màu phía sau khiến khuôn mặt cô nhìn không rõ vì ngược sáng.
“Lucas?” “Ừ?”
“Đừng quay lại đây nữa nhé,” cô nói, tay vừa khép cánh cửa sổ lại.
Khoảng một năm rưỡi sau đó, trước lễ tốt nghiệp một tuần, hai người mới liên lạc lại. Cô gọi để báo với cậu rằng cô sẽ sẽ gia nhập một tu viện.
“Cậu chắc chứ?”
“Tớ chắc chứ. Tớ có thánh linh mà.”
***
Nhiều năm sau, và đúng hai ngày sau ngày mà Lucas hạ thủ tên đầu tiên trong sự nghiệp cảnh sát của mình, cô gọi cho anh. Cô nói cô đã trở thành chuyên gia tâm lý. Liệu cô có thể giúp gì không nhỉ? Không, không hẳn, nhưng anh vẫn muốn gặp cô. Anh mời cô xuống cửa hàng bán kem. Giáo sư tâm lý học, cô nói. Thú vị đấy. Xem tâm trí người ta hoạt động như thế nào.
Có thật cô ấy có Thánh linh không nhỉ? Lucas thắc mắc.
Hay đó là vì khuôn mặt kia, cũng có thể là cây Thánh giá đeo trên ngực? Anh không thể hỏi chuyện đó được, nhưng khi hai người rời quầy kem, thì cô nắm tay anh, cười và nói, “Tớ có Thánh linh, Lucas ạ.”
Một năm sau, Lucas bán được trò chơi đầu tiên và đó là một vụ lớn. Tạp chí Star-Tribune có hẳn một bài viết đánh giá về trò chơi này và cô ấy lại gọi cho anh và nói mình là một game thủ. Có một nhóm các game thủ ở trường đại học thường xuyên tụ tập cùng nhau...
Sau lần đó, anh gặp mặt cô mỗi tuần. Elle cùng với một sơ khác, một người bán tạp hóa và một người đánh cá ngựa chuyên nghiệp – cả hai người này đều từ quận St. Paul, một luật sư bào chữa từ Minneapolis, một hoặc hai sinh viên từ trường St. Agnes hoặc trường Đại học Minnesota tạo thành một nhóm thường xuyên chơi game chiến thuật. Họ tụ tập ở một phòng tập thể hình cùng, chơi game trong một căn phòng cũ vốn trước đây là phòng thay đồ dành cho nữ giờ đã bị bỏ không. Họ trang hoàng căn phòng chỉ với vài chiếc ghế, một cái bàn bóng bàn để đặt bản đồ chiến trận, một cái đèn treo lửng cũ thửa được từ một cửa hiệu tồi tàn và một bộ loa èo uột mà Lucas nhặt được ở trên phố.
Họ tụ tập vào thứ Năm hàng tuần. Khi ấy, họ tương tác trên sản phẩm sáng tạo tinh túy nhất của Lucas, một game mô phỏng trận Gettysburg8 mà anh có lẽ không bao giờ có thể thể thể thương mại. Đơn giản vì nó quá phức tạp. Anh phải lập trình một máy tính xách tay để thiết lập ra các kết quả.
8 Tên một địa danh xảy ra một trận đánh trong cuộc nội chiến Mỹ và được đặt thành tên cho trận đánh đó.
Elle là tướng Lee.
Lucas đậu con xe Porsche ngay dưới chân đồi mà Hội trường Albertus Magnus tọa lạc và đi trên thảm lá rụng tới lối vào phía trên đồi. Khi Lucas vừa bước tới bậc thang cuối cùng thì cô bước ra. Khuôn mặt vẫn vậy; đôi mắt cũng thế, sâu kín và xám xịt, nhưng luôn lóe lên một tia vui tươi.
“Hắn ta không thể dừng lại,” cô nói với anh trong lúc họ tản bước xuống lề đường. “Tên Chó điên thuộc tuýp mà các chuyên gia tâm lý tội phạm gọi là sát thủ ác dâm. Hắn làm vậy để thỏa mãn niềm vui thú của bản thân. Hắn không nghe thấy những lời chỉ bảo từ Chúa, không chịu nghe những lời mách bảo. Hắn có động lực, đúng là thế nhưng hắn không mất trí theo nghĩa không thể kiểm soát được hành vi của mình. Hắn nhận thức được hành động của mình và hắn hiểu rõ hình phạt cho những hành động đó. Hắn lên kế hoạch rõ ràng và dự phòng các đường lùi lối thoát. Hắn khá thông minh là đằng khác.”
“Hắn chọn nạn nhân theo cách nào?”
Cô nhún vai. “Có thể chỉ là một sự gặp gỡ tình cờ, phiêu lưu. Có thể hắn dùng danh bạ điện thoại. Nhưng khả năng lớn nhất là hắn có sự tiếp xúc riêng với họ và không biết hắn có nhận ra hay không, hình như hắn lựa chọn theo một mô típ nhất định. Có thể trước kia, hồi còn nhỏ, hắn đã có sự tiếp xúc tình cờ kiểu như vậy, với mẹ hắn chẳng hạn, hoặc với một cô bạn của mẹ hắn,... bất kỳ một người nào đó mà vẻ cuốn hút về thể xác đã hằn sâu trong tâm trí hắn.”
“Những cô gái đó mảnh khảnh và có gì đó rất sẫm màu, như tóc đen, mắt cũng đen. Một người có gốc gác Mê-hi-cô...”
“Chính xác. Vì thế nền là, khi hắn ta gặp một người thuộc tuýp đó, cô ấy bám rễ trong tâm trí hắn. Vì sao lại là một người cụ thể đó, trong khi còn nhiều khả năng khác thì, tôi không biết. Trong bất kỳ tình huống nào, sau khi hắn đã chọn một người, hắn không thể thoát khỏi cô ấy. Hoan lạc của hắn đều bấu víu vào cô gái kia. Hắn bị ám ảnh. Và rồi... Hắn săn đuổi cô gái. Hiện thực hóa những hoan lạc của mình.”
Tại tiệm kem, Elle gọi món quen thuộc của mình, một món bánh ngọt phủ sô-cô-la9 với anh đào maraschino. Một vài vị khách tò mò nhìn họ, một nữ tu trong bộ đồ màu đen kín mít, một anh chàng cao lớn, bảnh bao trông rõ ràng là bạn của vị nữ tu kia. Nhưng họ phớt lờ sự dò xét của mọi người.
9 Nguyên văn “hot fudge”: Loại sốt ăn kèm với kem được làm từ chocolate, kem, kẹo mềm và một vài hương liệu.
“Phải mất bao lâu thì hắn mới bắt đầu trở nên ám ảnh bởi một người phụ nữ nào đó? Liệu đó có thể là một lựa chọn tức thì không?”
“Có thể. Mặc dù, xác suất cao hơn là vẫn cần có sự tiếp xúc nhất định. Một lần trông thấy, một cuộc nói chuyện. Hắn có thể đưa ra vài đánh giá xem đánh giá mức độ tổn thương của cô gái đó. Đừng quên là, hắn là một kẻ rất thông minh. Mặc dù, cuối cùng thì chuyện đó cũng vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Cô gái trở thành bất biến trong tâm trí và hắn ta không thể thoát khỏi hình ảnh của cô ấy cũng như cô ấy không thể tránh được cuộc truy sát của hắn.”
“Chúa ơi. À, xin lỗi sơ.”
Cô mỉm cười. “Cậu đơn giản là không được lĩnh hội đủ, hiểu chứ? Nếu ngày trước cậu ở lại trường St. Agnes thêm đôi, ba năm nữa, ai biết? Có khi bây giờ, cậu lại thành Cha Davenport rồi ấy chứ.”
Lucas phì cười. “Thật là một ý nghĩ đáng sợ đến dựng tóc gáy đấy,” anh nói. “Sơ có thể hình dung cảnh tôi tập dượt với lũ trẻ con cho buổi lễ ban thánh thể đầu tiên không?”
“Có đấy,” cô nói. “Thật ra là tôi hình dung ra được đấy.”
***
Điện thoại đang kêu ầm ĩ khi Lucas bước vào phòng làm việc. Đó là Carla. Cô cho rằng đôi giày thể thao mà Chó điên mang khi trước là mẫu Nike Air, nhưng cô không chắc cụ thể là phiên bản nào.
“Nhưng những gờ nổi bóng là chắc chắn. Không có thứ gì khác giống thế cả,” cô nói.
“Cảm ơn Carla. Hẹn gặp cô ngày mai.”
Lucas dành khoảng mươi phút gọi điện cho các cửa hàng giày giảm giá để lấy báo giá rồi đi lên cầu thang tới phòng điều tra giết người. Anderson đang ngồi ở góc làm việc, mắt lướt trên trang báo.
“Cuộc họp chiều nay thu xếp xong chưa?” Lucas hỏi. “Rồi. Hầu hết mọi người sẽ có mặt,” Anderson nói. Thân hình ông ta tồi tàn, gầy đét, răng ám khói vàng của thuốc lá và cặp mắt nhỏ tí như mắt lợn. Chiếc cà vạt to bản, thường chỉ dài ngang bụng, cách đai quần chừng cả chục phân. Ăn nói thì cộc cằn, hơi thở thì đầy mùi xúc xích. Nhưng tất cả những thứ đó chẳng có nghĩa lý gì với đồng nghiệp của ông ấy. Trong phòng điều tra này, không ai có tỷ lệ phá án thành công nhiều hơn ông ấy. Vào những lúc rảnh việc, ông ta dành thời gian để viết các ứng dụng máy tính về thực thi luật, được bán khắp cả nước. “Chỉ có bốn người vắng mặt, nhưng dù sao những người đó chỉ là râu ria thôi. Anh có thể thẩm vấn họ sau nếu muốn.”
“Thế còn bên Công đoàn?”
“Chúng tôi đã đả thông với họ rồi. Sĩ quan đại diện bên công đoàn sẽ có vài lời trước khi cậu bắt đầu thẩm vấn.”
“Nghe ổn chứ,” Lucas nói. Anh rút ra cuốn sổ tay ghi chép của mình. “Có vài thông tin mà tôi muốn nhập vào bộ dữ liệu chung.”
“Được mà.” Anderson xoay ghế một vòng và nhấn nút khởi động chiếc máy tính IBM lên “Nói xem.”
“Hắn ta có nước da sáng màu, có nghĩa là có thể có tóc vàng hoặc xám cát. Khả năng là nhân viên văn phòng hoặc thư ký, có thể là một người có chuyên môn và khá dư giả. Có thể được sinh ra ở vùng Tây Nam, bang New Mexico, đại loại vậy. Arizona. Texas. Có lẽ mới chuyển tới sống ở đây, mới thôi.”
Dữ liệu vào máy, và khi đã xong xuôi, ông ngước lên nhìn Lucas rồi cau mày hỏi. “Chúa ơi, Davenport, anh lấy đâu ra những thông tin này vậy?”
“Thẩm vấn Ruiz đây. Chỉ là những suy đoán thôi, nhưng tôi nghĩ thông tin ổn đấy. Giờ thì cử ai đó tới bưu cục và trích xuất thống kê thay đối địa chỉ của những ai mới chuyển tới từ các bang đó. Thêm cả Oklahoma vào nữa. Bất kỳ ai đã chuyển vào vùng nội đô bảy quận từ những nơi đó.”
“Thế thì có đến cả trăm người.”
“Đúng, nhưng chúng ta có thể ngay lập tức bỏ rất nhiều người. Người già, nữ giới, da màu, người lao động chân tay, nguyên quán ở đây và hồi hương,... Ngoài ra, hàng năm thì vẫn còn tốt hơn cả triệu người. Một khi lập được cái danh sách, ta có thể đối chiếu với những danh sách khác, nếu như ta có thêm.”
Anderson cắn môi rồi gật đầu. “Tôi sẽ làm ngay,” ông ta nói. “Chúng ta chẳng còn thông tin khác cả.”
***
Cuộc họp được tổ chức ở cùng căn phòng diễn ra cuộc họp báo tối hôm trước, hơn ba mươi cảnh sát và nhân viên dân sự, một trợ lý công tố viên thành phố, ba người phụ trách bên công đoàn. Khi Lucas bước vào, họ đều ngừng trò chuyện.
“Được rồi!” Anh đứng ra phía trước và nói. “Chuyện này là nghiêm trọng . Chúng tôi muốn mời đại diện công đoàn phát biểu trước.”
Một người phụ trách bên công đoàn đứng lên, hắng giọng, liếc nhìn mẩu giấy trong tay rồi gập nó lại và nhét trở vào túi áo khoác.
“Thông thường, công đoàn sẽ phản đối những việc sẽ diễn ra tiếp sau đây. Tuy nhiên, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với cảnh sát trưởng và tôi cho rằng chúng ta sẽ không bị khiếu nại. Tại thời điểm này thì là thế. Không có ai đang bị buộc tội gì cả. Không có ai bị ép phải làm bất cứ một điều gì. Vì lợi ích của toàn lực lượng cảnh sát chúng ta, mọi người hãy lắng nghe những gì anh Davenport đây chuẩn bị nói.”
Anh ta ngồi xuống, và đám cảnh sát quay lại nhìn Lucas. “Điều tôi muốn nói là như thế này,” Lucas nói, mắt lướt một lượt nhìn đám đông. “đã có ai đó lấy một món đồ ra khỏi phòng tang chứng. Nó là khẩu Smith, mẫu 15, từ tủ đựng tang chứng vụ David L. Losse. Các anh nhớ vụ Losse chứ? Kẻ đã thủ tiêu chính con hắn rồi nói đó là một tai nạn, sau đó bị kết tội ngộ sát?” Nhiều cái đầu gật gật.
“Tuy nhiên, có thể là chính ai đó trong căn phòng này đã cuỗm nó. Hầu hết mọi người có khả năng tiếp cận căn phòng đó đều đang ở đây. Và khẩu súng đó đã được tên Chó điên mang đi giết người. Chúng tôi muốn biết hắn có được khẩu súng đó bằng cách nào. Chúng tôi không nghĩ rằng có ai đó ở đây lại chính là Chó điên. Nhưng ở đây có ai đó, bằng cách nào đó, đã đưa khẩu súng này tới tay hắn.”
Tiếng ồn rộ lên từ phía các cảnh sát, nhưng Lucas ra dấu cho họ giữ trật tự.
“Chờ một chút, các anh nghe cho hết đã. Có thể có hàng tá lý do khiến ai đó tin rằng trôm chỉa nó là một ý hay. Nó là một khẩu súng tốt và có thể ai đó muốn lấy làm dự phòng, hoặc mang về cho bà vợ để phòng thân lúc ở nhà, rồi nó bị trộm đi mất, lý do thế nào cũng được. Tên Chó điên đã có được nó. Chúng tôi muốn tìm ra sự liên quan ở đây.”
“Giờ thì cảnh sát trưởng sẽ đưa đội IAD10 vào vụ này và họ sẽ nói chuyện với từng người ở đây. Họ sẽ không làm bất cứ việc gì khác cho tới khi điều tra được chuyện gì đã xảy ra.”
10 Internal Affairs Division: một bộ phận của cơ quan thực thi pháp luật, chuyên điều tra các sự cố, những nghi ngờ có thể vi phạm pháp luật và hành vi sai trái của các sĩ quan trong lực lượng. (BT)
Lucas tạm ngừng và nhìn khắp phòng một lượt.
“Trừ khi,” anh nói. “Trừ khi có ai đó tới gặp và nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đảm bảo những điều sau, Thứ nhất, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai khác. Tôi không cộng tác với IAD. Và một khi ta đã biết, thì, cảnh sát trưởng sẽ chẳng còn lý do gì phải thúc đẩy cuộc điều tra nội bộ này cả. Chúng ta còn khối việc cần phải làm hơn là truy tìm xem ai là người lấy khẩu súng.”
Lucas chỉ sang viên trợ lý công tố. “Hãy nói cho họ biết quy định xử phạt.”
Viên trợ lý này liền bước tới giữa phòng, hắng giọng rồi nói. “Trước khi cảnh sát trưởng kết tội ai đó, ông ấy phải đưa ra lý do xác đáng. Chúng tôi đã quy định rằng, nếu lý do đó bị quy kết là dẫn tới hành động tội phạm, thì ông ấy phải đưa ra bằng chứng, hệt như đưa ra trước tòa vậy. Ông ta không được phép áp dụng mức xử phạt nhẹ hơn quy định. Nói cách khác, ông ấy không thể phán xử như: “Joe Smith, anh bị giáng chức vì phạm tội trộm cắp.” Ông ta phải chứng minh tội trộm cắp đó theo đúng quy trình phải làm trước tòa. Thực tế, để có thể thực hiện được việc đó, ông ta cần có một bản luận tội trước đã.”
Lucas nói tiếp.
“Điều tôi muốn nói là, anh gọi cho tôi, cho tôi biết địa điểm để gặp anh. Anh có thể đưa luật sư đi cùng nếu muốn. Tôi sẽ không đọc lệnh bắt. Tôi sẽ chấp nhận ở thế bí. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì hợp lý để vô hiệu quyền làm chứng của mình tại tòa. Làm như vậy, thì cho dù tôi có hé răng, anh cũng không bị phạt. Và tất nhiên là tôi sẽ không hé răng rồi.
Các anh đều biết tôi rồi. Tôi không chơi ai bao giờ cả. Và chúng ta phải tóm được tên khốn này. Tôi sẽ phát danh thiếp của tôi, phía sau có số điện thoại nhà riêng của tôi. Tôi muốn tất cả các anh đều đút danh thiếp vào túi, như vậy, người cần dùng nó sẽ không bị lộ ra ngay tại đây. Tôi sẽ ở nhà vào buổi tối.” Anh đưa tệp danh thiếp cho một anh chàng cảnh sát ngồi ở hàng đầu, anh ta lấy một chiếc rồi chia số còn lại làm hai nửa, chuyển sang hai phía.
“Davenport, nói nốt phần còn lại đi,” người phụ trách Công Đoàn nói.
“Vâng, phần còn lại,” Lucas nói. “Nếu không ai chịu mở miệng cho tôi biết, chúng tôi sẽ thúc IAD tiến hành điều tra và lập hồ sơ điều tra giết người cho vụ này. Không chóng thì chầy, chúng tôi sẽ truy ra được thủ phạm lấy trộm súng. Và nếu buộc phải làm theo cách đó, thì...”
Anh cố làm như nhìn thấu vào từng khôn mặt trong phòng trước khi nhả ra mấy lời cuối. “... Chúng tôi sẽ vớ lấy một trọng tội để gắn cho hắn ta. Và sẽ tống hắn vào Stillwater.”
Những âm thanh giận dữ vang lên khắp phòng.
“Nào! Mẹ kiếp,” Lucas gắt lên, giọng anh át tiếng ồn ào trong phòng. “Thằng chó đẻ đó đã làm thịt ba cô gái theo cái cách kinh tởm nhất mà các ông tưởng tượng ra được. Muốn biết chi tiết thì sang phòng điều tra giết người mà hỏi ấy. Nhưng Đừng có mà đem mấy thứ tình anh em đấy ra đây. Tôi cũng chẳng thích thú gì chuyện này. Nhưng tôi phải biết rõ vụ khẩu súng, hiểu chưa.”
***
Anderson tóm lấy Lucas ngay trong hội trường, ngay sau cuộc họp.
“Anh nghĩ sao?”
Lucas đánh mặt về phía cửa nơi có vài tấm danh thiếp của anh đã bị vứt lại trên sàn.
“Hầu hết họ đều giữ lại danh thiếp. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc về nhà đợi.”