Tôn Ngộ Không bản lĩnh cao cường, đó là điều để lại cho chúng ta ấn tượng sâu sắc nhất. Bảy mươi hai phép biến hóa, thoắt cái vượt trùng mây mười vạn tám ngàn dặm khiến người người thán phục. Khi ca ngợi bản lĩnh cao cường của Tôn Ngộ Không, bạn có bao giờ tự hỏi bản lĩnh của Ngộ Không phải chăng tự nhiên mà có, hay do quá trình mạo hiểm cả tính mạng vượt qua biển cả học hỏi từng chút một mà có không? Tôi xem đoạn đối thoại đầu tiên của Tôn Ngộ Không và Bồ Đà Tổ Sư:
Mỹ Hầu Vương vừa trông thấy Bồ Đà Tổ Sư, quỳ xuống, liên tục rập đầu cúi lạy, miệng nói “Sư phụ, sư phụ! Đệ tử hết lòng hướng đạo, hết lòng hướng đạo!” Bồ Đà Tổ Sư nói: “Ngươi là người từ phương nào đến? Xưng rõ quê hương danh tánh, rồi hãy bái”. Hầu Vương trả lời: “Đệ tử là người của Hoa Quả Sơn Thủy Liên Động từ Đông Thắng Thần Châu Ngao Lai Quốc”. Tổ Sư ra lệnh: “Mau đuổi ra! Ngươi vốn là một kẻ làm xằng làm bậy, tu đạo gì chứ!” Hầu Vương vẫn liên tục rập đầu cúi lạy mà rằng: “Đệ tử nói thật, không nói dối nửa lời.” Bồ Đà Sư Tổ bảo: “Ngươi nói ngươi nói thật, sao lại nói Đông Thắng Thần Châu? Từ nơi đó đến chỗ của ta cách hai biển lớn, một tòa Nam Thiện Bộ Châu, làm sao đến được nơi này?” Hầu Vương khấu đầu thưa: “Đệ tử kết bè vượt biển, trèo đèo vượt núi vân du khắp nơi, rong ruổi mười năm trời, vừa đặt chân đến nơi này.” Bồ Đà Tổ Sư nói: “Cho là ngươi vừa đến đây cũng được. Ngươi họ gì?” Hầu Vương lại thưa: “Con không có họ. Người đời mắng con, con cũng không nổi giận, nếu đánh con, con cũng không giận dữ, chỉ là cúi chào rồi thôi, suốt đời không có họ” . Bồ Đà Tổ Sư bảo: “Cha mẹ ngươi vốn dĩ mang họ gì?” Hầu Vương thưa: “Con cũng không có cha mẹ” . Bồ Đà Tổ Sư bảo: “Đã không có cha mẹ, chẳng lẽ ngươi do cây sinh ra?” Hầu Vương thưa: “Con đây không phải do cây sinh ra mà do tảng đá sinh ra. Con còn nhớ ở Hoa Quả Sơn có một tảng đá tiên. Đến khi tảng đá nứt ra, con được sinh ra đời.” Bồ Đà Tổ Sư nghe nói mừng thầm, bảo: “Nói vậy, ngươi là do trời đất sinh ra, ngươi đứng lên đi qua đi lại cho ta xem nào.” Hầu Vương nhún người đứng dậy, tập tễnh đi tới đi lui hai vòng.
Trong quá trình Ngộ Không học phép thần thông, có rất nhiều đồng môn sư huynh đệ. Thực ra Bồ Đà Tổ Sư cũng có chút thiên vị cậu đệ tử thông minh lanh lợi như Tôn Ngộ Không. Một hôm sau khi Ngộ Không học được bảy năm, Bồ Đà Tổ Sư giảng đạo xong, hỏi Ngộ Không muốn học bản lãnh gì. Ngộ Không không để ý đến Bồ Đà Tổ Sư nói nào là cầu Thần bái Phật, ngồi thiền, cứ hễ nghe thấy không thể trường sinh bất lão, là không chịu học, Bồ Đà Tổ Sư rất tức giận. Ngài từ trên bục cao bước xuống, tay cầm phất trần chỉ vào Ngộ Không bảo: “Con Khỉ này, cái này không chịu học, cái kia cũng không chịu học, vậy ngươi muốn học cái gì?” Nói xong Ngài bước đến chỗ Ngộ Không quỳ, gõ vào đầu nó ba cái, vòng tay ra sau đi thẳng vào trong, đóng cửa lại. Các sư huynh thấy sư phụ tức giận bèn thay nhau trách cứ Ngộ Không. Ngộ Không không những không sợ, cũng không tức giận, ngược lại trong lòng còn hết sức vui mừng. Đêm hôm đó, Ngộ Không giả vờ ngủ say, nhưng đến nửa đêm âm thầm thức giấc, đi ra cửa trước, đợi đến canh ba thì vòng ra cửa sau, nhìn thấy cửa khép hờ, Ngộ Không hết sức vui mừng, thầm mừng mình đã không đoán sai ý sư phụ. Ngộ Không đi vào trong, nhìn thấy sư phụ đang xoay mặt vào trong ngủ, bèn quỳ xuống cạnh giường thưa: “Sư phụ, con quỳ ở đây chờ Người!” Tổ Sư nghe tiếng liền thức dậy, sau khi khoanh chân ngồi ngay ngắn, nghiêm khắc hỏi Ngộ không đến làm gì. Ngộ Không đáp: “Ban ngày trước mặt mọi người sư phụ chẳng phải đã đồng ý với con, bảo con đêm nay canh ba vào từ cửa sau, dạy con phép thuật trường xuân bất lão hay sao?”
Bồ Đà Tổ Sư nghe xong, trong lòng hết sức vui mừng, nghĩ thầm: “Con Khỉ này quả do trời đất sinh ra, bằng không làm sao đoán được ẩn ý của ta”. Thế là, cho Ngộ Không quỳ trước giường, dạy nó thuật trường sinh bất tử. Tôn Ngộ Không chăm chú lắng nghe như nuốt lấy lời Tổ Sư, hết lòng ghi nhớ khẩu quyết, đồng thời khấu đầu lạy tạ ân tình của Bồ Đà Tổ Sư. Chớp mắt ba năm đã trôi qua, Sư Tổ lại dạy Tôn Ngộ Không bảy mươi hai phép biến hóa và tài lướt mây. Học được bản lĩnh này, chỉ cần lộn mình một vòng có thể đi được mười vạn tám ngàn dặm. Tôn Ngộ Không là một con Khỉ, vốn hiếu động, tràn đầy sức sống, học phép lướt mây rất nhanh.