T
háng Năm – tháng Sáu năm 2012
Kế hoạch đã thay đổi
Hóa ra, Chris Dycus đã đúng, kế hoạch của Palmer Luckey thực sự đã thay đổi. Tuy nhiên, lần này không phải vì Luckey xao nhãng bởi một dự án khác, mà vì niềm tin của John Carmack vào tầm nhìn của cậu đã thuyết phục cậu nghĩ đến những điều lớn lao hơn.
“Đây là một sản phẩm tuyệt vời hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của nó,” Carmack đăng dòng tweet vào ngày 17 tháng Năm, cùng với một nguyên mẫu trông có vẻ èo uột của Rift. “HMD với FOV 90+ của Palmer Luckey, bộ lắp ráp giá rẻ sẽ sớm được bán trên thị trường.” Nếu chuyện đó vẫn chưa đủ thay đổi cuộc đời Luckey, thì cuối ngày hôm đó, Carmack còn đăng thêm một bài đánh giá dài trên MTBS3D, gọi nguyên mẫu của Luckey là “thiết bị HMD mang lại cảm giác đắm chìm nhất trong số năm cái tôi có ở đây”. Carmack lưu ý thêm, “Nếu Palmer đến gần với mức giá mục tiêu mà cậu ấy đặt ra, thì nó vẫn là thiết bị rẻ nhất.”
Luckey không thể tin vào mắt mình. Một phiếu công khai từ chính Người hùng huyền thoại. Khi trao đổi riêng, Carmack thậm chí còn hăng hái hơn, mô tả Rift tốt hơn “cực kì nhiều” so với bất cứ HMD nào ngoài kia – “một tình huống hoàn toàn khác biệt” sẽ “đánh bại mọi thứ”. Carmack đi xa đến mức tuyên bố rằng, nếu Luckey để mình mang Rift đến Hội chợ E3, những người nhận được bản nguyên mẫu sẽ cảm thấy như họ đã “nhìn thấy tương lai”.
Vài tuần trước khi hội chợ diễn ra, Carmack đã hỏi Luckey rằng liệu anh có thể giới thiệu nguyên mẫu Rift cho “vài người tại Hội chợ E3 trong một số buổi trình diễn riêng tư” không.
Luckey không cần phải suy nghĩ lâu. Tất nhiên là được rồi! Đó sẽ là một cách tuyệt vời để thu hút sự quan tâm của dư luận. Carmack đồng ý, mặc dù anh cũng bày tỏ một số lo ngại rằng Luckey có thể “bị phỉnh” vì bất cứ tin tức truyền thông nào. “Tôi sẽ cố gắng hết sức không để ai bị nhầm lẫn rằng Rift là công trình của mình,” Carmack viết, “nhưng tôi chắc chắn tuần tới sẽ có người thấy bối rối. Tôi rất nhạy cảm. Thực tế là báo chí có xu hướng phóng đại những đóng góp của tôi, vì nhà phát minh thiên tài quả thực là câu chuyện tuyệt vời để thu hút sự chú ý của người đọc.”
Luckey hiểu và đánh giá cao lời cảnh báo ấy. “Tôi sẽ không để nó làm phiền mình nếu có thể tránh được”, cậu viết. “Tôi đã gặp nhiều chuyện còn tệ hơn từ cách làm báo lười biếng. Cụ thể, Engadget từng viết một bài về dự án của tôi, sử dụng hình ảnh của tôi, nhưng lại ghi tên tác giả là một người khác có dự án tương tự. Người đó có thể gọi là đối thủ của tôi! Thể loại viết báo công nghệ tồi tệ đó chính là thứ thúc đẩy tôi lấy bằng báo chí, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.”
Rất lâu sau Luckey mới kể cho Carmack nghe về chuyện đó. Trong lúc này, cậu rất vui vì người hùng tuổi thơ của mình đang cố gắng hết sức để đảm bảo công sức được ghi nhận cho đúng người đúng việc. Và nếu chừng đó vẫn chưa đủ để phấn khích, Carmack còn đề nghị chia sẻ với Luckey một bản sao của môi trường kiểm thử mà anh đã viết. Có lẽ nghe thì thấy như vậy không nhiều nhặn gì chỉ là một tầng mẫu của Rage có thể ứng dụng VR, nhưng với Luckey, người đến thời điểm này vẫn không có bất kì phần mềm nào của riêng mình (cậu cũng công khai thừa nhận rằng mình “không rành về phần mềm”), cậu có thể dùng môi trường kiểm thử đó làm bản demo đáng tin cậy cho nguyên mẫu của mình. Đó cũng là lí do Carmack đề nghị như vậy: Để giúp Luckey khuấy động “sự phấn khích tột độ, và vượt xa [mục tiêu] 500 bộ ban đầu của cậu”.
Bên cạnh đó, Carmack còn giới thiệu Luckey với hai nhân vật lão làng trong ngành: Dan Newell, kĩ sư tại Valve, người muốn đặt trước hai nguyên mẫu của Rift; và Mick Hocking, giám đốc cấp cao của Sony, người muốn đặt trước bốn nguyên mẫu và gặp Luckey sau Hội chợ E3.
“Tôi rất muốn giúp Sony mang VR đến với người tiêu dùng bằng bất cứ cách nào có thể,” Luckey nói với Hocking. Và sau vài lần email qua lại, cả hai người đã đồng ý gặp nhau sau E3.
Vì vậy, tuyệt, Chris Dycus cuối cùng đã đúng. Nhưng ấy là vì Luckey nghĩ rằng nên hoãn kế hoạch khởi động trên Kickstarter cho đến sau E3, phòng trường hợp Carmack thực sự giới thiệu Rift với vài nhân vật ở E3, hoặc phòng trường hợp Newell hay Hocking đồng ý hỗ trợ Oculus ở mức độ nào đó.
Cảm thấy tràn đầy cảm hứng, Luckey bắt đầu soạn thảo phần tổng quan cho dự án Kickstarter của mình: “Tên tôi là Palmer Luckey. Tôi là một người đam mê thực tế ảo và 3D lập thể lâu năm, hiện đang làm việc tại Viện Công nghệ Sáng tạo trực thuộc USC. Trong những năm qua, niềm yêu thích với HMD của tôi dần lớn lên, tôi sưu tầm được hơn 40 món khác nhau [được sản xuất] từ đầu thập niên 80 [cho đến nay].”
Sau khi mô tả nguồn cảm hứng khiến mình phát triển Rift, và mức độ hiếm hoi của việc bắt gặp những thiết bị FOV xịn ngoài phạm vi nghiên cứu hoặc quân sự, Luckey đi đến phần khó khăn nhất trong mục chào hàng: Thu hút những người đam mê nhưng không phân biệt dân chơi trò chơi điện tử bình thường. Về lâu dài, mục tiêu của Luckey là trong tương lai có thể đưa Rift tới tay hàng triệu người chơi, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Thị trường VR quá mong manh, nên không thể khiến những khách hàng tương lai thất vọng, bởi vậy cậu đã cố gắng trình bày cực kì rõ ràng.
Nếu bạn chỉ là một người chơi game bình thường, một người không có kĩ năng gì đặc biệt về phần cứng và phần mềm tự lắp ráp (DIY), thì đừng mua sản phẩm này. Nếu bạn chỉ muốn một chiếc ti-vi có độ phân giải cao gắn được vào đầu, thì SiliconMicroDisplay ST1080 và Sony HMZ-T1 đều là những sản phẩm xuất sắc. Tuy nhiên, nếu bạn nghiện DIY và muốn một cái gì đó giá cả phải chăng, nhưng mang lại tầm nhìn rộng gấp năm lần so với hai sản phẩm trên, và thực sự đem đến cho bạn cảm giác hoàn hảo ở trong một môi trường giả lập… Thì đây chính là thứ dành cho bạn.
Với mức giá 500 đô-la cho mô hình cơ bản, đây là bộ kính dành cho hacker, cho những người thích mày mò máy móc, cho các tín đồ VR. Và sức bật mà họ tạo ra – được củng cố bởi thiết kế mã nguồn mở – sẽ cho phép làn sóng những kẻ mở đường đầu tiên này hồi sinh VR cho thế giới trò chơi điện tử trên quy mô lớn.
Tiếng vang đầu tiên tại E3
Vào ngày 5 tháng Sáu năm 2012, triển lãm điện tử hàng năm lần thứ 18 chính thức khởi động tại Trung tâm Hội nghị Los Angeles. Không giống như các triển lãm thương mại mở cửa cho mọi người khác, E3 là một sự kiện trong ngành. Có nghĩa là với hơn 45.000 người tham dự, tất cả những người làm trong lĩnh vực phát triển trò chơi điện tử đều có mặt ở đó. Vì vậy, lẽ dĩ nhiên, E3 là chỗ người ta không thể nào bắt gặp một kẻ vô danh 19 tuổi như Palmer Luckey được.
Trên thực tế, Luckey đang ở Boston, tại một triển lãm thương mại hoàn toàn khác: SID Display Week. Cậu được phái đến bởi ICT, họ đang tìm kiếm ai đó làm việc trong phòng thí nghiệm để kiểm tra những thiết bị mới nhất từ những nơi như Kopin, LG và SiliconMicroDisplay, sau đó gửi đi những báo cáo kiểu như đánh giá hiện trạng toàn ngành. Luckey hết sức phấn khích khi nghĩ đến cảnh được quan sát các dự án mà những công ty đó đang thực hiện, nhưng cậu tình nguyện đi còn vì một lí do khác: ICT không chỉ trả tiền phòng khách sạn – đúng thế, khách sạn hẳn hoi đấy – mà họ còn cấp sinh hoạt phí nữa. 70 đô-la một ngày!
Trong nỗ lực tiết kiệm tiền của ICT, Luckey đã chọn một nhà nghỉ giá rẻ, nơi cách Trung tâm Hội nghị Boston tới 45 phút đi tàu. Trong hai ngày đầu tiên, Luckey thực sự khổ sở. Nhưng sau mấy vài ngày quen với SID, Luckey đã ngừng đổ mồ hôi vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Bởi vì vào ngày 6 tháng Sáu, khi cậu đang cầm vi kế và camera đi lại trên sàn nhà – kiểm tra các màn hình quang học (việc mà không phải công ty nào cũng thích) – điện thoại của cậu bắt đầu rung lên với những tin nhắn chúc mừng và đường link tới các bài viết về E3.
Đợi đã, Luckey suy nghĩ trong lúc còn đang run rẩy. Không phải Carmack chỉ giới thiệu Rift cho “vài người tại E3 trong một số buổi trình diễn riêng tư ” ư?
Yếu tố tạo nên thiên tài Carmack nằm ở khả năng ứng biến xuất chúng
Đó là lí do tại sao Carmack ngồi trong một phòng họp màu trắng bài trí đơn giản – không có gì nhiều ngoài một cái bàn, máy tính cá nhân, ba cái ghế, và một tấm poster Doom 3: BFG Edition. Carmack đã quyết định thực hiện một hành động ứng biến. Thực ra là vài hành động. Anh đã bắt đầu ngày hôm đó với ba bộ kính khác nhau, mỗi bộ thể hiện một thế mạnh riêng trong VR. HMZ-T1 của Sony (có độ phân giải cao nhất), Z800 của eMagin (độ trễ thấp) và Oculus Rift (trường quan sát rộng).
Nhưng trước khi giới thiệu bản thử nghiệm đầu tiên của mình, Carmack nhận ra rằng, rốt cuộc thì tất cả những gì anh muốn làm là hối thúc khách thử những bộ kính khác một cách qua quýt để họ phải chấm Rift. Bởi vì, bất chấp những thiếu sót của nó – những thiếu sót đã được giảm thiểu đến mức tối đa nhờ các chi tiết sửa đổi của Carmack, cũng như thiết bị theo dõi cử động đầu do Hillcrest chế tạo mà anh đã thêm vào – Rift vẫn chính là thiết bị sẽ khiến mọi người “bị thuyết phục”. Họ bị thuyết phục đến mức Carmack liên tục mời thêm nhiều thành viên báo giới đến chiêm ngưỡng thứ mà anh bắt đầu mô tả “có lẽ là bản thử nghiệm VR tuyệt vời nhất mà thế giới từng thấy”.
Đến giữa ngày đầu tiên của E3, người ta đã xôn xao về “thiết bị Rift” đến mức mà Carmack, người định ở E3 trong một ngày, đã quyết định kéo dài chuyến đi của mình. Và không chỉ báo chí bị ấn tượng. Sony – công ty được Carmack đề nghị nên mời Luckey về làm – và thậm chí cả Robert Altman, Chủ tịch kiêm CEO của ZeniMax Media (công ty đã mua lại Id Software vào năm 2009) cũng bị ấn tượng không kém.
“Chúng ta cần những gì để tự làm được những thiết bị này?” Altman hỏi. “Chỉ cần sang Trung Quốc và sản xuất hàng loạt. Bán chúng kèm với với các trò chơi của mình.”
ZeniMax chưa bao giờ sản xuất phần cứng – cũng như id – nhưng Carmack đang dần say mê VR đến độ dần bị hút vào cái quỹ đạo khả thi này. “Tôi sẽ rất vui nếu được lãnh trách nhiệm dẫn dắt”, anh đáp. “Tuy nhiên, công việc phức tạp hơn anh nghĩ nhiều. Nó sẽ là một dự án toàn thời gian. Chúng tôi sẽ phải có thêm người. Nhưng anh cứ nói một lời, tôi sẽ nhập cuộc.”
Có lẽ mọi nỗ lực và sự kiên trì trong bất kì việc gì sẽ đều mang lại thành quả. Miễn là bạn tin vào nó, nỗ lực cho nó, và sống hết mình vì mục tiêu đó.
Nói chung, mọi thứ không thể tốt hơn. Ngoại trừ một trở ngại nhỏ: Nhiều bài báo do các kí giả ở E3 đều đăng dòng tít giống như bài này trên PC Games: “Nhờ đâu cặp kính có sức mạnh như tên lửa của John Carmack chinh phục cả E3.”
Sai lệch thông tin về tác giả lần này khiến Luckey không vui. Đến nỗi cậy đã liên hệ với tác giả của bài viết trên PC Games để nói rằng, “Tên tôi là Palmer Luckey, với tư cách là người thiết kế và chế tạo thiết bị HMD mà Carmack đang sử dụng, tôi sẽ đáng giá cao nếu anh để tên tôi trên bài viết.” Mặc dù vậy, càng đọc nhiều tin tức về thiết bị Rift “của John Carmack”, Luckey càng háo hức trở về nhà và khởi động chiến dịch Kickstarter. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, cậu vẫn còn vài ngày nữa ở Boston. Điều này đã cho Luckey có thời gian gặp gỡ Laurent Scallie, một anh chàng người Pháp sành điệu mà cậu quen từ MTBS3D. Anh đang hi vọng họ có thể gặp nhau khi cả hai ở cùng một thành phố.
VR – ứng dụng khai mở nhiều lĩnh vực
Scallie đã bị mê hoặc bởi VR từ năm 1992, khi lần đầu tiên anh xem The Lawnmower Man. Sau đó, anh chuyển đến Mĩ để không bỏ lỡ điều mà anh – cùng hàng triệu người khác – tin rằng đang trở thành một ngành công nghiệp sắp bùng nổ. Tất nhiên, viễn cảnh này đã không xảy ra, nhưng bất chấp cú sụp đổ của thị trường, Scallie vẫn là một trong số ít những tín đồ đích thực trung thành với VR. Và anh đã làm điều đó bằng cách chuyển hướng từ thị trường giải trí bên ngoài trời sang lĩnh vực giả lập quân sự. Quá trình chuyển của anh đổi gặp nhiều khó khăn, cho đến khi giới thiệu phiên bản thử nghiệm của trò chơi Sau bản thử nghiệm này, vị tướng đã cởi mở chia sẻ về những trải nghiệm của ông ta trong chiến tranh, về cách ông ta dẫn dắt binh lính trẻ vào cuộc chiến và chứng kiến họ trở thành nạn nhân của chiến tranh tàn khốc. Ông ta kể về chuyện đã nỗ lực đến nhường nào, để huấn luyện những người lính sẵn sàng cho những gì họ sắp phải đối mặt, nhưng thực tế hoàn toàn khác khi anh thực sự ở đó, khi anh đứng trên mặt đất trong lãnh địa của kẻ thù. Và đáng buồn thay, không có cách nào để chuẩn bị cho điều đó... cho đến khi Scallie giúp ông ta mở mang tầm mắt trước tiềm năng của lĩnh vực giả lập VR.
Trên thực tế, vị tướng này trở nên tin tưởng vào VR đến mức nhanh chóng trở thành nhà đầu tư chính trong công ty mới của Scallie: Virtual Edge, với sứ mệnh là cung cấp “các giải pháp giả lập dựa trên trải nghiệm cho người dùng trong quân đội và chính phủ”.
Trong 10 năm tiếp theo, các mô hình giả lập của Scallie đã giúp đào tạo hàng nghìn binh sĩ. Những thứ ban đầu vốn là đồ họa thô sơ và trải nghiệm chiến đấu biệt lập đã phát triển thành một môi trường thực tế ảo được kết nối mạng. Tại đó, 32 binh sĩ có thể tập luyện cùng nhau. Từ đầu đến chân, mỗi người lính đều được theo dõi đầy đủ để có thể bổ sung các yếu tố ngoài thực tiễn vào mô phỏng. Như găng tay (để binh sĩ có thể ra hiệu bằng tay và nhắm vũ khí ảo một cách chính xác), vô-lăng (để binh sĩ có thể lái VR Humvee), và áo phản hồi lực (để khi bị đánh, binh sĩ có thể cảm nhận được sự va chạm và đau đớn).
Vì mải tập trung vào lĩnh vực giả lập quân sự nên đã vài năm rồi, Scallie không còn nghiêm túc suy nghĩ về chuyện VR sẽ thâm nhập thị trường chính thống nữa. Mãi cho đến khi anh gặp Palmer Luckey trên diễn đàn MTBS3D.
“Tôi cho rằng những gì cậu đang làm rất đáng kinh ngạc,” Scallie giải thích khi ngồi ăn trưa cùng Luckey ở khu ẩm thực tại Trung tâm Hội nghị Boston. “Và thời điểm đúng là hoàn hảo.”
Scallie đồng ý quãng thời gian này thực sự thú vị, nhưng lại không mấy lạc quan về VR có thể nhanh chóng đến tay người tiêu dùng với chất lượng và giá cả hợp lí. Trước mắt, anh tin rằng thị trường đã chín muồi cho “một giao dịch mang tính chuyên nghiệp”, hơn là bắt đầu loại sản phẩm tự lắp ráp, gây vốn trên Kickstarter mà Luckey đang suy tính. Thiết bị HMD thiên về hướng dành cho những người dùng đạt trình độ như nhà cung cấp, Scallie giải thích. Anh đề nghị hợp tác với Luckey trong dự án này, cùng với một người bạn giàu có, “người vừa bán công ty của mình” và có thể là “nhân vật hoàn hảo” cho vị trí cấp vốn. Đặc biệt là, nếu Luckey có thể thuyết phục Carmack tham gia vào một dự án mạo hiểm kiểu này.
“Nghe thế nào?” Scallie hỏi.
“Nghe bá cháy!” Luckey thốt lên vài ngày sau đó, nhưng đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của Scallie. Trong bữa trưa tại khách sạn Huntley, Luckey đang trả lời Mick Hocking và một vài sếp khác của Sony, những người vừa đưa ra lời mời làm việc trong mơ:
• Vị trí toàn thời gian tại Sony Computer Entertainment Europe
• Nhiệm vụ sẽ bao gồm việc lãnh đạo một phòng thí nghiệm R&D tại studio của Sony ở Santa Monica
• Ngày bắt đầu dự kiến: ngày 1 tháng Tám năm 2012
• Mức lương khởi điểm: 70.000 đô-la
Theo một nghĩa nào đó, Luckey sẽ làm những việc tương tự như cậu vẫn làm trong toa xe của mình suốt mấy năm qua. Ngoại trừ, bây giờ cậu sẽ được hậu thuẫn bởi toàn bộ nguồn lực của gã khổng lồ trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, và cậu được trả tiền để làm điều đó. Thử tưởng tượng xem Nicole sẽ nói gì! Hay thậm chí là bố mẹ cậu! Tuy nhiên, mặc dù tất cả những điều này nghe thật tuyệt vời, nhưng có một chi tiết nhỏ đã ngăn Luckey nhận lời ngay lập tức: Chính là Rift.
Với việc chấp nhận lời đề nghị của Sony, thực chất cậu đang từ bỏ “đứa con” của mình. Ngay lúc ấy, chuyện này có vẻ không quan trọng lắm – vì về cơ bản, cậu được thuê để tiếp tục phát triển chính đứa con đó cho Sony. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu sau này, Sony rời bỏ VR? Hoặc nếu họ chuyển cậu sang đội khác thì sao? Tất nhiên, câu trả lời là họ trả tiền để làm điều đó, và nói chung là Luckey ổn với thỏa thuận đó. Nhưng vẫn còn một phần nhỏ trong cậu thấy băn khoăn – một phần nhỏ đã dành hết thời gian còn lại của bữa trưa hôm đó để suy nghĩ về lời khuyên mà cậu nhận được từ ông nội hồi còn bé.
“Sự tự chủ sẽ mang lại tự do, và tự do là hạnh phúc,” – ông nội Larry đã nhắc đi nhắc lại như vậy rất nhiều lần. Lời khuyên đó có lí với Luckey, người dành cả thanh xuân đi tìm việc, lau chùi tàu thủy hay sửa điện thoại, chỉ để có thể tự do thực hiện những dự án mà mình thực sự yêu thích.
Nhận lời với Sony sẽ cho phép Luckey làm công việc mình thích, chưa kể đến chuyện, làm người điều hành một phòng thí nghiệm sẽ tốt hơn hàng triệu lần so với những công việc tủn mủn mà cậu đã làm. Tuy nhiên, cậu vẫn muốn cân đo đong đếm những gì mình có thể phải từ bỏ. Vì vậy, Luckey đã yêu cầu Sony cho cậu vài ngày để suy nghĩ về lời đề nghị của họ.
Không sao. Sony không mong đợi một câu trả lời ngay tắp lự. Xét trên thực tế, họ đang đưa ra đề nghị hơn cả trong mơ đối với một thiếu niên mà bằng cấp lẫn kinh nghiệm chuyên môn đều hạn chế. Sony có lí do để tự tin rằng Luckey sẽ nhận lời. Và quả thực, đáng lẽ giả định họ đưa ra đã đúng, nếu không có một chuyện xảy ra: Một anh chàng tên là Brendan Iribe sắp tham gia vào câu chuyện.