T
háng Bảy – tháng Tám năm 2012
"Nate này,” Iribe nói. “Anh cần cậu giúp anh việc này.” Từ giọng điệu của Iribe, Mitchell (giờ cậu vẫn còn ở Trung Quốc) có thể nói rằng đây sẽ là một ân huệ lớn. Và anh đã đúng.
“Nate ạ,” Iribe nói, “anh cần cậu từ chức ở Gaikai. Luôn hôm nay.” Trong một khoảnh khắc, Mitchell cảm thấy như mình vừa bị déjà vu24 đảo ngược kì lạ – giống như cảnh Iribe gọi anh ở Pháp, và ép anh tham gia Gaikai. Còn chuyện lần này hoàn toàn ngược lại với ở Pháp. Bây giờ anh ấy muốn Mitchell từ chức ở Gaikai? Luôn hôm nay? Hả?
24 Déjà vu: Là hiện tượng một người có cảm giác chắc chắn mình đã từng chứng kiến, hay đã sống qua một hoàn cảnh từng xảy ra trước đây, mặc dù không thể biết chắn chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào.
Iribe đã xin lỗi vì khiến Mitchell bối rối, sau đó anh giải thích rằng đã có chuyện xảy ra ở QuakeCon.
QuakeCon là một hội nghị thường niên dành riêng để tôn vinh các tựa game của Id Software. kể từ năm 1996 (khi Quake được phát hành lần đầu tiên), mùa Hè nào sự kiện này cũng diễn ra tại Dallas. Ở đó, họ tổ chức các chương trình giao lưu, thảo luận, xem trước nội dung Id sắp phát hành và một giải đấu BYOC (Bring Your Own Computer – Hãy đem theo máy tính của bạn) siêu cạnh tranh. Theo tiêu chuẩn hội nghị, QuakeCon tương đối nhỏ, sự kiện này thường thu hút khoảng 10.000 người. Nhưng trong số 10.000 người đó, hơn 20% đến vì giải đấu BYOC.
Đây rồi! Đây chính xác là là đối tượng nhân khẩu học mà Oculus muốn tiếp cận.
Theo dự kiến, QuakeCon lần này sẽ diễn ra sau vài ngày nữa – vào ngày 2 tháng Tám, tại một khách sạn Hilton ở Dallas. Tất cả những thông tin này Mitchell đều đã biết, vì Luckey sẽ chuẩn bị tham gia một buổi giao lưu ở đó với John Carmack và Michael Abrash. Nhưng điều mà cậu không biết ấy là Oculus vừa được cấp một gian hàng để chạy thử các bản nguyên mẫu tại triển lãm. Tin đó thật tuyệt vời, ngoại trừ việc nó không phải loại công việc mà Luckey có thể tự xử lí. “Vì vậy, anh cần cậu đi,” Iribe nói.
“Ta không thể thuê ai đó giúp à?” Mitchell hỏi.
“Có,” Iribe nói. “Thực ra, anh đang sắp xếp một cuộc gọi với anh chàng mà Palmer giới thiệu. Nhưng ý anh là… nghe này, anh nghĩ bạn của Palmer thậm chí còn trẻ hơn cậu ấy nữa…”
Mitchell bật cười. Họ đã cùng một cậu bé mới 19 tuổi thành lập một công ty, và nhân viên đầu tiên mà họ thuê (không thuộc biên chế) lại là trẻ vị thành niên? Được rồi, Mitchell hiểu tại sao Iribe lại muốn anh có mặt ở QuakeCon. Nhưng anh không chắc là mình thoải mái với chuyện từ chức chỉ để làm điều đó.”
“Anh biết anh đòi hỏi quá nhiều,” Iribe nói tiếp. “Nhưng cậu không thể đại diện cho Oculus trong khi vẫn còn làm ở Gaikai. Vì thế chúng ta phải quyết định sẽ làm gì với QuakeCon…”
“Chris Dycus là ai?” Nate Mitchell hỏi qua điện thoại trong lúc cùng cùng gia đình đi bộ trên phố ở Bắc Kinh.
“Bạn của Palmer,” Brendan Iribe trả lời. “Cậu ấy định sẽ bay đến QuakeCon cùng với Palmer và giúp chúng ta một tay.”
“Ồ, tốt thôi. Quyết định tuyệt vời đó.”
“Ừm, không, đúng vậy. Nhưng nghe này: Anh không biết cậu ấy, và kể cả anh có biết thì… ý anh là, anh nghĩ cậu Chris này còn trẻ hơn cả Palmer.”
Mitchell bật cười, khiến Iribe cũng cười theo. “Trời ơi,” Mitchell nói, “hồi em 19 tuổi, chắc chắn em không mở cái công ty nào rồi đó.”
“Ờ, anh thì có,” Iribe nhắc Mitchell, “và chắc chắn là nó chán lắm và không hề dễ ăn chút nào. Anh nghĩ chuyện cậu về đây rất rất quan trọng đấy.”
Mitchell nhìn qua bên kia con phố – nhìn vẻ mặt tươi cười của mẹ, khuôn mặt khắc kỉ của bố – và biết rằng họ sẽ rất buồn khi biết chuyện này. Trong phần lớn chuyến đi, anh thường rời xa gia đình và ôm lấy cái laptop làm việc, chỉnh lại thông điệp và trao đổi qua lại với Win Bates về video đăng trên Kickstarter. Rõ ràng là tâm trí Mitchell đang bận bịu ở nơi khác, và yêu cầu của Iribe đã đưa ra là một cái cớ anh cần để trở lại nơi mình thuộc về.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Nate,” Iribe nói. “Tất nhiên,” Mitchell đáp.
“Và cậu không cần phải ở đó ngay ngày đầu tiên, nên có lẽ cậu sẽ có thêm vài ngày nữa để sum họp với gia đình, Mitchell.”
Cuối cùng đoạn video đăng trên Kickstarter cũng chốt xong, đó chính xác là lí do Mitchell dùng để xoa dịu bố mẹ: Con xin lỗi, con cần quay lại Mĩ, nhưng ít nhất thì, giờ chúng ta có thể thoải mái tận hưởng hai ngày tới! Ngoại trừ việc, rốt cuộc Mitchell vẫn phải nuốt lời khi nãy, bởi vài tiếng sau những người ở Vavle gửi cho anh một đoạn phim.
“Tôi đã gặp Palmer Luckey và thử Oculus Rift,” Michael Abrash nói trước camera. “Và tôi phải nói rằng đó là một khoảnh khắc rất thú vị. Nó có thể là sự khởi đầu của một ngành công nghiệp hoàn toàn mới. Cuối cùng chúng ta đã có thể đến chỗ có trải nghiệm tăng cường đích thực mọi lúc. Mọi nơi. Và tôi thực sự mong muốn có cơ hội lập trình với nó. Và xem chúng tôi có thể làm được gì nào.”
***
Lờ mờ sáng, từ phòng làm việc trong căn hộ của mình, Micharl Antonov xem lại đoạn video một lần nữa. Anh tự chúc mừng bản thân khi thấy đoạn chuyển cảnh mượt mà từ cảnh quay của Abrash sang Gabe Newell. “Trông nó cực kì thú vị,” Newell giải thích trong video. “Nếu có bất cứ ai định giải quyết những vấn đề khó nhằn, chúng tôi nghĩ Palmer sẽ làm được điều đó. Vì vậy, chúng tôi cực lực khuyến khích các bạn ủng hộ chiến dịch Kickstarter này.”
“Brendan, chuyện này thật tuyệt vời.” Antonov nói qua điện thoại.
“Đúng thế phải không?” Iribe hào hứng trả lời. “Hẳn là cậu và Palmer đã làm rất tốt.”
“Chưa quá muộn chứ hả?”
“Chúng ta sẽ ổn thôi. Mình đã nói chuyện với Nate và thằng bé nói, về cơ bản là đoạn video đã vượt quá thời gian đã định trước rồi. Nate và Win nghĩ rằng họ chỉ có thể đặt nó lên đầu video được thôi. Nên chúng ta sẽ phải bỏ vài cảnh. Nhưng chắc chắc đoạn video của Valve không uổng phí đâu.”
“Hay quá.”
***
Trong lúc chờ chuyến bay của mình cất cánh ở sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, Mitchell đang bận rộn chỉnh sửa video đăng trên Kickstarter trên laptop, đột nhiên cậu nhận được cuộc gọi từ Iribe. “Mike vẫn cảm thấy ổn với khoảng 500.000 đô-la. Vậy nên về cơ bản chúng ta đang nhìn cùng một hướng, trừ Palmer.”
“Em sẽ nói chuyện với cậu ấy.”
“Hãy đảm bảo rằng cậu ấy cảm thấy được lắng nghe,” Iribe đáp. “Tất cả chúng ta đều đã đi huy động vốn trước đây, vì vậy, về cơ bản cậu ấy không giống chúng ta lắm. Anh muốn cậu ấy cảm thấy thoải mái.”
“Đã hiểu. Chuyện không đáng để tranh cãi.”
“Đúng vậy. Kiểu gì chúng ta cũng ổn thôi. Chỉ là đừng làm gì đáng xấu hổ.”
***
“Mục tiêu 100.000 đô-la thì có gì sai?” Luckey hỏi.
“Chỉ là…” Mitchell trả lời khi vẫn đang ở sân bay. “Chúng ta không chỉ bán một sản phẩm. Chúng ta đang bán một phiên bản của tương lai. Chúng ta muốn thể hiện sự tự tin.”
“Nhưng nếu không đạt được mục tiêu thì chúng ta chả có gì hết.”
“Chính thế nên mới phải tự tin.”
Để cố gắng giúp Luckey tự tin, Mitchell đã kể ra một danh sách những trường hợp thành công trên Kickstarter gần đây. “Ouya đã huy động được hơn 7 triệu đô-la. Pebble huy động được hơn 10 triệu đô-la. Trò Double Fine đó thậm chí còn huy động được hơn 3 triệu đô-la.”
“Em biết tất cả những chuyện đó,” Luckey đáp. “Và nhân tiện, mục tiêu của Pebble là 100.000 đô-la nhé. Nhưng ở đây em đang muốn nói là: Ngay cả khi chúng ta chỉ bán được một nghìn bộ này, hoặc thậm chí gần thế thôi, thì vẫn là thành công rồi. Ví dụ, nếu Microsoft tung ra một máy console mới và họ có một nghìn nhà phát triển mua bộ công cụ phát triển, thì đó sẽ là một thành công to lớn đối với họ. Họ không thể bán được tới chừng đó đâu.”
“Nhưng…”
“…Tất nhiên, giờ họ có chiến lược khác. Họ cố gắng nhắm đến những người mà họ đã hợp tác trong quá khứ. Tưởng thưởng cho họ vì lòng trung thành, hợp tác với những người đã có lịch sử thành công. Nhưng sự thật là nếu bán được một nghìn bộ này, chúng ta thực sự đã có chỗ đứng rồi. Và chúng ta có thể dễ dàng đến chỗ các nhà đầu tư và nói: Này, chúng tôi đã có một nghìn nhà phát triển trò chơi mua thứ này. Đã có mấy trăm người đang làm việc trên thứ này. Kết quả đó tốt hơn bất kì máy console nào mấy năm qua. Khá tốt.”
“Đúng là khá tốt,” Mitchell nói, cất máy tính và chuẩn bị lên máy bay. “Nhưng cái mà cậu đã tạo ra, cái chúng ta đang hỗ trợ, tốt hơn rất nhiều so với cái khá tốt cậu nói. Và tôi có linh cảm là dù chúng ta đặt ra mục tiêu bao nhiêu thì chỉ cần đến mai thôi, cậu sẽ đến chỗ tôi và nói: Này Nate, đáng lẽ chúng ta nên đặt cao hơn.”
“Ờ, nếu anh thực sự nghĩ thế thì…”
“Hay chúng ta thỏa hiệp nhé? 250.000 đô-la?”
“Được.”
“Tốt. Ngủ chút đi và tôi sẽ gặp cậu vào ngày mai ở Texas. Cả Chris nữa. Tôi rất háo hức được gặp nhân viên đầu tiên của chúng ta!”
***
“Cái nào là Nate cơ?” sáng hôm sau, Dycus hỏi khi cậu và Lukey cùngs nhau thu dọn mọi thứ có thể cần đến cho chuyến đi đến QuakeCon.
“Ý cậu là sao: Sao lại cái nào?” Luckey vừa hỏi vừa rút dây điện. “Nate là com-plê? Hay áo vest?”
“Ohhhhhhhhhh…” Luckey cười. Kể từ khi Luckey bắt đầu gọi Iribe là “Com-plê” thì “đồng bạn” của anh ấy – Nate – trở thành Mitchell “Bộ Com-plê tập sự”. Nhưng vậy thì nghe hơi khó hiểu, nên Luckey đã mượn tên của món trang phục nghiêm chỉnh khác. “Nate là Áo Vest.” Luckey trả lời. “Cậu sẽ thích anh ấy cho xem. Anh ấy rất tốt.”
Luckey và Dycus đóng đồ xong và ra sân bay. Trên đường đi, có hai chuyện đã xảy ra:
• Chris Dycus giãi bày rằng trước đây cậu chưa bao giờ đi máy bay.
• Chiến dịch Kickstarter Oculus đã chính thức khởi động.
***
Đối với một người rất hiếm khi nào khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất lại diễn ra cùng lúc với khoảnh khắc xúc động nhất. Nhưng khi Brendan Iribe đứng lên và chầm chậm nhìn khắp văn phòng Gaikai, anh không thể không cảm thấy sự trùng hợp kì lạ này đang xảy ra.
Ngoại trừ Michael Antonov, người đang nỗ lực hết mình để làm bộ như đang làm việc bình thường, còn lại thì tất cả mọi người trong văn phòng đều đang tung hô video của Oculus. Khi mọi người xem đi xem lại video đó, người ta nhanh chóng hiểu ra rằng cái “dự án nho nhỏ bên lề”
của Iribe hẳn phải lớn hơn rất nhiều so với anh ấy dự định.
… Tên tôi là Palmer Luckey và tôi là một người đam mê thực tế ảo…
Đối với Iribe, chuyện đồng nghiệp nghĩ gì về mình không quan trọng bằng khả năng là khung cảnh tương tự cũng đang diễn ra ở một văn phòng Sony nào đó. Khi đang có ý định thâu tóm Gaikai ở mức giá 380 triệu đô-la, có thể những người ở Sony không thích chứng kiến một trong những cổ đông chính của Gaikai lại đang dốc hết tâm sức cho một dự án kinh doanh khác.
Bình tĩnh, Iribe nghĩ. Chỉ cần tập trung vào mặt tốt thôi.
***
“Quỷ tha ma bắt!” Dycus la lên khi kiểm tra điện thoại sau khi cậu và Luckey đến sân bay. “Nó vượt qua mốc 100.000 đô-la rồi!”
Mắt Luckey trợn lên vì không tin nổi.
Nó thực sự đang xảy ra! Đây là sự thật! Và dù khả năng thật mong manh, nhưng có vẻ như ít nhất thì Oculus cũng có một cơ hội để hồi sinh thực tế ảo. Sau đó, ngay lập tức, mắt Luckey dịu xuống và tâm trạng cũng ổn định trở lại. “Tốt,” cậu nói một cách bình thản rồi lái cuộc trò chuyện sang một vấn đề kĩ thuật đang gây ảnh hưởng đến một trong ba cặp kính mà họ mang theo. “Mình sẽ chỉ cho cậu cách sửa nó khi chúng ta đến khách sạn. Nó cần được sửa, nhưng không tệ lắm đâu. Đừng lo!”
Ban đầu, Dycus tự hỏi liệu có phải bạn mình đang diễn không, kiểu nỗ lực để che giấu cảm giác vui mừng, sung sướng. Nhưng khi Luckey nói về việc dán các bảng mạch điều khiển lên màn hình hiển thị dễ vỡ, Dycus nhận ra rằng chẳng có chuyện giả bộ gì ở đây. Đơn giản là bạn cậu có biệt tài trong việc chia các cảm xúc thành từng ngăn, và với quá nhiều việc ngổn ngang để chuẩn bị cho QuakeCon, họ cần giải quyết các vấn đề ưu tiên hơn là ăn mừng chiến thắng.
Khi họ bước chân lên máy bay và chuẩn bị phải tắt điện thoại, Luckey không có vẻ gì là hoảng sợ vì mất kết nối với cơn sốt của dự án đang mỗi lúc một tăng lên. Cậu cũng không mấy lo nghĩ đến chuyện pin điện thoại của mình đang cạn dần (và cậu không mang theo sạc). Cậu tiếp nhận mọi chuyện một cách thản nhiên, vì biết rằng, dù gì thì nó cũng nằm ngoài tầm với của mình rồi, theo đúng nghĩa đen. Cậu bắt đầu suy nghĩ về nhiều khả năng khác nhau có thể xảy ra trong tương lai của 24 giờ tới.
***
Sau khi hạ cánh xuống LAX – trước cả khi Mitchell có thể kiểm tra diễn biến trên Kickstarter – điện thoại của anh đã gần như nổ tung bởi hàng loạt tin nhắn: Có phải của cậu không? Ôi bạn tôiiiiiiiiiiiiiiiiii! Đừng quên tôi khi cậu nổi tiếng nhé!!!!!
Mitchell bỏ qua những lời chúc tốt đẹp đó và vào trang Kickstarter. Chưa đầy hai giờ kể từ khi chiến dịch bắt đầu, và chiến dịch của họ đã gần vượt qua con số 250.000 đô-la.
Làm mới trang: 250.126 đô-la.
Làm mới trang: 251.325 đô-la.
Khi Mitchell đi qua LAX, anh cảm thấy niềm vui bùng nổ. Bên cạnh số tiền vốn mà họ đã huy động được một cách nhanh chóng (làm mới trang: 253.446 đô-la), thông điệp đã gây được tiếng vang với các game thủ và những người đam mê công nghệ. Oculus đang nhận được sự yêu mến từ khắp mọi nơi: GameSpot, Ars Technica và thậm chí cả BBC!
Mệt mỏi vì lệch múi giờ, nhưng hôm nay vẫn sẽ là một ngày tốt lành. Chắc chắn bằng mọi cách, sau vài giờ nữa, anh cần phải về nhà, tắm rửa, dỡ đồ (rồi lại đóng đồ) và quay lại LAX để kịp chuyến bay đến Dallas. Bởi vì ít nhất thì, từ đầu đến cuối chuyện này, anh cũng cần sốc lại tinh thần bằng cách tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
***
Trong suốt nhiều giờ quá cảnh ở Phoenix, Luckey bắt đầu dạy Dycus – bây giờ đã là một khách du lịch hàng không mới toanh đầy tự hào – cách để làm một cặp kính VR. Cậu cũng dùng thời gian này để bắt đầu đọc hết email trong hộp thư đang đầy ắp của mình. Phần lớn trong số đó cậu có thể bỏ qua. Nhưng có hai cái khiến cậu thích thú.
Một là từ Jon Malkemus, họa sĩ đã thực hiện đồ họa cho video đăng trên Kickstarter của Oculus: “Tốt hơn hết là các cậu nên vững vàng, vì các cậu sắp trở nên RẤT, RẤT nổi tiếng!” Email còn lại từ Carmack: “Làm sao cậu đạt được mức giá đó, khi mà Hillcrest đòi tới 90 đô-la cho phần cảm biến theo dõi, và ban đầu cậu tính định giá bộ công cụ với giá 500 đô-la?”
Luckey giải thích cách Oculus sẽ bán các devkit ở giá vốn như thế nào, và thay vì sử dụng một trong những bộ cảm biến theo dõi của Hillcrest, họ đã lên kế hoạch tự thiết kế cảm biến theo dõi ra sao. Quả thực, trong đầu cậu đã có sẵn cái tên cho nhiệm vụ này (một hacker có biệt danh là “nrp” trên MTBS3D).
“Ba trăm là một mức giá thực sự tuyệt vời,” Carmack đồng ý. “[Nhưng] tôi vẫn nghĩ cậu đang phạm sai lầm khi giảm biên lợi nhuận xuống quá thấp như vậy. Đáng lẽ cậu có thể bán được rất nhiều bộ với giá 500 đô-la, và sẽ tốt hơn nếu cậu để dành được một khoản tiền.”
Nếu có dư một khoản tiền chắc chắn là chuyện tốt rồi. Nhưng còn tốt hơn nữa nếu Oculus có thể đưa những devkit này đến tay nhiều người sản xuất nội dung nhất có thể. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là công ty phải chịu lỗ trên mỗi cặp kính họ bán ra. Hiển nhiên, trường hợp đấy không phải là lí tưởng (và có thể tránh được nếu mọi chuyện tiến triển đúng hướng), nhưng canh bạc này là điều mà Luckey rất quyết tâm thực hiện. Bởi vì, trong suy nghĩ của cậu, VR chỉ có một cơ hội để cất cánh: Khi có ai đó sẵn sàng nếm mật nằm gai và kiên trì với cuộc đua đường trường.
***
Sớm muộn gì Dave Perry – CEO của Gaikai, cũng sẽ gọi Iribe đến văn phòng. Perry là bạn lâu năm kiêm cố vấn của Iribe, anh thực sự đã bối rối và thất vọng đúng như Iribe lo sợ. “Brendan. Cả văn phòng đang xem chiến dịch Kickstarter của anh. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“DP, tôi xin lỗi. Chuyện này hóa ra đang càng lúc càng lan rộng hơn, không ai trong chúng tôi dự tính đến điều đấy. Bọn tôi làm dự án này ngoài giờ làm việc và bọn tôi không biết nó sẽ đi đến đâu. Nhưng rõ ràng là nó đang đạt đến một số mốc thành tựu nho nhỏ. Và tôi nghĩ chúng ta nên nói đến chuyện, vài người trong chúng ta – tôi, Nate và Mike – đang dự tính sẽ đi theo nó đến cùng.”
Phần còn lại của cuộc trò chuyện không dễ chịu chút nào, và nó cũng không dừng lại ở ngày hôm đó. Nhưng cuối cùng thì Perry (và Gaikai) cũng hiểu được điều mà Iribe hi vọng họ sẽ hiểu. Ba ngày sau, anh, Antonov và Mitchell sẽ chính thức rời khỏi công ty để tập trung vào Oculus.
***
Sau khi phải chờ cả một khoảng thời gian dài để quá cảnh, chuyến bay đã bị hoãn lại và cả một hàng dài dằng dặc đang đứng xếp hàng để lên xe trung chuyển tại sân bay, cuối cùng Luckey và Dycus cũng đến khách sạn vào khoảng ba giờ sáng. Mặc dù giờ này đã rất muộn, nhưng vẫn có vài chục người đi lại khắp sảnh khách sạn. Tất cả bọn họ trông đều giận dữ. Luckey và Dycus cũng không khác gì khi biết được lí do: Hệ thống máy tính của khách sạn bị hỏng, vì vậy họ không thể xếp khách lên phòng.
“Cậu có biết ‘Áo Vest’ ở phòng nào không?” Dycus hỏi Luckey.
“Có. Nhưng mình không muốn đánh thức anh ấy đâu. Anh ấy từ Trung Quốc đến thẳng đây đấy.”
Trong khoảng một giờ tiếp, Luckey và Dycus vẫn phải ngồi chờ đợi trên ghế dài ở sảnh. Sau đó, khi cả hai không thấy dấu hiệu gì cho thấy chuyện này sẽ kết thúc, họ quyết định đến phòng Mitchell và gõ cửa.
“Palmer à?” Mitchell hỏi, cậu vẫn đang ngái ngủ và mặc đồ lót.
“Chào Nate, đây là Chris,” Luckey nói. “Cậu ấy là nhân viên mới của chúng ta! Bọn em có thể ở phòng anh đêm nay không?”
“Tất nhiên được,” Mitchell lúng túng trả lời và mời hai chàng trai vào phòng. Giờ anh đã đủ tỉnh táo để chính thức tự giới thiệu bản thân với Dycus, và ôm chặt lấy Luckey để ăn mừng.
“Tôi còn đang ở trên Mặt Trăng đây!” Mitchell nói về trải nghiệm của mình về ngày đầu tiên chiến dịch trên Kickstarter diễn ra.
“Em không hối hận vì đã đặt mục tiêu gây quỹ như vậy đâu nhé,” Luckey nói. “Nhưng trời ơi… có phải là em đã đánh giá thứ này thấp một cách trầm trọng không?”
Sau vài phút chuyện trò tưng bừng, các chàng trai quyết định đi ngủ, vì trời đã khuya quá rồi. Vậy là họ đẩy hai chiếc ghế lại gần nhau, tạo thành một chiếc giường nhỏ cho Dycus ngủ trong đó. Còn Mitchell và Luckey dùng mấy chiếc gối để ngăn đôi cái giường, rồi mỗi người trèo lên một bên.
“Cảm ơn vì anh đã đúng,” Luckey nói.
“Cảm ơn cậu vì đã phát minh ra thứ tuyệt vời nhất mà tôi đã từng thấy,” Mitchell đáp. “Và đừng quên: Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.”
Ngày này cuối cùng đã đến, xây dựng một doanh nghiệp từ những ngày đầu tiên. Ước mơ của cậu đã thành hiện thực. Chính là như thế, đây chính là cuộc đời cậu muốn sống. Chà, cậu nghĩ, thực tế thật tươi đẹp. Nhưng, tương lai của thực tế ảo còn tươi đẹp hơn nữa.
Nằm trên giường, Luckey cũng cảm thấy tràn ngập sự lạc quan vô bờ bến y như vậy. Đây là gì chứ? Áp lực của việc chứng kiến một dự án từ đầu đến cuối? Khi nhận ra rằng giờ đây, cậu thực sự phải hoàn thành tất cả những lời hứa mà Oculus đã đưa ra? Hay cảm giác hiện giờ của cậu chỉ là do sức nặng của câu hỏi mà cậu đã định hỏi vào sớm ngày hôm ấy?
“Này Chris,” Luckey thì thầm. “Cậu còn thức không?”
“Có, gì vậy?”
“Mình quên hỏi cậu: Cậu có sợ không? Trên máy bay ấy?”
"Không," Dycus nói. "Mình chỉ hơi giật mình khi chiếc máy bay tăng tốc. Từ trước đến nay, thứ duy nhất mình có thể nghĩ ra để so sánh với tốc độ của máy bay chắc là tàu lượn siêu tốc. Mình thực sự không biết là tốc độ của máy bay nhanh đến thế. Nhưng mình không sợ. Mình lúc đó kiểu: Ồ, tuyệt đấy."