• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lược sử tương lai
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 62
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 62
  • Sau

Chương 15Mối họa Hồng Kông

T

háng Mười một năm 2012

"Kính mắt hình nón, kính mắt hình trụ,” Luckey đọc từ danh sách những thứ McCauley muốn họ mang đến Trung Quốc. “Hộp điều khiển Plexiglas.”

“Ồ,” Mitchell phản ứng hời hợt. “Chà.”

Luckey biết có thể là Mitchell đang bận tâm chuyện khác, và cậu khá chắc chuyện đó là gì: ZeniMax.

Trong vài tháng qua, mối quan hệ giữa Oculus và ZeniMax (công ty mẹ của Id Software, nơi John Carmack làm việc) đã bắt đầu “chua chát”. Sau thái độ nhiệt tình dành cho nhau tại E3 – ZeniMax rất biết ơn Luckey, vì đã thoải mái cho họ mượn nguyên mẫu. Còn Luckey đánh giá cao việc bản thử nghiệm Doom 3: BFG Edition của ZeniMax đã giúp Oculus nổi tiếng. Nhưng có rất nhiều chuyện đã thay đổi chỉ trong thời gian ngắn. Cuối cùng, Oculus và ZeniMax không thể đạt được thỏa thuận về cách thức hợp tác tối ưu trong tương lai.

Cho đến thời điểm này, hai bên vẫn hợp tác không chính thức – kiểu làm việc qua lại thông thường giữa nhà sản xuất phần cứng và nhà cung cấp phần mềm. Nhưng sự hợp tác này vẫn được đẩy mạnh hơn một chút do niềm đam mê VR của Carmack, và quyền hạn được tự do kí hợp đồng với các nhà cung cấp phần cứng mà chỉ anh mới có. Tuy nhiên, bất chấp sự hời hợt đó, Oculus và ZeniMax vẫn chưa đi đến bất kì thỏa thuận chính thức nào, ngoại trừ một bản thỏa thuận bảo mật thông tin mà ZeniMax đã yêu cầu Luckey kí trước E3 (để nhận được bản kiểm thử mà Carmack đã đưa cho cậu), hai bên không hề kí kết thêm gì nữa.

Đến đầu tháng Tám, cả hai công ty đều biết rằng chuyện này nên được giải quyết triệt để. Các phiên thảo luận chính thức giữa hai bên bắt đầu vào ngày 7 tháng Tám, bằng một cuộc điện thoại giữa Iribe và Todd Hollenshead, CEO của Id Software, và họ đã có khởi đầu khá lạc quan. Họ không thảo luận về bất cứ con số nào. Từ sự tôn trọng và nhiệt huyết dồi dào hai bên dành cho nhau, có thể thấy rõ ràng cả hai đều xem sự hợp tác này là một việc không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ là thời điểm mà thôi.

Sau đó một tháng, vấn đề bắt đầu phát sinh khi Iribe gửi qua một đề xuất để “khởi động” đàm phán. Lời đề nghị có rất nhiều khía cạnh, nhưng mấu chốt của nó là:

• ZeniMax sẽ nhận được 2% vốn chủ sở hữu để đổi lấy việc cho phép John Carmack làm cố vấn kĩ thuật của Oculus.

• Nếu quan tâm đến việc sở hữu cổ phần lớn hơn, ZeniMax có thể có thêm 3% vốn chủ sở hữu bằng cách đầu tư 1,2 triệu đô-la (tại vòng hạt giống hoặc Series A).

Từ quan điểm của Carmack, việc chấp nhận lời mời làm cố vấn kĩ thuật có vẻ thật ngớ ngẩn. “Tôi vốn đã làm điều đó miễn phí,” anh nói với ban giám đốc của ZeniMax – vì vậy, với anh, 2% vốn chủ sở hữu chỉ để chính thức hóa cái thỏa thuận “cho có lệ” kia mà thôi. Trên thực tế, về cả cơ hội đầu tư lẫn về mặt kĩ thuật, anh chẳng có quyền quyết định chuyện nào trong cả hai chuyện. Gần như mọi chuyện đều được trình lên Robert Altman, CEO của ZeniMax.

Với Altman, ông nghĩ rằng lời đề nghị ban đầu của Oculus là một sự xúc phạm. Và ông ta thậm chí còn cảm thấy bị xúc phạm hơn nữa khi vào cuối tháng đó, Oculus gửi một “bản cáo bạch của nhà đầu tư” mới, trong đó viết Carmack là một cố vấn/người bảo chứng. Chuyện đó còn chưa được thông qua! ZeniMax cũng chưa hề chấp thuận cho Oculus sử dụng logo DOOM. (Về vấn đề này, ZeniMax thậm chí còn chưa có quyết định chính thức về việc sản xuất phiên bản VR của Doom 3: BFG Edition cho Rift). Nhận thấy rằng toàn bộ chuyện này đều không thể chấp nhận được, ZeniMax đã gửi một bản đề xuất phản hồi vào ngày 19 tháng Mười. Theo ZeniMax đây là bản phản ánh chính xác hơn “những đóng góp trong quá khứ và hiện tại” của họ dành cho Oculus.

Cũng giống như đề xuất ban đầu của Oculus, bản đề xuất của ZeniMax cũng có nhiều khía cạnh cần lưu tâm. Nhưng điều khiến mọi người bất bình là ZeniMax muốn có 15% vốn chủ sở hữu không đổi (nondituable equity) trong Oculus.

Đối với Iribe, đây thật là một đề nghị lố bịch. Bỏ qua chuyện 15% có công bằng hay không, hay chuyện Oculus có sẵn sàng chấp nhận tỉ lệ đó hay không, nhưng từ trước đến nay, trong giới đầu tư, hầu như chưa ai nghe nói đến khái niệm vốn chủ sở hữu không đổi. Nói một cách nôm na, nó có nghĩa là, khi công ty huy động được thêm vốn, tỉ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu của cổ đông đó vẫn giữ nguyên.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian hoạt động, nhóm điều hành của Oculus bắt đầu xem xét đến khả năng chấm dứt thỏa thuận giữa hai công ty. Và có lẽ là họ sẽ không thể phát hành Doom 3 kèm theo DK1. Đặc biệt là sau khi Iribe gửi đi phản hồi mới nhất cho ZeniMax, trong đó anh đáp lại là “đến giờ đã vượt xa dự đoán, chúng tôi không biết còn bất cứ hi vọng nào không”. Phản hồi này được gửi đi vào ngày 13 tháng Mười một, ngày mà McCauley nhờ Luckey và Mitchell mua hộ đồ. Trong lúc ZeniMax chưa có bất cứ phản hồi nào, thì McCauley lại huyên thuyên không ngừng nghỉ cho đến khi các chàng trai đến Trung Quốc.

“Xinn chào mừngg… đến Khách sạnn Puhr-maan!” McCauley hô to bằng giọng chói tai. Ông hi vọng rằng, nó sẽ khiến Luckey và Mitchell phải lắc đầu khi taxi của họ đến khách sạn Pullman. Ở Đông Hoản, Pullman là khách sạn mang phong cách phương Tây duy nhất trong vòng khoảng 32 km quanh Berway (tên một nhà máy sẽ sản xuất Rift).

“Ôi trời ơi,” Luckey thì thầm. “Năm 2012 rồi, chú không thể nói tầm xàm như thế được!”

“Nhất là đừng làm vậy trước nhân viên lễ tân!” Mitchell cảm thấy xấu hổ. Họ đã sớm tưởng tượng ra cảnh McCauley sẽ lặp đi lặp lại màn kịch bắt chước nhạt nhẽo đómỗi lần họ đến Pullman.

Nhìn vào tuổi tác của McCauley, các chàng trai chỉ biết đảo mắt và tự giải thích lí do, chắc Jack đang muốn làm tròn cả vai trò thứ hai của mình: Ông chú lập dị của Oculus. Họ còn sự lựa chọn nào khác đâu? Cho tới ngày toàn bộ 10.000 bộ kính (hoặc bất cứ con số nào đã chốt) được chuyển đi, số phận của Oculus vẫn nằm trong tay Jack McCauley.

Công bằng mà nói, McCauley không phải là bạo chúa. Ông có thể rất tỉ mỉ, và hơi cứng đầu, nhưng chỉ cần làm việc với ông năm phút, bất cứ ai cũng sẽ nhận ra một điều hiển nhiên rằng, động lực lớn nhất của ông không phải là tiền bạc hay quyền lực, mà là niềm say mê không thể dập tắt đối với việc tạo ra một sản phẩm xuất sắc. Mặc dù những động cơ này có vẻ rất trong sáng, nhưng điều đó cũng không thay đổi được thực tế là, McCauley đang nắm giữ quyền lực cực lớn.

Ông điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất của Oculus, là người duy nhất chịu trách nhiệm trong việc kí hợp đồng với mọi nhà cung cấp cần thiết để sản xuất devkit – tất cả đều có trụ sở tại Trung Quốc. Nếu không phải là người có chuyên môn như McCauley thì Oculus sẽ chẳng bao giờ biết đến các nhà sản xuất kia. Vậy nên, khi gặp vấn đề giá cả của mạch điều khiển, hay các chi tiết kĩ thuật khác tương tự, mọi người ở Oculus luôn tín nhiệm ông.

Hay khi McCauley quyết định rằng ông không muốn chuyển xuống Irvine, mà muốn tiếp tục làm việc ở phòng thí nghiệm của mình ở Livermore. Và khi McCauley nói rằng ông cần phải thuê một trợ lí văn phòng, người này trước đây từng làm việc với với Thanh thương Hội Quốc tế Hoa Kỳ – Đài Loan tại Bắc California. Hay có lần McCauley giải thích rằng ông cần công ty thanh toán cho những chuyến đi gần như mỗi tuần một lần đến Trung Quốc? Chắc chắn rồi. Thế quái nào lại không được!

Tất nhiên, vẫn có một vấn đề đối với McCauley, đó là ông rất hay vạ miệng khi trao đổi qua email. Thông thường, Iribe sẽ là người cố gắng kìm ông lại. Nhưng vì cách này có vẻ không hiệu quả, nên gần đây, Luckey đã thử nhúng tay làm người hòa giải. “Chúng ta phải suy nghĩ thật kĩ khi cần lôi tên Carmack vào các email,” Luckey viết cho McCauley. “Đúng là ông ấy muốn giúp đỡ, nhưng có lẽ tốt nhất là chúng ta nên huy động kiến thức, ý kiến ở Oculus trước khi liên hệ với ông ấy.” Hi vọng rằng ông thần vạ miệng sẽ phản ứng dễ chịu hơn với mấy câu hài hước, Luckey kết thúc email rằng, “ngay cả khi chúng ta không thực sự biết mình đang làm gì, thì chúng ta cũng nên cố gắng tỏ ra là mình biết!”

“Anh phải nói cái này…” một sáng nọ, Mitchell mở lời rồi liếc qua vai để đảm bảo McCauley không nghe thấy gì khi anh và Luckey bước ra khỏi thang máy, đến tầng của họ. “Liệu chúng ta có bỏ lỡ ẩn ý nào trong những câu nói đùa của Jack không. Có khả năng thế không nhỉ? Kiểu như, ông ấy muốn ám chỉ điều gì đó?”

“Không,” Luckey trả lời. “Jack chỉ là một ông già ‘điên điên’ thôi mà!”

Hai chàng trai cười phá lên, rồi thống nhất về thời gian gặp nhau vào ngày mai (quá sớm), liệu ZeniMax có phản hồi gì (không), và vẻ ‘điên điên’ đặc trưng có tiếng của Jack giống một gã ngốc hơn hay một con cáo hơn (không kết luận được). Sau đó, trước khi ai về phòng nấy, Luckey hỏi Mitchell có nghe Iribe nói gì về những mong đợi mà anh ấy đặt vào nhà máy đó (nơi anh đã đến xem xét Berway vào tháng Tám) không.

“Được rồi,” Mitchell nói, nở nụ cười tươi rói, “cậu đã từng nghe đến những nhà máy công nghệ cao chưa? Giống như nhà máy của Amazon, có những con rô-bốt ấy? Brendan nói rằng về cơ bản, Berway hoàn toàn trái ngược với điều đó.”

“Thế nghĩa là sao?” Luckey hỏi.

Mitchell cân nhắc đôi chút về cách tốt nhất để tường thuật lại những lời mà Iribe đã nói với cậu về Berway. Cậu có nên nói về Elaine Chan, giám đốc điều hành khó hiểu, người đã làm việc với McCauley trong hơn 10 năm? Hay là cậu nên cảnh báo họ về cái mùi ở đó – cái mùi nồng nặc của nhựa nóng – không chỉ bao trùm nhà máy mà còn lan ra toàn thành phố? Hay cậu nên mở đầu bằng cách mô tả việc đi lại, nói với mọi người về cách một nhân viên đến nhà máy bằng một chiếc xe tải. Nó sẽ đưa họ lướt vèo vèo qua tất cả những con đường không tên tuổi, với hai bên đường đầy những cửa hàng nhỏ bán công cụ, linh kiện, đồ điện tử đủ loại.

Cứ mỗi ý nghĩ như vậy thoáng qua, Mitchell lại tự cười một mình. Nhìn thấy Mitchel như vậy, Luckey càng thêm tò mò hơn. Chính vì thế, đúng là có hơi chút tàn nhẫn khi Mitchell quyết định bỏ qua những chi tiết lặt vặt này và trả lời Luckey:

“Giống như thực tế ảo, Berway là thứ cậu cần phải tận mắt thấy mới hiểu được.”

Hợp tác cùng người đàn bà thép

Sáng hôm sau, trong chuyến xe tải gập ghềnh đến Berway, McCauley giải thích, “Cô ấy đã một tay xây dựng công ty này. Cô ấy thực sự là người đáng kinh ngạc.”

McCauley đang nói về Elaine Chan, giới thiệu sơ lược về tiểu sử của bà trước khi hai bên chuẩn bị gặp nhau tại nhà máy. “Gia đình bà ấy có chín người,” McCley tiếp tục. “Thực ra là mười, nhưng một trong số họ đã qua đời. Người cha cũng qua đời, trước khi Chan có thể nhớ được ông ấy trông như thế nào. Người mẹ đã nuôi tất cả mấy đứa con. Không được hưởng bất kì phúc lợi nào, tất cả họ không biết mình nên dựa vào đâu. Vì vậy Chan đã quyết định, bà ấy phải tự chăm lo cho cuộc sống của mình.

Cả nhà bà sống trong căn hộ chen chúc, chật chội. Họ không có tiền cho Chan vào đại học, nên bà ấy nhận công việc ở một dây chuyền lắp ráp. Rồi bà ấy chuyển sang làm văn phòng, bà ấy đã thể hiện rất xuất sắc. Theo một cách nào đó, bà ấy rất chăm chỉ và thông minh. Dù không chuyên về kĩ thuật, nhưng bù lại, Chan rất thông minh và sắc sảo. Chan thực sự là người đàn bà thép. Một khi bà ấy đã quyết định chuyện gì đó, thì các anh không thể làm bà ấy thay đổi đâu. Và nếu các anh chọc điên Chan, thì bà ấy sẽ không tha thứ cho các anh trong một thời gian dài đấy.”

“Đã bao giờ chú chọc điên bà ấy chưa?” Luckey hỏi.

“Ồ rồi chứ,” McCauley trả lời. “Thi nhau xem ai la to hơn. Hầu hết là về tiền bạc.”

Với Oculus, chuyện chưa bao giờ leo thang đến mức đó, nhưng cũng có lúc gần gần như vậy.

McCauley và Chan cãi nhau chủ yếu là vì Chan không mấy quan tâm đến việc hoàn thành đơn hàng của họ. Ngay cả đối với một người bạn thì một đơn hàng nhỏ thế này có vẻ không đáng để bà đau đầu. Hòng làm cho thỏa thuận này hấp dẫn hơn, McCauley đề nghị Iribe chọn Berway làm nhà sản xuất bộ điều khiển cho một công ty gần đây anh bỏ vốn (Wikipad). Tuy nhiên, Chan vẫn không ngừng sinh nghi, nhưng sau tất cả những gì bà đã trải qua cùng McCauley, làm sao bà có thể từ chối được lời mời này?

“Đừng quên: Bà ấy đang làm phước cho chúng ta,” McCauley nhắc nhở họ khi chiếc xe tải thả mọi người xuống bên ngoài một nhà máy màu be ở trung tâm thành phố Đông Hoản: Berway Technology Ltd.

Nó không hề giống những nhà máy sản xuất hoạt động bằng rô-bốt của tương lai hay các nhà máy trong các bộ phim ngày xưa. Nó như kiểu là sự kết hợp giữa hai thứ này, nhưng lại quá khác biệt so với những hình ảnh các nhà máy trong tưởng tượng của chúng ta. Chẳn hạn như nhà máy sản xuất ô tô (nhiều chi tiết, mới cứng), nhà máy chế biến thực phẩm (ngăn nắp, vệ sinh), hay thập chí là cửa hàng bánh kẹo (ngột ngạt, nguy hiểm). Đối với những người Mĩ lần đầu tiên trải nghiệm nó, chốn này thật là nửa nạc nửa mỡ, với đầy rẫy những sự mâu thuẫn.

Elaine Chan đang khoan thai bước đến chỗ họ, với vẻ mặt chào mừng vui vẻ. Bà ấy uôn luôn mỉm cười, dường như Chan trái ngược hoàn toàn với mô tả của McCauley, đây không phải là Người đàn bà thép. Nhưng chỉ ít phút sau, khi Chan bắt đầu đưa họ đi tham quan nhà máy, bà lịch thiệp xin phép rẽ ngang qua chỗ khác để quát một nhân viên với thái độ cực kì hung dữ. Rồi cũng lịch thiệp quay lại như lúc rời đi, Elaine Chan nở nụ cười bất di bất dịch với họ. “Chúng ta đi tiếp thôi!” bà nói nhỏ nhẹ và tiếp tục hướng dẫn chuyến tham quan nhà máy.

Nhìn tổng thể, Berway rất rộng, chiếm toàn bộ hai khối nhà trong thành phố, rộng gần 50.000 m2. Tuy nhiên, bên trong nhà máy, hầu như nơi nào cũng đều khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, từ máy móc công cụ hay những kĩ sư đang làm việc. Kết quả sau một hồi quan sát kĩ hơn của Luckey cảm thấy, có lẽ cảm giác ngột ngạt đó còn là do sự phối màu sơn buồn tẻ (sàn nhà xanh lá cây sẫm, phần còn lại toàn sơn trắng và xám đã bạc màu), trần nhà tương đối thấp và mùi nhựa khó chịu đến ngạt thở.

Một đặc điểm riêng khác là mức ồn của Berway. Nơi này có 32 dây chuyền lắp ráp, 128 máy phun, và hơn một nghìn công nhân đang làm việc, tuy nhiên, khi đi qua cả nhà máy, chúng ta hầu như sẽ không nghe thấy những tạp âm. Tiếng trò chuyện đâu rồi? Tiếng rên rỉ và than thở nữa? Tiếng gầm rú của máy móc thì sao? Tất cả vẫn ở đó, nếu bạn đủ chuyên tâm để lắng nghe, nhưng về tổng thể, có điều gì đó đã ngăn cản sự chuyên tâm quan sát ấy.

Đầu tiên, Luckey cho rằng sự kì quặc này là kết quả của trình độ phong thủy bậc cao nào đấy. Nhưng đến lần thứ ba, Mitchell thì thầm về cái điều mà tất cả bọn họ đều đang nghĩ tới – “chỗ này lộn xộn quá”. Thật khó để tin rằng cái chốn “hài hòa” này lại là nơi sản xuất sản phẩm phụ trong kế hoạch. Không, phải ngược lại mới đúng, nơi này đúng là một pháo đài hỗn loạn, đến nỗi mọi sự xáo trộn đơn lẻ đều không có cơ hội để nổi bật lên.

Sau chuyến tham quan, nhóm Oculus đã ngồi lại với Chan để vạch ra lịch trình sản xuất cho DK1. McCauley chủ trì phần lớn cuộc nói chuyện, thẳng thắn trình bày việc họ cần hoàn thành nó càng sớm càng tốt.

“Càng sớm càng tốt là chừng nào?” Chan hỏi.

“Chúng tôi cần chuyển hàng đi trước tháng Ba,” McCauley đáp.

“Tháng Ba này? Của năm 2013?”

“Đúng thế, Elaine. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà.”

“Tôi không biết chuyện này,” Chan nói (hơi thiếu thuyết phục). “Còn năm tháng nữa là đến tháng Ba. Chuyện gì thế này?”

“Thôi nào,” Mitchell xen vào. “Phải có cách nào để xử lí chứ. Ý tôi là, trước khi xảy ra vấn đề về màn hình, bà nói là có thể làm trong tháng Mười hai mà. Đúng không?”

Có điều gì đó trong lời bình luận của Mitchell đã làm Chan phật ý. Mặc dù Chan không hề lên giọng, nhưng mắt bà đang lóe lên một tia hung dữ. “Chất lượng rất quan trọng. Công ty của tôi, dù không phải quá lớn, nhưng đội R&D của chúng tôi rất mạnh. Chúng tôi có thể cùng khách hàng nghiên cứu những sản phẩm nổi tiếng. Và rất nhanh chóng hoàn thành sản phẩm. Thông thường phải mất một năm. Nhưng chúng tôi có thể làm điều đó trong sáu tháng.”

“Có cách nào để tăng tốc không?” Mitchell hỏi.

“Về phía Oculus, chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp bà,” Luckey nói thêm. “Tôi biết bà đang thực hiện song song rất nhiều sản phẩm. Nó đều là những sản phẩm tuyệt vời. Điều đó thật đáng kinh ngạc! Nhưng Rift… nó là bình minh, là ban trưa, là tối muộn của chúng tôi. Vì nó, chúng tôi không ngại việc gì cả (tôi không nghĩ vậy).”

“Nó thật đặc biệt,” Chan nói, xoáy sâu vào ý Luckey nói. “Nhưng cậu còn rất trẻ. Cậu đưa ra ý tưởng, nhưng cậu không biết làm sao để tạo ra sản phẩm.”

Luckey mỉm cười. “Vì thế nên chúng tôi có Jack!”

Chan cười, “Được rồi! Chúng tôi sẽ bắt tay vào làm! Nhưng, trước tiên tôi muốn nói một điều.” Bà dừng lại một lúc để suy nghĩ, không phải để tìm từ ngữ, mà để trong giây lát gạt bỏ mọi sắc thái giả lả bên ngoài. “Về phần tôi, tôi chỉ là nhà sản xuất. Tôi làm sản phẩm. Nhưng cá nhân tôi nghĩ nhiều công ty sẽ muốn làm ra sản phẩm tương tự. Vì vậy, Oculus, các bạn sẽ cần phải duy trì sự đặc biệt. Nhiều tính năng hơn? Đúng, nhưng cần thêm cả những cái khác nữa. Được thôi! Bây giờ chúng ta xem qua lịch trình và kế hoạch. Sau đó, các bạn gặp các kĩ sư. Chúng tôi sẽ cố gắng xong trong tháng Ba.”

Mặc dù cực kì tò mò về chuyện duy trì “sự đặc biệt” (và ý của bà khi nói “những cái khác nữa”), nhưng họ không thể bỏ qua cơ hội hai bên cùng nhau vạch ra một kế hoạch cụ thể cho cú khai hỏa vào tháng Ba một cách hòa bình được. Cuối cùng, họ quyết định đặt ra một lịch trình sít sao.

Chỉ có một vấn đề ở đây: Lịch trình đó thuần là trên giấy tờ. Để đạt được tiến độ chặt chẽ như vậy, họ cần các kĩ sư của Berway hoàn thành nhiệm vụ, và thoạt nhìn, có vẻ như các kĩ sư ở đây đều đang thấy lịch trình này thật buồn cười.

“Ôi, Jack ơi!” HK, bậc thầy kĩ thuật điện tử của Berway cười lớn.

Vừa ngỡ ngàng vừa bối rối, Luckey và Mitchell chụm đầu vào để cố hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao lại phác thảo ra lịch trình sát nút nếu những ngày tháng trên đó phi thực tế? Và nếu thời gian biểu quá xa rời hiện thực như vậy, thì tại sao McCauley chưa lên tiếng? Không phải ông ấy là chuyên gia à? Sau đó, McCauley đã chứng minh rằng mình đích thị là chuyên gia, mặc dù cái ông thể hiện ở đây là một kiểu “chuyên môn” khác thường và độc đáo.

McCauley khui một thùng Marlboro Đỏ và bắt đầu chia cho các kĩ sư. Thế là từng chút một, các mốc thời gian ước tính bắt đầu được cải thiện. Cái khuôn mà họ nói sẽ mất một tuần? Thực ra nó chỉ cần ba ngày.

“Anh cảm thấy như đang xem một bộ phim chủ đề về nhà tù,” Mitchell nói khi các chàng trai xem McCauley lèo lái và thỏa thuận.

“Hóa ra đó là cách mọi chuyện diễn ra,” Luckey đáp. “Khi anh rộng mở trái tim và suy nghĩ với những kì quan của Khách sạn Pullman.”

Khi gánh nặng của ngày hôm đó trên vai Lucky và Mitchell dần vơi đi, họ cảm thấy có chút tội lỗi khi đã tỏ thái độ “khắc nghiệt” với McCauley như vậy. Cứ cho là họ chỉ nói sau lưng ông (và ông cũng hơi điên thật) nhưng, nghiêm túc mà nói, họ sẽ ở đi đến đâu nếu thiếu ông già này chứ?

Ông đã tự tin xử gọn “mối họa Hồng Kông”. Đó là một cụm từ McCauley dùng để mô tả đường đi lắt léo của quá trình vận chuyển các bộ phận giữa Trung Quốc và Hồng Kông, sao cho vừa giảm thiểu tối đa chi phí vừa tuân thủ luật thuế, hải quan và chứng nhận. Thành thật mà nói, mấy anh chàng ở Oculus hoàn toàn không hiểu cách thức hoạt động của tất cả những thứ này. Tại sao thuế lại thấp hơn nếu các bộ phận được chuyển qua Hồng Kông? Tại sao một số mặt hàng từ nước ngoài lại không yêu cầu phải đáp ứng một số quy định nhất định của Trung Quốc? Và, thành thật là, họ cũng không thực sự muốn biết. Bởi vì, bất kể việc luồn lách qua tất cả những kẽ hở này có chính đáng hay không, thì nó cũng cần thiết để giữ cho doanh nghiệp khởi nghiệp mới manh mún của họ có thể sống được.

“Làm thế nào mà ông học được tất cả những chiêu này thế?” Mitchell hỏi McCauley khi họ chầm chậm lướt ngang qua vùng nông thôn Trung Quốc trên một con tàu nhỏ xíu, ọp ẹp.

“Ai có thể dạy chú tất cả những thứ này?” Luckey hỏi, đá chân vào một cái túi hành lí giá rẻ. Bên trong là hàng trăm điện trở mà McCauley đã thu mua vào khoảng một tiếng trước tại nhà máy điện trở nhỏ nào đó. Bây giờ, ba người đang trên đường đến một nhà máy vô danh, ở đó họ có thể đổi lấy những thứ khác mà họ cần. “Chú giống một thiên tài xuất nhập khẩu nham hiểm đấy!”

“Ôi, không, không, không,” McCauley nói, mặt gần như đỏ ửng lên. “Cậu chỉ cần nhặt nhạnh những thứ này, cậu biết chứ? Bởi vì đây là thực tế: Tôi không phải là người thông minh nhất. Thật đấy, không hề. Nhưng tôi thích thiết kế và nghiên cứu mọi thứ. Tôi đã làm việc này cả đời rồi. Nó là điều quan trọng nhất đối với tôi. Quan trọng hơn cả những người thân yêu của tôi, tin hay không tùy cậu. Tôi ghét phải nói ra điều đó, nhưng đúng là vậy đấy.”

Giống như nhiều lần trước đây, ông không hề trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Nhưng có hề gì, McCauley có quyền lan man. Trong mỗi câu trả lời dài dòng của ông không chỉ chứa đựng lời giải đáp, mà còn có sự chân thành của ông.

“Anh đang cảm thấy hơi chán ngấy ZeniMax rồi đấy.” Không lâu sau, Mitchell nói bằng giọng thì thầm, để tránh đánh thức McCauley đang gà gật bên cạnh. “Ý anh là: Cho dù ZeniMax lớn thật, nhưng họ không phải là Epic. Hay Van. Hay hàng tá những công ty khác, họ không khốn nạn đến mức như này. Được rồi, anh hiểu chúng ta chỉ là một công ty khởi nghiệp nhỏ bé. Nhưng thôi nào. Chúng ta không phải kiểu một cái gì đó bồng bột của mấy-cậu-bạn-khởi-nghiệp-trong-kí-túc-xá nào đó. Nhưng,” Mitchell đang tự tranh cãi với chính mình, “báo chí sẽ giết chúng ta mất nếu chúng ta mất Doom.”

“Có hai điều,” Luckey nói. “Một: Chúng ta không thể mất Doom. Đơn giản là chúng ta không thể. Và về chuyện đó, chúng ta cũng không thể mất John. Và hai: Mặc dù em đồng ý với anh, hiển nhiên chúng ta không phải là một công ty ất ơ nhỏ bé nào đó, nhưng quả thực thú vị khi chúng ta nói chuyện đó ngay lúc này. Nghĩa là, theo thông thường, các công ty khởi nghiệp hay có một lợi thế khác biệt so với các công ty lớn, cả với các công ty tầm trung luôn! Nhưng trong trường hợp cụ thể này, xoay như chong chóng giữa những nhà máy kì quặc để lách luật… sao cũng được, đây chính là lúc mà quy mô nhỏ thực sự có ích cho chúng ta đấy.”

“Không có công ty sản xuất một sản phẩm điện tử tiêu dùng nào hành động nhanh được như vậy hết. Mọi người hay nghĩ rằng các công ty lớn có thể hành động nhanh chóng, vì họ có nguồn lực khổng lồ. Nhưng ngược lại, nhỏ có cái lợi của nó, vì chúng ta ở ngoài tầm ra-đa, nên chúng ta mới có khả năng hoàn thành những việc hành chính phức tạp như này. Chúng ta có thể hành động nhanh hơn bất kì công ty hợp pháp nào.”

“Anh thích điều đó,” Mitchell nói, “Anh sẽ ghi nhớ lời vàng ý ngọc đó. Và cậu biết sao không? Chúng ta đang nói về Carmack. Ông ấy muốn làm điều này…”

“Có.”

“Vì vậy,” Mitchell chốt hạ, “phải có cách nào đó để giải quyết hết những chuyện này.”

Trong bầu không khí im lặng sau đó, khi con tàu của họ lướt qua một loạt các thành phố đầy khói bụi, thật khó để Luckey và Mitchell không nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và tự hỏi: Nhưng nếu không có thì sao?