T
háng Năm năm 2014
"Palmer Luckey đã bị sa thải!”
“Anh có nghe tôi nói không hả?”
“Tôi vừa SA THẢI Palmer Luckey!”
Liến thoắng và hung hăng, những lời này phát ra từ người đàn ông trong sảnh lớn của Oculus. Và bất chấp những yêu cầu nhẹ nhàng từ Heidi Westrum, đề nghị ông ta thôi la hét, hãy giải thích ông ta muốn gì, người đàn ông tiếp tục la hét lên với thái độ hống hách.
“Tôi là SẾP của cô!”
“Tôi sở hữu Facebook!”
“Tôi sở hữu Facebook và CHỖ NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA TÔI!”
Cứ sau mỗi phát ngôn ngớ ngẩn lại có thêm nhiều nhân viên Oculus đổ ra sảnh lớn để xem sự hỗn loạn này là gì.
Ông ta là Jamur Johnson, một cư dân Bay Area bất mãn, người mà vào tháng Một năm ngoái đã đệ đơn khiếu nại Apple và Facebook vì những chuyện “rành rành nhỏ mọn”. Mặc dù ông ta là người đầu tiên thực sự xuất hiện ở văn phòng Oculus kể từ khi thương vụ mua lại được công bố, nhưng chắc chắn ông ta không phải là người đầu tiên từ trên trời rơi xuống với mấy lời tuyên bố quyền sở hữu đầy hão huyền.
Rift là ý tưởng của tôi!
Không, đó là ý tưởng của tôi!
Thật ra, chính tôi là người đã phái Palmer Luckey lên đường!
Từ giá trị khổng lồ của vụ mua lại, Luckey hiểu rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi những mối quan hệ chớp nhoáng trong quá khứ của cậu xuất hiện với mấy lời tuyên bố kiểu này. Và mặc dù chúng luôn khó xử lí – bác bỏ, đính chính hay lờ đi – nhưng cậu vẫn thấy ở chúng một chuyện thú vị. Có lẽ thú vị không phải là từ thích hợp… Gây tò mò? Hé mở? Đậm chất Mĩ? Luckey không thể không tự hỏi, ai sẽ là người tiếp theo bước ra từ bóng tối?
Ví dụ như tuyên bố của Bill Wallace, hoặc Người Mang Cặp Tài Liệu (Briefcase Man), nhân vật sớm nổi tiếng xoay quanh Oculus. Sở dĩ anh ta có biệt danh đó (trái ngược với nhiều cái tên anh ta dùng trên mạng như martinlandau hay cleverusename) là vì anh ta thích kể lại một câu chuyện rằng anh ta gặp Luckey tại SID Display Week ở Boston và đưa cho nhà phát minh trẻ tuổi này một chiếc cặp tài liệu. Trong chiếc cặp này, anh ta khẳng định, là 10.000 đô-la tiền mặt và bản thiết kế của cái này sẽ trở thành Oculus Rift.
Khi bị vặn vẹo về tuyên bố này, cuối cùng Wallace đã giải thích rằng chiếc cặp là một phép ẩn dụ, trong đó số tiền 10.000 đô-la thể hiện số tiền mà anh ta đã bỏ ra để “đến các hội thảo hòng giúp đỡ cậu ta và cộng đồng”, còn bản thiết kế thể hiện lời khuyên mà anh ta đã dành cho Luckey nhiều năm về trước. Và đây là sự thật: Hồi năm 2009, khi Luckey lần đầu tiên giới thiệu bản thân với cộng đồng MTBS3D, Wallace đã gợi ý cậu “nên xem leep VR HMD toàn FOV” để hiểu thêm về giải pháp quang học của nó. “Cậu hãy nghĩ ra thứ gì đó tương tự như vậy,” sau đó anh ta nói thêm, “và làm một HMD toàn FOV và tôi nghĩ cậu có thể kiếm được nhiều tiền từ những người ở đây sẵn sàng mua nó.”
Cả hồi đó lẫn bây giờ, Luckey đều đánh giá cao lời khuyên đó. Nhưng chỉ thế thôi. Đó chỉ là một lời khuyên vỏn vẹn từ năm năm về trước (nhân tiện thì, trên forum đó, người ta thường xuyên khuyên bảo, gợi ý cho nhau), nhưng trong suy nghĩ của Wallace, nó đã biến anh ta thành “người nghĩ ra ý tưởng ban đầu cho Palmer”. Dẫn anh ta đến chỗ nói những điều như “Palmer đã lừa tôi, lấy một ý tưởng hay ho, và muốn xóa sổ tôi khỏi lịch sử của cậu ta” và “Có quá nhiều lời dối trá cần đính chính?”
***
Trong số tất cả những người đưa ra tuyên bố bất lợi cho Oculus, ZeniMax là công ty duy nhất (tại thời điểm đó) có hành động pháp lí nhằm vào Luckey. Lần đầu tiên cậu biết đến chuyện này là vào ngày 1 tháng Năm, qua một bài báo trang bìa trên tờ Wall Street Journal.
Rất khó để làm Luckey thể hiện sự tức giận ra mặt, nhưng bài báo này đã làm được chuyện đó. Đó là một nước đi bỉ ổi sặc mùi sách vở – châm ngòi một cuộc chiến trên báo chí – thậm chí còn bỉ ổi hơn vì hai chuyện xảy ra tiếp theo. Đầu tiên là địa chỉ của Luckey, cùng với địa chỉ của bạn gái cậu, đã bị rò rỉ “một cách bí ẩn”. Điều này dẫn tới việc suốt mấy tháng sau đó, hai người hoặc là muốn Luckey “phải chết” vì thỏa thuận với Facebook, hoặc chỉ muốn gặp “người đã mang VR trở lại!” Chuyện thứ hai là, gần như ngay sau khi câu chuyện trên Wall Street Journal được đăng tải, ZeniMax đã đệ đơn kiện đòi bồi thường hàng tỉ đô-la.
Vì một hành động pháp lí đang chờ xử lí nên Luckey và các đồng nghiệp lập tức bị cấm đính chính câu chuyện sai lệch mà ZeniMax đã tung lên báo chí, cũng như các tuyên bố bổ sung từ khiếu nại pháp lí này (chủ yếu xoay quanh luận điểm cho rằng “Luckey thiếu chuyên môn và kiến thức kĩ thuật cần thiết để sản xuất một bộ kính thực tế ảo khả thi”).
Ngay cả Luckey cũng phải thừa nhận điều này được tạo ra nhằm phục vụ một câu chuyện nghe có vẻ bùi tai. Ai lại không thích một câu chuyện hay ho kiểu anh em nhà Winklevoss44? Ai lại không bị cám dỗ trước việc tin rằng thực sự có một lập trình viên huyền thoại (chứ không phải một thiếu niên trước đây không ai biết đến) đứng sau quá trình tạo ra Rift? Chắc chắn rồi, Luckey nghĩ, tất cả nghe có vẻ rất hấp dẫn. Ngoại trừ việc, tất nhiên, đó hoàn toàn không phải những gì đã xảy ra! Giá như mọi người biết toàn bộ câu chuyện…
44 Hai anh em song sinh Tyler Winklevoss và Cameron đã từng kiện Mark Zuckerberg vì cho rằng Zuckerberg đã ăn cắp ý tưởng ban đầu của họ để khởi tạo Facebook. Kết quả của vụ kiện là, Mark Zuckerberg phải trả tiền bồi thường cho anh em nhà Winklevoss. Sự kiện này đã được tái hiện trong bộ phim The Social Network (Mạng xã hội).
Một lí do khiến Luckey nghĩ rằng có lẽ ZeniMax đang dốc toàn lực theo đuổi vụ này là do Elder Scrolls Online, một game nhập vai nhiều người chơi mà ZeniMax đã phát hành chỉ một tháng trước đó. Với ngân sách được đồn đoán là hơn 200 triệu đô-la, ai cũng thấy ZeniMax đặt kì vọng rất lớn vào tựa game này. Nhưng sau khi nhận được những đánh giá đầy thất vọng, ví dụ, Mashable nói, “Thật hoang mang khi thấy ZeniMax đã hoàn toàn thất bại như vậy”, và doanh số thảm hại, có vẻ như Elder Scrolls Online đang trên đường trở thành cú thất bại lớn nhất năm.
Quả thực, bây giờ nhìn lại, dường như mọi chuyện trùng hợp một cách hoàn hảo. Trong cùng ngày số Wall Street Journal kia có mặt ở các sạp báo, thì giám đốc của Elder Scrolls Online (Matt Firor ) cũng đăng một bài blog dài để phản hồi những đánh giá tiêu cực.
Thậm chí còn tốn kém hơn cả việc tạo ra Elder Scrolls Online chính là thương vụ ZeniMax mua lại Id Sofware, và khoản đầu tư tiếp theo của họ vào Doom. Đến nay, một tựa game thành công trên mức trung bình đôi chút (Doom 3: BFG), tựa còn lại vẫn mắc kẹt trong quá trình phát triển đầy chông gai (Doom 4). Nếu doanh số chậm chạp và những khoản đầu tư như ném tiền qua cửa sổ đó chưa đủ để giải thích tại sao ZeniMax lại kiện Oculus, thì còn một nhân tố khác không thể bỏ qua: Robert Altman.
Hiện tại, Robert Altman là Chủ tịch kiêm CEO của ZeniMax Media. Nhưng chuyện khiến Luckey quan tâm hơn chính là sự nghiệp trước đó của ông ta, cố vấn tài chính tại Ngân hàng Tín dụng và Thương mại Quốc tế. Vào năm 1992, ông ta đã bị truy tố bởi cả Bộ Tư pháp (âm mưu phạm tội và che giấu những sự kiện có tính chất vật chất trước các nhà chức trách liên bang) và Tiểu bang New York (9 tội danh lừa đảo và hối lộ) vì vai trò đáng nghi ngờ trong vụ bê bối của ngân hàng BCCI. Sau đó, Altman đã được tòa tuyên trắng án đối với tất cả các cáo buộc hình sự, nhưng một vụ kiện dân sự từ Cục Dự trữ Liên bang đã dẫn đến một thỏa thuận, theo đó, ông ta đồng ý không tham gia vào ngành ngân hàng trong tương lai. Một năm sau, Altman đồng sáng lập ZeniMax Media.
Luckey tin rằng bất cứ ai có não đều có thể thấy rằng người này đã tham gia vào hoạt động tội phạm.
“Tôi rất tiếc vì cậu bị gọi đích danh trong vụ kiện,” Carmack viết cho Luckey vào ngày 21 tháng Năm. “Việc đối mặt với toàn bộ những thứ pháp lí tào lao này có thể hút kiệt niềm vui trong cuộc sống, nhưng nó lại quá quan trọng để làm lơ… có lẽ cậu vẫn đang nghĩ ‘Thà chết vinh còn hơn sống nhục!'. Và vợ tôi về phe cậu (cô ấy vẫn muốn chúng ta đem vụ kiện trước chống lại tôi ra xét xử), nhưng căn cứ trên thực tế, có lẽ nó sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận nào đó nếu cứ tiếp tục chống lại nó.”
Luckey đánh giá cao lời khuyên của Carmack… nhưng điều đó vẫn không khiến cậu nguôi giận.
***
“Tôi có nên gọi cảnh sát không?” ai đó hỏi, khi người đàn ông trong sảnh Oculus tiếp tục la hét. Tôi sở hữu Facebook! Tôi sở hữu Facebook!
“Hãy để tôi thử nói chuyện,” Laird Malamed tiến về phía trước.
“Tôi là sếp của anh!” người đàn ông hét lên, chỉ tay vào Malamed.
“Thưa ông, tôi có thể giúp gì cho ông?” Malamed hỏi.
“Không, tôi là ông chủ CỦA ANH!” ông ta trả lời dứt khoát.
“Thưa ông, tôi không nghĩ vậy. Nhưng tôi có thể giúp gì cho ông?”
“Anh bị sa thải!”
“Ông không có quyền đó. Và nếu ông không rời đi, tôi sẽ phải mời Cảnh sát Irvine đến. Ông đang xâm phạm tài sản của chúng tôi.”
“Nhưng tôi sở hữu Facebook. Đây là tài sản của tôi!”
“Chà, thưa ông, Facebook chưa thực sự sở hữu Oculus.”
“NÓ.CÓ.SỞ.HỮU.”
Một cách chậm rãi, ánh mắt người đàn ông di chuyển qua Malamed rồi nhìn vào khoảng không. Ông ta chuẩn bị chạy trốn. Nhưng trước khi ông ta kịp nhúc nhích, Matt Thomas – giám đốc kĩ thuật cơ khí to lớn nhưng hơi vụng về của Oculus – đã chặn lối đi của ông ta. Sau đó, sau khi người đàn ông tiếp tục đứng lì một chỗ, người ta gọi Cảnh sát Irvine.
Trước khi số 911 được bấm xong, người đàn ông đã thôi la hét. Thay vào đó, ông ta bám chặt và một cái ghế ở sảnh và từ chối thả ra. Ngay cả sau khi cảnh sát đến, ông ta vẫn bám chặt lấy ghế bằng tất cả sức lực của mình. Sau khi kháng cự lại yêu cầu phải rời đi, người đàn ông bị dí súng điện ngay tại sảnh.
Khi chuyện đó xảy ra, ông ta hét lên một tiếng thất thanh mà chưa một ai từng nghe thấy trước đó. Tiếng hét đầy tính người, quá thất thanh, quá đau đớn, quá tự hào. Và rồi, sau khoảnh khắc đó, nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, người ta thoáng cảm thấy rằng người đàn ông này vừa nói lên cái điều mà tất cả mọi người đều đang ngấm ngầm cảm thấy.