• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lược sử tương lai
  3. Trang 46

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 62
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 62
  • Sau

Chương 36Chim hoàng yến trong mỏ than45

T

háng Tám – tháng Mười năm 2014

Mọi thứ đã thay đổi

Có điều gì đó không ổn.

Nhưng Joe Chen không thể xác định được chính xác vấn đề là gì. Mọi người coi ngày hôm đó đáng để ăn mừng – ngày Oculus chính thức gia nhập Facebook – và cho đến giờ, người ta thực sự cảm thấy nó đặc biệt. Chưa có khi nào mà toàn bộ nhân viên của Oculus lại tập trung về cùng một nơi cùng một lúc như thế này. Từ những người làm việc tại trụ sở chính ở Irvine đến nhân viên ở các nơi khác – hoặc làm từ xa, hoặc tại các văn phòng vệ tinh (như đội của Carmack hoặc Nhóm Carbon mới được mua lại). Tất cả đều ở đây, trong khuôn viên của Facebook ở Menlo Park, tận mắt chứng kiến tất cả các tài nguyên mà giờ đây Oculus sẽ tùy ý sử dụng. Tuy nhiên, đối với Chen, vẫn có điều gì đó không ổn.

45 Trước kia để kiểm tra trong mỏ than có khí metan hay không, người ta thường xách theo lồng chim hoàng yến, vì loài chim này sẽ chết nếu có khí metan. Câu này ẩn ý một dấu hiệu cảnh báo sớm về một mối nguy hiểm hoặc thất bại có thể xảy ra.

“Có phải chỉ mình tôi, hay cả hai người cũng đang cảm thấy một xung động kì lạ vậy?” Chen hỏi Dycus và Hammerstein khi họ lên xe đi một quãng ngắn đến tòa nhà nơi diễn ra các phiên định hướng của ngày hôm nay.

Dycus, chàng trai đã đặt ra câu hỏi nổi tiếng chất vấn sự nham hiểm của Facebook, nhìn Chen với ánh mắt vô hồn như muốn nói: “Ồ, giờ anh mới cảm thấy thế à!” Mặc dù ấn tượng đầu tiên của cậu về khuôn viên Facebook rất tích cực, và hiện tại cậu đang cảm thấy lạc quan hơn mức kì vọng. Đối với một tập đoàn lớn, Facebook hoàn toàn không gây ấn tượng quá “tập đoàn”. Vô số nhân viên ăn mặc áo phông giản dị (thường được in logo Facebook), rồi khu giải trí trong khuôn viên, rạp chiếu phim và sân chơi, tất cả đều toát ra một bầu không khí rất giống trường đại học.

“Ai cũng trông có vẻ siêu vui vẻ,” Hammerstein nhận xét. “Ý em là, em biết chúng ta chỉ mới thấy họ có năm phút! Nhưng dù sao thì… khá ấn tượng nếu xét đến hoàn cảnh hiện tại.”

“Hoàn cảnh” là ngay trước khi họ đến khuôn viên, trang web Facebook bị sập và ngoại tuyến trong khoảng 35 phút. Vậy nên sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu thấy hàng tá kĩ sư hớt ha hớt hải khắp nơi. Nhưng, không hề, không có gì như thế xảy ra. Ngay cả khi xảy ra sự cố như vậy, khuôn viên Facebook vẫn đầy những người vui vẻ, rạng ngời.

Chen gật đầu. Tất cả những điều Hammerstein và Dycus vừa nói đều hợp lí. Có lẽ cái hố sâu anh đang cảm thấy chỉ là do căng thẳng – chỉ là một chút lo lắng vì không ngờ rằng giờ đây việc mua lại đang thực sự xảy ra rồi.

Dù đó là gì thì Chen cũng cố gắng không nghĩ về nó. Chuyện này dễ thôi, khi anh và tất cả đồng nghiệp ở Oculus nhận được những chiếc laptop mới cứng mà Facebook cấp cho.

Laptop Mac, Luckey để ý. Cậu thấy chuyện này thật khôi hài vì chủ đề lớn nhất và xuyên suốt trong tất cả các bài thuyết trình chào mừng gia nhập là “tính cởi mở”, và Apple, dĩ nhiên, lại nổi tiếng với việc chạy những hệ thống khép kín trên phần cứng của họ.

Rõ ràng, đó là một kiểu cởi mở rất khác với kiểu mà Facebook đã cố gắng tỏ ra trong suốt ngày hôm đó. Từ đại diện bộ phận nhân sự phát biểu chào mừng đầu tiên, cho đến người quản lí giải tán họ cuối sự kiện, ai ai cũng nói về một nguyên tắc minh bạch vô cùng quan trọng đối với sứ mệnh của Facebook. Đó là lí do tại sao các giám đốc của Facebook không có văn phòng riêng, tại sao các tòa nhà trong khuôn viên không có ổ khóa trên cửa ra vào, và tại sao nhân viên được phép (và thậm chí được khuyến khích) di chuyển tự do giữa các dự án.

Sự cởi mở, như đã được rao giảng hết lần này đến lần khác, là trung tâm để Facebook hoàn thành sứ mệnh căn bản của nó: Đưa thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.

Luckey nghĩ: Dù sao, hãy thử bẻ khóa thứ Apple chết dẫm này chứ!

“Tôi nghe thấy tiếng cậu nói đấy,” Chen nói với Luckey, mặc dù nếu Chen nghe được thật thì nó cũng rất nhỏ. Bởi vì đến lúc này, cái hố trống hoác trong bụng anh đã trở thành thứ cảm giác đặc quánh, rõ rệt lan khắp toàn thân. Và đó là khi Chen nhận ra chính xác cái cảm giác khốn nạn đầy chua chát này thực sự là gì: Đau lòng.

Nhưng có gì để mà đau lòng? Họ vừa bán công ty của mình với giá 3 tỉ đô-la và theo nghĩa đen, mọi người trong nhóm vẫn có việc làm nên họ vẫn sẽ làm việc cùng nhau trong nhiều năm nữa. Không có gì thay đổi… ngoại trừ túi tiền của họ! Nhưng ngay cả Chen cũng biết đó không hoàn toàn là sự thật. Mọi thứ sắp thay đổi, và trên thực tế, nó đã bắt đầu rồi: cơn điên cuồng chiêu mộ gần đây của Oculus. Các đối thủ cạnh tranh đang nhảy vào VR. Và còn một điều nữa thực sự khiến anh đau đớn: Oculus đã trở nên đáng căm ghét biết chừng nào ở một vài nơi trên Internet.

Thời của các cuộc đua từ tường này sang tường kia và những bữa tối gia đình đã qua. Cái thời mà họ gây được sức ảnh hưởng tối đa đã chấm dứt. Sứ mệnh của Oculus – cuối cùng cũng biến lời hứa về VR thành hiện thực – thực chất lại là công cụ cho sứ mệnh của Facebook, đó là… ờ, đó lại là một lí do khác khiến trái tim của Chen tan vỡ: Tất cả những người làm việc tại Facebook, tất cả những con người hạnh phúc rạng rỡ này, thực tế đang tin rằng họ đang cống hiến cho một loại sứ mệnh bao quát và cải thiện nhân loại. Thành thật mà nói, những người này đang bị say thứ Kool-Aid hiệp-nghĩa rồi!

Mọi thứ đã thay đổi. Khi anh nhìn quanh, bị bao vây bởi dáng vẻ thoải mái của Luckey, của Iribe, của tất cả những người mà anh đã biết và yêu mến trong những ngày gian khó, Joe Chen nghĩ: Bất kể từ nay trở đi mình có làm gì đi chăng nữa, thì có lẽ mình cũng không bao giờ làm điều được gì tuyệt vời như đã làm ở Oculus một lần nữa.

***

Sau buổi chào mừng gia nhập công ty ở Facebook, Iribe và Ondrejka bắt đầu thảo luận nghiêm túc hơn về việc Oculus có nên chuyển nhân viên lên khuôn viên tại Menlo Park hay không. Và cuối cùng, sau khi nói chuyện lần lượt với các nhóm điều hành, họ đã quyết định rằng đây sẽ là điều tốt nhất cho cả hai phía.

“Này,” Luckey nói với Hammerstein. “Chúng ta nên chuyển đến sống cùng nhau!”

Ý Luckey không chỉ có hai người bọn họ, cậu muốn nói đến những người quan trọng đối với họ (Edelmann và Howland), và cả chiến hữu ở ModRetro (Dycus và Shine) nữa.

Sau khi nói chuyện xong, hóa ra Dycus và Shine không muốn sống với bất kì ai khác; còn Edelmann và Howland không muốn sống với bất kì ai ngoài bạn trai mình. Nhưng bất chấp việc bốn trong số sáu người ban đầu phản đối ý tưởng này, Luckey và Hammerstein vẫn kiên định và tiếp tục thúc đẩy chuyện này diễn ra. Vì vậy, họ bắt đầu tìm chỗ thuê trong Bay Area.

Không lâu sau khi bắt tay vào tìm kiếm, Luckey hào hứng nói với Hammerstein rằng cậu nghĩ mình đã tìm thấy một nơi hoàn hảo. “Có một bãi tập kết phế liệu cho thuê,” Luckey nói. “Chúng ta có thể đến sống ở đó, mua RV và đỗ xe tại khu phế liệu. Nó sẽ rất rẻ.”

“Palmer à,” Hammerstein trả lời. “Mình không muốn sống trong một khu tập kết phế liệu.”

“Nhưng những người khác có thể muốn sống trong một khu tập kết phế liệu!” Luckey nói.

“Không, họ không muốn đâu!” Hammerstein trả lời. Và sau đó bảo bốn người kia bỏ phiếu để xác nhận điều này.

“Nhưng chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền,” Luckey cãi lại.

Thay vì trả lời, Hammerstein chỉ nhìn chằm chằm vào Luckey – cậu bạn giờ đây đã đáng giá nhiều, nhiều triệu đô-la.

Mặc dù kế hoạch bãi phế liệu của Luckey không thành công, nhưng những người khác đã đồng ý làm một chuyến đến Bay Area để kiểm tra vài địa điểm khả dĩ, và sau đó, năm trong số sáu người (trừ Shine vẫn chưa chắc liệu mình có sẵn sàng chuyển đi hay không) đều nhất trí rằng có thể sẽ rất vui nếu tất cả bọn họ sống cùng nhau. Đặc biệt là vì ba trong số sáu người (Luckey, Edelmann và Dycus) chưa bao giờ học đại học, hai người kia chưa học xong (Hammerstein và Howland) và mọi người đều cả thấy khá phấn khích khi được sống như trong kí túc xá. Thế là, vào mùa Thu năm 2014, với Chen thay cho Shine, đội ngũ triệu phú mê đồ rẻ này đã chuyển đến một nơi mà họ đặt tên là Công xã.

“Ai đang làm bản demo của Gear VR cho Oculus Connect?” Bruce Mckenzie hỏi tại một cuộc họp độc lập về phần mềm. Nó diễn ra bốn ngày trước khi hội nghị các nhà phát triển thường niên đầu tiên của Oculus.

Im phăng phắc. Rõ ràng là không ai lắp ráp một bản demo của Gear VR. Rồi chầm chậm, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về Alex Howland.

“Không, không, không!” Howland nói. “Tôi không thể làm được đâu.” Cô ấy đang dồn hết tất cả năng lượng để hoàn tất việc công bố SDK di động của Oculus.

“Nhưng bản di động sẽ không ra mắt trong một hoặc hai tuần nữa!” ai đó lên tiếng.

“Đúng! Nhưng có rất nhiều…”

“Connect chỉ còn bốn ngày nữa!”

Và thế là, với một tiếng thở dài, Howland trả lời, “Vâng ạ, tôi sẽ cố gắng tìm cách.”

Trong ba ngày tiếp theo, Howland đã làm việc với nhóm DevRel và Nhóm Home để tập hợp một danh sách các ứng dụng khả thi, và xây dựng một giao diện để hoạt động xung quanh chúng. Chạy đua với thời gian, vượt qua mọi trở ngại và có thể giải quyết vấn đề đủ nhanh để mọi thứ sẵn sàng vào lúc 4h30 sáng ngày diễn ra sự kiện quan trọng.

Cùng lúc đó, Hammerstein cũng đã trải qua một quá trình tương tự với Crescent Bay – giống như Gear VR, cũng được giới thiệu lần đầu tiên tại Connect. Cậu cũng đang hối hả để tất cả các nguyên mẫu ở trong trạng thái sẵn sàng và hoàn thành cùng lúc với Howland, họ nhảy vào một chiếc xe tải U-Haul đi thuê và bắt đầu lái xe xuống Los Angeles.

Xét trên thực tế là Howland và Hammerstein đang giữ gần như toàn bộ phần cứng sẽ được giới thiệu tại Connect, quyết định di chuyển cùng nhau (và di chuyển trong một cái U-Haul vốn được chứng minh là có tay lái rất, rất tệ) không phổ biến lắm với những người chuyên lo công tác hậu cần và vận hành tại Oculus. Nhưng họ đã làm thế, và đã xoay sở để di chuyển an toàn.

Những dấu hiệu không lành

Ngày 20 tháng Mười, ngay sau Oculus Connect, Valve cũng tổ chức một hội nghị các nhà phát triển quy mô nhỏ. Tuy nhiên, hội nghị này diễn ra không mấy công khai, thay vào đó, họ chỉ mời trên dưới 12 nhà phát triển VR ở giai đoạn đầu bằng cách gửi thư mời bí mật. Ở đó, Denny Unger (từ Cloudhead Games), Alex Schwartz và Devin Reimer (từ Owlchemy Labs) và một số ít những người làm game tiên phong khác đã tập trung tại văn phòng của Valve sau khi kí một số thỏa thuận bảo mật và chờ đợi thông tin về cái có vẻ sẽ là một thông báo quan trọng.

Và rồi cuối cùng nó cũng lộ diện: Valve đã hợp tác với HTC để chế tạo một bộ kính VR. Một đối thủ cạnh tranh với Rift. Và không giống như Rift, bộ kính mới này hiển nhiên đủ khả năng đem đến một trải nghiệm bao trùm ở “phạm vi cả căn phòng”.

***

Chris Gallizzi, một người đam mê VR và đã từng chỉnh sửa Skyrim cho Rift, chưa hề biết gì về kế hoạch ra mắt thị trường một bộ kính VR của Valve và HTC, nhưng lần đầu tiên kể từ khi bị Oculus quyến rũ, anh đang dần lo ngại về những gì họ đang làm.

Nó đã bắt đầu từ hai tháng trước đó, khi anh nhận được bộ DK2 của mình và rất ngạc nhiên khi thấy thất vọng. Cụ thể, anh không thích cách hệ thống cảm biến của Oculus buộc người dùng phải trải nghiệm trò chơi mà chỉ được ngồi. Một mặt, anh thấy quyết định này khá dễ hiểu (nói cho cùng đây chỉ là VR thế hệ đầu tiên), nhưng mặt khác, anh vẫn phật ý khi biết rằng Oculus, giờ là một phần của Facebook, đã hủy bỏ dự án súng ngoại vi mà anh đã thực hiện với họ nhiều tháng liền.

Mặc dù chuyện đó đã đủ khó chịu, nhưng chính cái lí do họ quyết định hủy bỏ Project Cannon mới khiến anh lo lắng hơn cả. Bởi vì, như Luckey miễn cưỡng giải thích với anh, Facebook không muốn liên quan đến súng nhựa. Không đặt trong ngữ cảnh cụ thể nào thì Gallizzi lập luận rằng đây cũng là một lập trường có phần hợp lí. Mọi công ty đều có quyền quyết định những gì họ sẽ cho phép và không cho phép trên nền tảng của họ. Nhưng điều gây tổn thương nhất trong chuyện này, điều làm anh thất vọng và buồn bã nhất, là việc Oculus giờ đây rõ ràng đã là một công ty không đặt người chơi lên hàng đầu trong quyết định đó.

***

Carmack luôn luôn đặt người chơi lên hàng đầu trong những quyết định của anh, đó là một phần lí do thúc đẩy anh gửi email cho nhóm điều hành Oculus nói về rất nhiều mối lo ngại đang ngày một lớn dần.

TỪ: John Carmack

CHỦ ĐỀ: Gear VR

Các bản cập nhật sáng nay là một luồng gió mới, nhưng tôi nghĩ rằng, việc nhóm điều hành không viết lại các cuộc thảo luận chiến lược có ý nghĩa thực sự là một điểm yếu của công ty. Tôi cảm thấy rằng nó tạo cho chúng ta một văn hóa tiêu cực về các lời gợi ý, khuyến khích, suy luận và sự phủ nhận hợp lí.

Tôi nghĩ quyết định không cho phép tiếp thị Gear VR đến người tiêu dùng trong tương lai gần là một quyết định tồi về mặt chiến lược của công ty.

Mọi người đều đồng ý rằng Gear VR, như tình trạng hiện tại, chưa sẵn sàng để ra mắt người tiêu dùng, cần có một cửa hàng chức năng, sự hỗ trợ nội dung rộng hơn và nói chung là cần được đánh bóng hơn. Việc ra mắt thí điểm trên Note 4 thực sự rất hiệu quả cho việc này, nhưng chúng ta nên sẵn sàng cho ra mắt người tiêu dùng cùng với đợt ra mắt Galaxy 6, hoặc có thể sớm hơn.

Tôi đã hi vọng rằng sẽ có một hệ thống cổng nào đó dọc theo tuyến “làm thương mại trên XXX quốc gia” và “XXX ứng dụng trong cửa hàng,” nhưng lập trường chính thức là:

“Sẽ không có sản phẩm nào được ra mắt người tiêu dùng cho đến khi Brendan cảm thấy thoải mái với nó.”

Có nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với lập trường này. Brendan vẫn chưa thoải mái trong Crescent Bay. Do đó, Gear VR sẽ không được ra mắt người tiêu dùng cho đến khi nó tốt hơn Crescent Bay.

Tôi nghĩ mình có thể cung cấp một dạng nào đó của việc theo dõi vị trí inside out46 toàn thời gian trên Note 5, nhưng tôi không hi vọng nó sẽ vượt trội hơn so với Crescent Bay và ý kiến này đến từ một lập trình viên lạc quan khét tiếng.

46 Với phương pháp theo dõi vị trí inside-out, thiết bị theo dõi được gắn trực tiếp lên mũ để xác định vị trí của nó thay đổi như thế nào so với môi trường.

Do đó, Gear VR sẽ không được coi là một sản phẩm tiêu dùng trong hơn một năm tới. Do đó, chúng ta sẽ phải ngăn Samsung bán nó ra bằng mọi giá.

Do đó, doanh số tính theo đơn vị sản phẩm sẽ không ấn tượng. Do đó, các nhà phát triển sẽ không kiếm được tiền.

Do đó, chúng ta sẽ không thu hút được những nhà phát triển mà chúng ta muốn, và chúng ta sẽ gây mất lòng những nhà phát triển vốn đã đặt trọn niềm tin ở chúng ta.

Do đó, chúng ta thất bại.