Jake làm việc tại một công ty công nghệ lớn ở Thung lũng Silicon và anh đang ấp ủ mở công ty riêng. Suốt những năm qua, anh cố gắng gây quỹ cho phương pháp đánh giá rủi ro tài chính trực tuyến. Thông qua Susan, một người quen của cả hai, Jake đã gặp gỡ Alan, một nhà đầu tư giàu có ở Boston. Một tháng sau, nhân dịp ghé San Francisco, Alan mời Jake dùng bữa sáng. Cuộc gặp kéo dài ba giờ, thay vì một giờ như đã định. Trước lúc chia tay nhau, Jake tin rằng mình đã tìm được nguồn tài trợ. Alan hứa sẽ liên lạc trong vòng vài ngày tới. Trong thời gian đó, Jake có thể gọi điện hoặc gửi e-mail cho Alan nếu có ý tưởng mới. "Anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào", Alan nói. "Tôi luôn mở điện thoại".
Trong hai ngày nghỉ cuối tuần, Jake nghĩ ra hàng loạt ý tưởng mới cho dự án kinh doanh. Sang thứ Hai, anh gửi e-mail cho Alan. Không nhận được phản hồi vào sáng hôm sau, Jake gọi cho Alan nhưng chỉ nhận được trả lời từ hộp thư thoại. Tuy thất vọng vì không nhận được phản hồi, nhưng Jake không quá lo lắng. Anh tự trấn an: "Chắc hẳn có việc đột xuất. Anh chàng này lúc nào chẳng bận rộn".
Chiều thứ Tư, Jake thử gọi điện và gửi e-mail thêm lần nữa, nhưng vẫn không thấy hồi đáp. Anh định gọi điện cho Susan, nhưng chợt nhớ ra cô đang đi leo núi ở nước ngoài. E rằng quá gấp gáp cho Alan, Jake đợi thêm hai ngày và gửi thêm một e-mail vào thứ Sáu. Nhưng vẫn bặt vô âm tín. Khoảng xế chiều hôm đó, Jake tình cờ xem kênh CNBC trong văn phòng và thấy Alan xuất hiện trong chương trình Squawk Box nói về các vụ đầu tư gần đây của mình. Anh ta có dư dả thời gian đấy chứ bận bịu gì đâu, Jake nghĩ vậy.
Cảm thấy không được tôn trọng, Jake giận dữ kết luận rằng chẳng có lý do gì để tiếp tục chờ đợi Alan. "Ai mà muốn hợp tác với người như vậy chứ?", Jake tự nhủ. Một tuần sau đó, vẫn còn bực tức, Jake gọi điện cho Susan, cô bạn mới trở về nhà sau kỳ nghỉ mát.
"Cái gã bạn bịp bợm của em ấy", Jake bảo Susan, "Anh ấy bảo ý tưởng của anh rất hay, hãy gọi anh ta bất kỳ lúc nào, thế mà anh ta thậm chí không thèm trả lời thư của anh cho phải phép lịch sự".
Susan đáp: "Buồn cười thật. Alan vừa gửi e-mail cho em, bảo rằng anh ấy đã gửi bản góp ý chi tiết về kế hoạch kinh doanh của anh và chẳng nhận được bất cứ phản hồi nào từ anh". Jake thấy lo lắng. Có lẽ Jake đã đưa Alan địa chỉ e-mail dùng trong văn phòng? Jake bật máy tính và vào thẳng hộp thư rác. Đây rồi, e-mail được Alan gửi vào ngày thứ Hai, ngay sau khi họ gặp nhau, đính kèm theo đó là một tập tin dài bị chặn bởi "bức tường lửa" của công ty Jake.
Đầu thư, Alan viết: "Sau lần chúng ta gặp nhau, tôi đã gặp phải sự cố bất ngờ. Lúc sắp lên máy bay, tôi cho tay vào túi áo khoác và phát hiện chiếc điện thoại của mình đã mất từ lúc nào. Trước khi hạ cánh ở Boston, ai đó đã dùng tên tôi mở một tài khoản ngân hàng trên mạng và tôi phải khóa tất cả tài khoản hiện có. Số điện thoại di động mới của tôi nằm ở cuối thư và tôi đang viết cho anh bằng e-mail mới của mình. Rất may tôi có đủ thời gian để kịp thời chỉnh sửa kế hoạch kinh doanh mà tôi đính kèm theo đây. Chúng ta sẽ trao đổi vào ngày mai nhé. Alan".
Vậy chính xác Jake đã sai ở chỗ nào? Trong suy nghĩ của mình, Jake phán đoán về Alan dựa trên sự thật.
Nhưng Jake không nhận ra mình đã kết hợp các sự kiện có thật này để tạo ra một câu chuyện riêng.
Sự thật là điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể kiểm chứng khách quan và không thể chối bỏ. Sự thật là Jake đã gọi điện và gửi thư cho Alan nhiều lần. Sự thật là Jake không hề nhận được phản hồi nào qua tin nhắn điện thoại từ Alan hoặc e-mail hoặc chí ít trong Hộp thư đến. Và sự thật là Alan đã xuất hiện trên kênh CNBC.
Trái lại, câu chuyện là sản phẩm được tạo ra bằng cách kết hợp các sự kiện có thật. Chúng ta làm thế vì con người là động vật biết suy nghĩ và luôn tìm hiểu mọi thứ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chúng ta nhầm lẫn giữa câu chuyện và sự thật, để rồi xem câu chuyện mình kể là đúng. Ngoài ra, vì cái xấu mạnh hơn cái tốt nên theo bản năng, chúng ta thường tạo ra câu chuyện theo hướng tiêu cực.
Trong câu chuyện của Jake, việc Alan nhiều lần không trả lời thư và điện thoại đồng nghĩa với việc Alan là người khiếm nhã và bất tín. Hơn nữa, nếu Alan có thời gian tán chuyện trên CNBC thì rõ ràng không có việc gì khẩn cấp khiến anh ta không thể phản hồi cho Jake. Câu chuyện của Jake nghe có vẻ hợp lý. "Anh vừa kể cho em nghe những gì đã xảy ra", Jake nói với Susan - câu chuyện này không phản ánh những gì thực sự đã xảy ra. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi Alan cũng nghĩ ra một câu chuyện tiêu cực tương tự về Jake do không nhận được e-mail phản hồi. Do không tìm được lời biện minh hợp lý về hành vi của đối phương, nên cả hai thấy tự ái và bực tức. Mỗi người đều tin rằng những gì mình nghĩ đã được sự thật kiểm chứng và không ai thực sự đạt được mình mong muốn.
Chính sự nhận thức làm suy giảm mạnh mẽ khả năng phản ứng của chúng ta. Đơn giản nếu muốn biết mình phản ứng như thế nào, chúng ta có thể đổi vai trò từ trải nghiệm sang quan sát. Thay vì xuôi theo cảm xúc của bản thân, bạn hãy điềm tĩnh đánh giá nó.
Rõ ràng, dù không thể thay đổi sự thật nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách nhìn nhận. Chúng ta có thể kiểm soát câu chuyện mình tự kể và còn có thể sử dụng năng lực suy xét để quan sát thế giới một cách tinh tế, chuẩn mực hơn mà vẫn không duy lý hóa, tinh giảm hoặc phủ nhận sự thật. Để đạt được điều đó, chúng ta cần hướng về phía tích cực thay cho phía tiêu cực vốn có trong mỗi người.
LẠC QUAN THỰC TẾ
Lạc quan thật ra là hình thái của sự tự đánh lừa và phủ nhận. Nó mang lại cảm giác dễ chịu trước mắt nhưng không thể giúp chúng ta làm việc hiệu quả trong một thế giới phức tạp, cũng như không giúp chúng ta học hỏi từ những lỗi lầm của chính mình.
Trái lại, luôn bi quan thể hiện sự nông cạn, cực đoan và thậm chí bất thường. Cảm xúc tiêu cực kéo dài sẽ tổn hại sức khỏe, khả năng suy nghĩ sáng suốt và cuối cùng ảnh hưởng đến hiệu quả.
Vậy, đâu là quan điểm kết hợp cả lạc quan và bi quan, tích cực và tiêu cực mà không cần phải lựa chọn một trong hai lập trường trên?
Nhà tâm lý Sandra Schneider đưa ra thuật ngữ "lạc quan thực tế" có nghĩa là "chấp nhận hoàn cảnh hiện thực và tìm thấy sự hài lòng bên trong đó". Schneider giải thích: "Lạc quan thực tế là thái độ bao dung khi đánh giá những việc đã diễn ra trong quá khứ, chủ động đề cao mặt tốt đẹp ở hiện tại và chú trọng cơ hội khả thi trong tương lai".
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc chú trọng thành quả, mà không cố tránh né hậu quả, thường giúp chúng ta sáng tạo hơn trong việc giải quyết vấn đề, thúc đẩy động lực bên trong, đạt được sự hài lòng và gặt hái thành tựu đáng mong đợi. Tóm lại, kỳ vọng thành công có khả năng dẫn đến thành công, trong khi việc phủ nhận hiện thực sẽ không thể xóa bỏ hiện thực.
Phổ biến hơn, thường ở dạng vô thức, chúng ta nhìn nhận điều mình tin tưởng bằng cách gắn kết câu chuyện tự kể với nhận thức trước đó.
Hãy nhớ lại câu chuyện Jake tự hình dung khi Alan không trả lời thư và điện thoại. Nếu Jake dựa trên lập trường lạc quan thực tế thay vì vội kết luận theo hướng tồi tệ nhất, thì anh đã có thể kể một câu chuyện khác chứ không phải chuyện Alan là kẻ bất tín. Lẽ ra Jake nên tự nhủ: "Alan thực sự nhiệt tình. Chắc anh ấy có lý do chính đáng nên không thể gọi cho mình". Câu chuyện như vậy có thể khiến Jake dễ chịu hơn.
CÒN HƠN ĐỔ LỖI
Khi mặc định câu chuyện theo hướng tiêu cực, chúng ta hầu như luôn phân vai nạn nhân cho chính mình. Đổ lỗi cho người khác là một cách tự vệ. Bằng cách trút gánh nặng sang người khác, chúng ta nhẹ nhõm được đôi chút. Đây là việc Jake đã làm với Alan (và Alan có thể đã làm với Jake).
Lựa chọn thứ hai là chúng ta chủ động gánh lấy mọi trách nhiệm. Việc tự trách bản thân về mọi chuyện không hay chẳng khác gì thay thế hành động cực đoan này bằng hành động cực đoan khác. Thay vào đó, chúng ta cần chủ động xác định trách nhiệm của mình và chọn kể một câu chuyện khác để gây ảnh hưởng đến kết quả.
Lấy ví dụ về Paul - trưởng nhóm của một công ty xăng dầu lớn. Anh thường xuyên bực mình vì Andrew, một thành viên hoạch định chiến lược trong nhóm, ít khi có mặt tại bàn làm việc. Paul cho rằng Andrew chểnh mảng, dù Andrew vẫn là một trong những thành viên sáng tạo nhất và làm việc năng suất cao nhất của nhóm. Chúng tôi đề nghị Paul cân nhắc một câu hỏi rất đơn giản: "Có cách giải thích thỏa đáng nào về sự vắng mặt của Andrew không?". Sau khi suy xét, Paul kết luận rằng có lẽ thỉnh thoảng Andrew ra ngoài và làm việc ở đâu đó. Quan trọng hơn, anh nhận ra rằng miễn Andrew làm việc tốt thì ngồi ở đâu cũng vậy.
Khi bị kích động – và tự lý giải là không được tôn trọng - chúng ta thường chuyển hướng kể những câu chuyện nghiêng về một bên: đúng hoặc sai, tốt hoặc xấu, người hùng hoặc kẻ ác. Không bên nào mô tả được hiện thực vốn phong phú và phức tạp về những gì đang diễn ra trong hầu hết các mối quan hệ tương tác. Thay vào đó, chúng ta dựng lên một cuộc thi có người thắng kẻ thua. Nếu tôi đúng thì anh sai. Nếu tôi là người hùng thì anh là kẻ ác.
Nhưng nếu bên nào cũng đúng với bạn thì sao? Đúng và sai. Tốt và xấu. Người hùng và kẻ ác. Vậy hãy lấy giấy ra, kẻ một đường chia đôi trang giấy theo chiều dọc, rồi trả lời câu hỏi sau: Bạn thích nhất điều gì ở bản thân mình, và người khác đánh giá bạn cao nhất ở điểm nào? Sau đó viết ra hết những tính cách tốt đẹp nhất của bản thân bạn ở cột bên trái.
Được rồi, giờ hãy nghĩ đến những tính cách mà bạn chưa hài lòng về mình và những tính cách người khác muốn bạn thay đổi, rồi viết vào cột bên phải.
Hãy quan sát cả hai cột. Người ở bên cột trái nghe thật thú vị - người mà bạn thích và ngưỡng mộ. Còn người ở bên phải có vẻ chẳng hay ho mấy – người mà bạn muốn né tránh, có lẽ bằng bất cứ giá nào.
Vậy bạn thực sự là người nào trong đó?
Đương nhiên câu trả lời sẽ là cả hai, nhưng bất cứ ai trong chúng ta cũng cảm thấy thật khó khi phải thừa nhận điều đó. Những tính cách tiêu cực, vốn tạo cho ta cảm giác sợ hãi, thường gây sự chú ý. Nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Jung đã ám chỉ nó như cái bóng của chúng ta, tức là nhược điểm, thiếu sót và những mặt không thể chấp nhận mà chúng ta không muốn có, nhưng luôn bám sát chúng ta không rời nửa bước.
Jung viết: "Mỗi người đều có bóng và cái bóng này càng ít hiện diện trong cuộc sống ý thức cá nhân thì sẽ càng tăm tối và dày đặc". Quả thật, khi càng cố quên đi những hạn chế của bản thân, ta càng có khả năng vô tình bộc lộ chúng qua hành động hoặc lời nói. Đây là điều tôi trình bày trong The Power of Full Engagement (Sức mạnh của sự tập trung cao độ): "Lo sợ bởi cảm giác không có uy quyền, ‘tên đầu gấu’ cân bằng tâm lý bằng cách đối xử cay nghiệt với người khác. Ám ảnh bởi sự thiếu sót và không được đánh giá đúng mức, nhà điều hành thành công cứ mãi phô trương thành tích của mình và thao thao bất tuyệt về những nhân vật nổi tiếng và quan trọng mà ông quen biết".
Việc phô trương điểm mạnh và chối bỏ cái bóng của mình không khiến bạn bè nể phục hay tạo được ảnh hưởng đến người khác, mà chỉ làm bạn tiêu hao năng lượng. Thay vào đó, bạn hãy chấp nhận toàn bộ con người mình. Điều trước đây khiến bạn bực mình sẽ có thể trở thành nguồn cung cấp kiến thức và thông tin cho bạn. Nếu tự quan sát bản thân một cách trung thực, chúng ta thừa nhận cái đúng và loại bỏ cái chưa đúng mà vẫn không đánh mất giá trị. Thay vì chống lại nỗi sợ hãi và những cuộc công kích, chúng ta tận dụng khai thác phản hồi một cách hiệu quả nhất để trở thành một người có năng lực cao hơn.
LĂNG KÍNH CUỘC SỐNG
Bản sắc của chúng ta là sự tổng hợp những chuyện mà ta kể về bản thân. Thế giới quan của chúng ta là sự tổng hợp những câu chuyện mà ta kể về người khác. Con người có khả năng đặc biệt trong việc định hình hiện thực dù theo hướng tốt hơn hay xấu hơn. Tuy nhiên, mỗi người đều có lăng kính riêng. Chúng ta gọi lăng kính đó là hiện thực vì tin rằng mình nhìn nhận sự việc theo đúng bản chất của nó. Nhưng sự thật là thế giới quan được nhìn nhận qua mỗi lăng kính đều có sự sàng lọc nhất định.
Cách nhìn thứ nhất là qua Lăng kính Suy xét. Khi cảm thấy kích động, bạn cần đặt ra hai câu hỏi đơn giản: một là "Sự thật ở đây là gì?", hai là "Đâu là câu chuyện mà tôi đang tự kể về sự thật đó?". Sự phân biệt này cho phép chúng ta đứng bên ngoài quan sát sự việc hơn là chỉ đơn thuần phản ứng trước sự việc đó. Như vậy, chúng ta có thể đánh giá câu chuyện mà mình tự kể có đúng hay không.
Sự kích động thường thôi thúc mỗi người kể chuyện theo hướng cảm giác mình bị coi thường. Lăng kính Suy xét giúp ta có cơ hội nhìn nhận câu chuyện theo hướng khác.
Khi bị tổn thương bởi lời nói của một người nào đó, chúng ta thường cho rằng người ấy cố tình hành động như vậy. Nếu cấp trên hoặc một đồng nghiệp đi ngang qua mà không để ý đến chúng ta, lập tức chúng ta cảm thấy bị hắt hủi. Nhưng rất có khả năng họ đang có vấn đề riêng phải bận tâm. Trong trường hợp này, sự phớt lờ của họ không nhắm vào chúng ta. Lăng kính Suy xét giúp chúng ta không vội vàng dựng chuyện, mà khuyến khích chúng ta tiếp tục tìm hiểu, thậm chí tin tưởng đối phương ngay cả trong những tình huống không chắc chắn. Lập trường này có lợi hơn. Bằng cách giữ vững sự lạc quan thực tế, chúng ta sẽ suy nghĩ tích cực, làm việc hiệu quả và dễ dàng hòa hợp với người khác hơn.
Rộng hơn là quan sát thế giới qua Lăng kính Đảo chiều, nghĩa là xem xét một tình huống cụ thể dưới góc nhìn của đối phương. Đó không phải là xóa bỏ quan điểm của cá nhân bạn, mà là mở rộng lăng kính. Gần như chắc chắn rằng người khiến bạn kích động sẽ nhìn tình huống đó rất khác với bạn. Câu đầu tiên bạn nên tự hỏi là: "Anh ta cảm thấy như thế nào và điều đó có ý nghĩa ra sao?".
Fred, một chuyên viên ngân hàng, đã kể cho chúng tôi nghe việc anh nhờ Bianca, một thành viên nói tiếng Tây Ban Nha trong nhóm, giúp anh xử lý một giao dịch nhỏ với khách hàng quan trọng người Mexico, vốn cảm thấy thoải mái hơn khi thương lượng bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Bianca đồng ý nhưng vài tuần sau, Fred phát hiện ra giao dịch này không được thực hiện. Giận Bianca nhưng khó nói thẳng, anh tránh gặp cô.
Khi yêu cầu Fred thử nhìn vấn đề qua Lăng kính Đảo chiều, thoạt đầu anh cảm thấy rất khó khăn (đây là điều thường gặp ở nhiều khách hàng của chúng tôi). "Đơn giản, cô ấy không xem việc này là quan trọng", anh nói. Chúng tôi hỏi anh nếu đứng trên lập trường của cô ấy thì có cách giải thích thỏa đáng nào không. "Có chứ", anh thừa nhận. Lúc đó, Bianca đang phụ trách một giao dịch lớn. Fred không phải là người duy nhất nhờ Bianca giúp giao dịch với những khách hàng nói tiếng Tây Ban Nha. Theo suy đoán của anh, có lẽ Bianca cảm thấy bực mình vì nhóm nghĩ rằng cô sẽ đóng vai trò phiên dịch bất cứ khi nào họ cần. Chỉ sau vài phút, từ cảm giác tức giận, Fred chuyển sang bối rối.
Ngày hôm sau, Fred trực tiếp hỏi Bianca về việc anh nhờ cô giúp đỡ. Anh nói: "Tôi nhận ra rằng, cũng như tôi, cô rất bận rộn. Vậy tại sao tôi không tự giải quyết nhỉ?". Bianca bớt căng thẳng hơn và bày tỏ: "Tôi thực sự cảm kích lời anh nói. Không ai trong nhóm nhìn thấy điều đó cả. Nói thật là tôi đã quên bẵng việc này. Thành thật xin lỗi anh. Tôi giúp anh giải quyết ngay bây giờ đây".
Lạ thay, một trong những biện pháp hiệu quả nhất để lấy lại giá trị bản thân khi kích động là trân trọng người gây ra cảm giác đó cho bạn, chỉ bằng cách thừa nhận vai trò của mình trong tình huống đó hoặc xem xét nó theo lập trường của đối phương. Fred đã làm cả hai. Khi Bianca hiểu ra, cô cũng đáp lại và quan tâm đến Fred ngay.
Chúng ta được sinh ra để tương tác lẫn nhau. Tôn trọng người khác, người khác sẽ tôn trọng bạn.
Cách thứ ba là sử dụng Lăng kính Tương lai. Giả sử sau khi đã tách biệt sự thật với câu chuyện mình tự kể, thậm chí cố gắng nhìn vấn đề trên lập trường của đối phương, bạn vẫn thấy bức bối và bị coi thường. Bạn thấy không có cách lý giải tích cực cho trường hợp của bạn. Mỗi ngày dành 14 tiếng cho dự án, bạn thấy kiệt sức, chẳng có thời gian chơi đùa với bọn trẻ. Bạn thường xuyên bị cấp trên chỉ trích mà không biết nguyên nhân.
Bạn đang bế tắc trong công việc nhàm chán và không xứng đáng với mình, nhưng thật khó tìm được việc khác tốt hơn trong thời buổi kinh tế khó khăn...
Lăng kính Tương lai là phương tiện giúp chúng ta vượt qua góc nhìn thiển cận về hiện tại và hướng đến một ngày mai tươi sáng hơn. Khi tay đua Lance Armstrong hồi phục hết sức thần kỳ sau thời gian nằm chờ chết bởi ung thư đã di căn khắp cơ thể, anh viết: "Nếu bạn yêu cầu tôi lựa chọn giữa việc chiến thắng giải Tour de France và mắc bệnh ung thư thì tôi sẽ chọn cái thứ hai... vì những gì nó đã tác động đến tôi với tư cách một con người, một người đàn ông, một người chồng, người con và người cha... Nếu như có một mục đích cho việc phải chịu đựng đau khổ do căn bệnh ung thư gây ra, tôi nghĩ mục đích đó chính là: hoàn thiện chính chúng ta".
Chúng tôi khuyến khích các khách hàng của mình tự vấn khi họ đối mặt với thực tế u ám: "Tôi có thể học hỏi và trưởng thành từ trải nghiệm này như thế nào?". Phải tiếp quản công ty trên bờ vực phá sản, Alan Mulally, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Ford chia sẻ: "Bạn phải đối mặt dù hiện thực có như thế nào đi chăng nữa, rồi hãy hỏi liệu sẽ tiến lên phía trước bằng cách nào".
Hãy tưởng tượng bạn bị mất việc. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và là một đón giáng mạnh vào lòng tự trọng của bạn. Đây là hiện thực, nhưng không phải là hiện thực mãi mãi. Lăng kính Tương lai giúp bạn nhìn thấy cơ hội học hỏi, phát triển và một tương lai tốt đẹp hơn trong hiện tại. Bị buộc phải nghỉ ngơi, bạn có thể tận dụng thời gian rỗi làm những việc mình thích, thử sức trong lĩnh vực kinh doanh, tham gia hoạt động thiện nguyện, hoặc quây quần bên gia đình để thắt chặt mối quan hệ. Lúc này, bạn phát hiện rằng mình có thể đương đầu với nghịch cảnh. Ai nói bạn sẽ không mạnh mẽ và kiên cường hơn sau tất cả những gì đã trải nghiệm?
Khả năng của chúng ta mạnh mẽ hơn ta nghĩ và giúp chúng ta vượt qua những điều tồi tệ nhất. Khi sợ hãi, ta thường thêu dệt những sự việc có thật thành những câu chuyện theo hướng tiêu cực nhất. Nhưng chúng ta cũng có thể chọn cách đối diện với thực tế vốn có và tập trung khai thác những mặt tốt đẹp từ cuộc sống mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người.