Phần 4
SỰ THỂ HIỆN BẢN THÂN - TRÍ TUỆ

Lần cuối cùng bạn mở e-mail là khi nào? Bạn có trả lời e-mail ngay không? Hiện giờ bạn đang mở bao nhiêu cửa sổ trên màn hình máy tính? Bạn có tìm kiếm thông tin từ Google trong vòng một, hai tiếng qua không? Lần cuối cùng bạn dành trọn một giờ để suy nghĩ sáng tạo mà không bị gián đoạn là khi nào? Bạn có thường xuyên ngồi yên một lúc, hít thở thật sâu và tĩnh tâm không?
Nhà tâm lý học William James viết: "Tập trung là dồn hết tâm trí vào một sự việc hay sự vật trong một thời điểm. Điều đó có nghĩa là bạn cần lược bớt một số việc để giải quyết hiệu quả việc còn lại".
Nhưng sự tập trung của chúng ta luôn bị nhiều thứ bủa vây.
"Đôi khi tôi có cảm giác mình giống một quả bóng trong trò chơi bóng bàn trên máy vậy", nhân viên cấp cao của một ngân hàng lớn nói với chúng tôi. "Tôi luôn nhảy từ việc nọ sang việc kia. Vừa vào công ty, tôi mở máy trả lời những e-mail gửi đến trong đêm trước. Hàng trăm người ngồi san sát nhau trong sàn giao dịch cũng thế: mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, tay gõ bàn phím và miệng nói chuyện điện thoại. Suốt cả ngày như thế và chúng tôi chỉ tạm ngưng khi có họp hành, mà thậm chí lúc đó mọi người cũng dành nửa thời gian cho việc trả lời e-mail qua điện thoại. Tuy vậy, điều nực cười là có rất nhiều đêm tôi rời văn phòng vào khoảng 7, 8 giờ, tức là sau 12 tiếng làm việc, mà rốt cuộc chẳng thể nhớ được những việc mình đã làm trong ngày".
Herbert Simon, một học giả đã viết hàng ngàn đề tài khoa học và từng đoạt giải Nobel kinh tế, viết: "Sự dồi dào thông tin tạo nên tình trạng thiếu tập trung".
Bạn thích trường hợp nào hơn: trong một ngày, bạn làm được nhiều việc nhưng mỗi việc chỉ hoàn thành một phần nhỏ, hoặc bạn hoàn thành một phần đáng kể của một việc quan trọng? Chúng ta thường nói rằng thích chiều sâu hơn chiều rộng và đề cao chất lượng hơn số lượng, nhưng chúng ta lại ít khi sống theo mong muốn đó.
Hậu quả là cuộc sống của mỗi người bị chia nhỏ hơn với mức độ tập trung ngày càng ít đi. Chúng ta làm được nhiều việc hơn, nhưng đã đánh mất khả năng tập trung. Chúng ta hối hả đuổi theo sự phát triển của cuộc sống mà không ngờ rằng cách thức mà ta đang thực hiện chẳng hề hiệu quả.
TỨ ĐỒ TẬP TRUNG
Việc chuyển đổi qua lại giữa bốn vùng trạng thái cảm xúc tùy thuộc vào những gì diễn ra trong cuộc sống, thế nên chúng ta cũng trải qua bốn tình trạng tập trung khác nhau, được mô tả trong Tứ đồ Tập trung ở trên. Trục ngang mô tả chất lượng tập trung, từ lơ đãng sang tiếp thu. Trục đứng mô tả biên độ tập trung, từ hẹp đến rộng. Sự di chuyển tối ưu ở đây là giữa Vùng Chiến thuật (biết phân tích và suy luận) và Vùng Toàn cảnh (nghĩ sâu rộng, có tính sáng tạo và chiến lược). Chỉ khi học được cách di chuyển linh hoạt giữa bán cầu não trái (góc phần tư phía trên bên phải) và bán cầu não phải (góc phần tư phía dưới bên phải), thì chúng ta mới có thể vận dụng hết bộ não và đạt được cấp độ tư duy cao nhất và triệt để nhất.
Chỉ cần nhìn vào mắt các vận động viên, bạn sẽ thấy họ tập trung tuyệt đối như thế nào. Sự tập trung đó cũng được tìm thấy ở các bác sĩ phẫu thuật, phi công, vũ công ba-lê… Tất cả năng lượng ý thức của họ đều dành cho nhiệm vụ đang thực hiện ngay cả khi phải chịu áp lực cao, và điều đó giúp họ trở nên khác biệt.
Thật ra chúng ta tiếp thu tốt hơn khi chia nhỏ thông tin và tiếp thu lần lượt từng phần, bởi khi đó ta sẽ có thời gian phân tích cặn kẽ và lưu vào bộ nhớ. Khi cố gắng ghi nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, chúng ta dễ rơi vào tình trạng quá tải. John Medina, tác giả cuốn Brain Rules (Luật trí não), cho biết: "Bạn sẽ tiếp thu hiệu quả hơn khi nạp thông tin dần dần vào bộ nhớ, chứ không phải nén chúng vào cùng một lúc. Lặp đi lặp lại thông tin trong khoảng thời gian cụ thể là cách thức hữu hiệu nhất để lưu thông tin vào não".
Chúng ta còn thường xuyên không nhận thức được mình đang đánh mất khả năng tập trung, chuyển hướng chú ý bất cứ khi nào có một điều thu hút mới. Nào, bạn hãy nghĩ về phản xạ có điều kiện khi nhận được tín hiệu báo thư mới. Bạn phản hồi vì nó quan trọng hay chỉ vì thói quen?
Thay vì tự trói mình vào một lịch trình đặc kín những việc cần làm, chúng ta nên tập trung vào đòi hỏi hoặc yêu cầu cấp thiết nhất. Chúng tôi hỏi các khách hàng của mình rằng trong số họ có bao nhiêu người tự tin ở khả năng làm tốt nhiều việc cùng một lúc. Thoạt đầu chỉ có một vài cánh tay ngập ngừng giơ lên, nhưng sau đó nhiều hơn. Dường như những người giơ tay đầu tiên đã cho phép số còn lại không ngần ngại thể hiện tâm lý bầy đàn vốn có trong mỗi người. Khi chúng tôi hỏi tiếp có bao nhiêu người tin rằng khả năng thực hiện nhiều việc một lúc là kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc của họ, tất cả đồng loạt giơ tay. Theo quan niệm phổ biến, khả năng đa nhiệm là cách duy nhất để đối phó với tình thế cạnh tranh mà con người phải đối mặt hằng ngày.
Một lần nữa, chúng ta giả định rằng cách thức vận hành của con người tương tự như máy móc. Đa nhiệm là cụm từ bắt nguồn từ máy vi tính. Vào đầu những năm 60, các lập trình viên phát hiện rằng họ có thể tăng năng suất làm việc bằng cách cài đặt nhiều bộ vi xử lý để máy tính chạy nhiều ứng dụng cùng lúc. Tuy nhiên, không giống như máy tính, chúng ta chỉ có thể thực hiện công việc theo trình tự. Bộ não con người không có khả năng tập trung vào hai vấn đề riêng biệt trong cùng một lúc, mà cần có thời gian chuyển đổi từ việc này sang việc khác. Quá trình đó được gọi là "chuyển mục tiêu" hoặc "chuyển nhiệm vụ".
HOANG TƯỞNG VỀ KHẢ NĂNG ĐA NHIỆM
Chúng ta tự kỷ ám thị rằng mình có khả năng đa nhiệm. Hậu quả của niềm tin sai lầm này được thể hiện rõ nhất khi lái xe. Bạn hãy nhớ lại xem bạn đã cảm thấy khó khăn đến mức nào khi vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại?
Nói chuyện điện thoại khi lái xe khiến nguy cơ tai nạn tăng gấp bốn lần, tương tự như khi nồng độ cồn trong máu bạn đạt 0,8%. Giáo sư tâm lý David Strayer của Đại học Utah giải thích: "Không phải là tay bạn không đặt trên vô-lăng, mà là tâm trí bạn không đặt vào con đường trước mặt".
Có lẽ khao khát được kết nối nhiều hơn là nguyên nhân chủ yếu khiến chúng ta thực hiện nhiều việc cùng một lúc. Linda Stone từng làm công tác nghiên cứu tại Apple và Microsoft nhận định: "Bận rộn và được kết nối cho chúng ta cảm giác tồn tại. Nhưng hậu quả là chúng ta sẽ trở nên căng thẳng, bó buộc và không làm tròn nhiệm vụ".
Hãy xem nghịch lý này xảy ra như thế nào trong môi trường làm việc. Bạn hãy tưởng tượng mình đang trò chuyện cùng đồng nghiệp thì liếc mắt vào màn hình máy tính đọc e-mail mới, hoặc vừa nói điện thoại vừa xem lại thông tin trong sổ ghi chép. Ở một chừng mực nào đó, sự thúc ép giúp chúng ta hoàn thành nhiều việc hơn và theo kịp người khác. Và rất có thể điều đó cũng phản ánh nỗi khát khao những thứ mới lạ của chúng ta.
Trớ trêu thay, sự đa nhiệm thường để lại cảm giác trống trải và lạc lõng. Ở khía cạnh nào đó, phân tán sự tập trung khiến cho các cuộc tương tác trở nên hời hợt hơn, đồng thời thể hiện rằng bạn không để tâm vào những điều người khác đang đề cập.
Khi sự tập trung bị phân tán, khả năng ghi nhớ của chúng ta cũng giảm đi. Sự tập trung tuyệt đối kích hoạt vùng hippocampus, nơi có chức năng ghi nhớ trong não bộ. Khi sự chú ý bị chia loãng, các thể vân (striatum), một vùng dưới vỏ não liên quan đến các hoạt động mang tính thuộc lòng, sẽ tiếp quản. Kết quả là trí nhớ trở nên mơ hồ và rời rạc. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng khi phải thực hiện nhiều việc cùng lúc, trí nhớ sẽ giảm đáng kể khả năng áp dụng những gì đã tiếp nhận theo ngữ cảnh. Trí nhớ ghi nhận các sự kiện, nhưng không thể áp dụng rộng rãi, khái quát hóa và dựa trên đó để tạo thêm những nguyên tắc mới.
Một nguyên nhân khác khiến con người khó ghi nhớ khi làm nhiều việc cùng một lúc là do bộ não có kho lưu trữ rất hạn chế, gọi là "trí nhớ ngắn hạn". Chúng ta sử dụng trí nhớ ngắn hạn để ghi nhận thông tin lúc cần kíp. Một nghiên cứu cho thấy khả năng ghi nhớ tin tức trên ti- vi của con người giảm mạnh khi có dòng tin chạy liên tục bên dưới màn hình. Trí nhớ ngắn hạn không đủ lớn để ghi nhận cả câu chuyện và dòng tin, và cuối cùng chúng ta bỏ qua một số hình ảnh và dòng tin. Cũng như vậy, cố gắng thực hiện nhiều việc cùng một lúc khiến chúng ta mất khả năng nhận biết sự khác biệt giữa chúng.
David Meyer, Giám đốc Phòng nghiên cứu Bộ não, Nhận thức và Hành động thuộc trường Đại học Michigan, tin rằng chúng ta sẽ không có bất kỳ lợi thế nào khi đảm nhiệm nhiều việc cùng lúc. "Luyện tập có thể giúp bạn vượt qua một số bất lợi để làm nhiều việc cùng lúc. Ngoại trừ một số ít trường hợp, dù cho nỗ lực đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng sẽ không bao giờ có thể làm tốt như khi bạn chỉ tập trung vào một việc tại một thời điểm, một giai đoạn. Tôi dám khẳng định điều đó", ông nói.
XA MẶT, CÁCH LÒNG
Mặt hạn chế của sự đa nhiệm là không mang lại hiệu quả. Trong một nghiên cứu vào năm 2002, Meyer và đồng sự phát hiện ra rằng khi chuyển đổi qua lại giữa hai việc riêng biệt cùng lúc, chúng ta sẽ mất thêm khoảng 1/5 thời gian để hoàn thành, thay vì làm xong việc này rồi mới đến việc khác. Một khi bị phân tâm bởi điều gì đó mới mẻ, chúng ta thường quên đi điều trước đó. Do hạn chế của trí nhớ ngắn hạn nên sự xa cách thường khiến chúng ta lãng quên.
Hậu quả dễ thấy nhất của sự đa nhiệm không phải là hời hợt, mà là quá tải. Điều này được mô tả ở góc phần tư phía dưới bên trái của tứ đồ. Chúng tôi gọi đây là "sự phân tán tập trung". "Tôi chẳng tập trung được gì cả" là cảm giác thường thấy khi đói, sợ hãi, hoặc đơn giản chỉ là do suy nghĩ quá nhiều.
Khi để mặc sự phân tâm, chúng ta làm suy yếu khả năng nhận thức, mất đi cơ hội học hỏi kinh nghiệm và giảm sút hiệu quả công việc. Như nhà báo Maggie Jackson nhận xét: "Hơn bao giờ hết, chúng ta cho phép mình cuốn vào những chuyện vặt vãnh không đâu. Để cuộc sống có giá trị, trước hết phải dành thời gian và không gian để suy ngẫm, đây mới là điều thực sự quan trọng để có thể vươn lên trong thế giới phức tạp và không ngừng thay đổi này".
Càng có nhiều thông tin và phương tiện giao tiếp, chúng ta càng thấy khó rèn luyện khả năng tập trung. Winifred Gallagher, tác giả cuốn Rapt (Niềm say mê), giải thích: "Sự chú tâm hết mực, cho dù vào một đàn cá đang tung tăng bơi lội, một cuốn tiểu thuyết, một dự án hoặc một lời cầu nguyện, cũng sẽ làm tăng khả năng tập trung, mở rộng những giới hạn bên trong và thúc đẩy tinh thần của bạn, nhưng quan trọng hơn tất thảy là bạn cảm thấy cuộc đời thật đáng sống".
Vậy chúng ta làm thế nào để tập trung?