Trong cuộc sống, bất luận bạn có bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu chua xót, may mắn cũng được, bất hạnh cũng không sao, đó đều là quá khứ “đã từng trải qua”;
Buông xuống được sẽ thấy nhẹ nhàng.
Đời người, bất luận có bao nhiêu huy hoàng, bao nhiêu đặc sắc,
bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu thất bại, những thứ đó đều không phải là tất cả.
Một khi đã cố gắng thì bạn tuyệt nhiên không cần oán than hay hối hận.
Đời người được ví như giấc mộng nhưng không phải là mộng, vì một đời người hiện hữu rất chân thực;
Cuộc sống, tuy bảo giống như nước nhưng không phải là nước, vì cuộc sống có đủ đắng chát, chua cay.
Cuộc sống có rất nhiều việc quyết định là của nơi mình nhưng cảm xúc lại ở nơi người.
Tâm hồn rộng mở thì đường tiến bước sẽ thênh thang;
Tâm hồn nhỏ bé thì mọi việc tự nhiên trắc trở.
Làm người cần phải biết chế ngự bản thân, hành sự cần phải quyết tâm, tấm lòng cần phải rộng rãi, tâm thế cần phải vững vàng!
Trân trọng hạnh phúc bên cạnh mình, tận hưởng những gì mình đang có; Gánh không nổi nữa thì đặt xuống, chấp nhận không được thì mạnh dạn buông bỏ;
Nghĩ không thông thì đừng nghĩ, hận không được thì đừng hận.
Cuộc sống vốn không dễ dàng, đời người chẳng được bao năm, hà cớ phải muộn phiền vô lý, làm hại bản thân, hao phí tháng ngày.
Nhìn xa trông rộng, thong dong tự tại, nhẹ nhàng tùy duyên.
Hành xử nên có chừng mực, làm người phải nên biết đủ.
Đời người cũng chỉ có bốn mùa: “Xuân, hạ, thu, đông”.
Bốn mùa thì luân chuyển, nhưng sinh mệnh chẳng đến hai lần;
Mùa xuân gieo hạt thì mùa thu mới có thể gặt hái.
Sinh mệnh cũng chỉ có ba ngày:
“Hôm qua, hôm nay và ngày mai”.
Ngày đêm tuy có thể thay đổi, nhưng, hôm qua về trước trôi đi không trở lại;
Hôm nay tuy còn đó nhưng cũng đang dần mất rồi;
Ngày mai sắp đến có nghĩa là rồi cũng sẽ trôi qua.
Quên đi ngày hôm qua, trân trọng ngày hôm nay thì ngày mai không có gì nuối tiếc.
Cuộc sống cũng chỉ có hai buổi: “Ngày và đêm”.
Ngày đêm thay đổi, thời gian không ngừng trôi, tâm trạng tốt thì mới tạo ra năng lượng tốt.
Chớp mắt đã hết một năm, tích tắc đã qua một đời.
Trên thế gian này, không có sự thăng tiến nào không gập ghềnh, trắc trở; không có cuộc đời của ai không phiền não, khổ đau.
Một đoạn đường, khi đã bước đi thật xa, nhưng vẫn không nhìn thấy một tia hy vọng, vậy thì hãy thay đổi phương hướng.
Một sự việc, khi đã suy nghĩ thật lâu, nhưng trong lòng cứ mãi vướng mắc, thì hãy chọn buông bỏ một cách nhẹ nhàng.
Một số người, khi quen biết đã lâu, chợt nhận ra họ không hề chân thành, thì hãy chọn cách yên lặng rời xa.
Một phương châm sống, đã kiên trì rất lâu, nhưng vẫn không cảm nhận được hạnh phúc, thì hãy thay đổi để bình an.
Quên đi quá khứ, vui sống mỗi ngày...!