• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ma trận cuộc đời - Keanu Reeves
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 43
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 43
  • Sau

Hành trình theo đuổi ước mơ

10

Nỗi buồn bị đuổi học nhanh chóng nguôi ngoai khi Keanu xác định được mục tiêu của mình. Anh quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn xuất. Chỉ có điều, anh không chắc mình sẽ theo đuổi bằng cách nào. Quyển The New Breed: Actors Coming of Age (tạm dịch: Thế hệ mới - Những diễn viên đến tuổi trưởng thành) từng trích lời thừa nhận của Keanu như sau: “Tôi lao vào diễn xuất mà không đặt ra cho mình bất kỳ một mục tiêu nào. Sau này tôi mới nhận ra nếu không xác định được mục tiêu cho bản thân thì sau cùng chúng ta cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả”.

Vào thời điểm đó, mục tiêu của Keanu rất mơ hồ. Anh phải đối mặt với cuộc chiến giằng co giữa thực tế với khát vọng được diễn xuất của mình, và điều này đã khiến Keanu khó xác định được bước đi tiếp theo cho mình. Anh biết là anh muốn trở thành một diễn viên thực thụ, nhưng anh lại không chắc là mình phải thực hiện điều đó như thế nào. Và năm 1983 là thời điểm mà anh bắt đầu áp dụng chiến lược “du kích” để gây chú ý. Trong quyển The New Breed: Actors Coming of Age của tác giả Karen Hardy, anh từng bộc bạch: “Tôi chỉ đang cố gắng sống cuộc đời của mình. Tôi đến các lớp dạy diễn xuất vào ban đêm và học nhiều phương pháp khác nhau về diễn xuất hay ghi nhớ cảm xúc. Tiếp đến, tôi bắt đầu tham gia nhiều lượt thử vai ở địa phương và nhận một số vai diễn. Tôi còn tham gia một nhóm kịch cộng đồng”.

Chính những kinh nghiệm sân khấu thuở ban đầu - khi anh làm việc mà hầu như không hưởng lương - đã ảnh hưởng rất lớn đến Keanu. Theo một trích dẫn được đăng trên tờ Dell Publishing và được lưu trữ trong mục Keanu Reeves trên trang web whoaisnotme.net, anh từng chia sẻ: “Nhà hát kịch là nơi thật sự có thể tạo ra những tác động lớn về thể chất, cảm xúc và tính nhân văn”.

Năm 1983 là một năm đầy sự kiện đối với Keanu. Nghe nhiều người nói rằng Nhà hát Leah Posluns là nơi cực kỳ nổi tiếng về khả năng đào tạo nên những diễn viên chuyên nghiệp, Keanu đã đến nhà hát danh giá này để thử vai. Theo các nhà quan sát thì kết quả của buổi thử vai đó đã được rất nhiều người bàn tán.

Theo một bài viết trên tạp chí MacLeans, giám đốc Rose Dubin của nhà hát kể rằng Keanu đã xuất hiện vô cùng luộm thuộm trong buổi thử vai của mình. Anh mặc quần jean theo phong cách rách rưới cùng áo thun tay dài đã cũ, mang giày chạy bộ mà không buộc dây còn tóc thì lòa xòa một bên mặt. Nhưng thành kiến đó đã biến mất khi Keanu bắt đầu buổi thử vai của mình, trong đó có yêu cầu diễn đoạn độc thoại trong một tác phẩm của Shakespeare. Dubin nhớ lại: “Chúng tôi ngồi đó, và cậu ấy đã khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Cậu ấy tràn trề năng lượng; ở cậu có gì đó nam tính nhưng lại ngô nghê và không chắc chắn, như một người đang ở ngưỡng trưởng thành nhưng không thật sự muốn trưởng thành”.

Bằng một cách rất riêng và chưa từng có tiền lệ, Keanu đã có được bước đi đầu tiên vô cùng quan trọng trong sự nghiệp.

Trong thời gian Keanu chính thức làm việc cho Leah Posluns, các giảng viên và diễn viên nơi đây đã xem Keanu như một phiên bản Jekyll và Hyde ngoài đời thực, tức một người có hai tính cách: dễ bị phân tâm và chỉ có thể tập trung trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, nhưng đồng thời cũng được thúc đẩy mạnh mẽ bởi niềm đam mê diễn xuất. Cá tính thứ hai thường được Keanu thể hiện trong các tác phẩm nghệ thuật của nhà hát. Trong quyển Keanu, tác giả Sheila Johnston cho biết Dubin từng đặc biệt khen ngợi màn trình diễn của Keanu trong vở Romeo & Juliet: “Với một người ở độ tuổi đó, cậu ấy là một Mercutio xuất sắc. Thật là hào hứng khi xem cậu ấy diễn. Chúng tôi ngồi xem và tự hỏi làm thế nào mà một người trẻ tuổi như thế lại có thể diễn tốt đến như vậy. Cậu ấy có thể thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau, từ hài hước đến tuyệt vọng và hoài nghi. Có lẽ đó cũng là tất cả những cảm xúc mà Keanu từng tự mình trải qua”.

Chính trong quá trình thực hiện vở kịch For Adults Only (tạm dịch: Chỉ dành cho người lớn), Keanu đã thu hút sự chú ý của người đại diện7 chuyên tìm kiếm tài năng trẻ Tracy Moore. Như nhiều người khác, Moore cũng cảm nhận được điều gì đó đặc biệt ở nam diễn viên này và quyết định ký hợp đồng với Keanu ngay lập tức. Moore kể rằng bà đã nhận đủ loại dự án để Keanu có nhiều cơ hội trải nghiệm: “Mỗi khi đi thử vai, dường như Keanu luôn có thể mang về một hợp đồng nào đó. Cậu ấy có thể được ví như một món hời. Cậu ấy luôn cực kỳ năng nổ và rất nghiêm túc trong công việc. Cậu xác định hướng đi của mình và quyết tâm theo đuổi con đường đó”.

7 Trong ngành công nghiệp giải trí của Mỹ, mỗi nghệ sĩ có thể có hoặc người đại diện, hoặc quản lý, hoặc cả người đại diện lẫn quản lý. Người đại diện sẽ đứng ra tìm kiếm các buổi tuyển chọn phù hợp với khả năng của nghệ sĩ mà họ đang đại diện, thay mặt nghệ sĩ đàm phán và ký kết hợp đồng. Quản lý là người giúp nghệ sĩ phát triển sự nghiệp bằng cách tư vấn và đưa ra lời khuyên về hướng đi cũng như các lựa chọn nghề nghiệp.

Vào những ngày đầu khi Keanu mới bước vào nghề, Paul Aaron - khi đó đã ly hôn với mẹ của Keanu - vẫn luôn đóng vai trò là “thiên thần hộ mệnh” của Keanu, luôn lắng nghe Keanu và cho anh những lời khuyên hữu ích. Có lần, thông qua những mối quan hệ của mình, Aaron đã đề nghị Keanu nhận một vị trí ở Nhà hát Hedgerow danh tiếng, một cơ sở đào tạo kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp ở bang Pennsylvania. Keanu nhận lời. Sau khi đến Hedgerow, Keanu dành cả mùa hè để quét dọn và làm tất cả những công việc lao động chân tay ở cơ sở này. Đổi lại, anh được dạy thêm về khả năng diễn xuất và kịch nghệ. Sau mùa hè năm đó tại Hedgerow, Keanu trở lại Toronto với một cảm nhận mới mẻ về sự nghiêm túc trong nghề diễn mà mình đã chọn.

Thời gian ở Hedgerow đã khơi dậy niềm đam mê của Keanu dành cho sân khấu đồng thời tiếp lửa cho khát khao được vào vai những nhân vật vĩ đại của Shakespeare trong anh. Chàng trai trẻ đã cố gắng gia nhập một số trung tâm nghệ thuật trong khu vực chuyên về các tác phẩm của Shakespeare. Anh chia sẻ với tờ The Los Angeles Times: “Tôi muốn gia nhập Nhà hát Shaw and Shakespeare Festivals, nhưng họ đã từ chối tôi hai lần. Tôi không phù hợp. Theo tiêu chuẩn của họ thì tôi còn quá trẻ và quá ngang bướng”.

Nhưng trong thời gian làm việc ở Leah Posluns, Keanu bắt đầu nổi lên.

Danh tiếng ngày càng tăng của anh trong vai trò là một diễn viên tay ngang điển trai đã thu hút sự chú ý của vị giám đốc tuyển dụng đang tìm người đóng quảng cáo của Coca-Cola. Đó là một hợp đồng quảng cáo béo bở mà trước nay Keanu chưa từng thấy, nội dung nói về tình cha con ấm áp giữa một vận động viên xe đạp với cha của mình. Để đóng quảng cáo này, Keanu đã áp dụng phương pháp diễn xuất một cách triệt để, cụ thể là anh đã cạo sạch lông chân để phù hợp với hình tượng của một vận động viên đua xe.

Về sau, khi xuất hiện trong chương trình The Late Show with James Corden (tạm dịch: Chuyện đêm muộn cùng James Corden), Keanu đã kể lại những ký ức đáng nhớ về “bước đột phá” của anh trong mẩu quảng cáo của Coca-Cola: “Tôi đóng vai một tay đua xe đạp mà huấn luyện viên cũng chính là cha của mình, và câu chuyện xoay quanh một cuộc đua lớn. Chúng tôi đã mất ba ngày để hoàn thành cảnh quay. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, vì tôi đã từ trường học bước ra đời thực. Tất cả những gì tôi phải làm là diễn đúng yêu cầu và ứng biến cho phù hợp”.

Ngoài công việc, Keanu cũng dành thời gian để trải nghiệm đời sống xã hội năng động.

Chàng trai trẻ đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ mười bảy bằng cách tự mua cho mình chiếc ô tô đầu tiên trong đời. Keanu nói với tờ Dolly: “Đó là chiếc Volvo 69, mẫu xe đua của Anh có màu xanh lá với dàn âm thanh stereo ngon lành. Một người đàn ông đã bán chiếc xe đó cho tôi với giá cắt cổ. Bạn bè của tôi luôn phải giúp tôi nổ máy xe. Tôi nhớ mình đã cùng vài người bạn lái chiếc xe đó từ Toronto đến Thành phố Buffalo ở New York để xem ban nhạc rock The Ramones biểu diễn. Một cô bạn theo phong cách punk rock đã ngồi ở băng ghế sau với một chú gấu mèo trên vai. Những bản nhạc của nhóm The Clash được phát ầm ĩ qua dàn loa stereo trên xe. Lúc đó rất nhiều câu hỏi lướt qua trong đầu tôi. Chúng tôi có đến kịp không? Chúng tôi chưa đủ tuổi, liệu chúng tôi có được cho vào không? Đó là một cuộc phiêu lưu và một khoảng thời gian tuyệt vời”.

Khi bước sang tuổi mười bảy, Keanu đã là một nghệ sĩ theo phong cách Bohemian đang trên đà phát triển. Trong khoảng thời gian thường xuyên qua lại giữa nhà mẹ ruột và tầng hầm nhà bạn gái, Keanu đã làm những công việc kỳ lạ như mài giày trượt băng, cũng như làm tới bốn mươi lăm ký mì ống mỗi ngày tại một nhà hàng nhỏ có tên là Pastissima. Keanu làm mì ống giỏi đến mức sau đó anh được thăng chức thành quản lý nhà hàng. Mỗi khi có buổi thử vai, Keanu chỉ việc đóng cửa nhà hàng và đi thử vai.

Sự nghiệp của Reeves tiếp tục tiến triển với tốc độ ổn định đến năm 1984. Anh có những vai diễn nhỏ trong loạt phim hài Hangin’ In (tạm dịch: Cố thêm chút nữa) trên đài CBC của Canada và phim truyền hình Letting Go (tạm dịch: Buông tay), bên cạnh những vai lớn hơn trong các bộ phim nhỏ như One Step Away (tạm dịch: Bên bờ vực thẳm).

Phần lớn những vai diễn của anh trong thời kỳ này thường dễ hiểu và có thể nói là bị đóng khung vào một dạng nhân vật. Anh từng vào vai một cậu thiếu niên hay gây rắc rối, một cộng sự, một tay nghiện hút thân thiện, và trong hai tập của loạt phim truyền hình Night Heat (tạm dịch: Sức nóng của màn đêm) thì anh là một kẻ cướp. Trong phần ghi nhận về những người tham gia thực hiện bộ phim này, vai diễn của Keanu được mô tả là Du côn #1. Nhiều năm về sau, Keanu có lần đùa rằng anh được làm du côn #1 là nhờ cao hơn nam diễn viên đóng vai du côn #2.

Trong quyển The New Breed: Actors Coming of Age, Keanu từng nói về nỗi tuyệt vọng ngày càng lớn trong giai đoạn đó, đặc biệt là khi anh được giao những vai diễn nhỏ quá mức trong thời gian đầu. Anh chia sẻ: “Hangin’ In giống như một ơn huệ được ban cho các diễn viên trẻ ở Toronto. Họ đã giao rất nhiều vai cho những người trẻ. Tôi đã đóng vai một đứa trẻ đường phố ương ngạnh. Tôi đã mặc những bộ đồ ngớ ngẩn và không biết mình đang làm gì”.

Dù sao đi nữa, Keanu vẫn còn là một tài năng trẻ cần thời gian để trưởng thành.

Trong quyển Keanu, người đại diện của anh là Tracy Moore nói: “Nhiều lúc cậu ấy khiến tôi phát điên”. Theo Moore, Keanu rất cứng đầu và thiếu chuyên nghiệp. Anh thường xuất hiện ở các buổi thử vai với bộ dạng rõ ràng là cần được tắm, mặc một chiếc quần rách rưới và chướng mắt nhất là luôn mang đôi giày bốt cũ mèm. More kể lại: “Anh chàng này lúc nào cũng đi giày bốt. Chúng tôi không muốn cậu ấy được mọi người nhớ đến với hình ảnh chàng thanh niên luộm thuộm, hôi hám”.

Nhưng Keanu - người có cái tôi và ý thức về bản thân lớn hơn ý thức về nghề nghiệp - đã tiếp tục va chạm với nhiều người trong giới nghệ thuật. Đại diện của Keanu liên tục nhận được những lời phàn nàn từ các nhà sản xuất và đạo diễn về việc anh thường xuyên đến phim trường muộn và cự cãi với các đạo diễn. Lisa Burke - một trong những người từng làm đại diện cho anh - chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ MacLeans rằng các quản lý của Keanu-thời-còn-trẻ từng phải buộc anh cùng ngồi xuống để “nói chuyện nghiêm túc”: “Chúng tôi đã nói rằng anh ấy phải tự chấn chỉnh, nếu không sẽ bị loại. Anh ấy dần nhận ra bản thân yêu thích công việc này và bắt đầu có những điều chỉnh nghiêm túc hơn”.

Dù vẫn còn nhiều khuyết điểm, nhưng đến năm mười chín tuổi thì Keanu đã thay đổi và trở thành một diễn viên thực thụ. Tuy nhiên, đến khi xuất hiện trong vở kịch Wolfboy (tạm dịch:Chàng sói) được sản xuất năm 1984, Keanu mới thật sự ghi được dấu ấn trong lòng công chúng. Được dàn dựng bởi John Palmer dựa theo kịch bản của nhà biên kịch Brad Fraser,Wolfboy là một tác phẩm điển hình của sân khấu kịch thể nghiệm tầm trung, loại hình sân khấu bắt đầu được phổ biến ra nhiều nước ngoài Mỹ vào những năm 1980. Vở kịch nói về một thiếu niên vô tội bị đưa vào viện tâm thần, nơi cậu chịu nhiều ảnh hưởng bởi một thiếu niên bị hoang tưởng từng có lúc hút máu cậu. Wolfboy là một phi vụ đầy rủi ro khi có sự lồng ghép giữa quá trình chinh phục ma cà rồng với quan hệ đồng tính, cũng như bởi cách tiếp cận của đạo diễn John Palmer trong việc tuyển chọn diễn viên.

Palmer kể lại trên Vanity Fair: “Vì không muốn dùng diễn viên chuyên nghiệp nên tôi đã đăng tin về buổi tuyển chọn trong mục rao vặt trên báo. Kết quả là tôi gặp toàn những kẻ kém cỏi”. Trong số những “kẻ kém cỏi” đó có Keanu, và theo những gì Palmer đã chia sẻ trên tờ MacLeans thì buổi thử vai của anh khá là “buồn cười”. Palmer nhớ lại: “Ý tôi là cậu ấy không có kỹ thuật và không được đào tạo. Cậu ấy không thể xử lý hai câu thoại liên tiếp nhau”. Dù vậy, vị đạo diễn này đã nhìn ra được điều gì đó đặc biệt ở Keanu trong buổi thử vai tồi tệ của anh: “Có một nguồn năng lượng, một ánh hào quang tỏa ra từ cậu ấy”.

Những điều đặc biệt đó đã bù đắp cho sự yếu kém trong việc bộc lộ tài năng và khả năng trau chuốt của Keanu. Chẳng mấy chốc, chàng trai trẻ đã xuất hiện trong các buổi diễn tập tại Nhà hát Passe Muraille ở Toronto. Khi vở kịch dần hoàn thiện, Keanu vừa lo lắng vừa choáng váng với một số yếu tố có phần quá thoáng của vở kịch. Chẳng hạn, trong một cảnh khá khêu gợi, nhân vật của Keanu - sau khi bị phun nước để mô phỏng mồ hôi - đã thực hiện động tác chống đẩy trong khi chỉ mặc một chiếc quần đùi bó sát. Một tấm áp phích đã được thực hiện để quảng bá cho vở kịch, trong đó chụp cảnh Keanu đang cùng bạn diễn Carl Marotte ôm nhau tình tứ, đầy nhục dục. Nhưng nhìn chung, Keanu hoàn toàn ý thức được rằng Wolfboy đang nhắm đến cộng đồng đồng tính nam. Tất cả những gì anh quan tâm chỉ là anh đang thực hiện công việc diễn xuất và anh sẽ cống hiến hết sức cho vai diễn của mình.

Cũng trong quyển The New Breed: Actors Coming of Age, Keanu từng tả chi tiết về trải nghiệm của mình với Wolfboy như sau: “Một gã tự cho bản thân là sói thường hay gây gổ với tôi, nhưng rốt cuộc chúng tôi lại yêu nhau. Trong màn cuối cùng của vở kịch, anh ta đâm tôi, ánh đèn được hạ xuống tầm thấp, tập trung vào cảnh tôi nằm trên sân khấu với một đống máu trên người và anh chàng này cúi người về phía tôi, hút máu trên ngực tôi và liếm miệng tôi. Trong những buổi biểu diễn đầu tiên, có rất nhiều khán giả đồng tính đến xem. Điều đó khiến tôi thấy vui nhưng cũng thấy sợ, vì tôi đã diễn khá tệ trong tuần đầu tiên. Nhưng sau đó tôi bắt đầu diễn khá dần, và đến những buổi diễn cuối cùng thì tôi đã diễn xuất rất tuyệt vời”.

Bước sang tuổi hai mươi, Keanu tự thấy bản thân đang gặp bế tắc trong sự nghiệp. Wolfboy đã cho anh nếm trải danh tiếng thật sự. Anh vẫn thường xuyên nỗ lực và luôn có mặt trong các buổi phỏng vấn cho một vai diễn nào đó. Tuy nhiên, Keanu thấy mình đang vướng vào cái bẫy của sự rập khuôn. Keanu đã luôn hình dung sự nghiệp của anh sẽ biến anh thành một ngôi sao, nhưng anh phải thừa nhận rằng điều đó đã không xảy ra. Anh tâm sự trên tờ USA Today: “Tôi đã quá mệt mỏi khi cứ đóng vai người bạn thân, du côn #1 hay anh chàng cao lớn. Tôi không có chỗ đứng ở Canada trong vai trò là một diễn viên”.

Nhưng số phận đã không phụ lòng anh. Thời điểm đó anh đang thử vai cho bộ phim Young Again (tạm dịch: Trẻ lại) của Disney - một bộ phim mà anh được ghi nhận là “K.C. Reeves” trong phần thông tin nghệ sĩ tham gia. Không ai chú ý đến buổi thử vai của Keanu ngoại trừ đạo diễn Steven Hilliard Stern, người sau đó không chỉ mời anh đóng phim mà còn sử dụng các mối quan hệ của ông ở Mỹ để giới thiệu anh với người đại diện Hildy Gottlieb của công ty Quản lý Tài năng ICM danh tiếng. Qua lời giới thiệu của Stern, Gottlieb thật sự ấn tượng về Keanu và đã mời anh đến Los Angeles để gặp mặt. Cuộc hẹn diễn ra tốt đẹp, và kết quả là Keanu có thể được cấp chiếc thẻ xanh đáng mơ ước để sang Mỹ làm việc.

Lúc bấy giờ, tương lai của Keanu hoàn toàn nằm ở quyết định của anh. Hoặc anh ở lại Canada và làm những việc anh vẫn thường làm trong một thị trường hạn chế, ít triển vọng. Hoặc anh có thể thử vận may.

“Khi được cấp thẻ xanh, tôi đã có cơ hội đến Los Angeles. Đó là một quyết định khá đáng sợ, nhưng tôi phải đi”, anh chia sẻ trên tờ USA Today.

Keanu đã gom góp được ba ngàn đô-la để dằn túi. Anh thuyết phục bạn gái của mình lúc đó cùng qua Mỹ với anh. Gia đình và bạn bè của Keanu ủng hộ quyết định của anh và chúc anh may mắn. Keanu đã bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình theo một cách rất Keanu: “Tôi lái xe (nhờ một phép màu nào đó mà chiếc Volvo 69 của anh vẫn hoạt động được) đến đón bạn gái, và chúng tôi cùng nhau đến Hollywood”.

Mấy ngày sau, Keanu đến nơi tiếp giáp với địa phận Hollywood. Đó là một khoảnh khắc đầy phấn khích. Anh biết thành phố này là nơi mà anh sẽ ở lại.

Thật không may, mối quan hệ giữa Keanu với bạn gái cũng như với chiếc xe yêu quý của anh đã không thể tiếp tục sau chuyến đi đó, và cuộc sống của anh lại có thêm một vài thay đổi. Cô bạn gái nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời anh và chiếc xe của anh thì nhanh chóng biến vào bãi phế liệu. Như Keanu đã tâm sự trên tờ Girlfriend thì mọi chuyện diễn ra như thế là tốt nhất: “Đơn giản là tôi không muốn có quá nhiều gánh nặng”.