
Keanu là người hâm mộ cuồng nhiệt của ban nhạc rock Joy Division, đồng thời cũng là tín đồ của hầu hết các thể loại nhạc hiện đại nói chung. Dù vậy, Keanu từng tuyên bố không chút do dự rằng anh không có mong muốn trở thành ngôi sao nhạc rock, chứ đừng nói đến việc chơi nhạc cụ. Nhưng mọi chuyện thay đổi vào năm 1990, khi Keanu đột nhiên tỉnh ra. Anh từng chia sẻ trên trang Paloaltoonline.com, “Tôi chỉ nhớ là một ngày nọ, khi đang đi bộ ở Los Angeles, chẳng hiểu sao tôi đột nhiên muốn chơi guitar bass. Tôi nghĩ lý do đơn giản là vì tôi thích âm thanh của nó. Mỗi khi nghe nhạc, tai tôi luôn bị cuốn hút bởi tiếng guitar bass. Và tôi cũng muốn chơi một loại nhạc cụ nữa”.
Keanu đã mua một cây guitar bass, và sau một buổi học với người mà đến nay anh đã quên mất tên thì anh toàn tự học. Mối liên kết giữa Keanu và cây đàn lớn dần khi anh bắt đầu thành thạo những thao tác phức tạp. “Tôi yêu âm thanh của nhạc cụ này. Tôi yêu cảm giác khi chơi đàn”, Keanu trả lời trong một cuộc phỏng vấn với tờ Jakarta Post.
Keanu vẫn là một nhạc công không tên tuổi cho đến năm 1991. Trong khi đang dạo qua các quầy hàng trong một siêu thị ở Los Angeles, Keanu tình cờ gặp diễn viên kiêm nhạc sĩ Robert Mailhouse khi đó đang mặc áo đấu của tuyển khúc côn cầu Detroit Red Wings. Vì chiếc áo mang đến cảm giác thân thuộc nên Keanu đã bắt chuyện với Robert và hỏi xem Robert có đang tìm kiếm một thủ môn hay không. Về sau này Keanu đã kể về cuộc phiêu lưu âm nhạc của mình trên tạp chí ETC: “Chúng tôi quen nhau vì cả hai đều yêu khúc côn cầu, vậy nên lý do ban đầu không phải là âm nhạc. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc tham gia một ban nhạc. Nhưng nhà tôi vẫn còn không gian trống và một ngày nọ, Robert đề xuất tổ chức một buổi chơi nhạc. Ý định ban đầu của chúng tôi chỉ là chơi cho thỏa lòng mà thôi”. Tuy nhiên, mọi thứ đã trở nên nghiêm túc hơn với sự góp mặt của Gregg Miller. Và kể từ đó, Keanu bắt đầu có một vị trí trong làng nhạc rock.
Câu chuyện của Keanu đã được anh kể tiếp trong một cuộc phỏng vấn với Jimmy Fallon trên The Tonight Show: “Chúng tôi bắt đầu chơi ở nhà xe. Sau đó chúng tôi bắt đầu viết nhạc, rồi chúng tôi nói với nhau những câu đại loại như ‘ra ngoài trình diễn những bản nhạc này cho mọi người xem đi’”. Nhưng trước khi có thể biểu diễn trên sân khấu thật sự, họ cần một cái tên cho ban nhạc của mình. Không cần suy nghĩ nhiều, họ ngay lập tức tự gọi mình là Small Fecal Matter, sau đó là Big Fucking Shit. Cuối cùng, ban nhạc quyết định chọn một cái tên dễ hiểu hơn là Dogstar, một cái tên xuất hiện trong quyển tiểu thuyết Sexus (tạm dịch: Tình dục) của nhà văn nổi tiếng Henry Miller.
Buổi biểu diễn chính thức đầu tiên của Dogstar diễn ra tại một quán bar nhỏ được gọi là Raji’s ở Los Angeles, với sự chứng kiến của khoảng sáu mươi người. Đó là một đêm diễn đáng chú ý vì tuy Dogstar là ban nhạc chính, nhưng nhóm nhạc chưa có tên tuổi đã mở màn cho họ lúc đó là Weezer sau này cũng trở nên rất nổi tiếng. Sau đó, Dogstar còn là ban nhạc chính trong một chương trình tại câu lạc bộ Troubadour danh tiếng. Theo một cách rất chậm rãi, Dogstar bắt đầu cuộc hành quân của mình qua các câu lạc bộ ở Los Angeles.
Ngay từ đầu, Keanu đã cố hết sức để không phải đóng một vai trò nào khác hơn là thành viên của ban nhạc. Trong các buổi biểu diễn, anh thường đứng ở phía sau, hiếm khi nhìn lên và luôn nhường những khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao nhạc rock cho các thành viên còn lại trong ban nhạc. Nhưng cuối cùng, chiến lược của anh vẫn thất bại.
Dogstar là một ban nhạc khá ổn ở thời điểm đó; họ thường chơi những bản nhạc có sự pha trộn thú vị giữa các dòng nhạc rock với nhau. Nhưng khi Keanu dần khẳng định được vị thế ngôi sao điện ảnh của mình, ban nhạc Dogstar lại bắt đầu gặp phải nhiều bất lợi.
Dogstar thường được gọi là “ban nhạc của Keanu”. Mỗi khi đánh giá hoặc phỏng vấn ban nhạc, người ta hầu như chỉ tập trung sự chú ý vào Keanu, dẫu cho anh vẫn thường nhường lượt trả lời cho các thành viên khác. Về phần mình, các thành viên còn lại của Dogstar cũng đã đủ trưởng thành và đủ thực tế để đối mặt với chuyện mọi người đều dành sự chú ý cho tay chơi guitar bass của nhóm.
Trong cuộc trò chuyện với tạp chí ETC, Bret Domrose đã nói về mặt lợi và hại khi có Keanu trong ban nhạc của họ: “Có Keanu trong ban nhạc là một con dao hai lưỡi. Chúng tôi là một ban nhạc, và việc mọi người lúc nào cũng chỉ để mắt đến anh ấy khiến tôi rất tức giận. Nhưng đó không phải lỗi của Keanu”.
Cũng trong bài phỏng vấn đó, Keanu đã chia sẻ với thái độ ôn hòa đặc trưng: “Tôi rất biết ơn vì sự nghiệp điện ảnh của tôi đã khiến giới truyền thông quan tâm nhiều hơn đến ban nhạc. Tôi nhận ra là nhờ các thông tin mà họ đăng tải nên nhiều khán giả mới đến xem ban nhạc của chúng tôi biểu diễn, nhưng nếu đó là lý do đưa họ đến với chúng tôi thì tôi vẫn rất vui, vì ít nhất thì ban nhạc đã có cơ hội được lắng nghe”.
Đến giữa những năm 1990, Dogstar bắt đầu phát triển. Ban nhạc đã có những buổi biểu diễn đáng nhớ với các nghệ sĩ rock nổi tiếng như David Bowie hay Bon Jovi, một chuyến lưu diễn hoành tráng kéo dài hai tháng vòng quanh châu Âu và châu Á, một hợp đồng thu âm ngắn hạn với công ty Zoo Entertainment. Càng về sau Dogstar càng cho thấy khả năng trở thành ban nhạc thực thụ, chứ không chỉ là một dự án làm cho vui của Keanu. Ban nhạc từng phát hành được hai album là Our Little Visionary8 (tạm dịch: Tầm nhìn nhỏ bé của chúng ta) vào năm 1996 và Happy Ending (tạm dịch: Kết thúc có hậu) vào năm 2000.
8 Our Little Vision còn được biết đến với tên gọi là Quattro Formaggi (tạm dịch: Bốn loại pho mát). Đây là cái tên đã được sử dụng khi ban nhạc còn hợp tác với Zoo Entertainment. Sau khi thỏa thuận với Zoo Entertainment đổ bể trước thời điểm album này được phát hành, ban nhạc đã đổi tên album thành Our Little Vision.
Nhưng thực tế vẫn là khi có Keanu thì ban nhạc không thể có được những bước tiến ổn định. Khi Keanu dành bảy tháng để quay bộ phim The Devil’s Advocate (Luật sư của quỷ) với tài tử điện ảnh Al Pacino, Dogstar buộc phải tạm dừng biểu diễn. Lúc này sự nghiệp của Keanu đã bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, đến mức anh liên tục được mời tham gia các dự án phim mà anh không thể từ chối. Tuy vậy, các thành viên còn lại của Dogstar cũng công nhận rằng mỗi khi hoàn thành một bộ phim, Keanu luôn nhanh chóng góp mặt cùng ban nhạc. Anh được nhìn nhận là người thật sự muốn có sự nghiệp nghiêm túc cả trong điện ảnh lẫn âm nhạc.
Trong cuộc trò chuyện với ETC, anh nhấn mạnh: “Tôi dành nhiều tâm huyết cho ban nhạc cũng như cho nghề diễn. Hy vọng là tôi sẽ có thể theo đuổi cả hai”.
Dogstar tiếp tục phát triển đứt quãng đến năm 2002. Lúc này, lịch diễn dày đặc của Keanu đã trở thành rào cản đối với mong muốn phát triển ban nhạc của các thành viên khác, và đây cũng là lý do ban nhạc chính thức tan rã. Lần xuất hiện cuối cùng của Dogstar là trong một buổi trình diễn thành công rực rỡ ở Osaka (Nhật Bản) vào ngày 12 tháng Mười năm 2002, khi đó vé đã được bán sạch. Nhiều thông tin về sau này đều cho thấy cả nhóm đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.