
Speed trở thành bom tấn tại các rạp chiếu. Loại bom mạnh nhất. Với kinh phí chỉ ba mươi tám triệu đô-la (khá nhỏ so với tiêu chuẩn phim hành động của Hollywood), Speed đã thu về hơn ba trăm năm mươi triệu đô-la. Nhưng ngay khi vừa tỏa sáng như một ngôi sao trên bầu trời Hollywood, Keanu đã phải chịu đựng cái gọi là gánh nặng của ngôi sao phim hành động.
Không lâu sau khi hoàn thành Speed, Keanu ký hợp đồng tham gia Chain Reaction (tạm dịch: Phản ứng dây chuyền) cùng Morgan Freeman. Đây cũng là một bộ phim hành động do hãng 20th Century Fox phát hành, trong đó Keanu là nhà khoa học đã phát minh được một nguồn năng lượng mới nhưng lại rơi vào tình huống phải trốn chạy khỏi sự truy nã của FBI. Trang Looper.com có đăng một trích dẫn cho thấy Keanu không mấy hài lòng với kết quả của bộ phim: “Quá trình thực hiện bộ phim khiến tôi không hài lòng. Tôi đã phải thực hiện cực nhiều cảnh chạy và hành động, và tất cả thật đáng thất vọng”.
Nhưng những nhà điều hành của hãng phim không thật sự quan tâm đến chuyện đó. Tất cả những gì họ biết là Speed đã kiếm được rất nhiều tiền và họ muốn có Speed 2. Đồng thời họ cũng khá chắc là nếu họ có thể tập hợp dàn diễn viên cùng đạo diễn của phần trước thì Speed 2 sẽ có doanh thu khủng. Lối tư duy rất-Hollywood này đã được hưởng ứng bởi De Bont khi ông háo hức trở lại cho phần hai. Ông còn đưa ra ý tưởng mà ông cho là có thể tiếp nối với tình tiết của phần đầu tiên, theo đó cặp tình nhân hạnh phúc của Speed sẽ cùng có mặt trên một con tàu du lịch và gặp phải một kẻ đánh bom điên cuồng khác.
Bullock không mấy hào hứng với ý tưởng về cái sẽ được gọi là Speed 2: Cruise Control (tạm dịch: Tốc độ 2 - Kiểm soát tàu biển), nhưng cô đồng ý thực hiện một thỏa thuận “đôi bên cùng có lợi” với 20th Century Fox mà theo đó, Bullock sẽ tham gia Speed 2 với điều kiện hãng phim phải tài trợ cho một dự án khiêm tốn hơn nhiều là Hope Floats (tạm dịch: Hy vọng nổi trôi). Mảnh ghép duy nhất còn thiếu là Keanu, và cả De Bont lẫn Bullock đều đã tự mình đến Chicago để cố thuyết phục nam diễn viên quay lại với Speed 2. Lúc đó, Keanu đã đọc kịch bản sơ lược của Speed 2, và như anh giải thích trong các cuộc phỏng vấn tiếp theo với Telegraph cũng như Toronto Sun thì anh không thích kịch bản này chút nào.
“Sandra và Jan đã nói: ‘Anh phải tham gia!’. Nhưng tôi nói: ‘Tôi đã đọc kịch bản rồi và tôi không thể tham gia. Bộ phim được gọi là Speed và nó diễn ra ở trên một con tàu. Tôi chưa sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể chất để thực hiện bộ phim đó. Tôi có thể từ chối vì tôi có tiền và có thể trả tiền thuê nhà của mình’”.
Nhưng 20th Century Fox không có ý định bỏ cuộc khi chưa tung hết các quân bài của mình. Trong chuyến đi tiếp theo đến Los Angeles, Keanu đã gặp người đứng đầu 20th Century Fox Film Entertainment là William Mechanic, người có thể nói là đã tung tấm séc trị giá mười hai triệu đô-la vào mặt Keanu để thuyết phục anh tham gia Speed 2. Lúc đó dù không nói ra, nhưng Keanu đã cảm thấy mình bị xúc phạm, vì theo anh thì hành động đó là một kiểu mua anh bằng tiền trắng trợn. Về sau anh đã kể về chuyện này trong cuộc phỏng vấn với Telegraph: “Tôi đã nói với ông ấy [Mechanic] là nếu làm bộ phim này, tôi sẽ không thể ngóc đầu lên lại. Các ông sẽ dìm tôi xuống đáy đại dương và tôi sẽ không ngoi lên được nữa. Tôi thật sự có cảm giác như thể tôi đang đấu tranh cho sự sống của mình”.
Hãng phim đã không đón nhận lời từ chối của Keanu theo hướng tích cực. Họ tuyên bố rằng Keanu đã từ chối tham gia Speed 2 để đi lưu diễn với ban nhạc Dogstar của anh. Keanu công khai phủ nhận những câu chuyện của Fox và khẳng định rằng đó chỉ là những tin đồn do hãng phim tạo ra, thậm chí anh còn nói hãng phim là đồ thảm hại. Mâu thuẫn với 20th Century Fox đã đẩy Keanu vào tình huống mà báo chí thường ví von là “nhà tù điện ảnh” - đại loại là hãng phim này đã cấm cửa Keanu, không cho anh tham gia bất kỳ bộ phim nào của họ. Và tình trạng đó kéo dài suốt mười bốn năm sau đó.
Dường như chỉ làm phật lòng một hãng phim là chưa đủ, sau đó Keanu còn từ chối luôn hãng Warner Bros. khi hãng này mời anh đóng một vai quan trọng trong phim tâm lý tội phạm Heat (Điểm nóng), một bộ phim có hai thần tượng của anh là Robert De Niro và Al Pacino. Lý do Keanu từ chối Heat ngắn gọn và thẳng thắn hơn, đó là Keanu đã nhận được một lời đề nghị tốt hơn ở lĩnh vực sân khấu kịch.
Nhà hát Trung tâm Manitoba ở Thành phố Winnipeg, Canada vốn có uy tín và danh tiếng lâu năm trong việc trình diễn xuất sắc các tác phẩm kinh điển, thu hút các diễn viên tên tuổi muốn thể hiện tài năng ở một nơi gần gũi với khán giả hơn so với màn ảnh rộng. Về phần mình, Keanu đang ấp ủ ý tưởng tham gia diễn kịch nghiêm túc, như một thử nghiệm mà chỉ anh mới có thể nghĩ đến. Keanu còn điều gì đó mà anh cần chứng minh. Vậy nên khi hệ quả của việc quay lưng với hai bộ phim điện ảnh lớn bắt đầu trút xuống đầu anh từ công ty quản lý, người đại diện và hãng phim, Keanu đã lên kế hoạch để theo đuổi một cơ hội mà nhiều khả năng anh sẽ thất bại.
Keanu vừa âm thầm thực hiện kế hoạch đó vừa buộc người đại diện cũng như quản lý của mình phải giữ bí mật tuyệt đối. Việc đầu tiên anh làm là kết nối lại với các mối quan hệ trong giới kịch nghệ ở Canada. Giám đốc nghệ thuật Steven Schipper của nhà hát Manitoba vốn đã quen biết Keanu từ lâu. Khi Keanu chỉ mới mười sáu tuổi, Schipper đã cho anh thử vai trong một vở kịch của Sam Shepard. Dù kết quả là Keanu quá cao so với vai diễn đó, nhưng Schipper vẫn rất ấn tượng với tài năng của chàng diễn viên trẻ. Do đó, ông rất có hứng thú khi Keanu liên lạc với ông để hỏi về cơ hội có được một vai trong tác phẩm nào đó của nhà hát.
Schipper biết việc Keanu tham gia diễn xuất trong một vở kịch của Manitoba sẽ mang đến giá trị truyền thông rất đáng kể. Nhưng đồng thời, ông cũng biết nếu Keanu không hoàn thành vai diễn thì đó có thể là một thảm họa. Ông chia sẻ trên tạp chí Macleans: “Keanu đã có một sự nghiệp điện ảnh rất thành công vì đó là điều cậu ấy theo đuổi. Nhưng tôi cũng không chút nghi ngờ rằng nếu theo đuổi sự nghiệp sân khấu thì cậu ấy sẽ gặt hái được những thành quả ấn tượng không kém”.
Keanu và Schipper đã cùng thảo luận về các vở kịch có thể phù hợp với nam diễn viên. Họ đã cân nhắc Caligula (tạm dịch: Bạo chúa Caligula) của Albert Camus và The Seagull (tạm dịch:Hải âu) của Anton Chekov, nhưng đam mê mà Keanu dành cho Shakespeare đã khiến họ chốt hạ bằng một tác phẩm ưa thích của Keanu: Hamlet. Anh nói với tạp chí Time Out London: “Hamlet là tác phẩm hay nhất của kịch nghệ phương Tây. Là một diễn viên, bạn sẽ có thể tiến xa khi liên tục thể hiện những cảm xúc liên quan đến tình yêu, lòng căm giận, sự tin tưởng, niềm tin và bất cứ điều gì thuộc về tâm hồn. Hamlet là đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn, nó đòi hỏi bạn phải không ngừng tiến xa hơn”.
Khi những cuộc trao đổi ban đầu diễn ra suôn sẻ, Schipper đặt vấn đề với đạo diễn sân khấu kỳ cựu Lewis Baumander, người biết rõ về Keanu và từng chỉ đạo diễn xuất cho Keanu trong vở kịch Romeo & Juliet năm 1985 - trong khoảng thời gian Keanu đang làm việc tại Nhà hát Leah Posluns ở Toronto. Trong quyển Keanu của Sheila Johnston, Baumander từng kể về ngày Keanu thử vai cho vở Hamlet: “Keanu bước vào phòng với niềm đam mê mãnh liệt, khao khát cháy bỏng và nhiệt huyết tràn trề. Cậu ấy nói với tôi rằng cậu cần được đóng vai Mercutio. Cậu ấy đã thể hiện một đoạn thoại của Mercutio theo cách thật ấn tượng và khác lạ. Trong đời tôi, chỉ có hai hay ba lần tôi chọn ai đó ngay trong buổi thử vai. Và chọn Keanu là một trong những lần đó”.
Keanu vẫn rất kín kẽ. Anh không nói với Schipper về những cơ hội đóng phim với khoản thù lao cực lớn mà anh đã từ chối. Về sau, Schipper đã tự mình phát hiện câu chuyện về Speed 2và thậm chí còn quan trọng hơn là Heat. Ông nói với tờ Winnipeg Free Press: “Keanu đồng ý tham gia Hamlet [với thu nhập được cho là không đến hai ngàn đô-la một tuần]. Tôi khá chắc là cậu ấy đã từ chối lời mời trị giá khoảng sáu triệu đô-la cho Heat. Điều này cho thấy cậu ấy là một người đáng được tôn trọng đến thế nào”.
Dù vậy, lòng tin mà Schipper dành cho Keanu từng bị lung lay trong cuộc hẹn ăn trưa của hai người ở Venice, California. Schipper luôn lo rằng dù Keanu thật sự là người có bản năng sáng tạo, nhưng nếu anh bất ngờ có một hợp đồng béo bở từ Hollywood thì kế hoạch thực hiện Hamlet sẽ bị phá hỏng. Ông tâm sự trên tờ Winnipeg Free Press: “Trong đợt trao đổi cuối cùng, Keanu vẫn rất quan tâm đến dự án kịch. Nhưng rồi cậu ấy hỏi nếu nhận được lời mời cho một bộ phim lớn thì cậu ấy phải báo cho tôi khoảng bao nhiêu ngày trước khi rời đi. Tôi nói: ‘Vậy thì cậu nên rút lui ngay bây giờ. Nếu cậu đồng ý tham gia và chúng tôi hứa với khán giả là sẽ có cậu thì sau đó cậu không thể rút lui nữa. Một khi đã đồng ý tham gia, cậu phải theo cho đến cùng’”.
Và Keanu lựa chọn sẽ tham gia cùng Schipper.
Khoảng thời gian Keanu chuẩn bị cho Hamlet giống như một hành trình thực hành và học hỏi. Anh trải qua năm tuần diễn tập căng thẳng, làm quen với các bạn diễn, nhất là phải học và ghi nhớ khoảng một ngàn năm trăm câu thoại. Đối với Keanu, đó là một sự trở lại thú vị với khởi đầu của anh trong việc diễn xuất ở Canada cũng như được trải nghiệm không khí có phần ít căng thẳng hơn của Winnipeg. Việc che chắn Keanu khỏi con mắt tò mò của báo giới trong những tuần trước khi Hamlet công diễn cũng là một vấn đề khó khăn, tốn nhiều công sức. Chỉ một vài cuộc phỏng vấn được thực hiện, chủ yếu là với báo giới Canada. Chính sách nghiêm ngặt không cho ghi hình đối với bất kỳ buổi biểu diễn nào cũng được áp dụng triệt để. Về phần mình, Keanu vẫn tự do di chuyển trong thành phố. Người ta thường bắt gặp anh ra vào các nhà hàng và câu lạc bộ địa phương. Anh tỏ ra thích thú khi được người khác nhận ra và tiếp cận, thỉnh thoảng anh còn ký tặng và tạo dáng chụp ảnh cùng người hâm hộ. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài có vẻ thảnh thơi đó là một Keanu đang tập trung tinh thần vào nhiệm vụ trước mắt, và điều này chứng tỏ Keanu không chỉ là một diễn viên hành động Hollywood.
Tin tức về sự kiện Keanu tham gia vở Hamlet ở Winnipeg nhanh chóng được lan truyền và cơn sốt bắt đầu. Theo nhiều nguồn tin, người hâm mộ cuồng nhiệt của Keanu từ khắp nơi trên thế giới đã lũ lượt đổ về Winnipeg. Một nhóm nữ du khách từ Nhật đến đã mua vé để xem mười buổi biểu diễn liên tiếp, trong khi một người phụ nữ Úc đánh bạo đã mua vé để dự tới tám buổi biểu diễn và dành cả tháng trời để lượn lờ quanh Winnipeg với hy vọng có thể chạm mặt Keanu.
Những lời đồn đoán về đêm công diễn ngày càng gia tăng. Liệu Keanu sẽ có thể chứng minh cho cả thế giới thấy anh là một diễn viên am hiểu sân khấu và đủ năng lực hoàn thành vở diễn, hay anh sẽ vấp ngã và khập khiễng quay trở lại vùng an toàn với những tấm séc khủng ở Hollywood?
Khi bức màn được kéo lên, mọi chuyện trở nên sáng tỏ.
Suốt năm tuần biểu diễn, Keanu có vẻ đã chứng minh được tài năng của mình. Anh đã thể hiện được sự tham vọng của nhân vật Hamlet, từ giọng điệu cho đến phong thái. Mặc dù vẫn có nhà phê bình đánh giá rằng Keanu diễn còn thô, hơi thiếu tự nhiên và có vẻ gắng sức, nhưng số ít những lời phê bình này không thể sánh với nỗ lực cũng như công sức mà anh đã bỏ ra cho vai diễn. Và khi kết thúc hành trình của mình với Hamlet, Keanu đã chứng tỏ bản lĩnh thật sự trong vai trò một diễn viên luôn tìm kiếm những thử thách lớn hơn và khó chinh phục hơn. Keanu lại trỗi dậy trong chiến thắng cả về tinh thần lẫn cảm xúc, anh hài lòng khi đã cống hiến hết mình cho vai diễn huyền thoại và đầy tham vọng.
Anh chia sẻ với tờ Macleans: “Tác phẩm của Shakespeare có sức tác động rất lớn. Nó đi vào tâm trí tôi và trái tim tôi”.