
Keanu đi mua sắm. Keanu vào cửa hàng sách. Keanu ra hiên nhà lấy báo. Có rất nhiều trang web xuất hiện chỉ để thực hiện một việc duy nhất là đăng hình ảnh Keanu làm những việc không có gì đặc biệt, và thường là không có sự góp mặt của bất kỳ ai.
Nhưng chúng ta đang nói về Keanu, và luôn có rất nhiều bằng chứng cho thấy anh đúng là một gã cô đơn. Trưởng thành trong một gia đình không trọn vẹn, đối mặt với cái chết của đứa con và tình yêu đích thực của đời mình, thường xuyên thiếu vắng một mối quan hệ nghiêm túc... tất cả những điều đó có thể khiến bất kỳ ai cũng phải thu mình vào một cái vỏ. Từ góc nhìn hời hợt của Hollywood, có vẻ Keanu luôn có người ở bên, nhưng thời gian họ ở bên anh thì không bao giờ quá lâu, sau đó anh lại nhanh chóng trở vào cái thế giới riêng của mình.
Trạng thái đó có đồng nghĩa với sự cô đơn không? Có vẻ như rất nhiều người đều nghĩ là có, nhưng bản thân Keanu lại nghĩ khác. Anh giải thích trong một cuộc trò chuyện với trang CoverMedia.com: “Tôi biết nhiều người có thể không muốn tin vì một lý do nào đó, nhưng tôi thật sự là một người hạnh phúc”.
Dù vậy, một bộ phận người hâm mộ của Keanu vẫn tiếp tục chìm trong ý nghĩ rằng thần tượng và/hoặc người tình trong mộng của họ thật ra là một người đàn ông buồn bã, cô độc. Năm 2010, phóng viên ảnh Ron Asadorian đã ghi lại khoảnh khắc Keanu đang một mình ngồi ăn sandwich trên một băng ghế tại công viên thành phố New York với gương mặt buồn bã. Tấm ảnh đã trở thành trào lưu trên mạng xã hội. Meme “Sad Keanu” (Keanu buồn bã) trở nên phổ biến. Không như meme “Sad Ben Affleck” được tạo ra để chế giễu sự nghiệp lao dốc không phanh của Ben Affleck thời điểm bấy giờ, “Sad Keanu” không xuất phát từ tiếng cười châm biếm xã hội. Nó chỉ đơn giản là món quà mà người hâm mộ dành tặng người đàn ông kiệm lời sống tách biệt, dành tặng sự nhạy cảm ít ỏi còn sót lại trên thế giới này.
Trên khắp các phương tiện truyền thông và mạng internet, nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và chân thành về trạng thái tinh thần cũng như cảm xúc của Keanu. Hiện tượng Keanu Buồn Bã nhanh chóng chạm đến cái ngưỡng mà quản lý của Keanu buộc phải đưa ra một tuyên bố chính thức về tình hình của nam diễn viên. Lời tuyên bố đó đã được vô số phương tiện truyền thông, trong đó có cả ABC News, ghi nhận như sau: “Keanu Reeves muốn cảm ơn tất cả những người hâm mộ của mình vì đã quan tâm đến hạnh phúc của anh ấy, và Keanu cũng muốn đảm bảo với các bạn rằng mọi chuyện đều ổn”.
Tuy cộng đồng mạng vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ nhưng phong trào Keanu Buồn Bã bắt đầu trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn. Vào ngày 15 tháng Sáu năm 2010, Ngày quốc tế cổ vũ Keanu Reeves đã được xác lập. Tháng Mười cùng năm, những bức ảnh chế hài hước bằng Photoshop đã cho Keanu Buồn Bã ngồi cạnh mèo con, xuất hiện trong các phân cảnh của phim Pulp Fiction (Chuyện tào lao) và The Breakfast Club (tạm dịch: Hội điểm tâm), thậm chí là cả trong những bức vẽ graffiti của Banksy. Keanu cuối cùng cũng biết đến những chuyện đang diễn ra và phản ứng của anh trong cuộc phỏng vấn với trang Vulture.com là: “Nghe có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp và vui vẻ”.
Từ rất lâu trước khi Keanu Buồn Bã trở thành trào lưu, Keanu cũng từng vui đùa với khái niệm cô đơn khi anh cùng cô bạn nghệ sĩ Alexandra Grant của mình viết một tập thơ mỏng, vui nhộn và có tính chế giễu mang tên Ode to Happiness (tạm dịch: Ngợi ca Hạnh phúc). Trước cả khi Ode to Happiness được ra mắt, Keanu đã kể với trang tin BBCNews và tạp chí Guardian rằng quyển sách vốn bắt nguồn từ một hành động gây cười trong một buổi tiệc.
“Tôi ở trong bếp và đang trò chuyện với Janey Bergam bạn tôi, radio đang bật và đài phát thanh đang phát nhạc hoài cổ. Đài phát thanh đó cứ phát hết bản nhạc buồn chán này đến ca khúc tủi thân khác. Điều đó thật là kinh khủng. Thế là tôi bắt đầu viết vài câu thơ lên một mảnh giấy, bởi trong đầu tôi bắt đầu hình dung ra khoảnh khắc một ai đó đi tắm, thắp sáng ngọn nến và thật sự đang rất chán nản. Tôi cứ nhấn mạnh vào sự tủi thân, và điều đó đã khiến Janey cười ngặt nghẽo.”
Bạn có muốn xem qua một vài câu thơ đã khiến bạn của Keanu ôm bụng cười không?
Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng sầu muộn
Trong căn phòng tuyệt vọng của chính mình
Tôi gội đầu bằng dầu gội hối hận
Tôi dùng kem bôi mặt chán ghét bản thân
Tôi mặc bộ đồ ngủ cô độc bằng lụa
Một thời gian sau khi những lời nói của Keanu khiến bạn mình cười đến chảy nước mắt, Janey đến dự một bữa tiệc sinh nhật và trong danh sách khách mời có nữ họa sĩ Grant đến từ Los Angeles. Hai người phụ nữ bắt chuyện với nhau và giữa những tràng cười sảng khoái, họ nảy ra ý định sẽ tạo ra một quyển sách kết hợp lời nói của Keanu với nét vẽ của Grant và tặng nó cho Keanu như một món quà bất ngờ. Grant mất sáu tháng trời với rất nhiều nỗ lực sáng tạo để thổi hồn cho những tác phẩm trào phúng, tự chế giễu của Keanu. Grant kể lại với trang tin BBCNews và tạp chí Guardian: “Cần có hình ảnh phù hợp để làm nổi bật sự hài hước trong từng câu thoại, kể cả nỗi buồn trong đó. Tôi muốn nghĩ ra một cái gì đó phù hợp với ADN của bài thơ”.
Tập thơ hoàn chỉnh sau đó đã được trao tặng cho Keanu. Grant kể về khoảnh khắc đó: “Chúng tôi đã tặng quyển sách cho Keanu. Đó là một bất ngờ, một món quà dành riêng cho anh. Chúng tôi không tạo ra tập thơ đó để xuất bản. Nhưng sau đó có người nói: ‘Tôi muốn có năm quyển này’, và đó là lúc ý tưởng phát hành quyển sách được hình thành”.
Mặc dù Keanu xem ý tưởng ban đầu về Ode to Happiness như chuyện đùa vui và tung hứng theo kiểu hài hước nhẹ nhàng của chính mình, nhưng về sau anh cũng nhìn thấy tiềm năng thương mại của tập thơ đó. “Tôi nghĩ quyển sách thật tuyệt vời. Tôi cầm nó trên tay, và đại loại là tôi đã nhìn chằm chằm vào đó và thốt lên ‘Ái chà!’. Nếu tôi muốn sở hữu quyển sách đó thì hẳn là người khác cũng muốn.”
Keanu và Alexandra bắt đầu liên hệ với người chuyên xuất bản sách nghệ thuật gốc Đức là Gerhard Steidl; ông này đã lập tức đồng ý phát hành Ode to Happiness dưới dạng phiên bản giới hạn với số lượng in là bốn ngàn quyển và giá bán là năm mươi đô-la. Ode to Happiness được định hình là một sản phẩm độc đáo của văn hóa đại chúng chứ không phải một tác phẩm văn học được viết bởi người nổi tiếng. Ngay khi ra mắt, tập thơ lập tức được người hâm mộ cuồng nhiệt và giới nghệ sĩ đón nhận: toàn bộ bốn ngàn bản in đã được bán hết trong thời gian ngắn kỷ lục, trong khi giá bán trên các thị trường sách hiếm và mua đi bán lại thì đội lên tới hàng ngàn đô-la. Tóm lại, Keanu cảm thấy hài lòng với những gì quyển sách đã làm được.
“Tập thơ chỉ mang tính cá nhân ở khía cạnh quan sát cuộc sống theo góc nhìn hài hước của tôi. Nó không phản ánh cuộc sống cá nhân của tôi và cũng không được thiết kế để chống lại hình ảnh cô đơn mà các phương tiện truyền thông đã gán cho tôi. Có một số trải nghiệm sống đã được đúc kết trong đó. Tôi hy vọng mọi người sẽ thấy nó gần gũi và có tính đột phá.”
Sau thành công của Ode to Happiness, Keanu thường nghĩ về việc tiếp tục phát huy đam mê viết lách của mình. Anh thừa nhận mình hơi e ngại trước viễn cảnh viết một quyển tiểu thuyết, đồng thời thú nhận đã tìm thấy niềm vui sáng tạo trong thơ ca. Thậm chí khi trò chuyện với tạp chí Guardian, anh dự tính tập thơ tiếp theo của mình có thể được gọi là Haikus of Hope (tạm dịch: Hai-cư về hy vọng), và tiền đề của nó bắt nguồn từ suy nghĩ của chính anh về những gì chúng ta không thể nhìn thấy.
“Cơ bản là tôi muốn tự sát và bắt đầu từ đó”, anh đùa về cách tiếp cận mà anh muốn áp dụng để thực hiện quyển sách. “Tôi muốn đi vào một nơi tối tăm đến nỗi bạn có thể bằng cách nào đó tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Nhưng đó sẽ là một điểm dừng tốt đẹp của đường hầm, chứ không phải là điểm kết thúc.”