Vào khoảng giữa tháng 10, đường dây điện từ nhà máy Supe phốt-phát chạy về đến trường tôi. Khu nhà tập thể bắt đầu có điện. Nhà trường lại trích quỹ lao động, mua một cái máy phóng thanh mới tinh. Một ống loa to gần bằng cái nón được mắc ngay giữa sân trường, bên cạnh cột cờ.
Những lúc giáo viên và học sinh toàn trường say mê làm việc trong mười hai lớp học, cái loa cũng im phăng phắc. Bấy giờ, cái loa giống hệt một con mắt tinh tường, chăm chú theo dõi tình hình học tập ở từng lớp. Vành loa lại giống hệt một vành tai thính nhậy, hăm hở nghe ngóng từng việc làm tốt đẹp của từng học sinh, ở trường cũng như ở nhà. Cứ thế, cùng với toàn trường, chiếc loa cũng làm việc, cần cù, lặng lẽ.
Đến giờ chơi, khi năm sáu trăm học sinh theo tiếng trống ùa ra sân trường, loa mới bắt đầu lên tiếng. Tiếng loa ân cần khuyến khích những hành vi đẹp đẽ. Tiếng loa nhẹ nhàng uốn nắn những sai sót, lỗi lầm. Tiếng loa mừng rỡ báo tin thắng lợi lớn của toàn trường trong đợt thi đua “Vì miền Nam ruột thịt”. Tiếng loa khen ngợi bốn lớp 6 đã có sáng kiến tổ chức “Ngày thứ năm đấu tranh thống nhất” để đẩy mạnh học tập, công tác trong toàn khối. Tiếng loa biểu dương học sinh hợp tác xã Phương Lai đã gương mẫu đi đầu trong phong trào chăm sóc trâu bò béo khỏe. Tiếng loa nhắc nhở lớp 7D - lớp lớn nhất trường - cần phát huy hơn nữa vai trò “anh cả” trong học tập. Tiếng loa kêu gọi các phân đội thiếu niên tiền phong thuộc đội Lý Tự Trọng hãy phấn đấu đuổi kịp và vượt phân đội 1 trong chặng đường nước rút cuối cùng của đợt thi đua “Đi thăm Bắc Lý”...
Sân trường giữa giờ chơi ồn ào, hỗn độn muôn vàn tiếng động. Nhưng tiếng loa vừa cất lên đã át ngay tất cả, vượt lên tất cả, ấm áp, vang xa. Tiếng loa mau chóng trở thành người bạn thân thiết của toàn trường. Trống ra chơi vừa điểm, nhiều tốp học sinh đã ra ngồi ngoài hiên hoặc tụ tập cạnh bồn hoa, ngước mắt nhìn ống loa, chờ đợi.
Trong giờ ra chơi thứ ba tuần ấy, sau khi đã làm lành với thằng Chiến, tôi rủ nó ra đứng cạnh cột cờ theo dõi mục “Gương sáng soi chung”, thình lình hai đứa nghe loa nhắc đến tên mình. Bản tin kể lại chuyện “Trần Việt và Hoàng Quyết Chiến kết thành ‘đôi bạn 8 điểm’, tận tình giúp nhau vươn tới!”. Hai đứa tôi đứng sững nhìn ống loa. Bản tin vừa hết, mấy cậu học sinh 7A vỗ tay reo lên ầm ĩ. Chiến và tôi cũng rất xúc động. Tình bạn của chúng tôi, thế là toàn trường đã biết. Chính tiếng loa đã phân tích cho chúng tôi nhìn thấy đầy đủ ý nghĩa của công việc mình làm, không những chỉ vun đắp tình bạn cao quý mà còn thể hiện ý thức tập thể tốt đẹp, dìu dắt bạn mình tiến kịp phong trào chung, xây dựng tập thể đội, tập thể lớp thêm vững mạnh.
Tôi khoác vai thằng Chiến, lững thững quay về lớp, trong bụng thầm nghĩ rằng, từ nay, trong từng việc nhỏ, mình sẽ cố làm thật tốt, vì bạn, vì tập thể.
Và chỉ không đầy một giờ sau, tôi lại được thử thách.
Câu chuyện bắt đầu từ một cái ghế long chân. Hẳn các bạn chưa quên những cái ghế long chân của lớp tôi, những cái ghế chân đã rào ra, oặt à oặt ẹo mà bọn cái Loan, cái Quế đã lặng lẽ rủ nhau khiêng về ba dãy bàn đầu lớp. Đấy, chuyện khởi đầu từ một trong ba cái ghế ấy...
Hôm ấy, lớp 7A chúng tôi học năm tiết. Vì thế, buổi học kết thúc rất muộn. Trống tan trường vừa nổi lên, cả lớp đã chân le chân vịt chực ùa ra. Nhưng cái Loan nhất quyết giữ chúng tôi ngồi nán một lúc để ghi điểm bài tập chính trị vừa trả. Lúc cả lớp được ra về, thì thằng San với thằng Cao nhảy vọt ra trước, đùa dai, đóng sập cửa lớp lại. Gần năm chục đứa bị giam nghẽn bên trong. Chúng nó gào lên, xô đẩy nhau, giẫm lên chân nhau, kêu oai oái. Cái Cúc hãi người ta chen bẹp ruột, vội nép sát vào bên bàn cô giáo.
Thằng Long đứng bên trong ôn tồn nói khó, nhưng bọn thằng San vẫn chặn cứng cửa lại và cười sằng sặc. Tôi nghe rõ cả tiếng cười ha hả đồng tình của nhiều đứa bên lớp 7B.
Thằng Vĩnh nổi cáu, liền xông lại, nắm tay nện thình thình vào cửa. Chẳng mùi gì, chỉ tổ đau tay. Tôi nghĩ ra một cách, liền đẩy bật thằng Vĩnh ra, rồi lôi cái ghế ở bàn đầu đến kề sát cửa. Tôi nhảy vọt lên, định thò tay qua khe cửa trên, túm tóc bọn thằng San. Bất đồ, cái ghế sụp xuống đánh thình một cái. Bọn con gái rú lên. Cánh thằng San đâm hoảng, vội vàng tháo chạy. Cửa mở toang. Cả lớp ùa ra. May chẳng đứa nào què chân.
Thoáng cái, chúng nó đã về hết. Chỉ còn tôi với cái Cúc đang ngơ ngác bên chiếc ghế gãy. Cái Cúc ngồi thụp xuống, mân mê cái chân ghế đã gãy rời ra. Mắt nó đã hơi ươn ướt. Tôi không biết làm thế nào, bèn nói:
- Thôi, để tớ đền, tớ chữa lại cho.
Cái Cúc vùng vằng:
- Có chữa được khối!
Tôi đỏ mặt lên. Quả là tay tôi không chữa nổi cái ghế này. Trong giờ mộc vừa rồi, anh chàng lóng ngóng đục hỏng nhiều nhất chính là tôi! Nhưng dù thế nào cũng phải đền ghế cho bọn cái Cúc. Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong óc, tôi bèn quả quyết:
- Thôi, cậu cứ về đi. Mặc tớ. Tớ đảm bảo sáng mai các cậu có ghế ngồi. Nếu không, tớ nhường ghế tớ cho. Thật đấy.
Không biết nói gì nữa, cái Cúc đành ra về. Chung quanh vắng ngắt. Tôi vác cái ghế gãy lên vai, rón rén bước sang lớp 6B.
Sáng hôm sau, bàn cái Cúc đã có một cái ghế thật vững chãi. Tất nhiên, nó chẳng giống cái ghế cũ tí nào. Thằng Vĩnh, thằng Mạnh nhìn tôi, cười tủm tỉm. Có lẽ thằng Long cũng biết chuyện đó, nhưng nó lờ di.
Trong giờ ra chơi, thằng Thinh, lớp trưởng 6B, xông vào lớp tôi. Mắt nhìn hau háu khắp lớp, nó hỏi:
- Cái ghế của lớp tớ có ở đây không?
Thằng Vĩnh, tuần ấy làm trực nhật lớp, đeo băng đỏ ra chặn hỏi:
- Ghế nào?
- Lạ quá, đứa nào quẳng vào lớp tớ một cái ghế gãy, rồi vác mất cái ghế gỗ lim mới nhất!
- Thế hả? Tệ nhỉ. Chúng tớ chẳng lấy đâu. Cậu đi lớp khác tìm thử xem.
Thằng Thinh tiu nghỉu đi ra. Tôi với thằng Mạnh nhìn nhau, khoái chí hét tướng lên:
Có anh chàng bên lớp 6B
Dáng nhanh nhẹn nhưng mà lười ghê!
Thằng Thinh quay lại lườm chúng tôi một cái rồi đi vào lớp 7B.
Sau việc ấy, hầu như cả lớp biết chuyện cái ghế long chân. Thằng Vĩnh, thằng Cao và mấy đứa con trai nữa tỏ vẻ đồng tình với tôi. Nhưng bọn con gái thì phản đối. Đứa phản ứng ra mặt đầu tiên - thật không ngờ - chính là cái Cúc. Tôi ngỡ rằng, được ngồi ghế mới, nó thích mê tơi. Chẳng dè, nó trách khẽ: “Tưởng bạn Việt sửa giúp chứ!”. Rồi cuối buổi học, nó lặng lẽ vác cái ghế lim mới sang lớp 6B đổi lại. Bọn con gái nhặt mấy hòn gạch vỡ, kê tạm thay chân ghế, ngồi lên cứ cập kênh, nhưng cũng phải ngồi!
Sáng hôm sau, trên tờ báo liếp “Măng mọc thẳng”, ở mục “Ong châm”, xuất hiện một bài thơ đả kích. Tác giả bài thơ là “Thuốc đắng”. Toàn bài vẻn vẹn có bốn câu:
Chữa một cái ghế
Khó nhọc là bao?
Bạn tôi nghĩ thế nào
Lại giở trò đánh xoáy?
Hai dấu hỏi nhọn hoắt cứ đâm vào mắt tôi như hai mũi dao. Bài thơ dở quá, câu thì dài, câu thì ngắn, trúc trắc chẳng ra sao. Tôi ức lên đến cổ. Rõ ràng nó đả kích tôi. Nhìn nét chữ, tôi biết đích cái Loan viết bài này. Giờ ra chơi, tôi kéo ngay thằng Vĩnh lên mấy dãy bàn đầu. Tôi lựa lời:
- “Thuốc đắng” là ai đấy, các bạn?
Cái Loan cười nụ:
- Sao các bạn lại cho rằng “Thuốc đắng” là con gái?
Thằng Vĩnh hấp tấp nói đốp một câu:
- Thơ dở như thế thì chỉ do bọn con gái kém cỏi, lười nhác, vụng về làm ra thôi!
Cái Quế lập tức xoay người lại, ngồi đối mặt với chúng tôi:
- Bạn Vĩnh nói gì đấy? Bạn chê bọn con gái chúng tớ kém, lười với vụng à?
- Sự thực nó thế chứ ai chê! - Mặt thằng Vĩnh vẫn vênh vênh.
- Thế thì được! - Cái Quế bảo bọn con gái. - Nào các cậu, xúm vào đây, cả cái Viễn nữa, lại đây!
Cả mười hai đứa con gái quây lại, vây hai đứa tôi vào giữa. “Ái chà, định đánh nhau hử?”, tôi nói đùa và vờ xắn tay áo lên. Cái Quế bảo tôi:
- Chả đánh nhau cũng phải tranh luận với nhau cho ra lẽ!
- À, đánh trận mồm hở?
Tôi vẫn đùa, vì biết cái Quế vốn là tay đáo để. Nhưng cái Quế đã bắt đầu dồn thằng Vĩnh. Nó chìa ra ba ngón tay rồi bẻ cụp một ngón xuống:
- Thứ nhất, bạn bảo bọn con gái kém cỏi. Vậy thì nào, bạn thử chỉ ra xem đứa nào trong chúng tôi học kém?
Thằng Vĩnh đỏ mặt đứng im. Nó tắc là phải! Chả gì thì hiện nay cánh con gái vẫn giữ ưu thế về mặt học tập: “Mũi tên đỏ” của phân đội cái Quế vẫn là mũi tên dẫn đầu.
- Điểm khác, - cái Quế bẻ gập ngón tay thứ hai, - bạn chê chúng tôi lười. Thế trong công tác của lớp, của đội, trong giờ lao động, có bạn gái nào trốn tránh không? Đấy là ở trường. Còn ở nhà, có phải những đứa con gái “lười biếng” quán xuyến hết việc nấu cơm, rửa bát, cắt cỏ bò, nấu cám lợn, nhường cho các ông anh trai “siêng năng” nhảy chân sáo đi đá bóng không?
Bọn con gái hết nhìn cái Viễn lại nhìn thằng Vĩnh, bấm nhau cười rúc rích. Cái Quế bẻ oặt ngón tay thứ ba, dồn tiếp:
- Bạn chê con gái chúng tôi vụng về, vậy thử hỏi bạn, cái băng trực nhật kia kìa, do ai may, ai thêu đấy?
Thằng Vĩnh cúi nhìn cái băng đỏ đeo trên cánh tay, rồi ngẩng vội lên. Tôi biết cu cậu bị dồn cùng đường, sắp sửa nổi cục lên rồi. Tôi bèn lên tiếng chống đỡ:
- Các bạn gái chẳng vụng về đâu, bạn Vĩnh chê oan đấy! Cứ lay thử cái ghế kia một cái thì biết! Nào!
Tôi chống cả bàn tay xuống mặt ghế, lắc mạnh mấy cái, chân ghế kêu lên cót két, cót két. Mấy đứa con trai, nãy giờ vẫn đứng ở vòng ngoài theo dõi, bèn ồ lên cười và vỗ tay reo để ủng hộ tôi với thằng Vĩnh.
Nếu như giữa lúc đó, cô giáo Mùi không bước vào lớp thì chẳng biết cuộc “đánh trận mồm” giữa chúng tôi với bọn con gái còn “ác liệt” đến mức nào!
Cuối giờ, bọn cái Loan, cái Quế bấm nhau ở lại. Chúng nó hì hục sửa ghế, tháo ra lắp vào, chêm chêm, gõ gõ. Nhưng nghề thợ mộc thì bọn con gái sánh sao kịp chúng tôi! Bởi vì trong lúc chúng tôi sang xưởng trường học cưa, học đục thì bọn cái Quế ngồi học may vá, thêu thùa. Do vậy, chúng nó sửa đi sửa lại, mấy cái ghế vẫn chẳng vững hơn mấy tí, mỗi lần ngồi xuống, chúng nó lại nhắc nhau nhè nhẹ chứ, kẻo ghế kêu cót két, bọn thằng Vĩnh chúng nó cười cho!
Tôi trách thằng Vĩnh vụng đường ăn nói, làm nó càng ức bọn con gái. Nó hùng hổ bảo tôi: “Tớ phải trả lời bài thơ của cái Loan công khai trên báo liếp mới được!”. Và nó làm thật! Nó viết ngay một bài nghị luận rất kêu, nhan đề là “Dũng cảm vì tập thể!”. Bài báo ca ngợi hành động đẹp đẽ của tôi, đã vì quyền lợi của lớp, của bạn bè mà dũng cảm “xông pha vào nơi khó khăn nguy hiểm!”. Thằng Vĩnh ký tên là “Chuột bạch”. “Chuột bạch” đối với “Thuốc đắng” cũng chỉnh đấy chứ! Cái tên ấy lại đầy ý đe dọa đối với những đứa sợ chuột như cái Loan.
“Thuốc đắng” trả lời bằng bài “Câu chuyện nhỏ về tinh thần dũng cảm”. Bài rất ngắn nên tôi chép lại nguyên văn:
Các bạn chắc còn nhớ một chuyện đáng tiếc đã xảy ra ở đội ta cách đây hai năm. Hai bạn thiếu niên quàng khăn đỏ đi học về, sôi nổi tranh luận với nhau về tinh thần dũng cảm. Bạn M. khăng khăng cho rằng những người có lá gan to thì rất dũng cảm. Họ đi qua một cái lều vịt nằm chơ vơ giữa đồng vắng. Bạn C. liền dúi vào tay bạn M. một bao diêm và thách rằng: “Mày có to gan thì dũng cảm đốt túpị lều này đi!”.
Câu chuyện kết thúc thật đáng buồn: túp lều đáng giá hai chục đồng bạc bị đốt cháy trụi. Gia đình M. phải bồi thường, còn M. thì được đội và nhà trường giúp đỡ, “gột” cho lá gan “bé” bớt!
Bài báo của “Chuột bạch” làm tôi nhớ lại câu chuyện trên đây và gợi cho tôi nhiều suy nghĩ về tinh thần dũng cảm. Xin mời các bạn ham thích vấn đề này góp ý kiến: như thế nào là dũng cảm?.
Cái Loan đã đẩy lại phía tôi một bạn đồng minh không ngờ. Cái anh chàng “dũng cảm đốt lều” bị cái Loan bới móc ra ấy chính là thằng Mạnh! Chạm nọc, “Mũi hếch” căm lắm. Nó tìm đến tôi trong lúc tôi và thằng Vĩnh đang viết bài trả lời: “Những người sợ chuột chính là những người dũng cảm nhất!”. Thằng Mạnh bảo đập như thế chưa đau. Cô ả mở đầu bằng thơ, nay cánh ta cũng phải đáp lại bằng thơ mới hả chứ. Tôi vốn làm thơ rất tồi. Thằng Vĩnh cũng chẳng hơn gì tôi. Nó chỉ quen làm những bài thơ lôm côm theo kiểu:
Các bạn 7A ta ơi,
Thi đua học tập vươn lên hàng đầu!
Giá có thằng Chiến giúp một tay thì còn gì bằng. Nhưng khó lôi kéo nó vào việc này lắm.
Cuối cùng, chúng tôi tin ở thằng Mạnh nên cũng nghe theo. Ba đứa bèn moi bài thơ “Gan thỏ” làm dở dạo đầu năm ra làm tiếp:
Đội ta có một cô nàng
Thấy con chuột nhắt vội vàng cuống lên
Mặt tái xám, kêu rên...
Đến đó, lại tắc tị. Không biết mai sau, thằng Mạnh có trở thành “nhà thơ” hay không, chứ hiện nay, rõ ràng nó chỉ mới là một “nhà ghép vần” hạng bét! Tôi nghe nói làm thơ thì phải chọn lọc ngôn ngữ, vần điệu để diễn đạt tứ thơ. Đằng này thằng Mạnh làm ngược lại. Nó ghi hết ra giấy những tiếng có vần với tiếng rên như “phên”, “lên”, “bên”, “tên”, “trên” rồi cả ba đứa bóp trán suy nghĩ xem đặt câu thơ thế nào cho... xuôi tai, còn ý tứ thì... phiên phiến thôi! Tôi và thằng Vĩnh đang bí, chợt thằng Mạnh vỗ trán đánh bẹt một cái, reo lên:
- Tớ nghĩ ra rồi: “Con gái yếu như con sên!”
- Không được. - Tôi gạt phắt. - Đang bí một câu những tám chữ cơ mà, còn câu ấy, “con gái yếu như sên”, mới được sáu chữ thôi! Thiếu đứt đi hai chữ!
Thằng Vĩnh cũng nói thêm:
- Vả lại chủ đề bài thơ là bàn về dũng cảm và hèn nhát chứ lôi cái chuyện khỏe hay yếu ra làm gì!
- Ừ nhỉ.
Thằng Mạnh đờ ra. Chúng tôi nghĩ nát cả óc không tìm được câu thơ tám chữ tiếp theo. Ra cái vần ‘‘ên’’ hóc búa thật, húc vào đấy cứ như húc vào tường đá.
Hết giờ chơi, bài thơ đành bỏ dở lần thứ hai.
Cuối buổi học, cái Loan giữ chúng tôi lại họp đội bàn một vấn đề đặc biệt: “Bảo vệ của công”. Tôi giật nảy mình khi nghe nó tuyên bố lý do. Thôi! Không chừng cái Loan rắp tâm dùng sức ép của đội, đưa bọn tôi ra kiểm điểm đây! Tôi liền sắp xếp trong óc những lời lẽ vừa đanh thép vừa cay chua để chuẩn bị phản công.
Nhưng cái Loan không hề đả động đến chuyện cái ghế long chân. Nó chỉ nêu chung chung rằng gần đây, ở đội 1 có một số hiện tượng không tốt. Nhiều bạn nghịch đùa quá trớn, xô đẩy nhau làm bục cửa. Có bạn đấm thình thình vào cánh cửa đã xọc xạch. (Thằng Vĩnh bật dậy, đỏ mặt tía tai: “Tại bạn San chẹn cửa chứ tại tôi à!”). Có bạn trèo qua cửa sổ, làm tường đất rã từng mảng. Có bạn nhảy cả lên ghế mà đứng. (Nó nói tôi đấy, nhưng không chỉ mặt vạch tên, tôi chả dại “gà đẻ gà cục tác”, đánh tiếng như thằng Vĩnh). Một số bạn không chịu mang thước kẻ, cứ đến giờ hình là bẻ vách nứa răng rắc. Đáng thương nhất là mấy cái bàn mới, đầu năm đẹp là thế mà bây giờ mặt bàn lem nhem đầy mực, nhằng nhịt những dòng chữ và hình vẽ bậy bạ.

“Các bạn làm như mặt bàn là tờ giấy nháp ấy! Mỗi bộ bàn ghế trên ba chục đồng chứ ít đâu, các bạn phải biết xót ruột chứ! Nào, mỗi bạn thử nhìn xuống chỗ mình ngồi xem!”.
Tôi cũng chột dạ, bèn nhìn xuống, và giật mình đánh thót một cái. Bậy thật! Mặt bàn chi chít những chữ, chẳng biết ai ngứa tay viết vào lúc nào thế này? Xem nào... à, phải... tôi nhớ ra rồi... Nguyên là phòng này, buổi sáng chúng tôi ngồi, buổi chiều lại có lớp 5 bổ túc văn hóa đến học. Cái anh nào ngồi ở chỗ tôi thật là tệ. Bữa nào tôi cũng phải nhặt vô khối giấy vụn anh ta vứt tung tóe dưới gầm ghế. Lại có hôm, anh ta tống vào ngăn bàn một đống vò chuối. Bực mình quá, một hôm tôi nắn nót viết lên mặt bàn một lời cảnh cáo như sau: “Anh học sinh bổ túc ơi, anh lớn như thế, phải gương mẫu giữ vệ sinh chứ!”. Hôm sau, tôi được đọc một câu trả lời đầy vẻ giễu cợt: “Chú bé dọn rác giúp anh, rồi cuối năm anh trả công nhé!”. Thế là nổ ra một cuộc bút chiến, lặng lẽ nhưng quyết liệt, ngay trên cái mặt bàn vô tội này. Tôi vốn cứng cổ, mà cái anh không biết mặt ấy thì vừa ương bướng vừa ranh ma. Cuối cùng, không nhịn được, tôi liền viết một câu thật quá quắt, có phần thô lỗ nữa. Tôi đoán rằng khi đọc câu đó, thế nào anh ta cũng đỏ mặt, hay chửi váng lên không biết chừng, vì tôi thấy anh ta đáp lại bằng hình vẽ một quả đấm to bằng nửa quyển sách. Cử chỉ quyết liệt đó làm tôi phát hoảng, vội vàng chấm dứt cuộc bút chiến. (Vả lại, cũng chẳng còn chỗ nào mà viết nữa).
Cuộc họp đội kết thúc rất chóng, vì khuyết điểm đã sờ sờ ra đấy. Chúng tôi nhất trí quyết nghị như sau:
1. Từ nay tuyệt đối cấm không được đấm cửa, trèo lên bàn ghế, nhảy qua cửa sổ, bẻ vách làm thước, viết bậy ra bàn... Cấm cả những trò chơi dại dột theo kiểu đóng sập cửa lại để nhốt các bạn trong lớp.
2. Sáng ngày mai, thứ sáu, toàn đội đến lớp thật sớm, mỗi người mang một mảnh chai để cạo mặt bàn.
Tôi vừa giơ cao tay, vừa hô “đồng ý” rất to, trong lòng hể hả, một phần vì cái Loan không nêu tên tôi ra mà chỉ trích, hai nữa là tôi cũng muốn mau mau cạo bỏ những dòng chữ nguệch ngoạc xiên xẹo kia đi, cho mặt bàn đẹp lên một tí.
Tôi với thằng Vĩnh, thằng Mạnh bàn nhau mãi, không biết có nên làm nốt bài thơ “sợ chuột” không. Thằng Vĩnh muốn làm đến nơi. Thằng Mạnh ba phải. Còn tôi thì chẳng muốn bới chuyện ra nữa.
Ngờ đâu, trong giờ đạo đức cuối tuần, chính cô giáo lại nhắc đến những bài báo của chúng tôi. Sau khi khen toàn đội đã tự động cạo mặt bàn, làm cho trường lớp thêm sạch đẹp, cô giáo nói rằng có một điều cô vẫn chưa hài lòng. Tại sao cả lớp không ai tham gia cuộc tranh luận giữa “Thuốc đắng” và “Chuột bạch”? “Tinh thần dũng cảm và ý thức tập thể”, đó là một vấn đề hấp dẫn, thảo luận rất bổ ích. Hôm nay, cô dành hẳn nửa giờ để cả lớp trao đổi. Cô nói:
- Ta bắt đầu nhé! Chuyện cái ghế, các em biết cả rồi nhỉ: “Chuột bạch” cho rằng đó là một hành động dũng cảm, vì lợi ích tập thể, đáng khen ngợi. Nói như thế đúng hay sai? Nào, mời các bạn nhỏ cho biết ý kiến.
Cô giáo mời ngọt ngào thế đấy mà cả lớp vẫn im lặng.
Mấy đứa con gái quay đầu nhìn xuống, dường như nhắc cánh con trai: “Kìa, cậu nào gây sự trước thì lên tiếng đi!”. Nhưng cả chín dãy bàn con trai, chẳng có một cánh tay nào giơ lên. Mấy tướng bạo miệng và lém lỉnh nhất cũng không dám ra mặt bênh vực tôi và thằng Vĩnh nữa. Chúng nó đều biết đánh tráo ghế của lớp khác là trái lè ra rồi! Trong những buổi tập trung toàn trường, trực tuần cũng đã có lần nêu lên phê phán kịch liệt những hiện tượng tương tự. Cái ghế dựa của thầy giáo, đã đánh dấu sơn rành rành “lớp 5C”, ấy thế mà lắm lúc sang nằm bên lớp 6A hàng tuần! Hoặc có hôm, tôi làm trực nhật, quét lớp xong, tìm cái hót rác chẳng thấy đâu cả. Tôi ra công tìm kiếm, cuối cùng mới thấy nó nằm rất kín đáo trong góc lớp 5D, khuất sau cánh cửa, lại có một cái chổi dựng bên ngoài... Mặc cho mấy cậu 5D phân trần rằng “nhầm đấy mà!”, tôi vẫn báo cáo đầu đuôi với trực tuần, kèm theo những lời lên án gay gắt! Không biết vì sao lúc ấy, tôi sáng suốt thế, đúng sai phân biệt thật rõ ràng...
Cô giáo đã phải nhắc câu hỏi đến lần thứ ba. Bấy giờ thằng Vĩnh mới đứng lên. Cả lớp lắng nghe nó nói. Nhưng lý lẽ của thằng Vĩnh cũng chẳng có gì mới. Nó nhắc lại những điều đã viết trong bài báo, đại khái là: “Bạn ấy đổi ghế vì lợi ích của cả lớp, đổi ghế cho các bạn gái ngồi, chứ riêng bạn ấy có được gì đâu!”. Thằng Vĩnh vừa nói dứt, cái Quế xin phép cô giáo, đứng ngay dậy, hỏi một câu:
- Thế bây giờ nếu bạn Việt “dũng cảm quên mình” vì các bạn gái, một lần nữa, đến vác ngay cái ghế của bạn Vĩnh đang ngồi thì bạn Vĩnh bảo sao?
Thằng Vĩnh hấp tấp đáp liền:
- Vác của tôi thế nào được! Tôi là tôi đòi ngay tức khắc chứ tôi lại chịu à!
Bọn cái Loan cười rúc rích. Thằng Vĩnh chợt nhận ra chỗ hớ của mình, đỏ mặt ngồi xuống. Cô giáo nói:
- À, thế ra vác mất ghế của Vĩnh thì Vĩnh hùng hổ đòi lại, còn đổi mất ghế lim của lớp khác thì Vĩnh khen dũng cảm, phải không? Vĩnh không muốn nói nữa à? Thôi, mời các em khác vậy. Long muốn phát biểu ý kiến đấy à?
Cô giáo nhắc khéo thế, chứ này giờ thằng Long chỉ cúi mặt nhìn xuống, có nhúc nhích tí nào đâu! Nó ngượng hay sao ấy. Lạ thật, bận gì đến nó mà nó ngượng. Tự tôi làm nên chuyên, tôi chả ngượng thì thôi chứ!
Cô giáo nhìn thằng Long. Cô cứ thủ thỉ cô nói, cô hỏi rằng Long có nhớ không, tuần trước, có một hôm lớp 5C bỏ về quên đóng cửa, gió cứ đập thình thình. Chính Long đã rủ mấy bạn 7A nán lại đóng cửa giúp lớp 5C, kẻo gió lay hỏng cửa. Lại có một lần, từ năm ngoái kia, lớp ta lao động xong, chính Long đã hô hào các bạn đến giúp các em nhỏ 5B gánh thêm một chuyến cát. Đó là những việc làm đẹp, đáng làm vì lợi ích tập thể... Cô giáo nói tiếp:
- Cô chắc rằng lâu nay Long đã hiểu rõ thế nào là lợi ích tập thể rồi chứ. Long là trưởng lớp, là đội phó, sao Long biết bạn đổi ghế mà cứ làm ngơ?
Đến lúc ấy, thằng Long mới ngượng ngùng đứng lên. Nó nhận rằng nó có khuyết điểm bản vị, cục bộ, lại thiếu tinh thần đấu tranh với sai lầm của bạn. Cô giáo cho phép Long ngồi xuống rồi mỉm cười nhìn xuống mấy dãy bàn đầu:
- Cô muốn hỏi các em gái một điều. Dạo trước, chính các em đã nhường ghế vững cho các bạn trai. Bây giờ cũng các em tự tay vác ghế lim sang trả lại lớp 6B. Tại sao các em làm như vậy? Hay là các em chỉ... thích ngồi ghế long chân thôi? Em Cúc nói cho cô biết với nào.
- Thưa cô... thưa cô... - Cái Cúc rụt rè. - Chúng em cũng chả thích ghế long chân đâu, nhưng...
Cái Quế vội đứng lên đỡ lời:
- Thưa cô, các bạn trai khỏe đùa hơn chúng em, để các bạn ấy ngồi ghế vững mới chịu được ạ!
Cái Loan cũng giơ tay xin nói. Tôi nghĩ thầm: chà, bây giờ cô ả tha hồ trả miếng đây! Nhưng tôi lầm. Cái Loan đứng lên nhận khuyết điểm:
- Thưa cô, em thấy chúng em cứ bằng lòng ngồi mãi mấy cái ghế long chân cũng là sai ạ. Hôm nọ bạn Việt phê bình, chúng em cũng đã nghĩ đến. Lẽ ra chúng em phải tìm cách chêm sửa lại mà ngồi...
Cô giáo gật gật đầu, ra hiệu cho mấy đứa con gái ngồi xuống rồi nói:
- Qua ý kiến của tất cả các em, cô càng hiểu các em hơn. Dịp này cũng giúp cả lớp hiểu nhau hơn. Chuyện cái ghế là một chuyện nhỏ, nhưng qua đó cũng thể hiện rất rõ ý thức của từng người: cá nhân hay tập thể, hèn nhát hay dũng cảm...
Rồi cô bắt đầu giảng về tinh thần dũng cảm và ý thức tập thể. Cô bảo cần quan niệm đúng về tinh thần dũng cảm.
Dũng cảm là dám lao vào làm những việc khó khăn nguy hiểm, đúng thế, nhưng những việc ấy phải có lợi cho nhân dân, cho tập thể, trong đó có bản thân mình. Dũng cảm hay hèn nhát đều có tiêu chuẩn rõ ràng, mà tiêu chuẩn số một là “hành động vì lợi ích tập thể”. Cho nên, tinh thần dũng cảm phải bắt nguồn từ ý thức tập thể. Cô còn đưa ra nhiều thí dụ cụ thể và phân tích dài nữa kia, nhưng tôi không nhớ hết. Sau đó, cô hỏi:
- Có em nào muốn phát biểu nữa không?
Tôi biết đã đến lượt mình. Nãy giờ, tôi đã nghiền ngẫm kỹ từng câu sẽ nói. Nhưng khi tôi đứng dậy thì những lời lẽ chuẩn bị công phu bỗng biến đâu mất sạch. Tôi ấp úng:
- Thưa cô... em... em thật là... một học sinh xấu ạ.
- Ơ kìa, sao Việt nói thế?
- Thưa cô, thật ạ. Em... em có nhiều thói xấu quá...
Cô giáo đi lại gần tôi, thong thả nói:
- Việt nói hơi quá đấy, em ạ. Chuyện Việt đánh tráo ghế đúng là một hành động rất xấu, rất ích kỷ, chỉ vì quyền lợi riêng của mình, của lớp mình mà làm thiệt hại đến lớp bạn. Nhưng một lỗi ấy không đủ để kết luận em là một học sinh xấu. Việt có những ưu điểm mà ai cũng thấy: em học chăm, em cố gắng lao động xây dựng vườn địa lý, em tận tình giúp đỡ bạn... Không phải riêng cô mà tất cả các bạn trong lớp đều công nhận các mặt tốt của Việt. Đúng thế chứ, các em?
- Vâng ạ. - Cả lớp đáp rập đều một lượt.
- Đấy. - Cô giáo nói tiếp. - Việt phạm sai lầm thì cô và tập thể sẽ giúp đỡ em, phê phán đến nơi đến chốn. Nhưng cô vẫn nhận định rằng em là một học sinh tốt.
Giọng cô mới dịu dàng làm sao. Tôi mà tốt? Không, tôi không tốt đâu. Lạ thật, những lúc bạn bè chê trách tôi thì tôi cố tìm ra những cái tốt của mình để bênh vực cho mình. Nhưng bây giờ, khi cô giáo quả quyết rằng tôi là một học sinh tốt thì tôi thấy rõ rằng mình chưa xứng đáng với nhận xét đó. Rõ ràng tôi còn nhiều cái xấu lắm. Tôi nhớ lại rất rành rọt những sai lầm dạo đầu năm với điểm hạnh kiểm 4. Lại còn những cái khác nữa, không ai trông thấy rõ, nhưng xấu xa thì thật xấu xa. Thấy một cái rác giữa sân trường, tôi có thể ngơ đi nếu chỉ đứng một mình, nhưng sẽ cúi nhặt cẩn thận nếu cạnh đó có cô giáo đang theo dõi... Trong các buổi lao động vất vả, tôi đã thầm mong cho chóng hết giờ để về nhà nghỉ ngơi... Tôi còn thật nhiều tính xấu. Nếu tôi bị phê bình vùi dập, có lẽ tôi sẽ mất hết lòng tin và cứ thế mà tuột lăn xuống mãi. Nhưng tình thương chân thực, thái độ trân trọng và bàn tay dìu đỡ ân cần của cô giáo đã giúp tôi đứng thẳng dậy. Từng lời sâu sắc thấm thía của cô đã nâng tôi lên một đỉnh cao và từ chỗ ấy, tôi nhìn rõ mình hơn, nhìn rõ những thói hư tật xấu đang níu kéo bước tiến của mình. Cũng ngay lúc đó, trong lòng tôi bỗng nảy lên một quyết tâm không sức mạnh nào cưỡng nổi: tôi sẽ cố sửa bằng hết những thói hư tật xấu để xứng đáng với lòng tin yêu của cô giáo và bè bạn. Tôi phải thể hiện quyết tâm của mình bằng một việc làm cụ thể nào đó, có thể quá sức mình, nhưng phải cố làm kỳ được...
- Thưa cô, - tôi lắp bắp, - em... em sẽ sửa lại cái ghế gãy... Em đục đẽo vụng... nhưng em cố...
Tôi đang ngắc ngứ thì thằng Vĩnh đứng vụt lên:
- Thưa cô, cô cho em cùng làm với bạn Việt. Chúng em sửa cả ba cái ghế long chân...
Thằng Long cũng đứng dậy theo:
- Thưa cô, em nghĩ ra rồi: tuần sau họp đội, em sẽ bàn với các bạn trai lập một tổ sửa bàn ghế...
Có lẽ vẻ mặt và dáng điệu của ba đứa tôi lúc ấy trông buồn cười lắm! Cái Loan ngoảnh lại nhìn, một nụ cười tươi tắn sáng lên trên gương mặt nó. Nụ cười bè bạn ấy lan ngay ra bàn đầu. Không hiểu vì sao, bọn con trai cũng huých cùi tay vào sườn nhau, cười rúc rích. Ba đứa tôi ngơ ngác nhìn chúng nó cười, rồi không nhịn được, cũng toét miệng cười. Cô giáo thấy thế cũng bật cười. Thế là cả lớp cười ồ lên.
Chuyện cái ghế long chân không ngờ lại kết thúc bằng trận cười vui vẻ, sảng khoái đó.