• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mái trường thân yêu - Thầy giáo của những học sinh giỏi toán
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 41
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 41
  • Sau

10Cuộc thi đua thầm lặng

Tổ sửa bàn ghế của đội thành lập ngay đầu tuần sau. Trong bọn tôi, khối đứa biết nghề mộc, nhưng rời rạc từng người thì chẳng làm nên việc gì. Bây giờ tổ chức lại, họp thành đội ngũ mới biết lực lượng đội mình mạnh thật. Mười hai bộ bàn ghế chứ trăm bộ củng chữa bay! Hơn hai chục đội viên xung phong nhưng cô giáo và ban chỉ huy đội chỉ chọn năm người. Đố các bạn biết ai được chọn làm tổ trưởng? Vĩnh nhé! Thật đấy! Thế mà tôi cứ đinh ninh rằng thằng Vĩnh bênh vực tôi làm việc xấu, cô giáo và tập thể không tin nó nữa. Mà cái anh chàng Vĩnh tính nết cũng kỳ cục. Làm việc gì nó cũng sôi lên sùng sục ấy! Tuần trước, cu cậu hùng hùng hổ hổ tranh luận với cái Quế, bút chiến với cái Loan, tuần này lại hăm hở lao vào việc sửa bàn ghế, lãnh đạo mấy cậu ở tổ mộc làm việc quên ăn, quên nghỉ. Chỉ năm hôm sau, tất cả ghế cũ đều được chêm sửa vững vàng. Bọn con gái tha hồ mừng! Cứ vừa ngồi, vừa nhún nhảy, cái ghế nó cũng chẳng thèm rung rinh một tí gọi là cho có. Nói thế chứ bọn học trò con gái đâu có khỏe đùa như cánh con trai chúng tôi. Chúng nó chỉ dúi vào nhau thì thầm kháo chuyện rồi cười rinh rích, rinh rích, rồi đấm lưng nhau thùm thụp, thùm thụp.

Tôi không được nhận vào tổ sửa bàn ghế, nhưng cô giáo Mùi lại bàn với cô giáo Vân dạy sinh vật cử tôi làm tổ trưởng tổ nuôi lươn của nhà trường. Tôi hơi giật mình khi nghe cô Mùi báo tin ấy. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, tôi chưa bao giờ làm đến chức tổ phó! Nhưng tôi cứ nhận lời. Tôi biết làm tổ trưởng tổ nuôi lươn sẽ rất vất vả, nhưng tôi không sợ. Việc gì cũng thế, cứ ngần ngại đứng ngoài, đắn đo suy tính thì sẽ thấy rặt những khó khăn, rồi đâm nản, mà mỗi lần chùn bước là một lần con người mình mềm yếu hẳn đi. Tốt nhất là hăng hái xông vào rèn luyện mình trong công việc, sẽ thấy rõ sức mình cũng có thể cố gắng làm được như mọi người, do đó càng tự tin, càng có đà dấn tới làm những việc tốt đẹp, to lớn hơn.

Trong những ngày cuối tháng 10, phong trào thi đua ở lớp 7A sôi sục hẳn lên. Chúng tôi đã “gần đến Bắc Lý”, mỗi phân đội chỉ còn cách ngôi trường xa xôi mà hết sức gần gũi thân thuộc kia chừng vài chục cây số nữa. Đây là chặng đường nước rút cuối cùng. Đêm nào cũng vậy, học bài xong, cất sách đi ngủ, chúng tôi lại háo hức mong chóng đến ngày mai. Ngày mai, tổ mình có ai được gọi lên bảng không, sẽ được điểm mấy? Ngày mai, “mũi tên xanh” sẽ bay vọt lên được bao xa? Ngày mai đã phải là ngày vui kết thúc chuyến “Đi thăm Bắc Lý” hay chưa? Ngày mai...

Hai tiết văn cuối buổi học hôm nay, cô giáo dành để trả bài tập làm văn cho chúng tôi.

Chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị cuộc thảo luận về cuốn sách kể lại cuộc đời của người thanh niên anh hùng mà đội thiếu niên lớp 7A được vinh dự mang tên. Để kết hợp hoạt động ngoài lớp với học tập trong lớp, cô giáo đã ra cho chúng tôi đề văn: “Đọc cuốn Lý Tự Trọng, em thích nhất đoạn nào, chi tiết nào? Vì sao em thích? Em hãy nói những suy nghĩ của mình về đoạn văn ấy và liên hệ với cuộc sống hiện nay”. Thật là một đầu đề hấp dẫn. Chúng tôi cắm cúi viết từ đầu đến cuối giờ. Hôm ấy, cô giáo thu bài rồi, cả lớp vẫn ngồi nán lại, hỏi nhau tíu tít xem đoạn truyện nào được các bạn thích nhất. Bàn tôi có bốn đứa mà đã ba ý khác nhau. Tôi và thằng Mạnh, không hẹn mà nên, cùng chọn đoạn anh Trọng rút súng lục bắn chết tươi tên mật thám đại gian ác Lơ Gơrăng để bảo vệ đồng chí mình. Thằng Chiến lại thích nhất chỗ anh Trọng trong khám tử hình vẫn tập thể dục đều đặn, vẫn học tập, vẫn đọc truyện Kiều. Thằng San thì cứ tấm tắc khen mãi đoạn anh Trọng mưu trí đánh lừa tên cảnh sát định bắt anh: anh nhử cho hắn đến khám chiếc xe cọc cạch của mình rồi vớ lấy xe hắn, phóng mất tăm. Bốn đứa bàn cãi sôi nổi, mãi chẳng ngã ngũ thế nào vì ai cũng cho rằng đoạn mình chọn là hay nhất và xem ra ai cũng có lý! Bởi vậy, chúng tôi càng nóng lòng chờ đợi giờ cô giáo trả bài hôm nay.

Vào đầu tiết, cô giáo nêu lên những ưu điểm chung của cả lớp, mà nét nổi bật nhất là tất cả các bài làm đều thể hiện lòng kính yêu chân thành đối với anh Trọng và nguyện noi theo tấm gương chói lọi của cuộc đời anh. Cô giáo đọc lên cho chúng tôi nghe một số câu văn, đoạn văn có ý đẹp, lời hay.

Những đứa có bài được cô giáo biểu dương, sướng quá, mặt đỏ rân lên. Thằng Chiến vừa nghe vừa hí hoáy ghi chép vào sổ tay văn học. Bài của nó được cô giáo khen những hai lần. Mãi không thấy cô đả động đến bài của tôi. Hay cô quên mất? Tôi rướn người lên, cựa quậy mấy cái để cô giáo nhìn thấy, may cô nhớ ra chăng. Nhưng không có hiệu quả. Tôi vẫn không được cô nhắc đến, mà chỉ bị thằng Chiến quay sang trách: “Cựa gì cựa mãi thế, hỏng tiệt chữ của tớ đây này!”.

Cô giáo đã chuyển sang phần phê phán một số sai sót. Tất nhiên phần này không có gì hay, nhưng lại rất thú vị. Chốc chốc, cả lớp lại phá lên cười. Lắm câu văn ngộ nghĩnh quá, ai mà nhịn được cười! Mấy đứa con gái ở bàn đầu cứ nghển cổ xem cô đọc bài của đứa nào.

Vào tiết thứ hai, cô giáo mới đọc điểm, cầm tập bài dày dặn trên tay, cô vui vẻ nói:

- Báo với các em hai tin mừng. Một là không em nào bị điểm kém.

Mấy đứa bài văn trước dính điểm 2 nghe thế sướng ra mặt. Thằng Cao khoái quá, vung cả hai tay lên định vỗ, may có thằng Vĩnh kịp ngăn lại.

- Tin mừng thứ hai, - cô giáo nói tiếp, - bài văn kỳ này có một điểm 5!

Cả lớp ồ lên, vui sướng. Hai kỳ trước, những bài văn khá nhất chỉ được điểm 4. Chúng tôi đã nản, cho rằng chỉ có giảng văn, ngữ pháp mới có điểm 5, chứ tập làm văn thì đừng hòng! Cô giáo phải giải thích cặn kẽ rằng điểm 5 tập làm văn cũng có tiêu chuẩn rõ ràng về nội dung và hình thức, mà cái gì đã có tiêu chuẩn sát hợp thì đều có thể phấn đấu đạt được. Quả nhiên, kỳ này đã có điểm 5 đầu tiên. Đỉnh cao của môn văn đã có một học sinh 7A chiếm lĩnh, vậy thì cả lớp cũng có thể cố gắng vươn tới được! Nhưng bài của ai được điểm 5 nhỉ? Chúng tôi đưa mắt nhìn khắp lớp, dò đoán... Cuối cùng, mấy chục đôi mắt đều đổ dồn vào bàn cái Loan.

- Đúng. - Cô giáo gật đầu. - Bài của Loan! Em Loan được điểm 5.

Khi tiếng xì xào lặng hẳn, cô giáo đọc bài của cái Loan cho cả lớp nghe. Cái Loan chọn một đoạn văn, đối với chúng tôi, thật bất ngờ. Vào bài, nó viết: “Em đã đọc đi đọc lại cuốn Lý Tự Trọng, lần nào cũng đọc rất say mê. Nhà văn Thép Mới viết rất hay. Chuỗi ngày hoạt động cách mạng của anh Lý Tự Trọng rực rỡ như một chuỗi hạt kim cương, trong đó mỗi ngày bình thường đều sáng lên óng ánh. Em yêu thích cả cuốn sách, em yêu thích tất cả các đoạn, nhưng em xúc động mạnh nhất khi đọc đến đoạn kể lại chuyện anh Trọng, sau 5 năm học tập ở nước ngoài, trở về Tổ quốc, vừa nhận nhiệm vụ tổ chức và thành lập Đoàn thanh niên cộng sản, vừa làm liên lạc cho Xứ ủy Nam kỳ và Trung ương Đảng, đồng thời giữ mối liên lạc giữa các chi bộ. Hình ảnh “cậu bé cu li than” “nhiều khi cởi trần, mặc quần cụt” “trông như thằng nhỏ nhà ai” giữa thành phố Sài Gòn tráng lệ, “hòn ngọc Viễn Đông”, đã gợi lên cho em những suy nghĩ sâu sắc về tinh thần phục vụ không điều kiện của người thanh niên cộng sản đầu tiên, chẳng hề ngần ngại trước một nhiệm vụ bình thường nào, miễn là công việc ấy có lợi cho cách mạng...”

Cả lớp lắng nghe chăm chú. Chúng tôi nhìn chăm chắm vào đôi mắt khẽ mấp máy của cô giáo, đón lấy từng tiếng. Nhiều cái đầu gật gà gật gù tán thưởng.

Sau khi phân tích vì sao mình thích đoạn văn ấy, Loan kể lại những người mới, việc mới “mang tinh thần Lý Tự Trọng mà em được tai nghe mắt thấy ở hợp tác xã Phương Lai của em và ở ngay lớp ta, đội ta”. Kết thúc bài văn, Loan nói lên những suy nghĩ về nhiệm vụ của mình, một đội viên lớn, một học sinh lớp 7, “hăm hở bước theo con đường anh Trọng đã đi”, phải rèn luyện, phấn đấu như thế nào trong hai năm cuối ờ Đội, trong những tháng cuối ở cấp 2, mà cũng có thể là những tháng cuối cùng trên ghế nhà trường phổ thông.

Nghe xong bài văn, cả lớp xôn xao mất một lúc. Đứa thì bật lên xuýt xoa khen: “Hay! Hay lắm!”, đứa thì buông ngay ra một câu: “Cô giáo cho điểm 5 xứng đáng quá!”. Tôi cứ ngồi ngây ra. Lạ thật, thoạt biết cái Loan chọn đoạn văn ấy, tôi ngạc nhiên quá. Nhưng bây giờ, nghe xong bài của nó, tôi thấy như tôi thích đoạn ấy lâu rồi, nhưng vì lẽ gì đó chưa nói lên được, và chính Loan đã nói hộ những điều tôi hằng suy nghĩ lâu nay.

Còn mười phút nữa, cô giáo tổng kết cả hai tiết.

- Đọc sách như các em kỳ này rất bổ ích. - Cô nói. - Có một số em thường hỏi cô rằng vì sao mình đọc sách rất nhiều mà kết quả thu lượm được rất ít, ngay môn văn cũng tiến lẹt đẹt. Nhân đây, cô góp thêm với các em vài ý kiến. Sách là món ăn tinh thần, trước hết phải chọn món ăn bổ và ngon, phải chọn sách tốt. Khi đã có nhiều món ăn quý rồi thì phải biết cách sử dụng: ăn điều độ, nhai kỹ. Đọc sách cũng vậy, phải suy nghĩ, nghiền ngẫm...

Rồi cô phê phán một số hiện tượng đọc sách chưa tốt như đọc ngấu nghiến để biết cốt truyện cho thỏa trí tò mò, xem lướt kiểu cóc nhảy, chỉ háo hức săn lùng những đoạn “ly kỳ, rùng rợn!”. Tôi và thằng Mạnh nhìn nhau, lè lưỡi: đúng là cánh tôi còn đọc sách theo kiểu ấy! Cô giáo lại bảo rằng mỗi người cần tập có thói quen tốt về đọc và làm theo sách. Cô và ban chỉ huy đội sẽ tổ chức cho chúng tôi thảo luận thật kỹ cuốn Lý Tự Trọng, sao cho từ nay, anh Lý Tự Trọng kính yêu sẽ thực sự trở thành “Người phụ trách danh dự” của đội chúng tôi!

Long lên nhận bài, mang phát cho từng bàn. Thằng Chiến được điểm 4. Tôi và thằng San điểm 4 trừ. Thằng Mạnh được 3 cộng. Nó hí hửng:

- Việt này, tớ điểm 3 nhưng là 3 cộng, 3 cứng, chúa trùm loại điểm 3. Còn cậu điểm 4, nhưng lại là 4 trừ, “4 an ủi”, “4 xoa đầu!”.

Tôi cãi lại:

- Riêng tớ đâu! Thằng San cũng thế.

Thằng Mạnh vẫn gân cổ:

- Nhưng mà cái dấu trừ của nó ngắn, còn dấu trừ của cậu dài! Eo ơi, dài như cái đòn gánh ấy!

Tôi ức quá, nhưng chẳng biết cãi thế nào. Chẳng lẽ mang bài lên khiếu nại để xin cô giáo một cái dấu trừ ngắn hơn!

Gọi điểm xong, cô giáo hí hoáy tính toán một chút rồi đứng vụt lên, hớn hở:

- Tin mừng thứ ba! Với số điểm của bài văn này, chúng ta đã vượt qua những cây số cuối cùng trên đường “Đi thăm Bắc Lý!”.

Không nén được vui mừng, chúng tôi đứng dậy hết, vỗ tay như sấm. Thằng Long nhìn vào bảng điểm cô giáo vừa tính xong, tay run run đẩy nhẹ bốn mũi tên. “Mũi tên đỏ”, mủi tên của phân đội cái Quế, cái Loan, vừa vặn đến đích. Phân đội 3 cũng chỉ còn “cách Bắc Lý” có hai cây số nữa. Phân đội 4 chúng tôi cũng đã tiến kịp phân đội 2: còn năm cây số nữa. Bốn mũi tên gần như xếp thành một hàng ngang, Thằng Chiến mủm mỉm cười, chỉ cho tôi xem “mũi tên xanh”. Tôi hiểu ngay niềm vui của nó: phân đội 4 chúng tôi cách đây một tháng còn ì ạch là thế, nay đã tiến vọt lên, ke vai sát cánh với ba phân đội bạn.

Lúc ra về, chúng tôi đi túm tụm quanh cô giáo. Cô giáo bảo tôi:

- Bài văn này Việt làm có khá hơn hai bài trước đấy.

Tôi nhớ đến cái dấu trừ sau điểm 4, bèn nói:

- Thưa cô, tiến chậm như em thì chả biết đến bao giờ mới được điểm 5.

Cô giáo mỉm cười:

- Mới tháng trước, Loan cũng hỏi cô như thế! Cô hỏi lại Việt: em đã có quyết tâm cao và kế hoạch phấn đấu cụ thể chưa? À, Việt bắt đầu tập ghi nhật ký rồi đấy chứ?

- Dạ... thưa cô... chưa ạ. - Tôi ngượng ngùng thú thật.

Suốt buổi trưa hôm ấy, tôi ngồi bên bàn, đóng một cuốn sổ nhật ký thật đẹp. Tôi quyết vâng theo lời khuyên của cô giáo, tập ghi nhật ký để tu dưỡng, rèn luyện bản thân và trau dồi thêm môn văn. Hai tuần nay, tôi chần chừ mãi, nhưng ngay tối nay, tôi sẽ bắt đầu ghi. Có lẽ điểm 5 tập làm văn của cái Loan đã thôi thúc tôi thêm hăng hái.

Lúc mở cặp lấy thước kẻ sổ, tôi tình cờ tìm thấy mảnh giấy nháp nhàu nát với bài thơ “Gan thỏ!” Đọc lại ba câu thơ dang dở, nhớ đến trận bút chiến trên báo liếp, tôi bật cười một mình và chợt nhận ra một điều. Lạ nhỉ, từ đầu năm đến giờ đã bao nhiêu lần tôi giận cái Loan, tôi cố moi móc cái xấu của nó để “đả cho nó một mẻ”, nhưng lần nào cũng chỉ tìm thấy độc một chuyện nho nhỏ: sợ chuột! Vậy thì cái Loan là một đứa con gái như thế nào?

Mảnh giấy nháp nọ, tôi gập ngay vào quyển vở hình học. Nhưng những ý nghĩ về bài thơ “Gan thỏ” cứ vương vấn mãi trong óc tôi cho đến tận buổi họp đội chiều hôm đó.

***

Thứ ba, ngày 23-10-1962.

Chiều nay, chúng mình họp đội tổng kết đợt thi đua “Đi thăm Bắc Lý”. Cờ luân lưu cắm đỏ rực ở đầu bàn cái Quế. Mình cũng được tuyên dương. Toàn đội nhất trí đề nghị Ban chấp hành Đoàn toàn trường khen thưởng cái Loan. Lúc biểu quyết, mình cũng hăm hở giơ tay thật cao, thật thẳng. Mình cũng có thể trở thành một học sinh được thầy yêu, bạn mến như cái Loan chứ nhỉ? Sao lại không! Về ý thức tập thể, sốt sắng với công tác đội, chăm lo đến phong trào chung, mình còn phải học tập cái Loan nhiều! Nhưng mình học có thua kém cái Loan đâu! Nó đã được điểm 5 tập làm văn thật, nhưng còn môn toán và các môn khoa học tự nhiên khác, mình hơn hẳn nó! Được rồi, Loan ạ, tớ sẽ thi đua với cậu! Tớ sẽ phấn đấu rèn luyện thành một đội viên thiếu niên thật tốt, một học sinh giỏi toàn diện! Cuộc thi đua giữa chúng mình bắt đầu từ hôm nay nhé!

Phần cuối cuộc họp, chúng mình phát động đợt thi đua “nhớ miền Nam ruột thịt, vào thăm tỉnh Long Châu Sa anh em!”. Lần này chặng đường xa hơn, tiêu chuẩn thi đua cao hơn, cái đó làm chúng mình vui thích. Nhiều việc được bàn bạc. Cái Loan, cái Quế và mấy đứa con gái nữa lập một tổ nuôi bèo dâu cho hợp tác xã. Chúng mình bàn cả việc chuẩn bị tiết mục cho tối liên hoan văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11, ngày hội lớn của các thầy, các cô. Phân đội mình quyết định tập một vở kịch. Chúng nó bảo mình viết. “Cậu cứ viết đi, khắc có chúng tớ đóng!”. Cả cái Cúc cũng đóng kịch cơ mà! Viết thế nào được nhỉ?

clip_image074

Lúc bàn việc củng cố và mở rộng mạng lưới phát thanh tuyên truyền trong thôn xóm, mình với thằng Mạnh xung phong lập một tổ phát thanh măng non ở phố. Hai đứa hăng quá, bắt tay vào việc ngay. Chập tối, chúng mình đến nhà bác Lãm, đội trưởng đội chuyên canh trồng rau, báo cáo việc lập tổ phát thanh rồi mượn bác cái loa sắt tây, trèo lên chạc ba cây xoan giữa phố, “a-lô” luôn! Đọc xong mỗi tin, mình lại thổi một bài sáo, rôm rả ra trò! Lúc về, mình bàn với Mạnh phải rủ thêm mấy cậu lớp 5, lớp 6 ở phố vào tổ cho vui.

Ở, ghi lại mới biết mỗi ngày mình làm được khối việc! Nhưng mà quên! Lúc chiều, biết mình đã đóng sổ nhật ký, cô giáo bày thêm: “... cần chú ý quan sát cho tinh, tìm ra những nét riêng đặc sắc của cảnh vật, phát hiện được những điều sâu kín trong lòng mình và lòng người”. Thế mà hôm nay mình quên khuấy. Nhưng bây giờ buồn ngủ lắm, khuya rồi! Từ mai phải nhớ nhé!

***

Thứ tư, ngày 24-10-1962.

Vừa tỉnh dậy, còn nằm trên giường, mình đã nhớ ra: phải tập quan sát!

À, buổi sáng vui thật! Trời chưa sáng hẳn, còi nhà máy đã kéo một hồi dài. Kế đó, từ các xóm xa xóm gần, ran lên đủ các thứ hiệu lệnh gọi tập thể dục. Tiếng trống trầm trầm ngái ngủ. Tiếng kẻng lanh lảnh chanh chua. Tiếng mõ lốc cốc láu táu. Hòa trong tiếng trống, tiếng mõ, tiếng kẻng vang rền là tiếng những bước chân nện thình thịch, rầm rập ngoài đường, tiếng gọi nhau, giục nhau í ới, tiếng hô “Một! Hai! Một! Hai!” mạnh mẽ. Mình vừa nhận xét đến chỗ đó thì sực nhớ rằng mình cũng phải ra tập thể dục với học sinh trong phố, mình bèn vùng dậy.

Rửa mặt xong, mình đứng bên chum nước, nghiêng tai hướng về khu vườn ổi lưng đồi. Ô, tiếng chim, khúc ca buổi sáng của loài chim! Đúng là tiếng hót của mỗi loài chim có một giọng điệu riêng: chim sẻ lém lỉnh, chích chòe ngoa ngoắt, cu gáy hiền lành, chào mào nhí nhảnh, tu hú thiết tha... Mình đang cố quan sát thêm xem lúc này mình có điều gì sâu kín trong lòng thì bà mình từ trong bếp gọi to: “Bánh mì nướng xong rồi đấy!”. Thế là mình vội vã chui vào bếp, vì đã phát hiện được một điều rất sâu kín: bụng mình thèm ăn bánh mì lắm rồi!

Sáng nay học giờ nhạc đầu tiên. Ngay từ đầu năm, cô giáo đã bảo: sau này sẽ học cả nhạc, cả vẽ, nhưng đợi mãi chẳng có thầy giáo chuyên dạy nhạc, vẽ. Thế là thầy Lộc dạy địa lý kiêm dạy nhạc luôn! Thầy mang đàn ghi-ta đến lớp. Chúng mình bắt đầu làm quen với những nốt nhạc, trông y như đàn chim sẻ đậu trên đường dây điện. Cả lớp dựa theo tiếng đàn, tập xướng âm: đồ, mi, son, đố! Buồn cười quá! Tiếng cười rúc ra rúc rích cứ tắt đi ở góc này lại nổi lên ở góc khác. Mình được thầy Lộc khen “xướng âm đúng lắm!”.

Buổi chiều, tổ nuôi lươn bắt đầu làm việc. Mình đã ng- hiền rất kỹ cuốn “Kỹ thuật nuôi lươn”. Các lớp khác cử vào tổ này mười hai đứa rồi, toàn những cậu ở phố. Cô giáo Vân bảo mình chọn thêm hai học sinh nữa ở lớp 7A cho đủ một tổ mười lăm người. Mình chọn thằng Mạnh và cái Cúc. Chúng mình phân công hai đứa trực nhật một ngày, xem mức nước và cho lươn ăn vào buổi chiều. Thức ăn của lươn thì lo chung. Nhà trường nhận xay thóc, rất sẵn cám, chỉ việc xúc mà rang. Mỗi tổ viên đào ở nhà một hố lớn để gây giun. Cái Cúc bảo nó sẽ nhặt vỏ chuối ở phố Mới mang đến. Thằng Mạnh thì nhận quét bàn ăn nhà tập thể của khu công nhân, kiếm cơm vãi cho lươn. Chiều nay nó hí hửng xách ngay đến một chú gà giò của anh công nhân nào đó bị chuột cắn nát một đùi rồi bỏ lại. Cái khoản này, lươn ta háu ăn nhất! Bọn thằng Mạnh, cái Cúc hăng hái thật, chả biết trong bụng chúng nó nghĩ gì? Đã gọi là “những điều sâu kín” của chúng nó thì mình làm sao biết được nhỉ? Thế mà trong sách người ta vẫn nói: “Tớ đi guốc vào bụng cậu rồi!”. Tài thật! Ước gì mình cũng biết cách “đi guốc vào bụng” chúng nó thì tha hồ ghi vào sổ nhật ký những nhận xét sâu sắc! Thôi, hãy “đi” vào bụng mình đã vậy! Mình quyết thi đua với tổ nuôi bèo của cái Loan, xây dựng tổ nuôi lươn thật tốt!

***

Thứ năm, ngày 25-10-1962.

Chiều nay, học sinh bốn lớp 7 họp mặt sinh hoạt chủ đề “Những người đi trước”. Nhà trường lần lượt mời những học sinh cũ, hiện đã trưởng thành, về nói chuyện với lớp đàn em sắp ra trường. Hôm nay, chị Đào mở đầu cho những buổi nói chuyện hấp dẫn ấy. Gặp các thầy giáo, cô giáo cũ, chị Đào cảm động quá, đứng lặng một lúc mới nói được. Chị kể lại chặng đường 5 năm phấn đấu, từ một học sinh lớp 7 mới ra trường bỡ ngỡ trở thành một người lao động mới, từ một đội viên lớn trở thành đoàn viên và từ Đoàn vươn lên Đảng. Chúng mình ngồi nghe như nuốt lấy từng lời. Đoạn đường mà chị Đào vừa đi qua, có thể vài tháng nữa thôi, nhiều đứa trong bọn mình sẽ đặt chân lên. Nói chuyện xong, chị Đào từ trên bục bước vội lại chỗ cô giáo Mùi. Cô giáo và học sinh cũ ôm chặt lấy nhau. Chúng mình xúc động quá. Mình chợt nảy ra một ý nghĩ về vở kịch mà phân đội giao cho mình viết.

Từng lớp họp lại trao đổi quanh câu chuyện của chị Đào. Nhiều đứa nhắc lại lời dặn của chị: “Những giờ phút được học tập, rèn luyện trên ghế nhà trường hết sức quý báu”. Cô giáo nhấn mạnh: “Nguồn gốc những thành tích của chị Đào chính là tinh thần phục vụ, ý thức tập thể”. Chị Đào giỏi thật! Mai mình phải hỏi cô giáo xem dạo trước chị Đào học có giỏi không, có làm đội trưởng như cái Loan bây giờ không...

Chị Đào cùng về với mình. Cửa hàng hợp tác xã chiều nay đóng cửa muộn. Có ba bốn bác xã viên đợi mua muối. Bà mình thấy mình về, cuống lên: “Thôi, sáng mai các bà đến mua! Hết giờ bán hàng rồi. Cháu tôi về rồi mà cơm nước chưa có gì cả!”. Mấy bà nói: “Chúng cháu làm đồng về, nhổ được vài cây dưa, cụ bán giúp, chúng cháu về muối một thể”. Chị Đào vội chạy vào bán muối và giục bà mình: “Cụ về nấu cơm cho em Việt ăn!”. Mình nói ngay: “Bà cứ ở đây cân muối. Cơm cháu nấu củng được mà!”. Lúc bà về, mình đã nấu cạn nồi cơm. Mình kể: hôm nay mình đến trường nghe chuyện chị Đào. Bà mình cười móm mém: “Người của Đảng bây giờ tốt thế cả, cháu ạ!”. Rồi bà khen chị Đào: làm cửa hàng trưởng mà việc gì cũng để mắt, đặt tay, không nề hà vất vả, khó nhọc. Tính nết bà mình thật như thời tiết lúc giao mùa, mưa nắng thất thường. Mới hôm qua, bà còn ngồi “kể tội” chị Đào, nào là phải vạ mà tha về cửa hàng lắm bóng đèn dầu hỏa thế, đã khó bảo quản, lại chẳng lờ lãi gì mấy; nào là khắt khe với nhân viên cửa hàng, có người lấy một bát muối về nấu thức ăn cũng bắt phải thanh toán tiền nong rành mạch.

Tối nay, mình học bài sinh vật kỹ lắm. Chiều nay, chị Đào đã nhắc lại đúng như lời cô giáo Vân: môn sinh vật giúp ích rất nhiều cho cuộc sống lao động sản xuất.

Được sống trong một tập thể đang vươn lên tiên tiến thật là vui sướng. Tối nào viết nhật ký, mình cũng rạo rực mong chóng đến ngày mai. Trường mình sắp cử một đoàn đại biểu về tận Bắc Lý học tập. Lớp mình đã giao ước thi đua với lớp 7C do thầy Minh làm chủ nhiệm. Còn mình thì vừa kết bạn với thằng Chiến, vừa “thi đua ngầm” với cái Loan!

***

Thứ sáu, ngày 26 -10 -1962.

Thế là mình lại thua cái Loan một lần nữa! Giờ sinh vật sáng nay, cô giáo Vân dành để kiểm tra, lấy điểm tháng 10. Bài ra rất đúng trọng tâm chương “Cá” vừa học trong tháng. Mình nắn nót vẽ hình rồi cắm cúi viết một mạch, không đầy nửa giờ đã xong câu hỏi phần lý thuyết. Nhưng câu hỏi thứ hai mới khó làm sao: “Nêu lên và phân tích những kinh nghiệm nuôi cá giống của địa phương em”. Mình viết được vài dòng rồi tắc tị. Ôi! Cái con cá ra sao cũng không phải dễ hiểu! Ở nhà mình, mình chỉ nhìn thấy con cá khi nó đang giãy giụa trên thớt gỗ hoặc đã nằm từng khoanh thơm phức trong nồi! Trong lúc mình ngồi cắn bút, thằng Chiến cứ cắm cổ viết lia lịa. Câu hỏi này, bọn cái Loan, thằng Chiến làm cứ ngon ơ! Hợp tác xã Phương Lai nổi tiếng toàn tỉnh về nuôi cá giống cơ mà. Giá như đêm qua, mình đến ôn bài với thằng Chiến, thế nào nó chả bảo thêm cho mình. Kỳ này may lắm chỉ được điểm 3. Lần này, phải chịu thua cái Loan về một môn khoa học tự nhiên!

Thu bài tập xong, cô Vân dặn thứ hai này học “Kỹ thuật nông nghiệp”, cả lớp chuẩn bị nghiên cứu bèo dâu. Mình bắt đầu lo từ đó. Cuối giờ, cái Loan hỏi mình làm bài tốt chứ. Mình im. Nó rủ: sáng chủ nhật này ra ruộng cùng tổ bèo dâu của nó nghiên cứu tập thể. Mình chối phắt. Chả lẽ mình lại đến học với năm đứa con gái ở tổ bèo!

Hôm nay, giận cái câu hỏi “Kinh nghiệm nuôi cá giống” quá, chả có được nhận xét gì sâu sắc mà ghi nhật ký! Bực nhỉ! Mình ngồi một lúc, định viết kịch, cũng không viết được. Hay tại văn mình kém? Mình nghĩ được cái chuyện kịch thú quá. Giá được cái Loan... Ơ, sao lại nhờ đến cái Loan? Nhất định không học cái Loan! Nhất định không cần nhờ vả nó giúp đỡ cái gì hết!

clip_image076

Ấy thế mà mờ sáng chủ nhật, tôi vẫn ra ruộng nhờ bọn cái Loan hướng dẫn kỹ thuật nuôi bèo dâu. Vì sao tôi đến? Chính tôi, khi ghi nhật ký, cũng chịu, không phân tích được. Chi bằng tôi cứ kể hết đầu đuôi rồi nhờ các bạn kết luận hộ.

Sáng thứ bảy, dạy xong tiết luân lý, cô giáo gửi sổ liên lạc về cho cha mẹ học sinh. Các bạn mừng cho tôi đi: tôi được điểm 5 hạnh kiểm. Một điểm 5 đỏ chói. Cầm cuốn sổ liên lạc trong tay, tôi nghĩ ngay đến bức thư tối nay tôi sẽ viết gửi cha tôi. Tôi cứ muốn nhảy lên.

Tôi muốn nhảy thì quả nhiên, tôi được nhảy! Vì rằng, tiết thứ tư học thể dục. Chúng tôi ra bãi tập nhảy cao. Hôm nay, thầy Quang dạy kiểu nhảy mới: nằm ngang trên sào. Kiểu này đẹp hơn hẳn kiểu nhảy cắt kéo, nhưng cũng khó hơn. Tôi chăm chú nhìn thầy giáo nhảy mẫu rồi giơ tay xung phong nhảy thử. Được thầy cho phép, tôi hăm hở ra khỏi hàng, đứng theo tư thế sẵn sàng, lưng cúi cúi, mắt nhìn hau háu như muốn nuốt chửng cây sào nhỏ nằm ngang trên hố nhảy. Tuýt! Tiếng còi đồng ỊÍt lên. Tôi ung dung chạy chậm vài bước, rồi đột nhiên lao nhanh lên, xô tới miệng hố cát, chân giậm mạnh, tay xoải rộng như đôi cánh, tung mình nhảy vụt qua sào. Hai chân vừa chạm hố cát, tôi lăn mình mấy vòng rồi mới chống tay vùng đứng dậy. Tiếng cười, tiếng reo xen lẫn vài tiếng vỗ tay bồm bộp vang lên.

Cả lớp lần lượt nhảy. Bọn cái Cúc, cái Viền mấy lần chạy đến trước hố cát rồi mà không dám nhảy, đành bẽn lẽn nâng cây sào lên, chui tọt qua. Tôi bèn xin nhảy vài cái nữa. Lần nào tôi cũng lăn người mấy vòng trên hố cát. Chẳng rõ cái Loan có hiểu được niềm vui của tôi không. Nó cứ nhìn tôi, cười nụ:

- Bé lắm đấy mà còn nghịch cát!

Đến lúc hết giờ, tôi mới biết cát bám đầy áo quần! Tôi giũ mãi, sau thằng Mạnh phải xúm vào phủi hộ đằng sau nữa mới hết cát. Lúc hai đứa xuống ao rửa ráy, cả lớp đã về hết. Chúng tôi đang kỳ cọ hai bàn chân thì cái Cúc hớt hải chạy đến:

- Chết rồi, các cậu ơi!

- Cái gì, cái gì thế? - Hai đứa tôi hỏi dồn.

- Hố lươn! Nước thối hết rồi. Mau lên!

Chúng tôi chẳng nói chẳng rằng, co cẳng chạy theo cái Cúc ngay. Bể nuôi lươn xây ở chân đồi, gần khu nhà ở của giáo viên. Cả ba đứa chạy bổ đến và đứng ngẩn ra. Một lớp váng xanh đỏ phủ kín mặt nước. Vài cái vỏ chuối thâm sì nổi bập bềnh. Từng đàn muỗi mắt vo ve bay lên rồi xà ngay xuống. Đúng là nước thối mất ròi! Cô giáo Vân đã dặn đi dặn lại rằng nguy hại nhất là để nước thối, lươn sẽ chết hàng loạt. Không biết hôm qua mấy cậu lớp 5 trực nhật làm ẩu thế nào để đến nông nỗi này! Tổ bèo dâu của cái Loan vừa được loa truyền thanh của nhà trường biểu dương trong bài “Năm cô tiên bèo của lớp 7A”, còn tổ nuôi lươn của mình kỳ này chắc chắn bị cô giáo Vân phê bình rồi!

Cái Cúc vừa thở hổn hển vừa kể lại rằng sau giờ thể dục, cái Loan rủ nó vào nhà cô giáo Mùi trả sổ điểm. Vào đến cổng nhà tập thể, cái Cúc sực nhớ đến hố lươn, bèn tạt xuống thăm. Từ xa, nó đã ngửi thấy mùi...

- Làm thế nào bây giờ, Việt ơi?

Thằng Mạnh và cái Cúc lo lắng nhìn tôi, chờ đợi. Tôi nói:

- Chỉ có cách là thay nước ngay! Để sang ngày thứ hai thì lươn chết hết!

Hai đứa đồng ý ngay. Thằng Mạnh bàn:

- Ba ta cùng gánh. Giếng gần thôi mà.

- Không được. - Cái Cúc gạt đi. - Phải ra ao. Giếng mùa này cạn nước, để cho các thầy tắm giặt.

- Ừ, ra ao. - Tôi nói. - Nhưng đào đâu ra quang thùng bây giờ?

Thằng Mạnh reo lên:

- Tớ thấy trong xưởng trường có hơn chục chiếc thùng tưới. Ta vào mượn đi.

Cả ba đứa quay lại, đến cổng nhà tập thể thì gặp cái Loan đi ra. Cái Cúc thật thà, nói toạc ra hết. Tôi vội dặn cái Loan:

- Bí mật nhé! Cô giáo Vân biết, cô mắng bọn này chết!

- Ừ, tớ chả nói đâu. Thế tớ ở lại gánh nước với các cậu cho chóng vậy. Nào, đi!

Bốn đứa rón rén đi vòng sau dãy nhà ở, sang xưởng trường. Tôi đẩy cửa. Cái chân cửa nghiến vào cối gỗ, kêu “kẹt” một tiếng.

- Ai thế?

Thôi chết! Gặp đúng cô giáo Vân rồi. Cô ngồi bên gian mộc, đang sơn xanh một cái hình bình hành bằng gỗ, nghe tiếng động cửa, ngẩng lên hỏi. Tôi đành bước vào. Thằng Mạnh, cái Loan, cái Cúc cũng bước vào theo. Cả bọn chào cô rồi đứng nhìn nhau, lúng túng. Cô giáo dựng hẳn cái chổi sơn bên chân cột:

- Sao trưa rồi mà các em không về nhà, còn vào xưởng trường làm gì?

Tôi vội lảng:

- Thưa cô, cô không nghỉ trưa ạ.

- Cô sơn nốt cái hình mẫu toán 5, chiều còn đi họp huyện đoàn. Còn các em, sao chưa về ăn cơm?

- Chúng em... chúng em... vào mượn mấy cái thùng tưới...

- Bây giờ còn mượn thùng tưới làm gì?

Tôi đứng ngẩn ra. Nói thật thì cô mắng chết. Nhưng không thể nói dối cô giáo. Tôi đành ấp úng kể lại đầu đuôi. Cô giáo đứng phắt dậy:

- Thế à? Khổ quá! Chết thật!

- Vâng. - Tôi luống cuống đáp. - Chúng em lo lươn chết hết, nên...

Cô giáo lắc đầu:

- Chết thật! Đói mất thôi!

Thằng Mạnh ngập ngừng:

- Thưa cô, em chỉ lo nước thối, chứ lươn không đói đâu ạ.

- Là cô nói các em đói ấy chứ. Khổ quá! Có bốn em gánh thôi thì phải một giờ chiều mới thay xong nước hố lươn. Đói lả mất!

- Thưa cô, chúng em chưa đói đâu ạ. - Tôi vội đáp.

- Lại còn chả đói!

Cô kêu to quá, thầy Minh ở phòng đầu nhà tập thể tưởng có chuyện gì bèn đảo sang. Cô Vân kể tóm tắt lại rồi nói:

- Anh Minh ạ, để cho các em về ăn cơm thôi. Chi đoàn giáo viên ta vận động các đồng chí xuống làm một lúc vậy.

- Đúng đấy. Nhưng hôm qua tổ khoa học xã hội họp khuya, để cho các đồng chí ấy nghỉ trưa. Phân đoàn thanh niên khoa học tự nhiên ta làm với nhau thôi.

- Thầy giáo, cô giáo cho chúng em cùng làm với chứ ạ.

Tôi kêu lên, nhưng cô Vân và thầy Minh bắt buộc cả bốn đứa phải về. Chúng tôi đành quay ra. Bấy giờ, mặt trời đã lên gần đỉnh đầu. Chúng tôi đi một quãng, quay lại nhìn đã thấy bảy tám thầy giáo quẩy quang thùng ra cổng, dẫn đầu là bóng áo xanh đậm của cô giáo Vân, sau cùng là cái dáng cao cao của thầy hiệu trưởng. Những cái bóng lúc chụm lại, lúc giãn ra, nhảy nhót rập rờn trên mặt đường đá ong chan hòa nắng thu vàng sánh như mật ong. Chúng tôi đứng nhìn theo cho đến lúc các thầy, các cô đi khuất. Đúng lúc đó, không hiểu vì sao, tôi bỗng day dứt nhớ đến bài làm sinh vật dở dang của mình. Tôi thật đáng chê trách. Các thầy, các cô dạy dỗ, chăm sóc mình tận tụy như vậy, sao mình không quyết tâm vươn lên học giỏi tất cả các môn! Ý nghĩ ấy trăn trở mãi trong đầu óc tôi, trên suốt quãng đường về. Đến chỗ rẽ, tôi ngần ngừ một chút rồi bảo cái Loan:

- Này, sớm mai tớ ra ruộng bèo, các cậu dạy tớ kỹ thuật nuôi bèo dâu với nhé!

- Ừ nhé! Chúng mình đợi đấy.

Cái Loan không hề ngạc nhiên về sự thay đổi đột ngột của tôi. Hẳn là nó hiểu...